4. To Be With You
Author: BlackRosesTears
Translator: JinviTr
Tuần tiếp theo diễn ra mà không có biến cố gì và nó là một trong những tuần tuyệt vời nhất trong đời Yongsun. Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài nàng không cảm thấy cô đơn nữa vì đã có Byulyi ở cùng nàng. Nàng có thể trò chuyện cùng người kia mà không cần sợ nó sẽ kết thúc bằng việc có một bài báo viết về nàng. Yongsun thức dậy mỗi buổi sáng với nụ cười trên mặt bởi vì có thể công việc không như nàng muốn nhưng vì có Byulyi nên mọi thứ không còn áp lực nhiều nữa. Thật tuyệt vời khi mà mọi thứ trở nên tốt hơn chỉ sau một vài ngày vì thế Yongsun cảm thấy buồn vì một tuần sắp trôi qua.
Đã là ngày cuối cùng Yongsun và Byulyi sống cùng nhau, chiều nay Byulyi sẽ trở về căn hộ của cô ấy. Chuyện này làm Yongsun buồn vì cô ấy dường như đã là bạn của nàng từ khi họ sống chung vì thế nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc để cô ấy rời đi.
Mọi việc còn tệ hơn khi mà nàng còn chẳng thể nói một lời tạm biệt với người bạn mới bởi vì trong những ngày này nàng bận suốt và còn chả thể ăn một bữa tử tế hay có một giấc ngủ trọn vẹn.
Bây giờ nàng đang đợi đến lượt chụp ảnh ngay sau người bạn diễn trong bộ drama mà nàng tham gia gần đây. Cuối cùng cũng tới lượt nàng và nở một nụ cười với Byulyi trước khi đi đến chỗ chụp ảnh.
Họ bắt đầu với những bức ảnh solo của nàng và sau đó là ảnh chụp chung với người bạn diễn. Yongsun không thể lý giải nhưng có điều gì đó khác lạ ở anh chàng này ngày hôm nay. Bình thường anh ta rất tử tế và lịch thiệp nhưng hôm nay anh ta đứng rất gần nàng và tay anh ta thì chạm vào chỗ nàng không muốn nhất. Nhưng nàng chẳng thể nói gì bởi vì dường như chả có ai quan tâm đến hành động của anh ta và họ sẽ nghĩ nàng chảnh, rằng nàng chẳng thích người bạn diễn của mình và muốn tránh xa anh ta. Thế nên nàng quyết định lờ nó đi và khi việc này sẽ kết thúc, nàng sẽ đến chỗ Byulyi bởi vì Yongsun hy vọng rằng anh ta sẽ không dám tiếp tục hành động như vậy đối với nàng khi đứng trước phóng viên. Sau một vài bức ảnh thì cuối cùng họ cũng kết thúc, chỉ trong chốc lát bởi vì nó làm nàng khó chịu. Nàng dường như chạy đến căn phòng nơi Byulyi đang đợi nàng khi nhiếp ảnh gia hét lên buổi chụp ảnh kết thúc. Một vài người nhìn nàng một cách kì lạ nhưng nàng chẳng quan tâm, nàng chỉ muốn trở lại với Byulyi, người duy nhất làm nàng cảm thấy an toàn.
Nàng đã không nhận ra tên kia đi sau nàng cho đến khi nàng bị đẩy vào căn phòng nơi nàng đang định đi đến. May mắn là nàng có thể ngăn mình ngã nhưng trước khi nàng có thể quay lại, một bàn tay thô ráp xoay nàng lại. Hắn ta đứng trước mặt nàng với ánh mắt đầy ham muốn. Yongsun biết hắn muốn gì nhưng nàng không muốn để hắn làm vậy.
"Để tôi đi" Nàng có thể nói qua hàm răng nghiến chặt.
"Tại sao? Có vẻ như cô thích cái cách tôi chạm vào cô trong suốt buổi chụp ảnh" Một nụ cười dơ bẩn hiện trên gương mặt anh ta làm Yongsun muốn đấm vào nó.
"Không, tôi chỉ hy vọng có thể đi càng sớm càng tốt" Nàng cố gắng tìm kiếm Byulyi khắp phòng nhưng dường như người kia đã rời đi. Yongsun nguyền rủa trong đầu vì thường thì Byulyi luôn ở gần khi nàng cần giúp đỡ, nhưng không phải hôm nay.
"Chắc rồi, thế sao cô không bảo tôi dừng lại nếu cô không muốn?"
"Tôi không muốn tố cáo anh nhưng bây giờ anh biết là tôi không hứng thú gì với anh rồi, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu anh có thể để tôi đi" Yongsun thực sự cố tỏ ra lịch sự với người trước mặt vì thế hắn có thể để nàng đi sau khi biết nàng chẳng hứng thú gì với hắn. Nhưng có vẻ như hắn chẳng quan tâm khi việc tiếp theo nàng nhận ra là môi hắn đang dần tiến tới môi nàng.
Sau đó xảy ra chuyện nàng không đoán trước được. Cánh cửa phía sau hắn lại mở ra va chạm với lưng hắn. Hắn ta khóc trong đau đớn nhưng Yongsun chẳng quan tâm, nàng nhìn ra cánh cửa để cảm ơn vị cứu tinh của mình. Một nụ cười nở trên gương mặt nàng khi nhận ra chả ai khác ngoài Byulyi vừa cứu nàng khỏi chuyện mà nàng chẳng bao giờ muốn nó xảy ra.
"Oh, tôi xin lỗi. Tôi không biết có người đang đứng đằng sau cánh cửa" Byulyi xin lỗi hắn ta nhưng Yongsun biết cô chẳng thực sự nghĩ vậy. Cô ấy có lẽ đã nghe trước khi hành động.
Yongsun không thể đứng ở đó vì thế nàng chạy đến và ôm lấy Byulyi.
"Cám ơn em vì đã cứu chị khỏi tên đó"
"Hai người là gì của nhau vậy?" Hắn ta hỏi sau khi đứng dậy và nhìn vào cả hai, đôi mắt hắn đầy sự ghê tởm.
"Không phải việc của anh" Byulyi đáp mà không thực sự quan tâm về sự ghê tởm hắn đang dành cho họ.
"Có thật không? Tôi khá chắc chắn rằng cái đất nước này muốn biết khi mà một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất thật ra là đồ đồng tính" Hắn cười khinh bỉ.
"Chúng tôi-" Byulyi lên tiếng nhưng cô bị cắt ngang bởi Yongsun, người mà quyết định hành động. Nàng hôn vào môi Byulyi và dường như nó không chỉ làm tên kia mà còn làm Byulyi ngạc nhiên nữa. Nụ hôn kết thúc nhanh chóng như nó bắt đầu.
"Tôi không nghĩ sẽ có người tin anh mà không có bằng chứng" Yongsun nở một nụ cười ngọt ngào "Hãy biến đi trước khi tôi gọi bảo vệ"
Tên kia dường như nhận ra hắn đang đuối lý bởi vì hắn chỉ ném cho hai người ánh mắt giận dữ và rời khỏi đó, sau khi hắn nói rằng sẽ trở lại trả thù và làm cho sự nghiệp của Yongsun kết thúc nhanh chóng như khi nó bắt đầu.
Yongsun chẳng quan tâm bởi vì cuối cùng nàng cũng nhận ra nàng vừa làm gì.
"Chị xin lỗi. Chị không nên làm vậy mà không hỏi ý kiến của em. Chỉ là do chị quá giận dữ với tên kia thôi. Hắn đã làm phiền chị suốt từ lúc chụp ảnh"
"Không sao cả, có vẻ như em sẽ không có vấn đề gì với việc đó"
Yongsun không thể tin vào tai mình vì thế nàng nhìn Byulyi với đôi mắt mở to.
"Em, em nghiêm túc đó hả?" Tim nàng bắt đầu đập nhanh như nó không bao giờ trước đây và trong tâm trí nàng, nàng cầu mong rằng Byulyi sẽ nói rằng cô thực sự nghiêm túc.
Yongsun chỉ vừa nhận ra: Nàng bắt đầu yêu người phóng viên luôn ở bên cạnh nàng và bảo vệ nàng khỏi mọi thứ. Nàng nhận ra sau khi trái tim nàng bắt đầu trở nên kì lạ, đặc biệt là sau khi nàng kể cho Byulyi về cuộc đời mình và người kia dường như thấu hiểu tất cả. Khi Byulyi ôm nàng trong vòng tay cô và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi và cô sẽ không bao giờ rời khỏi nàng.
"Vâng, em rất nghiêm túc" Byulyi nhìn vào mắt nàng và nghiêng người cho một nụ hôn nhưng cô dừng lại một vài milimet trước khi chạm vào môi nàng. "Còn chị, chị nghiêm túc chứ?" Cô thì thầm.
"Có, chị nghiêm túc" Yongsun đáp lời
Cuối cùng đôi môi họ gặp nhau trong một nụ hôn mà cả hai đã muốn từ rất lâu, bởi vì họ muốn chứ không phải vì một số người ngu ngốc muốn tổn thương Yongsun.
Yongsun không thể làm gì ngoài việc tan chảy vì nụ hôn này. Nó không như nàng tưởng tượng. Nàng đã nghĩ nó sẽ kì lạ bởi vì nàng chưa từng yêu bao giờ và chưa bao giờ nàng nghĩ mình sẽ đổ vì một cô gái khác, nhưng rồi nàng ở đây, đắm chìm trong nụ hôn với Byulyi và nó không kì lạ, kì quặc hay cái gì đó. Không, thực ra nó có cảm giác như cả hai đang làm điều đúng đắn.
Họ muốn hôn nhiều hơn nhưng bị quấy rầy bởi tiếng gõ cửa và giọng nói của người quản lí vang lên
"Em chuẩn bị xong chưa Yongsun? Chúng ta cần nhanh chóng đến địa điểm tiếp theo"
Yongsun đẩy Byulyi ra trước khi nàng trả lời.
"Cho em thêm năm phút nữa thôi"
Nàng không nhận được câu trả lời nhưng nàng nghe được tiếng bước chân xa dần, người quản lí đã để họ một mình lần nữa.
"Chị phải thay trang phục bây giờ" Nàng nói khi nhìn vào đôi mắt buồn bã của Byulyi. "Không có nghĩa là chúng ta không thể tiếp tục chuyện lúc nãy sau đâu"
Có vẻ như những câu nói này có tác dụng vì trông Byulyi bây giờ vui vẻ hơn.
"Thật không?"
"Tất nhiên" Yongsun nở một nụ cười hiếm hoi với Byulyi, một nụ cười chân thật mà đã dần ít đi mỗi ngày trước khi nàng gặp được Byulyi.
Yongsun quay lại và bắt đầu thay trang phục, nàng nghe tiếng đóng cửa sau lưng mình. Nụ cười vẫn không tắt trên mặt nàng, Byulyi thực sự dễ thương bởi vì cô rời khỏi phòng do xấu hổ.
Thực sự chỉ mất năm phút để Yongsun thay quần áo và không vấn đề gì xảy ra, họ hướng về lịch trình tiếp theo của Yongsun.
Không như trước đây, nàng ngồi kế bên Byulyi thay vì người quản lí. Nàng thích thế, nó làm nàng cảm thấy hạnh phúc và an toàn, cũng như Yongsun không thích người quản lí vì anh ta luôn đối xử với nàng như một con rối không có tự do.
Đáng tiếc là họ đã không thể tiếp tục chuyện lúc nãy suốt khoảng thời gian còn lại và ngày hôm đó kết thúc bằng việc họ không thể nói gì về vấn đề đó.
Khi ngày gần kết thúc Yongsun lại nhớ ra rằng Byulyi sẽ rời đi vào buổi chiều, điều đó làm nàng vô cùng buồn bã. Nàng không muốn đánh mất tình yêu của mình lần nữa, vì thế nàng mong chờ cơ hội để hỏi rằng liệu Byulyi ở cùng nàng trong tương lai nhưng không thể.
Nàng cũng hy vọng rằng Byulyi sẽ thử hỏi nàng nhưng ước muốn của nàng cũng không thành và ngày hôm đó cứ kết thúc như vậy.
Đột nhiên trong suốt lúc thu âm bài hát mới Yongsun nhận ra Byulyi không còn ở cùng họ, thế nên sau khi hoàn thành công việc nàng nhanh chóng hỏi người quản lí người kia đã đi đâu.
"Cô ấy ở nhà em để lấy một vài thứ của cô ấy"
Những lời này như vả vào mặt nàng vậy, tại sao Byulyi chỉ rời đi như thế?
"Chúng ta xong chưa vậy? Em muốn chào tạm biệt trước khi cô ấy rời đi"
"Không, em không thể làm vậy. Cá nhân anh đã yêu cầu cô ấy rời đi trong khi em đang làm việc"
"Tại sao?" Yongsun hỏi một cách giận dữ.
"Bởi vì anh thấy rằng cô ấy làm em phân tâm trong công việc"
"Cái gì? Cô ấy không làm tôi phân tâm chút nào! Thực ra cô ấy là một sự động viên lớn đấy!" Yongsun rời khỏi ghế và không nhìn lại, nàng chạy nhanh về hướng căn hộ của mình.
Mất khoảng một tiếng, cuối cùng nàng cũng về đến nơi nhưng khi nàng bước vào, nàng biết đã quá trễ. Căn hộ trước mắt nàng trở nên lạnh lẽo và như không có người ở như trước đây, trước khi nàng gặp được Byulyi.
Yongsun ngã quỵ trước cửa và nước mắt bắt đầu lăn dài trên mặt nàng.
"E-em đã nói rằng sẽ không bỏ rơi chị mà!" Nàng hét lên nhưng giọng nàng bị ngắt quãng vài lần bởi vì những giọt nước mắt. Nàng không thể tin được, nàng thực sự nghĩ rằng họ sẽ bên nhau ngay cả khi những thứ liên quan đến cuộc phỏng vấn kết thúc.
Những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi khi nàng cảm thấy một vòng tay ôm chặt lấy nàng. Khi quay lại xem người đó là ai, nàng bắt gặp đôi mắt đầy lệ của Byulyi.
"Em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị. Em không quan tâm người quản lí của chị nói gì nhưng em biết chắc rằng sẽ không tốt nếu bỏ chị lại một mình."
"C-chị yêu em" Yongsun không thể ngăn bản thân nói những từ này nhưng nàng cũng không hối hận khi nói ra.
"Em cũng yêu chị" Byulyi thì thầm vào tai nàng trước khi cô đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro