Chương 4: Những lời nói dối và hội truyền giáo
Ngày hôm nay Donghyuck chẳng làm nên cơm cháo chuyện gì.
Vận đen bắt đầu với bữa sáng của nó: Jeno đã ăn hết bát súp xương bò còn sót lại mà Donghyuck rất thích, khiến nó phải vật lộn với không thứ gì khác ngoài mẩu bánh mì mốc ở dưới gầm tủ lạnh.
Khó khăn lắm Donghyuck mới vác được xác đến trường cho kịp giờ lên lớp đầu tiên của ngày, chỉ để cuối cùng nó phát hiện ra lớp học đã bị khoá cứng, một tấm note thông báo phòng học được chuyển qua bên thư viện của trường.
Donghyuck còn phải làm bài kiểm tra trắc nghiệm, cái này đã được lưu ý từ suốt ba buổi giảng trước, nhưng có ai thật sự ôn lại bài không? Có, những người khác thì có, nhưng chắc chắn Donghyuck thì không.
Nó làm bài chỉ vừa đủ điểm qua môn.
Bây giờ thì Donghyuck ngồi trơ trọi một mình trong phòng sinh hoạt của Lit Club. Mark vừa gửi tin nhắn kêu anh sẽ đến muộn hôm nay.
Johnny xuất hiện đầu tiên, trông thư thái một cách ngớ ngẩn. Yuta đi sát phía sau ổng, cầm theo một ly trà trên tay trong khi ngồi thụp xuống cái ghế bên cạnh Donghyuck.
Lucas cuối cùng cũng đến sau vài phút, trên đường đi anh ta còn va phải một cái bàn vì bận dán mắt vào màn hình điện thoại.
Cả đám ngồi yên lặng trong sự ngượng ngập được vài phút thì Yuta lên tiếng, 'Mark đâu rồi?'
'Hôm nay hyung đến muộn. Chúng ta ở đây trước để lát nữa đi cùng xe với ảnh luôn'
Cả bọn gật đầu ra vẻ hiểu.
Trời. Không khí tệ ghê luôn á. Johnny ngó ngoáy tay trên bắp đùi. 'Ờ... thế mọi người có thích cuốn sách tuần này không? Cuốn Làm ơn chăm sóc Mẹ đó'
Cứt thật, Donghyuck nghĩ. Nó còn chưa mở bìa sách ra xem, mặc dù cả lũ rõ ràng còn đang chuẩn bị đi đến buổi ký tặng của cuốn sách và gặp tác giả hẳn hoi.
'Nói thật,' Lucas bắt đầu, 'Em chưa từng đọc cuốn sách nào từ hồi học tiểu học đến giờ, mà cuốn cuối cùng em đọc là Harry Potter đấy nhé. Ủa mà giờ nói đến chuyện này, em nghĩ em còn chả thực sự đọc nó- KHÔNG. Chắc chắn không. Em xem phim thui á'
'Mày thực sự chưa từng đọc một cuốn sách nào trong đời ư?'
'Em đọc cái truyện không gian vũ trụ lần trước rồi còn gì! Nhưng em nghĩ em mới lết được đến trang thứ năm trong khi mọi người đọc xong hết cả rồi. Em cứ tưởng câu lạc bộ này được lập ra để uống rượu nhậu nhẹt chứ... nhưng em đoán là không phải rồi? Em cứ nghĩ rốt cuộc chúng mình cũng phải có được tí cồn vào người'
Donghyuck trợn mắt quay sang nhìn Lucas. 'Trời ạ, em nghĩ y hệt anh vậy'
Johnny và Yuta liếc nhau trước khi hồ hởi đồng tình. 'Vãi thật, mấy đứa cũng như tụi anh hả?'
'Tao cứ phải nhọc công đi đọc đống tóm tắt truyện trên mạng trước khi đến đây á. Tao thấy tệ vãi khi Mark- urghhh cứ bị đam mê văn chương quá đáng ấy!'
'Chờ đã...' Donghyuck sửng sốt sau một giây thức tỉnh ra vấn đề. '... Có ai thật sự thích sách với vở ở đây không? Ngoại trừ Mark ra?'
'Tất nhiên là không' Johnny nói. 'Đéo thích tí nào. Mặc dù anh nghĩ bây giờ là quá muộn để rời câu lạc bộ rồi'
'Mọi chuyện sẽ thật kinh khủng nếu như bây giờ chúng ta đều bỏ đi. Mark sẽ, kiểu, không còn một thành viên nào luôn' Yuta bình phẩm.
'Vậy mấy người nghĩ cứ giả vờ rồi nói dối tôi sẽ tốt hơn à?'
Mọi người chết đứng như Từ Hải tại chỗ ngồi.
Donghyuck từ từ quay đầu lại, nó thấy Mark đang đứng ở ngưỡng cửa. Mark còn chẳng nhìn vào chúng nó, nhưng anh siết chặt chồng sách trên tay đến nỗi những khớp ngón tay nổi lên, trắng bệch.
'Mấy người...' Mark về cơ bản gần như rít lên. 'Chuyện này... làm vậy thật xấu tính mà' Anh thả chồng sách lên trên mặt bàn với một tiếng 'thịch' rất mạnh rồi bước nhanh ra khỏi phòng sinh hoạt.
'Anh à, chờ đã!' Donghyuck không hề chần chừ trước khi phóng ra ngoài căn phòng để đuổi theo anh. Mark đang ngồi trên bậc thang trước toà nhà, hai tay ôm lấy đầu.
Donghyuck tiến lại gần anh, nhưng Mark đưa một tay lên ngăn nó lại. Donghyuck đằng nào vẫn tiếp tục tiến đến. 'Mọi người vẫn rất vui khi được ở cùng anh mà. Chúng em thật sự- '
'Donghyuck,' Mark lạnh lùng cắt ngang, 'Dừng lại đi. Anh cần không gian riêng vào lúc này'
'Mình vẫn sẽ đi đến buổi ký tặng chứ?' Donghyuck dè dặt hỏi.
Mark cuối cùng cũng đối diện với nó. Và mọi chuyện thành ra thật tệ hại. Donghyuck chưa bao giờ thấy anh nhìn nó với ánh mắt như vậy – như thể nó chẳng là gì đối với anh cả. 'Em nghĩ cái quái gì vậy?'
'Ừ phải rồi' Donghyuck cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. 'Anh, em thật sự xin lỗi'
Đó là tất cả những gì nó có thể nói trước khi Mark gằn giọng rồi quay lưng bước đi.
Donghyuck muốn tự đấm vào mặt mình.
Nó định quay trở lại để thông báo với những người kia về việc đã xảy ra, nhưng tất cả đã đứng sẵn đợi sau lưng nó rồi.
'Chết tiệt' Johnny thì thầm. 'Quả này đau đấy'
'Hai đứa bây vừa chia tay rồi đó hả?' Yuta hỏi. Anh đang mang theo đống sách Mark mua cho cả bọn, khẽ siết lấy chồng giấy.
Donghyuck rên rỉ bất lực.
'Đừng có đái ra quần thế, cả bọn có thể nhắn tin cho thằng bé rồi xin lỗi nó,' cuối cùng Johnny lên tiếng. 'Với lại có phải là bọn mình có, kiểu, ác ý hay gì đâu, đúng không?'
Đấy là sự thật. Nó nhận ra bản thân vốn cũng không hề có ý xấu nào khi quyết định đăng ký rồi ở lại câu lạc bộ này. Tất cả chúng nó rồi sẽ vượt qua chuyện này thôi.
-
Ngoại trừ việc chúng nó không ổn tí nào. Ít nhất là cho đến hai tuần sau đó. Donghyuck cho Mark một khoảng thời gian riêng tư trong vài ngày. Rồi một tuần trôi qua mà chẳng có tin tức gì từ anh cả. Nó có gửi anh một vài tin nhắn, khẩn thiết xin lỗi anh (dù hơi mất mặt nhiều chút).
Renjun đã phải giật lấy điện thoại của nó vào mỗi tối sau nửa đêm để nó không nhắn cái gì khiến bản thân hối hận về sau.
'Anh ấy bảo anh ấy cần thời gian' Renjun trách nó. 'Cho anh ấy thời gian đi, thằng ngu này'
Khỏi cần phải nói, Hội Cháy của chúng nó bị hoãn những hai tuần liền. Donghyuck nhắn tin hỏi thăm cả những người còn lại. Nhưng tất cả đều không nghe ngóng được gì ngoài sự lặng thinh từ Mark.
Đến tuần thứ ba, cả bọn nhận được email từ Mark.
Lit Club
Johnny
10:46 AM
yo mấy đứa có thấy cái mail đó không?
Lit Club
Lucas
10:50 AM
ờ, không. Em có bao giờ check email của trường đâu, từ kỳ đầu đã vứt xó rồi lol
Lit Club
Yuta
10:50 AM
chờ đãaaaaaaa chúng mày hình như địa điểm gặp mặt đã được thay đổi?
donghyuck à, nó có nói gì với em không?
Donghyuck ngay lập tức vớ lấy máy tính để kiểm tra mail. Nó lướt vội qua đống mail rác còn chưa đọc để tìm tin của Mark.
Mark Lee <[email protected]>
to: [email protected], [email protected], [email protected],
[email protected]>
date: May 04, 2020, 9:54 AM
subject: Lit Club meeting
Chào mọi người,
Cuộc họp tuần này sẽ có một chút thay đổi. Làm ơn hãy đến gặp nhau ở toà Tâm Thần học, phía đông quảng trường vào giờ hẹn thông thường của chúng ta.
Cảm ơn,
Mark
Donghyuck có hơi thất vọng. Không phải nó đang mong chờ một cái mail dành riêng cho mình hay gì, nhưng nó muốn nhận được chút phản hồi từ anh.
Đoán là mình phải gặp trực tiếp gặp anh ấy rồi.
Lit Club
Donghyuck
10:58 AM
không, em vừa mới đọc thư.
anh ấy không có nhắn trả lời em
Lit Club
Yuta
11:02AM
ouch
-
Lần này Donghyuck ăn diện sao cho gây ấn tượng mạnh (bằng cách không đi cái đôi crocs nó hay đi nữa)
Nó phải chứng tỏ bản thân với Mark. Donghyuck nhất định phải cho anh thấy anh có ý nghĩa đến nhường nào với nó.
Có một đám đông nho nhỏ đang tụ tập trước cửa toà tâm thần học, nhưng Donghyuck chẳng để tâm, nó chú ý bước tới chỗ các thành viên của Hội Cháy.
'Chuyện gì đang diễn ra vậy?'
Johnny nhún vai. 'Chả biết luôn. Mark nó ở đây một lúc rồi bảo bọn anh đứng đợi đến khi mày xuất hiện, nên là...'
Donghyuck nhìn quanh đám người, cố tìm xem Mark đang ở đâu cho đến khi cuối cùng nó cũng nhìn thấy anh.
'Trời, trông mặt em thảm dữ vậy,' Lucas nói.
Donghyuck quay sang nhìn Lucas với vẻ mặt như đưa đám.
'Nó sắp tới kìa' Yuta hyúch nó. 'Mày đừng trông như có ai vừa giết con chó của mày nữa, được không???'
'Mặt em nó thế mà!'
'Ủa vậy thì tìm cách làm sao cho cái mặt mày dễ coi hơn đi!!'
'Này mọi người,' Mark cất tiếng, tiến gần đến chỗ cả bọn. 'Ừ thì, mình xin lỗi vì đã không liên lạc sớm hơn. Mình nhận ra hình như đã có... một số hiểu lầm' Anh cười, nhưng lảng tránh ánh nhìn của những người còn lại. 'Mình biết lỗi phần nào nằm ở bản thân. Nhưng dù sao chúng ta cũng cùng ở trong câu lạc bộ này với nhau, mình muốn ít nhất cũng làm cho mọi người được vui vẻ'
Cả nhóm ồn ào phản đối. 'Bọn em đều rất vui khi ở cạnh anh mà,' Donghyuck mở lời. Mark nhìn về phía nó, nhưng không nói gì. Khoé miệng anh chỉ là hơi chùng xuống một chút mà thôi.
'Dù sao thì, mình cũng đã tổ chức một sự kiện với câu lạc bộ bên anh mình. Không quá 'điên loạn' hay gì đâu,' Mark cười nhẹ, 'nhưng mình mong là mọi người sẽ thích'
'Trời vãi cứt thiệt!' Lucas cảm thán trong sự hốt hoảng. 'Mày nói nghiêm túc hả?'
Johnny và Yuta đập tay ăn mừng. 'Má nó chứ, cuối cùng!!!!'
Donghyuck cảm thấy... kỳ quái. Mark còn chẳng thèm liếc nhìn nó. Nó không biết sẽ phải xin lỗi anh trực tiếp như nào, nhưng nó biết bây giờ không phải là lúc. Nó lặng lẽ thở dài và cả bọn cùng nhau tiến vào toà nhà.
Cả khu hội trường đầy ắp những người, với đồ ăn và thức uống xếp thành hàng dài trên mặt bàn dọc bức tường cuối phòng. Johnny và Lucas ngay lập tức vồ lấy mồi ngon trước mặt.
Mark đi tụt lại phía sau cả bọn, và khi Donghyuck ngoái nhìn qua vai, nó thấy anh đang nói chuyện với một người khác. Yuta vỗ vỗ vai nó đầy động viên. 'Cho nó thêm ít thời gian đi chú em'
'Gì vậy nè?' Johnny đột ngột xuất hiện và lôi xềnh xệch Donghyuck ra phía bàn tiệc. Trông ổng thảm thấy rõ. 'Nếm thử đi'
Johnny đưa cốc nước lên miệng Donghyuck. Nó nhìn vào thức uống bên trong đầy ngờ vực, nhưng rồi nó cũng hớp thử một ngụm. 'Vị như... soda'
'Nó là soda'
'Vậy anh còn tức cái gì?' Donghyuck khó hiểu.
'Thằng nhóc này,' Lucas rên rỉ. 'Ở đây chẳng có tí cồn nào cả'
Donghyuck giật mình. Tại sao Mark lại đưa chúng nó đến một bữa tiệc còn chẳng có tí đồ uống có cồn nào chứ?
'Từ từ đã bọn bay...' Yuta lắc đầu kinh hoàng. 'Tao nghĩ đây chính là-'
'Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến với Hội Thanh Niên ngày hôm nay!' Một trong những vị chủ nhiệm câu lạc bộ lớn tiếng hô hào. 'Chúng ta ở đây ngày hôm nay là để tập trung vào cuốn Xuất Hành (Exodus) và lý do vì sao nó lại có vị trí quan trọng như thế-'
*Xuất Hành: Exodus là cuốn sách thứ hai của Kinh Cựu Ước, nằm trong quyển Kinh Thánh mà mọi tín đồ thờ phụng Chúa của Abraham phải đọc qua.
'Mấy người đó tốt hơn hết là nên nói về album Exodus của EXO-' Johnny thì thầm
'Anh trật tự xem nào!' Donghyuck rít lên.
Yuta phát ra một tiếng cười khó khăn lắm ổng mới nín được vào trong. 'Mark thật sự đưa chúng ta đến một cái Hội Thanh Niên Cơ đốc giáo, cười chết tao. Thôi thì cũng không có gì to tát. Vấn đề đéo ổn ở đây là nó thật sự nghĩ hội truyền giáo là định nghĩa của tiệc tùng ở trường đại học'
'Ít nhất là ở đây còn có đồ ăn?' Donghyuck tuyệt vọng cứu vãn tình hình.
Bốn người chúng nó đã phải bám dính lấy nhau khi những người ở đó tiếp cận cả bọn và bắt chuyện bằng mấy câu trích dẫn kinh thánh yêu thích của mình.
'Cứu em mấy anh ơi, sách truyện em còn chưa đọc cuốn nào chứ nói gì đến Kinh thánh!' Lucas mếu máo khi mấy người lạ đã rời đi. 'Mà đấy là cuốn kiểu, dài nhất từng được viết á!'
Johnny và Yuta run rẩy nhìn nhau.
'Chúng mình.. sắp bị.... biến đổi thành theo đạo rồi hả?' Johnny hỏi. 'Anh là người Vô thần...'
'Mấy anh trật tự đi có được không???' Donghyuck gào lên bằng khẩu hình 'Mark đã dồn rất nhiều công sức vào vụ này, mấy ông ít nhất cũng cố tỏ ra đang tận hưởng đi chứ trời ơi'
Cả bọn mặt méo xệch quay ra lườm Donghyuck trước khi miễn cưỡng tản ra mỗi đứa một nơi.
Donghyuck làm thứ duy nhất mà nó biết nó giỏi. Nó bước về phía góc phòng với một đống nhạc cụ và nhặt lên một cây guitar bỏ không.
'Em đang làm gì với cây guitar của anh thế?' Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Donghyuck sững người. 'Em đang định hát một bài. Kiểu, nếu như anh thích bất cứ giai điệu nào, anh biết đấy' Chuyện này còn xấu hổ hơn nó nghĩ, nhưng bây giờ Mark đang đứng trước mặt nó. Rồi nó bỗng ngộ ra câu nói vừa nãy của anh. 'Cái này là của anh à? Em không biết anh chơi được guitar'
Mark vươn tay ra và Donghyuck đặt cây đàn vào tay anh. 'Em muốn hát bài nào?'
'Ừm,' Donghyuck nói, 'Em không có chăm đi nhà thờ lắm, em không có biết mấy bài thánh ca đâu'
Mark rút điện thoại ra, cho Donghyuck xem mấy bản nhạc để kiếm bài mà hát. 'Em đọc được nhạc lý đúng không?'
Donghyuck đảo mắt. 'Em chuyên ngành nhạc, tất nhiên là em có thể rồi' Nó đỡ lấy chiếc điện thoại từ tay Mark. 'Ừ anh ơi, về mọi chuyện, em thật lòng xin lô-'
'Chơi bài Wonderwall đê!' Johnny gào tướng lên từ phía bên kia căn phòng.
Donghyuck ngó ổng đầy ngỡ ngàng trước khi quay lại nhìn Mark. 'Chúng ta sẽ nói chuyện ấy sau'
Anh đưa Donghyuck điện thoại của mình. Donghyuck đọc lướt qua khổ nhạc trong khi Mark chỉnh âm, rồi đến khi anh bắt đầu chơi guitar, anh quay sang nó gật đầu để ra hiệu.
Đây là lần đầu tiên Donghyuck hát trước mặt Mark, và nó lo lắng thật nhiều. Donghyuck cảm nhận được ánh mắt của anh đặt trên nó, lúc này lúc kia-- rồi đâu đó giữa khoảnh khắc ấy, nó lại bắt gặp nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt anh, ánh mắt sáng ngời, gò má phớt hồng. Chỉ thế là đủ để lòng Donghyuck thấy nhẹ bâng, quên đi mọi nao núng.
Việc mọi người trong căn phòng bây giờ đều nhìn chằm chằm vào hai đứa thật sự chẳng hề quan trọng, ít nhất là với Donghyuck. Nó chỉ muốn duy có sự chú ý từ anh thôi.
Đến khi nó kết thúc bản thánh ca, cả khán phòng vỡ oà trong tiếng vỗ tay. Donghyuck có thể nghe thấy tiếng Yuta và Johnny huýt sáo cổ cũ. Nó nhìn xuyên căn phòng và thấy Lucas, lại đang đứng cạnh quầy đồ ăn, bật ngón cái tán thưởng.
Mark gần như ngay lập tức rời đi sau đó, và Donghyuck lại cố gắng che giấu sự thất vọng của mình.
Donghyuck nên trò chuyện với những người khác nữa. Nó rẽ lối qua đám đông, vừa nói vừa cười với mọi người xung quanh. Một vài trong số đó bàn luận về kinh thánh với nó, và Donghyuck cố hết sức để tỏ ra tôn trọng tất cả. Nó cố gắng lắng nghe những gì người khác muốn nói. Và khi nó làm như vậy, nó nhận ra có những điều họ nói chẳng quá tệ dù chỉ là một chút.
Nửa quãng thời gian trôi qua, Mark quay trở lại đón cả bốn đứa, lay nhẹ lên vai từng người và thay mặt cho cả nhóm xin phép rời đi.
'Đi thôi nào,' Mark nói với cả bọn trong khi bước ra khỏi toà nhà.
'Chúng ta đang đi đâu đó?' Yuta thắc mắc.
Mark ngân nga, với nụ cười không dứt trên môi. 'Đưa mấy người đi chè chén đó'
'Nào, phải thế chứ!!!'
Cả đám rốt cuộc dừng chân ở quán karaoke nổi tiếng ở Hongdae, chỗ này có tường phủ đầy hoa lá. Biển hiệu của quán thì sáng rực với ánh đèn neon. Đáng yêu đó, Donghyuck nghĩ.
Johnny và Yuta đã chuẩn bị sẵn bài để hát trong khi Lucas cố vời phục vụ lấy ra thức uống cho cả bọn.
Donghyuck ngồi cạnh Mark khi cuối cùng mấy đứa cũng yên vị trong phòng. Cả ba tên kia bận rộn tự mua vui, để mặc hai người ở riêng với nhau trong vài phút.
'Sao em nói dối anh?'
Câu hỏi có hơi phũ phàng. Đột ngột xuất hiện từ thinh không. Nhưng đồng thời, Donghyuck lại cảm giác nó đã chờ nghe câu này từ lâu.
'Em chẳng có lý do nào khác để được gặp anh'
Mark đảo mắt.
Thở dài, Donghyuck ngồi xoay lại về phía anh. 'Anh trông hào hứng đến nhường nào khi anh nói về văn chương. Em không có nói dối rằng em thấy hạnh phúc khi được ở chung cùng câu lạc bộ với anh. Vui thật mà. Em thích nghe anh nói đầy đam mê về những thứ anh yêu mà đó là em còn chẳng thích sách vở chút nào'
'Anh hiểu' Vai Mark chùng xuống. 'Anh không có giận em, em biết không? Chỉ là... toàn bộ mục đích của câu lạc bộ là để giúp mọi người thêm yêu thích sách truyện... nhưng anh lại cảm thấy bản thân như một kẻ thất bại vậy'
'Hyung, anh là một đứa thua cuộc'
'Wow, cảm ơn nhé'
'Em chọc anh thôi mà,' Donghyuck nhẹ giọng. 'Nghiêm túc này. Nếu bọn em ghét gặp anh mỗi tuần ở câu lạc bộ đến thế, sao anh nghĩ mọi người cứ kiên trì xuất hiện vậy hả?'
'Em sẽ làm thế vì anh'
'Em sẽ,' Donghyuck thừa nhận. 'Nhưng mấy ảnh thì không'
Mark và Donghyuck nhìn sang bên để thấy Johnny đang rót cả tâm hồn vào việc gào thét bài nhạc của Mariah Carey trong khi Yuta thích chí quay lại toàn bộ với cốc bia hẵng còn trên tay. Lucas hiện đang cố ngồi một lúc hai ly rượu vào họng, mắt trợn tròn cuồng nhiệt reo hò cổ vũ cho Johnny.
Mark gật đầu. 'Được rồi, em nói đúng'
'Bọn em không chỉ là thành viên câu lạc bộ, bọn em là bạn anh. Bọn em quan tâm đến anh'
Có ý nghĩa ẩn sâu trong câu nói sau cuối mà Donghyuck chẳng thể thốt thành lời.
Em quan tâm đến anh.
Donghyuck tuyệt vọng muốn nói cho anh biết, nhưng nó nghĩ là anh hiểu.
'Cảm ơn em, Donghyuck'
Mark cho nó một cái vỗ nhẹ lên lưng, trước khi anh đứng dậy và hoà chung vào đám ngốc phía sau, hát vang cùng Johnny và đôi mắt anh ánh lên rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Buổi tối hôm đó đầy ắp tiếng cười và quá nhiều màn nhảy nhót dở tệ. Donghyuck cảm thấy khá hơn khi nó đứng cạnh Mark.
Nhưng như vậy là chưa đủ.
Có điều cần phải được thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro