Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Coming out (2)




Author: NadiaConde

Translator: JinviTr

               

Ngày 20 tháng 11 năm 2015

9:01AM

Đó là một buổi sáng thứ hai và Moonbyul đã chuẩn bị sẵn sàng để đến ở cùng gia đình trong một tuần. Cô mời Solar đến ở cùng nhưng nàng từ chối vì không muốn phá hỏng khoảnh khắc của gia đình họ, cũng như nàng không muốn ép mẹ Byul chấp nhận mình. Nàng biết rằng chuyện đó cần thời gian. Các maknae cũng về quê nhà để ở cùng gia đình, làm cho Solar trở thành người duy nhất còn ở lại dorm. Nàng quyết định ở lại khi mà nàng thực sự có một số việc phải hoàn thành với album mới của nhóm.

"Mình nghĩ rằng mình nên đi tắm trước khi đến công ty" nàng tự bảo bản thân.

Nàng bước vào phòng tắm và ngay khi nàng sắp mở vòi nước, tiếng chuông cửa vang lên.

"Ai lại nhấn chuông vào giờ này nhỉ?" nàng nghĩ

Solar chỉ quấn quanh người một chiếc khăn tắm vì thế nàng nhìn qua khe cửa. Nàng không thể bất ngờ hơn nữa.

"Mẹ! Mẹ làm gì ở đây thế?" Nàng nói sau khi mở cửa, rất ngạc nhiên khi thấy mẹ mình.

"Ôi con gái của mẹ!" Bà Kim nói trong khi ôm nàng. "Mẹ nhớ con nhiều lắm"

"Con cũng vậy" Solar nói sau khi đóng cửa. "Sao mẹ không gọi cho con? Có chuyện gì sao?"

"Không, mọi thứ vẫn ổn. Mẹ chỉ muốn làm con bất ngờ thôi" Bà Kim nói với nụ cười trên môi

"Oh, mẹ à, con xin lỗi nhưng thực sự bây giờ con có việc bận. Con đang chuẩn bị đến công ty để hoàn thành album mới của nhóm" Nàng nói với tông giọng thấp

"Họ không bao giờ để con nghỉ ngơi à?"

"Mẹ, nó không giống như mẹ nghĩ.."

Bố mẹ Solar chẳng bao giờ thực sự ủng hộ quyết định trở thành ca sĩ của nàng. Họ luôn nghĩ rằng nàng nên có một cuộc sống tốt đẹp với việc trở thành nha sĩ hay bác sĩ. Do đó đã có nhiều tranh cãi trong những năm qua và, mặc dù dần dần họ cũng chấp nhận lựa chọn của nàng, nhưng vẫn còn sự phản đối hiện diện.

"Nhìn này, con sẽ trở về vào bữa trưa. Mẹ có thể đợi con nếu muốn; có lẽ là nấu một món gì ngon ngon. Con thực sự nhớ những món ăn mẹ nấu đó."

"Được rồi. Bây giờ đi tắm và chuẩn bị đi. Mẹ sẽ đi mua một vài thành phần"

"Ok, omma. Mẹ có thể lấy chìa khóa ở ngoài cửa. Con yêu mẹ" Solar nói khi bước vào phòng tắm.

"Đứa trẻ ngốc nghếch" Mẹ Solar thì thầm khi lấy túi xách và ra khỏi cửa.

13:08PM

Sau 4 giờ làm việc cuối cùng Solar cũng về đến nhà, trễ hơn nàng dự tính một chút.

"Omma, mianhaeyo. Con đã kết thúc..."

Khi Solar quay lại, nàng thấy Moonbyul và đông cứng trong khi có một cuộc tấn công nho nhỏ.

"Chào đằng ấy!" Moonbyul nói trong khi đang cắt rau củ.

"Chị nghĩ em sẽ không trở lại cho đến Chủ nhật" Solar nói với đôi mắt mở to.

"Đúng thế, đó là kế hoạch cũ nhưng em gái em bị bệnh thế là bố mẹ bảo sẽ tốt hơn cho em nếu trở về đây, không thì em cũng sẽ bị bệnh mất"

Mặc dù Moonbyul có vẻ không quan tâm về tình huống đó, Solar đã hoảng sợ. Nàng có bạn gái mình và, một người mẹ không cởi mở cho lắm, trong cùng một căn phòng. Mọi thứ sẽ có kết quả không tốt.

"Thức ăn gần xong rồi. Cả hai đứa có thể đặt dĩa lên bàn không?" Bà Kim hỏi hai cô gái.

"Tất nhiên rồi mẹ"

Solar vẫn nhìn Moonbyul, trong khi cả hai đang chuẩn bị chén dĩa, và cố nói gì đó với biểu cảm trên mặt. Moonbyul có thể hiểu rằng nàng đang lo sợ điều gì và những chuyện sẽ xảy ra trong vài phút nữa, thế nên cô chỉ gật đầu và thì thầm "Sẽ ổn thôi"

Mặc dù những từ đó làm nàng  thoải mái một tí, nàng vẫn chưa sẵn sàng cho mọi thứ sắp diễn ra

13:20PM

"Nó thực sự rất ngon thưa bác" Moonbyul nói khi cố gắng phá vỡ sự im lặng

"Cám ơn cháu Moon Byulyi" Bà Kim dừng lại một lúc. "Mẹ cá là các con đã phải làm việc như điên để chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới. Các con có ăn uống đầy đủ không thế? Kim Yongsun con gái của mẹ, trông con thật gầy..." Bà hỏi, cố gắng đổ lỗi cho sự lựa chọn nghề nghiệp của nàng.

"Mẹ, con ổn mà" Solar đáp với giọng hơi phiền; nàng đã đối mặt với cuộc thảo luận này cả ngàn lần rồi.

"Bác đừng lo lắng, con đảm bảo rằng chị ấy sẽ ăn uống đầy đủ" Moonbyul nói, cô hiểu được tình huống này; cô quay đầu về hướng bạn gái mình một vài giây

Solar không thể ngăn nụ cười hiện trên môi. Tất cả những gì nàng muốn bây giờ là nhảy vào vòng tay Byul và hôn em ấy, nhưng nàng nhanh chóng thức dậy từ giấc mơ của mình

"Yongsun!" Mẹ nàng nói, với tông giọng cao vút.

"Sao ạ?" Nàng đáp, vẫn còn nghĩ về đôi môi của bạn gái mình

"Con có bạn trai chưa?"

"MẸ!"

"Mẹ chỉ muốn biết rằng liệu con gái mình...Ok, mẹ hiểu, con không muốn nói về chuyện này" Bà dừng lại. "Còn cháu thì sao Moon Byulyi, có ai đó thú vị không?"

Cô cười với ý nghĩ "Có ạ, con gái bác" làm cô hơi đỏ mặt

"Oh. Thế, tên anh ta là gì?" Bà Kim hỏi.

"Ahmm.." Moonbyul do dự, cố gắng tìm ra câu trả lời, nhưng cô đã bị cắt ngang

"TÊN CÔ ẤY là Kim Yongsun"

Moonbyul hoàn toàn chết lặng khi nhìn Solar. Cô đã không biết rằng nàng sẽ "quăng quả bomb" như thế. Cô đã rất lo lắng khi trở về nhà và bây giờ dường như cô không còn quan tâm nữa.

"Cái gì?" Bà Kim hỏi với tông giọng rất thấp, rất khó để nghe được tiếng bà.

"Đúng thế đó mẹ, chúng con đang hẹn hò. Con là bạn gái em ấy" Solar đáp lời, nghe rất tự tin. "Mẹ biết đấy.." Nàng dừng lại một chút "Con đã luôn quan tâm quá nhiều về ý kiến của bố mẹ. Con dường như đã từ bỏ giấc mơ của mình vì cả hai.. Con đã nghĩ rằng mình không thể chống lại ước muốn của hai người nhưng mà, vấn đề là, con không thể vui vẻ ngay lúc này bởi vì làm điều đó. Con sẽ không bao giờ vui vẻ khi làm luật sư, hoặc là nha sĩ, hoặc là bác sĩ, bởi vì những việc đó không phải việc làm mà con mơ ước, đó là của bố mẹ" Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, nhưng nàng cố ngăn chúng lại "Con tôn trọng và yêu cả hai người rất nhiều.. Con sẽ, chắc chắn, không thể có mặt ở đây nếu không có bố mẹ và con không thể không biết ơn điều đó nhưng bây giờ con đã lớn rồi. Con không cần bố mẹ bảo con phải làm gì nữa. Con gái bé bỏng của bố mẹ bây giờ đã 25 tuổi và cô ấy có thể tự chăm sóc bản thân" Mắt nàng đầy nước, nhưng không phải vì buồn bã. "Con rất vui mẹ à. Con vui vì con là chính bản thân mình. Con có những người bạn tốt, một người yêu tuyệt vời..." Nàng nhìn sang Moonbyul, người đang ngồi kế bên mình "... người mà yêu con nhiều như con yêu em ấy và con không cần gì hơn nữa"

Ngày 27 tháng 11 năm 2015

Một tuần đã trôi qua kể từ khi Solar nói hết với mẹ mình. Khi nàng đã nói về việc nàng có bạn gái và nàng đã có thể tự đưa ra quyết định của bản thân, bà Kim rời đi. Không nói một lời, bà thu dọn đồ và đi thẳng ra cửa. Solar gọi tên bà nhưng bà cũng không nhìn lại.

Không phải là Solar không dự tính trước phản ứng của bà, nhưng nhìn mọi việc diễn ra trước mắt, nó vẫn làm nàng đau. "Làm sao mà mẹ của mình lại không chấp nhận mình?" Nàng nghĩ.

Nàng ở nhà suốt cả tuần đó. Moonbyul cố gắng làm mọi thứ để nàng vui nhưng không giúp ích gì. Nhìn thấy bạn gái mình khóc mỗi ngày rất đau khổ và nó cũng làm cô buồn nữa.

6:05AM

"Chào buổi sáng người yêu của em" Moonbyul nói khi cô từ từ mở mắt ra và thấy Solar đang nhìn mình và đang làm rối tóc nàng.

"Chào buổi sáng" Solar đáp với một nụ cười nhẹ; trông nàng vẫn còn buồn.

Moonbyul nhìn nàng một vài giây trước khi kéo nàng vào một cái ôm. Một cái ôm rất chặt. Nàng đã không phàn nàn như đã từng, nàng thực sự chấp nhận cái ôm. Nàng cần nó.

"Hãy ra ngoài hôm nay nhé? Đi ăn gì đó..có lẽ là kem?" Moonbyul nói khi đẩy nàng ra

Solar suy nghĩ một lúc, cuối cùng nàng cũng đồng ý.

"OK"

Họ đi đến phòng bếp và Moonbyul chuẩn bị phần ăn sáng ngon tuyệt. Cả hai maknae vẫn còn đang ngủ, cả hai đều mệt mỏi sau chuyến đi. Vì họ không có bất kỳ lịch trình cho đến sau buổi tối, họ đã có thời gian để nghỉ ngơi.

"Chúng ta nên đánh thức hai em ấy chứ?" Solar hỏi.

"Không, em nghĩ nên để các em ấy nghỉ ngơi" Moonbyul đáp "Chúng em đều lo lắng về chị, chị biết mà?" Cô tiếp  tục nói khi nhìn về phía cửa phòng hai maknae.

"Chị xin lỗi" Nàng đáp với tông giọng thấp

"Không phải lỗi của chị nhưng chị không thể như thế này mãi được. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ ra ngoài hôm nay và sẽ chơi vui vẻ và sẽ không nghĩ gì về chuyện đó nữa nhé. Được chứ?" Byul nắm lấy tay nàng và siết chặt nó.

"Được" Solar đáp; lần này nàng đã có một nụ cười tươi sáng

Cả hai dùng xong bữa sáng và chuẩn bị để có một ngày vui chơi bên ngoài. Moonbyul có một vài ý nghĩ trong đầu thế nên cô đã viết vào điện thoại, khi mà cô dễ dàng quên mọi thứ.

9:56AM

Khi mà họ vừa ăn một vài giờ trước đó, Moonbyul nghĩ rằng họ nên đi dạo vài vòng... Có lẽ là vào một vài cửa hàng. Ngoài trời rất lạnh thế nên nó sẽ giúp cả hai cảm thấy ấm áp và cũng sẽ làm họ có thể vòng tay quanh người nhau. Một chiến thắng kép.

"Thế..." Moonbyul nói

"Cái gì?"

"Nó tuyệt mà, đúng không? Cảm nhận làn gió sượt qua mặt lần nữa"

Solar cười và gật đầu "Làm thế nào em ấy có thể làm mình cảm thấy như vậy? Chỉ là một vài từ ngớ ngẩn, sến súa làm mình vui từ sâu bên trong. Mình yêu em ấy rất nhiều" Nàng nghĩ

"Chị yêu em, em biết mà phải không?" Solar nói với tông giọng thấp vì thế sẽ không ai nghe thấy.

"Em không thể nghe được. Chị có thể nói lại không?" Moonbyul nói, cố gắng trêu bạn gái mình.

Cô biết rằng đang ở nơi công cộng, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô chẳng thèm quan tâm

"Chị...yêu...em" Nàng thì thầm vào tai Byul

Họ đi dạo vòng quanh trong khoảng 15 phút. Không ai lên tiếng nhiều. Họ chỉ nhìn vào một vài cửa hàng, và có một nơi đặc biệt thu hút sự chú ý của Moonbyul. Cô nhìn thấy một con llama cầu vồng bằng bông và ngay lập tức nghĩ đến Solar.

"Nhìn kìa!" Cô nói khi chỉ vào con vật nhồi bông.

"Omg! Thật đáng yêu!" Bạn gái cô đáp, rất phấn khích; cô đã không thấy nàng như vậy rất lâu rồi

"Em sẽ mua nó cho chị" Byul trả lời

"Em không cần phải..."

"Em muốn thế"

Cả hai đi vào cửa hàng với đôi tay khóa chặt vào nhau. Tâm trạng của Solar đã tốt hơn một chút và điều đó làm Moonbyul nhẹ nhõm hẳn

11:00AM

Cả hai đều đã bắt đầu cảm thấy đói nên họ dừng lại trước cửa nhà hàng mang phong cách retro. Họ chưa bao giờ đến đây nhưng cả hai maknae đã nói về nơi này một vài lần, luôn nói về thức ăn ngon thế nào.

"Em biết rằng cả ngày hôm này chỉ dành cho sự vui vẻ nhưng em phải hỏi chị điều này..." Moonbyul nói khi họ đang chờ thức ăn được mang ra.

Solar nhìn cô, đợi chờ câu hỏi.

"Tại sao chị lại nói với mẹ chuyện của chúng ta đột ngột như vậy?" Cô nói và dừng lại một lát, nhớ lại chuyện đã xảy ra. "Ý em là.. mọi thứ đều ổn và đột nhiên..."

Solar hít một hơi sâu.

"Chị đã không dự định nói cho bà ấy.." Nàng bắt đầu nói "..Nhưng ngay khi chúng ta ngồi xuống bàn ăn, chị nhớ đến cái ngày chúng ta dùng bữa với gia đình em. Họ thực sự tuyệt vời và thấu hiểu, mặc dù nó là một vài tin tức lớn, họ vẫn không đánh giá em. Họ vẫn yêu em dù thế nào đi nữa." Nàng bắt đầu khóc. "Khi chị nhìn thấy mẹ mình chị biết rằng nó sẽ không giống vậy, thế nên chị đã nghĩ: "Tại sao mình phải giấu diếm nếu mẹ sẽ không chấp nhận dù thế nào đi chăng nữa? Tại sao mình phải giả vờ để làm bà ấy vui khi thực sự mình đang làm tổn thương bản thân, và cả bà ấy, khi không nói sự thật?"

"Chị không hối hận sao?" Moonbyul nói với tông giọng thấp, trong khi nắm lấy tay Solar

Nàng nắm lấy tay bạn gái mình và nhìn vào cô ấy, với một nụ cười nhẹ trên mặt.

"Không..chị không hối hận"

6:31PM

Sau khi ăn, họ trở về dorm và nghỉ ngơi một chút trước khi đi đến buổi sự kiện ngày hôm đó. Ngay khi nó vừa kết thúc, Hwasa và Wheein trở về nhà nhưng vẫn còn một nơi Moonbyul muốn dẫn Solar đến: sông Hàn. Đó là nơi yêu thích của cô và cô biết rằng nó sẽ là nơi hoàn hảo cho dự định của mình, thế nên cô đã nhờ quản lí đưa cả hai đến đó.

Họ bắt đầu đi dọc bờ sông.

"Cám ơn em" Solar nói

"...?"

"Cám ơn em vì đã ở đây"

Moonbyul có một nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt, một vài thứ chỉ xảy ra khi cô ở cùng với Solar. Cô dừng lại một chút và nắm lấy cổ tay Solar, làm nàng cũng đứng lại.

"Có chuyện gì  thế?" Người lớn hơn nói, hơi bối rối.

Moonbyul ôm nàng rất chặt, làm cho nàng đỏ mặt

"Em đang làm gì thế? Sẽ có người thấy chúng ta đó..." Solar nói khi nhìn xung quanh.

Moonbyul thực sự không quan tâm. Cô tiếp tục ôm bạn gái mình trong một vài phút.

"Em có một thứ cho chị đây" Cô nói với đôi mắt lấp lánh.

"Gì thế?"

Moonbyul đưa tay vào túi áo khoác.

"Ừ thì.." Cô lấy một gói nhỏ từ trong túi ra. "Chúng ta đã hẹn hò hơn hai tháng và em chưa thực sự tặng chị thứ gì đó ý nghĩa..."

Cô đưa thứ đó cho Solar, người đang nở nụ cười tươi rói. Đến nỗi rất khó để thấy được mắt nàng.

"Là một chiếc vòng tay..." Moonbyul nói khi Solar mở chiếc hộp nhỏ. "với một Mặt trăng và Mặt trời trên đó. Em nghĩ..."

Cô đã không thể hoàn thành câu nói bởi vì đôi môi Solar đang đặt trên môi cô. Một vài người đi ngang nhưng nó chẳng quan trọng. Nó chẳng có quan trọng gì hết.

-------------

:'( huhu, mình không thể nuốt nổi môn Sử thế nên quyết định beta xong up luôn chap này cho bà con :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: