Chapter 5
Author: sparkle_1
Translator: JinviTr
"vậy chị nói là...jennie giống như một chú mèo á? và đó là lý do tại sao chị thích chị ấy?" lisa ném gói giấy kẹo cao su từ bên kia phòng, ngay vào hướng thùng rác của jisoo
"oh, hay đó" jisoo khen
"cám ơn" lisa cười. "vậy việc jennie là một chú mèo liên quan tới chuyện chị thích chị ấy như thế nào? có lẽ chị thật sự ái thú cưng* đó"
"chị không có sở thích đó" jisoo đảo mắt "đừng có trở nên kì lạ như vậy"
"bước đầu tiên là chấp nhận" lisa nhận xét. "đây là một khoảng cách an toàn, unnie. một khu vực miễn phán xét. chị có sở thích đó!"
"câm đi"
lisa bĩu môi và lăn lộn trên giường để lục lọi chiếc tủ ở đầu giường jisoo, có lẽ đang cố gắng tìm thứ gì khác để quẳng vào thùng rác. jisoo xoay ghế.
"chỉ là... những thứ chị thích ở mèo, chị cũng thích ở jennie nữa? nghe có vẻ kì quặc, thật ra, như là - cả hai đều đáng yêu và siêu mềm và mịn và tất cả mọi thứ, nhưng sau đó họ hoàn toàn có thể xé xác một con vật nhỏ thành từng mảnh trong vòng ba giây? và đôi khi họ gắt gỏng và đôi khi họ âu yếm và em không bao giờ biết cho đến khi em đủ gần để chạm vào, và tại thời điểm đó, em có thể sẽ kết thúc với móng vuốt của họ dính trên người, và sau đó em sẽ rời đi với những vết trầy xước và vết sẹo và buồn đến hao gầy, tiều tụy trong suốt bốn năm sau đó."
cô quay chiếc ghế lần nữa và thở dài.
có lẽ là cô có hơi buồn phiền vì rằng jennie đã không đến nói chuyện với cô kể từ lúc ăn kem cùng nhau tuần trước, nhưng nó cũng có thể là bất cứ cái gì.
"vậy jennie là con mèo gắt gỏng trong phép ẩn dụ này?" lisa ậm ừ
"không" jisoo thở hỗn hễn " không giống vậy, như là, hoàn toàn giống nhau luôn. rõ ràng là jennie không có ý định bám lấy trái tim chị và để lại cho chị cảm xúc với khá nhiều nỗ lực. nó chỉ là phép ẩn dụ tốt nhất mà chị có thể nghĩ ra ngay lúc này. ngừng việc hiểu mọi thứ theo nghĩa đen đi."
"okay, chết tiệt" lisa chế giễu
"chị đã nói gì về việc chú ý tới từ ngữ của em hả lisa?"
"trò đùa đó chả còn vui nữa đâu unnie, kiếm một trò khác đi"
jisoo há hốc miệng. khi nào thì dongsaeng của cô lại thiếu tôn trọng như vậy?
"...im đi" cô khinh bỉ
"okay" lisa nói. "hey, chị muốn biết hôm nay chaeyoung đã nói gì với em không?"
chúa ơi. em ấy đúng là một con nhóc
"có lẽ em sẽ kể mặc dù chị có nói gì đi nữa" jisoo thở dài.
"chính xác! chaeyoung nói rằng jennie nói rằng chị ấy muốn cùng chị đến thăm bọn mèo lần nữa. như vậy đó, đó là vấn đề"
"vậy thì, tại sao cô ấy lại không nói gì? hoặc là, như là, không nói chuyện với chị trong suốt năm ngày rồi?"
"chaeyoung nói là chị ấy không chịu nói" lisa nhún vai với sự bất cần giả bộ. "có lẽ chị nên... nói chuyện với chị ấy?"
oh.
đây là sự can thiệp phiên bản lisa.
"unnie, không phải chị nói rằng chị nên thực hiện bước tiếp theo sao?
"nếu cô ấy thực sự ghét chị thì sao?" jisoo rên rỉ.
"đó là điều ngu ngốc nhất chị từng nói" lisa khịt mũi. "em biết chị ấy thích chị, chị biết chị ấy thích chị. tất cả sự căng thẳng kỳ lạ này thật là ngu ngốc. chỉ cần chị tỏ tình là cả hai có thể cùng nhau nhận nuôi mười triệu con mèo "
"có lẽ chị sẽ làm vậy" jisoo vặn lại "có lẽ đó chính xác lẽ điều chị sẽ làm vào ngày mai!"
"vậy thì vui cho chị!"
"cám ơn!"
"không có gì!" lisa ngồi dậy với sự phẫn nộ.
jisoo thở mạnh. tuyệt quá. bây giờ cô phải tỏ tình trước, hoặc lisa sẽ không bao giờ để cô sống sót ..
ngày mai đến trường sẽ vui lắm.
-------------
"quy trình khoa học, blah blah blah, phòng thí nghiệm an toàn, blah, phản ứng hóa học, blah"
ít nhất, jisoo nghĩ những gì mr.choi đang nói ở đâu đó dọc theo những dòng đó. hoặc, giống như, một nơi nào đó gần với nó. thành thật mà nói, cô không chắc chắn lắm. cô đang rất bận rộn dự đoán tất cả các cách khác nhau mà Cuộc trò chuyện có thể diễn ra.
ví dụ như:
"jennie, tớ thích cậu. hãy hẹn hò với tớ và tham gia cùng tớ trong nhiệm vụ sở hữu ít nhất một trăm con mèo trước khi chết."
"nghe tuyệt đó, cùng làm thôi"
hoặc là:
"jennie, tớ thích cậu. hãy hẹn -"
"cút đi và đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa, đồ thua cuộc!"
jisoo chỉ là có một chút lo lắng.
cô quay lại để nhìn thoáng qua jennie ở hàng sau, lặng lẽ ghi chú và làm những gì jisoo có lẽ phải làm. nhưng ai cần phải chú ý trong lớp khi họ có thể mơ mộng về việc bị từ chối bởi người mình thích chứ?
có lẽ jennie đã có ý tưởng đúng đắn.
-----------------
chỉ đến khi chaeyoung theo cô về nhà jisoo mới nhận ra rằng cô vẫn chưa thật sự, như là, nói chuyện cùng jennie. trong đời thật.
oops?
"jisoo sunbae, em cần nói chuyện với chị!" giọng chaeyoung vang vọng xuống vỉa hè và làm jisoo đứng lại.
"ah, chết tiệt" cô thì thầm
"chị biết" cô gọi chaeyoung mà không quay lại "chị- chị rất tội nghiệp và hay quên và em cùng lisa đã cười sau lưng chị ở trường"
"không. đó là.. ý em là..." chaeyoung đã phải chạy để đuổi kịp cô. em ấy thở hổn hển khi dừng lại bên cạnh jisoo. "hôm nay chị có thấy jennie không? như là, ở trường? hay sau giờ học ấy?"
jisoo cảm thấy lông mày của mình nhíu lại. "..yeah?" cô trả lời. cô vẫn đang bối rối. "bọn chị có cùng tiết hóa, chị đã gặp cô ấy ở lớp"
"nhưng sau đó chị có gặp chị ấy không?" chaeyoung có vẻ tuyệt vọng. jisoo chớp mắt.
cô có gặp jennie sau lớp học cùng nhau đó chưa á? cô nên làm vậy, cô đã luôn chú ý đến cô ấy trong suốt giờ học , nhưng mà....
"chị không nghĩ vậy" cuối cùng cô cũng thừa nhận "có chuyện gì sao?"
"oh, chỉ là- chỉ là không có gì đâu" chaeyoung vội vàng trấn an cô bằng một tiếng cười hết hơi. "chỉ là chị ấy - chị ấy dự tính làm gì đó vào hôm nay và em. em không nghĩ là chị ấy đã làm chuyện đó nên em chỉ là.. tự hỏi nếu có thể chị biết chị ấy ở đâu nhưng có lẽ chị không biết nên thôi! ổn thôi! đừng lo! chị ấy ổn mà!"
"okay" jisoo nói một cách hoài nghi. "ừ thì, chị không biết cô ấy có thể đến đâu, như là, cô ấy rời đi ngay sau giờ học. nhưng mà, hãy cho chị biết nếu có chuyện gì, chị nghĩ là vậy?"
"em sẽ nói mà!" chaeyoung lại cười một cách lo lắng.
jisoo chỉ ngón tay cái qua vai em.
"đây là nhà chị" cô nói một cách ngượng ngùng.
chaeyoung nhìn vào tòa nhà, rồi lại nhìn cô trước khi nghĩ tới "oh! đúng,đúng rồi, em sẽ không làm phiền chị nữa và sẽ chỉ - để chị -"
"ổn mà" jisoo nói. toàn bộ cuộc trò chuyện này thực sự kỳ lạ. "chị sẽ chỉ... đi vào trong ngay bây giờ"
"tất nhiên rồi" jisoo đồng ý. "ngày tốt lành nhé, sunbae!"
jisoo nhìn em ấy cúi chào rồi chạy vòng lại theo đường bọn họ vừa đi. cô bắt đầu leo lên cầu thang đến căn hộ của gia đình mình.
cô không chắc chắn lắm về những gì vừa xảy ra, hoặc là tình huống khi nãy là gì, nhưng có lẽ chaeyoung có thể xử lý được.
có lẽ là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro