- 28 -
Jungkook phải ra khỏi thư viện. Cậu có thể cảm nhận được được ánh mắt chằm chằm của Jimin trong suốt thời gian ngồi trong đó, nó khiến cậu không thể tập trung vào bài tập của mình một chút nào.
Khi ngồi trong thư viện, cậu có thể cảm nhận từng giọt mồ hôi chảy trong từ kẽ tóc và chân thì đập mạnh xuống sàn. Nhưng điều này không phải vì cậu thỏ thấy không thoải mái khi Jimin cứ nhìn mình..
Jimin khiến cậu cảm thấy lo lắng. Trong ánh mắt ấy có điều gì đó rất lạ mà Jungkook chưa bao giờ trải qua. Một ánh mắt mà sự ngạo mạn và ác ý chẳng hề tồn tại trong đó, nó chỉ đơn thuần là một ánh mắt dịu dàng. Jimin nhìn cậu thỏ như thể Jungkook cũng là điều mà bản thân anh lần đầu trải qua.
Anh nhìn Jungkook với vẻ bối rối xen lẫn một chút thắc mắc. Có lẽ Jimin cũng bối rối giống Jungkook, rằng tại sao cậu cũng bị cuốn theo anh. Vì vậy không, Jungkook không cảm thấy khó chịu, cậu chỉ thấy lo lắng vì ánh mắt ấm áp ấy là một thứ gì đó quá đỗi xa lạ khiến người nhỏ hơn không biết phải phản ứng như thế nào.
Việc Jimin khiến cậu thấy mất kiếm soát cũng chẳng giúp mọi thứ tốt hơn chút nào, nó cũng đồng nghĩa cậu chàng sẽ gặp khó khăn trong việc che giấu bản năng thỏ trong mình. Jimin càng nhìn chằm chằm vào cậu, Jungkook càng cảm thấy áp lực từ phía tai của mình. Như thể đôi tai thỏ kia đang rất tuyệt vọng mà cầu xin để được bung ra.
Và do đó , Jungkook đã là những gì mà cậu thường làm trong những tình huống bị mất kiểm soát như này. Cậu ấy bỏ chạy.
Tuy nhiên, lần này cậu thỏ chạy trốn bất thành. Jungkook chỉ còn vài mét nữa là tới khu ký túc xá của mình thì có một cánh tay vươn ra và cản đường cậu. Jungkook khẽ nuốt nước bọt trước khi giương cặp mắt thỏ ra nhìn, chỉ thấy một thân ảnh của Jimin đang mỉm cười nhìn mình.
"Xin chào Jungkookie" Jimin kéo dài giọng một cách ngọt ngào.
Jungkook cố gắng mỉm cười đáp lại nhưng cậu khá chắc rằng mặt mình đang nhăn nhúm lại thay vì cười, "Xin chào, Jimin"
"Vậy..." Jimin hạ tay xuống, khẽ hỏi "Tại sao em lại chạy trốn anh thế?"
Jungkook sờ gáy khi nghe những lời của Jimin. "Ah, well um em đâu có chạy trốn." Cậu liếc mắt láo liên trong khi cố tìm ra một cái cớ hợp lý, "Em kiểu, uh, anh biết đấy học đại học thì rất bận rộn với mọi thứ và em cũng có nhiều dự án này kia nên nó khá là mất thời gian của em và ừm-"
Một bàn tay siết chặt lấy tay cậu khiến Jungkook ngưng lại. Sau đó cả hai chẳng nói một lời nào nữa. Jungkook chỉ biết nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, và miệng cậu trở nên khô khốc khi nhận ra nó nhỏ bé đến nhường nào khi so với đôi bàn tay của mình.
"Kook-ah" Jungkook ngước lên và tim cậu đập mạnh đến mức cứ ngỡ như nó văng ra khỏi lồng ngực khi thấy cái cách mà Jimin nhìn mình. Ánh mắt của anh luôn dịu dàng như thế sao?
~~~
Trans by thisisanhxuan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro