Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Final 2

"Cái con mẹ gì thế này?"

"Cái chết tiệt gì đây? Cái chết tiệt gì thế? Hay là mẹ kiếp cái chết tiệc đ-"

"Uhm, cảm ơn chị vì đã cho em sử dùng nhà tắm và quần áo của chị." Giọng nói mềm mỏng của một người phụ nữ, à không, của một cô gái vô gia cư, cũng không phải, hai từ nữ thần liền bật ra trong suy nghĩ của Nayeon.

"Huh, gì cơ?"

"Bộ đồ và uhm cho em uhm – sử dụng phòng tắm để tắm rửa. Cảm ơn chị vì những điều đó." Nữ thần Mina chớp mắt một cách đáng yêu.

'Cái quái gì thế này?! Đây là một thể loại trò đùa gì thế? Hay là phim Drama Hàn? Điều này thật sự đang xảy ra trong thực tế sao?' Cô bực dọc nghĩ thầm. Nayeon chỉ có thể gật đầu với Mina mà không biết phải nói gì thêm.

Cô đã để cô gái vô gia cư với cái mùi móc meo và quần áo bẩn này ở lại căn hộ triệu won nằm trong một tòa nhà sang trọng chọc trời của mình. Nó nằm trên tầng cao nhất và vào ban đêm, Nayeon thích mở tất cả rèm cửa ra để ngắm bầu trời đêm đầy sao ngoài kia. Cô phải đảm bảo rằng việc làm sạch cho cô gái này là ưu tiên hàng đầu. (bởi vì thật lòng mà nói, cái mùi móc ấy đang bắt đầu làm cô phát điên.) Cô đã đưa cho em vài bộ đồ sạch, một chiếc khăn, một bộ bàn chải đánh răng và chỉ cho em đường đến nhà tắm. Cô gái đó cũng chẳng phàn nàn gì, chỉ vui vẻ nhận tất cả rồi đi vào.

Sau một giờ và nửa tiếng, Nayeon cứ nhìn chằm chằm trong lo lắng. Một tiếng rưỡi là quá nhiều cho việc tắm rửa rồi phải không? Cô ngã người ra sofa. Lỡ em ấy bị chết chìm hay gặp chuyện gì đó tương tự thì sao? Trước khi cô có thể đứng lên và tiến thẳng đến nhà tắm, cô gái vô gia cư kia cuối cùng cũng xuất hiện.

Và do đó, đây phản ứng hiện tại của Nayeon.

Cô đã để cô gái vô gia cư bẩn thỉu dùng nhà tắm của mình và khi cánh cửa bật mở, một cô gái có ngoại hình hoàn toàn khác bước ra ngoài. Mặc dù vẫn còn ướt sủng, mái tóc đen dài nay đã mềm mại và suôn mượt hơn, không còn một chút vết bẩn. Khuôn mặt cũng không còn lem nhem và có những sợi tóc bết khổng lồ bên trên nữa, em trông thật, wow. Em trông rất xinh đẹp. Đó là khuôn mặt mà bạn chỉ có thể nhìn thấy trong tạp chí. Cái mũi cao, đôi môi mịn màng và hồng hào, lông mày thanh tú, và đôi mắt nai lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang. Một vài nốt ruồi lấm tấm trên khuôn mặt của em, nhưng chỉ khiến em trông mỏng manh và thêm phần đáng yêu. Nayeon rủa thầm trong đầu mình. Tại sao cô lại đưa cho ẻm cái quần short thay vì quần bó sát vậy nhỉ? Nayeon không thể không nhìn châm châm vào đôi chân dài của Mina.

Nayeon không nói nên lời mà chỉ vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình và Mina nghe theo, tao nhã ngồi xuống bên cạnh cô. Nayeon bắt gặp được hương thơm của em. Mùi mốc meo đã biến mất hoàn toàn, (Nayeon nhẹ nhõm biết bao) và thay vào đó là mùi sữa tắm và dầu gội hương chanh quen thuộc của Nayeon. Hương thơm ngọt ngào đã bắt lấy sự bất cẩn của cô và ngày một mạnh mẽ hơn, Nayeon bắt đầu thấy bối rối và kì cục và hứng tình.

Nayeon cắn môi mình. Không, cô không có hứng! Cô chỉ là, chết tiệc thật...

Cơ mà cô gái này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Nayeon quay lại nhìn khi hai người họ ngồi lúng túng trong im lặng. Nayeon cầm lấy remote và mở tivi. Mina giật nảy khi em ấy nghe thấy tiếng động đột ngột của chiếc TV từ sự câm lặng chết chóc.

"Em muốn xem gì không?" Nayeon hỏi.

Mina nhìn cô bối rối, (Nayeon phải nắm chặt tay mình thành nắm đấm) trước khi đáp lại, "Chị muốn xem gì?"

"Này, cứ nói ra đi." Nayeon thở dài.

Mina cắn môi, (đôi môi của em không còn khô ráp nữa, nó trông thật mềm. Nhưng tất nhiên, Nayeon từ chối nói ra điều đó trong đầu mình bởi vì cô không có nhìn vào môi của em ấy đâu, không có nhìn một lần nào đâu.) "Vậy, chúng ta có thể xem vài bộ phim hành động nhé?"

Nayeon nhanh hóng chuyển kênh đến Netflix, cố gắng làm chủ hành động nhất có thể.

"Phim Avengers: Infinity War được không?" Nayeon hỏi khi cô lướt xem qua các bộ phim hành động. Mina nhanh chóng ngồi thẳng lên ghế, nhìn Nayeon với đôi mắt lấp lánh (lấp lánh hơn bình thường) trông như nó đang rực rỡ lên và xen lẫn trong đó sự thích thú. Em đã không nói một lời. Thế nhưng Nayeon biết, Nayeon hiểu.

Cô bấm nút play và bộ phim bắt đầu phát. Cô không biết điều gì đã xảy ra sau đó bởi vì cô chỉ có thể nhìn thấy một người lạ mặt hấp dẫn bên cạnh mình. Cô không biết tại sao cô cứ nhìn chằm chằm vào Mina còn nhiều hơn cả lúc cô chú ý vào bộ phim. Cô không thể ngừng nhìn khi Mina chăm chú xem hay ngồi thẳng lưng lên và tỏ ra kinh ngạc vì phần cao trào nào đó. Cô không thể ngừng nhìn và mong muốn được ôm cô gái tội nghiệp này vào lòng khi em bắt đầu khóc vì một cảnh phim nào đó. Thế quái nào mà Nayeon lại nhìn như một con chuột chết đuối với đôi mắt sưng húp và cái mũi đỏ còn Mina thì trông như một thiên thần bị tan vỡ khi em ấy khóc vậy?

Thật là lạ. Nayeon biết em hấp dẫn cô. Nayeon biết em xinh đẹp, rõ ràng là hơn cả người bình thường, nhưng cô nghĩ rằng em thật lộng lẫy. Lần đầu tiên Nayeon phải chấp nhận bị đánh bại, đúng vậy đấy, Mina hấp dẫn hơn cả cô.

Cô không chắc nếu cô muốn mượn hay cưỡi lên khuôn mặt của Mina nữa.

Và ổn thôi, cô cũng từng tìm thấy vài người lạ hấp dẫn. Và thường nó sẽ kết thúc với cô trong một vòng tay và da thịt, trần truồng trên giường. Nhưng nó không giống như thế với Mina, hay nó như thế nhỉ? Cô sẽ làm tình với em ấy chứ?

Tất nhiên, cô sẽ làm chứ. Nayeon tự chế diễu chính mình. Cô sẽ làm tình với cái l*n của bất cứ cô gái hấp dẫn chết tiệt nào đó, nếu cô có thể. Ý cô là, cô đã thật sự đ*t vài vũ nữ thoát y và họ thậm chí còn bẩn thỉu hơn cả cô gái vô gia cư lộng lẫy mà cô đã đem về này. Cô có thể làm điều đó, chỉ việc kéo cổ tay em ấy lại gần và để em ấy ngồi lên đùi mình, rồi sau đó đem những ngón tay đâm thật sâu vào bên trong Mina. Nó thật dễ dàng, đó là điều Nayeon muốn, Nayeon có được. Nếu cô muốn một cái l*n của một cô gái vô gia cư, cô sẽ có cái l*n của cô gái vô gia cư.

Mina quay lại nhìn cô, mỉm cười với cô bằng một sự ngạc nhiên, một nụ cười gummy đáng yêu và không có gì đáng để ngạc nhiên. Nó rất vô tư, quá đỗi đáng yêu và Nayeon ngay lập tức dừng lại ngay tất cả những suy nghĩ dâm dục của mình lại. Cô chỉ mỉm cười đáp trả, phớt lờ sự nhức nhối giữa hai chân mình.

Tạ ơn Trời, điện thoại của cô bắt đầu reo vang. Cô nhìn Mina và đi ra ngoài ban công để tìm vài sự riêng tư.

"Gì?"

"Nayeon? Gì đấy?" Giọng nói của Jihyo vang vào tai cô.

"Ý cậu là gì, gì mà gì đấy?" Nayeon hỏi, dựa vào thanh sắt.

"Cô gái vô gia cư chứ còn gì nữa? Thật sự là cậu định sống chung với cô gái đó trong vài ngày à?"

"Yep." Nayeon nói, lấy một điếu thuốc lá từ bao thuốc bỏ trong túi sau trước khi để nó vào giữa hai hàm răng của mình.

"Mình rất vui khi cậu đang cố giúp đỡ người khác, nhưng mình hiểu cậu – cậu không có giấu kế hoạch gì đó chứ?"

"Tất nhiên là không rồi!" Nayeon chế giễu, giận dữ cắn vào bóng bạc hà. Cô cầm lấy cái bật lửa rẻ tiền của mình để đốt nó lên, thư giãn khi cô hít một hơi khói có mùi bạc hà quen thuộc.

"Mình chỉ nói vậy thôi. Đừng biến cô ấy thành nô lệ tình dục để đổi lấy tiền thuê nhà đấy, được chứ?"

"Tôi sẽ không làm chuyện đó đâu." Nayeon đáp, "Tôi không phải dạng tuyệt vọng đến vậy. Tôi có nhiều lựa chọn hơn như thế." (Mặc dù cô có nghĩ đến việc để cô gái vô gia cư tội nghiệp đó ngồi lên đùi của mình và đ* cô ấy ra gì ra nấy thật, nhưng này, ít ra thì cô cũng đã không làm chuyện đó nên điều này không được tính mà, đúng không?)

Nó khiến Jihyo chỉ muốn chế giễu nhưng cô ấy đã lựa chọn không bình luận gì thêm. "Được rồi, mình chỉ muốn làm cho rõ thôi. Mina trông khác biệt hơn với những người khác vì vậy đừng làm bẩn cô ấy."

Nayeon hít một hơi, để khói thuốc thoát khỏi đôi môi hình trái tim của mình. "Mình sẽ không làm thế đâu." Cô trấn an. (Cô cũng không chắc mình có thể giữ được đôi bàn tay này không.)

"Và thêm một điều cuối cùng nữa, cậu có thể chụp một bức selfie ngay bây giờ, được không? Với Mina đó, xong rồi thì gửi nó cho mình."

Cô gần như bị sặc thuốc đến chết khi nó đi vào sai đường ống vì yêu cầu vô lý của Jihyo. Một bức selfie với Mina? Một bức selfie cũng có vài ý nghĩa khác nhau mà, phải không? Một bức selfie, mà thường những người gần gũi với nhau và những cặp đôi hay làm sao, phải không? Nayeon không chắc nữa. Cô đã gần qua tuổi 30 rồi. Cô không còn vỏn vẻn một thiên niên kỷ nữa nên không còn biết gì về những xu hướng gần đây.

"Tại sao tôi phải chụp một bức ảnh selfie với một cô gái vô gia cư chứ?" Cô nói ra suy nghĩ của mình.

"Chỉ để chứng minh là cậu không cố hãm hiếp em ấy hay là gì gì đó."

Cô chế giễu với chính mình sau đó thì thở dài.

"Được thôi." Cô hít thêm một hơi từ điếu thuốc của mình. Jihyo cảm ơn cô và nói lời tạm biệt, kết thúc cuộc gọi trước khi cô có thể nói thêm bất cứ điều gì.

Cô hút xong điếu thuốc của mình, bình tĩnh lại một chút khi hai lá phổi của cô nóng ran lên, sau đó thì ném phần còn lại của điếu thuốc vào cái gạt thuốc mà cô giữ ở ngoài ban công. Cầm lấy chai nước hoa dự phòng cô để trên sàn nhà, (cô giữ nó để sau khi cô hút thuốc, ít nhất thì cô có thể giấu được mùi khói thuốc nhẹ nhàng với một chai nước hoa hương cam quýt) cô xịt nó vào cổ tay rồi chà vào nhau, và sau đó thì xịt thêm một lần nữa vào cổ mình. Cô đi vào căn hộ một lần nữa và cô chú ý thấy một Mina đang cứng đờ và nhìn vào cô đầy tội lỗi. Cô liếc mắt vào màn hình TV, Mina đang xem một bộ phim khác.

"Nó ổn mà." Cô cam đoan khi ngồi lại vào chỗ trống bên cạnh em ấy. Mina đánh hơi thấy mùi hương trên người của Nayeon và khiến em cứ liếc nhìn vào cô.

"Chuyện gì vậy?" Nayeon hỏi, ngáp vào tay mình.

"K- không có gì, uhm. Chị thơm quá." Mina khen ngợi. Nayeon không thể không cười.

"Cảm ơn, tôi mới vừa mới hút thuốc nên tôi phải xịt một chút nước hoa."

"Oh, uh. Vậy chị hút thuốc sao?" Mina nhìn vào cô.

"Yup." Nayeon đáp. "Sao vậy, có vấn đề gì không?" Nayeon nghiêm trọng nói. (cô chỉ muốn trêu Mina thôi.)

Khuôn mặt của Mina chuyển dần sang đỏ. "K- Không có gì hết. Em ổn với việc chị hút thuốc mà. Ý em là, dù sao thì đó cũng là cơ thể của chị." Mina lầm bầm.

"Tất nhiên là không rồi, em không phiền khi chị hút thuốc, Nabongs à! Đó là cơ thể của chị. Chỉ đừng có mà hôn em với hơi thở chết chóc đó!" Cô ấy đùa khi nhanh chóng di chuyển ra xa khỏi Nayeon, người đuổi theo phía sau cô ấy, tinh nghịch phà ra hơi thở chết chóc thẳng vào cô gái kia. Cô gái nghịch ngợm nhăn mặt.

"Bắt được em rồi!" Nayeon kêu lên khi cô cuối cùng cũng bắt kip cô ấy, kéo eo cô và trao cho cô một nụ hôn ướt át lên môi. Cô ấy, tinh nghịch trừng mắt vào Nayeon trước khi tan chảy ra, kéo Nayeon lại gần hơn đến khi môi, lưỡi và răng của họ đâm sầm vào nhau.

"Tôi hiểu rồi." Nayeon nói, dựa người vào ghế. Cô lại nhớ đến yêu cầu của Jihyo nên cô đã lấy điện thoại ra.

Cô chắc hẳn đã tốn một khoảng thời gian khá lâu khi Mina nhìn vào màn hình.

"Mina, nhìn qua đây đi."

Mina lúng túng nhìn vào cô khi Nayeon nghiêng người vào em, kéo miệng ra cười thật rộng và nhấn vào nút chụp. Cô chụp thành công một bức selfie, Nayeon ngồi lại ngay ngắn trên ghế, miễn cưỡng gửi bức ảnh cho Jihyo.

Mina nhìn cô càng bối rối hơn nhưng Nayeon lựa chọn sẽ không giải thích gì hết. (cô nhận ra cô gái đó thật đáng yêu với vẻ mặt bối rối đó.)

Một lần nữa, họ lại chìm vào im lặng. Nayeon đang bận rộn với chiếc điện thoại của mình trong khi Mina vẫn đang xem phim. Cuối cùng, Nayeon nhìn lại vào Mina và cười thầm khi nhận ra em đã ngủ mất từ lúc nào. Nayeon tắt TV và quyết định sẽ đem Mina vào giường để em không cảm thấy khó chịu. Cô nhìn vào khuôn mặt ngủ say của Mina và mỉm cười. Em ấy rất xinh đẹp, nhưng gần như lại đau đớn.

Cô cầm lấy tay của em và vòng nó quanh cổ mình trước khi để chân em ấy tựa trên eo của cô. Cô cõng em vào phòng mình, (cô không thể không đỏ mặt khi cảm nhận được hai bầu ngực mềm mại kia đang cọ vào lưng mình) nhẹ càu nhàu khi cô nhận ra đôi chân dài của Mina từ từ trượt xuống eo của cô. (Mina nhẹ cân đến đáng lo, Nayeon đã chú ý đến điều đó và cô tự hỏi đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi kể từ khi cô gái vô gia cư này ăn được một bữa đàng hoàng.)

Khi cô đặt Mina lên giường cô mới nhận thấy áo của Mina bị xộc lên và để lộ ra vùng bụng của em. Em ấy thật sự rất ốm, gần như đáng lo ngại, nhưng bụng em lại rất săn chắc. Em ấy nhợt nhạt và làn da mịn màng khắp người không có một nhược điểm nào ngoại trừ những nốt ruồi ngẫu nhiên trên khắp cơ thể. Tất cả sự thất vọng vì cơn hứng tình bị dồn nén lại nổi lên trên bề mặt và thôi thúc cô chạm vào cô gái đang ngủ say, ngay bây giờ và tại đây là của cô. Cô để bàn tay mình lướt trên bụng của Mina và Mina rên rỉ, giọng em trầm và quyến rũ và lạy Chúa, Nayeon sẽ làm em thật ướt và làm tình với em cho đến khi nào em ngất đi thì thôi.

Nayeon quay mặt đi và đóng cửa phòng ngủ lại, cô thở một cách khó khăn.

Cô không thể nhớ chuyện gì vừa xảy ra với cô sau đó, tất cả những gì cô còn nhớ là cô đã đưa đẩy với một cô gái xinh đẹp tên là Momo ở trong phòng của cô ấy. Momo rên rỉ với cô, để bàn tay của mình chơi đùa với mái tóc của Nayeon. Cô chà tay mình thật mạnh lên nơi nóng hổi đó của Momo, khiến cô gái rên lên một tiếng bóp nghẹn.

"Thật ướt át với tôi." Cô thì thầm vào tai cô ấy trước khi chèn ba ngón tay của mình vào bên trong hoang động ẩm ướt của cô gái khiến cô ấy thốt ra một tiếng thét.

Cô tỉnh dậy với cơn giật mình, kiểm tra lại giờ trên điện thoại.

4:30 sáng.

Thở dài với bản thân, cô nhìn vào dáng người đang ngủ bên cạnh mình. Cô dành cho cô ấy một nụ hôn lên trán, mặc lại quần áo nhăn nheo trên sàn nhà rồi biến mất khi trời còn sáng sớm với một điếu thuốc lá mùi bạc hà.

________________________________________________________________________________

Cô mở cửa vào căn hộ của mình và chớp mắt một cách buồn ngủ khi cô nhận thấy phòng khách vẫn trống trơn. Nayeon chui vào phòng ngủ của chính mình và nhìn thấy Mina vẫn còn đang say ngủ. Em ấy ôm những cái gối của Nayeon, đôi chân dài quấn quanh nó.

Cô ước gì mình là cái gối trắng đó...

Nayeon thở dài rồi quay người trở lại phòng khách. Cô chỉnh lại ghế sofa và nằm xuống và cứ như thế, cô ngủ thiếp đi.

Cô tỉnh dậy khi ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm. Mím môi mình, cô bật người ngồi dậy. Cô nhận ra có một cái chăn đấp quanh người và một cái gối trắng ở dưới đầu mà vốn đã không có ở đó khi cô chìm vào giấc ngủ. Cô nhìn thấy Mina đang nấu ăn trong cái bếp không còn được sử dụng của mình. 

Mina vừa ngân nga một bài hát lạ tai vừa nấu ăn, lắc hông mình nhẹ nhàng khi em lật chảo một cách thành thạo. Em đang mặc một cái tạp dề và Nayeon nhận thấy em thật sự dễ thương trong bộ trang phục đó. Nayeon khúc khích một chút vì điệu nhảy đặc biệt của Mina làm Nayeon nhớ đến loài chim cánh cụt. Mina nghe thấy tiếng động và quay lại nhìn, đỏ mặt khi em bắt gặp ánh mắt của Nayeon.

"Oh, uh, chị dậy rồi." Mina lắp bắp.

Nayeon cười toe toét với em. "Yep, kịp thời để xem vài điệu nhảy của em. Dù sao thì cũng cảm ơn em vì điều đó."

Mina đỏ mặt nhiều hơn. Em bĩu môi. "Ít nhất thì em cũng đã làm chị cười."

Trái tim của Nayeon lỡ mất một nhịp khi cô nghe thấy những lời đó. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa, duỗi chân tay rồi tiến lại gần cô gái. Cô nhìn thấy cô gái kia đang nấu một món gì đó trông ngon lành lắm, cái gì đó màu đỏ.

"Món gì thế?" Cô hỏi gần như lo lắng khi nhìn chằm chằm vào cách chế biến.

"Em tìm thấy vài trái trứng, vài miếng thịt heo còn để lại và kimchi nên em nghĩ món dễ dàng nhất cho bữa sáng là một ít cơm chiên kimchi." Mina nói với một nụ cười.

Oh, cơm chiên kimchi sao. Cô đã ăn nó trong suốt nửa cuộc đời của mình và vẫn cảm thấy như vừa xảy ra vào ngày hôm trước, khi cô vẫn còn sống với mẹ và cha mình vào những ngày đó, khi họ còn sống khỏe mạnh.

"Chị nên ngồi vào bàn đi, em sắp xong rồi."

Nayeon nghe theo, nhìn vào Mina khi em tiếp tục nấu ăn. Cô có thể làm quen với việc này.

Nhưng cô không thể, bởi vì cô cũng đã học được một điều trong suốt cả cuộc đời mình và cả vào ngày hôm qua, những điều tốt đẹp và những người tốt bụng trong thực tế, sẽ không ở lại đây mãi mãi.

Khi Mina chuyền cho cô cái đĩa cùng đồ dùng và đặt chảo cơm chiên kimchi ra giữa bàn, Nayeon chỉ nhìn em. Khi Mina bảo cô xới vào trong và cô đã máy móc cắn lấy một miếng, khi đó cũng là lúc những giọt nước mắt (những giọt nước mắt đã không còn rơi xuống trong suốt mười năm kể từ thảm kịch đó) rơi xuống khuôn mặt cô. Cô không biết tại sao, cô không thể hiểu nỗi, nhưng ký ức đã tràn ngập trong lòng cô. Những ký ức đẹp đẽ, hạnh phúc và hoài niệm.

Cô đã quên mất lần cuối cùng cô được ăn cơm nhà làm là từ khi nào. Mina không nói một lời, em đã không làm thế bởi vì bằng cách nào đó, em (chỉ) biết, em (chỉ) hiểu và vì thế nên em đã đứng lên và cầm lấy vài tờ khăn giấy, đặt nó bên cạnh Nayeon và nhấn chìm người phụ nữ đang khóc này vào một cái ôm.

Và Nayeon cảm nhận được hơi ấm của em ấy, nó làm tảng băng trong Nayeon tan chảy thành một đống nhầy nhụa.

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro