Que diêm
00.
Hoàng Sóc vô tình có được ba que diêm có thể giúp cậu du hành xuyên thời không.
01.
Que diêm đầu tiên.
Khi mở mắt ra lần đầu tiên, cậu thấy mình đang đứng trước cửa phòng chứa đồ của công ty tại Trùng Khánh, tiếng nức nở len lỏi trong không trung lọt đến bên tai cậu.
Thanh âm này thực sự rất quen thuộc.
Cậu nhíu mày, vẫn quyết định bước vào trong bóng tối.
Trong mơ hồ, cậu nhìn thấy bóng hình một đứa trẻ co mình một góc để bóng tối căn phòng chứa đồ nuốt chửng không thể nhìn rõ khuôn mặt, đôi vai co rúm lại, rất dễ để nhận ra đây chính là nơi phát ra tiếng khóc nọ.
Hoàng Sóc nhìn một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại trên mái đầu bông xù của đứa trẻ.
Áo phông trắng và quần đen. Có lẽ cậu biết đó là ai.
Thở dài, cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước đến trước mặt đứa trẻ vẫn đang chìm đắm trong chiếc hồ cảm xúc của chính mình. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng đứa trẻ.
Hiển nhiên nhóc con rất sốc, tiếng nức nở buộc phải dừng lại, lấy tay áo lau mặt, nụ cười gượng vốn định trưng ra để che giấu cảm xúc bỗng cứng đờ khi đứng trước một kẻ lạ mặt là cậu.
Cậu bé mở to mắt, nước mắt ngập ngụa, thật tội lỗi khi Hoàng Sóc cảm thấy nó đáng yêu như thế này.
"Xin chào, Giai Hâm."
Nói chính xác thì đứa nhóc ấy là Giai Hâm của 14 tuổi.
Hoàng Sóc mỉm cười, cố ý hạ thấp giọng với đứa nhóc còn bận cảnh giác cao độ với cậu.
"Anh biết em ạ?" Đặng Giai Hâm cau mày, vô thức lùi lại.
"Tự giới thiệu một chút." Hoàng Sóc ý thức được, nếu cứ tiếp tục giằng co như vậy thì cậu trở lại thời điểm này quả thực vô nghĩa mất rồi.
"Anh là..." Ánh mắt Hoàng Sóc đưa qua đưa lại ra vẻ nghĩ ngợi, trong đầu cậu xuất hiện mấy chữ "hiệu ứng cánh bướm". Nếu cậu gặp Đặng Giai Hâm sớm hơn thì tương lai có chăng sẽ bị ép phải thay đổi.
"Anh là thần hộ mệnh của em." Câu trả lời vừa được thốt ra lập tức kéo theo cái nhăn mặt của Đặng Giai Hâm.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đến nỗi đỏ bừng mặt mũi, Hoàng Sóc không khỏi lợi dụng khoảnh khắc này mà vươn tay xoa đầu nhóc, cậu nhẹ nhàng nói:
"Chính vì cảm nhận được em đang gọi, cho nên anh đã có mặt rồi đây."
Thế mà ngoài dự đoán của cậu, Đặng Giai Hâm không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nheo mắt nhìn đăm chiêu.
Đặng Giai Hâm cảm thấy đây cứ như một tình tiết trong truyện cổ tích vậy, rõ ràng đối phương nom rất lạ mắt, cậu chẳng nhớ đã từng gặp qua anh ở đâu hay chưa, nhưng trái tim mách bảo thôi thúc chân cậu tiến lại gần anh hơn. Sao lại quen thuộc đến thế.
Chẳng lẽ anh thật sự là thần hộ mệnh của cậu ư?
Đặng Giai Hâm tự cho rằng mình sắp điên rồi, đột nhiên lại muốn tin vào những thứ vô thực như vậy. Chẳng lẽ đau buồn quá độ sẽ khiến đầu óc người ta không được minh mẫn nữa?
Thấy mắt Đặng Giai Hâm hạ thấp dần xuống, Hoàng Sóc biết chắc hẳn đứa nhóc này lại nhớ đến chuyện gì đó không vui rồi vội ôm hai bên má nó ngẩng mặt nó lên.
"Đặng Giai Hâm."
Hoàng Sóc nhớ rằng, trước kia cậu chưa từng gọi cả họ lẫn tên anh như vậy. Bình thường sẽ gọi Đặng ca hoặc là Giai Hâm, không thì là Sandwich bảo bối.
"Đừng chỉ vì một lần làm chưa tốt mà nghi ngờ bản thân..."
Nghe vậy, hai mắt Đặng Giai Hâm trợn tròn, sao anh ấy biết được.
"Em rất ưu tí! Rất là giỏi luôn!" Hoàng Sóc khen ngợi em. "Lần này không được chọn đâu có nghĩa là do em kém cỏi đâu đúng chứ.”
Hoàng Sóc từ từ đến gần đứa trẻ, rõ là cậu cũng chẳng hề quen nó. Đặng Giai Hâm tuổi 14 cậu đã từng nhìn thấy qua màn hình rồi, nhưng đến khi thực sự đối mặt lại có vẻ lạ lẫm. Cậu nâng cao giọng.
"Anh là thần hộ mệnh của em, anh có thể nhìn thấy tương lai, sau này em sẽ đứng trên sân khấu rộng lớn mà hát mà nhảy, em nhảy đẹp lắm, hãy tin ở anh!"
Đặng Giai Hâm còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng gọi với từ ngoài cửa của staff, Hoàng Sóc cũng ý thức được thời gian không còn nhiều, giơ tay xoa đầu Đặng Giai Hâm.
"Giai Hâm, em thực sự rất tuyệt vời. Phải nhớ rằng, cho dù có cả ngàn vạn thanh âm muốn phủ định em, ghìm chặt em xuống bùn, em hãy nhớ vẫn luôn có người kề vai sát cánh che chở bao bọc cho em, là anh."
Khoảnh khắc cửa phòng chứa đồ bật mở, cậu chỉ kịp lưu lại một câu cuối cùng văng vẳng trong không trung rồi tan biến vào hư vô.
"Mong chờ cuộc gặp gỡ tiếp theo của chúng ta, Giai Hâm."
Đặng Giai Hâm thất thần tìm kiếm trong bóng tối, không còn ai cả. Chỉ còn đâu đó tiếng anh lơ lửng bên tai và tiếng ồn do staff gây ra.
Dường như nỗi buồn của cậu đã vơi đi hơn nửa.
02.
Que diêm thứ hai.
Staff mang nào là thiết bị quay chụp khệnh khạng bước ra, khi Hoàng Sóc núp mình một góc tường, nghe rõ ràng cuộc trò chuyện giữa hai nhân viên.
"Cứ để Tiểu Đặng như vậy sẽ ổn chứ? Trạng thái của nó..."
"Đừng nói gì cả, làm tốt nhất có thể là được."
Hoàng Sóc hít sâu một hơi, siết chặt nắm đấm, mãi đến khi tiếng nói của staff dần biến mất mới bước ra ngoài.
Trong phòng tập chỉ có một người ngồi một mình, chàng trai cúi đầu, tóc mái che đi lông mày, hai tay vẫn nắm chặt rèm cửa.
Dù cố bước thật khẽ nhưng sau cùng cậu vẫn bị anh nắm thóp. Nhìn người trước mặt nghiêng đầu chỉ im lặng nhìn mình, Hoàng Sóc mỉm cười khó chịu bước tới.
"Lâu không gặp, Giai Hâm."
Thiếu niên trước mặt không đáp lại mà chỉ chăm chú nhìn cậu. Hoàng Sóc chạy đua trong đầu để tìm kiếm chủ đề nói chuyện nhưng chớp mắt đã bị câu nói của anh như gió lạnh thổi vào trái tim.
"Cậu chẳng phải thần hộ mệnh gì hết..." Giọng Đặng Giai Hâm khàn đi, không đợi Hoàng Sóc kịp trả lời, anh đã tiếp tục nói. "Cậu nói chỉ cần tôi cần cậu sẽ có mặt. Vậy một năm qua cậu ở đâu? Cậu lừa tôi."
Hoàng Sóc chững lại, Đặng Giai Hâm mà cậu gặp là một chàng trai chững chạc đã lớn, biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân. Còn Đặng Giai Hâm giờ đây hãy còn non nớt, trong phút chốc cậu không biết phải phản ứng ra sao. Anh lúc nào cũng dịu dàng nhã nhặn, chưa bao giờ để người khác phải hứng chịu cơn giận của mình.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cậu thấy đôi mắt Đặng Giai Hâm dường như đã tê dại, đầy bi thương và căm phẫn, Hoàng Sóc đưa tay ôm anh vào lòng.
“Giai Hâm.” Hoàng Sóc tựa cằm lên mái đầu mềm mại của đối phương, cuối cùng cũng lựa chọn thành thật.
"Vậy... cậu tới từ tương lai thật sao?"
Đặng Giai Hâm nghẹn ngào nói trong vòng tay của Hoàng Sóc.
“Ừ.” Hoàng Sóc vuốt ve tấm lưng anh như dỗ dành một chú mèo nhõng nhẽo. “Có điều, em không lừa anh, sau này anh thật sự sẽ đứng trên sân khấu lớn mà ca hát nhảy múa, lúc đó anh rất lợi hại, còn dẫn dắt chỉ bảo em nữa."
"Thật sao?" Cảm giác được trong lòng nói ra giọng mũi, Hoàng Sóc vội vàng cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Đặng Giai Hâm.
"Thật đấy! Tôi không thể chắc chắn lần gặp tiếp theo của chúng ta là khi nào. Nhưng lúc này em muốn nói..."
Tầm nhìn của Đặng Gia Tân dần dần mờ đi, anh nghe Hoàng Sóc nói, từng lời từng chữ như khắc tạc sâu vào trái tim anh.
"Giai Hâm, em biết anh anh đã phải trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng nhờ vậy anh lại càng ưu tú hơn nữa. Em còn muốn nói, thực ra đau khổ không phải là con đường duy nhất anh sẽ đi qua, nhưng em mong anh sẽ luôn hạnh phúc."
Những giọt nước mắt rơi xuống được Hoàng Sóc nhẹ nhàng lau đi, Đặng Giai Hâm lần nữa được ôm vào lòng. Người đàn ông nhẹ nhàng vỗ lưng anh, bên tai vang lên một giọng nói trầm trầm.
"Khóc đi, khóc đi, khóc xong sẽ ổn thôi."
Tiếng nức nở trong ngực anh dần dần lớn hơn, ở một nơi không ai biết, đôi mắt Hoàng Sóc cũng đỏ hoe, tận mắt nhìn thấy sẽ chỉ khiến cậu thêm đau lòng.
Đặng Giai Hâm khóc không thành tiếng, mơ mơ màng màng, anh nghĩ.
Em nói đúng, em là thần hộ mệnh của anh.
03.
Que diêm thứ ba.
Gió lạnh kéo đến không báo trước khiến cậu rùng mình. May mắn thay, cậu ngước mắt lên nhìn thấy Đặng Giai Hâm đang hà hơi lạnh ngay trước mắt.
Cậu miễn cưỡng mỉm cười với Đặng Giai Hâm, thấy anh cũng đang cười nhìn qua, cậu làm ra điệu bộ "em đợi anh hát xong", thành công dẫn sự chú ý của Đặng Giai Hâm trở lại phòng thu âm.
Nhìn Đặng Giai Hâm mặc đồ mỏng so với người khác, nhìn Đặng Giai Hâm kéo áo len lên che cổ, nhìn Đặng Giai Hâm đặt hai tay dưới đùi để giữ ấm, bất giác tay Hoàng Sóc siết chặt.
Ngay khi kết thúc phần thu âm, không ai kịp phản ứng, chỉ thấy một bóng hình nhanh nhẹn chạy vụt tới ôm chầm lấy Đặng Giai Hâm.
Đặng Giai Hâm thấy ngơi ngộp, vừa nhìn đến thì thấy cậu cởi áo khoác lông mặc lên cho mình, lại thấy cậu xé miếng dán giữ nhiệt vốn đang dán trên người mình tính đưa cho anh.
Đặng Giai Hâm nhạy bén cảm nhận được hai người đang là điểm gây chú ý, vội vàng nắm lấy tay Hoàng Sóc ngăn cậu lại.
"Đây là bạn tôi... Em ấy tình cờ ở gần đây..." Anh quay ra nói với staff một lý do mà đến chính anh cũng không thể tin được, may mà staff hôm nay dễ lừa, chỉ đơn giản gật đầu rồi lao đầu vào công việc của mình tiếp.
Đặng Giai Hâm không kịp nghĩ nhiều, tóm lấy Hoàng Sóc chạy đến góc tường, để lại một đám người xung quanh nhìn hóng chuyện.
Cuối cùng sau khi tìm được một nơi vắng vẻ, Đặng Giai Hâm mới chịu dừng lại.
"Cậu... Sao em lại tới đột ngột như vậy?"
Đặng Giai Hâm thở hổn hển, Hoàng Sóc nhẹ nhàng vuốt lưng anh, nhấc quần áo trên vai anh lên chút cho thoáng.
"Em cũng không biết. Việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của em."
Hoàng Sóc giữ miếng giữ nhiệt chưa kịp đưa cho Đặng Giai Hâm trong tay, xoa tay một lúc cho ấm rồi áp vào má anh.
Cái lạnh đột ngột khiến cậu cau mày, nhưng Đặng Giai Hâm lại cười.
"Anh phải nói là..." Lần này là Đặng Giai Hâm đến gần cậu hơn. Hoàng Sóc ngơ ngác nhìn Đặng Giai Hâm rút ngắn khoảng cách giữa họ. "Vừa rồi em đẹp trai lắm, Sóc Sóc."
Hoàng Sóc vô thức mím môi khi nghe thấy biệt danh quen thuộc ấy. Đặng Giai Hâm nhìn vành tai đỏ bừng của Hoàng Sóc mà mỉm cười.
"Cảm ơn em~ Sóc Sóc~"
Thật sự có chút gần quá... Hoàng Sóc mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng cậu vẫn không né tránh, cho đến khi cảm nhận được hơi ấm truyền đến trên môi mình.
Đặng Giai Hâm...
Hôn cậu?!
00.
Hoàng Sóc đột nhiên mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu nhìn là nóc trần nhà trắng toát.
Đây là mơ sao?
Mãi đến một lúc sau cậu mới dám chấp nhận sự thật, không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Đang buồn bã quay lại thì bắt gặp ánh mắt sáng ngời của người bên cạnh.
"Đặng... Đặng ca..." Cậu lắp bắp chào nhân vật chính trong giấc mơ của mình. Cậu không ngờ rằng Đặng Giai Hâm lại dậy sớm như vậy.
Đặng Giai Hâm bỏ qua sự xấu hổ hiện rõ trên gương mặt cậu, chỉ mỉm cười.
Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới lặng lẽ trèo qua khung cửa sổ, trong lúc trái tim bồi hồi dè dặt nhất, cậu nghe anh nói.
"Buổi sáng tốt lành, thần hộ mệnh nhỏ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro