
2
Cũng giống như ba mình, Vương Nguyên cực kỳ thích âm nhạc, hơn nữa bởi vì ảnh hưởng từ gia đình, cho nên từ khi còn nhỏ đã tự mình soạn nhạc tự mình đàn, Lưu Chí Hoành biết được liền triệt để lợi dụng, có lần bởi vì cậu ta tham gia phối một bộ kịch nhưng không có thời gian làm hậu kì chỉnh âm, cho nên mới chạy đi cầu cứ cậu, thế rồi lại bắt bẻ cậu đi lập thêm một tài khoản weibo, lý do là xã đoàn của cậu ta rất có quy củ, nếu như không có cách khác liên lạc, thì ít nhất cũng phải có tài khoản weibo.
Ba mẹ Vương Nguyên trước đây bởi vì sợ Vương Nguyên chỉ đi học ở Áo, thì không biết nói tiếng Trung, cho nên lúc cậu 7 tuồi đã gửi cậu về nước ở nhờ nhà Lưu Chí Hoành, để cậu học tiểu học và trung học cơ sở ở trong nước. Tuy lúc đó còn có chút trở ngại về mặt ngôn ngữ nên hơi vất vả, nhưng mà lúc đó tuổi còn nhỏ, nên khả năn học hỏi cũng nhanh, hơn nữa tính cách Lưu Chí Hoành lại hợp với cậu. Vì vậy cho đến đầu tháng 3 sau khi tốt nghiệp quay về Áo, Vương Nguyên đã sống trong nền văn hóa Trung Quốc được 9 năm cùng bạn tốt Lưu Chí Hoành rất vui vẻ.
Rốt cục không ngờ tới là sau khi Vương Nguyên đi Áo, Lưu Chí Hoành một mình cảm thấy buồn chán muốn tìm trò tiêu khiển liền tham gia làm võng phối, cho đến khi Lưu Chí Hoành đưa Vương Nguyên vào làm hậu kì, thì cậu ta đã bước chân vào giới võng phối được 2 năm, và đã trở thành một CV khá có tiếng.
Bởi vì Lưu Chí Hoành không trâu bắt chó đi cày bắt Vương Nguyên itự tạo một cái weibo, Vương Nguyên làm đến bước đặt tên liền gặp khó khăn, cuối cùng nghĩ lại thấy Lưu Chí Hoành lấy tên là "Hồng Trang Ca Vũ" liền nhập tên mình thành "Mỹ Nhân Trướng Hạ". Bởi vì cậu đột nhiên nghĩ đến một câu thơ cổ của Trung Quốc đã từng học qua "Chiến sĩ quân tiền chết khiếp sinh, mỹ nhân trướng hạ do ca vũ". Không thể trách Vương Nguyên từ ngữ nghèo nàn, cậu còn khĩ cậu rất có máu nghệ sĩ trong người, nhìn tới nhìn lui một lúc, còn cảm thấy cái tên này rất hay, liền bấm xác nhận, tiện tay gửi cho Lưu Chí Hoành.
Sau khi hoàn thành sản phẩm, năng lực hậu kì của Vương Nguyên còn chuyên nghiệp hơn so với tưởng tượng của Lưu Chí Hoành rất nhiều. Xã đoàn của Lưu Chí Hoành ai cũng cực kì tò mò muốn biết cứu tinh mà Lưu Chí Hoành tìm được là ai, thật ra Lưu Chí Hoành cũng cảm thấy bất ngờ. Cuối cùng nghe Vương Nguyên bên kia giải thích rằng, "Bản thân tớ học khoa âm nhạc, cũng đã học chỉnh âm các loại, cho nên mấy chuyện phối nhạc này là quá đơn giản."
Hóa ra mấy cái BGM hay ho này đều là Vương Nguyên tự mình phối âm sao, trời ơi đại thần, cầu che trở!!!
Lưu Chí Hoành cảm thấy ngàn vạn lần không thể bỏ qua Vương Nguyên được, vì vậy hỏi thử Vương Nguyên có muốn vào xã đoàn "Thanh Thanh Mạn" của cậu ta hay không, đảm nhận vai trò hậu kỳ. Không ngờ Vương Nguyên không chút do dự nhận lời, thật ra lý do cũng đơn giản thôi, bởi vì làm hậu kỳ, công việc phối âm BGM này khiến Vương Nguyên cảm thấy thú vị. Sau lại bắt đầu hỗ trợ tùy theo kịch bản mà viết ED, trong giới võng phối cũng bắt đầu nổi danh.
Mà việc khiến Vương Nguyên thực sự trở thành đại thần chính là nhờ một ngày nọ khi Lưu Chí Hoành chịu mất mặt chạy tới nhờ cậy cậu.
Nguyên nhân là vì một bộ kịch Lưu Chí Hoành làm chủ dịch thụ nhưng không tìm được chủ dịch công tương xứng, vì yêu cầu giọng công là trong trẻo nhưng phải lạnh lùng cấm dục mỹ nhân công, khi tác giả đồng ý cho phép dựng thành kịch truyền thanh, còn yêu cầu đích thân giám sát việc lựa chọn giọng của chủ dịch, giọng tiểu thụ là kiểu hơi ngây ngô nhiệt huyết thụ, Lưu Chí Hoành dễ dàng có thể diễn kiểu vai này, nhưng mà đối với việc lựa chọn giọng tiểu công, tác giả lại không thể nào quyết định được, nếu không phải chê giọng người này quá thụ, thì lại cảm thấy giọng người kia chưa đủ độ cao lãnh.
Là chủ dịch thụ nên Lưu Chí Hoành mỗi ngày đều bị giày vò bực bội muốn điên luôn rồi, thật, nếu như chất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng ấy, thì thường sẽ nghiêng về chất giọng tiểu thụ hơn, nếu muốn chất giọng tiểu công, thì có khả năng là không thể phù hợp được, lúc này, bất chợt Lưu Chí Hoành nghĩ đến chất giọng bạc hà của cậu bạn tốt của mình, trực tiếp gửi weixin cho Vương Nguyên, "Vương Nguyên à, khả năng phát âm chuẩn tiếng phổ thông của cậu là bao nhiêu phần trăm?"
"100%! ! (⊙v⊙) sao vậy?"
Lưu Chí Hoành nhìn tin nhắn có cả emo của Vương Nguyên, đột nhiên có ý nghĩ không muốn để tên tiểu tử này đi thử giọng công, mịa, cái emo bán manh tiểu thụ như thế sao có thể đè được Hoành ca ta đây?
Sự thực đã chứng minh, cậu đã sai lầm, Vương Nguyên vừa nghe nói Lưu Chí Hoành là chủ dịch thụ, liền rất hớn hở đăng nhập vào acc clone YY của Lưu Chí Hoành chạy vào kênh thử âm, lúc đó Lưu Chí Hoành ngồi ngoài lắng nghe mà nội tâm muốn điên luôn, từ trên kênh YY truyền đến một chất giọng công lạnh lùng đến băng giá kia trời ơi là ai vậy, vừa rồi còn nhắn cho cậu cái tin nhắn kèm theo cả emo bán manh, cậu làm sao có một thằng bạn nhân cách phân liệt đến vậy chứ, hự hự.
Tác giả lúc đó rất tâm huyết liền quyết định chọn Vương Nguyên là chủ dịch công, khiên toàn bộ xã viên của "Thanh Thanh Mạn" lập tức bùng nổ.
Bao dứa: Má ơi, Mỹ Nhân đại đại, hóa ra cậu ta là con trai!
Thịt chó thui: Trời ơi, chất giọng của Mỹ Nhân đại đại thật mê người!
Ngọc lưu ly: Ta có nên nói ra cảm nhận Mỹ Nhân đại đại và Hồng Ca thụ thụ có gian tình không? "Mỹ nhân dưới trướng do ca vũ" a~~
Hồng trung trung trung: Ngọc lưu ly +1
Thập bách thiên vạn ý: Lầu trên +1
Khoảng trống: Lầu trên +10086
...
Hồng Trang Ca Vũ: Mấy người đủ rồi nhá, nếu là mỹ nhân, vậy cậu ta rõ ràng là thụ hơn có biết không hả? Là Thụ chứ!
Khoảng trống: Hồng Ca tạc mao
Hồng trung trung trung: Ây ya, tạc mao thụ thiệt là manh.
Mỹ Nhân Trướng Hạ: Ừ.
Bánh đậu màu tím: Tạc mao cũng vẫn thụ mà.
Ngọc lưu ly: a a a a, Mỹ Nhân đại đại, ngài "ừ" một tiếng là có ý gì?
Thập bách thiên vạn ý: Cảm nhận được ngàn vạn sủng ái bên trong luôn.
Khoảng trống: Mèn ơi, "cậu nói tôi là thụ, thì tôi sẽ là thụ", cảm giác cưng chiều hết mực thế này làm sao sống nổi đây?
...
Ngồi trước máy tính, Vương Nguyên nhìn màn hình cảm thấy không biết phải nói sao, bởi vì cậu reply "Ừ" ở đây là muốn nói, cậu thật sự là một tiểu thụ nha, nhưng nhìn thấy tất cả mọi người đều hiểu nhầm thế này, cho nên mới nói, tiếng Trung quả thật là bác đại tinh thâm.
Từ đó công việc phối âm bắt đầu, "Mỹ Nhân Trướng Hạ" một bước trở thành đại thần võng phối, bởi vì duy nhất có cậu ta, tính cách lạnh lùng, chất giọng mượt, lại là công âm, thật sự là nam thần mà, người duy nhất biết chân tướng là Lưu Chí Hoành cảm thấy muốn khóc một dòng sông.
Bây giờ Vương Nguyên đã bước chân vào giới võng phối được sáu năm rồi, bắt đầu phối âm cũng được ba năm, Hồng Ca cũng đã trở thành xã trưởng xã đoàn "Thanh Thanh Mạn", mọi người đã quen cảnh Lưu Chí Hoành giống như người giám hộ của Mỹ Nhân đại đại, cho nên không có ai cảm thấy kì lạ gì, phải chịu thôi chứ biết làm sao, đại thần chỉ tốt với đại thần thôi, không phải đám thường dân chúng ta có thể dòm ngó được đâu.
Thật sự thì trong lòng Lưu Chí Hoành cảm thấy thốn không chịu được, nhìn đi kìa cái tên Vương Nguyên nhí nhố trẻ con thế kia, mỗi lần nói chuyện với cậu ta đều có cảm giác như đứa thần kinh thiếu thuốc chả nghiêm túc tí nào.
Mỹ Nhân Trướng Hạ: Hồng Hồng bảo bối, sao khi không tớ lại có thêm một CP mới nè O(∩_∩)O~ vừa chạy đi nghe kịch của Vạn Tuế Gia, thanh âm trầm thiệt a~, chắc xiêu lòng vì cậu ta mất thôi.
Hồng Trang Ca Vũ: Tớ thật hối hận vì đã dạy cậu lập tài khoản QQ để giờ bị làm phiền thế này đây.
Mỹ Nhân Trướng Hạ: Vậy tớ đành chạy lên weibo quấy rầy cậu vậy ~(~ ̄▽ ̄)~
Hồng Trang Ca Vũ: Chờ... Chờ một chút, thôi cậu cứ ở QQ này chém gió với tớ là được rồi.
Mỹ Nhân Trướng Hạ: Ngoan, xoa đầu một cái (~ ̄▽ ̄)ノ
Hồng Trang Ca Vũ: Mệt tim quá, nhưng mà lại chẳng ai lắng nghe được lòng tui ......
Đến nay Vương Nguyên đã quen phối giọng công cho nên phối bộ nào cũng như nước chảy mây trôi, mỗi lần nghe được giọng Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành đều đau đầu hoài nghi thằng bạn này có phải đã thay đổi từ tiểu thụ thành tiểu công rồi hay không, nhưng mà tính cách của cậu ta lại vô cùng thụ, cho nên Lưu Chí Hoành vẫn phải giúp Vương Nguyên từ chối tất cả FT, ca hội YY mừng sinh nhật, ca hội YY của fans.
Mịa chớ, ai biết nếu lên ca hội Vương Nguyên có mang giọng băng lãnh công của mình ra bán manh hay không! Ngộ nhỡ cậu ta bán manh thật, ông đây chắc chắn sẽ bay thẳng tới Viên rồi treo cổ tự vẫn trước cửa nhà cậu ta luôn, đây là chủ dịch công do ông đây kéo vào xã đoàn đó, lẽ nào cậu chăm chỉ uống thuốc vào thì chết luôn hay sao hả Mỹ Nhân đại đại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro