
don't do it slow
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪⋆⭒˚.⋆‧₊˚ ☽ ⋅⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆
Em nhìn vào người trong lòng và luôn thấy họ đẹp, có thể không phải bởi vì họ luôn đẹp, mà là bởi vì họ luôn ở trong lòng em.
.*・。゚☆゚.*・。゚✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Qua tháng Tư, hoa anh đào hồng rực hơn hẳn. Sắc hồng phấn phủ đầy khắp mọi nẻo đường, đâu đâu cũng có các cặp đôi bận bịu chụp ảnh tình tứ dưới những tán cây nở rộ. Chà, Hyuntak thì không tài nào tưởng tượng nổi mình và Seongje sẽ như vậy, càng không tưởng tượng nổi Seongje sẽ chịu làm mấy trò tình yêu chíp bông vớ va vớ vẩn đó. Chịu thôi, chính cậu còn chẳng chịu nổi mấy trò sến súa đó cơ mà.
Chung quy lại thì cậu với Seongje yêu đương cũng chẳng làm những việc như người bình thường yêu nhau sẽ làm. Thay vì đi hẹn hò, hai đứa chỉ nhắn cho nhau mấy câu cụt ngủn kiểu "Đói không?" và "Ra đây" mà chẳng cần hỏi han gì thêm. Mà thường thì chúng nó sẽ bất ngờ xuất hiện ở nhà đối phương hơn.
Như lúc này đây, Hyuntak đang ngồi chờ Seongje ở căn hộ của hắn.
Cậu cũng không ngờ Seongje lại không có nhà. Dù sao thì, kể từ khi Seongje mất việc, cậu tưởng hắn sẽ rảnh rỗi mà loanh quanh ở nhà suốt. Từ lúc tốt nghiệp cấp ba Seongje vẫn luôn vậy, vớ đại một công việc nào đó, để bị đuổi việc, sau đó đi tìm việc khác, cứ như vậy mà lặp lại vòng luẩn quẩn đó. Bởi vì cái vấn đề to tổ bố của Geum Seongje là hắn không chịu nghe lời ai, từ sếp cho đến khách hàng. Hắn rồi sẽ bị sa thải vì kiếm chuyện gây lộn với người khác, hoặc vì dửng dưng chẳng buồn quan tâm đến công việc. Hắn trụ được đến giờ ở chỗ làm nhân viên giao hàng cũng là một kỳ tích rồi, nhưng dĩ nhiên là thanh niên này phải lao vào đấm khách một phát vì người ta nhìn hắn quá ba giây mới chịu nổi.
Hyuntak không biết tương lai Seongje rồi sẽ đi về đâu nếu hắn cứ vô phương vô hướng như thế, chẳng làm nổi một công việc nào đàng hoàng. Seongje trông giống kiểu sẽ đi cướp bóc trấn lột hơn là nai lưng ra kiếm tiền, bởi vì hắn chưa từng phải cố gắng vì điều gì cả, từ chuyện học hành đến tiền bạc. Hắn không hiểu được lý do người ta phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để kiếm tiền là gì, nhất là trước đó ở trong Hội Liên Hiệp, người ta làm việc cho hắn, hắn còn chẳng phải động một ngón tay. Cái thái độ đó của hắn làm Hyuntak chỉ muốn đấm vào mặt hắn. Bộ tưởng sau này Hyuntak làm trụ cột nuôi hắn chắc? Seongje tính thế nào... khoan đã.
Cậu đã mường tượng được chuyện sau này với Seongje rồi sao?
Bàn chuyện tài chính kinh tế, kế hoạch tương lai đủ kiểu như mấy cặp vợ chồng hay làm?
Đậu xanh.
Mất mặt chết mất.
Hyuntak yêu Seongje đến mức đó rồi sao?
Cậu ho khan, mặt đỏ bừng trước khi ép bản thân tập trung lại vào việc chính trước mắt. Cậu đang ngồi khoanh chân dưới sàn, máy tính để trên bàn cà phê, loay hoay làm cho xong bài tập.
Phải thôi, đời Seongje thì hắn muốn sống sao chẳng được, cũng đâu liên quan gì đến Hyuntak. Bọn họ cũng đâu định về chung một nhà đâu, đúng không? Seongje thì có định cưới ai bao giờ không? Hắn có muốn lấy ai bao giờ không? Mà hắn có bao giờ nghĩ trước về mấy chuyện này không? Đương nhiên là không rồi. Geum Seongje là cái thể loại đầu óc rỗng tuếch, chẳng thèm nghĩ về chuyện quá khứ hay tương lai mà trong đầu chỉ có hiện tại thôi.
Vậy họ sẽ chia tay sao?
Ý nghĩ đó làm bụng dạ Hyuntak quặn lại, tim nặng như chì rớt xuống tận đáy.
Không. Không đời nào.
Nhưng nếu không thì sao? Cậu sẽ dính với Geum Seongje cả đời luôn à?
Điều đó... nghe như một giấc mơ vậy.
Người ta bảo tình đầu thì không thể nào kéo dài mãi mãi. Seongje là tình đầu của cậu, và hai đứa vẫn đang kéo dài đấy, nhưng mãi mãi thì sao?
Hyuntak thở dài. Cậu vốn ghét phải nghĩ về mấy chuyện vô bổ này, nhưng cậu không ngừng được.
Geum Seongje là tình đầu của cậu, nhưng cậu lại không phải tình đầu của hắn.
Hắn có trải nghiệm trước đó rồi.
Với ai?
Na Baekjin à?
Humin bảo cậu là Seongje không định đi cùng tụi cậu tới thăm Baekjin. Hắn định không đi luôn à? Hay là sẽ đi nhưng không phải với bọn cậu?
Mối quan hệ giữa hai người họ là gì?
Sao Seongje lại không muốn đi chung với tụi cậu?
Liệu có phải hắn có tình cảm sâu đậm gì đó với Baekjin mà không tiện để lộ trước mặt mọi người không? Nếu có đi thì tại sao lại phải đi riêng một mình?
Câm mẹ mồm đi, Go Hyuntak. Mày còn muốn cái đéo gì nữa? Baekjin chết rồi.
Cậu tự thấy bản thân vô lý đến nực cười, cứ nghĩ về mối quan hệ giữa Seongje và Baekjin trong khi Baekjin còn chẳng có mặt trên đời này nữa. Sao cậu phải đi lo về một mối quan hệ chẳng còn xảy ra được nữa chứ? Ngu si vãi chưởng.
Nhưng ít nhất Hyuntak cũng cần biết lí do vì sao Seongje không muốn đi cùng bọn họ. Chuyện đó làm Humin buồn, mà Hyuntak thì không thích thấy bạn mình buồn, nhất là trong khoảng thời gian này. Đã hơn một năm kể từ ngày Baekjin biến mất, cũng hơn một năm kể từ khi Hội Liên Hiệp tan rã, kể từ khi Baekjin chết và thế giới của Humin cũng theo đó mà sụp đổ. Humin không nói, nhưng Hyuntak thừa biết nó muốn đi với Seongje vì tin rằng Seongje từng có gì đó đặc biệt với Baekjin. Dù gì thì Seongje cũng là người Baekjin tin tưởng nhất trong Hội Liên Hiệp mà. Cả hai cùng nắm quyền truy cập vào tài khoản mạo danh đó, để rồi bị Sieun lợi dụng mà làm xoay chuyển cả cuộc chơi.
Nghĩ tới đó cũng chẳng khiến Hyuntak yên lòng hơn tẹo nào.
Tiếng cửa mở khoá vang lên.
Dù biết hơi vô lý nhưng theo phản xạ Hyuntak vẫn ngồi thẳng người lên, tim nhảy dựng lên trong lồng ngực. Cậu đến đây vốn để hỏi Seongje về Baekjin, nhưng giờ lại thấy muốn chùn bước, trong lòng rối bời.
Seongje đứng sững trước cửa, tiếng cửa khép lại khẽ khàng sau lưng hắn. Đèn trước nhà hắt bóng lên, soi rõ khuôn mặt hắn.
Khuôn mặt đẹp bất thường của hắn thì đúng hơn.
Mọi suy nghĩ trong đầu Hyuntak bỗng tắt phụt. Cậu cứ thế trơ mắt ra nhìn hắn.
Seongje trông không giống mọi ngày.
Mắt hắn trông to hơn? Sắc nét hơn? Đậm hơn? Má, cái đéo gì thế này?
Tóc hắn, thay vì lộn xộn rối bù như thường lệ, lại được vuốt ngược ra sau. Trông như kiểu... tóc hắn vuốt gel vậy.
Và môi hắn trông bị cái đéo gì thế kia? Môi hắn bình thường trông vẫn đỏ vậy sao?
Seongje chẳng thèm bận tâm ánh mắt cậu. Hắn vứt túi ở cửa, tháo giày, và chỉ trong vài bước chân đã tới ngay trước mặt Hyuntak.
Hắn hôn cậu.
Tay ôm má, ngón tay vuốt ve phần tóc sau gáy cổ, tay còn lại đặt lên đầu gối khiến Hyuntak run bắn lên. Là cái đầu gối bị thương, dĩ nhiên rồi.
Thứ mà Seongje đã in hằn dấu vết, giờ đây vĩnh viễn thuộc về Seongje.
Nhưng sao vừa về cái đã hôn rồi?
Hyuntak đẩy vai hắn ra, tim đập loạn xạ.
"Này! Mồm đâu? Chào hỏi kiểu đấy à?"
Seongje nhìn cậu chằm chằm.
"Chào em," hắn nói khẽ, trước khi lại ngả đầu vào hôn.
Thằng chó rách này.
Tiếng phản đối của Hyuntak nghẹn lại giữa đầu môi. Môi Seongje hoà vào môi cậu, và nụ hôn hôm nay có vị khác lạ. Không phải thuốc lá, mà cái gì đó khác, ngòn ngọt như quả mâm xôi. Cả mùi trên người hắn hôm nay cũng khác nữa. Mùi nước hoa, nhưng không phải loại hắn thường dùng. Mùi thuốc lá trên người hắn không đậm nồng mà chỉ còn phảng phất, và Hyuntak nhăn mày. Lạ quá. Seongje làm cái gì vậy?
Bàn tay hắn trên đầu gối trượt dần xuống chân, lướt qua mắt cá rồi chui vào trong ống quần, mơn man da thịt, kéo ống quần lên để lộ đầu gối. Bàn tay hắn ôm lấy đầu gối cậu, ngón cái miết theo vết sẹo mổ phẫu thuật, khiến sống lưng Hyuntak nổi gai ốc.
Mẹ kiếp, hắn ám ảnh với cái sẹo trên đầu gối cậu tới mức nào vậy?
Hyuntak đập tay hắn ra, cuối cùng cũng dứt được môi khỏi hắn.
"Hôm nay mày bị sao đấy, thằng điên này! Mày... mày lạ vãi lìn!"
Nhưng khi Hyuntak nhìn kĩ lại khuôn mặt Seongje, cậu chợt hiểu ra.
Quanh môi Seongje có vệt đỏ mờ mờ, giống như là... son môi.
Môi Seongje có son.
Đéo gì vậy?
Cái mẹ gì đang xảy ra vậy?
Đệt, mặt nhoè vết son thôi mà cũng đẹp đến vậy, Hyuntak phát điên vì hắn mất thôi.
"Tao có việc làm rồi," Seongje nói.
Hyuntak chớp mắt, bị kéo lại về thực tại. "Sao cơ?"
"Đi ngoài đường bị người ta bắt lại, kêu tao chụp thử vài tấm hình. Họ hài lòng lắm, lương trả cho tao cũng ổn, tao cũng bất ngờ. Nhưng tao không nghĩ hôm nay em lại đến đây."
Seongje lại tìm đến môi cậu nhưng Hyuntak lấy tay bịt miệng hắn lại, mặt ngơ ra. Cậu cần dừng lại, cần cả thế giới dừng lại một chút cho cậu load lại thông tin vì cậu chẳng hiểu Seongje vừa nói gì cả.
Seongje được... cái gì cơ?
"Mày chụp hình á?"
Seongje trông có vẻ khó chịu nhưng vẫn gật đầu, môi chỉ còn cách Hyuntak có một chút.
"Mày... công việc mới của mày là làm người mẫu hả?"
Seongje gỡ tay Hyuntak khỏi miệng, ánh mắt tối lại.
"Sao? Em thấy không ổn à?"
Ở khoảng cách gần thế này, Hyuntak thấy rõ phấn mắt trên mi hắn, đường kẻ mắt và lớp nền mịn màng trên mặt Seongje. Cậu chưa từng thấy Seongje trang điểm, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày thấy hắn như vậy. Chuyện đó không giống hắn chút nào. Bản thân Hyuntak còn chưa từng nghĩ tới chuyện trang điểm bao giờ.
Nhưng... cái hình ảnh trước mắt như mở ra cả thế giới mới cho cậu.
Một thế giới mà cậu không nghĩ bản thân sẽ thích, nhưng lại không thể rời mắt ra nổi.
"Không," Hyuntak thở hắt ra. "Trông mày..."
Seongje đợi cậu nói tiếp, nhưng câu chữ của Hyuntak cứ nghẹn lại ở cổ họng. Cậu thậm chí còn quên luôn lý do vì sao bản thân lại mò đến nhà hắn.
Hyuntak ngoảnh mặt đi, sắc hồng đã lan đến tận mang tai.
"Trông mày cũng được," cậu lầm bầm.
Im lặng một chút, rồi Hyuntak nghe tiếng Seongje bật cười khẽ. Hắn nhích lại gần hơn, tay giữ đầu gối cậu, tay kia nắm lấy tay cậu rồi đưa lên môi, hôn nhẹ lên từng đốt ngón tay.
"Nói lại đi," hắn thì thầm, mắt lấp lánh ý trêu chọc.
Não Hyuntak tắt nguồn lần hai.
Gì cơ?
Seongje vừa...
Miệng cậu hé ra rồi lại ngậm lại, không tiêu hoá nổi điều gì nữa.
Mắt chỉ còn thấy Seongje, chỉ còn cảm nhận được sự hiện diện của Seongje trên cơ thể. Mọi xúc cảm đều như bị chiếm trọn.
"Trông mày được lắm," cậu buột miệng.
Seongje kéo cậu lại gần, tay cậu theo đà ôm lấy cổ hắn.
"Vậy chắc công việc này cũng đáng, nhỉ."
Hyuntak cắn môi. Môi Seongje vì hôn cậu nên cũng nhạt bớt son rồi, làm cậu bỗng thấy ngứa ngáy muốn tô lại son cho hắn. Đệt, hay là quà sinh nhật cậu tặng hắn thỏi son nhỉ? Sinh nhật hắn cũng sắp tới rồi, chỉ hơn tuần nữa thôi mà Hyuntak vẫn chưa nghĩ ra nên mua gì.
Seongje lại hôn cậu, lần này môi hé ra, lưỡi lấn vào, và Hyuntak phải cố gắng hết sức để giữ lại chút tỉnh táo. Không thể để cứ hễ hắn hôn là cậu lại mất hết lý trí như vậy được, là người thì phải giữ chút liêm sỉ cho bản thân chứ.
Và rồi, lưng cậu bị ép chặt vào thành ghế sofa. Môi Seongje rời khỏi môi cậu, lần lượt lướt xuống cằm, xuống quai hàm, xuống cổ, từng cái hôn phớt nhẹ khiến bụng cậu như có bướm bay loạn xạ.
"Tối nay em ngủ lại chứ?" hơi thở Seongje phả lên cổ cậu.
"Không."
"Sao không?" hắn hỏi mà môi vẫn không rời.
"Phải về nhà-"
Hyuntak túm tóc Seongje, cố nuốt xuống cái âm thanh xấu hổ chỉ chực bật ra khỏi cổ họng, vì cái tên khùng kia vừa cắn lên xương quai xanh cậu. Cậu đập vào lưng Seongje khi hắn liếm lên vết đỏ mới hằn trên da.
"Đệt, báo trước một câu đi chứ!"
"Em đang ở nhà rồi mà."
Seongje ngẩng lên nhìn cậu và tim Hyuntak đứng lại trong lồng ngực. Không, Seongje đừng có mà tô son với makeup thường xuyên nhé, Hyuntak không chịu nổi đâu.
Tim cậu loạn nhịp, đầu óc bỗng rối tung. Cậu đâu có đang ở nhà. Nhà là nơi có mẹ cậu. Còn đây, đây là nhà của Seongje.
Nhưng ánh mắt Seongje nhìn cậu không buồn chối cãi, và Hyuntak bỗng chẳng phản bác được điều gì.
"Đây là nhà em mà. Sao em không chịu thừa nhận đi?"
Máu trong người Hyuntak như đông lại.
Hơi ấm lúc nãy biến mất, nhường chỗ cho hiện thực lạnh cóng táp vào mặt cậu.
Seongje đâu hiểu, bởi vì hắn chỉ sống trong hiện tại. Hắn đâu hiểu được những ràng buộc đi kèm với việc Hyuntak rời bỏ căn nhà cũ và dọn sang sống với hắn, cũng đâu hiểu được cảm giác không muốn dọn ra khỏi căn nhà với gia đình, bởi vì hắn đâu có cha mẹ.
So với việc phải thừa nhận với mẹ rằng cậu yêu Seongje, cái cảm giác như thể cậu phải từ bỏ một mảnh của quá khứ, từ bỏ mẹ, từ bỏ tuổi thơ và bước tiếp mới là điều khiến cậu đau đáu không nguôi.
Rằng, quá khứ của cậu ở bên mẹ, nhưng tương lai lại gắn liền với một ai đó khác.
Cậu ghét điều đó.
Dọn đi nghĩa là phải nói lời tạm biệt với tuổi thơ.
Không còn một cuộc sống lúc nào cũng có mẹ ở bên. Không còn căn nhà thơm phức mùi đồ ăn, không còn những bữa cơm toàn món cậu thích bày sẵn trên bàn. Không còn những chiều Chủ nhật nằm ườn trên ghế coi mấy chương trình tào lao, không còn mẹ và những lần vừa cười vừa đập vào người cậu, còn cậu thì yêu mẹ đến nỗi chẳng thấy nề hà gì.
Mẹ sẽ ra sao nếu chỉ còn lại một mình? Trong khi hai mẹ con đã nương tựa nhau mà sống kể từ ngày cha cậu bỏ đi?
Hyuntak quay đi, rời mắt khỏi hắn.
"Tao còn nhà khác mà," cậu thì thào.
Im lặng phủ đầy căn phòng.
Seongje lùi ra. Hyuntak đáng ra phải thấy nhẹ nhõm nhưng lại càng thêm ngột ngạt, nặng nề. Họ đã nói về chuyện dọn vào sống chung quá nhiều lần rồi. Seongje hẳn đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Họ sẽ chia tay vì chuyện này sao?
Nhưng Hyuntak cũng đâu thể đồng ý sống cùng hắn chỉ vì không muốn hai đứa chia tay được. Cậu cũng đâu có muốn bỏ mặc mẹ mình. Đó là quyền của cậu, và đó là thứ Seongje sẽ mãi mãi không hiểu nổi.
Hyuntak thu dọn đồ, nhét vội vào cặp. Seongje chỉ im lặng nhìn, cũng không cố giữ cậu lại.
"Cho tao gửi lời chào tới mẹ em nhé," Seongje gọi theo khi Hyuntak bước ra đến cửa.
Hyuntak khựng lại, cổ họng nghẹn đắng.
"Ừm."
Cậu rời đi, mãi tới khi đứng ngoài hành lang mới sực nhớ ra mình quên hỏi hắn về Baekjin.
Cậu luồn tay vào tóc, thở dài.
Sao mỗi lần nói chuyện với Seongje, cậu lại thấy hai đứa xa nhau thêm một chút mặc dù không gây lộn gì vậy?
Rồi, ngay khoảnh khắc bước vào thang máy, Hyuntak đứng khựng lại.
Tấm gương trước cửa thang máy phản chiếu hình bóng của chính cậu - môi còn nguyên vết son, khoé môi, hai bên má, cằm, cổ đều dính đầy dấu son nham nhở.
Chết tiệt.
Seongje tìm được cách khác để đánh dấu cậu rồi.
Thằng chó rách.
Cậu lấy tay chùi nhưng vết son vẫn cứ lì lợm bám dính trên da, như thể trêu ngươi về cái cách cậu sẽ không đời nào dứt được khỏi Seongje. Hắn sẽ tồn tại mãi trong tâm trí cậu, vĩnh viễn thuộc về cậu.
Điều đó đáng lẽ nên khiến cậu thấy an tâm, nhưng đầu óc như tơ vò làm Hyuntak chỉ càng thêm bức bối.
Cậu trượt người ngồi bệt xuống sàn thang máy, tay vò tóc, thở dài.
Cậu không thể về nhà trong bộ dạng này được.
Vì vậy, cậu rút điện thoại ra, bấm gọi.
"Sieun Sieun, tôi qua chỗ cậu được không?"
Đứa đầu tiên Hyuntak nghĩ tới là Sieun. Humin chắc chắn không được, nó mà thấy mấy vết son chắc sẽ cười nhạo cậu cả tháng. Juntae có lẽ sẽ thấy hơi gượng gạo vì bản thân cậu ấy chưa có người yêu để mà hiểu được cảm giác này. Suho thì sống chung với bà. Suy đi tính lại, Sieun là lựa chọn hợp lý nhất. Sieun có thể phán xét đống son trên cổ cậu, nhưng cậu ấy sẽ hiểu hai đứa yêu nhau có thể nồng cháy đến mức độ nào.
Sieun mở cửa, trông cậu ấy như sắp gục tới nơi. Mắt cậu ấy thâm quầng, nhìn là biết lại thức đêm chạy cho xong dự án. Bản thân Hyuntak cũng thế thôi, nên cậu không trách gì được. Cuộc sống ở đại học hành xác bọn cậu với hàng đống thứ bài vở, nhất là mấy dự án kéo dài lê thê vì trúng phải nhóm teamwork như taowork.
Dù vậy, Sieun cũng không hỏi han gì, mở cửa cho cậu vào. Hyuntak cảm ơn rồi lăn cái bịch xuống sàn nhà, nằm vật ra như cái xác.
Cậu mệt quá.
Sieun đóng cửa lại, đứng nhìn cậu, tay buông thõng hai bên.
"Cậu cắm sừng Seongje à?"
Hyuntak sặc nước bọt.
"Gì cơ?"
Sieun chỉ chỉ quanh má với cổ mình. "Cậu... dính son kìa."
"À, không, cái này... cái này là của Seongje."
Sieun không nói gì, nhưng Hyuntak thừa biết cậu ấy đang phán xét hai đứa thầm trong bụng.
"Ảnh mới nhận job. Đi làm mẫu ảnh. Người ta bắt trang điểm, nên là..."
"À."
Hyuntak thở dài.
"Xin lỗi vì tự dưng mò qua nhà cậu. Tôi rửa nhờ cái mặt rồi đi liền."
"Sao cậu không rửa ở nhà Seongje luôn?"
Nói trúng phóc.
Yeon Sieun và một ngàn lẻ một cách bắt đúng trọng tâm câu chuyện.
Đỉnh cao học sinh top đầu là đây chứ đâu.
Hyuntak lảng mắt đi chỗ khác khi Sieun ngồi xuống cạnh cậu.
"Bọn cậu lại cãi nhau à?"
Hyuntak nhìn lên trần nhà. "Không... không hẳn. Nhưng tôi thấy kỳ lắm."
Không khí im lặng kéo dài. Ở cạnh Sieun lúc nào cũng dễ chịu như vậy. Dù hai đứa quen nhau cũng không theo cái cách hay ho gì cho cam, nhưng giờ mọi chuyện ổn rồi. Cứ mỗi lần đầu óc rối bời là Hyuntak lại tìm đến Sieun. Cậu ấy ít nói nhưng biết cách đưa lời khuyên, dù lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khó chịu (trừ khi là với Suho). Vả lại, trong cả lũ có mỗi Sieun là cũng đang yêu, nên cậu ấy hiểu nhiều chuyện hơn.
"Là về chuyện Seongje muốn tôi dọn vào ở chung. Seongje bảo nhà của tôi là ở chỗ ảnh, nhưng tôi nói là tôi còn nhà khác, nhà với mẹ tôi ấy. Thế là ảnh để tôi đi, bảo tôi gửi lời chào tới mẹ rồi thôi. Nhưng mà... tôi thấy Seongje im quá. Giống kiểu anh ấy giận tôi thật nhưng không để lộ ra vậy. Mà điều đó còn tệ hơn, vì Seongje thì có nhịn ai bao giờ."
Sieun không đáp ngay. Hyuntak lại nhớ tới cảnh hồi chiều. Seongje để cậu đi, còn dặn cậu gửi lời cho mẹ như muốn đá xoáy việc cậu xem nhà của mình là nơi có mẹ chứ không phải chỗ hắn. Nhưng biết sao giờ, cậu cũng đâu có dối lòng.
Chúng nó không cãi nhau vì không hiểu nổi nhau, mà là hiểu quá rõ nhau rồi nên mới nảy sinh vấn đề.
Cậu còn chẳng thể xin lỗi hắn vì đã nói như vậy, bởi thật lòng cậu không thấy mình có lỗi.
Khốn nạn thật.
"Đúng là Seongje không nhịn ai bao giờ, nhưng cậu là ngoại lệ đấy," Sieun nói.
Hyuntak nhíu mày, quay sang Sieun.
"Là sao?"
"Seongje ấy. Cậu không để ý à? Ở với cậu hắn cẩn trọng lắm đó."
Hyuntak ngẩn ra. Gì cơ?
"Cậu đã bao giờ để ý ánh mắt hắn nhìn cậu lúc hắn tưởng không ai thấy chưa? Tôi từng nghĩ hắn không thể nhìn ai với ánh mắt đó đâu đấy. Hắn thực sự không muốn để mất cậu."
Đáng lẽ mấy lời này phải khiến cậu thấy vui mới đúng, bởi Seongje yêu cậu tới mức Sieun còn nhận ra mà.
Nhưng có điều, Sieun là người nhận ra trước.
Còn cậu thì không.
Sieun nhận ra hắn yêu cậu, còn cậu thì không.
Hyuntak ngoảnh đi chỗ khác. Cậu biết bản thân lại đang suy nghĩ vô lý. Ai lại đi ghen với quan hệ giữa Sieun với Seongje cơ chứ? Ghen vì Sieun để ý Seongje, và bằng cách nào đó Seongje cũng để tâm tới Sieun à? Hay ghen vì Sieun là người bắt được ánh mắt đó, trong khi chính cậu thì chẳng nhận ra?
"Tôi không biết nữa," cậu nhỏ giọng.
"Cậu chỉ đang bất an quá thôi. Seongje thương cậu nhiều lắm đó."
Lời của Sieun chỉ càng khiến Hyuntak thấy khó chịu hơn. Nghe như thể cậu là đứa con nít không hiểu gì về tình yêu, chẳng tin tưởng người mình yêu mà suốt ngày lăn tăn chuyện người ta có thật lòng với mình không vậy.
Ừ thì, đúng là vậy thật, nhưng cậu sẽ không thừa nhận đâu.
"Cậu nghĩ anh ấy có khi nào sẽ đá tôi không?" Hyuntak hỏi.
"Không. Không đời nào."
"Nhỡ đâu ảnh hết yêu tôi thì sao?"
Sieun khịt mũi, tự dưng ngoảnh đi. Hyuntak cau mày, đụng chân cậu ấy một cái.
"Gì đấy?"
"Chỉ là, thỉnh thoảng cậu giống y như Suho."
Hyuntak khó hiểu cau mày. "Suho?"
"Suho hỏi tôi mấy câu đó suốt. Lúc nào cũng hỏi tôi có khi nào sẽ hết yêu cậu ấy không."
Nhìn cách ánh mắt Sieun sáng lên khi nhắc tới Suho, Hyuntak biết chắc điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng còn cậu với Seongje thì sao? Nhỡ một mai không còn tình cảm, Seongje sẽ vì điều gì mà ở lại với cậu? Giữa hai người họ sẽ còn lại gì để mà níu giữ? Ngay từ đầu cậu và hắn đã chẳng phải bạn bè thân thiết để mà vin vào cái cớ quay về làm bạn.
Hyuntak thở dài, và Sieun xoa đầu cậu, làm cậu ngạc nhiên. Cậu vẫn không quên hồi trước Sieun ghét bị Humin xoa đầu thế nào. Sieun vậy mà giờ cũng biết đối xử dịu dàng với mọi người rồi.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà."
Sieun đứng dậy, hỏi cậu có muốn uống gì không. Hyuntak chỉ xin một cốc nước lọc rồi lại nằm vật ra nhà, đầu óc trống rỗng. Cậu muốn tin lời Sieun lắm, nhưng sao mà khó quá. Sao cậu cứ thấy bất an vậy? Sao cậu không tin được? Sao cậu không thể chắc chắn được rằng Seongje thương cậu đủ để không bao giờ bỏ rơi cậu?
Tình yêu vốn dĩ là vậy sao?
Là luôn hoài ngờ tình cảm người ta dành cho mình?
Thế thì Hyuntak thấy yêu vào chỉ tổ mệt người. Chẳng ai nói với cậu rằng để yêu, và để được yêu lại khó khăn đến vậy.
Cậu nhắm mắt lại và thở dài.
Giáo viên trên bục đang thao thao giảng bài. Ở dưới, bọn cùng lớp cậu hoặc là đang gõ máy tính, hoặc là đang xem ba cái thứ tào lao chẳng liên quan. Có đứa đã chơi đến ván game thứ ba, cũng có đứa đang bận săn mã giảm giá mua hàng.
Hyuntak thì dán mắt vào điện thoại.
Hôm nay là ngày 11 tháng Tư, còn đúng hai ngày nữa là sinh nhật Seongje.
Từ hôm đó tới giờ, Seongje không chủ động liên lạc với cậu lần nào.
Bọn họ... vậy là hết rồi sao?
Không có chuyện đó đâu, đúng không?
Nhưng bình thường Seongje sẽ nhắn tin cho cậu, gửi mấy thứ vớ vẩn gì cũng được. Hoặc là hắn sẽ lù lù xuất hiện trước cổng trường, trước nhà cậu, có khi còn mò tới quán của bố Humin.
Nhưng lần này thì không.
Tim Hyuntak như bị ném xuống vực sâu.
Ừ thì, cậu cũng đã giận dỗi phớt lờ Seongje không ít lần, nhưng Seongje không phải kiểu người sẽ làm vậy. Thế là không ổn rồi. Seongje dính cậu đến phát mệt, nên chuyện hắn im ắng thế này chẳng phải điều gì hay ho.
Cảm giác bất an bắt đầu len lỏi. Gần đây mấy suy nghĩ linh tinh về Baekjin đã đủ làm đầu óc cậu loạn xạ, giờ lại thêm chuyện Seongje ngó lơ cậu vì không chịu dọn tới ở cùng nữa. Nhỡ Seongje chán cậu thật thì sao? Nhỡ đâu hắn thấy cậu phiền phức quá, không đáng ở bên nữa thì sao?
Cậu biết mấy suy nghĩ đó là nhảm nhí, vì chính Sieun còn nhìn ra Seongje yêu cậu đến nhường nào. Nhưng chỉ riêng chuyện đó thì không đủ để Hyuntak dịu lòng. Cậu cần Seongje thể hiện ra, cần nghe chính miệng hắn nói cho cậu biết.
Nhưng kể cả có nghe Seongje nói rồi, Hyuntak sẽ thấy yên tâm hơn chứ?
Bởi lẽ, chỉ yêu thôi thì đâu đủ để giữ cho một mối quan hệ không vượt khỏi tầm với.
Hyuntak ghét cái suy nghĩ đó lắm.
Nếu chỉ yêu thôi chưa đủ, cậu sẽ ép cho nó đủ.
Chẳng phải bản chất mối quan hệ của cậu và Seongje vốn dĩ là như thế sao?
Phỉ phui cái định mệnh éo le để được ở bên nhau.
Hyuntak không buông tay Seongje đâu.
Không bao giờ.
Khi giáo viên vừa cho nghỉ, Hyuntak lập tức bật dậy lao thẳng ra khỏi lớp, chẳng buồn đợi mấy đứa bạn cùng lớp đang gọi với theo.
Cậu chạy, leo lên xe buýt, ngồi chờ mà chân rung bần bật, lo lắng gặm nhấm từng phút giây.
Xuống xe, cậu lại cắm đầu chạy về khu nhà Seongje, ấn loạn xạ nút mở cửa, chờ thang máy, rồi chui vào trong. Chờ cửa mở, cậu phi ra ngoài, tay nhập mật khẩu nhà Seongje run bần bật. Cậu đẩy cửa bước vào, gập người thở không ra hơi.
Seongje đứng ngay trước cửa phòng tắm, chắc vừa mới đi ra. Hắn mặc mỗi cái áo ba lỗ với quần dài, vẻ mặt ngơ ngác khi thấy Hyuntak xuất hiện.
Hyuntak thở dốc, mắt không rời khỏi bóng dáng bất động của người trước mặt. Seongje nhìn cậu với vẻ tò mò, chờ cậu lên tiếng trước.
Tất cả cảm xúc dồn nén trong lồng ngực bỗng bùng nổ.
Hyuntak ôm chầm lấy Seongje.
Tay choàng qua eo, mũi dụi vào hõm cổ. Hai đứa loạng choạng lùi về sau, và lưng Seongje đập vào tường.
Cậu ngửi thấy mùi thuốc lá và phảng phất mùi nước hoa quen thuộc trên người hắn. Hơi ấm của hắn, cơ thể của hắn, làn da của hắn.
Sức ấm thân thuộc làm Hyuntak muốn bật khóc.
Cậu hít thở nghèn nghẹn, cổ họng nghẹn đắng, mắt bắt đầu cay xè. Xấu hổ chết đi được. Cậu thực sự sẽ khóc vì chuyện này sao?
Seongje được cậu ôm bỗng cứng người lại.
Từng thớ cơ trên người hắn căng cứng. Hắn không nói câu nào, tay đặt trên lưng cậu, vỗ nhẹ như khẽ an ủi. Ngốc thật, nhưng Hyuntak thấy yên lòng quá.
Rốt cuộc vì cớ gì mà cậu yêu Seongje nhiều vậy?
Vì cớ gì mà cảm xúc của cậu luôn trở nên bộc trực mỗi khi ở bên hắn?
Vì cớ gì mà cậu không nghĩ thông suốt được nữa rồi?
"Anh... anh vẫn là người yêu em đúng không?" giọng cậu nghẹn lại.
Seongje dời vai cậu ra, cau mày quan sát từng nét mặt cậu. Hyuntak né tránh ánh mắt hắn vì biết mắt mình đang đỏ hoe. Sao thế này? Sao bỗng dưng cậu muốn khóc quá?
"Sao anh lại không?" Seongje hoang mang. "Sao tự dưng em khóc rồi?"
Tay Seongje ôm má cậu và Hyuntak cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Nước mắt cậu rơi xuống má, càng làm cậu thấy xấu hổ hơn.
"Anh... cả tuần qua anh không nhắn em."
Seongje chớp mắt. "Em cũng đâu có nhắn anh."
Phải.
Cậu lại làm quá mọi chuyện lên rồi.
"Nhưng mà, anh đâu có như vậy bao giờ!"
"Như nào?"
Ngón tay Seongje gạt nước mắt cậu. Giọng hắn mềm mỏng, động tác cũng rất đỗi dịu dàng. Tim Hyuntak mềm nhũn.
Cậu nhớ hắn quá.
Vắng bóng nhau chưa đầy một tuần mà cậu đã nhớ hắn rồi.
Nực cười thật.
"Thì... Anh sẽ đến trường em, làm em mất mặt. Không thì nhắn em. Không thì tới nhà em. Bình thường anh đâu có bốc hơi suốt mấy ngày liền như thế!"
"Mmh... Vậy ra không có hơi anh là em không chịu nổi hả?"
Hyuntak bắt đầu bực rồi. "Đúng rồi, không chịu nổi!"
Seongje bật cười.
Hyuntak trố mắt nhìn hắn, miệng há ra.
Thằng chó rách dám cười trong khi cậu đang khóc á?
Seongje vuốt tóc cậu, và tâm trí Hyuntak bị chiếm trọn bởi từng cái chạm ngọt ngào.
"Anh biết phải làm sao với em bây giờ."
Ánh mắt hắn lướt qua từng đường nét lông mày cậu, qua vệt nước long lanh trên khoé mắt, qua sống mũi và qua cả sắc hồng trên môi.
"Em ngược đời vãi. Làm anh điên mất thôi."
Hyuntak hít mũi. "Anh mới là đứa làm em điên ấy, đồ thần kinh! Anh cố tình đúng không? Cố tình bơ em để xem em phản ứng thế nào chứ gì?"
"Anh chỉ muốn cho em thấy một điều thôi. Anh không thể sống thiếu em, và em cũng vậy."
Seongje nhướn mày, gợi ý một câu kết luận hiển nhiên nhất thế gian.
Vậy thì mình sống với nhau đi.
Hyuntak bực thật rồi.
Seongje lúc nào cũng nói đúng, cậu phát ngán hắn rồi.
"Quên đi!"
Hyuntak dợm bước tới cửa thì bị Seongje kéo lại, ôm ghì cậu từ phía sau.
"Thôi mà, bạn nhỏ. Đừng đi, anh nhớ em."
"Tao không thèm nhớ!"
Seongje bật cười. "Không nhớ mà lao vào nhà anh, ôm anh khóc nhè vậy hả?"
Mặt Hyuntak nóng ran.
"Im đi! Và bỏ cái tay ra!"
Tay Seongje đã luồn dưới áo hoodie và áo thun của cậu từ lúc nào. Ngón tay hắn lướt qua bụng cậu, trong khi một tay Hyuntak đặt trên tay nắm cửa, tay kia níu chặt quai cặp.
Seongje cúi xuống, hôn lên cổ cậu, môi mỉm cười ngay trên da.
"Em còn chẳng thuyết phục được chính mình kêu anh dừng lại nữa kìa, thế này làm sao mong anh tin lời em?"
Hyuntak cứng họng.
Cậu nhớ những cái chạm của hắn gần chết, nhưng cậu sẽ không thừa nhận đâu.
Thế nên cậu cứ đứng im, mặc kệ Seongje muốn làm gì thì làm.
"Giơ tay lên nào, mèo con."
Chẳng thèm để Hyuntak phản ứng, Seongje đã nắm lấy cổ tay cậu, giơ thẳng lên. Cặp cậu rơi cái bịch xuống sàn, áo hoodie cũng bị lột ra ngay sau đó.
Sau đó, hắn đẩy Hyuntak áp vào cửa. Đầu cậu suýt bị đập vào cửa, tay vẫn bị giữ trên cao.
"Này-"
Seongje hôn lên cổ cậu, tay áp lên bụng, tay kia trượt xuống sâu quá mức cho phép. Ngón tay hắn nghịch nghịch cái nút quần, và Hyuntak cảm nhận rõ thân người hắn áp sát vào mình. Hơi ấm truyền qua làm mặt cậu đỏ bừng. Cái tư thế này quen thuộc quá mức rồi.
"Mình- từ từ-"
Seongje đã mở xong khoá quần cậu rồi.
Gần quá.
Hyuntak thấy bụng dưới mình nóng bừng.
"Anh nhớ em mà," Seongje lặp lại, giọng khàn hẳn đi.
Và chỉ với những lời đó, Hyuntak buông xuôi để hắn muốn làm gì thì làm.
Vì dù còn khuya cậu mới nói ra, cậu cũng nhớ hắn.
Cậu im lặng, kể cả khi Seongje cởi áo cậu, kể cả khi cơ thể cậu nóng rực lên, kể cả khi làn da cậu nóng hơn cả đầu ngón tay hắn, kể cả khi hắn để lại vết hôn trên lưng, trên vai cậu, kể cả khi tay hắn trườn xuống dưới, nắm lấy nơi đó của cậu, và cơ thể cậu bắt đầu run lên.
"Nói nhớ anh đi," Seongje nói.
"Không thèm," cậu đốp chát lại.
Hắn bật cười.
Chỉ tới khi hai đứa nằm trên giường, Seongje nằm kế bên, ánh trăng lọt qua rèm cửa rọi lên da thịt trần trụi bóng mồ hôi của hắn, cả hai thở hổn hển vì kiệt sức, thì tình yêu mới lấp đầy lồng ngực Hyuntak tới mức cậu không nén nổi nữa.
"Em yêu anh," cậu thì thầm.
Seongje không phản ứng gì. Hắn vẫn nằm đó, tóc ướt nhẹp, cơ thể dính mồ hôi đẹp đến nghẹt thở. Nhìn hắn như vậy, Hyuntak chợt hiểu rõ vì sao cậu lại yêu hắn sâu đậm đến nhường ấy, dù biết rõ hắn là thằng chó rách, là thằng tâm thần, là thằng bất thường.
Mỗi lần mắt cậu chạm vào hắn, tim cậu lại như muốn tan chảy. Cái cảm giác ấm áp đó lấp đầy cơ thể, khiến cậu mất hết lý trí.
Em nhìn vào người trong lòng và luôn thấy họ đẹp, có thể không phải bởi vì họ luôn đẹp, mà là bởi vì họ luôn ở trong lòng em.
Đó là thứ tình yêu thuần khiết nhất.
Không chỉ là ánh mắt chạm ánh mắt, mà còn là nhịp đập hiểu nhịp đập.
"Yêu anh, em yêu anh. Em đã sống cả đời không có anh rồi, nhưng giờ đây em lại sợ cái viễn cảnh không được có anh bên cạnh nữa. Em không làm được. Vậy nên... em yêu anh, em nhớ anh, nhớ da diết kể cả khi anh đang cận kề ngay bên em."
Seongje im lặng một lúc lâu. Hai đứa chỉ nhìn nhau, và đầu óc Hyuntak nhẹ tênh.
Yên bình tuyệt đối.
Trong đầu cậu giờ chỉ có mỗi hắn, tình yêu đầy ắp tới mức cậu nghĩ mình có thể ngủ ngay lập tức.
"Muốn làm hiệp nữa không?"
Hyuntak đánh vào ngực hắn. "Thằng chó điên này."
Cậu cũng chẳng còn sức để cáu nữa, chỉ nhắm mắt nằm yên. Seongje cười khẽ.
"Đừng có ngủ vội, dậy đi vệ sinh rồi tắm đi."
Hyuntak rền rĩ quay lưng lại.
"Hông muốn..."
"Hyuntak."
Hắn gọi tên cậu như kiểu đe dọa, mà giờ chẳng còn tác dụng gì nữa. Hyuntak thích nghe hắn gọi tên mình như vậy.
Vậy nên cậu cứ nằm im, giả vờ không nghe thấy, "Nói lại là anh cũng yêu em đi rồi em dậy."
Seongje khịt mũi. "Nhỏ nhen quá ha."
Hyuntak không thèm đáp.
Trước khi kịp nhận ra, Seongje đã kéo tay cậu dậy, bế bổng lên.
Đệt- bế bổng cậu lên.
Vác cậu lên vai như vác bao tải.
"Này, đéo gì đấy! Geum Seongje, thả em xuống!"
Seongje đi thẳng, không buồn quan tâm, dùng chân đá mở cửa nhà vệ sinh rồi bước vào. Hắn thả cậu xuống, đứng ngay trước bồn cầu.
"Đi đi," hắn nghiêng đầu, nói.
Mặt Hyuntak đỏ bừng vì xấu hổ. "Anh đứng nhìn em vậy luôn hả?"
"Ờ."
Bình thường hai đứa cũng làm đủ trò với nhau rồi, nhưng vào nhà tắm chung lại là chuyện khác. Hyuntak khịt mũi. Cũng không hẳn là cậu thấy phiền.
"Anh giữ cho nhé?" Seongje hỏi.
"Giữ cái gì cơ?"
Hắn chìa tay ra, lòng bàn tay ngửa lên. Hyuntak hiểu ngay, đập vào tay hắn một cái rõ mạnh, mặt nóng bừng.
"Bớt cái trò dở hơi đó đi!"
Seongje cười khùng khục. "Sao giờ em lại xấu hổ rồi? Lúc nãy anh còn-"
"Rồi, mẹ mày, nghe rồi, im mồm đi!"
Cậu hít một hơi, đứng chờ cơn buồn tiểu tới. Cậu vốn không thấy cần lắm dù biết là nên đi vì mấy vấn đề sạch sẽ các kiểu, nhưng Seongje thì luôn để ý kĩ mấy chuyện này.
Seongje ấy. Cậu không để ý à? Ở với cậu hắn cẩn trọng lắm đó.
Tự nhiên câu nói của Sieun lại vang vọng trong đầu.
Nhưng đúng thật.
Để ý tới mấy chuyện vệ sinh của cậu, không phải vì quan tâm cậu thì là gì?
Hyuntak đi rửa tay, còn Seongje vừa ngáp vừa đi vệ sinh ngay sau cậu. Hyuntak đứng tựa vào bồn rửa, phì cười. Cảnh tượng trước mắt vừa kì quặc vừa ngớ ngẩn. Hai đứa thay phiên nhau đi vệ sinh trong cùng một cái phòng tắm.
Seongje liếc nhìn cậu.
Bất ngờ thay, hắn không nói gì. Chẳng giống hắn gì cả. Bình thường cái mồm hắn đâu để Hyuntak yên cơ chứ.
Hyuntak thôi cười, nhìn lại hắn.
Nhìn cái gì vậy trời? Đôi lúc Hyuntak chẳng hiểu nổi Seongje.
Xạo chó đấy.
Chẳng có khi nào cậu hiểu được hắn cả.
Song, cậu vẫn yêu hắn.
"Sao?"
Seongje chẳng đáp, với tay xả nước bồn cầu.
Kệ mẹ đi.
Hyuntak bước vào buồng tắm, mở vòi nước. Nước lạnh xối thẳng vào người làm cậu nhảy dựng lên.
"Đệt, lạnh thế!"
Hyuntak nhăn mặt, không để ý Seongje đã bước vào buồng tắm cùng cậu.
Ơ.
"Anh tắm chung với em á?"
"Thế cho nhanh."
Nghe cũng hợp lý, nhưng hai đứa chưa từng tắm chung bao giờ.
Cảm giác mới mẻ làm bụng dưới cậu bỗng có cảm giác nhộn nhạo.
Hai cơ thể đứng sát rạt vào nhau, trần truồng mà cũng trần trụi.
Kề sát thế này đã là gì so với những lần làm tình?
Ấy vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại thấy thân mật hơn cả.
Là bởi vì cậu chưa từng tắm chung thế này với ai khác à?
Ừ thì, cậu từng tắm chung với Humin, nó cũng từng thấy lưng trần của cậu rồi. Nhưng khi đó khác, mỗi đứa đứng riêng một buồng cạnh nhau thôi.
Không phải... tắm chung, dính sát vào nhau thế này.
Seongje nhếch mép.
"Tự dưng im thế. Mèo con ngại à?"
Hyuntak lườm hắn. "Ai thèm."
"Mmh."
Nước chảy tràn trên da thịt, và Hyuntak bỗng dưng không nói nổi câu nào.
Seongje trông như tượng tạc, đẹp đến vô thực.
Kỳ quái thật.
Đèn phòng tắm rọi sáng cơ thể hắn. Đèn kiểu này chẳng đẹp đẽ gì, làm da chúng nó vàng vàng, đổ bóng cứng ngắc lên cơ thể. Từng giọt nước lăn trên mặt, xuống cổ và xương quai xanh, mái tóc hắn dính nước ướt vào da.
Không phải dáng vẻ đẹp nhất của Seongje, nhưng kỳ lạ thay, Hyuntak lại thấy mình yêu hắn thêm lần nữa.
Seongje đẹp tựa thánh thần.
Kiểu vị thần mà người ta sẽ bắt gặp ẩn mình dưới sông, dưới thác, trong một góc khuất xa khỏi ánh mắt người phàm. Vị thần mà chỉ cần một cái chạm mắt là người ta sẽ lập tức hoá đá, bởi vì nhìn thôi cũng đã đủ để kết tội.
Nhưng nếu nhìn Seongje là một cái tội, Hyuntak cũng nguyện trở thành kẻ tội đồ.
Nguyện cùng hắn phạm đủ thứ tội trên đời.
Seongje tắt nước, đổ ít xà phòng ra tay. Nhưng thay vì tự bôi cho mình, hắn lại xoa lên người Hyuntak.
"Ơ!"
Seongje nhìn cậu. "Sao?"
Hyuntak nghẹn họng, không biết nói gì.
Phản xạ tự nhiên của cậu là từ chối hắn, nhưng...
Cậu thích điều này.
Thích được chăm sóc, thích được yêu chiều, thích được trân quý như bảo vật đáng giá.
Tay Seongje lướt khắp cơ thể cậu. Không phải lần đầu bị hắn chạm vào, nhưng mỗi cái vuốt ve vẫn khiến cậu rùng mình.
Hyuntak cũng lấy xà phòng, bôi lại lên người Seongje. Cậu còn đổ dầu gội lên tóc hắn, ngón tay vô tình kéo một lọn tóc sau gáy, cầm lên nghịch nghịch.
"Tóc anh dài ra rồi," cậu nói.
"Không thích à?"
"Đâu. Giờ trông vẫn ổn, nhưng sau anh phải cắt đi thôi. Mẹ em là thợ cắt tóc đấy, nhờ mẹ em cắt giúp anh cũng được."
Mắt Seongje thoáng chút xa xăm.
"Tóc em cũng là do bác cắt à?"
"Ừm. Mẹ cắt tóc cho cả Baku nữa."
Hắn chợt ngước lên nhìn cậu.
"Baku à?"
Hắn cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, làm Hyuntak giật mình, đẩy nhẹ hắn ra.
"Nào, sao tự dưng hôn!"
"Để nhắc em nhớ rằng em là của anh."
"Thế giờ nhắc tên cậu ấy cũng không được luôn?"
"Không được."
Hyuntak phồng má. "Dở hơi vãi."
Cậu cười cười, ghé sát vào mặt hắn.
"Nếu em vẫn cứ nói thì sao? Baku."
Hắn hôn cậu.
"Baku."
Hôn cậu.
"Baku."
Hôn cậu lần nữa.
Seongje trông bắt đầu bực, nhưng Hyuntak chỉ thấy mềm lòng không chịu được. Cậu bật cười khúc khích như đứa trẻ con mới tập yêu.
Cong hai mắt cười, lộ hàm răng trắng, bờ vai trần run lên nhè nhẹ.
Seongje lại nhìn cậu.
Hắn cúi xuống, nhưng lần này nụ hôn lại đặt lên má thay vì đầu môi. Hyuntak hơi ngẩn người, tiếng cười cũng dịu đi đôi chút.
"Sao lại hôn má?"
"Không muốn hôn mất nụ cười của em đi."
Hyuntak chớp mắt.
Seongje cứ hành xử như chưa có chuyện gì, mở vòi nước lên. Nước hoà với xà phòng, rửa trôi tất cả.
Hyuntak chẳng biết nói gì nữa.
Tình yêu cậu dành cho Seongje nhiều tới vậy, có lời lẽ nào mà lột tả được cơ chứ.
Tất cả chỉ còn lại cảm giác ấm áp lan trong bụng, nhẹ bẫng như đang bay bổng tận trên mây.
Hai đứa chẳng nói gì đến khi tắm xong. Seongje bước ra trước, Hyuntak theo sau. Ngoài buồng tắm, gió lùa lạnh làm cậu nhăn mặt. Seongje lấy khăn choàng lên vai cậu trước, rồi mới lấy một cái khác cho mình.
Hyuntak khẽ cười. Người yêu cậu cũng có thể nhẹ nhàng và chu đáo đến nhường này cơ mà.
Seongje cầm khăn của Hyuntak, giơ lên lau tóc cho cậu. Hyuntak nhắm mắt lại, cười khẽ, những kí ức thuở còn bé bỗng ùa lại trong tâm trí.
"Hồi em bé mẹ lau tóc thế này cho em suốt," cậu nói.
"Thế à."
Cậu mở choàng mắt ra, nhìn lại Seongje.
Seongje, người cô đơn một mình từ bé.
Đã có ai từng chăm sóc cho hắn như vậy chưa?
Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng đã khiến lòng Hyuntak nặng trĩu.
Cậu nuốt khan, ngẩng đầu hôn lên môi Seongje.
Seongje ngơ ra, mắt mở to. "Gì đấy?"
Hyuntak mỉm cười dịu dàng. "Không có gì."
Seongje à, tất thảy những tình thương anh chưa từng nhận được, để em bù đắp lại cho anh nhé.
Cậu không nói ra, không muốn biến khoảnh khắc này thành cái gì quá sướt mướt, cũng không muốn gợi lại quá khứ của Seongje.
Hai đứa lau khô người rồi ra ngoài mặc đồ. Seongje chỉ mặc mỗi quần lót, còn Hyuntak vớ đại quần đùi với áo thun của hắn (nhưng chuyện đó thành thói quen rồi nên chẳng ai thắc mắc gì nữa).
Seongje ngả người lên giường trước, Hyuntak lẽo đẽo theo sau, chui thẳng vào lòng hắn như thể đó vốn là nơi cậu thuộc về. Thường thì Hyuntak là người tắm trước, nửa tỉnh nửa mơ nằm đợi, rồi Seongje mới vào ôm cậu từ đằng sau.
Hôm nay lại khác.
Hyuntak thấy mình được yêu nhiều đến lạ. Cảm giác bất an suốt mấy ngày qua vậy mà chỉ cần một đêm với Seongje đã tan biến hết.
Tình yêu đúng là kỳ lạ quá.
"Ngủ ngon," Hyuntak khẽ nói, vòng tay ôm eo Seongje, một chân gác lên người hắn.
"Ngủ ngon," Seongje lầm bầm đáp lại, mặt vùi vào người cậu.
Không lâu sau đó, Hyuntak ngủ thiếp đi. Cậu cảm thấy có đôi môi hôn lên trán mình, nhưng không biết là thật hay mơ.
Cậu chỉ biết là mình đang hạnh phúc, hạnh phúc nhất từ trước tới giờ.
Seongje thương cậu nhiều lắm đó.
Có lẽ Sieun nói đúng.
Seongje thương cậu, có lẽ là sự thật.
Hyuntak chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn nở nụ cười.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪⋆⭒˚.⋆‧₊˚ ☽ ⋅⋆˚ 𝜗𝜚˚⋆
you can fuck anyone - but with whom can you sit in water?
.*・。゚☆゚.*・。゚✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
câu ở đầu chap là tui viết dựa trên nội dung của chap này, còn câu cuối là một câu thơ. đọc xong chap này tui chỉ nghĩ đến câu thơ đó mà thề khônggg thể nhớ ra tui đã đọc nó ở đâu 😭
bà au bảo bả kh viết smut, chỉ viết pre-sex and post-sex intimacy thôi nhma tui dịch ngại đỏ mặt luôn í ẹudkwociwkici hẻlp
2025.07.09
tbclsr.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro