Vật thí nghiệm (1)
Sẽ thật kì lạ nếu như mà người nhà Slytherin làm bạn với người nhà Gryffindor nhỉ? Mà không chỉ học sinh thấy lạ đâu, cả giáo viên cũng thế í. Kiểu vốn sinh ra để làm kẻ thù địch, nay lại đi sáp với nhau như hình với bóng, thực không thể ngăn những con mắt tò mò của người xung quanh dõi theo mà quan sát, những lời bàn tán, xầm xì mà học sinh cái trường phép thuật này bày ra.
Ấy thế mà kì lạ, và gây sốc hơn cả, phải nói là cả Hogwarts ngã ngửa khi biết tin một Slytherin hẹn hò với một Gryffindor. Nhắc lại là hẹn hò đó, hông phải làm bạn thân thôi đâu.
Nói nghe thì kì chứ đấy là điều khó tránh khỏi mà. Bởi Jimin với Minjeong như là định mệnh trời ban vậy á, cái gì cũng giống nhau, khác mỗi cái nhà thôi à. Như này nhé, cả hai cùng sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc, cùng học tại gia suốt quãng thời thơ ấu và cũng là hai du học sinh duy nhất đến từ đất nước không có phép thuật này. Thế nên khi gặp nhau ở nơi đất khách quê người này, đôi bạn trẻ như cá gặp nước, cứ thế mà dính lấy nhau, ngay lập tức coi nhau là gia đình.
Nhưng gia đình này có hơi... thân thiết quá í.
Từ ăn tối cùng nhau ở đại sảnh (nơi mà họ luôn phàn nàn và than thở rằng bản thân nhớ mùi vị đồ ăn quê nhà đến nhường nào) cho đến học bài thâu đêm cùng nhau, đi tắm cũng cùng nhau buôn chuyện, đi dạo thì khỏi nói rồi. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Một đêm nọ, khi trời quang, gió thoảng, Jimin đưa cô gái thấp hơn về kí túc xá nhà Slytherin, nàng lấy hết dũng khí mà hôn lấy người nọ.
Jimin vẫn luôn nói đó là hành động can đảm nhất và cũng như là mạo hiểm nhất mà nàng từng làm. Nhưng mà họ Yu đây không có hối hận nhó. Nàng mặc kệ những lời bàn tán của mọi người xung quanh, bởi mấy cái đàm tiếu linh tinh đấy thì sao mà cản được Jiminie. Vì thứ nhất, bạn thân nhất của không quan tâm đến mấy cái đó, cũng không hỏi hay nói gì về bạn gái nàng, thứ hai, bạn thân Jimin là bạn gái Jimin nè, và thứ ba, có người yêu vui muốn chết í..
"Thế tối nay chị qua nhó?"
Jimin rời mắt khỏi cuốn sách bùa chú, ngẩng lên nhìn em người yêu. Coi cái mặt kìa, háo hức hệt như chú cún con được quà í, chị không ngăn được bản thân cười một cái "Nhưng bé có chắc là bạn bé sẽ không quay lại hông?". Vui lắm đấy nhưng chỉ dám nói nhỏ nhẹ hoi, dù gì cũng là ở trong thư viện mà.
Minjeong cắn môi rồi gật đầu cái rụp không chút ngập ngừng "Sáng nay em còn tiễn cậu ấy ra ga tàu mà."
"Được rồi" nàng cười nhẹ, chứ trong lòng là đang mở nhạc remix mừng xuân rồi đấy "Tối chị qua chỗ bé."
***
Mặc những khó khăn do ở khác nhà và học khác khóa, Minjeong và Jimin ở cùng bên nhau gần như là 24/7. Nhưng mà hai người khó chịu lắm í, vì thời gian được ở riêng với đối phương ít ơi là ít. Không là trong góc tối, sâu nhất của thư viện trường, thì sẽ là những buổi hẹn đầy hiểm nguy nơi rừng tối sau giờ giới nghiêm. Thế nên chả trách được Minjeong đâu, để có được một hôm mà bạn cùng phòng đi vắng thế này, phải gọi là nghìn năm có một. Còn tuyệt hơn nữa, là Jimin có thể ở cạnh bên em cả đêm, không cần phải thấp thỏm lo sợ bị giám thị bắt nữa.
Minjeong thích mê những cái lúc mà chỉ có em và nàng, không người thứ ba, không những lời xì xầm sau lưng, không những cái nhìn xăm xoi. Chỉ cần nghĩ đến việc được ở một mình với Jimin trong phòng ngủ cũng khiến Minjeong ướt sũng. Nhưng thật không may là,... cái việc đó diễn ra hầu như mọi ngày và mọi lúc, nó khiến toàn bộ cơ thể Minjeong tràn ngập hormone. Mới chỉ tưởng tượng xem cả hai có thể làm được bao nhiêu hiệp, dây dưa bao nhiêu lần mà không cần phải lo lắng, vội vã trong phòng tắm hoặc lén lút trong góc tối của sân sau giờ giới nghiêm. Mơ mộng về buổi tối mãi, Minjeong chắc mẩm bản thân phải thay chiếc quần lót tràn dịch tình của mình và tắm rửa sạch sẽ trước khi bạn gái em lẻn qua phòng tối nay.
Sau tất cả sự mong đợi háo hức thì giờ đây Minjeong cuối cùng cũng có được điều em hằng mong ước, cô gái quyến rũ nhất trường, không mặc gì ngoài bộ đồ lót in họa tiết da báo, viền ren màu đen, ngồi ngay ngắn trên giường của...Nhưng em chỉ thấy lo sợ thôi chứ cái sự phấn khích nó chạy đi đâu rồi í.
Nếu mà đúng kịch bản í, thì giờ hai đứa phải vồ lấy nhau mà hôn hít trao đổi dịch vị rồi, nhưng đối diện với cái nhìn như muốn nuốt chửng em thế kia, Minjeong sợ quá. Em ngượng ngùng co hai đùi lại, mặc dù em vẫn đang mặc đồ lót. Điều thực sự khiến Minjeong lo lắng không phải là cơn hứng tình chạm đỉnh của người yêu em, mà là đầu cây đũa gỗ thông mát lạnh của chị đang gõ lên vào mặt trước chiếc quần lót cotton màu trắng của em.
"ChỜ cÁi CoII!" Minjeong hét lên, mạnh tay hất văng cây đũa phép đi. "Đợi đã! ĐỪNG! Em chưa sẵn sàng đâu!"
Jimin bĩu môi rồi hạ đũa phép xuống. "Bé bảo là bé cho chị mà—"
"Em biết! N-nhưng có chắc mình có thể niệm thần chú đúng không í? Nhỡ có gì sai sót thì sao, kiểu thay vì một cái vòi voi cuti bé nhỏ thì chị lại nhầm thành một con voi to vãi cả nồi í?"
"Nói bé nghe này!" Jimin khịt mũi, thoáng nghĩ về hình ảnh đó trong đầu. "Chị là nhà giả kim giỏi nhất cả khóa - uhm có lẽ cả trường lúc này."
"Khiêm tốn quá nhỉ," Minjeong lầm bầm.
Phù thủy nhà Gryffindor cười khúc khích "Chị nói thật đấy. Chẳng phải bé cũng biết chị slay thế nào trong mấy phép biến hình mà."
"T-Thế nếu chị không đảo ngược lại được thì sao"
"Chị đã nói với bé rằng bùa phép là limited í. Bé uống thuốc, chị niệm chú và sau vài giờ nó sẽ tự đào thải ra khỏi cơ thể bé."
"Nhưng lỡ chị làm hỏng chuyện thì sao?"
"Hông nhé!"
"Jimin, em nói thật, là em không muốn làm cú có gai cả đời đâu!"
"Này, này! Đây là ý tưởng của em mà!" Jimin cãi lại. Thở dài một cái, nàng đưa tay ôm lấy hông Minjeong rồi kéo em lại gần. "Nhưng nếu bé thực sự không muốn làm, thì thôi, tụi mình có thể làm việc khác. Thuốc sẽ không có tác dụng trừ khi chị niệm chú. Thế bé có muốn tối nay hai đứa mình chỉ ôm ấp và ngủ không?"
Minjeong bĩu môi, trời ạ coi ánh mắt đáng yêu và giọng nói ngọt ngào của bạn gái em kìa, tan chảy mất thôi. Jimin nói đúng, toàn bộ cái này là ý tưởng của Minjeong, là em đã đề nghị người yêu mình - nhà giả kim số 1 trong trường bây giờ - xem xét về câu phép biến hình. Ừ thì hai đứa cũng không biết mua strap-on ở đâu, mà đồ nhà làm thì chắc sẽ tuyệt hơn nhỉ?
"E-em..muốn thử," Minjeong thở dài, đưa những ngón tay thon dài của mình đan với những ngón tay ngắn cũn bụ bẫm của Jimin. "Em chỉ lo lắng thôi í."
Jimin siết chặt tay em "Chị đã nghiên cứu rất kĩ về cái này rồi," nàng nói, cố gắng trấn an cô bạn gái nhỏ.
"Đ-được rồi...được rồi, mình làm thôi."
"Thật á?"
"Vâng," Minjeong gật đầu thừa nhận, hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng người lên. "bắt đầu nào."
Bây giờ Jimin không kiềm nén được niềm vui sướng nữa, nàng cười toe toét, mắt híp cả lại. Jimin nâng cây đũa gỗ thông của mình lên rồi ấn đầu đũa vào phía trước xương chậu của Minjeong. "Sẵn sàng chưa?"
Minjeong gật đầu, nín thở chờ đợi. Vì Minjeong đã uống lọ thuốc đặc biệt vào tối nay, thì lúc này đây Jimin chỉ cần niệm chú thành công thì mọi thứ sẽ ổn . Nàng phát âm từng chữ, từng âm một cách thật rõ ràng và hoàn hảo, đồng thời vẽ nên hình dạng dương vật theo ý muốn của mình bằng những đường nét chi tiết, đảm bảo rằng mỗi cú búng đũa của nàng đều chính xác về cả tốc độ lẫn chuyển động.
Minjeong nhìn những tia lửa ánh hồng phát ra từ đầu đũa phép (nó sến ghê trời) thấm vào quần lót trước khi biến mất dưới làn da của mình. Em thở hổn hển khi đột nhiên thấy ngứa râm ran kì lạ giữa hai đùi, rồi tiếp theo đó là một cảm giác căng cứng khó chịu.
"Ôi chúa ơi," em hít thở không thông, loạng choạng trước cảm giác mới lạ (xen lẫn châm chích) ở chân. Minjeong không chỉ cảm thấy da thịt mình như sinh, như nở ra mà còn nhìn thấy một khối bắt đầu phồng lên rõ ràng trong chiếc quần lót trắng.
Đôi mắt của Jimin dán chặt hoàn toàn vào cục thịt sưng nho nhỏ hiện đang dần hiện lộ rõ kia. Nàng đột nhiên nuốt khan trong cổ họng, bỗng lo lắng về kết quả của câu thần chú của mình. Hơi chút do dự, Jimin đưa tay ra và nhẹ nhàng kéo cạp quần của Minjeong ra trước khi từ từ lột lớp vải xuống.
"Heol~" Jimin thì thầm, cuối cùng cũng được chứng kiến sự thay đổi của cơ thể bạn gái mình. "Nó...nó thực sự có tác dụng nè," nàng nói rồi dùng tay kia kéo toàn bộ quần lót của Minjeong xuống tận đầu gối.
Nhìn thấy chỗ phình ra dưới lớp vải trước đó là một chuyện, nhưng nhìn thấy nó bằng da bằng thịt là một chuyện khác. Minjeong ngượng đỏ cả mặt, cả người em cứ run run vì ngại. Kiểu trông nó cứ... sao sao í. Khẽ khúc khích, Minjeong lắc hông đung đưa côn thịt. Em bật cười thành tiếng.
Thật tuyệt làm sao là người yêu em, Yu Jimin, cũng bớt căng thẳng ra mặt, vui vẻ mà hét lên "Làm cái gì dzậy tròi~!"
"Yah, họ Yu kia, sao lại nhỏ thế hả?" Em buồn cười quá, ai mà ngờ bạn gái em lại niệm ra cái thứ nhăn nheo nhỏ xinh thế kia chứ, được cái là nó hồng hào đấy nhé, không thì người ta lại chả đấm cho một phát.
"Ai mà biết được~!" phù thủy nhà Gryffindor đáp trả, nàng nhún vai. "Chị đã nhìn thấy cái dương vật thật bao giờ đâu. Bé đã bao giờ chưa mà nói chị chứ?"
Minjeong lắc đầu ngán ngẩm "Chà, thì ra em cũng chỉ là con chuột bạch cho thí nghiệm vĩ đại của chị thôi nhỉ," em thở dài, nhìn chằm chằm vào cái côn thịt đáng thất vọng kia. Đưa tay xuống và thử chạm (gần như không chạm) vào con cặc mềm nhũn của mình bằng ngón trỏ, em ngay lập tức rút tay lại và hét lên "Ê đù mé! Nó lạ lắm!"
Jimin bỗng nhiên có chút nao núng, bồn chồn trước câu nói của bạn gái mình "Là ý của bé mà!" nàng nhắc cho em nhớ về lý do tại sao hai đứa lại rơi vào tình huống trớ trêu này.
"Chị có chắc là chị làm đúng không í?" Minjeong chỉ trích.
Câu nói đó của Minjeong đã giáng một đòn mạnh mẽ vào cái tôi của giả kim họ Yu giấu tên nọ, Jimin thở dài thất vọng. Phải chăng nàng không thực sự giỏi như nàng nghĩ? Liệu rằng mọi thứ hỏng bét vì sự kém hiểu biết của nàng? Jimin ném cây đũa phép của mình ra khỏi thành giường, đưa tay ra kéo đùi Minjeong lại gần "Đến đây nào."
Phù thủy nhà Slytherin cũng nghe lời mà nhướn người lên, đủ để Jimin có thể nắm cái thứ mềm mại đó vào lòng bàn tay ấm áp của nàng. Khi dương vật "giả" được bạn gái nhẹ nhàng vuốt ve, Minjeong đột nhiên cảm thấy bản thân sắp không xong rồi, hơi thở em như tắc nghẹn trước cảm giác ngứa ran đột ngột ở côn thịt. "Uhm~," Minjeong thở hổn hển, quan sát dương vật mình bắt đầu cương cứng lên.
Hệt như bị bỏ bùa, Jimin cứ nhìn chằm chằm mãi vào con cặk giả, cái thứ mà chỉ vừa mới hai phút trước hai đứa còn chê lên chê xuống, mà nuốt nước miếng. Và không lâu sau, "cái thứ đó" cũng bắt đầu to ra về cả chiều dài lẫn chiều dày.
"Chà," Jimin liếm môi khi con cặc của Minjeong tiếp tục nở căng ra lòng bàn tay. "Chị đoán là chị hiểu cái câu vận tốc không quan trọng bằng gia tốc rồi." Minjeong cắn nhẹ môi dưới khi con cặc đang sưng cứng của mình trở nên nhạy cảm hơn trước sự đụng chạm của Jimin. "Cậu bé này thức giấc rồi hay sao í," nàng lẩm bẩm."Wow, nó thật là...cứng quá,"
Jimin ngây ngốc ngắm nhìn, hoàn toàn choáng váng trước độ cứng của con cặc trong lòng bàn tay em. So với một phút trước, thì nó như hai vật thể khác hẳn nhau vậy. Chưa bao giờ nhìn thấy—cũng như cầm—một cái dương vật trong tay trước đây, Jimin tò mò mà đưa tay sục lên xuống theo chiều dài của em. Minjeong khẽ rên rỉ vì sung sướng.
"Bé thấy thích lắm hửm?" Jimin hỏi, bắt đầu cảm thấy khá phấn khích trước tình huống này."V-vâng," Minjeong thở hổn hển. Jimin nhếch mép cười khi một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu nàng. Một tay vẫn vuốt ve dương vật của bạn gái, nàng dùng tay kia kéo Minjeong lại gần cho đến khi Minjeong nhỏ ở ngay sát mặt mình. Không cần nói thêm lời nào, Jimin bắt đầu thả những nụ hôn chậm rãi dọc theo bụng Minjeong, dấy lên trong họ Kim những run rẩy khó tả.
-----------------
tobe còn tình iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro