Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A Lucky Carnival

4. Đêm vũ hội may mắn

Gửi Bae Joohyun,

Khi cậu nở nụ cười, tớ choáng váng và ước gì trái đất có thể quay chậm lại, để thời gian cũng chậm lại khi tớ nghĩ mình may mắn đến thế nào mới được bên cạnh cậu. Kể cả khi tớ gặp phải khó khăn, tớ biết mình có thể tin tưởng rằng cậu sẽ cho tớ sức mạnh để vượt qua.

Thương mến, tớ.

Đây rồi, lại thêm một bức thư nữa. Đến cả Seulgi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại viết thư tiếp. Chắc là cậu phải thừa nhận rằng mình thật ra là một kẻ khổ dâm nhỉ. Hồi trước cậu cứ chối không phải, nhưng nói một đằng, cậu lại làm một nẻo.

"Cậu đang viết gì đấy?" Joohyun đột nhiên xuất hiện sau lưng, mắt tò mò cố nghía xem bức thư của cậu.

Seulgi giật bắn mình, nhanh tay quăng cuốn vở có kẹp bức thư vào trong bàn. Ôi chúa ơi, nếu Joohyun mà thấy bức thư là cậu toi đời ngay.

"Kh-KHÔNG CÓ GÌ!" Seulgi hét lớn - đúng nghĩa hét, khiến Joohyun phải trừng mắt ngạc nhiên. "Xi- xi- xin lỗi. C- cậu là- làm tớ bất- bất ngờ nên- t-tớ h- hoảng quá."

"Tớ không kể ai nghe cậu viết gì đâu mà. Bí mật giữa hai đứa mình thôi nhé. Cậu viết gì thế?" Joohyun nói với giọng thật êm và dịu dàng, khiến đôi mắt Seulgi chìm trong những ánh sao lấp lánh. Cô ấy trông thật tinh nghịch, thật gần gũi khiến Seulgi phải lòng cô ấy thêm lần nữa.

"Thư tình," Seulgi buột miệng. Cái định mệnh, cái miệng lại đi trước cái não nữa rồi. Sao cậu cứ như thế này mãi ấy nhỉ?

Mình bị cái đéo gì vậy trời?

"Ồ---, đáng yêu thế!" Joohyun reo lên khe khẽ. Điệu bộ của cô khiến cậu nghĩ đến Sooyoung. Hừm, dù họ chỉ là chị em kế, nhưng họ vẫn có điểm giống nhau đấy chứ.

"Ừa..." Seulgi đáp, cậu cũng chẳng biết phải nói gì hơn.

"Nói nghe nè. Nếu cậu chịu cho tớ biết cậu gửi cho ai, thì tớ sẽ cố hết sức giúp cậu tán đổ người ta nha."

Viết cho cậu đấy. "Ờ, đấy chắc... t-tớ không n-nói cho c-cậu biết đ-được..."

"Đi mà, năn nỉ!" Joohyun chắp hai tay lại và chồm đến, gần đến nỗi Seulgi có thể cảm nhận được hơi thở của Joohyun phả lên da mình. Mùi bạc hà. Cậu phải chớp mắt mãi mới xác định lại được phương hướng.

Sao mình có thể từ chối cậu được đây? "Là Sooyoung."

Chết tiệt.

"Sooyoung sao?" Biểu cảm chờ mong trên mặt Joohyun tan dần, hai tay cô buông ra và thả xuống hai bên mình. Trông cô chẳng còn chút hào hứng nào nữa.

"Ừ..." Seulgi nói dối. Trời ạ, cậu sẽ còn phải giải thích dài dài. "... là Sooyoung."

Joohyun chỉ nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu là người ngoài hành tinh vậy, như thể cô cũng không rõ cậu là cái loài gì. Dù rằng Seulgi có như người vô hình đi chăng nữa, dù cho chẳng ai nhận ra sự hiện diện của cậu, thì cậu chưa bao giờ là một kẻ thừa thãi, như Sooyoung, nhưng giờ Joohyun lại nhìn cậu như thể cậu là kẻ như thế.

"C-cậu đọc tớ nghe thử xem được không?" Joohyun hỏi, dáng vẻ vô cùng rụt rè khiến cậu còn tưởng là ai khác chứ chẳng phải cô ấy.

Seulgi cắn môi, biết mình chẳng còn đường nào mà thoát nữa, cậu chồm người nhặt lấy cuốn vở lên. Cậu tránh đi ánh nhìn tò mò của Joohyun, mở đến trang đấy và bắt đầu đọc.

"Gửi... Sooyoung..." Lúc đọc, mắt cậu cứ đảo liên hồi nhìn sang Joohyun, mới thấy được cô ấy đang tập trung hết mức. Thật là... khác lạ. Cô ấy trông thật bình thường, nào còn dáng vẻ nữ thần cao cao tại thượng mà cậu hay thấy nữa. Joohyun trở thành một cô gái bình thường giống như cậu vậy.

Joohyun trở nên thật chân thực trong mắt cậu, và như thế thật tuyệt hơn biết bao nhiêu.

"... Thương mến, tớ," Vừa dứt lời, Seulgi liền đóng quyển vở lại, không muốn Joohyun phát hiện ra tên cô trong đó thay vì tên của Sooyoung.

"Thật là... đẹp đẽ," Joohyun thầm thì, mắt cô bỗng mờ hơi nước. Cô lấy tay áo chấm nước mắt, giọng thút thít.

"Cậu ổn không?" Seulgi lo lắng. Lần cuối cậu thấy cô khóc là tít từ hồi cô thua một cờ thủ FIDE (*) trong một trận đấu cờ biểu diễn. Tính cô bé mỗi lần cạnh tranh là rất nghiêm túc, nên chuyện cô khóc chỉ vì một bức thư tình là điều Seulgi không bao giờ ngờ tới.

(*) FIDE master: Cờ thủ FIDE ((Fédération Internationale des Échecs) là danh hiệu trao tặng bởi Liên đoàn Cờ vua Quốc tế cho cờ thủ có biểu hiện xuất sắc.

"Ừa... tớ... hông sao đâu. Thư của cậu làm tớ nhớ tới mấy bức của Seungwan quá. Cậu viết giống cậu ấy thật đấy, cậu biết không? Như thể, người trong thư là cả thế giới của cậu vậy, như thể cậu sống và thở chỉ vì người đó mà thôi ấy."

Cậu đâu có ngờ tới nhỉ.

"Tớ... yê- thích Sooyoung lắm." Xin lỗi Sooyoung nhiều nha.

"Tớ hứa là tớ không kể ai nghe đâu. Nhưng mà cậu yêu em ấy đến vậy thì tớ nghĩ cậu nên tỏ tình đi thôi." Ôi Chúa ơi, đừng mà. "Thực ra tớ là chị kế của em ấy đó," Joohyun vừa khóc vừa khịt mũi. "Chắc cậu ngạc nhiên lắm nhưng là thật đó. Không ai biết cả vì lỡ đâu họ đồn ra, họ lại so sánh tớ với em ấy, và tớ thì chẳng muốn Sooyoung chịu cảnh so sánh như vậy chút nào. Tớ không muốn người ta nhớ tới nó chỉ vì nó là em gái của Joohyun. Tớ muốn nó là chính mình. Là Sooyoung."

Seulgi lặng im nghe Joohyun thút thít giãi bày. Sooyoung cứ tưởng Joohyun ghét nó, nhưng đây, Joohyun thương nó tới độ không muốn thứ gì làm hại nó được cả. Joohyun lại lần nữa khiến trái tim Seulgi dân trào niềm kiêu hãnh.

"Cảm ơn cậu đã cho tớ biết nhé," Seulgi nói một mạch không hề ngắt quãng. Sau khi thấy Joohyun bộc bạch lòng mình như thế, cậu thấy trò chuyện với Joohyun thật dễ dàng, như thể đây là mới là Joohyun chân thực, và Joohyun chân thực này thật xinh đẹp.

"Cậu đã hết lắp bắp rồi kìa," Joohyun chỉ ra.

Seulgi mỉm cười và gật đầu. "Đúng vậy thật."

//

Seulgi rất sợ phải về nhà. Không, không phải cậu bị bạo hành gia đình hay gì đâu. Còn tệ hơn thế nữa kìa. Đó là sự trống rỗng. Hằng ngày, sau giờ học, cậu trở về một ngôi nhà vắng vẻ và nó vẫn im lìm như vậy cho đến tận mười giờ hoặc có khi còn muộn hơn, tới tận lúc cậu chuẩn bị đi ngủ. Đó là lúc mẹ cậu về nhà từ bệnh viện, mỉm cười xin lỗi vì đã về muộn, vì không ăn tối cùng cậu, và sau những lời xin lỗi trống rỗng đó, mẹ sẽ vẫn lại lặp lại mọi thứ vào ngày hôm sau.

Seulgi đã học được rằng cậu không nên tin vào bất cứ điều gì mẹ cậu nói, ngay cả những điều mà cậu nghĩ mẹ cậu có ý như vậy thật. Như,

"Năm nay sẽ khác thôi!" hay "Con sẽ nói chuyện với nhiều người hơn, mẹ chắc với con đấy." Một niềm lạc quan vô vọng.

Seulgi biết cậu cũng giống mẹ mình, quên-mình theo cách không tốt. Đó là lý do mẹ luôn đi cả ngày, luôn đi làm về muộn, vì bà luôn muốn giúp đỡ thêm được ai thì giúp. Nhưng thứ mà bà đã quên bén mất lại chính là đứa con gái đang ở nhà cần một người mẹ, một người bạn, một người tâm sự. Như thể rằng sau khi bố rời đi, cậu sống một mình trong ngôi nhà đó. Seulgi hiểu. Thật sự là cậu hiểu đấy chứ. Có đôi khi người ta quên đi những điều quan trọng với họ nhất.

Điều quan trọng nhất đối với mẹ cậu, đó là cậu. Còn đối với bản thân cậu, thì đó vẫn cứ là cậu.

Có chút ích kỷ, đúng không? Nhưng cậu thực sự cần phải biết ích kỷ vào lúc này.

"Hai ngày nữa là tới vũ hội rồi," Seulgi tăng âm lượng, thu hút sự chú ý của Sooyoung, khiến nó ngẩng đầu lên khỏi cái cuốn vở cậu viết cho dự án mà cô giáo Hyoyeon đã giao cho tụi nó. Hôm nay, tụi nó phải viết một núi bài phát biểu về tình cảm anh em (hoặc chị em).

"Ừa, thì sao? Mày tính nói với tao là mày tham gia thiệt đó hả?" Sooyoung vẫn đang cố viết thêm vào khi nó nói chuyện và dù mắt vẫn đang nhìn Seulgi.

Nó làm Seulgi ấn tượng lắm, và phải như Seulgi đang không sầu não thì chắc chắn cậu đã nói thế với nó rồi.

"Chắc vậy. Tớ chỉ..." muốn điều gì đó tốt đẹp xảy ra thôi. "...muốn thắng một vài con gấu bông chơi ấy mà, hiểu không?"

Sooyoung nhướng mày. "Gấu bông á. Mày, Kang Seulgi, tự nguyện đi đến một buổi họp mặt đông người, thứ mà tao biết là mày sợ chết khiếp ấy, chỉ vì muốn thắng vài con gấu bông á."

Không, dĩ nhiên là không. "Ừ thì, tớ thích gấu bông mà," cậu nói. Cậu thích gấu bông thật, và phòng của cậu cũng chất đầy gấu. Cứ đến sinh nhật là mẹ cậu lại tặng cậu vài ba con, như thể chúng có thể lấp đầy khoảng trống mà bà để lại mỗi ngày vậy.

"Seungwan nó mời mày đi hay sao?" Lúc này, Sooyoung dừng viết lại và tỏ vẻ đề phòng.

"ĐÂU CÓ!" Seulgi ho lên. "Ý tớ là không," Cậu rón rén trả lời.

"Không phải vậy. Tớ... thực sự muốn thắng vài con gấu bông thật mà." Ngay cả với những điều đơn giản nhất như thế, cô cũng quen thói tìm một lời nói dối để bao biện.

Sooyoung chỉ đặt bút xuống và khoanh tay lại. Nó nhìn chằm chằm vào Seulgi, ánh mắt như thiêu đốt, và Seulgi đã tránh né ánh mắt nóng bỏng của Sooyoung.

Cậu nên bảo Sooyoung dừng lại, nhưng Sooyoung là Sooyoung, và nếu cậu kêu nó dừng, thì chắc chắn nó sẽ còn làm tợn hơn nữa.

"Được rồi..." Sooyoung cuối cùng nói. "...nhưng tao sẽ đi với mày."

"Nhưng—"

"Không có nhưng nhị gì cả," Sooyoung cắt lời, và Seulgi chỉ đành gật đầu đồng ý.

"Với lại, tao ứ tin là mày dám chen qua cả đám đông cơ. Ai biết được? Lỡ đâu tao buông mày ra mày lại lên cơn hoảng loạn thì sao."

"Tớ bị nhiều vấn đề thật, nhưng tớ không phải kiểu người bị hoảng loạn chỉ vì chen qua đám đông đâu nhé," Seulgi nói với giọng chế nhạo.

"Còn tao thì không phải là kiểu người sẽ đi đ.ụ giáo viên nè," Sooyoung đáp lại. "Nói cho tao biết cái nào mày không xạo đi cho sau này tao dễ tin mày hơn."

"Tớ không xạo!"

"Vậy thì tao cũng không nói xạo!" Sooyoung phản bác ngay lập tức.

"Mỗi sáng thức dậy thì mày làm gì, hmm? Chạy bộ, vừa ăn sáng vừa xem TV hay gì đó, hay mày chỉ nằm trên giường đấu tranh với bản thân xem có muốn dậy hay không? Nhiều khi tao cũng tự hỏi mày thức dậy làm chi mà chỉ tự hành hạ bản thân mình vậy."

Seulgi ngậm mồm vào, nghiến chặt hai hàm răng nghiến lại với nhau. Sooyoung nói đúng, không trật một ly. Cậu chỉ thở dài và nhìn xuống cuốn vở của mình, lại bắt đầu viết tiếp.

Sooyoung không nói thêm gì, nhưng nó đã liếc nhìn Seulgi lần cuối trước khi quay lại viết nốt vào cuốn vở của mình.

Không khí im lặng. Không gian nặng nề. Seulgi ghét từng giây từng phút ấy.

Seulgi biết mình nên xin lỗi, nói rõ về những gì mình thật sự muốn nói. Sooyoung đang cố gắng giúp cậu theo cách riêng của nó, cũng như Seulgi giúp Seungwan theo cách riêng của mình. Mọi người có những phương pháp khác nhau, có cái mạnh mẽ hơn cái khác, và cách của Sooyoung là bắt Seulgi đối diện với sự thật, chịu thừa nhận bản thân để sửa chữa bản thân.

Hồi nãy cậu bảo mình không phải người hoảng loạn, đúng là nói dối đấy, dối còn hơn cả cuội.

Hồi lớp bốn, tại Quảng trường Thời đại New York, cách nửa vòng trái đất, cậu đã lạc bố giữa đám đông. Cậu nắm chặt tay ông, nhưng trước khi cậu kịp nhận ra thì trong tay cậu chỉ còn nắm không khí mỏng manh và mọi thứ dường như chậm lại. Nhịp thở của cậu trở nên nhanh hơn, tim đập thình thịch trong lồng ngực, và cậu đã ngã xuống ngay lúc đó. Họ tìm thấy cậu vài phút sau, nhưng đã quá muộn rồi.

Buồn cười thật, cậu lại nghĩ về thành phố New York cách nơi này nửa vòng trái đất, còn đây là Joohyun và mẹ cậu, người học cùng trường, sống cùng một ngôi nhà, vậy mà cậu không thể nói rằng mình cảm thấy gần với họ hơn chút nào.

"Phải chi mà cậu nhìn thấy cậu ấy lúc đó, Sooyoung ạ," Seulgi nói, phá vỡ im lặng. "Cậu ấy đã rất hạnh phúc khi tớ bảo Seungwan yêu cậu ấy."

Sooyoung không nói gì, vì vậy Seulgi tiếp tục.

"Vớilạihìnhnhưtớlỡxạovớicậuấylàtớviếtthưtìnhchocậurồi."

"CÁI ĐÉO GÌ!" Sooyoung bật dậy khỏi ghế, chiếc ghế kêu lên ken két rồi ngã thụp xuống một tiếng.

"TỚ BỊ HOẢNG MÀ!" Seulgi rống lên. "CẬU ẤY ĐÒI BIẾT TỚ ĐANG VIẾT GÌ ĐÓ!"

"RỒI BÂY GIỜ TỰ NHIÊN TAO THÀNH NGƯỜI YÊU CỦA MÀY LUÔN HẢ? Ở ĐÂU RA VẬY MÁ?"

"MỖI LẦN TỚ HOẢNG LÊN LÀ TỚ NÓI XẠO, ĐƯỢC CHƯA? GIỜ MÌNH PHẢI LÀM GÌ?"

"Đầu tiên nhé..." Sooyoung nói một cách bình tĩnh, mặc dù Seulgi có thể thấy trong ánh nhìn và cái mép giần giật của nó rằng tất cả những gì nó muốn làm là gào toáng lên cho thỏa lòng. "... bình tĩnh lại đã nào."

Seulgi mím môi và gật đầu. Đó là điều đúng đắn nhất cậu nên làm lúc này. Cậu nên học cách thư giãn trong những tình huống căng thẳng như Sooyoung vậy. Thực sự, tính ra so với số lần cậu làm rối tinh rối mù lên vì mất bình tĩnh thì đó có vẻ là một ý tưởng hay.

"Được rồi," Seulgi đồng ý, hít vào thở ra. "Chuyện là tớ đang viết một bức thư cho cậu ấy như mọi khi. Rồi tự dưng cậu ấy xuất hiện từ sau lưng, tớ phản ứng bằng cách gạt hết tất cả đồ đạc trên bàn xuống, thế là cậu ấy thấy tò mò. Mà tớ thì không cách nào từ chối Joohyun được, cậu biết mà."

Sooyoung lườm cậu. "Ừ, tao biết. Tao ghét cái tính đó của mày luôn. Không có lập trường gì cả."

Seulgi còn không thèm phản pháo khích tướng lại. Cậu không nghĩ ra được câu nào để vặn ngược lại nó, và ngay cả khi có thì cậu cũng sẽ không nói ra, vì nếu có một điều mà cậu tự hào về mình thì đó là cậu không thể nói xấu người khác.

(Thực ra, điều này xảy ra theo cả hai chiều. Cậu vừa yêu vừa ghét cái tính đấy cùng một lúc.)

"Rồi giờ sao? Tụi mình phải làm gì đây?"

"Thì ừmmmm...," Sooyoung lắc đầu không thể tin nổi khi cô cố nghĩ cách sửa những lỗi lầm của Seulgi. "Tao với mày phải... xuôi theo chuyện này."

"Gì cơ?" Seulgi không thể tin vào tai mình.

"Không phải tao thì ai? Bả á? Tao biết mày còn khước mới dám nói với bả. Seungwan? Nếu mày mà nói mày yêu bạn gái bả thì tao xin chúc mừng mày quay vào ô may mắn lần sau luôn. Tao là đứa duy nhất có thể giả làm người yêu mày, nên là chuẩn bị tinh thần và tiếp tục viết đi. Một bức cho bả và một bức cho tao, liền và luôn và ngay đi."

"Sao tớ lại phải viết cho cậu làm chi?"

"Tại vì bả sẽ đòi xem thư mày gửi cho tao chứ sao nữa. Ôi Chúa ơi, mày có não thì dùng một lần tao xem nào."

Đến bản thân Seulgi cũng rất muốn đồng ý với câu nói đó.

Sooyoung thở ra một hơi dài thườn thượt, như thể nó vừa làm một bài kiểm tra vừa dài vừa khó và mừng húm vì cuối cùng cũng đã hoàn thành xong. Nhưng vấn đề là ở đó, nó nào đã kết thúc đâu, mà thực ra thì còn lâu mới kết thúc. Trên thực tế, tình huống ngu ngốc này chỉ có thể kết thúc khi Joohyun, bằng cách thần kỳ nào đó, yêu cậu, thì có lẽ đến tận lúc đó Sooyoung mới thấy thỏa mãn.

"Cũng mừng là tụi mình đã giải quyết xong cái đống đấy. Nếu tao mà đang bực là tao đã đấm mày ngay và luôn rồi."

Seulgi trố mắt vì sợ hãi. Cậu liếc nhìn bàn tay đeo găng của Sooyoung, và lập tức cảm nhận được ngay nắm đấm của nó đang "tiếp xúc mãnh liệt" vào mặt, xương sườn và bụng cậu đấy.

Nhân tiện, cảm giác đấy thốn lắm, mặc dù thực tế thì cậu chưa cảm thấy gì cả. Nhưng chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy thốn rồi.

"Dù sao thì, cái cái vụ hội hè hội ơ đó. Tao sẽ đi cùng mày. Ê mà nếu tao là tình yêu bí mật của mày, thì thành ra đây là một buổi hẹn hò chớ hả." Sooyoung liếc Seulgi một cái sắc lẻm.

"Tớ xin lỗi," Seulgi đáp lại một cách rụt rè.

"Ồ không sao đâu. Biết đâu tao sẽ HÔN mày trước mặt Joohyun. Xem xem bả phản ứng thế nào," Sooyoung trêu chọc cậu với nụ cười toe toét.

"Đcm đéo nhé tôi thách cả họ nhà cậu đấy," Seulgi rít lên.

"Ù ôi Seulgi chửi thề kìa? Tao khích được mày chửi thề luôn cơ đấy có vui không. Tao bon mồm đùa tí thôi, biết chưa hả? Đừng có mà đánh tao nhé. Tao không muốn đập mày đâu."

Seulgi đảo mắt trước khi cậu quay lại viết vào sổ tay. "Cứ... ngồi xuống đi. Ai mà biết khi nào cô
Hyoyeon sẽ quay lại chứ?"

"Ồ, cá luôn là còn lâu bả mới về. Mày còn nhớ mấy cái bánh brownie tao đưa cho bả lúc nãy không? À, tao trộn cần sa vào đấy nên giờ chắc bả đang phê quắc cần câu rồi."

Seulgi cười, rồi Sooyoung cũng cười theo. Cậu cũng không biết mối quan hệ giữ Sooyoung và mình là gì. Nhưng hai đứa không còn là người xa lạ nữa, và Sooyoung lại nói rõ rằng hai đứa nó không phải là bạn bè. Vậy thì gọi là người quen đi, những người quen thực sự.

Như thế thì có thể tính gần như là bạn bè rồi, đúng không?

//

Vũ hội diễn ra sáu tháng một lần, và trong nhiều năm nay, Seulgi đã được mở mang tầm mắt với số lượng trò chơi ngu mà lũ bạn học của cậu đã làm. Mới hồi năm ngoái Jung Soojung đến tham dự với set đồ siêu cháy, đi giày cao gót và ăn diện đến tận răng, rồi cuối cùng chỉ còn dính lại đúng cái áo ngực và quần lót, tay thì quay chiếc váy như cao bồi quay dây thòng lọng. Cô ấy chắc hẳn đang:
A. Phê
B. Xỉn
C. Cả hai

Seulgi chọn B, nhưng đâu ai biết sự thật ngoại trừ bạn bè của cô ấy? Những người khác thì tự hỏi sao cô ấy lại trở thành một người khoe thân trong đêm đó vậy chứ.

Đó chỉ là một câu chuyện, và Seulgi tự hỏi câu chuyện của lần lễ hội hóa trang này là gì. Trước giờ cậu chưa bao giờ đến vũ hội, vì cuối tuần của cậu thường chỉ dành cho chương trình truyền hình dài tập hoặc tìm những bộ phim ít người biết đến.

Cậu không thể nói rõ được mình đã xem được bao nhiêu vì nhiều lắm ấy. Ngay cả Seungwan, một "cựu cô đơn" giống như cậu, cũng không thể theo kịp số lượng chương trình truyền hình/sách/phim mà cậu đã giới thiệu. Quá nhiều.

Vì thế mà khi cậu cuối cùng cũng đến lễ hội thì miệng cậu phải há hốc và kinh ngạc trước độ hoành tráng của nó. Từ số lượng gian hàng khổng lồ, nào là bói toán bói ơ rồi cả kissing booth cho đến các trò chơi khiến dạ dày cậu phải quặn lên đòi "bùng nổ", tất cả đều khiến cậu không nói nên lời.

"Quá là hoàng tráng, ha?" Sooyoung hỏi, đánh giá phản ứng của Seulgi - vốn chỉ đơn giản là một cái gật đầu với miệng há hốc.

"Đi nào," Sooyoung nói rồi nắm lấy cổ tay Seulgi và kéo cậu đi thử tất cả các trò chơi.

Họ bắt đầu ở một gian trò chơi bắn súng, và Seulgi liên tục xử đẹp Sooyoung cho đến khi Sooyoung phải hét lên: "Aaa! Đủ rồi! Tao ứ chơi cái trò chơi này nữa!"

Bất cứ khi nào cậu và Seungwan chơi trò gì với nhau là cậu sẽ không bao giờ thắng, nên cuối cùng đến hôm nay cậu mới nếm trải được hương vị chiến thắng mới thật tuyệt làm sao. Chỉ có Chúa mới biết cậu cần cảm giác này đến mức nào.

Và cứ thế họ tiếp tục, và ở mỗi lượt chơi, ở mỗi trò chơi, Seulgi đều khiến Sooyoung phải quỳ xuống trong thất bại. Cậu chỉ biết cười khi Sooyoung lảo đảo ngã xuống đất và gào lên, "MÌNH ĐÃ LÀM GÌ ĐỂ ĐÁNG PHẢI NHẬN CÁI SỰ XUI XẺO NHƯ VẬY CHỨ?"

"Không phải may rủi đâu, Sooyoung. Đơn giản là vì tớ giỏi hơn cậu thôi!"

"Mày quay bánh xe một vòng và trúng giải độc đắc! Tao quay đến tận ba lần liên tiếp và chẳng có cái mốc xì gì cả! Thậm chí đến một cái móc chìa khóa còn không có! Tiền thành lá mít hết luôn! Kỹ năng cái ngoé gì. Chắc chắn là do may mắn cả!" Sooyoung giơ ngón giữa lên trời. "Cái đmm!" Nó gào toáng lên, như thể quý anh chàng trên kia phải chịu trách nhiệm cho sự bất hạnh của nó vậy.

Sau khi họ bình tĩnh lại và Sooyoung chấp nhận thất bại của mình, họ bắt đầu đi dạo khắp các lối đi kẹo bông gòn trên tay, Seulgi cầm kẹo hồng còn Sooyoung thì cầm kẹo xanh. Nhưng khi Sooyoung đột nhiên dừng lại giữa chừng, Seulgi có thể lờ mờ đoán được có chuyện gì đó không ổn.

"Sao vậy?" Seulgi hỏi và Sooyoung chỉ mỉm cười buồn bã. Trước khi Seulgi biết là chuyện gì thì cậu đã bị lực kéo nơi cổ tay mình lôi đến một nơi nào đó.

"Tụi mình đi đâu thế?" Seulgi hỏi và Sooyoung trả lời đơn giản rằng...

"Chỗ nào mà tao thấy vui."

Nếu có một điều mà thời gian ở sở thú dạy cho cô, thì đó là ta không thể chuẩn bị gì để đối phó lại được một cuộc tấn công của trăn Nam Mỹ. Chắc chắn, ta có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết, đọc hướng dẫn hoặc có thể nhờ ai đó ở gần theo dõi. Nhưng khi đến lúc và con rắn đó quấn cái thân dài ngoằng của nó quanh cổ ta, thì có quá nhiều áp lực để ta thực sự hành động. Nếu ta giống như cậu ấy và hoảng sợ, thì từ từ, ta sẽ khuất phục trước áp lực cho đến chết. Bởi vì sau khi bị Sooyoung đẩy vào một cái lều nào đó, cậu không cách nào chuẩn bị được cho những gì sắp xảy ra và không khí đột nhiên bị hút sạch.

Khi tấm rèm nhung khép lại sau lưng Seulgi, cậu bảo, "Thôi nào! Cậu không cần phải đẩy tớ đâu!"

"Ngậm mồm vào! Tận hưởng khoảnh khắc này đi!" Sooyoung hét lên từ bên ngoài lều. Tận hưởng khoảnh khắc này. Cái gì cơ?

Seulgi có rất nhiều lời muốn nói với Sooyoung, hầu hết là chửi thề và đủ thứ tục tĩu. Bởi vì khi cậu xoay người lại và thấy Joohyun ngồi trên một chiếc ghế sau bàn đang nhìn cậu chằm chằm, thì cậu biết Sooyoung hẳn đã lên kế hoạch cho chuyện này từ trước rồi.

Cả hai nhìn nhau đăm đăm trong một khoảnh khắc mà có vẻ như kéo dài vô tận. Cho đến khi Joohyun phá vỡ sự im lặng, và những gì cô ấy nói tiếp theo hẳn phải là những lời đẹp đẽ nhất
được nói ra trên vũ trụ này.

"Cậu đến đây để hôn tớ à?"

TBC

A/N:

"Không, tớ đến đây để hôn Seungwan" 😏😏😏

Anyway, tại vì Việt Nam mình không có chơi trò kissing booth nhiều nên tui cũng không biết phải dịch sao nên để nguyên, ai có ý kiến gì hay thì đề xuất cho tui với nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro