
3
"Choi-ssi, bận gì không?"
"Việc bận tớ cũng gần xong rồi nên ổn cả. Có chuyện gì hả?"
"Trước công ty có quán ramen mới mở đó, tớ đang tìm người cùng ăn trưa nè."
"Đây thì đang tìm người trả tiền ăn trưa này."
"Rút thẻ tín dụng mau lên ㄱㄱ"
"ㅋㅋㅋ Ok, gặp ở tầng 1 nha."
Tầm 11 giờ 30, dưới màn hình monitor hiện lên thông báo từ messenger nội bộ công ty. Khi mở ra xem, người gửi là Kim Dohoon – đồng nghiệp cùng vào công ty và cũng là người duy nhất bằng tuổi Youngjae trong nhóm tuyển dụng năm đó. Bình thường Youngjae hay ăn trưa ở căn-tin công ty, dạo gần đây còn thường xuyên bỏ bữa vì bận chuẩn bị dự án nên chẳng biết gì về chuyện quanh công ty có gì mới. Vậy mà Dohoon thì luôn nhanh nhạy với mấy tin kiểu này. Nhờ vậy, Youngjae cũng được "khai sáng" không ít chỗ ăn ngon hay quán cà phê xịn đét gần công ty.
Bản kế hoạch cũng gần hoàn thành rồi nhưng trong lòng cậu vẫn chẳng nhẹ nhõm gì. Biết vì sao không? Chính là do trưởng nhóm Shin. Đây là lần đầu tiên Youngjae muốn tránh mặt thứ Hai đến thế. Càng nhớ lại chuyện xảy ra hôm thứ Sáu tuần trước, cảm giác đó càng rõ hơn. Khi ấy, sau khi Youngjae trình bày xong kết quả cuối cùng, điều cuối cùng cậu nghe được từ trưởng nhóm Shin là giọng nói có chút buồn buồn và thất vọng.
Sáng nay, vì ngại phải chạm mặt riêng nên cậu đã cân nhắc đến chuyện đi làm đúng giờ thay vì đến sớm như mọi khi. Nhưng rồi lại thấy như thể bản thân đang quá để tâm đến trưởng nhóm, nên Youngjae bỏ qua ý định đó và đi làm như thường lệ.
Và hóa ra nỗi lo đó cũng vô nghĩa. Trưởng nhóm Shin vẫn như mọi khi, không có gì khác biệt. Vừa bước vào văn phòng đã đưa cho cậu một hộp macaron ba cái được gói xinh xắn cùng với bánh bagel, nói: "Tôi thấy cậu thích đồ ngọt nên mua thử. Macaron thì ăn giữa buổi thôi nhé. Dạo này cậu cũng vất vả vì kế hoạch dự án rồi."
Một ngày bắt đầu như thường lệ, chẳng có gì khác biệt. Và chính vì vậy mà Youngjae thấy lòng càng thêm rối rắm. Hình ảnh trưởng nhóm hôm thứ Sáu cứ chồng chất với dáng vẻ bình thản sáng nay khiến cậu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Dù cố gắng không để tâm, nhưng càng cố lại càng bị ảnh hưởng. Thậm chí trong lúc họp với trưởng nhóm về dự án – khi mà Youngjae là người phụ trách chính – cậu cũng không dám nhìn vào ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Cậu chỉ chăm chăm nhìn vào slide thuyết trình và trình bày. Cuộc họp chưa đến 20 phút kết thúc, vừa bước ra khỏi phòng trưởng nhóm Shin thì lưng Youngjae đã đầm đìa mồ hôi. Cảm giác này khiến cậu tự hỏi: "Rốt cuộc người thích là trưởng nhóm Shin, hay là mình vậy? Sao mình cứ để ý người ta vậy trời?" Rồi lại lén trách bản thân một chút.
"Dự án bên cậu tiến triển sao rồi? Trông có khả quan không?"
"Tớ cũng làm hết sức rồi... Nhưng vẫn chưa biết nữa. Kế hoạch thì thấy không tệ, mà vẫn chưa được duyệt."
"Cậu mà nói kiểu đó thì thường sẽ thành công đấy. Mấy lần trước cũng vậy mà."
"Được thì tớ cũng mong vậy."
"À đúng rồi, Youngjae à. Quán này thật sự nổi rần rần đó, tớ thấy trên Instagram ấy. Cơ sở chính đông quá nên chưa có dịp tới, ai ngờ lại mở chi nhánh ngay gần công ty tụi mình."
"..Dohoon à, vậy chẳng phải tụi mình cũng phải xếp hàng chờ à?"
Cậu đã nói với anh Park cùng phòng rằng hôm nay có hẹn ăn trưa với bạn cùng vào công ty rồi mới rời khỏi văn phòng. Lúc đi ngang qua phòng trưởng nhóm Shin, Youngjae vô thức liếc vào thì thấy bàn làm việc trống trơn. Có vẻ hôm nay anh ấy đi công tác bên ngoài. Thấy không có ánh mắt nào dõi theo, cậu cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào. Ra đến hành lang tầng 17, Youngjae đã thấy Dohoon đứng đợi. Cậu thì thầm: "Chúng ta phải đi nhanh lên, có lý do cả đấy." — chắc là vì sợ phải chờ quá lâu.
Công ty họ có giờ nghỉ trưa khá dư dả, 1 tiếng 30 phút, nhưng nếu phải xếp hàng dài chỉ để ăn một bữa trưa thì đúng là hơi ngại. Youngjae đang tính hỏi lại thì Dohoon đưa ra màn hình điện thoại cho xem:
[12:20 / Đặt chỗ cho 2 người]
"Ô hô, Kim Dohoon nay lạ quá ta? Cậu còn biết đặt bàn trước nữa à?"
"Này Youngjae, do cậu không biết thôi, chứ tớ cũng biết chuẩn bị đấy nhé. Có J trong người mà lị"
"Thôi được, hôm nay tạm công nhận cậu là J."
(J ở đây ý là chỉ tính cách MBTI, J thuộc dạng người làm việc theo chủ nghĩa có kế hoạch, ngăn nắp, có sẵn lịch trình cố định.)
Thì ra lý do giục đi sớm là vì đặt bàn trước. Bình thường thì Dohoon hay vô tư đến mức chẳng thèm kiểm tra giờ mở cửa hay ngày nghỉ của quán, nhiều lần bị hớ như thế rồi. Nhưng lần này, xem ra cậu ấy thật sự rất muốn đi ăn thử quán này. Như lời Dohoon nói, quả đúng là quán hot thật. Dù mới khai trương chưa bao lâu, lại nằm gần công ty, vậy mà vào buổi trưa ngày thường, quán rộng thế mà vẫn kín chỗ, đông nghẹt người.
Dohoon bước tới nói:
"Tôi đặt trước bàn rồi, tên Kim Dohoon."
Ngay lập tức, họ được dẫn đến chỗ ngồi ở quầy bar cạnh cửa sổ, phía trước có bảng ghi "Bàn đã đặt". Dohoon nhìn Youngjae với ánh mắt tự hào kiểu "Thấy chưa?", khiến cậu không nhịn được bật cười. Và chỉ ít phút sau, nụ cười đó nhanh chóng chuyển thành vẻ mặt ngỡ ngàng.
"...À, trợ lý Choi cũng ra ăn trưa à?"
Sao lại là trưởng nhóm Shin, lại còn ngồi ngay cạnh cậu – một mình đi ăn nữa chứ. Kim Dohoon vốn là người dễ bắt chuyện trong môi trường công sở, nên lập tức cúi chào:
"Chào trưởng nhóm ạ."
Ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Youngjae của trưởng nhóm Shin lúc này chuyển sang người đang ngồi bên cạnh cậu.
"Lâu rồi không thấy trợ lý Kim nhỉ. Hôm nay có buổi tụ họp đồng niên à?" – Trưởng nhóm hỏi, và Dohoon liền xua tay:
"Không phải tụ họp gì đâu ạ, em chỉ đi ăn trưa với Young... à, trợ lý Choi thôi. Nghe nói có quán mới nên muốn thử xem sao."
"À... chỉ hai người đi với nhau sao?"
"Vâng. Dạo này trợ lý Choi bận quá, hẹn mãi mới đi được đấy ạ."
"...Bận... đến mức trốn mãi.. trợ lý à, có vẻ cậu hơi quá ha."
"Còn trưởng nhóm, đi ăn một mình ạ?"
Trời ơi, làm ơn đá tôi ra khỏi cuộc đối thoại này đi...
Bàn họ ngồi là loại bàn dài hướng ra cửa sổ, kiểu ngồi quầy bar, nên thành ra Youngjae bị "kẹt" ở giữa, còn hai người kia thì nói chuyện như thể đang vây quanh cậu. Nếu có thể, Youngjae thật sự muốn bịt miệng Dohoon lại rồi đứng lên tìm chỗ khác. Nhưng trong một quán hot thế này, lại đang giờ cao điểm, chuyện đó là điều không thể. Cậu cũng chẳng đủ bản lĩnh để chen ngang cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai người.
"Vâng... như cậu thấy đó. Cứ ăn uống thoải mái nhé. Tôi cũng ăn gần xong rồi."
"Vâng, cảm ơn anh! Trưởng nhóm cũng ăn ngon miệng ạ!"
Dohoon à... từ bao giờ mà cậu lại thân với trưởng nhóm bên tớ thế hả? Người ngoài nhìn vào tưởng là trưởng nhóm bên đội cậu luôn ấy chứ...
Youngjae có cả đống điều muốn nói, nhưng chẳng cái nào dám thốt ra. Cậu đành nín thinh, giả vờ tập trung vào thực đơn trước mặt. Nhưng có trưởng nhóm Shin ngồi sát bên như thế, làm gì còn tâm trí mà nhìn món ăn nữa. Không rõ là vô tình hay cố ý, Dohoon vẫn cứ thao thao:
"Youngjae à, ở đây nổi nhất là tonkotsu ramen với shoyu ramen đấy. Nhưng cậu không thích mấy món dầu mỡ đúng không? Cậu ăn shoyu đi, tớ gọi tonkotsu. Nhưng tớ ăn một miếng của cậu đấy nhé. À, tớ sẽ gọi thêm thịt cha-shu. Còn cậu chắc gọi thêm rong biển nhỉ? Hả? Mà... thôi cậu gọi gì cũng được, tớ không ép."
"Tôi đi trước nhé. Hai người cứ ăn ngon miệng rồi thong thả quay lại cũng được. Cả trợ lý Kim nữa."
Ngay lúc hai phần ramen được đem ra, trưởng nhóm Shin đứng dậy trước. Youngjae gật đầu lúng túng:
"À, vâng... hẹn gặp lại anh sau ạ."
Còn Dohoon cũng vội vàng chào:
"Anh đi cẩn thận ạ."
Youngjae ngây người nhìn theo bóng trưởng nhóm đang thanh toán ở quầy thu ngân, đến khi Dohoon lên tiếng thì cậu mới bừng tỉnh.
"Tớ chỉ lấy một miếng thôi đấy nhé? Có dùng đũa mới mà."
"Hả? Ờ... ừ, tuỳ cậu."
"Sao hôm nay cậu lạ vậy? Như người mất hồn ấy. Chà.. dự án đúng là làm con người ta mệt thật..."
Ramen thì ngon thật đấy, nhưng không đến mức phải xếp hàng mới ăn được. Dohoon thì thầm vào tai Youngjae như sợ nhân viên quán nghe thấy, nhưng Youngjae chẳng nghe vào tai chút nào. Bởi ngay khoảnh khắc ấy, trưởng nhóm Shin đã đi ngang qua phía trước chỗ ngồi sát cửa sổ của cậu, và ánh mắt hai người chạm nhau.
Tại sao lại nhìn tôi như thế?
Tại sao... lại dùng ánh mắt nói rằng "Tôi buồn đấy"?
Tại sao... ánh mắt ấy lại như thể đang tiếp thêm cho tôi niềm tin vào cái quyết định "liều lĩnh" kia vậy?
(Mặc dù không chắc lắm nhưng theo mình cái quyết định "liều lĩnh" là ám chỉ việc Youngjae sẽ mạnh dạn hỏi trưởng nhóm Shin về sự thật của đêm tối mà hai người đã say khướt, túm cái quần lại là có chạm môi nhau chưa?)
Sau khi ăn trưa xong, Dohoon rủ cậu qua thử quán cà phê mới mở gần đó vì vẫn còn dư hơn 40 phút, nhưng Youngjae từ chối, bảo rằng mình còn việc phải làm. Ngay khi lời vừa dứt, đã nghe thấy giọng Dohoon càu nhàu:
"Cùng tuổi với cậu để làm gì cơ chứ..."
Dù tâm trí Youngjae lúc này hoàn toàn không đủ bình tĩnh để vừa uống cà phê vừa tám chuyện, nhưng cậu cũng thấy áy náy vì dạo gần đây mình đã từ chối Dohoon không biết bao nhiêu lần chỉ vì bận. Thế nên cuối cùng đành thỏa hiệp: sẽ mua cà phê mang đi rồi ngồi uống ở phòng nghỉ.
"Ơ, lại gặp trưởng nhóm nữa rồi ạ!"
"Gặp lại ở đây nữa nhỉ, trợ lý Kim. Cậu ăn trưa ngon chứ?"
Đang đi về phía phòng nghỉ ở tầng 20, thang máy dừng lại và như thể một trò đùa của số phận, trưởng nhóm Shin bước vào. Trên tay anh cầm theo một tập tài liệu, có lẽ vừa từ phòng phó giám đốc trở về. Dù trưởng nhóm đang trả lời câu hỏi của Dohoon, nhưng ánh mắt thì vẫn ghim chặt vào Youngjae. Cậu làm như không thấy, lặng lẽ nhấn nút tầng 17.
"Cảm ơn nhé, trợ lý." – Giọng trưởng nhóm Shin vang lên, khiến cậu hơi cúi đầu thay cho lời đáp.
"Hình như trợ lý Choi với trợ lý Kim thân nhau lắm thì phải. Tôi thấy hai người đi cùng nhau khá thường xuyên đó."
"À, vâng, đúng rồi ạ! Từ hồi mới vào công ty là tụi em đã quen nhau rồi, nên cũng thân thiết hơn mấy đồng nghiệp khác. Dạo này thì bận nên không gặp được mấy."
"...Có đồng niên trong công ty cũng tốt ghê. Cũng là người có thể dựa vào trong môi trường này mà."
"Trưởng nhóm là vào bằng dạng tuyển dụng kinh nghiệm đúng không ạ?"
"Ừm, nên tôi thấy điều đó lại càng đáng ghen tị hơn. Mối quan hệ giữa cậu với trợ lý Choi ấy."
"Thật ra hồi trước em cũng không thấy mấy câu kiểu 'đồng nghiệp là tri kỷ, đồng niên là gia đình' có ý nghĩa gì đâu. Nhưng từ khi thân với Young... à không, với trợ lý Choi thì em lại thấy rất thấm thía. Trước đây tụi em còn hay đi chơi vào cuối tuần nữa cơ. Nhưng giờ ai cũng bận, đến bữa trưa cũng phải hẹn mãi mới gặp được ấy. trợ lý Choi còn nổi tiếng là hay... né tránh rồi mà."
Nhìn Dohoon tíu tít trả lời từng câu hỏi của trưởng nhóm Shin, Youngjae phải nuốt xuống không biết bao nhiêu lần câu "Cậu có thể thôi nói được không hả Dohoon..."
"Cả cuối tuần mà cũng đi chơi à... Chắc hai người thân lắm nhỉ..." – Trưởng nhóm lặp lại lời Dohoon như thể đang ghi nhớ, và câu ấy đâm thẳng vào tai Youngjae.
Dù biết hay không biết, Dohoon vẫn hăng say chia sẻ cảm nghĩ về tầm quan trọng của việc có đồng niên cùng tuổi trong môi trường công sở. Nhưng nghe thế nào thì cũng giống như đang ám chỉ "giữa tôi với Youngjae không chỉ là đồng nghiệp đâu nha~".
"Nhìn hai người chăm sóc nhau vậy cũng dễ thương đấy. Nhưng mà thông thường nếu bạn bè quan tâm nhau quá mức, người yêu sẽ hay ghen đúng chứ?"
"Tiếc là em chưa có cơ hội để người yêu ghen ạ. Hồi trước thì bận quá không có thời gian tìm người yêu, còn giờ thì có thời gian rồi mà cơ hội lại chẳng thấy đâu. Trợ lý Choi còn bận đến mức bữa trưa cũng phải năn nỉ mới chịu đi cùng mà."
Kim Dohoon...? Cậu im lặng dùm tôi một phút thôi được không?
Youngjae huých nhẹ vào sườn Dohoon bằng ngón tay để nhắc khéo.
"Sao thế?" – Dohoon quay sang hỏi nhỏ.
"...Không, không có gì..."
Youngjae không hiểu nổi giữa chuyện Dohoon chưa có người yêu với việc mình bận đến mức không gặp cậu ấy thì có liên quan gì đến nhau không. Nhưng cậu cũng không thể phản bác "không đúng đâu" một cách thẳng thắn, mà nếu gật đầu xác nhận thì lại càng kỳ cục hơn. Thế nên cậu chỉ biết im lặng, cầu cho tầng 17 đến thật nhanh để trưởng nhóm Shin rời khỏi thang máy.
"Vậy còn trợ lý Choi thì sao? Người yêu... không ghen à?"
"...Vâng?"
"Nghe trợ lý Kim nói xong, nếu tôi là người yêu cậu thì chắc tôi sẽ... ghen lắm đấy."
Câu hỏi bất ngờ từ trưởng nhóm Shin khiến Youngjae sững người. Cậu đang nhìn chăm chăm vào bảng đèn hiển thị tầng, chỉ mong thang máy mau tới tầng 17, thì giờ đây lại buộc phải quay đầu nhìn trưởng nhóm. Cả hai ánh mắt giao nhau. Không rõ từ khi nào, trưởng nhóm Shin đã im lặng nhìn cậu như thế. Đúng lúc ấy, đèn hiển thị sáng lên – Tầng 17.
Cửa thang máy mở ra. Nhưng dù cửa đã mở, trưởng nhóm Shin vẫn không rời mắt khỏi cậu, như thể chỉ chờ một câu trả lời.
---
"À, cái đó thì..."
Người yêu á, em không có. Chỉ sáu chữ đó thôi là đủ rồi, vậy mà ánh mắt săm soi của đối phương lại khiến cậu lúng túng, không nói nên lời. Cánh cửa thang máy đang mở lại sắp đóng sập xuống, Kim DoHoon vội vàng nhấn nút mở. Lúc đó, Trưởng phòng Shin mới chuyển ánh mắt về phía cánh cửa thang máy suýt đóng.
"Nghe trợ lý Kim nói hai người lâu rồi mới gặp lại, cứ nghỉ ngơi thoải mái rồi về nhé. Hẹn gặp sau Trợ lý Kim!"
"Vâng, cảm ơn Trưởng phòng! Hẹn gặp lại!"
"Lên tầng", giọng nữ máy móc phát ra từ thang máy cùng với cánh cửa đóng lại, hình bóng Trưởng phòng Shin dần khuất dạng. "Youngjae à, Trưởng phòng của cậu có vẻ là người tốt đấy. Thật sự mỗi lần gặp lại là tớ đều cảm thấy ảnh khác hẳn với mấy trưởng phòng khác, không có kiểu cứng nhắc của người lớn tuổi. Chắc tại còn trẻ ha? Hơn chúng ta 2 tuổi thì phải? À, hay tôi xin chuyển sang đội cậu được không? Cậu cũng ở đó mà." Kim DoHoon nói trong thang máy đóng kín đang hướng về phòng nghỉ ở tầng 20. "Cậu thân thiết quá rồi đấy Kim Dohoon à... Định thân đến mức nào vậy..." Lời của Youngjae dường như không lọt tai, Kim Dohoon ngắt lời Youngjae rồi đột ngột hỏi: "À, mà cậu với Trưởng nhóm có chuyện gì hả?"
"...Không? Sao thế?"
"Lần này cậu cũng làm dự án cùng Trưởng nhóm mà? Mắc gì hai người trông gượng gạo thế?"
"Thì... chuyện riêng tư..thì kiểu... không tiện nói thôi."
"Làm việc cùng nhau mấy năm rồi mà vẫn ngại nhau sao? À, đúng rồi, cậu xưa nay vẫn vậy mà. Hay ngại, giữ khoảng cách."
"Giờ cậu chuyển sang chê tớ à?"
"Ấy, nào có, khen đấy chứ. Là không thay đổi ấy mà. Người ta bảo người mà thay đổi nhanh thì cũng chết nhanh thôi."
"Trợ lý Choi, người luôn giữ khoảng cách một cách triệt để, lại chịu ăn cơm cùng tớ, tớ luôn luôn cảm thấy biết ơn." Kim Dohoon nói đùa, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Từ hồi thực tập sinh đến giờ, Kim Dohoon chẳng thay đổi gì cả. Liệu mình có giống cậu ấy, cũng chẳng thay đổi gì không? Lời nói vô tư của Kim Dohoon lại khiến Youngjae chìm sâu vào suy nghĩ. Bởi vì, dù đã làm việc cùng đội vài năm rồi, nhưng như lời Dohoon nói, Youngjae vẫn luôn hay ngại, và phân biệt rạch ròi giữa công việc và đời tư. Liệu có phải vì vậy mà Trưởng phòng Shin muốn phá vỡ sự gượng gạo với các nhân viên trong đội không...?
Lý do là để xây dựng tinh thần đồng đội và sự gắn kết.
Để nâng cao tinh thần đoàn kết trong đội, chắc chắn phải nắm bắt được sở thích và tính cách của từng nhân viên. Nếu là vì thế thì sao? Nghĩ như vậy, ở mức độ cơ bản thì cũng có thể hiểu được. Bởi vì có thể coi đó đơn thuần là sự quan tâm và tình cảm dành cho đội, vì đội, và cho các nhân viên trong đội.
Được thôi, cứ cho rằng những chuyện khác đều là sự quan tâm đơn thuần. Chuyện ánh nắng chiếu mạnh vào chỗ ngồi của Youngjae khiến cậu ngầm khó chịu, rồi hôm sau rèm cửa mới đã được lắp đặt. Chuyện Youngjae thích ăn thạch, nên lúc nào cũng dự trữ đầy ngăn kéo những loại thạch cậu yêu thích, nhưng không biết từ bao giờ, loại thạch giống hệt loại có ở chỗ Trưởng nhóm Shin lại xuất hiện ở một góc phòng pha trà. Chuyện khi Trưởng nhóm Shin mang theo cả giá đựng cốc đầy cà phê vào văn phòng, nói là có một cốc bị nhầm đồ uống, không có thời gian đổi lại, nên hỏi Youngjae có muốn uống không, và đưa cho Youngjae ly trà sữa dâu mà cậu thích. Chuyện ngay sau khi tan làm, trời đột nhiên đổ mưa rào, Youngjae đứng ngẩn người nhìn những hạt mưa lớn từ sảnh, rồi Trưởng nhóm Shin vội vàng chạy từ bãi đỗ xe lên tầng 1, nói là quên mất có tài liệu cần xem, và đưa chiếc ô của mình cho Youngjae, nói là mưa rào chắc tạnh nhanh thôi, rồi biến mất vào trong tòa nhà công ty.
Tất cả những hành động đó, cứ cho là một phần của việc Trưởng nhóm quan tâm đến thành viên trong đội, để trở nên thân thiết hơn.
Nhưng vẫn có một điều khiến cậu bận tâm. Phần đã tác động mạnh nhất đến cảm xúc. Ánh mắt của Trưởng nhóm Shin khi nhìn cậu. Bầu không khí kỳ lạ giữa ánh mắt đó. Điều đó, cậu không thể bỏ qua được.
---
"Trợ lý Choi này, cậu có muốn tôi mua gì đó trên đường về không? Trông cậu không ổn lắm."
"Không sao đâu, Trợ lý Park. Chắc nghỉ một lát là đỡ thôi ạ... Mọi người ăn trưa ngon miệng nhé."
Tôi không ngờ mình lại say đến mức này. Buổi sáng bận rộn với công việc tồn đọng nên tôi phải giữ mình tỉnh táo để không mắc lỗi, thành ra chưa cảm nhận rõ ràng. Nhưng vừa đến giờ ăn trưa, khi Trợ lý Park rủ đi giải rượu và mọi người lục đục đứng dậy, Youngjae nói không sao rồi chào tạm biệt đồng nghiệp, sau đó nhẹ nhàng ngả đầu vào thành ghế trong văn phòng vắng lặng. Đầu tôi đau nhức nhối. Tôi nghĩ bụng có nên uống thuốc không, nhưng lại nhớ ra rằng thuốc cũng vô ích với cơn đau đầu do say rượu nên đành gạt bỏ ý nghĩ đó.
"Trợ lý không sao chứ?"
---
Khi tôi đang chợp mắt, một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi quay đầu về phía phát ra âm thanh thì thấy Trưởng nhóm Shin đang cầm một cái túi không rõ bên trong có gì. Thấy Trưởng nhóm Shin với vẻ mặt lo lắng tiến lại gần, tôi vội vàng chỉnh lại tư thế thoải mái của mình. Những ký ức của ngày hôm qua mà tôi cố gắng lảng tránh, tưởng chừng đã tan biến theo cơn say, giờ lại ùa về.
"Tôi không biết sẽ có ích gì không, nhưng tôi đã mua những thứ này. Nếu cậu thấy đỡ hơn, thì uống thử nhé. Đừng uống khi dạ dày chưa ổn, sẽ phản tác dụng đấy."
Dù nói là "Không biết có ích gì không", nhưng trên bàn của Youngjae lại bày ra khá nhiều thứ. Nước giải rượu hovenia, thuốc giải rượu, nước ép lê tốt cho người say, và cả Woosaengcheon (một loại nước uống tiêu hóa của Hàn Quốc). "Sao lại có Woosaengcheon...?" Youngjae hỏi lại, Trưởng nhóm Shin đáp: "Với tôi thì Woosaengcheon cũng không tệ đâu. Nếu uống ba thứ kia mà vẫn không đỡ thì thử cái này xem. À, và cả cái này nữa."
"...Bánh waffle ạ?"
"Có tiệm waffle mới mở ở đằng trước, tôi tò mò nên mua thử. Mua rồi lại không muốn ăn mấy. Trợ lý Choi thích đồ ngọt mà, lát nữa khi nào đỡ hơn thì ăn nhé. Đói bụng thì khó chịu lắm."
Những chiếc waffle mà Trưởng nhóm Shin mua về có khá nhiều loại. Từ waffle nguyên bản đến waffle sô cô la, kem tươi, và cả waffle trái cây. Nhìn Youngjae đang bối rối nhìn luân phiên những đồ uống giải rượu và cả những chiếc waffle đang nằm chễm chệ trên bàn mình từ lúc nào, Trưởng nhóm Shin nói: "Vậy thì nghỉ ngơi chút đi nhé. Tôi vào phòng đây." Rồi quay bước về phía phòng làm việc của mình. Youngjae vội vàng gọi Trưởng phòng Shin lại. Tôi nghĩ nếu không nói ra bây giờ thì sẽ không bao giờ nói được nữa.
"Dạ... Trưởng nhóm."
"Vâng?"
"Cái đó... em có chuyện muốn hỏi ạ."
Những luồng không khí kỳ lạ bấy lâu nay, chỉ cần tôi giả vờ không biết thì sẽ ổn. Nhưng ký ức của ngày hôm qua thì không thể giả vờ không biết được. Nếu đó không phải là ảo tưởng do tôi tự tạo ra trong men say, dựa trên những cảm xúc mà tôi đã cảm nhận bấy lâu, thì tôi cần phải nói rõ ràng. Nhưng tôi không biết phải mở lời như nào. "Hôm qua tôi và Trưởng nhóm đã hôn nhau phải không?" Tôi không thể hỏi như vậy được. Trưởng nhóm Shin nhìn Youngjae đang luống cuống đảo mắt, cố gắng sắp xếp suy nghĩ mà không thể thốt nên lời dù đã gọi mình lại trước, rồi Trưởng nhóm Shin lên tiếng trước.
"Là chuyện riêng tư hay công việc?"
"...Chuyện riêng tư ạ."
Ánh mắt tôi chạm vào Trưởng nhóm Shin, người mà bấy lâu nay tôi đã cố tình né tránh. Vừa chạm mắt, tôi đã nhận ra ngay. À, Trưởng nhóm cũng biết tôi định nói gì rồi. Ký ức vụn vỡ không phải là ảo giác hay sự nhầm lẫn gì cả. Trong văn phòng chỉ còn lại hai người chúng tôi, một luồng không khí kỳ lạ lại bắt đầu len lỏi.
"Vậy lát nữa tan làm ta nói chuyện nhé."
"Tối nay thu xếp thời gian nhé, Trợ lý."
Dự án đã kết thúc thành công, lẽ ra đường về phải thật nhẹ nhõm. Chắc chắn là vậy. Từng người một, khi đến giờ tan làm, Youngjae lúng túng nhìn máy tính, gửi lời chào tạm biệt nhẹ nhàng đến đồng nghiệp: "Mọi người về cẩn thận nhé." Khi Trợ lý Park vô tư hỏi: "Vẫn còn việc à?", Youngjae cười gượng gạo đáp: "Chắc em chỉ hoàn thành nốt báo cáo rồi về thôi." Trợ lý Park, thay vì lo lắng "Hôm nay sức khỏe không tốt thì nghỉ ngơi đi", lại vội vàng xách túi và nói: "Mai gặp nhé!" rồi rời đi.
Sau giờ tan làm, một sự tĩnh lặng bao trùm văn phòng như chưa từng có ai ở đây. Chỉ còn lại Trưởng nhóm Shin đang nhìn chằm chằm vào màn hình trong phòng riêng của mình, và tôi. Tôi tự hỏi liệu có nên nói chuyện ngay bây giờ không. Đối với Youngjae, đây không phải là một cuộc trò chuyện tầm thường, và tôi băn khoăn liệu có nên nói chuyện này trong văn phòng, dù là sau giờ làm việc. Thôi, cứ làm xong cái này rồi vào vậy. Tôi tự nhủ, cố gắng tập trung vào bản báo cáo không hề gấp gáp trước mắt. Tôi biết mình không thể tập trung được, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc.
Khoảng 20 phút trôi qua, tôi vẫn liên tục gõ đi gõ lại cùng một từ, rồi lại xóa đi vì không thể tập trung. Bỗng, tôi nghe tiếng cửa phòng Trưởng nhóm mở. Mọi giác quan của tôi đều đổ dồn vào âm thanh đó, nhưng tôi cố tỏ ra bình thường, vờ như đang xem lại báo cáo, sợ mình lại trở nên quá nhạy cảm.
"Cậu đỡ hơn chưa?"
Mặc dù cơn say đã qua từ lâu, tôi vẫn quay đầu lại khi nghe giọng nói lo lắng của Trưởng nhóm Shin. Trên bàn của Youngjae, những chai thuốc giải rượu và hovenia mà Trưởng phòng Shin đưa đã nằm gọn gẽ ở góc bàn, nhẹ tênh.
"À vâng, nhờ Trưởng nhóm mà em đã đỡ rồi ạ. Cảm ơn anh."
Vừa dứt lời, điện thoại của Youngjae rung lên bần bật. Có lẽ vì văn phòng trống rỗng nên tiếng rung càng lớn hơn bình thường. Youngjae cố gắng phớt lờ, nhưng Trưởng phòng Shin đã nhận ra trước và ra hiệu cho cậu nghe máy, ý nói "không sao đâu". Youngjae ngượng nghịu gật đầu, nhìn màn hình điện thoại thì thấy tên Kim DoHoon, đồng nghiệp cùng khóa. Trưởng nhóm Shin nói: "Không sao đâu, cứ nghe đi." Youngjae dè dặt nhấn nút gọi, và ngay lập tức giọng Kim DoHoon vang vọng khắp văn phòng yên tĩnh qua loa ngoài.
"Youngjae, cậu tan làm chưa?"
"...Chưa, tớ vẫn ở công ty... nhưng mà..."
"May quá. Tớ cũng vừa mới tan làm xong. Lâu rồi không ăn tối cùng nhau nhỉ."
"À... ăn tối à?"
"Ừ. Cậu có hẹn rồi à?"
Kim DoHoon luôn như vậy. Trong suốt 5 năm quen biết, anh ấy thường xuyên thông báo đột xuất chứ ít khi hẹn trước. Hôm nay cũng vậy, một thông báo đúng kiểu Kim DoHoon. Bình thường Youngjae sẽ nói "Lát nữa gặp" hoặc từ chối thẳng thừng, nhưng có Trưởng nhóm Shin ngay trước mặt, thật khó để nói chuyện như thường lệ. Cậu ấy không có quyền quyết định liệu đó có phải là một cuộc hẹn trước hay không.
"Có... có vẻ như tớ có hẹn rồi."
Youngjae khẽ nói, lén nhìn Trưởng nhóm Shin. Ngay lập tức, Kim DoHoon nói: "Có thì có chứ, 'có vẻ như' là sao? Là không có gì đúng chứ. Để tớ xuống tầng cậu nhé?" Nghe Kim DoHoon nói thẳng thừng không lùi bước, Youngjae vẫy tay ra hiệu ngăn cản dù Kim DoHoon không có ở trước mặt. Youngjae nói dối một cách gượng gạo rằng vẫn còn việc phải làm và có lẽ sẽ đi ăn với các thành viên trong nhóm sau, rồi hứa hẹn một tương lai không chắc chắn "lần sau chúng ta cùng ăn nhé" và vội vàng cúp máy. Giọng Kim DoHoon vọng ra từ điện thoại bị Youngjae cắt đứt bằng một ngón tay, và sự im lặng lại bao trùm văn phòng. Youngjae cảm thấy ngượng ngùng một cách vô cớ. Không, không chỉ là ngượng ngùng thôi đâu. Giống như việc mình vừa nói chuyện riêng tư trước mặt Trưởng phòng vậy. Dù là ngoài giờ làm việc thì cũng không phải phép. Youngjae tự an ủi mình.
Trưởng nhóm Shin, người im lặng chờ Youngjae kết thúc cuộc gọi, ngẩng đầu nhìn Youngjae. Youngjae khẽ tránh ánh mắt. Có vẻ hơi giận, không, có lẽ không phải giận. Hay là thất vọng? Youngjae luôn chọn cách né tránh ánh mắt của Trưởng nhóm Shin, một ánh mắt phức tạp đầy cảm xúc khó tả, nên lần này cũng vậy, cậu ấy chọn cách né tránh.
"...Có vẻ như cậu rất thân với Trợ lý Kim. Không phải đồng nghiệp cùng khóa mà giống như đã quen nhau lâu lắm rồi. Cả việc xưng hô thoải mái khi ở riêng nữa.Thường thì khó để thân thiết khi gặp nhau ở công ty... Hai người chắc phải hợp nhau lắm."
Youngjae không biết Trưởng nhóm Shin có nhận ra ý định muốn chuyển chủ đề của mình hay không, nhưng giọng Trưởng nhóm Shin lại trở nên gay gắt hơn lúc nãy một cách kỳ lạ. Như một người muốn có câu trả lời rõ ràng. Điều mà Youngjae muốn nói bây giờ không phải là mối quan hệ giữa cậu ấy và đồng nghiệp Kim DoHoon, mà là câu chuyện giữa Trưởng phòng Shin và chính cậu ấy. Nhưng không hiểu sao, Trưởng phòng Shin lại kiên trì nói ra, không để Youngjae lảng tránh. Sự nghi ngờ liệu đây có phải là một tình huống do sự nhạy cảm của Youngjae, do ảo giác của chính cậu ấy tạo ra, dần dần nghiêng về phía khẳng định.
"...Chỉ là đồng nghiệp thôi ạ, với lại cũng là người duy nhất cùng tuổi trong số đồng nghiệp cùng khóa nên có lẽ vì vậy ạ."
"Ngay cả các cặp đôi cũng không dính nhau đến thế đâu, lần trước tôi thấy Trợ lý Kim rất quan tâm đến Trợ lý Choi. Hình như còn biết cả sở thích của Trợ lý Choi nữa."
Youngjae cố gắng chuyển chủ đề, nhưng giọng Trưởng nhóm Shin lại trở nên sắc lạnh hơn trước một cách kỳ lạ, như thể muốn một câu trả lời chắc chắn. Điều Youngjae muốn nói lúc này không phải là mối quan hệ của cậu ấy với Kim DoHoon mà là chuyện giữa cậu ấy và Trưởng nhóm Shin. Nhưng không hiểu sao, Trưởng nhóm Shin lại cứ khăng khăng nói, như thể biết Youngjae đang cố lảng tránh. Sự nghi ngờ rằng liệu đây có phải là một tình huống do sự nhạy cảm quá mức của Youngjae, do ảo tưởng của chính cậu ấy tạo ra, dần dần chuyển thành sự chắc chắn.
"Hôm nay có lẽ Trợ lý Choi không đi ăn tối được rồi, vì có người bạn đang rất mong gặp. Chúng ta nói chuyện ở đây nhé?"
"Ưm... em...ở đây thì..."
Dù trong văn phòng chỉ còn lại tôi và Trưởng nhóm Shin, nhưng vẫn có những điều không thể nói. Những chuyện riêng tư, đặc biệt là chuyện đã hôn... một chủ đề nhạy cảm, nếu có ai trong công ty nghe được thì sẽ lan truyền khắp các tầng ngay lập tức, tôi không muốn khơi lại chuyện đó ở công ty. Phòng hờ. Có lẽ hiểu được suy nghĩ của Youngjae, Trưởng nhóm Shin khẽ gật đầu như đã hiểu.
"Vậy thì, chúng ta vừa ăn tối vừa nói chuyện nhé?"
"...Vâng?"
"Ở đây nói chuyện có vẻ không ổn, đúng chứ?"
"...À... vâng... đúng vậy..."
"Nếu Trợ lý không ngại thì chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Cũng đến giờ ăn tối rồi mà."
"Không sao chứ? À, Trợ lý Kim đang đợi nhỉ." Trưởng nhóm Shin nói với giọng điệu tinh quái. Youngjae vội vàng lắc đầu, nói rằng không sao cả. Nghe vậy, Trưởng nhóm Shin khẽ mỉm cười và nói: "Vậy thì đi đến chỗ tôi biết nhé. Hơi xa một chút, hôm nay đi xe của tôi ha?" Youngjae gật đầu. Trưởng phòng Shin lại mỉm cười. Youngjae ngượng nghịu và lúng túng đi theo sau Trưởng phòng Shin.
...Kim DoHoon à, tớ có hẹn rồi. Xin lỗi cậu.
Youngjae thầm nói lời xin lỗi với Kim DoHoon, người bạn thân chắc chắn đã nhận ra sự khác lạ của mình hôm nay.
---
Nơi Trưởng nhóm Shin đưa Youngjae đến là một quán Izakaya (quán nhậu kiểu Nhật) mà họ đã từng đến vào lần đi tăng 2 của buổi liên hoan công ty. Những ký ức ngắn ngủi về việc đến đây vào lúc đêm muộn thoáng qua trong đầu Youngjae. Có vẻ như đã đặt bàn trước, khi Trưởng nhóm Shin nhẹ nhàng nói tên mình, họ được dẫn vào một căn phòng riêng tư. Mặc dù không khí rõ ràng là ngượng ngùng, nhưng vì không gian quen thuộc, những mảnh ký ức vụn vỡ của Youngjae dần dần ghép lại như những mảnh ghép. Cảm thấy lúng túng khi những ký ức dần khớp lại, Youngjae chỉ biết ngó nghiêng xung quanh như một người lần đầu đến. Lúc đó, Trưởng phòng Shin quen thuộc gọi món. "Trợ lý Choi không ăn được cá sống đúng không?" Chưa kịp trả lời, Trưởng phòng Shin đã gọi món một cách thuần thục. Sau khi nhân viên rời đi, trong không gian yên tĩnh, Trưởng phòng Shin mở lời trước với Youngjae đang ngồi ngượng ngùng. "Cậu cứ ngồi thoải mái đi. Chỉ có hai chúng ta thôi mà."
"Vậy, chuyện mà Trợ lý Choi muốn hỏi là gì?"
Trước khi tôi kịp rót nước, Trưởng nhóm Shin ra hiệu "không cần" rồi rót nước vào hai chiếc cốc, cất tiếng nói với một vẻ thư thái khác hẳn lúc nãy. "À... em... để em làm cho." "Không sao cả, ai làm mà chẳng được." Anh đặt cốc nước trước mặt Youngjae rồi nhìn cậu ấy.
"Cái đó... bây giờ nói được không ạ?"
"Cứ nói thoải mái đi. Tôi ổn mà."
Dù chỉ có hai người trong phòng, Youngjae vẫn không biết phải mở lời thế nào. Cậu ấy hớp một ngụm nước mà Trưởng nhóm Shin đưa để làm ẩm cổ họng. Dù đã làm ẩm cổ họng nhưng suy nghĩ vẫn rối bời, cậu ấy mân mê chiếc cốc trong tay và đảo mắt. Không khí ngượng ngùng đáng lẽ phải ngột ngạt, nhưng Trưởng nhóm Shin vẫn kiên nhẫn chờ đợi với vẻ mặt thảnh thơi cho đến khi Youngjae lên tiếng.
"Em... Trưởng phòng. Có thể là do em nhầm, nhưng tối qua...?"
"Ừm, cứ thoải mái nói thôi."
"Em cứ nghĩ là mình nhầm... nhưng tối qua hình như em... cái đó... với trưởng nhóm... hút thuốc ạ?"
Dù suy nghĩ thế nào đi nữa, điều này là không thể. Hỏi thẳng "đã hôn nhau phải không?" thì nếu, lỡ như, đó chỉ là sự nhầm lẫn của mình thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Mình sẽ trở thành kẻ kỳ quặc mất. Mặc dù không khí không giống như là không có chuyện gì, nhưng nếu xét đến 0.01% khả năng thì có thể là Youngjae đã quá nhạy cảm và tự tạo ra ảo giác. Tôi vò đầu bứt tai nghĩ xem có từ nào thay thế cho "hôn" không, và cuối cùng nghĩ ra từ "hút thuốc". Được rồi, thế này chắc cũng đủ để đối phương hiểu. Tôi muốn biết được hàm ý qua câu trả lời của Trưởng nhóm Shin.
"À, cái đó... chỉ có tôi hút thuốc thôi. Trợ lý Choi không hút. Tôi cũng không phải người nghiện thuốc, nhưng đôi khi uống quá chén thì lại thèm."
"À... vâng."
"Nhưng đó là điều cậu tò mò sao? Gì chứ, hơi nhàm chán đấy."
"Không, không phải vậy nhưng mà..."
"Ừ. Cứ thả lỏng đã"
"...Có thể hơi khó nghe một chút, nhưng em không chắc lắm... Trưởng nhóm có thể không biết, nhưng tối qua em đã uống quá chén nên không nhớ hết những lời đã nói với anh... Không phải những lời đó được nói ra trong lúc tỉnh táo, và cả tình huống hôn hít tối qua nữa... Em không muốn cả hai đều thấy khó xử mỗi khi gặp nhau ở công ty sau này, nên em muốn hỏi Trưởng nhóm. Cái đó... chuyện đã xảy ra rồi, em cũng không biết phải nói sao, nhưng... em nghĩ cả em và anh đều coi đó là một sai lầm do say rượu... em biết rất khó để coi như chưa có chuyện gì, nhưng vì tương lai, chúng ta hãy coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được không, trưởng nhóm..."
Nói năng lộn xộn xong, sự tĩnh lặng lại bao trùm. "Ừm... Trợ lý thì nghĩ vậy sao." Trưởng nhóm Shin lẩm bẩm một mình. Youngjae cảm thấy căng thẳng, uống nước làm ẩm cổ họng. Bình thường cậu ấy sẽ không để ý đến những tiếng động nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh này, tiếng nuốt nước của Youngjae dường như lớn hơn.
"Trợ lý."
"Vâng?"
"Tôi ngồi cạnh cậu được không?"
"Vâng...?"
"Vậy thì được thôi, ..Được rồi, "Em cũng nghĩ đó là một sai lầm". Đúng như lời Trợ lý nói, đó là một sai lầm do hơi men và tình đồng nghiệp tràn đầy sau khi dự án kết thúc, chúng ta hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé." Tôi đã dự đoán đủ mọi loại phản ứng như vậy, nhưng lời nói của Trưởng nhóm Shin lại phá vỡ mọi dự đoán, khiến Youngjae ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc. Chưa kịp chờ Youngjae trả lời, Trưởng nhóm Shin đã đứng dậy và ngồi xuống cạnh cậu ấy. Cảm nhận được sự hiện diện gần gũi ngay bên cạnh, Youngjae bối rối và nhìn thẳng vào đôi mắt của Trưởng nhóm Shin mà bấy lâu nay cậu vẫn luôn né tránh.
"Nhưng sao trưởng phòng lại ngồi cạnh em... Dù gì đây cũng là phòng riêng, chỉ có em và anh thôi mà..."
"Không muốn người khác biết, phòng hờ thôi."
" Về chuyện gì ạ..."
Một luồng không khí kỳ lạ len lỏi giữa hai đôi mắt chạm nhau. Youngjae vô thức nín thở. À, cái bầu không khí này. Bầu không khí đã từng cảm nhận được. Cùng một bầu không khí với những mảnh ký ức vụn vỡ của rạng sáng hôm qua. Những ký ức bị lãng quên của ngày hôm qua bỗng chốc lướt qua trong đầu như một thước phim quay chậm.
"Là đáp án cho việc có phải do say rượu hay không, nếu làm như tối qua thì cậu sẽ tin chứ?"
Tiến đến.
Cái gì?
Trưởng phòng Shin.
Như tối qua.
Cơ hội trả lời đã biến mất bởi đôi môi đã chạm vào nhau. Ký ức về ngày hôm qua đã bốc hơi, giờ lại tái hiện. Trưởng nhóm Shin dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của Youngjae. Cậu không biết mặt mình nóng hay tay Trưởng nhóm Shin nóng nữa. Trưởng nhóm Shin khẽ cắn môi dưới của cậu, và khi môi cậu hé mở vì bất ngờ, lưỡi anh nhanh chóng len lỏi vào như thể không bỏ lỡ cơ hội. Ngược lại với hành động độc đoán mà không cần sự đồng thuận của Youngjae, anh nhẹ nhàng lướt qua khoang miệng cậu và vuốt ve chiếc lưỡi đang cứng đờ của cậu. Nụ hôn ngắn ngủi kết thúc, Trưởng nhóm Shin nhẹ nhàng hôn lên môi Youngjae một tiếng "chụt". Lúc đó, đôi môi đang chạm nhau mới tách ra, và bàn tay của anh đang ôm lấy khuôn mặt Youngjae cũng trở về vị trí cũ.
"Tôi cũng nghe lời trợ lý, thử làm như vậy, không biết có phải là nhầm lẫn không, nhưng giờ thì tôi chắc chắn rồi."
"...Vâng?"
"Không phải nhầm lẫn đâu, Trợ lý."
"Cái tình đồng nghiệp mà cậu nói ấy, hay đại loại thế. Uống một ly không?"
Như chưa có chuyện gì xảy ra, Trưởng nhóm Shin đứng dậy, quay về chỗ ngồi của mình, rót sake vào cốc rỗng của Youngjae và cốc của mình rồi nâng cốc lên. Youngjae vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt hoang mang. Trưởng nhóm Shin khẽ cười như ngại ngùng, rồi một mình uống cạn ly. Dù trưởng nhóm Shin đã uống cạn ly, Youngjae vẫn tiếp tục nhìn anh với vẻ mặt bối rối.
"Đây là lần đầu tiên Trợ lý nhìn tôi lâu như vậy đấy."
"Tôi... Trưởng phòng."
"Vâng?"
Dù Trưởng nhóm Shin đã trả lời, Youngjae vẫn không thể mở lời. Hai ánh mắt giao nhau. Sự tĩnh lặng lại bao trùm. Vừa rồi, để cố gắng xóa đi cảm giác trong miệng, Youngjae đổ sake mà Trưởng nhóm đã rót vào miệng. Ký ức của ngày hôm qua và khoảnh khắc này của ngày hôm nay hòa quyện vào nhau, khiến cậu ấy bối rối. Cậu ấy không thể sắp xếp được lời nào để nói, nhưng cậu ấy phải nói. Lý do chỉ có một. Ngoài việc ký ức về ngày hôm qua bị lãng quên đã được khơi lại nhờ nụ hôn vừa rồi, Youngjae của ngày hôm nay hoàn toàn tỉnh táo, không thể lấy cớ say rượu được. Sake mà cậu ấy uống để cố gắng xóa đi cảm giác vừa rồi lại có mùi giống hệt hơi thở của Trưởng nhóm Shin vừa len lỏi vào, khiến nó không những không xóa đi mà còn trở nên rõ ràng hơn.
"Trưởng nhóm à.. bây giờ em đang rối bời nên những lời em nói có thể không được rõ ràng...em...em chưa bao giờ thích một người đàn ông nào cả... À, em không nói về xu hướng cá nhân của anh hay gì cả, nhưng ngoài công việc ra, em hoàn toàn không có ý định xây dựng mối quan hệ nào khác trong công ty, và cả sau này cũng vậy. Em nghĩ nếu dính dáng đến chuyện riêng tư thì sau này sẽ rất khó khăn trong công việc... Đây không phải là điều em chợt nghĩ ra, mà là suy nghĩ của em từ trước khi vào công ty rồi... Và Trưởng nhóm vừa nói đó... không phải là nhầm lẫn... nhưng em...em không hề có suy nghĩ đó đối với anh... Ý em là về mặt cảm xúc... Xin lỗi, chắc trưởng nhóm không hiểu em đang nói gì đâu, em cũng đang rất rối đây..."
"Youngjae."
Youngjae buộc phải dừng lại những lời lộn xộn của mình khi tên cậu vang lên từ miệng Trưởng nhóm Shin. Mắt Junghwan và mắt Youngjae chạm nhau. Không gian không thay đổi, nhưng cậu cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. À, không thể có bầu không khí này được. Cậu ấy cảm thấy bất an. Như thể mình sẽ hoàn toàn bị cuốn vào người đàn ông đó.
"...Vâng?"
Nếu phải tranh giành quyền kiểm soát, Youngjae đã thầm nghĩ rằng trước khi nói chuyện với Trưởng nhóm Shin, cậu ấy chiếm 8 phần và Trưởng phòng Shin chiếm 2 phần.
Bởi vì Youngjae đã nhận ra những hành động và lời nói mà Trưởng nhóm Shin đã ngầm thể hiện với cậu ấy suốt thời gian qua.
Ánh mắt hay cái nhìn của anh ấy khiến cậu ấy bò mò, rồi lại hoài nghi khi anh ấy lặng lẽ quan tâm, nhưng rồi không thể phủ nhận được những hành động liên tiếp và ánh mắt chạm nhau kéo dài. Tức là, khi cậu ấy chắc chắn rằng người đàn ông này thích mình, thì nếu phải tranh giành quyền kiểm soát, cậu ấy nghĩ mình chiếm 8 phần và Junghwan chiếm 2 phần.
"Tình đơn phương thầm kín của cậu, tôi đã nhận ra rồi." Junghwan vẫn tiếp tục duy trì, còn Youngjae thì tiếp tục giả vờ không biết. Đương nhiên, Youngjae nghĩ rằng nếu nói về quyền kiểm soát, cậu ấy chiếm 8 phần. Cho đến khi cậu ấy nghe lời của Trưởng nhóm Shin.
"Hình như chỉ có cậu là không biết thôi thì phải."
"Rằng cậu thích tôi đấy."
Quyền kiểm soát đã thay đổi.
Và thay đổi hoàn toàn.
————————————————————————
Tạm nhé, như cũ, sai sốp sẽ sửa sau, gấc xin lỗi độc giả vì tiến độ ra không liền mạch lắm😭 hic, tại mình lu bu nhiều chuyện, khó vẽ nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro