2
Công tử đào hoa.
Thái Từ Khôn tỉnh dậy ở trong một căn phòng, sau một trận trời đất quay cuồng, nhìn có vẻ như là khách sạn. Thái Từ Khôn bây giờ mới trở về hiện thực, có chút hoảng hốt, cậu ngồi trên giường xoa xoa hai bên thái dương. Bỗng nhiên chuông di động vang lên, là đồng hồ báo thức, đã mười một giờ mười bốn phút sáng.
Thành phố S, tòa nhà phồn hoa Bất Dạ Thành, người sinh sống ở đây muôn hình muôn vẻ. Thái Từ Khôn là người thừa kế tập đoàn tài chính Thái thị, nổi danh ở thành phố S là một "playboy", đào hoa công tử. Ngày đó không cẩn thận đã ngủ với con trai thị trưởng, Thái Từ Khôn với thói lăng nhăng thì cũng không có quá để ý đến chuyện này, thế nhưng thị trưởng là bất bình thay cho con trai mình. Lúc này kinh tế của Thái thị ngày càng đình trệ mà đóng cửa, thị trưởng là bởi vì cái nguyên nhân kia cho nên không trợ giúp Thái Từ Khôn, không có người chống đỡ, cậu khó có thể sinh tồn, cuối cùng lưu lạc đầu đường.
Thái Từ Khôn tiếp thu xong tư liệu mà máy chủ đưa ra mới cảm thấy sau lưng có chút đau đớn, sau khi nhìn thấy trên giường khắp nơi bừa bộn, cũng không biết làm gì ngoài nở nụ cười nhạt. Cậu đứng dậy đi tới phòng tắm soi gương, sau lưng đều là vết cào xước đỏ thẫm, đủ để chứng minh tối hôm qua kịch liệt đến mức nào.
Thái Từ Khôn rửa mặt xong xuôi liền gọi điện cho người anh em tốt của mình Phạm Thừa Thừa.
"Nói đi, Khôn ca, tối hôm qua anh đi đâu, không nhìn thấy anh đúng là mất mát."
"Đừng múa mép khua môi, anh ở khách sạn "Người truyền đạt" phòng 802, mang một bộ quần áo mới tới đây."
"Được, đợi mua xong sẽ tới."
Hình tượng của mình ở thế giới này đã rất khó để thay đổi, Thái Từ Khôn qyết định dùng tên "Hoa Hoa Công Tử (Play Boy)".
Phạm Thừa Thừa đến khách sạn, nhìn chằm chằm đống ngổn ngang trên giường, huýt sáo:
"Khôn ca, hôm qua là một buổi tối vô cùng vui vẻ đi?"
Thái Từ Khôn thay quần áo xong đi ra thưởng cho Phạm Thừa Thừa một cái lườm sắc lẻm:
"Em rảnh quá rồi à? Cô gái kia giải quyết sao rồi?"
Nói rồi Thái Từ Khôn uống hớp nước sau đó bắt đầu mở điện thoại di động, không có phương thức liên lạc với Chu Chính Đình, thật khó để tìm thấy anh.
"Khỏi nhắc tới đi, em vẫn không thích cô ta, cô ta còn cho rằng em thiếu thốn tình cảm, càng dính chặt hơn."
Phạm Thừa Thừa bó tay toàn tập.
Gia đình Phạm Thừa Thừa cũng coi là quen biết rộng, có nhiều mối quan hệ chính trị, có lẽ sẽ biết gì đó.
"Thừa Thừa, biết Chu Chính Đình không?"
Phạm Thừa Thừa nhổ kẹo cao su ở trong miệng ra:
"Còn lạ gì, không phải con trai thị trưởng sao? Tuần trước mới từ Paris quay trở về, quan hệ với Hoàng Minh Hạo rất tốt, mấy ngày nay ôn lại chuyện với bạn học cũ, em còn muốn gặp lại xem đã ra cái dạng gì rồi."
Khá lắm, mình trong lúc chơi bời đã kéo anh ta về khách sạn.
"Nếu như anh nói đêm hôm qua là anh cùng anh ta, em có tin không?"
Phạm Thừa Thừa giống như nghe được chuyện cười, làm càn cười thật to, cười đến mức không kiềm chế được mà đập đập bắp đùi.
"Ha ha ha ha Khôn ca, anh vẫn còn mơ ngủ? Chu Chính Đình mới trở về được mấy ngày, người ta sẽ không thể nào cùng anh tình một đêm?"
Phạm Thừa Thừa nhìn mặt Thái Từ Khôn càng ngày càng tối, kinh ngạc:
"Không thể nào, đúng là?"
Thái Từ Khôn không còn tâm tình để ý đến Phạm Thừa Thừa.
"Giúp anh có số điện thoại của Chu Chính Đình, anh giúp em thoát khỏi cô gái kia."
Phạm Thừa Thừa đã bị bám dính mấy cái cuối tuần rồi, việc này Thái Từ Khôn rõ ràng có thể giải quyết trong vòng năm phút, liền ra hiệu ok với anh.
Đồng hồ khách sạn biểu hiện còn nửa giờ nữa là đến 12 giờ trưa, Thái Từ Khôn chuẩn bị về nhà, thế nhưng cậu cũng không biết nhà của mình trong thế giới này là ở đâu, liền ném chìa khóa xe cho Phạm Thừa Thừa.
"Em lái xe, về nhà anh."
Phạm Thừa Thừa đầu óc mơ hồ:
"Không phải anh ghét người khác ngồi vào chỗ của mình à?"
Thái Từ Khôn làm bộ choáng váng.
"Anh đau đầu."
Cu li Phạm Thừa Thừa không thể làm gì khác hơn ngoài nhận mệnh.
Trên đường trở về Thái Từ Khôn vô cùng nỗ lực để nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua, thế nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra được, tối qua rốt cuộc mình và Chu Chính Đình đã gặp nhau như thế nào, tại sao lại cùng nhau đến khách sạn. Hệ thống cũng thật là, chỉ ném cậu đến đây, sau đó cái gì cũng không cung cấp.
Thật vướng tay chân.
Phạm Thừa Thừa lái xe chở Thái Từ Khôn trở về, thuận tiện ăn một bữa cơm trưa rồi mới đi. Cha mẹ Thái Từ Khôn chỉ trở về nhà vào buổi tối, ban ngày trong nhà ngoại trừ chú chó nhỏ Tát Ma cùng vài người hầu ra thì sẽ không có người khác.
Tát Ma thích nhất chính là Thái Từ Khôn, mỗi lần nhìn thấy đều xông lên muốn Thái Từ Khôn ôm, nhiều lần đem Thái Từ Khôn ngã nhào xuống đất, Thái Từ Khôn vò vò đầu nó:
"Ngoan."
Thái Từ Khôn trở lại phòng của mình, điện thoại di động đã hết pin tắt ngúm, cậu cắm sạc vào vứt ngay trước bàn máy tính. Sau đó đi tới tủ quần áo mở ra nhìn, Thái Từ Khôn nhíu mày lại, toàn là sơ mi họa tiết, hôm nào phải đi đổi tất cả quần áo trong này, tại sao có thể mua quần áo hoa hòe như vậy.
Màn hình điện thoại di động trước bàn máy tính sáng lên, Thái Từ Khôn ngó qua, Phạm Thừa Thừa đã tìm được cách liên lạc với Chu Chính Đình.
"Cảm ơn, em sẽ được giải thoát, sớm thôi."
"Không khách khí, Khôn ca."
Thái Từ Khôn tìm tòi lục lọi thông tin một lúc, sau đó gửi lời mời kết bạn, còn đánh vào phần ghi chú tám chữ.
"Thẻ căn cước của anh ở chỗ tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro