Part 1
"Lái kiểu quần què gì vậy?"
Chỉ trong nháy mắt, một âm thanh chói tai từ chỗ làn đường cho người đi bộ khiến Winter điêu đứng, thực sự ấy, cái tiếng lốp xe ô tô rít lên nghe ghê chết đi được. Và cũng may là cô vẫn giữ bình tĩnh mà kiểm soát được tình hình.
Gòi xong, đúng kiểu mở bát ngày mới đúng cách. Tim Winter như đang chạy marathon vậy. Tiếng động cơ rí lên vẫn vang vảng trong đầu cô kể cả khi đã xuống xe.
Vò tung chỗ tóc gáy, em nói "Dừng giữa đường làm chi vậy hai ơi?"
Và uhm, em không hi vọng là sẽ gặp một nhỏ khó ưa như này đâu
"Em đâm vào tôi vì em không chú ý thì có! Đồ ngốc!"
Đẹp thì đẹp đấy, cao thì cũng cao thật, nhưng cái mỏ thì hỗn đến bất ngờ luôn "Lúc tôi rẽ làm quái gì có ai! Tự dưng loại dở người như em từ đâu nhảy ra!"
"Dở người?! Nếu như mà mắt chị không phải chỉ để trang trí thì chị đã biết đường mà né tôi rồi! Bộ lấy bằng lái xe đồ chơi hay gì?!" Chỉ là đoán thôi nhé, vụ tranh cãi này chắc chắn sẽ không kết thúc êm đẹp được.
"Méo phải cứ đi xe đẹp thì tự cho mình cái quyền là đúng hết đâu nhé nội ơi!"
"Ui chu choa nội ơi, chẳng lẽ cháu đâm cụ quá mạnh hỏ. Mong cụ có bảo hiểm bởi nếu không thì bảo con cháu cụ chuẩn con mẹ nó bị tiền mà đền đi! Xe tôi nát bươm rồi!"
Tranh cãi với mấy kẻ (hất) cùn như này dĩ nhiên không phải là "to do list" ngày hôm nay của Winter. Em chỉ muốn giải quyết vụ này thật nhanh thôi.
"Ờ, thế tôi chắc chị có đủ tiền mà sửa xe cho tôi, như cách mà chị sửa ngực vậy!" Winter cười nhếch mép trước khi bắn lại câu rap diss, thứ mà chỉ khiến người đối diện tức càng thêm tức, chỉ là không ngờ... nhỏ tức quá trời thôi.
Nàng nắm chặt tay cuộn thành nắm đấm, mỗi một từ thốt ra từ miệng Winter như mồi lửa thắp lên cơn hận thù.
"Nghe cho rõ đây con nhãi kia! Sao em dám chứ!?"
Cô nàng tóc đen tiến thẳng tới chỗ Winter hệt như con bò húc nhìn thấy tấm vải đỏ vậy. Một và chỉ một mục tiêu duy nhất phải tiêu diệt. Nàng vung tay lên định tát nhưng may là Winter đã nắm được cổ tay và né đi.
Ugh sao mà ghét cái thái độ của nhỏ này ghê. Đúng chuẩn một kẻ hợm hĩnh, thô lỗ, hành xử như thể cả cái quả đấy này xoay quanh cổ, nhưng đù mé, cổ cuốn hút vãi cả nồi niêu xoong chảo luôn, cuốn hút đến phát cáu luôn. Khoảng cách giữa hai người đủ gần để Winter có thể ngửi thấy mùi nước hoa của đối phương và dù cặp dú đấy là phake hay thật, thì cô cũng không thể rời mắt đi được.
"Giờ thì em đang check map tôi hả? Đồ biến thái!" Nàng nạt lên và tát vào má Winer.
"Không nhé, tôi chỉ check bụi thôi mà cũng khó để không để ý tới hai cái túi nhựa của chị á, nó như sắp nhảy khỏi áo vậy".
"Check bụi thì cũng là check map cái đù mé! Đồ dị hợm!" Nói xong, nàng tát nốt bên má còn lại của cô. Thế là xong, bút sa gà chết.
Nếu ả đã muốn chơi bẩn, thì chả có lý do gì để Winter phải chơi sạch cả. "Tôi sẽ coi đó là một dạng tấn công vật lý. Và xin cảm phiền, vụ này tôi sẽ mời cảnh sát vào cuộc."
"Ê từ từ, em không thể làm như thế được!" Sự hỏn lọn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của nàng.
"Sao lại không nhỉ? Chị đánh tôi tới tận 2 lần. Và dĩ nhiên tôi sẽ lấy đó làm lý do để giành lấy phần lợi cho mình." Winter không thể che nổi nụ cười tự mãn của bản thân nên em đành tìm điện thoại và giả vờ quay số cảnh sát.
"Đợi chút, làm ơn đấy!"
"Mặt thì xinh mà cái nết thì kì, tiếc ghê ấy chậc" Winter thầm nhủ trong lòng.
"Sao tôi lại không nên báo cáo sự vụ này nhỉ? Có lý do nào để tôi dừng lại hửm?"
"L-làm ơn, tôi-" Những giọt nước mắt đột nhiên xuất hiện trên gương mặt cô nàng. Nước mắt cá sấu, không nghi ngờ gì hết, nhưng mà nó vẫn có ảnh hưởng sâu sắc đến Winter đó nhé.
Người phụ nữ sụt sịt một cách quá lố "Đưa tôi điện thoại của em đi"
"Gì dzậy? Đưa làm chi? Chị định đập nó hả? Hay còn tệ hơn?"
"T-tôi chắc chắn sẽ không, tôi thề. Làm ơn mà." Cô nàng năn nỉ. Winter không thể trao niềm tin ngay được, nhưng cô cũng không thể không mủi lòng trước nước mắt của phụ nữ được. Kể cả đó có là một con quỷ cái đi nữa.
Ngay khi mở khoá điện thoại, Winter đã cảm thấy hối hận. Cô nàng kia xoay ngược chiếc điện thoại, đặt cam hướng vào bộ ngực đầy đặn của mình vã nhấn chụp.
Winter chưa bao giờ ngờ tới việc hối lộ theo kiểu này. "Tôi phải làm gì với đống ảnh này?", em hỏi trong khi tay lướt trượt qua hàng tá ảnh dzú chẳng khác gì nhau. "Chị bảo tôi là kẻ dị hợm, đến cái nỗi mà còn chẳng để tôi biết tên chị. Thế đưa ảnh dzú làm chi má?"
"T-tên tôi là Karina. Và uhm, tôi thấy em có vẻ thích nó, đến nỗi không thể dời mắt nổi. Giờ thì em có thể ngắm thoả thích đi nhé, đồ biến thái!"
Karina. Thì ra đó là tên cô nàng.
Không phải là Winter không thích dzú, mà kiểu kì kì sao sao ấy, tự nhiên trong máy mình toàn ảnh dzú của người lạ(?)
"Thế em sẽ không báo cáo tôi chứ? Uh....?" Karina hỏi giữa những cái sụt sịt.
"Là Winter. Và ý chị là tôi phải quên đi mọi việc chị làm ban nãy chỉ vì cho tôi xem mấy cái túi tràn trề "nhựa sống" này hả?"
"Nó méo phải đồ giả, đồ khốn! Em còn muốn cái quái gì nữa?"
"Chị đâm vào xe tôi, thậm chí còn đánh tôi nữa. Vụ này nên kiện ra toà thì mới hợp lý."
"Đừng mà! Làm ơn! Tôi xin lỗi mà!". Sorry muộn thế này thì thành Siro mất rồi, Winter sẽ không để mọi việc dễ dàng như thế đâu.
"Thôi thế này đi. Tôi sẽ vờ như quên hết mọi việc xảy ra trước đó với một điều kiện. Là chị phải chứng minh được nó."
"Chứng minh cái gì cơ?" Karina hoang mang.
"Chứng minh là cặp ngực thơm ngon kia của chị là hoàn toàn tự nhiên và không hề can thiệp dao kéo"
Karina nheo mắt và chun mũi nhìn em, lông mày nàng nhíu lại "Cái quái gì chứ- Tôi sẽ không làm thế đâu, thảm hại nó vừa thôi!"
"Thế thì hẹn gặp lại nhau trên toà. Giờ thì tạm biệt và chuẩn bị tạm biệt cả bằng lái xe của mình đi."
"Cái quần què?! Em không thể làm thế!" Karina hét lên đầy tức giận
"Có lý đấy, tôi cũng không định làm thế. Nếu như mà chị không cư xử như mấy đứa đốc cờ le trẻ trâu hoá sói cô đơn suốt nãy giờ!"
"Được thôi, ra toà thì ra toà. Tôi đếch sợ, thể nào tôi cũng thắng"
"Khó đấy bởi vì tôi có bản ghi lại cảnh chị đâm trực diện vào xe tôi mà."
"Làm thế nào mà-....Em nói dối đúng không? Bằng chứng ở đâu ra chứ?!"
"Thế chị nghĩ cái cam hành trình trên xe tôi để làm cảnh à?" Winter cười đắc thắng.
Karina ngó vô nhìn bên trong xe Winter. Chết tiệt, có cam thật. Và thế là nàng biết, nàng tiêu rồi.
"Đồ khôn lỏi khốn khiếp. Thôi tuỳ vậy. Tôi sẽ cho em ngó nghiêng chút ít, sau đó thì xong, đường ai nấy đi, được chứ?"
"Chỉ ngó chút ít á? Không nhé. Ít nhất là 30 giây."
"Được!"
"Vậy giao kèo là thế nhé, thưa quý cô" Winter lịch thiệp đưa tay ra. Karina miễn cưỡng bắt lấy, không quên kèm một cái đảo mắt tỏ rõ sự chán ghét.
"Tôi sẽ làm việc đó ở đâu đây. Tôi không điên mà vạch áo ra giữa đường đâu nhé!"
"Cửa sổ xe tôi nhìn một chiều. Hàng ghế sau sẽ là hoàn hảo đấy."
Karina có hơi chần chừ, nhưng có vẻ như đây là phương án tốt nhất rồi, trừ khi nàng bỏ chạy khỏi chỗ này và well để lại mọi thứ.
"Okay, làm cho xong đi. Mà đừng có giở trò quái gở gì đấy!"
"Tôi sẽ không. Nếu cô không tin thì ngoắc tay nhé?" Winter nở một nụ cười dần mất đi nhân tính. Em mở cửa sau xe và ngỏ ý bảo Karina vào trước. Tròi oi nhìn cái vết lõm kìa, nó sẽ ngốn cả đống tiền đấy.
Karina chọn cho mình chỗ thẳng ghế phụ lái, Winter theo sau và ngồi vào giữa.
"Hay là cưng ngồi lên đùi tôi đi? Tôi muốn có được view đẹp nhất ấy."
Karina nheo mắt lườm, vẻ mặt chán ghét thấy rõ, nàng chỉ muốn làm cho xong thôi. Cô nàng lớn hơn xoay người và gác chân qua đùi Winter.
"30 giây. Và chỉ thế thôi." Karina bắt đầu kéo khoá xuống "Méo thể tin là mình lại làm việc này."
Winter cũng đâu có tin nổi.
Nhìn chiếc bra màu đen của nàng ấy đang phải chật vật cỡ nào để đỡ lấy cặp hồng đào to lớn đó kìa. Nếu mà phần trên đã đỉnh thế này, thì Winter không dám tưởng tượng toàn thân Karina sẽ như nào luôn.
"Không biết quần lót của cưng có hợp với chiếc bra đáng yêu này hông nhỉ? Mà ngực chị công nhận to thật nhen, nhìn nó như chuản bị nhảy ra rồi á!"
Karina không thể nào khó chịu hơn nữa, cảm giác như cơ mặt nàng vốn cấu tạo như vậy luôn rồi. "Em muốn biết hửm? Có lẽ dưới đó tôi chỉ đang mặc một chiếc quần lọt khe sexy hết cỡ, hoặc thậm chí là méo mặc con mẹ gì cả!"
Trí tưởng tượng của Winter bắt đầu đi xa quá rồi ấy, cậu em bên dưới đã nhúc nhích chuẩn bị xung trận. Cứ nghĩ đến cảnh Karina điên cuồng nhún nhảy trên người minh, Winter thực sự không chịu nổi.
——————-
Ừ tớ cũng không chịu nổi nên đăng trước 2/5 hêhhe, 3 phần còn lại khi rảnh tớ sẽ dịch nốt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro