Muộn làm bây giờ~! (1)
nhưng chuyện thì không dừng lại ở một lần bắn....
Những ánh năng ban mai mang nét tinh nghịch nhảy nhót khắp đường phố, len vào từng khe cửa, đánh thức mọi người dậy để cùng bắt đầu một ngày mới. Chim ca thì hót líu lo, người dạo trên phố thì thong thả xem báo, coi hôm nay có tin gì mới, tin gì hot. Quả là một buổi sáng tốt lành và êm ả.
Nhưng trong phòng ngủ của Jimin và Minjeong thì không có được như thế. Hai người đang hối hả, gấp rút..... để vồ lấy nhau, quấn quít lưỡi môi. Hoạt động thể chất buổi sáng của cặp đôi có chút.... mất sức và ám muội quá thì phải.
"Chị sẽ muộn làm mất Mindonge ah~."
Minjeong càng siết chặt lấy Jimin, kéo sát chị vào gần mình như thể muốn hoà làm một, em cười khúc khích. Coi vợ em kìa, sáng nào cũng phàn nàn, giận dỗi, thế mà chẳng thấy từ chối em bao giờ, cũng chẳng ngăn em rải những nụ hôn từ cằm xuống cổ. Hai người vờn nhau trên giường từ lúc sáng sớm rồi, Minjeong vẫn mặc bộ đồ ngủ hoạt hình yêu thích của em, còn Jimin thì mặc áo sơ mi trắng -của Minjeong- với các cúc bị bật tung hết ra, và dĩ nhiên là... không mặc quần nhỏ hay quần to gì hết.
Em choàng tay qua eo người lớn hơn, rúc vào cổ chị mà hít hà, và gặm nhấm, để lại trên xương quai xanh quyến rũ kia những vết dâu đỏ chói. Minjeong biết là vợ em có thừa sức để dừng mọi chuyện này lại, có thể đứng lên và rời khỏi em một cách dễ dàng. Ấy thế mà chị ấy chả bao giờ làm vậy cả. Jimin chỉ luôn rên rỉ, nỉ non xin em tạm hoãn mấy trò thân mật nóng người này lại. Nhưng em sẽ không chỉ thẳng ra đâu, vì như thế thì bé mèo ngốc nghếch của em sẽ ngại chít mất.
"Thì chị có thể không đi làm mà~" họ Kim vừa nói vừa hôn cằm họ Yu. Bàn tay hư hỏng không kiềm được mà vuốt ve hai bên mông căng tròn của người lớn hơn.
"Chị- uhm~" Jimin khẽ rên trong cổ họng khi nhận ra Minjeong đang nắn bóp mông chị, kéo chị gần lại em hơn bao giờ hết. Hơi thở chị đôi phần gấp gáp, mắt nhắm hờ tận hưởng cơn khoái cảm mà Minjeong mang tới. Jimin khổ sở khi phân vân giữa việc dừng em lại hoặc muộn làm.
"Ở nhà với em đi mà Jimin" em vừa thì thầm vừa đưa lưỡi liếm rồi cắn nhẹ tai vợ mình "Em biết là chị muốn điều này mà... muốn rất nhiều í..."
"Đjt, không được đâu Mindong ơi~" Jimin chỉ còn đủ sức để thì thầm, hơi của chị đi hết cùng những tiếng rên, cũng những nhịp thở ngắt quãng rồi. Thấy chị siết lấy vai mình, Minjeong đã tưởng rằng người yêu em lần này sẽ ẩn em ra. Nhưng em mặc kệ và tiếp tục cần "mẫn". Hôn lên từng điểm nhạy cảm của chị mà có lẽ nhắm mắt em cũng vẫn nhớ, thả từng vết dâu nơi nhịp đập của chị mạnh mẽ.
"Sếp sẽ cáu đấy.... Oh chị sướng...."
"Thế báo nghỉ ốm đi. Chứ em quan tâm sếp của chị làm gì?"
Minjeong bắt đầu kéo sát cô bé của Jimin coi vào cậu nhỏ của em, khiến người yêu em gần như không có lựa chọn nào khác ngoài ở nhà và tiếp tục "đại sự".
"Haa~ Min à~ chít tịt!"
Jimin tèo mất thôi. Cậu nhỏ của em cứ cọ vào cửa mình của chị, làm đầu óc chị mụ mị đi, chẳng còn nghĩ đến gì khác ngoài việc được em nắc thật mạnh đến mức rách toạc ra.
Nhưng không được, Jimin không làm thế được.
"T-thôi." Họ Yu nói rồi đẩy Minjeong ra khỏi người mình. Chị phải dùng cạn sức bình sinh và dũng khí suốt 21 năm nay để làm việc này, và may mắn là Jimin đã thành công. Minjeong lầm bầm tức giận nhưng cũng để vợ mình rời đi. Chỉ là, đối diện với cô bé mọng nước của chị, em có chút ngại ngùng mà mặt ủng đỏ.
Chộp lấy cơ hội nghìn năm có một, Jimin nhanh chóng rời khỏi Minjeong rồi bước xuống giường.
"Tuỳ chị đấy. Để em chở chị đi làm."
"Cảm ơn cưng." Jimin khoái chí lắm, chị cười lớn rồi cúi xuống hôn Minjeong một cái thật kêu. Ngân nga bước vào phòng tắm để gột đi những ám muội tình dục từ đêm qua. À mà còn phải double skin-care nữa. Bình thường Jimin chăm sóc da rất tốt, nhưng hôm qua chưa kịp làm gì thì đã phải chăm sóc cho cậu em của Minjeong rồi.
Nhìn cặp đào căng tròn ngúng nguẩy lắc lư theo từng nhịp chị bước, Minjeong bổng nãy ra một ý này.
"Từ từ đã." Minjeong nói trước khi Jimin kịp ngồi xuống trước gương. Chị hoang mang đứng dậy tiến về chỗ em thay vì tiếp tục công việc của mình.
"Để em giúp chị chuẩn bị, lại đây" em vỗ lên đùi mình, ngỏ ý muốn Jimin ngồi lên.
"Minjeong" chị gằn giọng cảnh báo
"Gì? Em không làm gì đâu, em thề." Minjeong cười lém lỉnh "Tụi mình không còn nhiều thời gian đâu"
Jimin chỉ biết thở dài, dĩ nhiên, chị sống và yêu Minjeong đủ lâu, đủ để hiểu người yêu mình cứng đầu tới nhường nào. Thôi thì cứ chiều em ấy, nhanh được đoạn nào hay đoạn ấy. Đứng lên để Minjeong ngồi xuống trước, rồi Jimin ngồi lên đùi em.
Cảm thấy thế vẫn là không đủ, nên Minjeong giữ eo chị và điểu chỉnh sao cho mông người lớn hơn vừa vặn đặt đúng nơi túp lều của em.
Jimin không thể ngăn bản thân rên rỉ một tiếng khoan ái khi nhận ra hạ thân của hai người đang gần nhau đến mức nào. Chị nắm chặt lấy mép bàn trước mặt để giữ thăng bằng trước những kích thích chết người. Jkmin nhìn vào trong gương, đối chất người đằng sau
"E-em đang làm gì vậy hả?"
"Em có làm gì đâu, chị cứ kệ em đi." Minjeong thản nhiên đáp. Jimin nghiến răng khi nhìn thấy gương mặt đắc thắng kia
"Chị tưởng em định giúp chị?"
"Thì giúp mò, nhưng giúp về mặt đạo đức thôi. Còn việc của chị, chị vẫn phải tự làm chớ!"
Jimin đảo mắt ngán ngẩm, cố để quên đi côn thịt đang chọc thẳng vào cửa mình ướt rượt. Chị chắc chắn nước tình của mình đã chảy ra hết quần, chỉ mong là Minjeong không nhận ra thôi.
Người lớn hơn tiếp tục những gì mình đang làm, nhưng Minjeong đâu có thể để cho chị dễ dàng như thế được. Em cố điều chỉnh để hai thân ảnh sát lại nhau hơn và cậu em của em cọ mạnh lên cô bé của chị, làm Jimin thơt gấp không thôi.
"Đ-đừng mà Minjeong-ah."
"Em xin lỗi, chị cứ làm đi." Minjeong thì thầm vào tai Jimin, rồi thở một hơi nhẹ làm nóng cả người chị.
Jimin ngay lập tức mất lý trí mà thả luôn tấm bông tẩy trang chị đang dùng khi đôi bàn tay hư hỏng của Minjeong sờ soạng khắp người chị, một tay bóp lấy ngực chị, một bên mò xuống mà chơi đùa với âm huyệt.
"M-min..."
Nhìn hình phản chiếu trong gương kìa, vợ em thậm chí còn không thể mở nổi mắt nữa, miệng cứ há ra thở gấp cùng những tiếng rên rỉ ám muội.
Dĩ nhiên, em không quên rải thêm những nụ hôn ướt át lên cổ Jimin, càng như thế thì khả năng Jimin đi làm sẽ càng thấp (vì chị í ngại mọi người thấy vết hickey ó mọi người). Minjeong bóp lấy khỏa ngực của chị, trêu đùa với nhũ hoa nhạy cảm, cứ nắn, xoa rồi lại kéo, tay còn lại thì đưa xuống giữa hai chân Jimin mà cọ, mà nghịch. Cảm thấy "cửa mình" đã đủ ướt át để đón chào bạn-khá-thân, em từ tốn nhẹ nhàng đưa hai ngón tay thon dài của mình vào trong, những ngón khác cũng không rảnh rỗi, mà trêu đùa với âm vật.
"C-chả công bằng gì cạ~ Minjeong ơi.... Uhm~ e-em bảo em giúp chị c-cơ ..hah mà~" Miệng tỏ ra hơiiii ghét bỏ như thế thôi, chứ cơ thể chị đang cần em đến phát điên rồi. Jimin vô thức uốn éo thân mình để phía bên dưới thêm cọ xát vào em, ngón tay em sẽ đâm sâu thêm chút ít.
"Thế à?" Minjeong khúc khích chế nhạo vợ mình "Thế em dừng lại nhó?". Đùa thế thôi chứ em mới chỉ định rút ra, họ Yu kia đã ngay lập tức giữ cổ tay em lại,
"Không nhé!" chị vừa nói vừa bắt đầu cọ lấy đùi em, nhún lên xuống trên những ngón tay thon dài. "Đ-đừng rút ra mà.... để nguyên ahhh"
"Sao thế hả cục cưng, em tưởng vợ muốn đi làm cơ mà, giờ lại bảo em ở lại là sao?" Minjeong thì thầm, nhân cơ hội mà cắn lấy dái tai Jimin- điểm nhạy cảm nhất của chị. Em biết thừa í, là chỉ với vài cái nhấn nhá ở âm huyệt thế này thôi, là vợ em sẽ chẳng nghĩ thông suốt được gì nữa, đầu óc sẽ chỉ tràn đầy dục vọng và khao khát khoái cảm.
"C-chị sẽ báo ....n-nghỉ do ốm...." Jimin khó khăn nói, thậm chí còn không thể nói liền mạch câu do chân thì phải "cưỡi vợ", tay thì phải bám lấy mặt bàn phía trước mà giữ thăng bằng.
"Ý hay đấy nhỉ? Làm sao mà vợ em nghĩ ra được thí?" họ Kim trêu chọc
"Người ta tự nghĩ được chưa" họ Yu cáu kỉnh đáp khi nhìn thấy hình ảnh vợ mình cười khoái chí sau lưng.
"Ụa vậy à?" nói rồi em đâm sâu thêm vào trong cái lõi mềm mại đầy nước, cảm tưởng như đầu ngón tay đã chạm tới cửa tử cung.
"Cái đjt con đĩ mịe!"
"Nhìn chị kìa, khao khát được nắc, được chịch tới cái mức mà quên cả công việc. Mèo con hư quá đấy."
Ngay khi vừa nhắc tới biệt danh đó, bức tường của chị siết chặt hơn lấy hai ngón tay em. Minjeong biết mà, vợ em thích cái biệt danh đó lắm. Jimin bảo mỗi khi được em gọi bằng cái từ "mèo con", chị sẽ cảm thấy được em yêu chiều, thương mến, và đặc biệt, nó sẽ như một cách để khẳng định chị thuộc quyền sở hữu của Minjeong, em có thể tùy ý sử dụng chị để thỏa mãn thú tính của mình.
"Mèo con của ta thích lắm à?" giọng em càng trầm xuống thì lực đạo càng nhanh, hai ngón càng đâm rút mạnh hơn, sâu hơn.
"Cưng muốn ra luôn rồi hửm?"
"Fuck! vâng!"
Jimin ngay tức khắc gật đầu, chị không muốn làm họ Kim kia mất hứng rồi em ta sẽ lại trêu chọc, mãi không cho chị lên đỉnh đâu.
"Thế, chủ nhân tốt," em thêm ngón tay thứ ba " thì không nên để mèo con phải đợi nhỉ?" rồi đâm mạnh vào trong. Minjeong gục đầu xuống vai chị, hít hà mùi hương thơm tho của Jimin rồi cắn mút, một tay thì nhào nặn ngực chị đến ửng đỏ, không còn ra hình thù gì nữa, tay còn lại thì điên cuồng ra vào. Khoái cảm ập đến từ ba nơi như thế, khiến Jimin không thể giữ được sự tỉnh táo nữa. Chị rên rỉ vô nghĩa, nước miếng cứ thể mà văng ra, trào sang hai mép miệng, mắt đờ đi không mở hẳn được nữa.
"Chúa ơi! Oh, ch-chết tiệt!"
"Mở mắt ra nào mà nhìn mình trong gương đi~"
Gắng kìm lại cảm giác đê mê sung sướng mà làm theo lời em, Jimin nhìn thẳng vào gương, nơi phản chiếu hình ảnh chị và em. Rốt cuộc thì Jimin cũng hiểu tại sao cục cưng lại chết mê chết mệt dáng vẻ khi động tình của chị rồi, vì đến chính chị còn mê nữa là. Áo (không có quần) thì xộc xệch, chẳng đủ để che đi cái gì, hai khoả ngực thì cứ theo nhịp nhấp của em mà nẩy tưng tưng, khắp nơi đều là những ấn kì đỏ rực.
"Bé mèo con ngon miệng này thuộc về ai í nhỉ?" Minjeong thì thầm.
"C-chủ nhân.... Chỉ chủ nhân thôi."
"Thế còn cái âm đạo ngọt nước này thì sao hửm?" Nói rồi em cọ mạng lên âm vật của Jimin, làm người lớn hơn sướng rơn người.
"Là của người mà! Aghh!"
Jimin đạt đến giới hạn rồi, chị lên đỉnh rồi ra ngay trên tay em, hai chân bủn rủn mà ngồi thụp xuống đùi em. Minjeong vẫn đâm thụt thêm vài lần để kéo dài cơn cực khoái cho người yêu.
Đến tận khi thấy Jimin hồi lại được nhịp thở và ổn định lại cơ thể, em mới rút tay ra khỏi âm đạo chị rồi liếm chỗ nước tình vương trên đó.
"Mèo con ngon lắm đấy." Nói xong em cạ mũi lên cổ Jimin, phả hơi thở ấm nóng và tận hưởng mùi vị tình dục đang bao lấy hai người.
"Minjeong muốn em như nào cũng không đủ í". Em đỡ người Jimin dậy vừa đủ để cho cậu em đang căng cứng của mình ngóc dậy dựng đứng, rồi căn đặt ngay trước cửa mình của chị. Từ từ, nhẹ nhàng mà kéo eo chị xuống, làm cách vách tường của chị bao lấy em.
"Mmhh" Miệng Jimin thoát ra tiếng rên rỉ ngay khi chị cảm nhận cậu em của Minjeong đang cắm sâu giữa hai chán mình, tay em thì cứ trêu chọc mà kích thích các điểm nhạy cảm của chị.
------------------
Tobe còn tình iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro