Chương 5: Nhà văn Lee Donghyuck và tác phẩm độc nhất
Lit Club
Donghyuck
1:34PM
mọi người tới nơi chưa?
Lit Club
Yuta
1:37PM
đến rồi, làm ơn nhanh lên. Lucas cần đi nhà xí ngay bây giờ
nó đang doạ sẽ đi luôn ra xe anh này
mày làm ơn mở cửa cho anh đi
mở cửa ra đón tao đi mày
MỞ MẸ CỬA RA ĐI THẰNG KIA
Lit Club
Lucas
1:39PM
này, có đứa nào đi tè trước cửa nhà em nè
lol
không phải anh đâu nhé
Donghyuck mở cửa ra chỉ để thấy ba tên kia đang mang theo thứ rõ ràng là mấy chai rượu. 'Bọn anh đem theo hàng nóng nè!' Johnny đẩy nó qua một bên để bước vào trong căn hộ.
'Mình không ở đây để chè chén,' Donghyuck nói. 'Thôi nào, mấy anh, nghiêm túc lên đi'
Cả bọn chiếm dụng lấy cái phòng khách nhà Donghyuck. 'Em cảm thấy cứ như đang ngồi trong giảng đường vậy á,' Lucas phàn nàn sau khi mở được trang đầu tiên của quyển sách.
'Mày cầm ngược cuốn truyện rồi kìa chú em'
'Bọn mình làm điều này để đền bù cho Mark' Donghyuck đi qua mang cho mỗi người một ly nước.
'Vậy là chúng ta đang tự tổ chức một câu lạc bộ đọc sách... để chuẩn bị cho câu lạc bộ đọc sách của Mark,' Yuta thở dài ngao ngán. 'Thôi được, đã hiểu'
'Ba mươi phút,' Donghyuck tuyên bố. 'Chúng ta sẽ dành ra ba mươi phút đọc cuốn sách rồi sau đó sẽ thảo luận về nội dung chương đấy, rõ chưa?'
Tiếng càu nhàu ảo não đồng loạt phát ra từ ba tên kia là quá đủ sự đồng tình cho Donghyuck.
Cả bọn cứ thế ngồi trong im lặng ở phòng khách nhà Donghyuck, thậm chí còn không thèm nhìn lên khi mấy đứa bạn cùng phòng của nó về đến nhà.
('Mấy ổng làm cái đéo mẹ gì vậy?' Jeno hỏi.
Renjun nhún vai, 'Tao không biết... nhưng tao cảm giác giống như đang xem mấy chương trình về động vật hoang dã trên TV vậy'
'Tao không thể tin được thằng Hyuck làm tất cả điều này chỉ vì quá mê trai')
Ba mươi phút trôi qua chậm chạp đến đau đớn, nhưng ít nhất chúng nó cũng đã đọc được hết chương đầu tiên. 'Mọi người đọc xong chưa?'
'Rồi,' Yuta nói thay cả bọn.
'Okay, anh Lucas, anh tóm tắt chương đầu cho em nghe coi'
'Bối cảnh của tác phẩm khá là thú vị,' Lucas cất tiếng nói, mắt nhìn lướt qua mấy trang sách. 'Anh nghĩ phần mở đầu của truyện đã thành công cuốn hút độc giả bằng cách thể hiện nỗi đau của người dẫn chuyện khi đối mặt với sự biến mất của bà mẹ. Kiểu như là, chỉ thông qua một mình giọng kể của chương đầu tiên thôi, ta có thể thấy nhân vật chính thật sự chưa bao giờ nhận thức được giới hạn của những hy sinh mà mẹ đã phải chịu cho họ. Người này gần như... không hề hiểu người mẹ của chính mình, và đây chính là điều đáng nói. Ta vẫn nghĩ ở những nơi nông thôn, gia đình thường gắn bó với nhau hơn. Nhưng sự thật lại không phải như vậy, có rất nhiều chiều sâu chưa bao giờ được bật mí, nhiều hơn những gì mắt thấy tai nghe'
'Yo,' Johnny thì thào, 'Cái đéo gì vậy'
Donghyuck ngỡ ngàng. 'Chờ chút... anh thật sự đọc hiểu được đó hả?'
Lucas trừng mắt nhìn nó, sốc nặng. 'Em nghĩ anh không biết đọc á??'
'Ừ thì...' Yuta bối rối gãi đầu.
'Chỉ vì em không thích đọc sách không có nghĩa là em không thể,' Lucas khịt mũi. 'Với lại, mấy anh nghĩ sao em thi đỗ Đại học hả?'
'Lucas, mày có bao giờ đến lớp đâu!' Johnny cố gắng giải thích. 'Làm sao mà bọn tao biết cho được??'
'Ờ, nhưng đó là vì em đang đi làm toàn thời gian rồi'
'Cái gì cơ?' Donghyuck lắp bắp. 'Anh có việc làm nữa cơ á???'
'Ừ,' Lucas thản nhiên xác nhận. 'Anh làm cho team PR của Naver. Sếp bảo anh chỉ cần tốt nghiệp đại học thôi, nên nghiêm túc mà nói anh không có cần lên lớp làm gì'
'Tao không biết tao có được quyền nổi nóng hay không, nhưng tao đang rất tức giận ngay bây giờ đây,' Yuta sôi máu. 'Tao bỏ học quách đi luôn quá'
Cả bốn đứa lại tiếp tục chúi đầu vào đọc sách đến tận sẩm tối, cho đến khi Johnny ngủ quên trên ghế bành và Yuta lăn ra bất tỉnh dưới nền nhà. Lucas kết thúc bằng việc rời đi vào lúc hai giờ sáng bởi vì ảnh phải- Donghyuck trích dẫn- 'đi lên công ty' vào sáng sớm ngày mai.
-
'Này mấy anh, mọi người đến sớm vậy' Mark cười với cả bọn, trông anh như vừa thở phào nhẹ nhõm.
Cả bốn ông tướng đều đã sắp sẵn ghế thành vòng tròn như mọi khi, tập truyện để trên đùi trong khi ngồi ngoan chờ Mark đặt ba lô của anh xuống.
Mark ngồi xuống cạnh Donghyuck và nghiêng đầu thắc mắc. 'Anh có nên bắt đầu bằng việc đọc truyện cho mọi người nghe không?'
Donghyuck lắc đầu. 'Cả lũ đã đọc hết cuốn sách rồi. Bọn em nghĩ hôm nay mình chỉ bàn luận về nó thôi?'
'Mọi người đọc hết rồi cơ á?' Mắt Mark mở to kinh ngạc. Anh quay sang Lucas. 'Kể cả Lucas luôn?'
'Nghiêm túc đó hả? Mày cũng nghĩ tao không biết đọc sao trời??'
Lucas bắt đầu với lý giải của bản thân, nói qua về nội dung câu chuyện rồi bổ sung thêm ý kiến của mình, 'Ý em là, em thích truyện này đó. Em không nghĩ có bao giờ em nhìn mẹ mình như cách bản thân vẫn luôn nhìn nhận trước kia nữa. Kiểu... mẹ đang giấu em những điều gì? Ai biết chứ? Nhưng em thật sự thích cuốn truyện này'
'Nói thật lòng, anh không thích việc nó được kể ở ngôi thứ hai sau đó lại chuyển ngay sang ngôi thứ ba lắm- nghe hơi kỳ' Yuta trầm ngâm. 'Đấy là vấn đề chính với câu chuyện. Nó bớt tính phê bình đi và nặng yếu tố tự sự hơn. Anh cứ nghĩ là truyện đáng nhẽ phải khó nắm bắt và hơi... căng thẳng hơn một chút'
Johnny tiếp lời Yuta và nói về việc trân trọng bậc mẫu tử hơn nữa. 'Anh đây sẽ không bao giờ xem thường việc có mẹ ở bên cạnh nữa. Trời ạ câu chuyện này làm anh cảm động quá'
Donghyuck gật gù đồng tình, nhắc một vài câu trích dẫn từ cuốn tiểu thuyết rồi đề thêm quan điểm của chính mình với những người khác về quyển sách. 'Chủ đề của tác phẩm mang tính phổ biến nhất định. Nhưng trên hết, nó lại kể một câu chuyện rất riêng tư và cụ thể về vùng nông thôn Hàn Quốc, đây là điều mà em thích. Cuốn sách thật sự để lại dấu ấn trong em- ủa hyung, anh có ổn không?'
Mark thốt lên như không thể tin nổi vào mắt mình. 'Trời, thật sự ấy, mọi người có cái nhìn sâu sắc quá. Cái mẹ gì đang xảy ra thế này? Có ai đe doạ mấy anh phải làm việc này à? Chuyện gì đang diễn ra thế?' Donghyuck để ý thấy có giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má anh.
'Chúa ơi, chú em, xem mày đã làm gì này, mày làm thằng Mark nó khóc rồi!'
'Em xấu hổ quá, ugh!' Mark gạt đi nước mắt. 'Em xin lỗi, em không muốn khóc nhè thế này đâu, nhưng... Mọi người không cần phải làm vậy vì em đâu mà'
Donghyuck ngổi xích lại gần anh. 'Bọn em đã làm thế rồi. Bọn em muốn cho anh biết là bọn em quan tâm đến anh, và bọn em sẽ vẫn cứ tiếp tục làm chuyện này'
'Chờ đã, cả bọn này luôn hả?'
'Ủa tự mày nói tự mày làm nha Donghyuck'
'Mấy anh đúng là đồ phản bội' Donghyuck nghiến răng, quay ngoắt lại lườm ba tên kia. Rồi nó quay lại nhìn vào mắt Mark. 'Em sẽ tiếp tục làm điều này. Em sẽ đọc hàng trăm cuốn sách, em không quan tâm'
Mark khịt mũi, tự cười lớn. 'Em có biết đọc sách đâu'
Donghyuck nhoẻn miệng cười với anh. 'Em sẽ cố học nếu như điều ấy làm anh vui'
'Sến quá...' Mark cười. 'Sến quá ông tướng ơi'
Cuộc gặp kết thúc với thật nhiều tiếng cười. Mark nói về chủ đề của cuốn tiểu thuyết và nói rằng đúng là anh đã kết thúc bằng việc một mình đi đến chỗ ký tặng vào ngày hôm đó. Cả lũ khẩn thiết xin lỗi Mark, nhưng anh chỉ cười xoà bỏ qua.
'Mọi người biết đó, em còn có cơ hội nói chuyện, dù khá là ngắn ngủi, nhưng vẫn rất là đáng nhớ với tác giả cuốn sách. Mark khoe khoang về chữ ký trên cuốn tiểu thuyết Làm ơn chăm sóc mẹ với một niềm tự hào không hề giấu diếm.
Donghyuck thì... cứ nhìn anh trìu mến hết mức.
-
Rốt cuộc nó lại đi về nhà cùng với Mark vào buổi tối hôm đó. Hai đứa rẽ vào góc hẻm cạnh căn hộ của Mark, dừng lại trước cửa nhà anh.
'Hôm nay anh vui không?'
'Tất nhiên rồi!' Mark cảm thán. 'Anh không thể tin được em bắt mấy ổng thật sự đọc sách tử tế... mà lại còn, nghiêm túc nhận xét đâu ra đấy luôn. Anh bị choáng luôn đó, em không tưởng tượng nổi đâu'
'Anh này, em có thứ muốn tặng cho anh' Bàn tay Donghyuck hơi run lên khi nó mò vào túi. Nó lôi ra cuốn sách bên mình rồi nhét vào lòng Mark.
'Em đã cố nghĩ cách để xin lỗi anh, anh biết đấy. Em muốn hát cho anh nghe, nhưng em lại nghĩ, vậy kỳ quá. Em muốn viết một bài thơ gửi tặng anh, hay mua hoa cho anh, nhưng chẳng có ý tưởng nào ra hồn cả. Vì vậy đây là việc tốt nhất mà em có thể làm'
'Anh tha thứ cho em từ lâu rồi, không có sao đâu mà' Mark nhất quyết. Nhưng anh vẫn nhìn xuống cái thứ rõ ràng là một cuốn sách tự chế trong tay mình, ánh nhìn dịu dàng đi bảy phần. 'Em muốn vào trong nhà không?'
Donghyuck gần như từ chối. Nhưng nó là một tên yếu đuối thứ thiệt. 'Chắc rồi'
Nó chưa bao giờ vào trong căn hộ của Mark trước đây. Căn nhà khá là sạch sẽ và ngăn nắp. được tô điểm bằng cây cảnh và mấy bức hoạ treo dọc trên tường.
'Trông dễ thương ghê'
'À, đó toàn là đồ của mấy ông anh lớn thôi' Mark nắm tay Donghyuck dắt em vào căn phòng của mình. Bây giờ thì có lý hơn rồi đó. Bừa bộn hơn một chút, với những chồng sách chất đầy xung quanh giường, mấy cái cốc rồi ly nước vứt lăn lóc quanh bàn. 'Anh ờ... không có định đón khách đến vào hôm nay nên uh, xin lỗi nha' Mark cười ngượng ngùng.
'Không sao đâu hyung'
'Đây,' Mark dẹp cái cái áo nỉ của mình ra khỏi mép giường. 'Em có thể ngồi ở bất cứ đâu em muốn. Anh có thể đọc cuốn sách được không?'
Donghyuck cân nhắc trong một giây. Nó sẽ còn xấu hổ kinh khủng hơn nữa nếu như nó có thể thấy được phản ứng của Mark khi đọc những câu chữ trong cuốn sách. Rất, rất áp lực. Nó cảm thấy bản thân không chút phòng bị, đầy lo lắng.
Nhưng Mark thậm chí còn làm một thứ kinh hoàng hơn. Anh bắt đầu đọc thành tiếng những gì Donghyuck đã viết.
'Nhiệt độ bên ngoài khi em gặp anh chỉ là mười độ. Em gần như không cảm thấy bản thân còn tồn tại, em chỉ vừa mới mở mắt dậy nửa tiếng trước. Thời tiết giá lạnh rét buốt, và không gì có thể làm tâm trạng em khá hơn.
Nhiệt độ bên ngoài chỉ là mười độ, nhưng anh lại làm em cảm thấy thật ấm áp...'
'Làm ơn dừng lại,' Donghyuck cầu xin, mặt nó đỏ bừng như ông mặt trời. 'Trời đất ơi, em tưởng khi viết đã tệ lắm rồi, nhưng nghe anh đọc thế này còn rùng rợn hơn gấp bội nữa'
Mark hứa với nó sẽ đọc phần còn lại trong im lặng. Donghyuck đồng ý, ngượng ngùng nhìn xuống hai chân trong khi Mark hào hứng vùi mình vào cuốn sách.
Donghyuck biết cái gì sắp xảy tới. Giở đến trang cuối cùng, Donghyuck nhìn Mark cứ tái đọc một đoạn duy nhất. Đọc đi đọc lại hoài không dứt.
'Anh sẽ đọc thành lời trang cuối cùng này nhé,' Mark nói, mặc dù vài phút trước anh còn thề thốt với nó rằng anh sẽ không làm thế. Dối trá. 'Anh có thể đưa ra nhận xét sau đó không?'
'Anh đang giết chết em ngay bây giờ đấy, hyung' Donghyuck thở hắt không ra hơi. Nó cố cười nhưng tiếng cười phát ra lại nghe như tiếng rên rỉ hơn là tiếng cười. 'Em đau tim mà chết mất'
'Tin anh đi, anh cũng không khá hơn là mấy đâu' Mark cười. 'Ừm, đoạn cuối này: 'Vậy em phải làm gì khi em thấy mình hạnh phúc nhất khi được ở bên anh?
Em suy nghĩ về điều này nhiều lần đến không thể đếm được. Em không biết phải làm sao nói anh nghe em đang cảm giác như nào. Em nghĩ có lẽ em sẽ viết một câu chuyện chỉ dành cho riêng mình anh. Có thể là một cuốn fantasy? Tiểu thuyết lịch sử? Slice of life?
Nhưng ngôn từ của em là một đống rối bời, và thế giới em dựng nên thì thật méo mó.
Thật lòng mà nói, em chỉ muốn viết nên câu chuyện này cùng với anh. Mẹ nó chứ.
Anh này, em thích anh.
Em không thể hứa cho anh cả thế gian này, nhưng em sẽ cố hết sức'
Mark gập lại cuốn sách, mở trang đầu tiên ra, trên đó có viết, 'Đọc hay Không đọc – Lee Donghyuck' *
*Nhái câu 'To be or Not to be' của Hamlet, Shakespeare.
'Cuốn truyện này dở tệ,' Donghyuck đùa cợt, lời nói ríu rít vào nhau trong khi nó cố nhớ ra làm thế nào để hít thở. 'Người viết quả thật nên tự xem lại mình'
'Thật hả?' Mark đứng dậy, anh tiến lại gần chỗ Donghyuck, dần thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa. Tấm nệm lún xuống vì sức nặng của anh khi Mark ngồi tựa bên cạnh Donghyuck.
Trái tim Donghyuck đập liên hồi trong lồng ngực. 'An-anh làm gì vậy-'
Mark nhấn đôi môi của mình lên trên môi Hyuck, anh hôn nó một cái thật nhẹ, phơn phớt đầy âu yếm. 'Anh lại thích nó lắm. Thích rất nhiều'
'ồ'
'Anh thích cả em nữa, Donghyuck à'
Donghyuck không bao giờ thích đọc sách truyện.
Cho đến tận khi nó tự tay viết nên một cuốn.
-
'Vậy là, mọi người nghĩ gì về chương này nào?' Mark hỏi, thật sự anh chỉ nhìn về phía mỗi mình Donghyuck mà thôi.
Donghyuck nhoẻn miệng cười đáp lại anh, nó đang định trả lời thì nghe thấy Johnny gào lên ngao ngán.
'Đến khi nào thì hai đứa bay mới dừng bắt bọn này đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm vậy?'
'Hai chú em lúc đầu thì khá dễ thương đấy, nhưng bây giờ anh mày chỉ thấy phát điên sao hai đứa cứ làm anh cảm thấy cô đơn độc thân như này. Quá đáng rồi đó nha' Yuta đi ra phía sau đồng bọn lên âm mưu, 'Lucas, Johnny, chúng mày cùng tao đoàn kết lại. Tao chịu đủ cái cặp gà bông đó rồi'
Lucas nhìn Donghyuck rồi lại quay sang Mark, ngớ người ngẩn ngơ hỏi. 'chờ đã, hai đứa nó hẹn hò với nhau á?'
Donghyuck, ngược lại, bơ tất cả mọi người, nó chỉ chú tâm bắt lấy ánh nhìn từ cặp mắt của anh Mark mà thôi. Anh cũng nhìn lại nó đầy ý tứ.
Trong số tất cả những cuốn sách Donghyuck phải đọc qua ở câu lạc bộ này, đây là câu chuyện mà nó phấn khích, mong chờ để được bắt đầu nhất.
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro