Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2

Tối qua Wendy ngủ ngon đến mức cô quên là bản thân đang ở nhà của một người khác. Tới khi cô thức dậy mở cửa phòng ra thì mới nhớ và trước mắt cô là hình ảnh Irene đang nằm ườn trên sofa. Cả hai giật bắn khi Wendy vô tình giẫm vào chân của Irene đang thả lỏng dưới sàn nhà.

"X-xin lỗi." Wendy ngượng ngùng xin lỗi.

Cô nàng idol sau khi nhận ra đó chỉ là Wendy thì nhẹ nhõm thả lỏng vai xuống.

Irene ngáp dài. "Trời ạ... Tôi mới nhắm mắt được một lúc. Mấy giờ rồi vậy? Tôi nên đi chuẩn bị thì hơn." Irene lớ ngớ nói rồi bò dậy khỏi ghế.

Wendy bật cười. Nhận thấy rằng một idol như Irene mà có thói quen ở nhà cứ như mấy bé tuổi teen vậy.

"Sao thế?" Irene hỏi vị khách trong nhà.

"Không có gì."

Irene nheo mắt nhìn Wendy. "Cô lại nói dối rồi đấy, mà thôi kệ đi."

Wendy bật cười lớn hơn. Cô bắt đầu thấy sự nhạy bén trong việc nhìn ra sự giả dối của Irene đáng yêu rồi đó.

"Nhìn cô giống mấy em tuổi teen đang bị hành vật vã trong mấy mùa thi vậy." Cuối cùng Wendy cũng nói.

Irene nghệch mặt ra một lúc sau đó khẽ kéo kéo khóe môi. "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến hình ảnh đó... nhưng mà chắc cũng giống."

Irene định mở miệng nói gì đó nhưng điện thoại nàng reo lên. Là Yeri gọi để báo là em ấy sẽ đón nàng và Wendy trong mười lăm phút nữa. Irene ngay lập tức ào đi chuẩn bị và tốc độ của cô nàng nhanh đến ngỡ ngàng, Wendy cứ ú ớ nghệch ra nhìn xém tí là quên việc chỉnh chu cho bản thân.

--

Hôm nay cô nàng idol chỉ có hai lịch trình dài mà thôi. Trong đó quan trọng nhất là buổi chụp ảnh cho bộ sưu tập Giáng sinh của thương hiệu túi xách xa xỉ nổi tiếng. Studio được trang trí bởi rất nhiều chuỗi màu vàng và màu bạc cùng với một cái sofa màu kem vô cùng đắt đỏ với những chi tiết chạm trỗ công phu trên gỗ và được đính rất nhiều viên pha lê lớn. Wendy nghĩ cô có thể mù cả mắt với sự sang trọng xa hoa nơi này mất.

Mà cô đâu có ngờ là cô sẽ thật sự bị mù khi nhìn Irene bước ra khỏi phòng thay đồ, trên người mặc một chiếc váy dài màu vàng, cùng đôi cao gót cao 6 inch cũng màu vàng và hàng tá phụ kiện đắc đỏ khác. Hàm của Wendy như muốn rớt xuống đất và cô còn nghe thấy Yeri hít một hơi sau đó con bé vội chạy đi và bận bịu với những công việc khác.

Mới một giờ trước thôi, Wendy vừa mới chứng kiến một Irene trong trạng thái ngày thường ở nhà. Quá khó cho Wendy để cô phải chấp nhận hình ảnh Irene mặc đồ thường, giản dị ở nhà với một Irene đầy quyến rũ như lúc này.

Sau khi chỉnh chu cho Irene xong, đội phục trang cũng xuất hiện cùng một giá treo đồ di động với rất nhiều túi xách trên đó. Mà mỗi cái, Wendy nghĩ là giá trị của nó phải ngốn của cô vài tháng lương.

Và rồi Wendy lại thấy bản thân đang ngắm nhìn cô nàng idol một cách chăm chú đến nổi cô để ý được đến từng chi tiết nhỏ khác của Irene. Irene có cặp tai to khá là dễ thương. Và trên hết mọi thứ, Irene có một nụ cười cực kì xinh. Wendy chớp chớp mắt.

Bỗng nhiên Irene lia mắt về phía cô rồi lại nhìn đi chỗ khác ngay sau đó khi nhiếp ảnh gia yêu cầu cô nàng tập trung. Trong khoảnh khắc nhìn nhau ngắn ngủi đó, Wendy thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường.

"Irene, mang sự quyến rũ của em ra đi nào. Làm nổi bật nét đặc biệt của sản phẩm." Nhiếp ảnh gia hướng dẫn.

Irene trông hơi bối rối một lúc, và cả hai lại chạm mắt nhau. Wendy trao cho nàng một nụ cười ngượng ngùng. Irene mỉm cười đáp lại sau đó xoay mặt về phía ống kính, nét bí ẩn quyến rũ bắt đầu hiện lên trên mặt nàng, nét mặt có khả năng làm Wendy đổ rạp.

Tim Wendy đập mạnh trong lồng ngực đến mức cô nghĩ người khác cũng có thể nghe thấy. Vị kí giả bắt đầu khó hiểu về những phản ứng của cơ thể mình đối với cô nàng. Có điên không cơ chứ khi Irene có thể dễ dàng làm Wendy cảm thấy rất nhiều thứ mà suốt hai mươi lăm năm qua cô chưa từng cảm nhận.

Wendy đặt sự chú ý của mình vào buổi chụp ảnh, cô phát hiện Irene đi đâu mất rồi và hoảng sợ trong một lúc, sau đó Irene xuất hiện trở lại với một tạo hình mới. Irene trong cực kì đắc tiền như đúng cách cô được tô điểm lên trong bộ suit trắng với mũ bê-rê caro trắng đỏ. Wendy nghĩ tim cô ngừng đập mất thôi khi cô đang thu nhận hình ảnh Irene lộng lẫy trước mắt. Và còn hơn thế nữa là gì? Là Irene đang đi về phía Wendy với một nụ cười hờ hững trên môi.

"C-chào." Wendy thốt lên khi Irene đến gần, không dám nhìn vào mắt cô nàng.

Irene cười ha hả. "Gì tự nhiên mắc cở là sao?" Irene hỏi cô, không che giấu sự thích chí của mình.

"À thì... bởi vì... bây giờ cô là idol Irene, là một người đại diện, một người rất quyến rũ." Wendy nói không suy nghĩ.

Irene cười to hơn nữa. "Thiệt à? Không phải tôi là idol mà gần đây cô vừa phê bình à?"

"Thì... tôi đâu thể nào phê bình thẳng mặt cô được chứ?" Wendy chống chế.

"Hmm... cũng đúng. Mà nè, nếu chán thì cô cứ nói với Yeri. Chắc con bé sẽ có việc gì đó cho cô làm."

Wendy thầm mắng bản thân xém chút là quên sự hiện diện của cô bé này trong khi đảo mắt tìm Yeri. Sau đó cô thấy Yeri vẫn đang cầm cuốn sổ tay của con bé như mọi khi và trông có vẻ lo lắng.

Hơi gật đầu đáp lại Irene để cô nàng bắt đầu lần chụp hình tiếp theo, Wendy đi về phía Yeri.

"Này Yeri, em có cần chị giúp gì không?"

"Hmm... cũng không hẳn... em chỉ đang gọi cà phê và mấy món ăn nhẹ cho mọi người ở đây thôi."

"Cho mọi người?"

Yeri gật lia lịa và cười hí hửng sau đó đưa một ngón tay lên môi. "Shh... đừng la lớn nha. Thật ra ấy... đây là bí mật mà chắc cũng vài người biết, chị Irene thường mua đồ mời mọi người lắm, đó giờ rồi."

Wendy nhíu mày. Vị kí giả của chúng ta chưa bao giờ nghe về việc Irene là một nghệ sĩ rộng lượng như thế. Chắc cũng giống như lời Yeri nói, chuyện này là bí mật.

Wendy hỏi trong sự tò mò, "sao Irene lại không muốn mọi người biết?"

Yeri cắn cắn môi dưới rồi trả lời. "Thật ra... bởi vì chị ấy chỉ mời đa số nhân viên thôi chứ không phải tất cả. Còn tùy người nữa. Irene của chúng ta có tiêu chuẩn riêng trong việc nên đối xử tốt với ai, chị hiểu không? Cho nên mới phải giữ bí mật."

Wendy còn định hỏi thêm nữa nhưng Yeri lái sang chuyện khác, giống như không muốn tiết lộ quá nhiều về cô idol của mình. "À mà chị Wendy, nếu chị muốn giúp em, chị có thể nào gợi ý cho em vài chỗ để gọi cà phê và bánh cho mọi người không? Thật ra thì em không biết nhiều chỗ lắm... nhưng mà em có một danh sách các nơi mà chị Irene gợi ý."

Wendy quyết định không làm khó cô bé nữa và cô sẽ tự hỏi Irene sau. Với lại cũng chẳng phải việc gì to tát cả, các nghệ sĩ cũng thường hay mua đồ ăn nước uống mời các nhân viên của mình mà. Cái làm cô do dự là tại sao bé biên tập Joy của cô lại bỏ qua chi tiết quan trọng như thế này. Để trên thực tế, bài viết của cô về Irene là cô nàng là một người rất hà khắc trong nhiều ngữ cảnh khác nhau và rất lạnh lùng với nhân viên của mình.

Khi Wendy quay lại nhìn Irene, cô phát hiện cô nàng đang nhìn chăm chú về phía cô và trong lòng cô đang nhũn ra rồi nè. Mấy xúc cảm lạ lùng này càng làm Wendy chắc chắn hơn về việc cô phải xem lại những thông tin mình tìm hiểu được về cô nàng idol. Tuy nhiên, bây giờ thì cô bận rồi, cô bận giúp Yeri tìm chỗ gọi đồ ăn.

--

Irene không hiểu sao bản thân lại cứ dính mắt vào Wendy. Cứ như Wendy có ma thuật hút ánh mắt của nàng phải đi theo bất cứ chỗ nào mà cô đi hoặc nhìn bất cứ việc gì mà cô đang làm. Wendy đang nghe điện thoại và bảo Yeri ghi lại cái gì đó vào một tờ giấy. Xem cách mà Wendy ngậm bút trong lo lắng và làm nhiều việc cùng một lúc trông dễ thương đến mức Irene không thể ngăn bản thân mỉm cười. Ngay sau đó Irene phát hiện bản thân hơi lố và bao nhiêu sự tập trung của nàng đều đổ dồn về Wendy. Đúng là ngớ ngẫn và bực bội thiệt mà, trong khi bây giờ nàng nên tập trung vào buổi chụp ảnh và phải hoàn thành nó mới đúng.

Sự lơ là bắt đầu ngấm vào nhiều hơn và vị nhiếp ảnh gia nhận ra cô nàng idol đang trở nên không tập trung nữa, cứ đòi nghỉ giải lao liên tục. Vừa may thay, cà phê và thức ăn nhẹ mà Irene bảo Yeri gọi đã đến và nó làm cho mọi người ở đây phấn chấn lên hẳn. Và ngạc nhiên là, những món này không phải là từ mấy chỗ trong danh sách nàng đưa cho Yeri, nhưng mà vị cũng ngon lắm. Irene ngạc nhiên hơn nữa khi ăn thử một miếng bánh tart trứng vị chanh. Lớp bánh vàng rụm được phủ bởi lớp kem béo ngậy ở trên ăn ngon đến mức Irene muốn ăn thêm một miếng nữa nếu không phải tại vì cái váy ôm sát cơ thể mà nàng đang mặc.

"Yeri, em mua mấy cái này ở đâu vậy?" Irene hỏi.

Yeri đơn giản lắc đầu. "Không phải em mua đâu. Chị Wendy mua đó."

"Wendy?"

"Dạ..."

Irene sau đó phát hiện Wendy đang ngồi trong một góc và nhiệt tình nói chuyện với bé make-up của cô. Sejeong cười to bởi một điều gì đó mà Wendy nói rồi Wendy còn giúp em ấy vén tóc nữa, Irene nghĩ là nàng thấy Sejeong đỏ mặt. Irene cảm thấy bản thân như vừa bị dội một xô nước lạnh và quyết định bước về chỗ hai người đó.

Sejeong cười rất tươi và vẫy tay thân thiện với cô nàng idol đang đi về hướng của họ.

"Oh chào chị. Quản lý mới của chị thú vị lắm luôn đó."

Đúng, đương nhiên rồi, cô ta là một kí giả viết báo mà. Irene thầm nghĩ.

"Vậy à? Sao em lại nói quản lý của chị thú vị?"

Không thể nhận ra một tia ghen tuông nhè nhẹ trong giọng nói của Irene, Sejeong tiếp lời. "Wendy biết nhiều thứ về giới này lắm đó và gần đây cô ấy còn hứng thú trong việc viết lách nữa."

Irene hơi giật mình một chút. Nàng sợ rằng Wendy vô tình làm lộ thân phận của bản thân, Irene lia mắt nhìn Wendy và thở phào nhẹ nhõm khi Wendy khẽ lắc đầu, ý bảo cô vẫn giữ kín thân phận thật của mình.

"Tôi nói với Sejeong là mình thích viết vài mẫu truyện ngắn những lúc rảnh rỗi." Wendy nói đầy tự hào, sự quyến rũ của cô đang bộc lộ ra khi cô đang trích dẫn một vài câu nói nổi tiếng trong các bộ tiểu thuyết lừng danh.

Irene lập tức phát hiện sự mê mẫn của Sejeong dành cho Wendy và nhận thấy bản thân đang ghen. Hai má của nàng chắc hẳn đang đỏ lên nhưng nàng không muốn để ai thấy điều này. Cô nàng idol không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy ghen tị và xoay gót quay trở lại nơi chụp ảnh trước khi hai người kia phát hiện ra sự khác thường của mình.

Và trớ trêu thay, sự ghen tuông này làm nàng idol bày ra dáng điệu cực kì phù hợp cho bộ ảnh. Irene phô diễn cảm xúc và nét mặt một cách hoàn hảo, nét mặt pha trộn sự lạnh lùng giữa ghen tuông và kiêu ngạo.

--

Trên đường về nhà hôm nay đã rôm rả hơn hôm qua rất nhiều, mối quan hệ giữa Wendy và Yeri đã tốt hơn sau nhiều việc phải làm ở vị trí quản lý và trợ lý cho cô nàng idol, trong khi Irene chỉ nhắm mắt im lặng nghe họ nói.

"Chị Wendy, cà phê với bánh ngon vô cùng luôn á!" Yeri không giấu được sự thích chí của mình, Wendy cười ngại ngùng đáp lại.

"Đó là một trong những quán yêu thích của chị đó. Chị sẽ giới thiệu cho em thêm vài chỗ nữa nếu em thích."

Yeri vỗ tay hí hửng. "Chị biết nhiều tiệm hay ho lắm hả?"

Wendy gật đầu. "Ừ, chị thích ngồi hàng giờ trong mấy tiệm cà phê lắm nên chị phải đảm bảo là đồ ăn ở đó phải ngon."

Irene mở mắt ra nhìn Wendy. Wendy thấy tim mình đánh thịch và tự nhiên thấy hơi lo lắng.

"C-cô có thích.. bánh và đồ ăn nhẹ không... tôi thấy cô ăn cái bánh trứng vị chanh." Wendy hỏi.

Irene cười hờ hững. "Cô thấy tôi đã ăn bánh à? Tôi tưởng cô còn đang bận liếc mắt đưa tình với Sejeong chứ." Giọng điệu của cô nàng cực kì chua.

Yeri nhăn mặt và thu người lại trong sợ hãi, trong khi Wendy chớp mắt ngỡ ngàng trước sự quy chụp của Irene.

"Thì... tụi này chỉ... nói chuyện thôi mà?" Wendy phản biện.

Irene thở dài. "Sejeong cũng đang độc thân mà, và cũng hứng thú với phụ nữ nữa, nếu cô muốn biết thêm."

"T-tôi đã bảo là tụi này chỉ nói chuyện bình thường thôi." Wendy lặp lại.

Irene cười nhẹ. "Tôi đang trêu cô thôi."

Wendy nhúng vai, mặt thể hiện sự không thể tin được trong khi xoay đi chỗ khác.

--

Sau khi về đến nhà Irene, cô nàng đá bừa đôi boots đi và nhào tới sofa ngay lập tức. Nàng quá sức mệt mỏi rồi và chả nhớ nổi bản thân được nghỉ ngơi đàng hoàng lần cuối là lúc nào.

Nàng idol cảm thấy vị khách trong nhà đang đứng cạnh sofa, nhìn cô.

"Cô không sao chứ?" Wendy hỏi, giọng mang đầy sự quan tâm làm cho tim Irene cảm thấy ấm áp một chút.

Irene từ tốn gật đầu. "Chỉ hơi mệt thôi." Nàng thừa nhận và bổ sung. "Đúng rồi... cô đi tắm trước đi. Cần gì thì cứ gọi tôi."

Wendy vẫn chưa đi, thay vào đó, cô ngồi xuống cạnh Irene và chạm mu bàn tay vào trán của nàng. Irene theo quán tính giật mình bởi cái chạm nhưng Wendy thì không có vẻ gì bị ảnh hưởng.

"Cô không bị sốt nhưng nhìn cô xanh xao lắm," Wendy nhìn cô nàng sát hơn một chút rồi nói, "giống như một idol đã làm việc quá mức đến cạn kiệt sức lực."

Irene đảo mắt bởi lời nói đó và đem tay của Wendy ra khỏi trán mình. "Tôi đúng là một idol làm việc quá sức đến cạn kiệt đó. Cám ơn vì đã chỉ ra."

Wendy cười. "Đúng là nóng nảy mà. Tôi sẽ đảm bảo mình sẽ cho điều này vào bài viết sắp tới."

Irene liếc cô.

"Tôi đùa đấy. À mà... tôi có cái này muốn hỏi cô..."

"Chuyện gì?"

"Cô hay chiêu đãi các nhân viên lắm à?"

"Sao nào? Cô nghĩ là tôi làm vậy để ra vẻ thôi à? Hay là cô định thêm điều này vào bài viết sắp tới?" Irene nói, cô không ngờ là lời nói của mình nghe có vẻ căm phẫn hơn ý mà mình muốn. "Xin lỗi, chỉ là tôi mệt quá."

Wendy cười hiền lành ý bảo cô không sao và nhúng vai. "Không phải, tôi chỉ đang thắc mắc lại sao người thu thập thông tin của mình lại bỏ sót điều này."

Irene cười chế giễu. "Ừ... trong bài viết cô đã rõ ràng chỉ ra việc tôi là một đứa hay đòi hỏi và khó chiều mà."

Cũng đáp lại với nụ cười tương tự, Wendy lại nhúng vai lần nữa. "Từ nguồn tin của tôi nhưng nó cũng thể hiện bằng hình ảnh nữa. Cô đúng thật là nhìn rất khó chịu trong một vài hình ảnh."

Irene giữ im lặng trong một lúc và hỏi. "Là lúc nào?"

Sau đó, Wendy nói với nàng là ở trong một chương trình tạp kỹ khi mà một nhân viên và nhiều idol tiền bối khác ở đó nói gì đó, Irene chỉ qua loa gật đầu.

"À phải rồi... Yeri còn nói... cô chỉ mời một vài người thôi. Cô có mời những nhân viên ở chương trình mà tôi vừa nói không?"

"Không" Irene trả lời cụt ngủn.

"Tại sao lại không?" Wendy thắc mắc.

"Chỉ là tôi không thích họ. Cho nên, cô nói đúng đó, tôi rất khó chịu trong lần ghi hình đó."

Nghĩ rằng mình cũng không moi thêm được gì từ cô nàng nữa, Wendy quyết định không tiếp tục làm khó Irene.

--

Sau khi tắm xong, Wendy trở về phòng ngủ của cô và đang chỉnh sửa lại một số bài viết mà cô đã bắt đầu viết trước đó trên máy tính bảng. Một lúc sau, cô nghe một tiếng động lớn đến mức giật bắn người. Vứt bừa cái máy tính bảng qua một bên, Wendy chạy ào vào nhà bếp, nơi mà âm thanh kia phát ra, thì thấy một cái ly vỡ nát. Cô nàng chủ nhà đang gục xuống và vất vả tựa người vào kệ bếp. Không cần phải suy nghĩ cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.

Luồng một tay của Irene qua vai mình, Wendy đỡ cô nàng về phía sofa.

"Đủ rồi. Cô đã đến mức chịu đựng của bản thân rồi." Wendy nói một cách chắc chắn và đáp lại cô là cái thở dài mệt mỏi của Irene.

"Tôi đã nghĩ là mình còn chống đỡ được thêm một lúc nữa."

"Tôi đoán là idol mấy người đánh giá quá cao về sức chịu đựng của cơ thể và cuối cùng là phải nhập viện, hay tệ hơn là chết trẻ." Wendy gay gắt.

Irene chỉ gật đầu, không biết là đồng ý với lời Wendy nói hay chỉ đơn giản muốn cô im lặng đi, Wendy cũng không rõ. Cô chỉ biết là cái người đang ở trước mặt cô, người mà cô mới tiếp xúc được có một hai ngày thôi, đã làm cho cái sự lèm bèm của cô hoạt động. Wendy không biết chuyện gì đang xảy ra với cô nhưng cô cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc cho Irene, người đang trông rất yếu ớt trước mặt cô. Cô tạm bỏ qua mọi điều cô viết về nàng và chỉ muốn đối xử với Irene như một người bạn thôi.

"Cô có muốn về phòng nghỉ ngơi không? Tôi có thể giúp... nếu như cô không ngại tôi đi vào phòng cô."

"Được... tôi muốn về phòng và không... tôi không phiền đâu..." Irene yếu ớt nói và điều này không hiểu vì lí do gì cứ như nó làm tim Wendy rạng một vết vậy.

"Được rồi... vậy cô cẩn thận nha..."

Phòng của Irene cũng được trang trí rất đơn giản như bất kì góc nào trong ngôi nhà này. Vật dụng xa xỉ duy nhất chính là cái TV màn hình siêu lớn đang được gắn trên tường.

Nàng idol để ý thấy Wendy đang nhìn món đồ nội thất trong nhà mình rồi nói, "Đó cũng là quà mà cha mẹ tôi tặng. Tôi đoán họ dùng tiền tiết kiệm của một năm để mua nó."

Wendy bậm môi lại một lúc khi nhìn chằm chằm cái TV và thử nghĩ xem nó ý nghĩa như thế nào với Irene. Cũng giống như bức tranh, chúng là những cái duy nhất cô được Irene kể cho nghe.

Trước khi Wendy kịp hỏi thêm cái gì, mí mắt của Irene dần híp lại và nhắm hẳn tới sáng mai trong khi Wendy ở bên cạnh chăm sóc cho mình.

--
Hưởng ứng Wenrene day với mọi người 😂😂
Có bạn nào đoán thử sắp tới sẽ xảy ra việc gì không? 😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro