fin.
Author: numot94
Bản dịch đã có sự cho phép.
//
"Đứa thợ máy chị vừa nhặt về là ai?"
"Wendy Son."
Irene im lặng nhìn Taeyeon nhấp một ngụm cà phê. Không có dấu hiệu gì cho thấy chị sẽ mở miệng nói tiếp, cô bèn thở dài, mãi lâu sau mới nặn ra được một câu.
"Thế... nói chung là người như nào?"
"...Cũng xông xáo ra phết?"
Irene chớp mắt. Thế thôi?
"Nhưng nhìn xem, có nhiều đồ lắm đâu. Căn cứ của tụi mình bé tí mà."
"Bé tí là còn nói nhẹ đấy. Đây là chỗ khỉ ho cò gáy không người vãng lai."
Bây giờ đến lượt Taeyeon thở dài, nét mặt đanh lại thấp thoáng vẻ bực dọc.
"Không kiếm lấy một đứa thì cả bọn sẽ lại ôm nhau chờ chết trong chỗ khỉ ho cò gáy không người vãng lai của cô đấy, lúc trước cũng vậy thôi."
"Thế mà người đó bảo có chết cũng phải biến khỏi đây, rõ ràng là không chịu nổi chị nữa còn gì?"
Càng về cuối khi Irene nâng giọng lên, Taeyeon càng cau có. Dễ hiểu vì chị ấy vẫn nhạy cảm vụ Tiffany, nhưng Irene cũng khó chịu chứ bộ? Thân là đội trưởng, có trách nhiệm với cả đám, việc cỏn con nhất chị ấy có thể làm là phân biệt rõ ràng công việc một bên, tình cảm một bên. Nói theo kiểu không vòng vo nhé - nếu Taeyeon lỡ chia tay với cấp dưới kiêm luôn thợ máy của đội, chí ít hãy thu xếp cho êm xuôi thay vì rùm beng lên. Và hãy đưa tàu đến một hành tinh có tên có tuổi hẳn hoi cái đã, thợ thuyền các thứ có thể tính sau.
Nhưng đó, đội trưởng đã không sáng suốt cho lắm. Thành ra Irene sẽ phải kè kè cạnh con ma mới kia suốt thôi. Một đứa nhà quê lên tỉnh có lẽ còn chưa từng đặt chân lên tàu vũ trụ.
Một đứa xông xáo ra phết.
"Tôi về buồng lái đây."
Taeyeon không để cho ai nói thêm lời nào, cầm tách cà phê đi thẳng. Thật là đồ nhiễu sự.
//
"Đằng kia là khoang y tế của Joy. Trừ gãy chân thì con bé chữa được tất tật."
Tên ma mới nhìn cánh cửa thép trơn vẽ hình con rắn và cây trượng của Hermes bằng ánh mắt si mê, kiểu như khắp trần đời chưa từng có cái gì hấp dẫn như thế.
"Wow."
Nó thở gấp, hai mắt long lanh tưởng sắp nổ tung vì phấn khích. Hễ Irene chỉ vào đâu là nó sẽ bày ra cái mặt ấy, mươi lần như một.
Irene đảo mắt, không nói không rằng quay đi. Chưa được vài bước, nhận ra Wendy không có theo sau, cô bèn ngoảnh lại, và thề với cái bóng đèn trên kia, kiên nhẫn của cô đang bị đứa dở này vứt thẳng xuống hố đen.
Bà đây đường đường là phụ trách an ninh, không phải hướng dẫn viên du lịch. Đáng lẽ Yeri, người lanh chanh mồm miệng nhất đám, phải đứng ra gánh tên này mới đúng. Nhưng dĩ nhiên rồi, cô đang trông mong cái gì chứ. Con bé đó luôn chối đây đẩy mỗi khi người ta giao việc nó không thích, nhờ tài lươn lẹo thiên bẩm, hoặc chỉ đơn giản Taeyeon sẽ luôn nhắm mắt cho qua mọi trò mèo nó bày ra.
"Xin lỗi, em chỉ đang- ÔI KHÔNG! Khoang y tế thật nè!" Mắt Wendy bỗng sáng rực, "Trong này có máy tổng hợp hóa học không? Tia khử gamma thì sao? Hay là- aaaa bộ quét hologram!"
Wendy nửa thì thào nửa rít lên. Nó siết chặt nắm tay, chân nhảy tưng tưng như gắn lò xo.
Irene không chắc lắm, đấy là cô thừa nhận. Mỗi khi Joy lải nhải về "bọn trẻ con", tai cô sẽ tự giác trở nên nghễnh ngãng, không muốn để tâm. Nhưng cái kiểu kích động của Wendy thực sự khiến cô nhức đầu. Nên là cô đáp cộc lốc.
"Chúng là dụng cụ y tế, không phải đồ chơi. Khi nào đến lượt cô khắc được xem."
"Vậy mong là không! Ý em là, cứ tưởng tượng đi, đến lượt em cầm vào tia khử gamma-" Nó bỏ lửng câu nói ở đó và cười khúc khích, như thể trên đời ai cũng biết cái thứ ga ma ga quỷ kia làm gì vậy.
"Thế thì tôi sẽ cho rằng không, cô còn lâu mới trông thấy nó."
Irene lạnh nhạt nói, tiếp tục quay lưng đi không ngoái lại. Lần này Wendy cun cút theo sau, những bước chân vụng về nhịp lên mặt sàn lấp loáng ánh kim.
"Cũng xuôi tai đấy ạ. Nhưng ít ra em có thể xem xét hết mọi thứ trong khoang máy đúng không! Nói sếp nghe, em đã nằm mơ được tận tay tháo mấy cái cánh quạt này ra kể từ hôm đội trưởng cho gọi em đấy. Và bộ động cơ warp ư? Tuyệt cú mèo!"
Nó liến thoắng đến mức Irene thấy cơn đau đầu sắp sửa bổ đôi mình ra.
Lạy Chúa, nhà quê lên tỉnh cũng không thể ngố như con bé này được.
"Em nói điều này được không?" Wendy bỗng tỏ ra ngoan ngoãn. Bước chân chậm lại, Irene miễn cưỡng nhìn nó.
"Gì."
"Em... đây là lần đầu tiên lên tàu vũ trụ đó."
"Thật à."
"Thật. Từ ngày xưa em đã máu me lắm sếp ạ, chỉ tại vì không có cơ hội nên đành để vậy thôi. Nhưng bây giờ thì, chao ơi, em đang phấn khích muốn điên lên vì được ở đây. Em sẽ rửa bát em sẽ nấu cơm, thậm chí em còn trả công để được làm thế ấy chứ. À đấy là nếu em có tiền."
Đúng là dở hơi vì nó không trình bày với Taeyeon luôn từ đầu. Nhiệt huyết như thế cơ mà. Kiểu gì bà chị ấy chẳng hí hửng bế nó về đội ngay tắp lự. Nhưng sau này sẽ rách việc đấy, Irene tự nhủ, nếu vin vào đó để thuyết phục Taeyeon tống nó đi.
"Cái chính không phải là nghề của em, nghề thợ máy." Wendy lên tiếng, sau một khoảng lặng, dường như chẳng bận tâm đến thái độ hờ hững của Irene, "Chỉ là... vũ trụ thôi, sếp hiểu ý em chứ? Quá tuyệt vời. Em lớn lên, mơ ước về nó, thèm muốn được đặt chân ra ngoài đó. Em đọc không sót cuốn sách nào về không gian, xem hết những show từ hồi xưa lắc nữa."
Thế rồi nó im bặt, hơi khom người và giả bộ trong tay mang một khẩu súng cỡ bự, lấy giọng thật thấp.
"Súng gây choáng, lên đạn." (1)
Bắt đầu lố bịch rồi đấy.
"Không có súng cho cô đâu."
"À, à vâng, em cũng không quan trọng súng ống lắm."
"Tốt. Vì súng là đồ của dân chuyên."
"Chí lí quá. Thế thì em sẽ dùng cái cờ lê gia truyền này."
Wendy lục trong mấy túi đồ nghề mang theo, lấy ra một món đồ màu xanh kì cục, nom rất giống thứ màu hồng mà ngày trước không bao giờ rời Tiffany nửa bước. Nó cười toe toét, nhưng còn khướt mà Irene cười lại.
"Dù sao cũng tới khoang máy rồi đây. Hỏi gì nữa không?"
"Có ạ! Sếp có máy dịch chuyển tức thời không?"
"Máy gì cơ?"
"À thì cái..." Wendy thủ thế, và cô biết tỏng nó chuẩn bị giở đường quyền quái dị nào cho mà xem, "Đưa tôi đi, Scotty!" (2)
Irene thở dài, "Còn muốn hỏi gì nữa, về ăn ở hoặc công việc chẳng hạn?"
"Ồ, cái đó thì không ạ."
Chưa gì Irene đã thấy hành trình tiếp theo sẽ dài ơi là dài rồi.
//
"Còn phải đi tuần bao nhiêu ngày vậy?"
"Chị hỏi câu này từ lúc ta xuất phát đấy. Câu trả lời vẫn thế thôi."
Irene buồn rầu. Dĩ nhiên cô ý thức được tình cảnh đang thế nào chứ. Cuộc đi tuần sẽ còn kéo dài và kéo dài mãi, chỉ đến khi tàu gặp cổng không gian hoặc một hệ sao trông có vẻ hứa hẹn. Hai thứ đó lại quá xa xỉ với một phi hành đoàn lạc giữa một thiên hà vô danh.
"Chịu. Tôi đang lạc quan lắm."
Seulgi khịt mũi trước câu trả lời ráo hoảnh, rời mắt khỏi dãy màn hình choán hết xung quanh và cười.
"Không, chị chỉ đang sốt ruột thôi."
Irene dứt khoát không nhìn Seulgi, phi công chính của họ, và tự hỏi đến bao giờ nó mới quay lại làm việc.
"Wendy làm sao? Tệ lắm hả? Nhưng Joy nói cậu ta rất hay ho mà."
Ai cũng thích Wendy, khốn khổ thay, như một lẽ đương nhiên vậy.
Kể cả Seulgi, người bị nhốt trong buồng lái cả ngày vì không ai trong đội biết lái tàu, cũng thích Wendy, dù hai đứa chỉ thấy mặt nhau mỗi giờ cơm.
Với Joy, bất cứ ai ngồi nghe nó nói chuyện kĩ thuật các thứ, nó sẽ ưng người ấy suốt đời.
Còn Yeri thích Wendy vì Wendy tin mọi lời thoát ra từ miệng con bé. Một mục tiêu hoàn hảo cho những trò chơi khăm cực kì khôn ranh.
Cuối cùng là Taeyeon. Taeyeon thích Wendy vì đơn giản nó không phải cô người yêu hung dữ vừa mới đá chị.
Khoan. Cuối cùng thế nào được trong khi Irene vẫn còn sờ sờ ra. Được rồi, đây là Irene, địa phận đóng ở phòng trực đội an ninh. Cô phải ngồi lì ở đấy một cách nhàn rỗi quá thể đáng, và như thế cũng đồng nghĩa với việc cô không có cớ đuổi cổ Wendy mỗi khi nó lân la đến gạ chuyện. Hết "Em không quen ôm đống suy nghĩ trong đầu một mình" lại đến "Hôm qua em đếm được một lát mới nhận ra xung quanh toàn sao là sao, sếp nhỉ? Tất cả các cửa số đều đầy sao. Ở nhà vẫn ngắm sao được, nhưng nó nhiều tầng nhiều lớp hơn, lại xa hơn nữa, trông cứ giả giả thế nào. Nhưng trên đây khác bọt thật đấy."
Irene dạo này bất lực đến độ suýt nữa cầu Chúa phù phép cho phi thuyền của họ hỏng quách đi, và Wendy sẽ được dịp luôn tay thay vì luôn mồm.
Đừng nói cô chỉ cần sập cửa trước mặt nó là xong. Không có đâu. Thích nghi với cuộc sống trôi nổi ngoài vũ trụ là việc rất khó khăn. Irene hiểu vì cô đã từng có những suy nghĩ giống hệt nó, nhưng mà ngày ấy đã qua đi rất lâu. Thứ giữ cho nụ cười của cô luôn lịch sự và cánh cửa phòng trực không bao giờ khép kín, có lẽ, là chút hoài niệm cũ kĩ mà thôi.
Cơ mà Wendy nói nhảm nhiều phát khiếp lên được. Cô hi vọng đầu nó còn chỗ cho những việc khác nữa, bên cạnh ba cái TV show vớ vẩn từ thời ông bà cô.
//
Irene đang ngồi trong phòng làm việc, cố làm lơ tiếng xì xồ không biết bao giờ chấm dứt thì bỗng cảm giác bất an ập tới. Có chuyện rồi. Cô đứng phắt dậy trước ánh nhìn sững sờ của Wendy. Nó quá non nớt để nhận ra đây không phải một pha trục trặc thông thường.
"Về buồng đi."
Irene suýt tông phải Wendy lúc rẽ vào sửa soạn trong cái phòng con bên ngách. Nó ngây người, nụ cười nhe nhởn mọi khi méo xẹo vì hoang mang.
Cô không bao giờ nói hai lần một câu, nhưng để nó như thế kia thật không nỡ.
"Tôi nói về buồng đi. Không được ra khỏi đó chừng nào tôi đến, hoặc ít nhất có tín hiệu triệu tập của tôi ở khoang điều khiển, nghe chưa."
"Ch-chuyện gì vậy?"
"Mong là không có gì. Nào, đi đi."
Irene tới chỗ Seulgi ngay sau đó, với Taeyeon theo sát lưng. Seulgi căng thẳng theo dõi bảng điều khiển. Nó lên tiếng, rất rành mạch, khi nhác thấy bóng hai vị thượng cấp bước vào khoang.
"Tàu này đang bám theo chúng ta. Không có phù hiệu mà gọi cũng không trả lời."
"Hải tặc không gian à?"
"Khả năng cao."
Seulgi gõ gõ cái gì đó. Màn hình lập tức hiển thị thông số một mẫu phi thuyền cỡ nhỏ. Taeyeon cúi đầu ngắm nghía rồi kết luận.
"Đây là tàu vận chuyển được sửa sang lại. Không trang bị vũ khí tầm xa, phần lớn diện tích là khoang chở hàng."
Vừa dứt lời, con tàu khựng lại ngay giữa không trung. Kẻ khả nghi kia vừa quay đầu lao thẳng đến chỗ họ, phóng một chùm tia chói mắt. Seulgi nhăn mặt, màn hình lại chuyển sang bảng điều khiển.
Taeyeon đặt tay lên vai nó.
"Để nguyên đấy. Thân tàu có thể hư hại vĩnh viễn nếu bây giờ cố chạy. Xa xôi thế này lỡ có mệnh hệ gì tôi không gánh nổi đâu."
"Có bao nhiêu tên?"
"Ba, nếu may mắn. Còn không thì loanh quanh sáu đứa."
"Vậy hi vọng chúng ta may mắn đi." Irene mân mê khẩu súng đeo trên thắt lưng. Có nó ở đây mới thấy vững dạ phần nào. Taeyeon máy móc bắt chước cô, "Tôi sẽ nhắc mọi người ở yên trong buồng. Seulgi-"
"Em biết rồi. Chui vào đây đến khi chị gọi ra là được chứ gì." Seulgi nhìn họ và cười, đầy tin tưởng, "Lại một ngày ngoài vũ trụ nữa thôi, ha?"
"Ừ. Lại một ngày nữa thôi."
//
Họ may thật. Sau khi lũ cướp neo tàu gần đấy và húc tung cửa khoang chính, Irene nghe thấy bốn đôi bốt dậm thình thịch trên sàn tàu.
Họ nấp sau vách, quan sát từng tên một. Cả bọn đều lóng ngóng như nhau, cái kiểu vụng về của người quen sống trên vũ trụ thay vì quen kiếp ăn cướp, có lẽ chỉ là thuyền viên cũ của các tàu buôn. Chúng không có chiến thuật gì, trừ đi lại huỳnh huỵch với cây súng lăm le cầm tay và tìm kiếm dấu hiệu của sự sống trên tàu.
Họ ngầm ra dấu cho nhau. Mỗi người lo một nửa, vậy là công bằng. Taeyeon đi theo hai tên bằng lối ra khoang chứa đồ, Irene dọn dẹp phần còn lại ở khu sinh hoạt.
Cô bám theo mục tiêu qua mạn tàu, dọc hành lang đến nơi họ nấu nướng, ngủ nghỉ và làm đủ thứ hòng giết thời gian. Hai gã cướp không gặp chống cự nên cũng chẳng buồn cảnh giác làm gì nữa. Thế này là bây tới số rồi, Irene tự nhủ, trước khi đi tiếp một đoạn nữa và bất ngờ tấn công.
Hai phát bắn gọn gàng chia đều cho hai tên, chết không kịp ngáp.
Irene trói chúng lại và nhốt trong tủ đồ. Thôi thì mời hai ông tướng nằm tạm trước khi đến nhà giam sở cảnh sát vũ trụ nhé.
Cô nhặt bộ đàm, chưa kịp báo cáo gì đã nghe giọng Taeyeon ở đầu bên kia.
"Nhìn ngó cẩn thận nhé! Tôi hạ được một, nhưng tên còn lại lẩn vào trong kho, hắn nhốt tôi vào đấy và thoát rồi. Xem chừng đang tìm cách nhập bọn với hai đứa bên cô. Cô phải thận trọng."
"Hiểu rồi. Tôi vừa hay cũng xong, giờ sẽ đi tìm."
"Tìm thấy thằng bố mày đây."
Irene vội quay lại, nhưng quá trễ. Giọng cục súc ấy là của tên cướp đã khóa trái Taeyeon. Hắn đứng hất hàm, súng ngắm không hề run tay, miệng cười gằn.
"Đánh hơi nhanh đấy nhỉ."
Irene hỏi một câu cho có, thầm mong có thể giữ chân hắn trong lúc cô liệu đường đi tiếp theo. Làm gì đây? Cố làm hắn phân tâm? Nhưng bằng cách nào? Hay tiếp cận rồi tước vũ khí thật nhanh? Dụ hắn vào khúc cua rồi bất ngờ phủ đầu?
"Chuyện. Ngày xưa làm trên một cái tàu y hệt thế này những mười năm mà lại. Tao thuộc lòng kết cấu của nó." Điệu cười khả ố toàn răng là răng khiến Irene rợn sống lưng. Hắn bước đến, quá gần, rồi đặt tay lên eo cô trước khi rút khẩu súng cô giắt lưng. "Giờ thì mau dẫn tao đến chỗ... mấy anh bạn kia. Rồi tụi tao sẽ nói lời chào với phi công tàu mày."
Gã đàn ông ve vẩy cây súng. Đằng nào cũng phải nghe theo hắn nên Irene cố tình đi chậm. Cô có thể dẫn hắn qua tủ đồ và câu lấy chút thời gian. Nhưng chưa chắc chiêu này đã hiệu quả, vì hắn sẽ nhận ra từ nãy đến giờ họ chỉ đi lòng vòng.
"Nhưng tao thấy lạ thật, phòng thủ của chúng mày kém quá. Chỉ có hai người ở cái chỗ xa dân cư thế này thôi? Chúng mày chán sống rồi."
"Bọn này vẫn sống thấp thỏm như thế đấy." Cô gắt, trong đầu tính toán lại những lựa chọn. Họ đang ở quanh khu phòng ở, đương nhiên là có người trong đó, và Irene gồng mình để không lộ ra bất cứ phản ứng nào.
"Xem ra đây là bài học cho m-"
Vế sau của câu nói bỗng thay bằng tiếng gầm gừ, tiếp theo là một tiếng hét rất dữ. Irene ngoảnh lại. Đập vào mắt cô là một cô bé nhỏ con bị chao từ bên này qua bên kia vì bám cứng lấy vai gã cướp, lúc này đang vùng vẫy như một con trâu máy phát rồ.
Cuối cùng, bằng một cú đẩy vừa mạnh vừa dã man, hắn hất cô thợ máy xuống, quăng cả người cô vào bức vách sát gần đấy. Irene chỉ vừa kịp né mình khi tiếng súng lạnh lùng vang lên.
Xung quanh im lìm.
Wendy gần như đổ sụp bên tường, bàn tay run bần bật cầm khẩu súng của Irene.
Cách đó vài bước, tên cướp nằm duỗi thẳng cẳng, mắt nhắm, và thề là bộ dạng hôn mê của hắn trông cứ tức cười kiểu gì ấy.
Ánh mắt hai người gặp nhau, Wendy cười, "Em chỉ gây choáng thôi." Nó nhanh nhảu đế thêm, huơ huơ khẩu súng như giải thích, nhưng rồi nhăn mặt và không nói được gì nữa, cánh tay vừa nhấc lên lại buông thõng bất lực, "Ui da."
Irene không kịp nghĩ ngợi mà lao ngay đến chỗ nó, để rồi ngớ ra là cô phải trói tù binh trước đã. Nhưng kệ cha nó chứ. Cô sốt sắng kiểm tra Wendy, và gần như thở phào nhẹ nhõm trước thể trạng của con bé.
Không có vết đạn. Không có sẹo. Hình như chỉ bị thương ở tay, cùng lắm là gãy thêm mấy cái xương sườn do cú ngã.
"Đồ ngốc." Irene lầm bầm, "Cô sẽ không sao hết. Không có gì Joy không chữa được."
Chẳng cần đợi Wendy đáp, cô liền đứng lên và với lấy bộ đàm, lồng ngực thắt lại đầy khó chịu.
Ngu ngốc. Cái đồ ngu ngốc, cái đồ không biết sợ gì, cái đồ gan cóc tía.
Ngốc lắm.
//
Irene đứng ngay bên cạnh lối ra vào khoang y tế, dỏng tai nghe Joy và Wendy vừa trị thương vừa cười cợt.
"Bác sĩ, bác sĩ nói thật đi." Wendy thốt lên bằng giọng rất kịch, "Tay tôi còn chơi được piano không?"
"Trước vụ này thì sao?"
"Không hẳn."
"Thế thôi, tôi không dám hi vọng đâu."
Hai đứa thi nhau cười rinh rích, và Irene không ngăn nổi cái nhíu mày bực bội. Wendy coi bộ không vỡ lẽ ra chút nào thì phải. Nó đã có thể tự đả thương chính mình, rất nặng, và để đến lúc ấy thì Irene biết làm sao đây?
Cô nói điều này với tư cách là phụ trách an ninh, hiển nhiên thế. Nhiệm vụ của cô là bảo vệ phi hành đoàn cơ mà. Chỉ một người bị thương cũng coi như đã thất bại.
Không thể làm ngơ nữa, cô sẽ vào đó và sạc cho tụi nó một trận. Lũ nhóc không biết sự việc có thể nghiêm trọng đến đâu sao?
"Nè tôi bảo, thấy hành tinh nào có người thì đáp xuống luôn nhé. Mấy ông tướng cướp kia không để trên này lâu được đâu."
Taeyeon thình lình xuất hiện cùng cốc cà phê uống dở, nhìn Irene chăm chú, dọa cô thiếu điều chết đứng tại trận.
"Chắc rồi."
Taeyeon uống một ngụm nhỏ, tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi.
"Chúng ta xuống đó rồi tiện tìm thợ máy luôn, nếu cô vẫn không thích người tôi đưa về. Nhưng tôi thấy nhóc ấy cũng khá phết chứ. Cướp súng từ tay một gã to gấp đôi cơ mà."
"Ngáp phải ruồi thôi."
"Là sao? Cô vẫn không đổi ý à?" Taeyeon cười bí hiểm, như thể đã nhìn thấu điều gì đó mà cả thế giới không biết.
Bên trong vọng lại một tràng cười khúc khích nữa. Irene ngoái cổ, ngắm nhìn căn phòng qua tấm kính ngăn. Cô bé kia mặc bộ quần áo lem luốc dầu máy, miệng cười xán lạn và hai mắt mở to, trầm trồ trước cỗ máy đang quấn lấy cẳng tay mềm oặt để nắn lại đoạn xương bể. Đôi má ửng lên một màu hồng con trẻ, và ở bên đầu kia Joy đang nhìn nó rất đỗi dịu dàng.
Rồi Irene nghe thấy mình nói, không hề do dự, "Cho cô ta ở lại thêm một chút cũng được."
"Được thôi." Taeyeon cười ranh mãnh, "Một chút thì một chút."
end.
(1) "Set phasers to stun", cụm này vừa là title vừa là một câu thoại nổi tiếng trong series Star Trek. Nghĩa là "đặt súng (phasers) ở chế độ choáng", nhưng dịch thế nghe chẳng ngầu gì cả, nên mình mới mạn phép để như trên kia. please correct me if i'm wrong.
(2) "Beam me up, Scotty!", cũng là một câu thoại lấy từ series Star Trek.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro