Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Future

Yerim bước trên con phố yên tĩnh, ngắm nhìn những quán cafe quanh đó, nghĩ xem nên chọn quán nào cho buổi hẹn hò hôm nay. Sự chú ý của cô hướng đến quán cafe nhỏ với bức tường gạch, cửa sổ vừa đủ lớn để có thể nhìn thấy quầy từ bên ngoài. Một chiếc xe đạp cũ được treo lên ngay cạnh đó, khá kì lạ Yerim nghĩ, nhưng cô phải công nhận là nó thực sự thành công trong việc trang trí quán.

Yerim bước tới quầy, nhìn qua menu khi người thu ngân nhìn cô, hẳn là đang nghĩ nên gọi cô thế nào cho đúng. "Đây là cháu gái tôi." Cô nói, vẫn phân vân xem nên chọn latte hay frappe với tiramisu hoặc brownie. Người thu ngân có vẻ nhẹ nhõm hơn khi biết điều đó. Anh nhìn sang cô bé được địu trước ngực vị khách, làm mặt xấu để làm trò với bé con. Đáng tiếc là Sori không hề phản ứng lại mà chỉ quay lại nhìn người chăm trẻ hôm nay. Cảm thấy xấu hổ, anh chàng hắng giọng và quay lại với người lớn hơn.

"Cậu đã sẵn sàng order rồi chứ?"

"À yeah, cho tôi một iced latte và một miếng brownie. Hmm, cậu có thể thêm đường vào latte không?"

"Chúng tôi có thể thêm nó nếu cậu muốn."

"Well, vậy thì cho tôi thêm một đường nhé."

"Okay, còn gì nữa không ạ?"

"Cậu có thứ gì cho bé con này không?"

"Tôi sợ là không, nhưng chúng tôi có thể làm một babyccino cho bé?"

"Ầu, không không, không sao đâu. Một latte và brownie là được rồi."

"Okay."

Yerim nhìn quanh quán, tìm cho cả hai một chỗ ngồi. Quán không quá lớn, chỉ gồm một tầng với một phòng phía trong và một phía ngoài. Cô chọn ngồi sâu trong góc phòng, vì cô không thích ánh nắng, hơn nữa, nó cũng có thể quá nóng cho Sori. Cô hỏi nhân viên ghế của trẻ em, cẩn thận đặt Sori ngồi trên đó, rồi lấy snack của bé con từ túi ra. May là cô mang theo mấy miếng bánh qui chứ không thì Sori sẽ nhìn cô chằm chằm mà không có gì để nhâm nhi trong quán mất. Thực ra, cô nên cảm ơn chị họ mình vì điều đó. Seungwan đã cằn nhằn suốt bữa trưa về những đồ cần thiết cho Sori, khi cô nói rằng cô sẽ đưa Sori dạo quanh khu phố, sau khi cô thấy Seungwan bận rộn với công việc thế nào, kể cả khi cô làm việc ở nhà. Cảm ơn cái năm cuối chán ngắt của cô nữa (cô thấy thông cảm với chị họ mình, người vừa phải chăm chỉ làm việc để có thể nhanh chóng hoàn thành dự án, và sau đó có thể tận hưởng chuyến du lịch Canada với gia đình nhỏ của mình, nhưng tất nhiên, Yerim không có nói ra điều đó.)

-----

Một người phụ nữ cao ráo với khẩu trang che kín mặt bước vào quán. Nàng đi thẳng về phía quầy và nhanh chóng order không một chút suy nghĩ. 'Như thường lệ' nàng nói với nhân viên, anh chàng chỉ gật đầu và chuẩn bị đồ uống ngay lập tức. Người phụ nữ đó đi đến bàn cô vẫn thường ngồi ở sâu trong góc. Bàn mà thường không ai ngồi mọi lần nàng tới, nhưng hôm nay lại có một cô gái cùng với bé gái. Nàng nhíu mày, nhưng nhanh chóng bỏ qua và chọn ngồi ở một bàn gần đó. Khi nàng ổn định chỗ ngồi, nàng liền nhìn sang đứa bé, và ngạc nhiên khi nhận ra bé con.

"Sori à?" Yerim liền quay sang khi nghe thấy có người gọi cháu gái cô và thấy một người trông khả nghi, với khuôn mặt được khẩu trang và mũ che kín, đang nhìn về phía họ.

"Joy unnie?"

"Chờ đã, Yerim phải không? Em gái Seungwan unnie?"

Cả hai nhẹ nhõm mỉm cười. Yerim đã gợi ý họ cùng ngồi một bàn sau khi nói chuyện và Joy bảo với cô rằng đó là bàn nàng hay ngồi. Nói chuyện cùng Yerim khá thoải mái, khi mà cả hai cùng thưởng thức đồ ăn, và nó cũng thoải mái hơn lúc có Seungwan và Seulgi ở cùng nữa. Không phải là họ thấy phiền phức hay gì đâu, chỉ là họ có thể tự do nói chuyện mà không phải lo cặp đôi kia quan sát và cố gán ghép cả hai với nhau. Nó cảm giác thân thiện và ít áp lực hơn nhiều.

Joy bảo Yerim rằng nàng đến quán cafe này mỗi khi nàng có thời gian rảnh. Yerim cũng nói với nàng lí do tại sao cô lại dừng chân tại đây với đứa cháu duy nhất này. Và khi hai người lớn nói chuyện với nhau, trở nên gần gũi hơn, thì người nhỏ nhất chỉ nhai miếng bánh quy của mình. Chiếc bánh đã được ăn hết một nửa, và giờ thì Sori bắt đầu nhai ngón tay mình thay cho chiếc bánh. Joy phát hiện ra, cố gắng giúp cô bé, nhưng lại khiến Sori rên rỉ và chút nữa thì bật khóc.

"Cô đâu có lấy bánh của con đâu, con sẽ cắn phải tay mất!" Joy nói và cố gắng lần nữa, nhưng lần này Sori kéo tay mình ra.

Yerim bật cười khi nhìn hai người, "Cứ kệ thế đi, Sori không thích người khác động vào đồ ăn của nó đâu."

"Đúng là con của Seulgi unnie mà"

"Dù sao thì, sao chị lại quen Seungwan unnie? Chị ấy ít khi đến nơi làm việc của Seulgi unnie, nhưng có vẻ chị thân với Seungwan unnie hơn? Nếu em mà không biết, em còn nghĩ rằng chị crush chị ấy nữa." Yerim không có ý gì khi nói câu cuối, cô chỉ bật nói ra và cười về nó. Joy thì khác, nàng giật mình, nó rõ ràng thế ư, nàng tự hỏi. Nàng đang nghĩ xem mình nên trả lời thế nào khi Yerim chợt nhận ra điều đó khi Joy không bật cười cùng cô. Cô trở nên tò mò, "Chị không có crush chị ấy đâu, đúng chứ?"

"Chị đã từng." Joy đáp, nàng không muốn em họ của crush nghĩ mình là người phá hoại hay kiểu vậy.

"Bằng cách nào?"

Joy thở dài, nghĩ xem mình nên kể cho Yerim nghe không. Nhưng nàng đã vượt qua nó, và có lẽ bây giờ nó cũng không hại gì ai khi kể nó ra. Seungwan biết về việc đó, nàng đã từng tỏ tình với chị ấy. Kể cả Seulgi cũng biết nữa, nhưng bây giờ thì mọi thứ ổn rồi, họ là bạn thân của nhau.

Joy bắt đầu câu chuyện từ việc nàng gặp Seulgi như thế nào ở công ty hiện tại, khi cả hai còn là thực tập sinh. Seulgi gia nhập công ty trước nàng ba năm. Vài tháng sau, có một tin đồn về việc một giọng ca sẽ cùng thực tập với họ, và đó là Seungwan. Cả ba nhanh chóng trở nên thân thiết, và Joy cũng dần dần crush Seungwan vì sự ân cần của chị ấy. Seungwan sẽ chỉ nàng vài kĩ thuật thanh nhạc, và luôn hỏi thăm nàng. Seungwan rời công ty sau khi thực tập một năm, nàng và Seulgi vẫn tiếp tục. Seulgi, sau đó, cũng lựa chọn không tiếp tục theo đuổi sự nghiệp idol nữa mà gia nhập công ty ở mảng A&R, rồi trở thành director như bây giờ. Nàng gặp lại Seungwan sau vài năm, khi Seulgi mời nàng đến tiệc đính hôn của họ, và phần còn lại là lịch sử.

"Vậy là chị đã vượt qua được nó khi cả gặp lại nhau?" Yerim hỏi sau một hồi im lặng, cố gắng tiếp thu câu chuyện.

"Thực ra thì chưa, chị vẫn còn tình cảm với Seungwan unnie, cho đến khi đứa bé này ra đời." Joy quay sang Sori, người đang nằm trong vòng tay Yerim, uống sữa của mình, cười buồn.

"Chị thích chị ấy nhiều như vậy, huh?" Yerim muốn tức giận với nàng, nhưng cô cũng cảm thấy buồn cho nàng. Giữ tình cảm của mình cho một người trong nhiều năm và để cô ấy đi thực sự không dễ dàng.

"Chị đâu làm được gì đâu." Nàng mỉm cười, nhẹ vuốt má Sori, đôi má khiến nàng nhớ về mẹ bé. Cô bé cũng đã ăn sữa xong và quấy trong vòng tay Yerim vì sự buồn ngủ. Yerim đặt bé lên vai và ru cháu mình ngủ.

"Yeah, nhà em đều quyến rũ thế á."

"Em cũng thế."

"Tất nhiên rồi, chị không thấy em đẹp thế nào à?" Joy chỉ bật cười mà không đáp lại.

-----

Họ quyết định trở về nhà vì Sori đã ngủ gục trên tay Yerim. Joy đề nghị chở họ về sau khi thấy Yerim gặp rắc rối với mấy túi đồ và Sori. Nàng kiên quyết giúp đỡ với mấy cái túi cho tới khi họ về được đến nhà.

Khi họ đến nơi, Seulgi mở cửa cho họ. Cô mời Joy ở lại ăn tối cùng mọi người. Nàng muốn từ chối, sợ rằng sẽ làm phiền cả nhà, nhưng Yerim làm cô không thể nói không sau khi cả hai dành thời gian trò chuyện cùng nhau cả chiều. Seulgi bế Sori rồi xoa đầu Yerim, bảo cô đưa Joy vào bếp và giúp chị mình.

"Sao mà hai đứa lại đến đây cùng nhau thế?" Seungwan hỏi khi mọi người ngồi ăn tối. Nàng thấy ngạc nhiên vì cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu ở bữa tối mấy tháng trước, và giờ thì họ lại dành cả buổi chiều cùng nhau. "Chị tưởng em không thích em ấy?" nàng nghịch ngợm hỏi Yerim.

"Em có nói thế đâu! Em thích chị ấy mà!"

"Ồ~" Seulgi chế nhạo huých nhẹ vào hông em mình. Yerim thì trở nên xấu hổ, khuôn mặt đỏ lựng nhìn sang Seulgi và cố không 'ám sát' chị mình. Joy thì bật cười khi nghe câu trả lời và mấy câu đùa của họ.

Bữa tối trôi qua suôn sẻ với vài lời trêu chọc từ cặp đôi và lời khen ngợi đồ ăn từ Joy. Nàng thấy như được ở nhà. Có lẽ kể cho Yerim mọi chuyện đã giúp nàng nhẹ nhõm phần nào. Nàng không còn thấy ghen tị với cặp đôi kia nữa, mà hơn cả, nàng thấy biết ơn họ. Nàng nên cảm ơn Yerim, và mong rằng mình có thể có được những thứ mà unnies của họ đang có.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro