Chương 1: Sáng dậy sớm hiếm hoi của Lee Donghyuck
Bảy giờ sớm bảnh mắt và Donghyuck cảm tưởng nó sắp giết người đến nơi.
Nó cố mở mắt ra mà không được, bọng mắt sưng lên vì ngủ. Gió thổi tóc nó bay tán loạn, phần tóc mái loà xoà trước mặt trong lúc thằng nhỏ tự quơ quào ôm lấy thân cho đỡ rét. Bây giờ là giữa tháng Ba, ngoài trời lúc này nhiệt độ không vượt quá con số mười và Donghyuck thực tình chỉ muốn bò ngay lại về giường.
Nhưng mà nó sẽ không làm thế, chưa phải lúc này.
Không, trước hết nó phải tống cổ Renjun xuống địa ngục nơi mà thằng này thuộc về. 'Tao không thể tin nổi, mới sáng sớm mày đã bắt tao đi ra ngoài để làm cái chuyện khỉ gió này', Donghyuck mặt đần thối, trực tiếp cướp lấy cốc cà phê từ tay thằng bạn.
'Này, đừng có đi đổ lỗi cho tao. Mày chính là cái đứa bảo muốn hoà nhập hơn với đời sống sinh viên đấy nhé' Renjun kéo Donghyuck đi sát lại gần mình hơn (dù hơi miễn cưỡng một tí) 'Với lại, mày cũng đã hứa sẽ tham gia ít nhất một câu lạc bộ trong năm nay! Đừng có ăn vạ với tao làm gì'
'Tao không ăn vạ', Donghyuck lèo nhèo. 'Nhưng tao thật sự rất cần giấc ngủ dưỡng nhan của mình – một người không thể tự nhiên lại đẹp lồng lộn đến nhường này nếu không ngủ đủ tám tiếng một ngày' Nó chỉ thẳng vào bản thân.
Renjun đảo mắt 'Được rồi, nhưng nghiêm túc nhé, mày xấu tệ'
'Đầu tao nửa nghĩ đến chuyện phắn ngay về giường luôn rồi đây- '
'Mày nói đúng đấy' Renjun bắt đầu hậm hực quạc lại. Donghyuck nó thậm chí có thể thấy cả hơi thở của thằng kia phì phò phả ra luôn. 'Đầu của mày đúng là chỉ có một nửa thôi. Tao đếch hiểu làm thế nào một đứa như mày lại đậu vô cùng trường đại học với đứa như tao luôn'
Donghyuck xô mạnh thằng bạn ra chỗ khác, tự kéo chiếc khăn quàng cổ màu cam tươi lên cao che kín cằm.
Trời nổi gió lồng lộng, nhưng Donghyuck thật ra không thấy việc đi bộ đến ga tàu điện ngầm tệ đến thế, mặc dù bên cạnh là sự đồng hành tồi tệ của của Renjun ('Đụ má mày, thằng kia')
Nó nhận ra rằng việc bất chấp thời tiết đi ra ngoài với bạn cùng phòng như này khá hơn nhiều việc nó dành hàng giờ lúi húi quanh quẩn cái keyboard trong giờ lên lớp nhạc lý của mình.
Vào thời điểm chúng nó đến được ga tàu thì toa tàu điện ngầm cũng đã chật cứng người. Tuy vậy, chúng nó thành công chiếm được một chỗ ngay cạnh cửa, chen chúc ngồi cạnh nhau trong khi lướt SNS. Hai đứa cứ ngồi vậy trong im lặng, phần lớn thời gian chỉ toàn là Donghyuck airdrop mấy tấm ảnh ngớ ngẩn cho Renjun, cười khúc khích một mình trong khi Renjun đập bồm bộp vào cánh tay nó, 'Bớt bớt đi mày, mình đang ở nơi công cộng đấy'. Nó mắng Donghyuck, nhưng cũng ngay lập tức airdrop lại cho thằng kia mấy thứ tương tự để trả thù.
Khi toa tàu trở nên yên ắng hơn, Renjun lay nhẹ Donghyuck để lấy sự chú ý từ thằng bạn. Nó cho Donghyuck xem một danh sách những câu lạc bộ đang cần tuyển người.
'Hừm, mày muốn vào câu lạc bộ kiểu như nào?' Donghyuck hỏi.
'Có lẽ là một câu lạc bộ tình nguyện chăng? Có thể sẽ vui đấy, nhưng trên hết là câu lạc bộ như vậy sẽ làm đẹp hồ sơ của tao'
Rất thực tế, Donghyuck nghĩ. Về phần mình, nó thật lòng còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Có mấy cái nhóm đóng kịch này, nơi mà chắc chắn sự lố quá đà của nó sẽ hoà nhập rất nhanh chóng – có cả câu lạc bộ thể thao, bắn cung, chèo thuyền, bóng chuyền – nó thậm chí còn cân nhắc đến chuyện tham gia nhảy nhót trong vài giây trước khi lắc đầu từ bỏ ý tưởng này. Nó chỉ muốn vào một câu lạc bộ nơi mà nó có thể... chill cả ngày. Nó muốn giao lưu này nọ thật đấy, nhưng thôi cứ gọi là xin kiếu mấy cái hoạt động thể chất cần dùng nhiều sức lực. Donghyuck thành thật chỉ muốn... tiệc tùng là chính.
Hai đứa rời tàu khi đến trạm tiếp theo, Renjun thì xôn xao phấn khích lắm trong khi Donghyuck cố gắng gượng đẩy lùi cơn buồn ngủ rình rập ụp xuống thân thể.
'Tốt hơn hết là mày đừng có bỏ rơi tao-' Donghyuck cất tiếng. Nhưng Renjun đã có kế hoạch của riêng mình.
'Cái gì cơ?' Renjun mở miệng, ngang nhiên lờ Donghyuck đi trong khi chạy xa ra khỏi chỗ nó đang đứng 'Tao phải đi giúp một trong số các hyung ở gian hàng của ổng đây. Tự mua vui nhé, đừng quên đăng ký cái gì đó mà làm đấy!'
Renjun đã vội bước nhanh qua bãi cỏ nơi các bốt lều của nhiều câu lạc bộ được dựng lên, bỏ lại phía sau một Donghyuck vừa mệt vừa cáu 'Mày bỏ tao chỉ vì mấy cái người mới quen có vài tháng thôi hả? Loại bạn như mày!' Nó gào tướng lên, thành công thu hút sự chú ý của một số sinh viên đang đi loanh quanh trong sân trường. Nó tặc lưỡi, quay gót bước về phía mấy câu lạc bộ khác.
Donghyuck đi lướt qua mấy gian hàng liền. Một đống người phát tờ rơi quảng cáo chỗ này chỗ kia, trái phải xung quanh nó – nó thề không nói dối, nó đã lượn qua chỗ câu lạc bộ nấu ăn ba lần rồi chỉ để ăn chực mấy miếng tteokbokki và bắt đầu bị mấy người ở đó nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ.
Hoặc khó chịu.
Chẳng quan trọng lắm. Nó cười nhếch mép một cái với mấy gái đằng sau gian hàng rồi lại đi tiếp.
Vẫn còn sớm nhưng đã có nhiều đám đông học sinh ùa vào sân trường, đa phần là bọn năm nhất, toàn mấy đứa chưa đi đăng ký tham gia câu lạc bộ bao giờ. Donghyuck trên đường có hơi va phải một người cầm khay đồ ăn, rồi tiếp tục đi quanh một lều hàng nhìn có vẻ đơn giản. Nó đọc tấm biển dựng lên trước cái lều:
'Lit Club' (Hội Cháy)
Phông chữ, tất nhiên, được vẽ cẩu thả theo cái phong cách mà Donghyuck nghĩ là bắt chước phông Comic Sans. Với một câu lạc bộ tiệc tùng thì trông có hơi đụt, theo ý kiến của riêng nó.
Nhưng khi cái suy nghĩ đó vừa mới chỉ thoáng qua trong đầu Donghyuck, ý nghĩ ấy liền biến mất không vết tích ngay giây phút ánh mắt nó đặt trên cậu sinh viên quản lý chính của gian hàng. Anh vụng về vẫy vẫy tấm biển hiệu với nụ cười sáng bừng trên khuôn mặt.
Anh ấy đáng yêu ghê, Donghyuck nghĩ. Nó nhìn chằm chằm vào mặt ổng, khiến ổng trông hơi bối rối một tẹo khi nó nheo mắt quan sát anh một lúc hơi quá lâu.
Ồ.
Ồ. Anh ấy thật sự đáng yêu quá thể luôn.
Đó cũng là lúc Donghyuck chợt nhận ra mình đang xỏ chân vô đôi crocs mà mấy đứa em mua tặng như một trò chơi khăm vào Giáng Sinh năm ngoái. Nó hẵng còn đang mặc quần áo ngủ từ tối qua và tóc tai của nó thì chắc rối bù cả lên từ khi ngủ dậy. Trời mẹ.
Đến giờ thì Donghyuck sâu sắc nhận ra mình đang nhìn chằm chằm anh trai kia có hơi lâu bất thường thật. Nó cứng người lại, mở miệng gượng chào:
'Chào đằng ấy'
Người lạ đứng đối diện nó phía bên kia gian hàng nở nụ cười, hơi ngượng ngùng, nhưng đầy trìu mến. 'Chào em', anh nói. 'Em có hứng thú gia nhập câu lạc bộ của bọn anh không?' Donghyuck nhìn quanh quất. Chẳng có ai khác ở đây cả ngoại trừ anh trai trước mặt. Người kia có vẻ để ý. 'À, anh đoán là, câu lạc bộ của mình anh thôi. Xin lỗi nha, những người khác tốt nghiệp hết cả rồi nên chắc chỉ còn... mỗi anh thôi, haha'
Donghyuck chớp chớp mắt. Nó không chắc là anh trai này bị chập mạch hay chỉ là hơi vụng về một chút, hoặc thậm chí có thể là ổng không giỏi khoản ăn nói cho lắm, nhưng nó thật sự chẳng để tâm bởi ổng trông hấp dẫn ghê, đủ để nó lớ lờ lơ đi.
'Yeah, chắc rồi', Donghyuck ngớ ngẩn gật đầu, 'Em rất sẵn sàng để... chơi bốc luôn?'
Tuyệt thật.
'Oh', người lạ phụt cười, mũi anh hơi nhăn lại. 'Ngầu đấy? Chỉ cần viết địa chỉ email vào danh sách này và anh sẽ mail cho em vào cuối ngày nhé'
Donghyuck chỉ muốn đấm vào mặt mình, nhưng bằng cách nào đấy nó thành công viết địa chỉ email của bản thân cùng số điện thoại xuống rồi cười toe với anh trai
trước mặt. 'Anh có thể, kiểu, nhắn tin cho em luôn cũng được, chẳng sao cả. Em là Lee Donghyuck'
'À, anh tên Mark. Rất vui được gặp em' Anh cười, hơi cúi người xuống chào. 'Em học năm nhất hả, Donghyuck-ssi?'
Donghyuck gật đầu. 'Về cơ bản là năm nhất, nhưng đây là kỳ thứ ba của em rồi.'
'Ah, ra vậy. Vậy thì, rất mong sẽ lại thấy em vào buổi gặp mặt tiếp theo nhé! Anh sẽ gửi em một list những tài liệu cần đọc sau.'
Donghyuck nhướng mày và nhoẻn miệng cười, giả vờ hiểu. Chắc 'tài liệu cần đọc' ở đây là tiếng lóng của tụi tiệc tùng đàn đúm mà nó chưa bao giờ nghe qua bởi vì suốt ngày ở quanh mấy thằng bạn ngốc. Nó vẫy chào tạm biệt Mark rồi quay bước trở về ga tàu điện ngầm.
Đến khi Donghyuck về đến nhà và đã yên vị nằm ườn đâu ra đấy trên giường rồi, nó nhận ra bản thân đã quên béng mất điều gì rất quan trọng. 'Chết tiệt!' Nó bật dậy la lên.
'Mình quên bà nó mất Renjun ở đấy rồi!'
-
'Tao không thể tin được là mày dám bỏ rơi tao.'
Donghyuck có hơi cảm thấy tội lỗi một tẹo. Nhưng nó nhất quyết phủ nhận điều ấy. 'Tao muốn mày xem xét lại điều mày vừa nói,' nó bắt đầu. 'Chính xác thì đứa nào bỏ mặc đứa nào trước?'
Renjun chép miệng rồi rên rỉ. 'May cho mày là tên của mày còn ở trên hợp đồng thuê nhà đấy'
Donghyuck giễu cợt lại ngay, 'Cứ làm như chú đá được anh ra khỏi nhà không bằng. Mày làm gì còn đứa bạn nào khác đâu!'
'Không nhé! Tao còn... c-có Jaemin... và Jeno!'
'Jaemin và Jeno không tính, chúng nó là bạn cùng phòng của mình sẵn rồi'
Renjun ngúng nguẩy lắc đầu. 'Mày đừng tưởng cái gì mày cũng biết'
'Vậy tao không biết cái gì nào?' Donghyuck độp lại.
'Rằng tao ghét mày' Renjun thả mình xuống cái ghế bành 'Mà nhân tiện, mày đã tham gia cái club nào chưa vậy? Mày ở đấy chắc được khoảng, hai mươi phút, rồi phắn luôn á'
'Tao đăng ký một cái rồi, yên tâm đê'
'Ồ xem kìa, cái nào vậy?'
Donghyuck cười khẩy. 'Một hội chỉ toàn tiệc tùng, chắc mày cũng nghe qua rồi'
'Tên nó là gì?'
'Lit Club'
'Lit Club?' Renjun ngừng lại nghĩ ngợi một giây rồi há hốc mồm sững sờ. 'Cái câu lạc bộ mà Mark Lee điều hành á?'
'Yeah, đúng cái đó đấy' Donghyuck nói đầy tự hào.
Renjun trừng mắt nhìn chằm chằm Donghyuck lâu quá một nhịp. 'Mày chơi ngu rồi con ơi...' nó tự thì thầm.
'Cái gì cơ?'
'Không có gì,' Renjun nhanh nhảu lấp liếm 'Mày sắp tận hưởng một khoảng thời gian đỉnh lắm luôn bạn tôi ơi'
Donghyuck vừa chuẩn bị mỉa lại một câu thì đúng lúc Jeno và Jaemin xông vào phòng, trên tay cầm theo một đống đồ ăn mua ngoài.
Nó thôi không nói nữa, lời nơi cửa miệng nhanh chóng bị nuốt ngược trở lại rồi lãng quên, để cho cuộc trò chuyện không đầu không đuôi của mấy đứa bắt đầu vang lên lấp đầy căn phòng.
-
10:23AM
unknown number
Yoooo Donghyuck-sii! Anh Mark từ lit club nè
Buổi gặp mặt đầu tiên của chúng ta sẽ bắt đầu vào hôm nay lúc 6:30pm nhé haha mong là em sẽ đến được. Không cần đọc trước cái gì đâu, chỉ cần em xuất hiện thôi nhé!
Donghyuck nhìn màn hình điện thoại bằng đôi mắt tèm nhèm. Trong một giây nó tự hỏi bản thân liệu sáu rưỡi chiều thứ tư có phải là hơi sớm để bắt đầu nhậu nhẹt không, nhưng rốt cuộc nó cũng sớm vứt ý nghĩ ấy ra khỏi tâm trí mình. Donghyuck nhún vai. Được rồi, phải làm sao xuất hiện thật chất mới được.
10:26AM
to mark-ssi (lit)
hey mark-ssi, em chắc chắn sẽ đến
10:26AM
mark-ssi (lit)
Okay cool haha
Donghyuck lại trải qua một ngày dài thường nhật, đi học rồi lẹ làng ngủ qua hết mấy tiết tự chọn. Bây giờ mới tuần đầu, chỉ có mô tả học phần thôi, nên nó nghĩ cứ vậy mà trốn lên lớp môn cuối cùng cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Nó đi thẳng một mạch đến phòng câu lạc bộ để xem Mark có cần hỗ trợ sắp xếp gì không.
Phòng sinh hoạt nằm ở giảng đường viện Nghệ thuật khai phóng, siêu cải tiến với công nghệ cao luôn. Donghyuck cảm thấy hơi ghen tị vì Nhạc viện chỗ nó học đã không được nâng cấp hàng năm trời, và thề có chúa Donghyuck đã thấy mấy mảng mốc trắng tường trong ít nhất một trong số những lớp học của nó rồi.
Donghyuck đẩy cửa mở vào phòng họp để thấy Mark đang điên cuồng gắng treo tấm bảng với dòng chữ 'Let's get lit!' bóng bẩy lên cao.
'Hey, Mark-ssi. Anh cần giúp đỡ gì không?'
Mark gần như sái cổ khi anh vội vàng ngoái lại nhìn Donghyuck, biểu cảm khuôn mặt khá sốc đến độ đánh rơi lọ hồ dán với tấm bảng ổng đang cố trang trí trong tuyệt vọng.
'Em đến sớm thế'
'Lớp kết thúc sớm á anh,' nó nói dối trớt quớt. 'Em chỉ muốn kiểm tra xem anh có cần đỡ một tay không. Điều mà... rõ ràng là anh cần'
Mark thở dài, nhìn Donghyuck cười nhẹ. 'Ừ, em đến kịp để cứu đời anh đó. Anh không có tài nghệ gì lắm trong chuyện vẽ vời, không thể cầm nổi cây bút màu lên để mà tô cho ra hồn nữa'
'Thấy rõ luôn' Donghyuck gật đầu đồng tình. Nó ngắm nghía đánh giá tác phẩm của Mark. Có... khá là nhiều chữ trên tấm bảng. Những cái tên và tựa sách mà Donghyuck chưa bao giờ nghe tới. 'Mà rốt cuộc anh cần đến cái tấm bảng này để làm gì vậy?'
Mark ngớ ra một tiếng đầy khó hiểu. Rồi anh nhận ra ý hỏi của Donghyuck. 'Đó là tên của các tác giả và những cuốn sách chúng ta sẽ bàn luận tới trong suốt kỳ học này ấy em. Anh định làm một cái outline cho mọi người biết chúng ta sẽ đọc những gì thôi mà'
Lông mày thằng nhỏ nhíu lại. 'À ra là vậy ạ?' Nó bắt đầu sâu sắc cảm thấy có cái gì sai sai.
'Yeah, anh mong là em thích Murakami, chúng mình sẽ đọc cuốn Rừng Na Uy trước. Có hơi u tối một tẹo nhỉ, nhưng anh nghĩ dùng cuốn này để bắt đầu kỳ học sẽ đỉnh lắm luôn'
Cái mẹ gì cơ.
Donghyuck không thể hiểu nổi Mark đang nói cái khỉ gì. 'Em xin lỗi, anh đang nói cái gì cơ?'
Mark hơi sững sờ trong giây lát. 'Ồ, em không thích Murakami hả? Xin lỗi nha, anh biết một số tác phẩm của ông ấy đứng ở ranh giới giữa hay và dở...' Mark hít sâu một hơi '... nhưng ổng khá có tiếng với độc giả nam, với lại chỉ có mỗi mấy đứa con trai mới đăng ký vào đây thôi á em...'
Donghyuck còn đang nghĩ muốn nổ đầu xem bây giờ phản ứng sao cho phải thì cửa phòng bỗng mở toang ra.
'AYO!!!!!!!! ĐẾN LÚC CHÁY LÊN RỒI ANH EM HÚ HÚ PARTY ĐEEEEEEEEEEEE' Giọng nói của ai đó rống lên như muốn nổ tung cả căn phòng.
Donghyuck quay lại thấy khoảng ba tên sinh viên nữa đang lò dò bước vào, tất cả đều ăn mặc như đi tiệc. Một trong số họ hình như đang cầm theo cái gì, rõ ràng là một chai soju bọc trong túi giấy nâu.
'Hey, mấy anh tìm được đến đây rồi nè!' Mark cười rạng rỡ. 'Cảm ơn vì đã mang theo đồ uống nhé. Nhân tiện, đây là Donghyuck' Mark chỉ về hướng nó. 'Cậu ấy là người trẻ nhất trong số chúng ta đó, nên đối xử thật tốt với em ấy nhé'
Thanh niên đang cầm bọc đựng chai rượu quay sang vẫy chào Donghyuck 'Anh là Johnny, anh mang theo cả soju vị đào này!'
'Mày chỉ mua có một chai soju thôi, ngừng ra vẻ ta đây như mày đang bao cả làng cả xóm uống không bằng' Gã bạn đi cạnh anh ta độp lại.
Donghyuck thở phào nhẹ nhõm. Okay, bọn nó thực sự đang chuẩn bị nhậu nhẹt tới bến như nó nghĩ ban đầu. Vừa lúc nãy thôi nó còn đang phát hãi tưởng mình là thành viên của mấy câu lạc bộ sách gì đó chứ.
Nó còn đang chuẩn bị nói ra điều mình nghĩ thì bỗng nhiên Mark tuyên bố 'Nếu chúng ta uống mỗi chai rượu đấy thôi thì em sợ mình sẽ lè nhè nhả chữ nhả nghĩa trong mấy cuốn sách em vừa mới mua mất'
'Này này chờ chút,' một trong những người còn lại cắt ngang. 'Mình ở đây thật sự là để đọc mấy cuốn sách ấy hả?'
'Tất nhiên rồi!' Mark lôi ra một bản copy của cuốn sách anh vừa nhắc đến và đưa cho người kia xem. 'Lát nữa chúng ta chắc chắn sẽ đọc sách nhưng mình nghĩ trước hết nên bắt đầu bằng việc giới thiệu bản thân cái đã – mọi người hãy nói tên của mình và cuốn sách tâm đắc nhất nhé'
Đây, Donghyuck nghĩ, chắc chắn không phải câu lạc bộ chè chén gì cho cam.
Câu lạc bộ này không có hoạt động nhậu nhẹt gì hết.
Donghyuck nhớ lại phản ứng của Renjun hôm trước và âm thầm tự tát vào mặt mình. Mẹ nó chứ. Hiển nhiên là điều này sẽ xảy ra với một thằng như nó.
'Mình trước nhé' Mark vui vẻ mở màn. 'Tên mình là Mark, học năm hai. Cuốn sách yêu thích nhất là cuốn Charlie and the Chocolate Factory'
Không khí trong phòng gượng gạo đến đau đớn, mọi người ái ngại nhìn nhau trong khi tất cả ngồi xuống thành vòng tròn trên những chiếc ghế Mark đã xếp sẵn ra từ trước. Donghyuck tự hỏi có phải bây giờ đã quá muộn để chuồn đi rồi hay không.
Nhưng rồi tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về phía nó. Mark quay sang nó cười đầy khích lệ.
Vậy là, Donghyuck tuyệt nhiên không có gan đứng dậy và đi thẳng ra ngoài. Chắc chắn là không phải trong lúc Mark nhìn nó đấy hy vọng đến thế. Nhất định không. Nó thuộc cung Song Tử chứ chưa đến mức ác như quỷ.
('Không phải cả hai là một à?' Donghyuck nghe rõ mồn một giọng Renjun lải nhải trong đầu mình')
'Chào, em là Lee Donghyuck,' nó vẫy tay với mọi người. 'Em thích nhất cuốn Peter Pan'
Mark khúc khích. 'Gu mình hợp nhau đó'
Donghyuck cảm thấy có vài suy nghĩ không đứng đắn lắm đang bắt đầu nảy sinh trong đầu nó, nhưng rồi nó nhanh chóng cố gạt chúng đi. Nó chú ý nghe đến lượt
Johnny giới thiệu, người tự nhận ổng đã đọc hết mọi thứ được viết bởi John Green.
Nó quay sang hai người còn đang im ắng, một trong số họ trông có vẻ hơi lo lắng. 'Chào nhé, tôi tên Wong Yukhei nhưng mọi người gọi tôi là Lucas, chẳng biết vì sao luôn-' Có tiếng đồng thanh 'Chào Lucas' vang lên xung quanh. ' -cuốn sách tôi thích nhất là Cat in the Hat á. Mà thật ra, kiểu, tôi chưa bao giờ thực sự đọc sách hết. Nhưng! Tôi có xem phim hoạt hình rồi nha'
'Em không muốn tỏ ra xấu tính đâu nhưng,' Donghyuck quay sang thầm thì với Mark, 'cậu ta đang đùa đấy hả?"
Mark nhìn Donghyuck, hết sức bối rối, 'ủa anh... cũng chịu luôn'
Một vài người nữa tiến vào căn phòng, vừa tìm chỗ trống ngồi vào vừa giới thiệu bản thân. Không khí ngượng ngập kinh lên được, nhưng Donghyuck chỉ để ý nụ cười nở rộ trên khuôn mặt Mark khi ngày càng nhiều người tham gia vào cuộc trò chuyện. Một số đứng cạnh cái bàn có chai soju, vừa rót cho mình vài ly vừa lắng nghe người khác tự giới thiệu.
Người cuối cùng lên tiếng là cái người lúc trước bước vào cùng Johnny và Lucas, cũng là một du học sinh như Johnny. 'Hey gang', vừa bắt đầu đã thấy tệ hại rồi, 'anh là Yuta, cuốn sách yêu thích của anh đây là Kỳ nhông'
'Chỉ... Kỳ nhông thôi hả?' Donghyuck hỏi.
'Ờ, tên nó là Kỳ nhông, viết bởi Banana Yoshimoto. Đọc trất phết đấy'
'Em đọc cuốn đó rồi này!' Mark đồng tình, rồi nhìn Donghyuck giải thích, 'Đấy là một tập truyện ngắn khá là sâu sắc. Nếu ai có đề nghị gì hay tập sách nào muốn đọc
cùng nhau trong Lit Club thì để mình biết nhé! Hiện tại mình có lên sẵn một loạt cuốn ruột khá thú vị để cùng bàn luận rồi'
Donghyuck lơ đãng, tập trung vào cách Mark phấn khích nói cười với mọi người trong lúc anh giới thiệu sơ qua về nội dung giáo trình của câu lạc bộ. Trời mẹ cái club này còn có hẳn giáo trình.
Chưa gì Donghyuck đã thấy một cơn đau nửa đầu dần hiện hình với bộ dạng cười cợt của mấy đứa ở nhà.
Mark nói xong về danh sách đọc thì bắt đầu đi phân phát mấy quyển truyện đã mua.
Cả nhóm bắt đầu ngồi đọc, Mark hào hứng tường thuật lại nội dung cuốn truyện. Donghyuck cứ ngồi vậy nhìn chòng chọc trang sách mà chẳng được chữ nào vào đầu
rồi bỗng phát hiện ra mọi người đang dần dần bỏ đi.
Trong lúc Mark còn đang đọc. Donghyuck quay sang nhìn anh, sự vui vẻ của Mark cứ chút ít lại phai bớt với mỗi một người bước ra khỏi cánh cửa sau lưng họ.
Mark chỉ mới đọc xong vài trang của cuốn Rừng Na Uy trước khi anh gắng gượng cười mím môi kết thúc chương truyện. 'Mọi người nghĩ sao nè?'
Donghyuck ngẩng đầu nhìn quanh. Tất cả những người vừa mới ở đây lúc nãy thôi đã biến mất không thấy tăm hơi đi đâu rồi. Tệ thật đấy.
'Em nghĩ nó hay vãi luôn á,' nó rất nhanh chóng nói láo cái gì đấy. 'Em... ờ- thích cách viết của ổng ghê luôn?'
Mark vui hẳn lên 'Ừ công nhận, hay thật luôn ấy?'
Trời đất, cảm tạ chúa nó còn nhớ mấy thứ đã học trong giờ làm văn hồi cấp hai.
Johnny đồng tình, 'Yeah, phong cách của tác giả khá đơn giản nhưng rất tinh tế. Vô cùng dễ chịu'
'Cho đến giờ, em nghĩ Naoko thật sự là một nhân vật thú vị. Cô ấy có trí tưởng tượng hay ho với những thứ như kiểu, 'cái giếng' chẳng hạn, và nó là hình ảnh ẩn dụ cho cái chết-' Mark cười và Ủa vì sao ảnh lại cười vậy? – ' Em rất muốn khám phá thêm lý do vì sao Toru lại dành nhiều tình cảm với cô ấy đến thế'
'Thành thật thì,' Donghyuck bắt đầu bình luận sau khi lén lấy điện thoại tra Naver sau bìa sách, 'Toru khá là giống một tên dại gái. Nhưng chỉ là em nghĩ thế thôi'
Mark quay ngoắt về phía Donghyuck, mồm mở rộng thành hình chữ 'O' đầy ngỡ ngàng. 'Em nói đúng. Anh ta quả thật là một gã như vậy luôn'
Donghyuck thở phào nhẹ nhõm. Nó quan sát Mark kết thúc buổi họp rồi chỉ nghiêm túc lắng nghe sau khi Mark đã nói qua về mấy cuốn sách khác.
'Ừm, mình không biết phải nói thế nào cho bớt sến', Mark cười cười, 'nhưng thật sự đối với mình đây là một chuyện có ý nghĩa rất lớn khi mọi người đều đến đây và... ở lại' Mark nhìn về phía cửa ra vào và Donghyuck cúi đầu nhìn xuống hai chân đầy tội lỗi vì đã nghĩ đến chuyện rời khỏi đây. 'Kiểu như là, mình biết mấy câu lạc bộ như này không dành cho tất cả mọi người. Nhưng mình thật hạnh phúc khi biết rằng vẫn có ai đó ngoài kia yêu văn chương nhiều như mình vậy. Ừ vì thế cho nên, yeah, mình biết ơn mọi người nhiều lắm'
-
'Vậy là,' Donghyuck lên tiếng ngay khi thấy bạn cùng phòng của nó trở về sau giờ học. 'Ngày hôm nay của bạn thế nào, bạn yêu?'
'Tởm quá thằng kia' Renjun nhìn nó đầy ngờ vực. 'Mày muốn gì?'
Donghyuck hầm hừ một mình, giả vờ làm việc khác trong khi đang đun nước sôi trong phích. 'Mình không biết nữa bạn ạ... có thể những thứ như là,' nó ngừng nói, quay sang lườm Renjun cháy mặt, 'lòng trung thực của mày, thằng phản bội!'
'Tao đoán là mày đã nhận ra Lit Club không phải chỗ để mày thực sự 'cháy'.'
Donghyuck vớ lấy cuộn giấy vệ sinh trên mặt bàn rồi cố ý ném vào mặt Renjun. Renjun, hiển nhiên, suýt soát né được. 'Giờ thì hay rồi, giờ tao phải làm cái mẹ gì đây, hả?'
'Thì mày cứ xin ra thôi. Mày biết đấy, như một đứa đầu óc bình thường sẽ làm.'
'Tao không thể,' Donghyuck rên rỉ 'Ông chủ nhiệm câu lạc bộ dễ thương quá. Ngớ ngẩn ghê luôn. Anh ấy cố hết sức để mang câu lạc bộ đến với nhau, tao cảm thấy... tệ. Ý tao là nếu như tao bỏ, kiểu vậy'
'Donghyuck, mày đang cố lừa ai vậy? Mày có biết đọc quái đâu'
'Bố mày biết rồi, được chưa' Donghyuck lắc đầu. 'Tao không biết. Nhưng... mày biết'
'Đéo' Renjun ngay lập tức chạy ra ngoài phòng khách. Donghyuck nhanh chóng đuổi theo sau, chặn không cho cánh cửa đóng lại bằng bả vai của mình trong khi cố đẩy cửa mở ra.
'Mày có vô tình đọc qua cuốn Rừng Na Uy của Murakami chưa?'
'Wow, anh Mark bắt chúng mày đọc cuốn đấy á? Lựa chọn liều lĩnh đấy'
Donghyuck cười toe toét, 'Vậy ra là mày đọc rồi nhé!'
Renjun giật nảy mình, vội lấy tay che miệng. 'Tao không có nói thế!'
'Nghe là biết' Donghyuck nhún vai. 'Nghe này, tao sẽ mua cho mày bữa tối tuần hai lần suốt ba tháng tiếp theo... nếu mày chịu cung cấp cho tao thứ để nói trong mấy buổi đọc sách này'
'Sao mày không dùng Naver ấy?' Renjun rên rỉ. 'Tất cả phân tích lý giải đều ở ngay trong tầm tay của mày!'
'Bắt nạt mày vui hơn,' Donghyuck lèo nhèo. 'Xin mày đấy. Hãy nghĩ đến tất cả số gà rán mày có thể order về'
'Mày sẽ mua gà cho tao?' Renjun hơi khựng lại một chút. 'Kể cả khi mày phải đứng xếp hàng mấy tiếng liền ở cái quán chỗ Hongdae?'
Donghyuck cân nhắc trong giây lát, tí nữa thì rút lui. Rồi nó nhớ lại vẻ mặt của Mark. Chúa ơi. Cũng đáng đấy. 'Chấp luôn,' nó nói đấy quyết đoán. 'Yeah, tao không phiền phải đứng xếp hàng chờ lấy món gà ngu ngốc của mày'
'Trước hết, đừng bao giờ kêu gà rán ngu ngốc,' Renjun đá vào cẳng chân nó. 'Thứ hai, mày vừa đạt được một kèo ngon với tao rồi đấy'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro