The 5th 0ne
Báu vật của tôi .
Nó như 1 bí ẩn với tôi khi mà 1 thứ bình thường lại có thể thu hút sự chú ý của tôi nhiều đến vậy. Tôi ngồi ở bàn,tiếp tục quan sát nó rất lâu
Nó giúp tâm trí của tôi trở lại cái nơi mà nó cần phải
Đồng hồ cát bị hỏng của tôi . Lúc người phụ nữ, người mà tôi chưa từng gặp trước đây trong cuộc sống của mình,đưa nó cho tôi, tôi đã không hề biết đó là vật gì . Khi tôi lớn lên và chiếc đồng hồ cát vẫn không hoạt động, tôi muốn tìm người phụ nữ đó ,hỏi cô ấy nó là gì,tại sao nó lại trở nên thế này.
ý nghĩ đó đã giúp tôi rất nhiều khi tôi cần và cứ tiếp tục như vậy trong nhiều năm
Tôi chỉ biết rằng tôi phải nhớ ,cô ấy nói tôi phải , tôi không thể quên và tôi đã không .
“số cát trong này chính là thời gian cô cần để lấy lại những gì đã mất, cô sẽ có 6 triệu năm, tôi đoán chắc chừng đó sẽ đủ cho cô”
Tôi đã không biết 1 chuyện như thế lại có thể mắc kẹt trong đầu tôi lâu đến vậy. Tôi tưởng mình sẽ quên , nhưng tôi đã không . Đó là điều duy nhất tôi biết về cái đồng hồ cát
" ...nhưng nếu tất cả số cát đều rơi xuống hết mà cô vẫn chưa lấy lại được những gì của mình, cô sẽ mất chúng mãi mãi... "
Đây là phần khiến tôi e sợ. Thật khó để làm tôi thấy sợ thứ gì đó . Nhưng tôi không muốn mất chúng mãi mãi , nghe có vẻ tệ thật . Nó khiến tôi lo lắng và không biết làm gì để ngăn chuyện đó xảy ra
Tôi chỉ biết cát không bao giờ chảy kể từ cái lần đầu tiên tôi chạm vào . Có lẽ chừng nào cát còn không chảy thì tôi vẫn an toàn
Và tôi có thể tập trung vào những việc quan trọng khác
Tôi đã biết tất cả mọi thứ về người đàn ông đó . Nơi hắn sống , khi nào hắn ta rời khỏi chỗ làm , gia đình, thói quen của hắn . Tất cả đều có ở trên bức tường yêu thích của tôi
Tôi đã điều tra tất cả những thông tin về bọn người đó và dán ở trên tường . Đó là cách tốt nhất để tôi không bao giờ quên . Mỗi lần tôi vào phòng khách , chúng đều ở ngay đó , hình ảnh..thông tin của bọn chúng .
Tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ mà chúng đã làm với tôi. Và tôi sẽ bắt chúng phải trả giá . Từng người một .
Tôi cứ đợi cho đến khi không còn nhìn thấy ánh mặt trời . Tôi chỉ ngồi chờ ở trong sân. Tôi biết hắn ta sẽ xuất hiện sớm thôi. Hắn ta rời khỏi chỗ làm,rồi sẽ đi uống rượu với bạn bè , sau đó hắn sẽ tranh thủ thời gian làm mấy trò lừa dối vợ mình. Và giờ là lúc hắn trở về nhà như thường lệ
Hắn thật là thảm hại . Hắn còn không thể đi đứng đàng hoàng,thậm chí còn bị vấp ngã ngay chỗ cầu thang trước cửa. Giết 1 người như thế gần như là 1 nỗi hổ thẹn với tôi. Tuy nhiên, hắn ta không để cho tôi có sự lựa chọn nào khác, lúc nào cũng vậy
Tôi không hiểu lý do tại sao hắn có thể bắt đầu 1 việc mà thậm chí bản thân không thể lo nỗi . Tôi đang nói về gia đình của người đàn ông đó đấy . Sao hắn lại có con trong khi bản thân lại là 1 người bố tồi tệ ? Tại sao hắn lại có vợ khi chính mình là 1 người chồng tệ hại đến vậy?
Hắn ta giống như bố tôi .
Tôi đoán bố cũng cần tôi cũng theo cách như vậy . Bởi những gì ông đã làm.
Tôi nghĩ ông không bao giờ có ý định chăm sóc tôi , như 1 người bố . Tôi có thể đã là 1 người bình thường nếu có 1 người bố yêu thương mình, 1 người bố thực sự
Nhưng bố tôi cũng là loại người y hệt thế này. Bắt đầu 1 chuyện mà thậm chí ông không muốn
Để rồi người phải gánh chịu những hậu quả là tôi. Những vết sẹo bởi những gì ông đã làm sẽ theo tôi mãi mãi
Và người đàn ông đó,hắn cũng có tội. Những gì tôi sẽ làm với hắn đó là những việc hắn đáng phải chịu
Thực tế là hắn vẫn còn hơi say, thật tệ. Hắn đứng ở cửa, cố lần mò cái lỗ khóa, tôi cũng không cần phải vội gì
Tôi đã rất thản nhiên, đây không phải là lần đầu tiên tôi làm việc này . Tôi từ từ đi lại gần người đàn ông , khi hắn cuối cùng cũng có thể mở cửa , thì chợt cảm giác có gì lành lạnh trên cổ
Hắn đánh rơi tất cả những thứ cầm trong tay và ngay lập tức giơ tay lên. Có lẽ hắn nghĩ là mình đang gặp cướp
Tôi túm lấy áo người đàn ông, kéo hắn ra ngoài sân. Trời đã tối và hắn không nên quá hợp tác đến vậy . Tôi đoán hắn chỉ đang không biết tôi muốn làm gì.
- Cứ lấy bất cứ thứ gì cô muốn. Ngay cả xe cũng được . Chìa khóa trong túi bên trái của tôi - . Tôi thấy hơi tệ dùm hắn
Nhưng tôi đã học được không nên có bất cứ cảm xúc gì . Và hắn chính là 1 trong những nguyên nhân của nó
Quỳ xuống - . Tôi đá vào bắp chân hắn ta khiến hắn ngã xuống bãi cỏ.
Không có ai ở gần đó cả. Hắn đã hết cơ hội rồi
- Muốn tôi rủ lòng thương à -
Hắn nhanh chóng gật đầu,thậm chí tôi còn chưa kịp hỏi xong . Thật buồn cười với những gì hắn ,1 người đàn ông đang làm trong khi tôi chưa từng vậy mặc dù tôi chỉ là 1 đứa trẻ
- Anh đã không xót thương cho tôi,dù tôi chỉ là 1 đứa trẻ . Nên tôi sẽ không khoan dung cho anh . "
Tôi đã không cho hắn ta có thời gian trả lời,ngay lập tức đâm vào họng hắn bằng con dao nhỏ . Có lẽ hắn cũng đã nếm trải được mùi vị của nó
Tôi nhìn hơi thở hắn tắt dần bởi chính máu của mình . Hắn dùng tay bịt chặt cái lỗ trên cổ họng , cố ngăn máu ngừng chảy nhưng vô ích
Hắn đã chết với cái nhìn kinh hoàng trên gương mặt
Trong suốt quãng đời của mình,tôi chưa từng có cảm giác kỳ lạ như lúc này. Một cảm giác hân hoan. Có lẽ đó là cái người ta gọi là yên bình
1 khoảnh khắc vui sướng làm sao . Nhìn thấy máu của hắn trên lưỡi dao , nhìn vào đôi mắt của hắn và biết hắn đã không còn tồn tại trên thế giới này với tôi, không còn nữa. Hắn đã biến mất và cũng biết tôi chính là người giết hắn
Như thế là đã đủ cho tôi. Đủ để tâm trí tôi cảm giác được , chỉ trong 1 giây lát ,rằng mọi thứ đều đã ổn
Tôi để xác của hắn nằm đó. Tôi chỉ cần lấy 1 thứ nhắc tôi nhớ về đêm nay thôi
Từ hắn, tôi đã cắt ngón tay dơ bẩn dùng để đeo nhẫn của hắn . Tôi sẽ để nó ở 1 nơi cùng với những cái khác
Tôi đã chuẩn bị sẵn 1 cái lọ cho hắn rồi.Tôi đã định là sẽ lấy 1 thứ gì đó lớn hơn. Nhưng tôi quyết định ngón tay là tuyệt nhất . 1 chút thú vị khi nhìn ngón tay của hắn nằm giữa 1 khoảng không gian rộng đấy
Tôi lấy cái bình cuối cùng và đặt trong tầng hầm của tôi nơi có những cái khác; tai, mũi, mắt và bàn chân.... Thậm chí tôi đã suy nghĩ về việc tạo ra một con người mới với những thứ đó, như Frankenstein . Nhưng đặt tất cả những phần cơ thể của nhiều người tạo thành 1 người , sẽ không phải là một ý tưởng hay . Tôi sẽ tạo ra 1 con quái vật nếu làm vậy mất .
Sẽ tốt hơn nếu cứ để riêng từng phần như vậy
Tôi có thể đến đó và những thứ này sẽ nhắc tôi nhớ rằng bọn chúng đã biến mất. Không bao giờ chúng có thể làm phiền tôi nữa. Bọn người đó đã bị xóa khỏi cơn ác mộng của tôi , chúng không thể săn tôi được nữa.
Khi đã ngắm nhìn xong những thứ nho nhỏ khiến tâm trạng tôi thoải mái đôi chút , tôi đi lên lầu , vào phòng khách và gỡ hết những thông tin của người đàn ông trên tường xuống
-5 đã xong,còn 9 -
Người tiếp theo. Tôi nhìn vào hình ảnh của hắn . Nó rất sống động trong ký ức của tôi mỗi khi hắn nói chuyện với tôi, chạm vào tôi và làm đau tôi
Tôi đã quyết định phải làm gì để khiến hắn trả giá . Lấy 1 phần trên thân thể hắn rồi đặt cùng với của những người khác. 1 phần mà có thể khiến tôi thấy vui sướng?
Có lẽ đến lúc thích hợp tôi sẽ đưa ra quyết định
Nhưng làm thế nào để giết hắn nhỉ, tôi cần phải nghĩ cách trước đã
Hay là làm hắn nghẹt thở bằng chính máu của mình như người trước , không..như thế thì chán lắm. Hắn đáng phải chịu nhiều hơn thế, đau đớn, tuyệt vọng hơn và sợ hãi hơn .
Hắn ta đã rất tàn nhẫn với tôi. Tôi không hiểu sao bố lại để hắn làm như thế. Thậm chí ông còn không hề bảo vệ tôi,mà đối xử với tôi như người xa lạ . Những người không quen biết còn yêu tôi nhiều hơn bố . Những việc đó đã dạy cho tôi biết,phải tự bảo vệ lấy bản thân và khiến chúng phải trả giá
Tôi lấy cây bút đánh dấu,viết lên ảnh của hắn nhắc tôi nhớ đến điều quan trọng nhất . – Ngươi là người tiếp theo và ta sẽ khiến ngươi phải hối tiếc vì tất cả .
p.s relax, thấy mấy fic kiểu này của mình dịch rồi đó, từtừ mà tận hưởng :3 fic này au viết tiếp rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro