"The glass ... the omega did."
Những ô khung cửa kính được mở rộng để đón chào ánh nắng. Yoongi bước qua ngưỡng cửa, khựng chân lại để ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Anh có thể cảm nhận được đôi chút ngột ngạt và ẩm ướt bên trong không gian mịt mờ này. Tấm thảm lót sàn đã bạc màu và ám bụi, nhưng những chiếc ghế trong góc phòng thì trông còn khá mới. Đang thắc mắc khi không thấy ai đứng sau quầy gỗ gụ bóng mượt, Yoongi khẽ lên tiếng 'Chào buổi sáng', chủ ý là để người nhân viên trong tiệm nhận thức được sự hiện diện của anh. 'Buổi sáng tốt lành' ngay lập tức được đáp lại từ cánh cửa sau quầy, theo sau là câu nói 'Tôi sẽ ra ngay', nhưng Yoongi chỉ nhún vai. Anh đi sâu vào trong tiệm, nhìn vào kệ sách cao trước mặt mà mỉm cười. Ý cười trên khuôn mặt càng đậm nét hơn khi anh nhìn thấy một dấu hiệu trên tường, chỉ ra nơi cất dấu những cuốn sách cũ nằm dọc theo kệ phía sau.
Thứ duy nhất khiến Yoongi thích hơn việc sáng tác chính là đọc; anh tuy đọc không nhiều, thừa nhận là vậy, vì anh luôn bận rộn và đặc biệt kén chọn khi nói đến những thứ mà anh thực sự thích đọc. Anh không thích những cuốn sách về âm nhạc, nực cười thay khi anh tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc với trọng tâm là sáng tác và sản xuất, trừ khi đó là những cuốn sách nói về chính các nghệ sĩ. Anh không phải là fan hâm mộ của những bộ series đình đám, hay bất cứ thể loại nào, bởi chúng không khơi gợi lên trong anh sự hứng thú. Sở thích thực sự của anh là phải nói đến những cuốn sách về lịch sử, đặc biệt là lịch sử cổ điển. Yoongi thích những tác phẩm có chiều sâu, nhưng lại không phải bất cứ điều gì quá mơ hồ hoặc khó hiểu. Thơ tình là thứ đầu tiên và duy nhất anh yêu, cũng vì thế mà anh thích thơ, nó dẫn anh đến những câu chuyện ngắn. Tuy anh không có một tác giả yêu thích, hay một cuốn sách yêu thích nào; nhưng anh lại có những câu thơ yêu thích, từ ngữ và ý tưởng.
Một trong những lý do Yoongi thích sách cũ vì có thể ai đó sẽ viết những cảm nghĩ của họ vào bên trong trang sách, giống như Yoongi đôi khi đã từng làm. Yoongi không bao giờ lưu giữ một cuốn sách khi anh không cảm nhận được nó, vì vậy chắc chắn ai đó đã bắt gặp một cuốn sách mà anh tặng hay cho đi, rồi cười vào những dòng chữ nguệch ngoạc anh để lại bên lề. Ý nghĩ này khiến Yoongi cười thầm, quệt nhẹ mồ hôi trên trán và xắn tay áo lên quá khuỷu tay. Anh thoáng tự hỏi liệu mình có thể thuyết phục người nhân viên bật điều hòa được không, bởi vì Yoongi chắc chắn rằng anh sắp bị thiêu sống-
"Xin chào! Chào buổi sáng. Tôi có thể giúp gì cho anh, hay anh chỉ muốn dạo xem xung quanh thôi?"
Từng đợt âm tiết phát ra từ lưỡi của người lạ mang đến cho anh một làn sóng ấm nóng chạy dọc xuống sống lưng của Yoongi khi anh cố gắng chống lại mọi sự thôi thúc quay lại và nhìn mặt người kia. Thật không may, bản năng đã chiến thắng theo đúng lẽ thường. Yoongi cố nuốt xuống cơn buồn nôn và quay đầu lại, tự hỏi tại sao anh không nhận ra cái cách mà anh cảm thấy cả buổi sáng nay là kỳ phát tình tiếp theo của anh. Là vì cái thứ chết tiệt này đến sớm tận hơn 3 tuần chứ sao?
Alpha kia có vẻ không có chút gì biểu lộ sự kinh ngạc trên mặt; một đứa trẻ, cũng không hẳn, với mái tóc màu cam ấm áp và một đôi mắt biết cười đằng sau cặp kính vuông đen. Mặc dù vậy, khuôn miệng cậu nhóc mới là thứ khiến thẳng nhỏ của Yoongi cương cứng lại trong chiếc quần short denim. Người Alpha trẻ tuổi, mang biển tên trước ngực 'Jimin', có cái bĩu môi thu hút nhất mà Yoongi đã từng để mắt tới. Anh chắc chắn điều đó ngay cả khi không có ngọn lửa đang chảy trong từng huyết quản. Tuy nhiên, đôi môi đầy đặn đó lại nhẹ nhàng tạo thành hình chữ 'O', khi cậu ta nhận ra điều gì đang xảy ra với Yoongi cùng lúc mà anh nhận biết được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro