It's A Matter 0f Time
Ánh hoàng hôn chiếu vào khiến tôi lấy lại ý thức, mặc dù khung cảnh xung quanh vẫn còn cái vẻ mờ ảo. Tôi nhanh chóng nhìn vào cái điện thoại đặt trên bàn , nó gần như không hề được sử dụng đến , tôi không thích mấy thứ đồ công nghệ cho lắm
- Đã 1 ngày trôi qua ... -
Một cảm giác là lạ ở da vì máu khô dính trên mặt, nhưng tôi thậm chí không hề để tâm đến việc rửa sạch nó . Đó là một lời nhắc nhở về quy tắc vàng của tôi, "Đừng rời mắt khỏi mục tiêu củamày,Kim Taeyeon " . Nó hoàn toàn đúng, bởi nếu bạn làm thế, điều thực sự tồi tệ có thể xảy ra .
Đầu của tôi hơi nhói 1 chút, nhưng cũng không đau nhiều nên tôi cũng không bận tâm đến nó nữa , thay vào đó tôi đi lại ngồi xuống trước bàn làm việc, cũng đã rất lâu tôi chưa ngồi ở đây. Tất cả mọi thứ trên chiếc bàn đều gọn gàng và sạch sẽ
Nhưng có 1 thứ ở đây , nó thực sự quan trọng với tôi , tôi không biết tại sao ... nhưng phải , nó giống như ... kho báu của tôi vậy .
Khi tôi tỉnh dậy , mọi thứ vẫn còn mờ mịt , nhưng tôi biết đó không phải là nhà của mình ngay khi tôi nhìn vào bức tường , nó màu trắng… màu trắng không hề vấy bẩn, tôi đoán vậy. Tôi đang ở trên 1 chiếc giường,rất thoải mái. Tôi ngồi dậy ,quay nhìn xung quanh , sau đó tôi bắt đầu nhớ lại đêm qua , những ánh sáng màu xanh và đỏ . Và rồi , chỉ còn 1 ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi.
Bố ... Họ đã làm gì tôi thế này? ...
- Xin chào -
Có một người phụ nữ đứng bên cạnh , khiến tôi giật mình , tôi nhìn cô ấy và cô ấy đang đợi tôi trả lời, nhưng tôi đã không,
- ... -
- Ok ... Tôi hiểu, cô không muốn nói chuyện với người nào khác cả , dù sao, tôi đến đây ... để giúp cô - , tôi cứ nhìn người phụ nữ, nhìn nụ cười dịu dàng trên gương mặt cô ấy, tôi đã không nói bất cứ điều gì . Tôi không thể nói chuyện với người lạ , cô ấy cứ nhìn sâu vào mắt tôi, như đang tìm kiếm điều gì đó , cô ấy có 1 đôi mắt đen rất đẹp ,
- ... -
- Vậy, ... Có vẻ cô sẽ không chịu nói thế thì để tôi nói vậy, tôi đến đây, luôn luôn là vậy, khi có 1 ai đó đau khổ , tôi sẽ đến giúp những người như cô hàn gắn lại, không phải là gãy xương hay gì đâu. Tôi sẽ giúp chữa lành ở đây- , Cô ấy chỉ vào ngực của tôi, tôi nghĩ cô ấy đang nói về trái tim tôi, tôi cứ nhìn cô ấy, tôi không hiểu lý do gì mình lại cần phải chữa lành , tôi không còn đau nữa mà ... Nó không đau nữa ...
- Có phải cô đang nghĩ việc này sẽ không còn đau đớn nữa phải không? , Nhưng cô sai rồi ... Đây,tôi đã mang đến cái này cho cô,Taeyeon... - Tôi đã sợ hãi khi cô ấy gọi tên của tôi,
Tôi chưa cho cô ấy biết tên của mình mà...
Cô ấy lấy một cái gì đó từ trong túi xách và đưa nó cho tôi xem . 1 vật rất lạ làm bằng thủy tinh với cát ở bên trong, tôi chưa bao giờ nhìn thấy 1 vật nào như thế cả, tôi chắc hẳn là đang nhìn nó với vẻ rất tò mò , bởi người phụ nữ kia đang bật cười khúc khích rồi đưa vật đó cho tôi ,
- Cô không biết nó là gì đúng không - Tôi chỉ lắc đầu , tôi không muốn chạm vào nó ,
- Nó là đồng hồ cát , cát sẽ chảy từ trên xuống, nhờ vậy cô có thể đo được thời gian . Nhưng cái này là cái đặc biệt , đây,cầm lấy đi , một món quà dành cho cô - , tôi nhìn vào cô ấy và sau đó là chiếc đồng hồ cát , ngay khi tôi chạm vào nó , cát đã ngừng chảy .
- Tôi nghĩ ... Tôi làm hỏng nó rồi ... Tôi xin lỗi ... -
- Không, nó không bị hỏng ... Tôi đã nói với cô ... đây là một chiếc đồng hồ cát đặc biệt mà, cát dừng lại vì cô không có gì ở đây cả ... - , cô ấy chỉ vào trái tim tôi một lần nữa,
- Có người nào đó đã lấy trộm 1 thứ quan trọng của cô, và cô cần lấy lại nó, đó là lý do tại sao tôi ở đây -
- Một người nào đó ... lấy trộm ... -
- Và sẽ tệ hơn nếu cô không làm theo những gì tôi nói, tôi tặng nó cho cô như 1 món quà, số cát trong này chính là thời gian cô cần để lấy lại những gì đã mất, cô sẽ có 6 triệu năm, tôi đoán chắc chừng đó sẽ đủ cho cô ... , nhưng nếu tất cả số cát đều rơi xuống hết mà cô vẫn chưa lấy lại được những gì của mình, cô sẽ mất chúng mãi mãi , cô phải nhớ rõ điều này,được chứ? - , tôi thấy không thoải mái cho lắm, cô ấy đã đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng tôi vẫn chưa hiểu những lời cô ấy nói
- Đợi đã ... Tôi không ... -
- Chỉ cần nhớ những gì tôi nói , cô có thể làm vì tôi không , TaeTae ? ... Cô có thể làm điều đó vì bản thân không? - , tôi vẫn còn chưa hiểu , nhưng cũng gật đầu, cô ấy mỉm cười với tôi lần cuối . Chiếc máy bên cạnh tôi bắt đầu kêu lên và tôi đã bị xao lãng khỏi người phụ nữ , khi tôi nhìn lại cô ấy ...
Cô ấy đã biến mất ...
Và ... Tôi lại một mình một lần nữa ...
Tôi nhìn chiếc đồng hồ cát của mình, cát trong đó vẫn ở nguyên 1 chỗ, tôi cầm nó lên , đặt xuống gầm giường. Sau đó , tôi nhìn xung quanh để xem mình đang ở đâu ... Tôi nghĩ có lẽ là ... bệnh viện , tôi nhìn vào cánh tay mình, rồi đến những cái máy với những dây nhợ gắn vào người tôi , âm thanh của chúng vang lên 1 cách đều đặn , tôi không thích chúng ... tất cả chúng .
Khi tôi bắt đầu rút những cây kim ra khỏi tay mình thì có hai người phụ nữ bước vào phòng, tôi nhanh chóng ngã lưng nằm xuống để họ không phát hiện ra tôi đã tỉnh , nó đã thành công. Tôi chỉ nhắm mắt lại và họ bắt đầu trò chuyện .
- Ok, bệnh nhân này ... Kim Taeyeon, mười hai tuổi , ok ... cô ấy cần thuốc giảm đau I.V. -
- Oh ... ? đây là cô gái mà cảnh sát đã mang đến phải không?, tôi không biết tại sao mọi người lại làm ầm ĩ lên vậy khi họ đưa cô ấy đến ER? Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy ? -
- Tôi không biết, bác sĩ đã không nói lý do , ông ấy chỉ nói chúng ta phải cho cô ấy uống thuốc và giữ cô ấy được an toàn ... Cô biết đấy, khi bác sĩ cùng cảnh sát đã nói vậy , thì chắc hẳn nó quan trọng rồi -
- Cô ấy là nạn nhân của một tên tội phạm ... nhưng , sao tôi thấy không giống , cô ấy trông vẫn bình thường , không có thương tích gì cả, chuyện gì đã xảy ra với một cô gái xinh đẹp và dễ thương như cô ấy ? -
- Tôi nghe nói ... về cô ấy ... Tôi nghe cảnh sát nói về ... ra ... oh my god! -
Tôi không muốn nghe gì thêm nữa nên đã ngồi dậy khỏi giường , họ có vẻ rất ngạc nhiên , đôi mắt của họ mở lớn, thậm chí còn có 1 người đánh rơi cả tập bệnh án của mình . Tôi không thích những người phụ nữ này , ngay sau khi họ nhận thấy cách tôi nhìn vào họ, thái độ của họ tức thì thay đổi, họ đã rất ngạc nhiên , nhưng giờ thì những nụ cười kinh tởm đã hiện trên gương mặt họ, giống như họ cảm thấy tiếc cho tôi
Tôi không thích mấy người này, họ biết điều gì đó về tôi ...tôi không muốn họ biết. Đầu tôi đau buốt khi nhìn những nụ cười đó,1 đám giả tạo,tôi không thích
- Ok honey ... Tôi mang thuốc đến cho cô đây , nó sẽ không đau nữa đâu,okay? , Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi - , Một trong những phụ nữ rời khỏi phòng, người còn lại thì đang cầm một ống tiêm.
Cô ta cũng đang tính lấy cắp thứ gì đó từ tôi ... Tôi không muốn , cô ta đến gần hơn... tôi không thể thở được .
Tôi không thể để điều đó xảy ra một lần nữa ... Tôi phải làm một cái gì đó ...
Và tôi nghĩ rằng tôi đã làm ... bởi khi tôi nhìn lại cô ta , cô ta đã không còn có thể cướp gì từ tôi nữa , cô ta đang nằm lặng lẽ trên sàn nhà, nhìn vào mái nhà. và một thứ gì đó màu đỏ chảy đầy trên sàn, dính cả lên người tôi . Tôi thích điều này, cô ta không thể lấy bất cứ gì của tôi nữa , sau đó , 1 người phụ nữ khác bước vào phòng, gương mặt cô ta tái nhợt khi nhìn người kia nằm trên sàn, sau đó , cô ấy nhìn tôi và bàn tay của tôi ... Tôi đang cầm một con dao.
Không ai có thể ... Tôi sẽ không để mất chúng. Tôi sẽ đoạt lại tất cả những gì họ đã cướp từ tôi ...
Tôi nhìn chiếc đồng hồ cát trên bàn một lần nữa, nó là một báu vật đối với tôi, ngay cả khi tôi nghĩ người phụ nữ tặng nó cho tôi chỉ là do mình hoang tưởng , ngay cả khi tôi cố nghĩ đó chỉ là sự tưởng tượng của 1 đứa trẻ , có lúc tôi đã tính vứt nó đi ... Nhưng tôi không thể
Bởi thực sự đã có người lấy cắp thứ gì đó khỏi tôi ... tôi phải lấy lại tất cả .
Tôi đã biết mình phải nhắm đến mục tiêu nào , tôi chỉ cần chờ đợi , tôi sẽ mang chúng trở về ...
Cuối cùng, rồi tôi cũng sẽ trả được mối thù của mình., Nó chỉ là vấn đề thời gian .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro