Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 27 -

hiện tại đang làm một Edward Cullen

(đây là nam chính của Twilight)

~~~

Jimin chưa từng trải qua chuyện này bao giờ.

Nói thật thì, anh chàng hybrid mèo này chẳng biết nên làm gì nữa. Anh thật sự muốn nói chuyện với Jungkook một lần nữa, nhưng mỗi lần Jimin bước một bước về phía cậu trai kia, Jungkook lại chạy đi mất. Jimin gần như có thể tưởng tượng ra một cái đuôi giữa hai chân cậu khi Jungkook bỏ chạy đầy lo lắng như thế.

Không biết phải làm gì, Jimin chỉ nhìn chằm chằm vào cậu trai kia mỗi khi có cơ hội. Trên hành lang, trong quán cà phê của trường, trong thư viện. Dường như anh có một kiểu thích thú khá bệnh khi thấy Jungkook run rẩy bởi ánh nhìn của anh, và có lẽ cả con mèo bên trong anh cũng thích sự ảnh hưởng của mình lên người khác như thế này.

Jimin miễn cưỡng nhận thức rằng hiện tại anh không khác gì một Edward Cullen, nhưng anh cảm thấy mình cần phải thể hiện sự thích thú mà không dọa sợ cậu trai kia hay tệ hơn. Jimin chỉ hy vọng rằng trông nó sẽ không kinh dị như anh tưởng tượng trong đầu.

Vậy nên, Jimin nhìn Jungkook rất nhiều. Jimin thường tự hỏi Jungkook là hybrid loài nào. Chỉ nhìn từ vẻ ngoài thì Jimin thấy cậu có đặc điểm của hybrid thuộc loài gặm nhấm. Với răng cửa to và đôi mắt to ngây thơ. Thêm nữa Jungkook có vẻ thuộc kiểu người hay bồn chồn, cậu còn có kiểu lo lắng chung giống như nhiều loài hybrid gặm nhấm khác, giống như thỏ, cũng thế.

Jimin thở dài mơ mộng khi anh tưởng tượng rằng Jungkook sẽ dễ thương thế nào với cặp tai dài mềm mại mà cậu luôn phải gạt đi để nó không che mất mắt cậu. Cái cách cậu chun mũi lên khó chịu khi ngửi thấy mùi gì không thích. Hay liệu cậu có một cái đuôi bé xíu không nhìn rõ? Cậu có nhảy lên trong thích thú-

Chuyến tàu suy nghĩ của Jimin phải đột ngột dừng lại khi anh cảm thấy khuỷu tay ai đó đang chọc vào mình. Jimin khè một cái rồi nhìn lên thì phát hiện ra gương mặt của Hoseok đang nhìn anh đầy lo lắng.

"Dude sao thế? Em kêu rừ rừ khá lớn và đuôi thì cứ vẫy qua vẫy lại đấy."

Jimin cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên bởi lời nói của Hoseok. Hẳn là anh đã đắm chìm vào suy nghĩ của mình hơi quá đà rồi. Jimin kéo cổ áo của chiếc áo cổ lọ xuống và phẩy phẩy tay như đang quạt.

"Ah không có gì Hobi, em chỉ..." Jimin thấy Jungkook đang dần xa khỏi tầm mắt mình. Ngay lập tức Jimin đứng lên, quyết định tiến đến để nói chuyện với Jungkook.

"Xin lỗi, em phải đi đây!"

Jimin nhanh chóng rời đi, bỏ lại câu cảm thán đầy bực bội của Hoseok "Này Jimin!" lại thư viện.

~~~

Trans by Lida

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro