10. Toronto
"Nhanh nào, lấy tờ tiền đi nào!"
"Con bé sẽ chọn quyển sách, tin tôi đi."
"Không đời nào, quyển sách đấy quá nặng so với con bé. Nó sẽ chọn quả bóng, cái mặt cười chắc chắn sẽ thu hút con bé."
"Không, như thế là gian lận!"
Bốn cặp mắt cẩn thận theo dõi Sori, dụ dỗ bé con chọn những đồ vật trước mặt. Được diện trong bộ hanbok màu hồng, Sori được đặt ngồi trên chiếc ghế ở chính giữa bàn. Trên bàn là những thứ mà mẹ bé đã chuẩn bị cho tiệc sinh nhật một tuổi. Nó là một truyền thống ở Hàn Quốc, khi tổ chức tiệc sinh nhật một tuổi của đứa trẻ với doljabi để dự đoán tương lai của đứa bé. Một quả bóng golf, một chiếc microphone đồ chơi, một tờ $50, một hộp pringles nhỏ original flavor (vì Seulgi nghĩ nó là vị ngon nhất) và một quyển sách được đặt cẩn thận trên bàn.
Sori từ từ nhìn từng đồ vật một, ông bà ngoại đã đặt quyển sách, tờ tiền và quả bóng golf gần với cô bé. Sori với tới tờ tiền đầu tiên, nhưng lại không chọn nó, khiến cho ông ngoại bé phải than lên, làm cho bé con giật mình và lùi lại sát ghế.
"Bố à!"
"Bố xin lỗi mà hai đứa!"
Sori nhanh chóng chuyển sự chú ý sang các đồ vật một lần nữa, và cô bé đặt tay lên quyển sách. Tiếng kêu thích thú từ mẹ và bà ngoại bé vang lên nhưng rồi cũng dần lắng xuống. Tất cả mọi người trong phòng đều ngạc nhiên khi Sori cầm lấy chiếc microphone đồ chơi. Không ai nghĩ bé sẽ chọn nó khi mà chiếc mic được đặt xa nhất và cũng không ai dụ dỗ bé lấy nó. Sự im lặng không kéo dài lâu khi Seulgi bước tới và ôm con gái mình vào lòng.
"Trời ơi, con gái tôi sẽ trở thành ca sĩ!" Seulgi hạnh phúc nói và hôn con gái mình. Ba người lớn còn lại chỉ cười rồi lần lượt bế Sori lên và chúc mừng cô bé.
"Âm nhạc thực sự chảy trong dòng máu chúng ta, phải không?" Bố Seungwan nói với Sori, mặc dù biết rằng cô bé không hiểu gì. "Có lẽ lần này nó sẽ không chỉ là một sở thích nữa, và con có thể tiếp tục những gì momma và poppa để lại."
Seungwan mỉm cười khi nghe bố mình. Nàng có thể cảm thấy mẹ đang nắm lấy tay nàng và nhẹ siết lấy nó. Seungwan thấy Sori xoay đồ chơi qua lại trong vòng tay bố mình với Seulgi đứng cạnh họ, chỉ cho Sori biết cách dùng món đồ.
Sau khi kết thúc doljabi, mọi người tiếp tục tổ chức tiệc sinh nhật cho Sori theo phong cách Tây. Mẹ Seungwan mang chiếc bánh mà bà và nàng cùng làm tối hôm trước ra phòng khách. Nến được thắp lên với dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật Sori' được viết trên bánh.
"Trước khi để bé con thổi nến, mặc dù con bé không có làm được," Bố Seungwan tự bật cười câu đùa của mình và vợ ông phải hắng giọng để ông tiếp tục. "Đây là bữa tiệc dành cho tất cả mọi người, không chỉ là tiệc sinh nhật. Đây là cho Sori, cảm ơn cháu vì đã ra đời và luôn mạnh khỏe. Cho hai đứa con gái của ta, cảm ơn các con đã trở thành những người mẹ tuyệt nhất, và cũng cho chúng ta, cảm ơn vì đã giúp giấc mơ làm ông bà của chúng ta thành sự thật."
"Chúc mừng sinh nhật Sori, chúc mừng kỉ niệm một năm làm mẹ, và kỉ niệm một năm làm ông bà!" Bố Seungwan kết thúc bài nói và đưa Sori lại gần chiếc bánh. Họ cùng thổi nến (ừ thì ông ngoại của bé thổi) và mọi người cùng chúc mừng họ.
-----
Chiều hôm đó, cả nhà Kang chơi ở sân sau nhà Seungwan. Sori chập chững tập đi với sự giúp đỡ của Seulgi, còn Seungwan thì ngắm nhìn họ từ hiên nhà. Không lâu sau, ông Shon cũng ngắm nhìn hai người kia, họ không còn tập đi nữa mà đang chơi đùa ngoài sân. Seungwan gần như đã phải lớn tiếng nhắc cả hai cẩn thận không ăn phải cỏ hay đất bẩn, nhưng rồi bật cười khi Sori vui sướng hét lên khi nhìn thấy bọ cánh cứng và kiến ở trên bãi cỏ.
"Bố vẫn không thể tin được pooper-pant của bố đã có một pooper-pant của riêng mình." Ông Shon cười nói khi Seungwan lườm ông.
"Đừng có gọi con thế mà!"
"Đáng yêu mà." Seungwan chỉ bĩu môi và kệ bố mình. "Con có nghĩ về tên tiếng Anh của con bé chưa?"
"Con bé vẫn còn nhỏ mà, nó chưa có cần thiết đâu."
"Wendy Quinn Shon" Bố nàng nói, Seungwan biết bố không có giận mà chỉ nói tên đầy đủ của nàng ra để trêu nàng. Nó sẽ là một vấn đề khác khi mẹ nàng gọi nàng như thế. Khi mẹ nàng gọi vậy, nàng biết chắc rằng nàng sẽ gặp rắc rối lớn.
Như cái lần nàng mới sáu tuổi, nàng đã không cẩn thận chạy trong công viên ở khu nhà cũ và rồi va vào một đứa bé nhỏ hơn, làm cho cậu nhóc ngã và khóc lớn. Mẹ nàng liền gọi và đưa nàng về nhà. Nàng bị phạt đứng trong góc phòng, sụt sịt khóc, với hai tay giơ lên cao. Hay cái lần nàng trốn học piano để xếp hàng mua album của Avril Lavigne. Nàng đã bị phạt không có tiền tiêu vặt trong một tháng.
Seulgi bước tới chỗ Seungwan và bố vợ với một Sori lấm lem bùn đất. "Bố nghĩ tên nào hợp với cháu nhất?"
"Thôi nào, lại cả Seul nữa."
"Biết đâu sau này con bé cần nó." Seulgi cãi lại, ông Shon thì cười rồi đập tay với cô.
"Đây là lí do tại sao bố đồng ý cho con cưới Seungwan." Seungwan rên rỉ và bế Sori vào nhà để tắm cho cô bé. Không quên lườm bố và vợ mình.
Seulgi nhìn bố với ánh mắt thấu hiểu và chỉ sau vài giây, cả hai đồng thanh gọi Seungwan. "Wendy Quinn Shon!"
Seungwan bước vào nhà với cái đảo mắt. Đẩy chỉ là một trong những thứ nàng không thích mỗi lần về thăm nhà với Seulgi. Vợ nàng và bố thực sự thân thiết với nhau, đặc biệt là trong vụ trêu chọc nàng. Và Seungwan, người luôn dễ bị chọc, thì không thể làm gì trước họ.
Cái suy nghĩ về việc đặt tên tiếng Anh cho con đột nhiên làm phiền nàng khi nàng đang tắm cho Sori. Đặt tên tiếng Anh có nghĩa là nàng sẽ cho con ra nước ngoài tự lập, như những gì đã diễn ra với nàng. Cơ bản thì điều đó sẽ luôn xảy ra, khi truyền thống của họ Shon là bố mẹ để con cái trải nghiệm nền văn hóa khác biệt, nhưng nàng chưa sẵn sàng chút nào. Liệu nàng có khi điều đó tới không?
Nghĩ lại thì con gái nàng không mang họ Shon, cả nàng và con đều theo họ của Seulgi. Từ khi cưới Seulgi sáu năm trước, nàng trở thành Kang Seungwan, mặc dù lúc làm việc, nàng vẫn là Wendy Shon. Nhưng dù sao, họ vẫn là một phần của nhà Shon, một khi là nhà Shon, mãi mãi là nhà Shon, như những gì bố nàng vẫn thường nói.
Seungwan bất chợt cười bản thân mình khi Sori đặt hai bàn tay bé nhỏ, đầy xà phòng lên mặt nàng, cắt đi dòng suy nghĩ vừa rồi. Thật ngu ngốc khi nàng đã nghĩ xa như vậy, nó còn chả sâu sắc đến thế nhưng cái đầu óc luôn suy nghĩ quá lên của nàng làm mọi thứ trở nên như vậy. Nàng kết thúc việc tắm cho Sori và giữ con đứng thẳng phía ngoài bồn tắm.
-----
"Adele."
"Gì cơ?" Seungwan quay sang Seulgi, người vừa mới bật ra cái tên khi họ cùng ăn tráng miệng sau bữa tối ở phòng khách với bố mẹ nàng.
"Bố và Seul đã nói chuyện lúc chiều, và bọn Seul nghĩ Adele là cái tên hoàn hảo cho Sori."
"Câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết à?" Seungwan than thở và nhìn sang phía mẹ mình tìm kiếm sự giúp đỡ.
Nhưng bà hoàn toàn lơ nó đi. "Mẹ thấy được đó."
"Con thích nó chứ Adele?" Ông Shon hỏi Sori, người vẫn đang tập trung vào chiếc bánh quy trên tay. Có vẻ không chỉ Seulgi thân với bố nàng mỗi lần họ gặp nhau, mà cả Sori cũng gắn bó với ông ngoại hơn kể từ khi họ đến nhà bố mẹ. "Poppa đã suy nghĩ cực lắm đó, con biết chứ?" Sori đáp lại bằng đôi mắt cười và nước dãi chảy dài trên cằm.
"Yeah, con bé thích nó." Seulgi bật cười sau khi thấy Sori chảy dãi lên tay ông ngoại. "Adele Kang nghe tuyệt làm sao, đúng không tình yêu?" Seulgi vòng tay qua vai Seungwan và nâng mày. "Hơn nữa, cái tên mang ý nghĩa về sự cao quý, tốt bụng và chúng ta đều thấy con chọn chiếc mic mà, nên nó sẽ rất tuyệt nếu con có thể trở thành một ca sĩ tuyệt vời như Adele."
Seungwan thở dài lần nữa, đó là một cái tên đẹp, và không có lý do nào để nàng từ chối cả. Có lẽ nàng chỉ cần đồng ý thôi. "Okay."
"Okay? Kiểu okay em đồng ý với Seul, hay là okay chỉ để dừng vấn đề này tại đây?"
"Em đồng ý với nó Seul à." Seungwan nói, nhẹ vỗ lên má vợ mình. "Em thích nó honey. Adele Kang nghe tuyệt mà, nhưng chỉ Adele Kang thôi nhé, không tên đệm gì đâu." Nàng nhéo má cô và Seulgi gật đầu.
"Hey Seulgi, SM có nhận bé con một tuổi làm thực tập sinh không?" Lại là ông Shon và những trò hề.
"Con không chắc bố ạ. Nhưng con có thể thuyết phục BoA unnie nhận con bé vào sớm."
"Đừng có để bố mơ mộng về nó Seul."
Ai đó cứu Seungwan đi.
---
AN:
1. Mình nhớ có lần Wendy nói bố từng gọi cậu là pooper-pant lúc còn nhỏ trên radio (mình không nhớ là cái nào) vậy nên mình đã thêm nó vào đây, it's cute lol
2. Wendy Quinn Shon không phải là tên thật của Wendy đâu lol mình bịa ra phần 'Quinn' đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro