An 0vernight Story
Prologue
Ông ngồi ở mép giường , đầu vùi giữa hai đầu gối , ông nghe tiếng nức nở của cô khiến cổ họng ông nghẹn lại
Ta đang làm gì thế này?
Ông thậm chí còn không thể nhìn vào mắt cô , bởi 1 phần trong ông đang tận hưởng nó, 1 thiên đường hoàn mỹ , 1 thiên đường nơi cô chỉ thuộc về ông,không của 1 ai khác.. . Cô vẫn còn thổn thức , khiến sự kiên nhẫn của ông biến mất, ông chắc chắn rằng cô yêu mình nên ông ngẩng đầu lên... quay lại nhìn cô ,
- Ta biết cưng yêu ta ... nên hãy ngậm miệng lại ! -
Những tiếng nức nở của cô chỉ trở nên đau đớn hơn, ông không hiểu tại sao cô lại khóc .
Ông đi tới đi lui trong phòng, lịch sự yêu cầu cô đừng nhìn ông theo cách đó. Ông cảm thấy thất vọng ,tiếp tục đi lại trong phòng với tay xoa lên 2 bên thái dương
- Cười với ta đi cưng ... - , Ông ra lệnh với một khuôn mặt nghiêm túc khi đi thẳng đến chiếc giường và tựa người vào nó, kề sát mặt vào cô. Cô gái nhìn ông với những giọt nước mắt cay đắng trong đôi mắt, cô chưa bao giờ thấy một cái gì nham hiểm và rùng rợn như đôi mắt của ông , xuyên thẳng vào linh hồn cô
- Làm ơn ... -
- Suỵt ... - Ông đặt ngón tay lên môi cô gái , làm cô dừng lại những gì đang nói,
- Chỉ cần im lặng và cười với ta ... -
-Làm ơn đừng mà ... con đau ... làm ơn , thực sự rất đau..bố ... -
Sự im lặng bị gián đoạn bởi những tiếng gào thét của cô gái bên trong căn phòng. Từng tia nắng luồn qua khung cửa sổ chiếu rọi vào phòng , nhưng sự lạnh giá vẫn còn, cô ngồi co ro trên giường , nhìn xung quanh với đôi mắt mệt mỏi , cô giơ tay và kiểm tra các ngón tay , chúng tấy đỏ lên vì phải siết chặt lấy tấm chăn vào đêm qua, cơ thể đầy mồ hôi và đầu thì nặng như đeo chì
Cô không biết phải nghĩ gì , nhưng thật ra cũng không có gì cần phải nghĩ đến
Cảm xúc khiến con người ta yếu đi , con người trở nên yếu đuối bởi chính cảm xúc của bản thân , ..không..đơn giản không có cái gọi là cảm xúc, đó chỉ là lời bào chữa của những kẻ yếu đuối
Cô tiếp tục nói chuyện với chính mình trong khi tìm những điếu thuốc , mà đêm qua cô đã cẩn thận giấu đi . Cô bật ra tiếng thở dài khi đã tìm thấy điếu thuốc, đưa nó lên miệng. Cô nhìn vào những vết sẹo trên cổ tay, quan sát và vuốt ve chúng , . Cô mỉm cười với bản thân , cảm nhận độ sâu của những vết sẹo hằn trên da
Khi khói thuốc đã tràn ngập buồng phổi,cô mơ màng thở ra,nhìn làn khói thuốc bay lên và tan dần vào không khí. 1 hình ảnh khiến cô liên tục nhắc nhở bản thân về cái nơi cô sẽ đến trong cuộc đời mình
Thật thi vị ... Phải không?
Cô nhìn điếu thuốc đã tàn phân nửa đang kẹp giữa 2 ngón tay, cô thích cái cách ngọn lửa đốt cháy nó mà không để lại dấu vết nào , liếc nhìn vào làn da của mình, in hằn những dấu vết bởi chính sự yếu đuối của cô
Không cần suy nghĩ gì thêm,cô dụi điếu thuốc lên làn da trắng ở cánh tay và bình thản nhìn hơi nóng dần xâm chiếm xé rách da , cô thở dài khi màu đỏ của tàn thuốc đã tắt hẳn , để lại một vết sẹo khó chịu trên da
Thật đau đớn , khi bạn không thể cảm nhận được cơn đau từ 1 thứ quá dễ dàng bị dập tắt ... Thật ngu ngốc
- Tàn tro trở về tàn tro, cát bụi trở về cát bụi......
Cô mặc quần áo và châm một điếu thuốc khác ,chắc chắn rằng đã che giấu hoàn toàn những vết sẹo trên cơ thể, không cần thiết phải cho người khác thấy ngoại trừ 1 mình cô , chúng là lời nhắc nhở cho riêng cô rằng cô là loại người như thế nào, cô quấn miếng băng gạc từ cổ tay đến khuỷu tay, mặc vào chiếc áo sơ mi dài tay , khoác 1 chiếc áo khoác ngoài và xỏ chân vào chiếc quần bó . Không phải chỉ để cho hợp mốt , cô chỉ quan tâm đến việc sẽ có người thấy hoặc biết về những gì giấu đằng sau lớp quần áo , những vết sẹo,vết cắt và các vết bỏng…
Họ cũng thấy mù mờ về tôi…
Cô xỏ chân vào đôi giày, chắc chắn rằng mọi thứ đều gọn gàng và hoàn hảo, khi cô đã chuẩn bị xong tất cả , cô châm điếu thuốc thứ ba trong sáng hôm đó rồi rời khỏi căn hộ , lặng lẽ đóng lại cánh cửa phía sau mình
Bầu trời nhiều mây , có điều gì đó trong những ngày này khiến cô gái bình tâm hơn, những ngày mây vần vũ phủ đầy 1 màu xám pha lẫn giữa 2 màu đen và trắng , màu của bầu trời là màu của sự quên lãng . .. không có gì phải lo lắng về 1 ngày đầy mây đen giăng kín cả
Đôi chân dẫn cô đến quán cà phê yêu thích , nằm trong một con phố nhỏ , không có nhiều người hoặc xe như trong trung tâm thành phố , những chiếc bàn được đặt bên ngoài quán cho phép khách hàng có thể thưởng thức một điếu thuốc cùng với hương vị mạnh mẽ và mùi thơm của cà phê espresso , hơi nước từ cà phê lấp đầy mũi cô, lôi kéo cô bước vào, cô ngồi ở cái bàn thường ngày , trên chiếc ghế cô đã ngồi 1 thời gian dài. Những nhân viên ở quán đều biết cô , họ biết những gì cô thường dùng vào mỗi buổi sáng. Và họ luôn ghi nhớ yêu cầu duy nhất của vị khách khác thường này
" – Để cô ấy tự nhiên, chỉ gọi cô ấy bằng họ ... chỉ khi nào thật sự cần thiết mới được lên tiếng - "
Nếu làm tốt những quy tắc đơn giản, khi rời khỏi cô gái sẽ để lại tiền tip và tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp , nếu không ... ..tốt hơn là không nên có rủi ro nào xảy ra
Không có quá nhiều người qua lại trên đường, 1 chuyện khiến cô gái thấy dễ chịu hơn . Bên trong quán cà phê có khoảng mươi người , nhưng cô thích ngồi bên ngoài , là nơi đông đúc nhất , và cũng là nơi có cái nhìn bao quát toàn cảnh bầu trời buổi sáng sớm
Từng phút từng phút lặng lẽ trôi qua , cô đã uống xong ly cà phê , nhưng cô vẫn thích nhìn khói của điếu thuốc thứ mười ba thoát ra từ miệng cô như một kiệt tác nghệ thuật độc đáo .
Cô hơi xao lãng 1 chút khi bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ phía bên kia đường
Cô nhăn mũi trong một giây , hít một hơi trước khi vứt điếu thuốc cuối cùng của mình .
- Yeoboseyo ? ... Vâng, emđến rồi ... nhưng ... * thở dài * ... ok .... Em sẽ ... Emsẽ đợi ... -
Cô xoa thái dương , không cần phải nghe một cuộc trò chuyện của người khác, đặc biệt là đến từ phía bên kia của con đường. Cô thở dài , cuối cùng đứng dậy khỏi chiếc ghế , cô nhìn vào bên trong ra hiệu cho chủ tiệm, người ngay lập tức chạy ra,cúi chào tỏ lòng cung kính với vị khách hàng .
- Cô phải đi ạ,Cô Kim -
-Phải ... Cà phê ngày càng ngon hơn đấy, 1 ngạc nhiên thú vị,Sooyoung ... - Cô gái tóc vàng đưa tiền cho Sooyoung , cộng với tiền tip cho phục vụ bàn, .Cho dù như vậy,Sooyoung cũng thắc mắc , Taeyeon vẫn thường dành ra 2 giờ để ngồi đó, hút thuốc lá , ngắm nhìn khung cảnh xung quanh , nhưng hôm nay chỉ mới được 1 giờ vậy mà cô ấy đã quyết định rời đi. Taeyeon cúi đầu một chút và bắt đầu rời khỏi ,
- Mong sẽ lại được gặp cô vào ngày mai,cô Kim Taeyeon- , người kia chỉ gật đầu .
Sooyoung nhìn theo cô gái từ từ bước đi cho đến khi khuất hẳn , sau đó nhìn xung quanh , tìm kiếm lý do tại sao Taeyeon lại bỏ đi.
Dãy bàn bên kia đường thu hút sự chú ý của cô, có một cô gái nhìn vào điện thoại di động như thể cô ấy đang chờ đợi một điều gì đó quan trọng , Sooyoung thở dài và quay trở vào trong , không nghĩ về những gì đã xảy ra nữa hoặc ít nhất là cố gắng để không phải nghĩ …
p/s cảm giác thế nào :3
Thật là buồn sao cái fic có 4 chap vậy :((( đi hỏi mới được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro