Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Sunday Morning Rain Is Falling

Còn gì thoải mái hơn tiếng mưa rơi vào buổi sáng chủ nhật, khi mà bạn được vùi mình trong chăn, với nửa kia trong vòng tay, cùng chia sẻ hơi ấm trong cái lạnh từ điều hòa và cơn mưa bên ngoài. Hai người mẹ trẻ vẫn đang chìm trong giấc nồng cho đến khi người nhỏ nhất thức giấc và âm thầm ngọ nguậy trong cũi.

Sori chớp mắt và nhìn xung quanh mình, chắc hẳn đang tự hỏi hai mẹ của bé đang ở đâu. Ơn trời Sori là đứa trẻ điềm tĩnh, và cô bé biết tự chơi một mình lúc đợi hai mẹ của mình. Cô lật mình và bò đến mép cũi. Nắm chặt lấy thành cũi, cô bé tự đẩy mình đứng dậy trên đôi chân bé nhỏ của mình.

"Chào buổi sáng con yêu." Seungwan nói với Sori và mỉm cười khi con gái chào lại mình với đôi mắt cười hướng về phía nàng. "Để mẹ kiểm tra nappy xong chúng ta sẽ chơi nhé, được không nào?"

Sau khi thay tã cho Sori, Seungwan để con chơi trong phòng khách. Sori đang cố nhai mọi đồ chơi của mình và Seungwan để ý đến việc này. Chiếc răng đầu tiên của bé mọc lúc bé mới tám tháng tuổi. Đó cũng là lần đầu tiên nàng lo lắng như vậy khi Sori luôn cáu bẳn và quấy rầy mọi lúc, nhưng rồi mọi thứ cũng đỡ dần.

Dù còn buồn ngủ và mệt mỏi, nàng vẫn kiểm tra răng của con gái một cách cẩn thận. "Nói e cho mama nào." Sori lúc đầu không chịu nghe và cố dịch đầu mình khỏi mẹ nhưng Seungwan nhanh chóng dụ bé bằng đồ chơi yêu thích, rồi kéo nhẹ môi trên lên để nhìn hai chiếc răng mới mọc cao hơn trước. "Sori à, con giống hệt thỏ con rồi này." Seungwan nói, khi đưa đồ chơi cho cô bé, thơm một cái lên má bé.

Seungwan nhìn con gái mình chơi khi dựa người trên ghế sofa. Nàng cũng cảm thấy không muốn làm bất cứ việc gì. Nếu như nàng không quen với việc dậy sớm cùng Sori thì có lẽ bây giờ nàng vẫn đang được ôm Seulgi trên chiếc giường ấm áp, và thức dậy vào xế chiều, vì đó là việc mọi người đều làm vào một ngày sáng chủ nhật mưa. Nhắc đến Seulgi, cô đang làm y hệt điều đó, ngoại trừ việc ôm ra. Seungwan gần như ngủ quên bởi sự thư giãn mà tiếng mưa và tiếng đồ chơi của Sori mang lại, cho đến khi nó bị gián đoạn bởi Sori. Phải rồi, nàng vẫn chưa cho con ăn nữa.

Nàng bế Sori lên và đưa con lại gần để con bú. Nàng nhìn con gái mình, người cũng đang nhìn nàng khi vẫn ăn sữa. Thỉnh thoảng lại rít lên một tiếng khi bị Sori cắn, nàng lùi lại một chút để cơn đau bớt dần đi. "Từ từ nào bé con." Sori tiếp tục với bàn tay vuốt lên má nàng như một lời xin lỗi.

Chỗ ngồi cạnh nàng lún xuống cùng với nụ hôn trên trán, báo với nàng rằng Seulgi đã thức giấc. "Chào buổi sáng mama, và cả bé con mũm mĩm này nữa."

"Mommy ngủ ngon chứ?"

"Seul có, em dậy sớm đúng không?" Seungwan ừm đáp lại, rồi đột nhiên rít lên một tiếng. Nàng lùi lại một chút và kết thúc bữa sáng của Sori. "Con bé lại cắn em hả?" Seulgi lo lắng hỏi khi bế Sori trên tay.

"Yeah, có lẽ mình nên chuyển sang dùng sữa bột."

"Vậy mai chúng ta sẽ đến gặp bác sĩ và hỏi về điều đó. Seul không muốn em đau như thế." Seulgi gợi ý, chuyển sang dùng sữa bột cũng đồng nghĩa với việc cô có thể giúp nàng nhiều hơn trước.

Seungwan chuẩn bị bữa sáng muộn cho họ và Seulgi thì chơi với con trong phòng khách. Cô đặt con vào chiếc xe tập đi và để cô bé khám phá phòng khách của mình. Sori chạy khắp xùng quanh, thậm chí cô bé còn nhún nhảy một chút trong chiếc xe, hẳn là đang cảm thấy hào hứng khi được tự do di chuyển.

Mặc dù đã dậy được gần một tiếng, Seulgi vẫn không thể nào giữ mình tỉnh táo, vì vậy cô quyết định bật vài bản nhạc trên điện thoại mình. Và điều đó bất ngờ làm Sori hào hứng hơn nhiều khi bé con bắt đầu nhảy theo giai điệu bài hát. Điều đó làm Seulgi chú ý, cô ngay lập tức quay lại bé con của mình bằng điện thoại, và cùng nhún nhảy theo nhạc với con gái.

"Wan à. Em nghĩ sao nếu Seul đưa con đến studio và dạy con vài bước nhảy? Biết đâu con bé lại được debut." Seulgi nói với Seungwan khi thích thú dõi theo con gái mình.

"Vậy đi, như thế thì em không cần đưa con đến quán nữa." Nàng đùa, nhưng giọng điệu thực sự như muốn điều đó xảy ra.

"Seul xin lỗi, em biết là Seul không thể mang con bé cùng mình mọi lúc."

"Em biết mà, baby. Em chỉ đùa thôi."

"Seul sẽ mang con đi cùng mỗi ngày nếu Seul có thể."

"Hey, không sao mà. Em biết công việc của Seul không dễ dàng gì và Seul còn phải tập trung nữa. Chúng mình đã bàn chuyện này rồi mà." Seungwan trấn an vợ mình, nàng chỉ muốn đùa cô nhưng Seulgi lại trở nên nghiêm túc sau câu đùa. Cả hai đều biết công việc của nàng linh hoạt hơn nhiều và Seungwan cũng biết Seulgi luôn thấy có lỗi điều đó, kể cả khi nàng đảm bảo với cô rằng nó ổn mà. "Đừng lo lắng quá, ăn sáng thôi Seul, bữa sáng sẵn sàng rồi."

Seulgi biết ơn ôm hôn nàng. Không ai biết Seulgi đã làm gì ở kiếp trước để có được một người thấu hiểu cô như vậy làm mẹ của con cô. Nhưng điều mà tất cả mọi người biết là Seungwan là của cô từ nay cho đến mãi về sau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro