Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 61 -

CẢNH BÁO: có cảnh miêu tả bạo lực

---

con mồi luôn luôn bị săn đuổi

~~~

Jungkook hít một hơi thật sâu.

"Được rồi, hẳn là anh thắc mắc tại sao em không muốn ai biết em là một hybrid đúng chứ?"

Jimin gật đầu để tỏ ra rằng anh đang lắng nghe.

"Well lý do không phải là em không thích làm một hybrid, em cảm thấy như được ban phước khi có thể kết nối với con thú bên trong em mỗi khi em cần. Điều đó thật tự do và em thích như vậy lắm."

Jungkook bắt đầu mân mê sợi dây trên áo hoodie, không muốn nhìn thẳng vào mắt Jimin.

"Điều em không thích là phản ứng của người khác khi biết em là hybrid, đặc biệt là một hybrid thỏ. Mọi người luôn luôn nói rằng "họ thật đáng yêu" hay "nhìn đôi tai của họ kìa"."

Jungkook chế giễu, thể hiện sự bực tức trong chốc lát qua hàm răng đang nghiến chặt.

"Mọi người luôn nghĩ rằng bọn em yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Bọn em luôn phải chịu đựng vì trong dna của bọn em là loài thú luôn là con mồi, và con mồi thì luôn bị săn đuổi."

Jungkook đột nhiên đứng dậy, cảm giác tức giận mất đi, thay vào đó là buồn bã. Jungkook tiến về phía cửa sổ phòng học, nhìn xuống những người đang vội vã vì việc riêng của mình.

"Mọi chuyện xảy ra khi em 12 tuổi."

Giọng Jungkook rất khẽ nhưng vẫn vang cả căn phòng.

"Tên cậu ấy là Haeso. Lúc đầu em cứ nghĩ bọn em sẽ là bạn bè. Bọn em trêu chọc nhau, ăn trưa cùng nhau. Cậu ấy còn ngủ lại nhà em một vài lần nữa cơ."

Jungkook bỗng bật cười tự giễu.

"Mọi chuyện đột nhiên trở nên quá đáng hơn. Cậu ấy siết lấy đuôi em đến khi em bắt đầu rên rỉ. Cậu ấy còn kéo mạnh tai em đến khi em bắt đầu chuẩn bị khóc mới thôi. Và em thật sự đã không nghĩ quá nhiều về những việc đó. Mọi người luôn nói là con trai đứa nào chả thế, anh biết mà? Thỉnh thoảng họ còn trở nên bạo lực hơn nữa. Cho đến một lần khi mà cậu ấy và bạn bè có vẻ như sẽ không định dừng lại."

Jungkook siết chặt tay đến nỗi những khớp xương đã chuyển thành màu trắng.

"Em đang trên đường về nhà thì họ đột nhiên nhảy ra từ một con hẻm. Em chẳng thể nhớ nổi chuyện gì khác ngoài việc em chưa từng cảm thấy đau đớn đến thế. Họ không hề dừng lại khi em đã bắt đầu khóc, hay khi em không thể ngồi thẳng được vì em quá choáng váng. Họ chỉ đứng đó và cười thôi."

"Có một điều em nhớ đó là em đã hỏi Haeso, "Tại sao cậu lại làm thế này? Chúng ta không phải là bạn sao?" Và cậu ấy nhổ nước bọt vào em rồi nói rằng "Kẻ săn mồi không thể làm bạn với chính con mồi của mình được" sau đó cậu ấy cắn tai em và để lại một vết sẹo đến tận bây giờ."

Jungkook quay người lại và mắt Jimin mở to khi anh thấy Jungkook đã để lộ những đặc điểm của hybrid ra. Mắt anh thậm chí còn mở to hơn, và Jimin biết rằng mình sẽ đắm chìm vào đó nếu mình ngắm nhìn quá lâu. Đôi tai mềm của Jungkook đang rũ xuống, chạm nhẹ lên vai cậu.

Mắt Jimin lướt qua phần đầu của tai bên phải Jungkook và cảm giác tức giận như lan ra khắp lồng ngực khi anh nhìn thấy một phần bị lẹm đi trên tai cậu. Nó không chỉ thể hiện rằng Jungkook đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn, mà nó còn nhắc nhở cậu mỗi lần cậu để lộ những đặc điểm của loài thú trong mình ra.

Jimin cảm thấy má mình ươn ướt, anh chớp mắt và nhận ra mình đang khóc.

"Ah xin lỗi." Jimin nhanh chóng lau nước mắt để Jungkook không chú ý, "Em trông rất tuyệt vời cục cưng, dù có hay không có đôi tai đó."

Jungkook tiến một bước về phía trước, tựa trán vào trán Jimin.

"Anh thấy vậy thật sao?"

"Anh chưa bao giờ thật lòng hơn lúc này."

Jungkook mỉm cười trong nước mắt, nhưng với Jimin thì đó vẫn là một khung cảnh tuyệt đẹp.

"Hôn em đi." Jungkook thì thầm.

"Rất sẵn lòng." Jimin nhẹ nhàng đáp lại.

Jimin nghiêng đầu một chút trước khi bắt gặp đôi môi của Jungkook bằng một hơi thở nhẹ.

Và cứ thế, hai con người yêu nhau lại tái hợp, với nụ hôn được gột rửa bằng nước mắt.

~~~

Trans by Lida

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro