
This was only leading me to that
Hyuntak về nhà nhanh như tia chớp. Cậu mặc kệ đôi giày bị đá văng tứ tung, một chiếc còn bay tít cả vào hành lang. Hyuntak đóng sập cửa nhà lại một cách mạnh bạo. Cậu không cố ý làm ầm ĩ, nhưng mỗi hành động của cậu đều như mang theo một ngọn lửa hừng hực cháy.
Cặp sách bị quẳng ngay cạnh kệ giày, và Hyuntak chỉ mới đi được ba bước vào nhà thì mẹ cậu đã gọi vọng ra từ bếp. "Con lại về muộn đấy à?".
Hyuntak khựng lại. Cậu đã định mặc kệ không trả lời, nhưng dù sao bà ấy vẫn là mẹ cậu. Hơn nữa, bà cũng đã nhìn thấy cậu khi đưa đầu ngó qua khung cửa.
"Con đâu nói với mẹ là có buổi tập. Mà trên người con dính cái gì thế...". Bà bước ra hành lang, tay vẫn cầm khăn, cau mày. "Kia có phải nước sốt không? Sao lại dính trên áo hoodie thế này? Trời đất...con và Humin lại nghịch đồ ăn đúng không?"
Tim Hyuntak đập thình thịch. Cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại giật mình trước câu hỏi này.
"Không có gì đâu ạ", cậu nói hơi vội vàng. "Con sẽ giặt nó. Con xin lỗi".
Mắt mẹ cậu nheo lại. Không phải giận dữ, chỉ là một chút trách móc. "Nó dính cả trên mặt con nữa này. Con đã làm gì vậy..."
"Con đã bảo con sẽ giặt nó mà", cậu lẩm bẩm, đã bắt đầu di chuyển về phía phòng tắm. "Con xin lỗi. Con tự xử lý được. Mẹ đừng lo".
Bà không ngăn cậu lại. Nhưng cậu có thể cảm thấy ánh mắt của mẹ vẫn dõi theo khi cậu đóng cửa phòng tắm.
Chiếc áo hoodie đã bị cởi ra một nửa khi chốt cửa còn chưa kịp cài. Cậu loạng choạng tuột mạnh chiếc áo ra khỏi đầu. Hyuntak nhìn chằm chằm chiếc áo vừa cởi ra và thở dốc. Vết bẩn màu cam đỏ loang lổ ở phần bụng. Thêm một vệt dài trên vai mà cậu cũng không hiểu tại sao lại có. Vài vết mờ nhạt trên cổ áo. Thêm một vết gần cổ tay, chắc dính trong lúc cậu vô thức đưa tay lau mặt.
Cậu nhìn vào gương.
Và vết bỏng trên cổ cậu.
Nó vẫn còn ở đó.
Cậu không nhìn gương nữa. Chỉ xả vòi nước hết cỡ, nhét chiếc áo hoodie xuống dòng nước. Không xà phòng. Không chất tẩy rửa.
Cậu vò mạnh chiếc áo dưới dòng nước.
Những vết bẩn chết tiệt vẫn lì lợm bám chặt mà không hề bị trôi đi, cứ như thể nó muốn thuộc về nơi này. Mỗi giây cậu chà xát, chiếc áo hoodie lại càng biến dạng và giãn ra. Màu sắc bắt đầu loang lổ. Nhưng vết sốt vẫn không sạch.
Đm nó vẫn còn y nguyên.
Hyuntak ném cái áo xuống sàn. Không muốn nhìn thấy nó thêm nữa. Tức đến mức hơi thở dần mất ổn định.
Phòng tắm trở nên quá nhỏ bé. Cậu cảm thấy bản thân như bị siết chặt.
Cậu hậm hực bước vào dưới vòi hoa sen, tay kia tuột vội cạp quần. Không cần đợi nước ấm lên, Hyuntak mở vòi và cứ thế đứng dưới dòng nước lạnh buốt.
Cái lạnh táp mạnh xuống vai. Nó khiến Hyuntak phải nghiến chặt hàm, nhưng cậu vẫn không dừng lại.
Hyuntak bắt đầu chà xát cơ thể.
Lần này là cổ cậu. Nơi in dấu bàn tay chết tiệt đó. Nơi cậu cảm nhận được áp lực đè nén.
Hyuntak vẫn tiếp tục chà ngay cả khi bắt đầu thấy đau rát. Móng tay cào liên tục lên làn da đã sớm đỏ rực. Cậu không thể phân biệt đâu là nước, đâu là mồ hôi nữa. Mắt cậu nhắm nghiền. Vai căng cứng.
Chắc hẳn vết nước sốt đã biến mất rồi. Đã trôi sạch rồi.
Nhưng cậu không hề cảm thấy nó biến mất.
Nó như đã thấm sâu vào da thịt cậu. Vẫn còn lem luốc. Vẫn còn trên người cậu.
Như thể cậu vẫn cảm nhận được ngón cái đặt dưới quai hàm hay bàn tay đặt trên má cậu. Như thể vẫn nghe thấy tiếng Seongje cười. Lớn nhưng không tàn nhẫn, chỉ đơn thuần là hắn cảm thấy thật sự thích thú.
Hyuntak dựa trán vào tường. Cứ thế mặc kệ dòng nước chảy dọc theo cơ thể.
Đáng lẽ mọi chuyện đã phải kết thúc rồi.
Nhưng tại sao nó vẫn cứ tiếp tục?
Tại sao cậu không thể kết thúc nó?
Tay Hyuntak buông thõng xuống, không phải cậu muốn đầu hàng, nhưng hai tay dường như tê liệt không thể cử động. Cảm giác đau rát trên da bắt đầu phai nhạt, nhưng cậu không hề thấy nhẹ nhõm. Có một thứ gì đó đang trượt khỏi tầm với, một thứ cảm xúc lẽ ra phải là tức giận, nhưng giờ lại chẳng thể gọi tên.
Hyuntak cố gắng hít thở, nhưng mũi cậu như bị nghẹt cứng. Cậu cứ lau đi lau lại khuôn mặt của mình. Không biết cảm giác đau nhói ở ngực là vì nín thở quá lâu hay là vì lý do nào khác. Dường như nó là một vết thương nằm sâu trong lồng ngực.
Cậu cố suy nghĩ sang chuyện khác một lần nữa. Cậu nghĩ đến việc sẽ đánh trả Seongje và kết thúc mọi chuyện.
Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu thực sự đánh Seongje? Không phải giống lần ở trên sân thượng, lần đó cậu đã bị phân tâm vì cứ mãi lo lắng cho Juntae. Cậu muốn một trận đánh thật sự, cậu sẽ dốc hết sức lực và tất cả những gì cậu có vào một cú đá. Liệu kết quả có thay đổi không? Liệu cậu có thể hạ gục Seongje chứ?
Chắc là không.
Hyuntak biết mình sẽ thua. Cậu không ngốc. À, cũng có ngốc, nhưng không phải theo cách đó. Có lẽ cậu ngốc nghếch khi không biết cách kiềm chế cơn giận và có những hành động bốc đồng hoặc để miệng nhanh hơn não, nhưng cậu không ngốc đến mức tin rằng mình có thể thắng một trận chiến mà thậm chí đã thua ngay từ khi bước vào.
Hơn nữa, ngay cả khi cậu dốc toàn bộ sức lực...điều gì sẽ xảy ra?
Seongje có dừng lại không?
Hắn có cười lớn hơn không?
Hắn có thích thú hơn không?
Suy nghĩ đó khiến bụng cậu quặn lại. Cậu ghét nó. Ghét cái việc cậu không biết tại sao bản thân lại cảm thấy xấu hổ và xấu hổ vì điều gì.
Không phải vì những cái tát. Cũng không phải vì bàn tay vuốt ve trên mặt cậu. Càng không phải vì những lời nói.
Đó là vì một thứ chẳng biết nên gọi tên là gì. Cái khoảnh khắc cậu đứng hình và trái tim như bị bóp nghẹn. Cái giây phút cậu không thể lên tiếng cũng không thể cử động, cứ im lặng đứng đó như một con chó ngoan ngoãn để chủ nhân vuốt ve.
Cậu nghiến răng.
Cậu ghét điều đó. Ghét cái cách Seongje nói như thể đó không phải là một lời lăng mạ. Như thể những gì hắn nói chỉ toàn là sự thật hiển nhiên.
Và đây mới chính là điều tồi tệ nhất, lẽ ra cậu phải tức giận tột độ. Trong những trận chiến khác, một khi đối phương vượt quá giới hạn, Hyuntak sẽ bùng cháy lửa giận và lao vào đánh trả. Nhưng lần này cậu không làm thế.
Cơn giận lần này cứ như bị mắc kẹt, nó đã dâng tới cổ họng nhưng rồi lại chẳng thể thoát ra.
Bởi vì sau tất cả sự giận dữ, sự sỉ nhục và cả những cơn đau, có một cảm giác kỳ lạ vẫn tồn tại khiến cậu cực kỳ khó chịu.
Rõ ràng những cái vuốt ve của Seongje không hề tử tế. Nó mang đầy vẻ khinh thường và thô bạo.
Vậy tại sao Hyuntak vẫn cứ bị ám ảnh về nó?
Tại sao da cậu vẫn cảm thấy nóng ran ở những nơi bàn tay đó chạm vào?
Tại sao cậu vẫn nhớ cảm giác khi ngón cái ấn dưới cằm mình?
Tại sao cậu cứ nghĩ về cái nụ cười chết tiệt đó? Cả cái ánh nhìn chết tiệt đó nữa?
Chắc là do cái mớ nước sốt dơ bẩn kia?
Hyuntak đưa tay vò tóc và vặn nước nóng hơn, cậu hy vọng dòng nước có thể đốt cháy được hết tất cả suy nghĩ trong đầu cậu. Hyuntak nhắm nghiền mắt, lại bắt đầu đập trán vào tường.
Lần này không hiệu quả nữa.
Cậu lại suy nghĩ, có lẽ mình nên kể chuyện này cho ai đó. Nhưng nếu kể cho Humin thì cậu ta sẽ nổi điên mất. Còn Juntae thì sẽ hoảng loạn. Hay là Sieun...không. Lúc này mà nghĩ đến Sieun thì mọi thứ trong đầu cậu sẽ rối tung lên mất.
Cậu không muốn họ...cảm thấy lo lắng. Không muốn bị thương hại. Không muốn phải giải thích một điều mà ngay cả cậu cũng chẳng hiểu rõ.
Hyuntak phải thừa nhận rằng có một cảm xúc gì đó đang len lỏi trong cậu.
Một phản ứng mà ngay cả cậu cũng chẳng thể hiểu. Đáng lẽ cậu phải giật mình khi Seongje chạm vào cậu, nhưng cậu đã không làm thế. Tuy nhiên một phần bên trong cậu vẫn bùng cháy với khao khát đấm vỡ mồm Seongje.
Nhưng nghĩ về việc đánh Seongje cũng không khiến cậu thỏa mãn. Hyuntak không muốn nghĩ về hắn nữa. Cậu muốn Seongje cút xéo ra khỏi đầu mình.
Cậu muốn đi chơi với bạn bè một cách bình thường. Chơi bóng rổ, ăn uống, buôn chuyện, thậm chí là học bài miễn điều đó có nghĩa là họ được yên bình bên nhau.
Nhưng liệu một mình Hyuntak có giải quyết được mọi chuyện không?
Cậu thở dài dưới dòng nước vẫn chưa ngừng chảy.
Hyuntak tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ quay về đúng quỹ đạo của nó.
———————————————
Hôm đó ở sân bóng rổ ngoài trời của trường, trời nắng như đổ lửa sau tiết sáu. Ngay cả Sieun cũng phải cởi áo khoác ngoài vì nóng. Hyuntak mặc dù cơ bắp vẫn còn đau nhức vì thiếu ngủ và căng thẳng cả đêm, nhưng cậu vẫn cần sự ồn ào, sự vận động để cố trở nên bình thường.
Sieun lại ném bóng vào rổ một cách gọn gàng. Ăn trọn ba điểm. Nhưng cậu ấy thậm chí còn chẳng phản ứng gì, chỉ bắt lại quả bóng rồi tiếp tục chuyền. Còn Humin thì như phát điên.
"Mày nhìn thấy không?", Humin hét lên, túm lấy vai Hyuntak. "Nói đi, tao không nhìn lầm đúng không? Cậu ta sẽ được tuyển thẳng vào đội quốc gia mất!".
"Cậu ấy vẫn thường xuyên luyện tập mà", Juntae nói, cười khẽ.
"Đừng có đánh giá thấp Sieun!", Humin bĩu môi. "Nếu cậu cao hơn tí, tôi đã kéo cậu vào đội rồi!".
"Tôi không tham gia đâu", Sieun đáp cụt lủn.
"Sao lại không?", Humin chu môi, buông vai Hyuntak ra và túm lấy vai Sieun. "Tụi mình là anh em mà, đúng không? Cậu không muốn giúp đứa em trai yêu quý này dành chiến thắng sao?"
Hyuntak khịt mũi: "Khi nào mà Sieun đồng ý gọi cậu là 'em trai' thì khi đó cậu mới kiếm được bạn gái".
"Cậu đừng nói vậy chứ", Juntae lẩm bẩm rồi bật cười khúc khích.
Mọi thứ đều tương đối bình thường. Lần đầu tiên trong ngày, Hyuntak không còn cảm giác muốn lột bỏ lớp da này, muốn nôn mửa, muốn đá tung thứ gì đó, hay đốt chiếc áo hoodie dính vết bẩn vì Seongje.
Rồi cậu nghe thấy.
"Ê!", Tiếng ai đó gọi từ khán đài. "Hyuntak, khỏe không mày?".
Tất cả quay lại.
Choi Hyoman đứng đó, tự tin như thể đây là nhóm của mình và mọi người đều đang chào đón hắn. Hắn cười toe toét như mọi khi, nhìn quanh như thể mong đợi tiếng vỗ tay.
"Cậu đến đây làm gì?", Juntae hỏi, chẳng thèm che giấu vẻ ghê tởm trên mặt.
"Tao cũng có quyền đến đây chứ!", Hyoman nói và bắt đầu tiến lại gần. "Tao đi ngang qua và nghĩ - À, bạn bè mình đang chơi bóng rổ. Mình nên tham gia".
"Bạn bè của mày á?", Humin hỏi lại.
"Đừng có ngại mà", Hyoman nói. "Tụi mình đi chơi với nhau suốt còn gì".
"Không hề", Juntae khẳng định.
Nhưng Hyoman đã đi tới, như thể không nghe thấy gì. Hắn nhấp một ngụm đồ uống, rồi lại cười. Cụ thể là nhìn Hyuntak. Mắt hắn dán chặt vào cậu.
"À này", hắn thản nhiên nói thêm, "Bữa trước mày đánh nhau với Seongje thế nào rồi?"
Ngón tay Hyuntak giật giật.
Tất cả im lặng vài giây như để xác minh thông tin họ vừa nghe.
Juntae quay sang Hyuntak trước: "Tak-a?"
"Đánh nhau là sao?", Humin hỏi.
Sieun chỉ nheo mắt nhìn cậu, trông có vẻ hơi thất vọng.
Hyoman nhướn mày, tỏ vẻ ngây thơ vô số tội: "Ồ, không có gì. Nó chỉ - chỉ hỏi tao tìm Seongje ở đâu thôi. Tao nghĩ là tụi nó đã đánh nhau. Chúng ta định tuyên chiến với trường Ganghak hả? Tao có nên bắt đầu tuyển người không?", Hắn nói, rồi gồng bắp tay khoe mẽ.
Hyuntak không trả lời ngay. Hàm cậu khẽ nghiến một cái trước khi cậu thở dài.
"Tụi tao không đánh nhau", Hyuntak lẩm bẩm, nhặt quả bóng dưới đất lên.
"Tiếc thật", Hyoman không buông tha cho Hyuntak. "Lỡ mất cơ hội. Lẽ ra mày nên đánh. Ý tao là, nếu là tao thì tao sẽ đánh. Thằng Seongje dám nhìn đểu tao hả? Tao sẽ đấm vỡ mặt nó liền. Tao vẫn tập thể hình ở nhà mỗi ngày đấy. Thân trên của tao bây giờ khỏe lắm".
Lần này Hyoman gồng cả hai cánh tay, như thể mong ai đó sẽ thấy ấn tượng. Juntae làm mặt như sắp nôn.
Hyuntak nhìn chằm chằm xuống đất.
"Tao nói thật đấy", Hyoman tiếp tục. "Tao sẽ nhảy vào tấn công nó. Lên gối này. Đấm thẳng vào mồm này. Bùm! Nó sẽ ngất ngay".
Juntae chớp mắt: "Cậu nghĩ Geum Seongje không bao giờ thua là vì chưa ai thử 'lên gối' với hắn à?"
"Chính xác!" Hyoman nói, hoàn toàn không nhận ra sự châm biếm trong lời nói. "Đó là điều mà mọi người đều hiểu sai về đánh nhau thực chiến. Mày phải tạo ra yếu tố bất ngờ. Tao từng học judo đấy, biết không. Khoảng một tháng".
Không ai trả lời.
Hyoman vẫn tiếp tục.
"Ý tao là, nếu là tao, và có ai đó lại gây hấn với cái thái độ đó, tao sẽ quật nó xuống đất. Kiểu - bùm! Vai xuống trước. Không hỏi han gì hết".
"Mày sẽ chết đấy", Humin nói. "Kiểu chết không toàn thây luôn".
"Mày không biết đâu", Hyoman cãi. "Tao có phản xạ tốt lắm". Hắn tung vài cú đấm vào không khí, cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Dù sao đi nữa", Hyoman tiếp tục, liếc nhìn Hyuntak, "Tao nể mày đấy. Nếu mày thật sự đánh được Seongje và mày không hề khoe khoang, thế mới là 'ngầu'. Tao không thể bình tĩnh được như vậy đâu. Hay là mày đang có chiến lược riêng. Mày tính trường kì kháng chiến hả? Có cần tao hỗ trợ gì không?".
Hyuntak siết chặt quả bóng hơn. Cậu nhìn chằm chằm vào nó mà không nói gì.
"Bro. Tao sẽ đi cùng mày. Chỉ cần nói một tiếng, tao sẽ mang theo ống tuýp tới hỗ trợ liền".
"Không", một giọng nói vang lên từ phía bên kia sân. Không lớn. Không đáng sợ. Nhưng đủ rõ ràng để cắt ngang mọi thứ.
Đó là Sieun.
Hyoman quay lại: "Hả?"
"Mày nên biến khỏi đây ngay bây giờ", Sieun nói. Vẫn không nâng cao giọng, dù có đứng thẳng thì Sieun vẫn thấp hơn Hyoman, nhưng không hiểu sao Hyoman lại cảm thấy cậu ta trông cao hơn bình thường.
Hyoman cười, không chắc đó có phải là một câu đùa không: "Khoan đã, nói thật à?"
Sieun không trả lời. Chỉ nhìn hắn.
Và thế là đủ.
Bởi vì ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể nhận ra ánh mắt đó không hề đùa giỡn. Có điều gì đó trong mắt cậu ta. Điều gì đó như muốn nói: "Tao không muốn nhắc lại lần hai".
Hyoman gãi sau gáy: "À ha. Được rồi. Chết tiệt. Khán giả này khó tính quá". Hắn lùi lại. "Được rồi. Được rồi. Tao đi đây. Hôm nay không có cú 'lên gối' nào cả".
Hyoman lùi lại với vẻ lúng túng tương tự như lúc hắn đến. "Hẹn gặp lại tụi mày trong lớp", hắn nói vọng lại, trước khi đi về phía sau trường để hút thuốc.
Khi hắn đi rồi, mọi người im lặng trong vài giây.
Rồi Juntae quay người lại nhìn Hyuntak.
"...Cậu thật sự đã đi gặp Geum Seongje à?"
Lần này, ngay cả Humin cũng cau mày và im lặng hơn mọi khi.
Hyuntak không trả lời ngay.
Không biết do tưởng tượng hay do tay cậu gần như mất hết sức lực, Hyuntak cảm thấy quả bóng đang cầm bỗng trở nên nặng trĩu. Hoặc có thể do cái không khí nóng nực này khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Hoặc cũng có thể do chính cái sự im lặng đang len lỏi này khiến ai cũng cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy giống mồ hôi dính phía sau lưng.
Juntae vẫn chờ đợi câu trả lời. Humin cũng vậy.
Sieun không nói gì, nhưng Hyuntak vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của cậu ta đang nhìn mình.
Cậu thở ra một hơi. Đặt quả bóng xuống.
"Bọn tôi không đánh nhau", cậu nói. "Tôi đã nói rồi còn gì".
"Vậy cậu đã làm gì?", Juntae hỏi, cậu ta đang cố tỏ ra bình thường mặc dù trong lòng đã lo sốt vó.
"Cậu đã đi gặp hắn à? Hắn có làm gì cậu không?"
"Chỉ nói chuyện thôi", Hyuntak lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn xuống đất.
Humin nhíu mày: "Nói chuyện? Nói chuyện kiểu gì? Có khùng cũng chẳng ai đi nói chuyện với Seongje hết. Thằng đó không biết nói chuyện".
Tới rồi đó. Đây chính là phần mà Hyuntak sợ nhất. Vì cậu không thể giải thích rõ ràng, nếu cậu nói ra mọi chuyện thì chắc sẽ gây ra thêm nhiều cuộc cãi vã và tổn thương mất, rồi cuộc sống yên bình sẽ cứ thế bị phá vỡ.
Vì vậy, cậu nói đại một lý do nào đó để đối phó với những câu hỏi.
"Chuyện đó...là về Baekjin"
Lời nói dối này đã khiến tất cả mọi người im lặng.
Không ai nói gì. Sieun nhìn đi chỗ khác. Juntae như muốn hỏi thêm gì đó nhưng rồi lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Humin chớp chớp đôi mắt hơi rưng rưng rồi nhìn xuống đất.
Nói thật thì cái tên Baekjin vẫn có một sức ảnh hưởng lớn hơn những gì Hyuntak mong đợi. Nhưng ít nhất nó cũng có hiệu quả trong giây lát.
Mọi người im lặng, và cậu cảm thấy đầu óc họ đang hoạt động, cố gắng điền vào chỗ trống giúp cậu.
Như thế cũng tốt. Cậu có thể để họ tự suy đoán sai mọi chuyện.
Nhưng khoảnh khắc này cũng không kéo dài.
Humin lại ngẩng đầu lên, cất giọng nói không hề giận dữ, chỉ hơi thắc mắc.
"...Sao mày không nói với tụi tao?"
Hyuntak căng thẳng. Cậu lại bất giác nghiến chặt hàm.
Miệng cậu hết mở rồi lại đóng.
Hyuntak không biết phải giải thích thế nào. Vì cậu đã nói dối, bây giờ cậu lại phải tiếp tục lời nói dối ấy để giữ mọi thứ...yên bình. Theo một nghĩa nào đó.
Hyuntak không biết phải nói gì để nghe không có vẻ điên rồ. Cậu phải nói gì đó để có thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn của những lời nói dối.
Nhưng cậu nên nói về điều gì? Về cuộc trò chuyện bất thường? Về sân thượng không an toàn? Hay về bàn tay đã chạm vào cậu, và những tiếng cười đầy vẻ thích thú của Seongje?
Cậu nhìn đi chỗ khác.
"Vì tao không thể", cậu lại nói dối. Cậu nghĩ rằng câu trả lời này chấm dứt mọi chuyện.
Thế là xong.
Không cần thêm lời giải thích nào.
Hoặc đáng lẽ ra phải như vậy.
Nhưng mọi chuyện không hề dừng lại ở đó.
Cậu nghĩ sẽ chẳng ai hỏi thêm gì. Cậu nghĩ nói tên Baekjin sẽ đủ để chấm dứt cuộc trò chuyện. Bình thường vẫn như vậy. Đã nhiều tháng nay rồi. Không ai muốn nói thêm gì khi cái tên đó được nhắc đến. Kí ức về cái tên đó vẫn như một vết bầm, sẽ nhói lên khi có ai đó chạm vào.
Ngày hôm sau, vào giờ ra chơi thứ hai, Humin đến ngồi cạnh cậu.
Mọi thứ đều bình thường.
Cho đến khi Humin ngồi sát vào Hyuntak.
Cậu ấy không nói gì. Hyuntak cũng không nhìn cậu ấy. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Humin dán chặt vào mình.
"...Mày chắc là ổn chứ?", Cuối cùng Humin hỏi, cố tỏ ra là mình chẳng quan tâm mấy. "Ý tao là. Mày trông hơi thất thần kể từ khi...mày biết đấy".
"Tao ổn mà, Baku. Hắn không đánh tao hay gì cả-"
"Đó đâu phải điều tao muốn biết"
Hyuntak cắn vào má trong. Cậu không muốn gắt gỏng. Cậu không muốn nổi giận với Humin, với người bạn thân nhất của mình.
Nhưng cậu không biết nên làm gì để có thể che giấu thứ cảm xúc méo mó kì lạ trong tim cậu. Bản thân Hyuntak cũng chẳng thể ngủ ngon kể từ hôm đó. Cậu vẫn giật mình mỗi khi ai đó chạm vào cổ cậu quá bất ngờ.
"Bỏ qua đi, Humin", cậu nói, giọng hơi gắt gỏng.
Humin ngả người ra sau, cố ý để vai mình dựa vào vai Hyuntak, một cảm giác quen thuộc.
"Mày biết tao không giỏi phớt lờ mọi chuyện mà", cậu ấy lẩm bẩm. "Mày là bạn thân của tao đó".
Lời nói này làm Hyuntak nhói lòng. Nó đau hơn bất kỳ lời sỉ nhục nào của Seongje.
Vì Humin nói thật lòng. Và cậu ấy có quyền lo lắng cho Hyuntak. Tất cả bọn họ đều có quyền.
Nhưng Hyuntak vẫn không thể nói ra. Dù sao cậu đã lỡ nói dối rồi.
"Không có gì đâu", cậu lại lẩm bẩm. "Tụi tao chỉ...nói chuyện thôi".
"Nói chuyện?", Humin nói, giọng đầy vẻ hoài nghi. "Mày nói là về Baekjin mà. Vậy thì sao? Điều đó có nghĩa là gì chứ? Hắn đã nói gì?"
"Tao đã trả lời rồi mà"
"Đúng, mày trả lời là 'tao không thể nói'. Đó có phải là câu trả lời đâu".
Hyuntak không nói gì.
Sự im lặng giữa họ không hề mang mùi thuốc súng, chỉ là có hơi khó chịu.
Và rồi, nhẹ nhàng, mắt Humin lướt đến cổ cậu, nhìn những vết đỏ mờ nhạt mà Hyuntak đã tự cào phải khi cố gắng chà sạch đi vết nước sốt và cảm giác về ngón tay của Seongje.
"Hắn có làm mày đau không?"
Điều đó khiến Hyuntak giật mình. Không biết Humin đang hỏi về thể xác hay về tâm hồn. Một luồng nhiệt nóng bỏng lan tỏa dưới cổ áo cậu.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Liệu có được tính là bị tổn thương không nếu không hề có vết bầm tím nào?
Nếu điều duy nhất bị "đốt cháy" là phần bên trong cậu vẫn chưa quyết định được rốt cuộc cậu muốn cái quái gì?
Hyuntak lắc đầu.
"Không", cậu nói. "Tao ổn".
Humin không tin. Nhưng cậu ấy cũng không muốn thúc ép gì thêm.
Có lẽ cậu ấy hiểu rằng, Hyuntak chưa sẵn sàng để nói ra mọi chuyện. Hoặc có lẽ cậu ấy nghĩ chuyện này thực sự liên quan đến Baekjin, cậu ấy muốn cho cả hai không gian riêng. Và tin rằng Hyuntak sẽ kể hết mọi chuyện khi cậu sẵn sàng. Hoặc đơn giản chỉ là cậu ấy chẳng biết hỏi gì thêm, xét cho cùng, IQ của Humin cũng chỉ dừng lại ở mức 99 mà. Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc ở đó.
Nhưng Hyuntak biết chuyện này chưa kết thúc. Rằng cậu có nghĩa vụ phải...ít nhất là kể cho mọi người điều gì đó.
Họ đang cho cậu thời gian. Cho cậu không gian.
Nhưng họ sẽ không bỏ qua.
Và Hyuntak không chắc cậu có thể giữ kín chuyện này được bao lâu cho đến khi nó đến tai mọi người.
————————
Sợi dây nhảy đập bồm bộp xuống nền bê tông.
Hyuntak mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thứ hai. Mắt cá chân cậu đau nhức vì phải đeo thêm tạ, hơi thở hổn hển sau vài set nhảy, nhưng cậu không dừng lại. Đây là sân bóng rổ công cộng gần khu nhà cậu, hầu như chẳng có ai, chỉ có vài đứa học sinh cấp hai đang chơi đùa ở phía xa.
Cậu thường đến đây với Humin. Để giết thời gian bằng mấy trò ngốc nghếch như cố gắng úp rổ hoặc đu xà. Thời gian trước, việc tập luyện trở nên nghiêm túc hơn để chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng: Tạ đeo chân, chạy nước rút, trông như hai thằng ngốc nhưng họ vẫn kiên trì thực hiện. Humin giỏi hơn trong việc đếm số lần tập, giữ sự tập trung và nói đùa để giết thời gian.
Nhưng hôm nay, Hyuntak đến một mình.
Sợi dây nhảy cứ đập xuống đất. Đó là thứ duy nhất giữ cậu tỉnh táo. Thứ duy nhất ngăn cách cậu với cái cảm xúc quái quỷ đã bắt đầu sôi sục trong lồng ngực cậu lần nữa.
Hyuntak không biết mình đã nhảy bao nhiêu vòng. Sau set thứ 20 cậu đã không còn đếm nữa. Bắp chân cậu run rẩy. Mồ hôi nhỏ giọt. Chân cậu đang gào thét nhưng cậu không hề dừng lại. Vì cậu không thể xoá sạch mớ kí ức kia ra khỏi đầu.
Giọng nói của Seongje. Tiếng cười. Ánh mắt ngu ngốc chết tiệt trên mặt hắn.
Cậu loạng choạng tiếp đất mạnh bằng gót chân, dây nhảy bị vướng và dừng lại. Hyuntak bỏ nó xuống, thở hổn hển.
Cậu chống tay lên đầu gối, hơi thở có chút nặng nhọc.
Seongje lần này còn chẳng làm gì cậu. Hắn không hề gây tổn thương đến cậu, thậm chí còn chẳng đánh cậu. Cũng không lưu lại bất kì dấu vết nào trên người Hyuntak.
Nhưng...
Áp lực. Khoảng lặng. Khoảnh khắc Hyuntak không phản ứng đủ nhanh.
Cậu lau miệng bằng mu bàn tay rồi ngồi bệt xuống sàn gần hàng rào. Đùi cậu bỏng rát. Áo dính chặt vào lưng. Điện thoại rung trong túi quần, nhưng cậu không kiểm tra.
Cậu đang nghĩ về những lời mình đã nói với mọi người. Lời nói dối đó. Về Baekjin.
Lúc ấy, nó là nước đi thông minh nhất. Nó đã hiệu quả mà, phải không? Khiến mọi người không hỏi han gì trong một thời gian. Không ai muốn nhắc đến cái tên đó. Nó giống như một quả bom, chỉ cần nói ra là mọi người sẽ lùi lại, để bạn yên.
Nhưng đó chính là vấn đề. Bởi vì Baekjin chính là một quả bom.
Cậu không thể cứ tùy tiện nhắc đến.
Đặc biệt là với Humin.
Hyuntak ngả người ra sau, nhìn lên bầu trời.
Humin đã...khác đi kể từ đám tang. Cậu ấy ít liều lĩnh hơn một chút. Dù cố tỏ ra bình thường, nhưng ai cũng nhận ra cậu ấy đã cẩn trọng hơn với tất cả mọi người. Có lẽ vì Baekjin giống như một cái dằm trong tim Humin, khác hẳn những người còn lại.
Humin từng nói Baekjin là người duy nhất cậu ấy ngưỡng mộ ở trường cấp hai. Rằng cậu ấy vừa ghét vừa nhớ gã cùng một lúc. Rằng cậu ấy ước gì mình đã cố gắng hơn để ngăn mọi chuyện kết thúc theo cái cách tồi tệ đó.
Mặc dù Baekjin đã phá hỏng cuộc đời Hyuntak, Humin vẫn trân trọng gã vô cùng.
Vậy mà Hyuntak lại dùng cái tên đó để lấp liếm cho chuyện của bản thân.
Cổ họng cậu nghẹn lại khi nghĩ về điều đó.
"Tao nợ mày một thứ", Hyuntak lẩm bẩm một mình.
Không phải với Baekjin. Không phải với Seongje. Mà là với Humin.
Cậu nợ cậu ấy một lời giải thích thật sự.
Nhưng cậu chưa biết phải giải thích làm sao. Cậu phải lựa một lời giải thích hợp lý, một lời giải thích không khiến cậu trông như kẻ mất trí.
Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại. Tự hỏi, một lần nữa, liệu có nên nhắn tin cho Seongje không.
Hỏi hắn rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.
Hỏi hắn liệu hắn có...biết gì không. Về Na Baekjin.
Cậu không chặn số hắn.
Nhưng cậu cũng không lưu số.
Những tin nhắn từ hôm đó vẫn còn.
Định vị. Tin nhắn.
Hyuntak nhét điện thoại lại vào túi.
Cậu không biết mình đang hy vọng điều gì. Một lời giải thích? Một lý do nào đó khiến mọi chuyện bớt kỳ lạ hơn? Một điều gì đó giúp cậu bù đắp cái cảm giác nợ nần Humin?
Cậu không nghĩ Seongje sẽ trả lời. Chết tiệt thật. Hắn ta không thích dài dòng. Seongje chỉ làm mọi thứ hắn thích và sống như kiểu bản thân mới là nhân vật chính, còn mọi người xung quanh chỉ toàn là quần chúng. Không có logic. Hắn làm mọi thứ phụ thuộc vào tâm trạng.
Hyuntak cảm thấy não mình như sắp nổ tung vì quá nhiều suy nghĩ. Bắp chân vẫn đang đau nhức vì tập quá sức. Ý nghĩ nhắn tin cho Seongje khiến cậu muốn đập đầu vào bức tường gần nhất để bất tỉnh cho rồi.
Thế là, cậu lại đứng dậy. Nhặt sợi dây lên.
Và tự nhủ mình sẽ về nhà sau khi nhảy năm hiệp nữa.
Hoặc mười, nếu vẫn không cảm thấy bình thường.
Rồi sợi dây lại đập mạnh xuống nền.
Đến hiệp thứ ba, hơi thở của Hyuntak đã ổn định trở lại, nhưng chỉ là bên ngoài. Bên trong, mọi thứ là một mớ hỗn độn. Nhịp tim cậu loạn xạ. Không phải vì kiệt sức, cậu có thể khống chế được sức lực. Mà là vì một thứ cảm xúc cậu không thể xử lý được.
Hiệp thứ tư. Hyuntak không cho phép bản thân nghỉ giữa các hiệp. Nhưng khuôn mặt của Humin vẫn cứ hiện lên trong tâm trí cậu. Khoảnh khắc khi cậu ấy hỏi liệu Seongje có làm cậu đau không một cách thật lòng, mà Hyuntak lại không thể đưa ra một câu trả lời thật.
Bởi vì bản thân cậu cũng chẳng biết là có hay không.
Hiệp thứ năm. Mồ hôi nhỏ vào mắt cậu. Cậu cố nhảy nhanh hơn. Sợi dây vướng vào gót chân, cậu chửi thề và điều chỉnh lại. Tiếp tục nhảy nhanh. Dường như nếu làm vậy sẽ khiến cảm giác tội lỗi có thể biến mất.
Hiệp thứ sáu. Cậu lại nghĩ về ánh mắt Humin nhìn mình khi cậu nói dối về Baekjin. Không giận dữ. Thậm chí không buồn. Nhưng sâu trong đó vẫn ánh lên sự đau khổ không thể nói thành lời.
Hyuntak tin tưởng Humin hơn bất kỳ ai. Đó là vấn đề. Đó là lý do tại sao cậu thấy đau lòng.
Hiệp thứ bảy không suôn sẻ. Mắt cá chân cậu vướng vào dây, sợi dây đập vào bắp chân cậu mạnh đến mức để lại vết. Hyuntak bực bội, ném mạnh dây nhảy xuống sàn.
Ngực cậu lại thắt chặt. Tay cậu hơi run. Cậu ngồi bệt xuống nền bê tông một cách mạnh bạo. Đưa tay ôm lấy đầu gối.
Cậu không khóc. Chỉ là cổ họng cậu hơi đau. Chỉ vậy thôi.
Cậu lại móc điện thoại ra khỏi túi.
Nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu.
Cảm giác tội lỗi lại bắt đầu dâng lên.
Cậu không muốn nhắn tin cho Seongje. Nhưng cậu cần phải biết mọi chuyện.
Nếu Seongje biết bất cứ điều gì về Baekjin, bất cứ điều gì cũng được, nó có thể quan trọng. Ngay cả khi nó không giúp ích gì cho cậu, nhưng nó có thể giúp cậu trả lời những gì cậu nợ Humin. Vì cậu đã sử dụng cái tên đó cho một lời nói dối. Vì cậu đã biến nỗi đau trong lòng Humin thành lá chắn cho bản thân.
Ngón tay Hyuntak lơ lửng quá một giây rồi quyết định nhắn.
+82-02-XXXX-YYYY
Mày có ở quán net không?
Hyuntak nhìn chằm chằm vào tin nhắn vừa gửi. Sau đó khóa màn hình và đặt điện thoại xuống nền bê tông bên cạnh.
Sợi dây nhảy vẫn nằm đó cuộn tròn.
Cậu vươn tay lấy sợi dây.
Khi ngón tay cậu vừa chạm vào, điện thoại lại rung lên.
Cậu cứng người. Từ từ đứng thẳng dậy. Màn hình đã sáng lên.
+82-02-XXXX-YYYY
Sao?
Nhớ tao à?
Ngón cái của Hyuntak lại lơ lửng. Cậu gõ rồi lại xóa.
+82-02-XXXX-YYYY
Tao nghiêm túc đấy
Tao không đến để đánh nhau
Tao cần hỏi một chuyện
Cậu đợi.
Đợi thêm nữa.
Một phút trôi qua.
Hai phút.
+82-02-XXXX-YYYY
Cửa hàng tiện lợi dưới quán cà phê.
Có mặt trong 5 phút.
Chỉ vậy thôi.
Hyuntak không cần suy nghĩ, cậu đứng bật dậy ngay lập tức. Nhét vội sợi dây nhảy vào túi áo hoodie rồi bắt đầu chạy bộ về phía lối ra.
Hyuntak thậm chí quên mất mình vẫn còn đeo tạ phía dưới chân. Cho đến khi chúng kéo cậu lại, làm chậm bước chân nhưng cậu vẫn không dừng lại. Cậu cứ chạy mặc cho mồ hôi thấm ướt cả lưng và miệng lưỡi thì khô khốc.
Cửa hàng tiện lợi đó không quá xa, nhưng cũng không gần. Hyuntak biết rõ nó, vì cậu và Humin vẫn thường xuyên ghé ngang qua để mua xúc xích nóng hoặc mì ăn liền, Humin lúc nào cũng cố gắng lén lút thêm đồ ăn kèm vào phần của cậu ấy.
Nhưng bây giờ, con đường đến đó có hơi xa lạ.
Con đường dường như dài hơn bình thường. Tạ ở mắt cá khiến bước chân Hyuntak nặng nề. Đến khi tới được cửa hàng, cậu đã thở hổn hển.
Nhưng Seongje không có ở đó.
Hắn không đứng bên ngoài cửa hàng. Cũng không dựa vào tường. Ngay cả bên trong quầy đồ uống cũng không thấy.
Hyuntak đứng lúng túng gần cửa. Cậu cố tỏ ra là mình bình thường, chẳng chờ đợi ai cả.
Nhưng cậu cứ kiểm tra giờ. Năm phút đã trôi qua.
Sáu phút.
Rồi mười phút.
Mồ hôi trên cổ cậu đã bắt đầu khô lại. Áo hoodie dính vào hai bên hông một cách khó chịu. Cậu ghét chờ đợi. Cậu ghét kiểu chờ đợi này nhất.
Nhưng cậu cũng đã đoán trước được điều này.
Tất nhiên Seongje sẽ không xuất hiện ngay lập tức.
Tất nhiên hắn sẽ bắt cậu phải chịu đựng. Hắn sẽ để cậu đứng đó như một thằng ngốc, tay ôm sợi dây nhảy và hứng chịu ánh mắt của những người xa lạ đi ngang qua. Chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc, đứa trẻ này vừa mới tập luyện cái gì mà trông thảm hại đến vậy.
Tuy nhiên, cậu không rời đi.
Không di chuyển.
Chỉ đổi trọng tâm từ chân này sang chân kia. Đếm từng tiếng "bíp" của cửa cảm biến. Cố gắng hít thở đều.
Hyuntak tự nhủ rằng Seongje bắt cậu đợi bao lâu cũng không quan trọng.
Tiếng "bíp" thứ mười một của cửa cảm biến. Bước vào là một người đàn ông mặc vest. Thứ mười hai, một đứa trẻ giao hàng. Thứ mười ba...
Tiếng bước chân vang lên.
Chậm rãi và lười biếng. Cho thấy chủ nhân của chúng không quan tâm đến tốc độ, đến thời gian, đến việc liệu có ai đang chờ đợi mình hay không.
Hyuntak quay lại.
Seongje rẽ vào từ góc phố, một tay đút túi quần và một tay kẹp điếu thuốc. Hắn trông như vừa lăn khỏi giường cách đây năm phút, áo nhăn nhúm, không áo khoác, một bên tóc hơi dựng lên. Seongje ngáp một cái rồi tiến đến, trông hoàn toàn không quan tâm đến việc gặp mặt Hyuntak. Như thể hắn chẳng có hứng thú gì nhưng vẫn phải làm cho xong.
"Lâu lắc quá", Hyuntak lẩm bẩm, rồi chợt nhận ra mình vừa lỡ lời.
Seongje chậm rãi chớp mắt nhìn cậu. Sau đó nghiêng đầu, bày ra điệu bộ tò mò như thể hắn không nghe rõ.
"Gì cơ?", hắn hỏi, gẩy nhẹ tàn thuốc. "Mày nhớ răng tao à?".
Seongje bật cười khúc khích trước trò đùa của chính mình.
Hyuntak cắn lưỡi. Nhưng cậu không mắc bẫy. Chỉ khoanh tay trước ngực, cố gắng không để cho hắn biết cậu vẫn đang ướt đẫm mồ hôi sau chiếc áo hoodie, thậm chí sợi dây nhảy trong túi áo cũng không kịp cất.
Seongje tựa vào tường cạnh cửa hàng tiện lợi, gạt tàn thuốc xuống đất. "Trông mấy tin nhắn của mày tuyệt vọng thật đó", hắn nói. "Thậm chí còn không chấm câu. Có vẻ gấp lắm".
Hyuntak im lặng. Nếu cậu mở miệng lúc này chắc chắn cậu sẽ chửi Seongje, cậu không thể làm vậy, cậu muốn có câu trả lời mà.
Seongje nhìn cậu, rồi khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười. Răng lộ ra.
"Mày chạy bộ đến đấy à?", hắn hỏi.
Hyuntak liếc xuống.
Tạ mắt cá chân.
"Cái quái gì?", Seongje cười, rít điếu thuốc. "Mày tập luyện để đánh tao à? Để bảo vệ bạn bè mày à? Mày nghĩ mày có làm được không?"
Hyuntak căng thẳng.
"Mày có thể...", cậu thở hắt ra. "Tụi mình nói chuyện được không?"
"Ừ, ừ". Seongje xua tay, lại ngáp như thể chuyện này chán òm. "Cái cách mày nói 'Tụi mình nói chuyện được không?' cứ nghe như một lời chia tay chết tiệt ấy".
Hyuntak nhìn hắn, bỏ ngoài tai mấy lời huyên thuyên. "Chuyện về Na Baekjin".
Lời này làm Seongje ngừng ngáp.
Trong một giây.
Mắt Seongje liếc nhìn cậu. Vẫn lim dim, vẫn hờ hững, nhưng khóe miệng hắn đã không còn nhếch lên nữa. Rồi vẻ mặt hắn trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Hừ", hắn nói. "Mày nghĩ tao biết à?"
Tay Hyuntak nắm chặt trong ống tay áo. "Kể cho tao những gì mày biết đi - bất cứ điều gì".
"Kể gì cơ?", Seongje hỏi, hơi nghiêng người lại gần để tỏ vẻ đang lắng nghe kỹ. "Kiểu như tao chôn xác nó ở đâu à? Hay là nó nghĩ gì về mày trước khi chết? Hay mày tưởng nó để lại di chúc cho tao? - 'Gửi Seongje, tao để lại một manh mối cuối cùng để Baku tìm thấy sự thanh thản'".
Hyuntak giật mình. Cổ họng cậu nghẹn lại.
Nhưng Seongje không dừng lại.
"Ý tao là, nếu mày muốn nghe những câu chuyện tử tế hơn thì mày nên thử hỏi nhà thờ ở trại trẻ mồ côi ấy", hắn cười nói. "Mày nghĩ Baekjin có khả năng quan tâm đến ai à? Làm ơn đi. Nó hầu như còn chẳng nhớ tên ai trừ khi họ có ích".
Tay Hyuntak run rẩy.
"Nhưng dễ thương đấy", Seongje quan sát cậu một cách kỹ lưỡng. "Mày, cố gắng dọn dẹp mớ hỗn độn cho thằng Baku. Cứ như thể mày tử tế lắm. Nhưng ngay từ đầu chính mày là lý do khiến nó lún sâu vào còn gì".
Thế là đủ rồi.
Câu nói đó chính thức kích thích Hyuntak.
Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi gì. Một giây trước cậu còn đứng đó, vai căng cứng, miệng nghiến chặt. Và giây tiếp theo, ngón tay cậu đã nắm chặt cổ áo Seongje, đẩy hắn đập mạnh vào tường đến nỗi những cốc mì ramen rỗng trên bàn gần đó cũng rung nhẹ.
Điếu thuốc rơi khỏi miệng Seongje.
Nhưng hắn không hề giật mình. Thậm chí còn không chớp mắt.
Đầu hắn hơi ngửa ra sau và đập vào tường. Một khoảng lặng.
Hắn cười.
Tiếng cười lớn vang lên. Hoàn toàn không bận tâm. Như thể Hyuntak vừa kể cho hắn nghe một câu chuyện cười hoàn hảo.
"Cuối cùng thì cũng động thủ", Seongje nói, hơi thở có chút nặng nề nhưng vẫn cười toe toét. "Đây mới là Hyuntak tao biết chứ".
Hyuntak nghiến chặt răng. Tim cậu đập nhanh. Cậu có thể cảm nhận chiếc áo sơ mi của Seongje bị vò nát dưới tay mình, cảm nhận hơi thở giữa họ, nhưng Seongje không hề sợ hãi. Thậm chí không hề bối rối chút nào trước hành động đột ngột của Hyuntak.
Chỉ là cực kỳ thích thú.
"Mày định đánh tao bây giờ à?", Seongje hỏi, giọng chế giễu. Gần như thách thức. "Làm đi. Cố lên. Cho tao một lý do để đánh trả đi".
Hyuntak không làm thế. Tay cậu run rẩy vì phải kiềm chế.
Seongje cười toe toét hơn. "Mày nghĩ mày là người duy nhất chịu mất mát à?"
"Câm mẹ mồm đi..."
"Mày nghĩ tao ưa thằng Baekjin à? Không hề", hắn nói. "Nhưng mà nó có ích. Nó giữ mọi thứ theo trật tự. Nó chơi đúng luật. Và những kẻ như vậy..."
Seongje nghiêng người tới một chút, đủ để hơi thở hắn phả vào hàm Hyuntak.
"Sẽ không chết nếu chưa tìm được người thay thế"
Tay Hyuntak nắm chặt, cậu hơi bối rối, nhưng vẫn cố gắng để Seongje không nhận ra điều đó. "Cái gì?".
"Mày nghe rõ rồi đấy". Giọng Seongje nhẹ hơn. "Có một thằng đến quán bowling. Chưa đầy hai ngày sau đám tang. Bảo tao là có một chỗ trống".
"Thằng nào?"
"Không biết. Không hỏi". Nụ cười của Seongje trở lại. "Không cần thiết để hỏi. Nhưng nó có đưa tao một cái danh thiếp".
"Danh thiếp đâu?"
"Không nhớ quẳng đâu rồi", hắn nói ngay lập tức, ngả đầu ra sau. Trông bắt đầu có vẻ buồn chán trở lại. "Chắc là ở đâu đó trong phòng tao. Có khi bị vò nát dưới mấy vỏ bim bim rồi. Mày muốn tao đi tìm cho mày không?".
Hyuntak nhìn chằm chằm vào hắn.
Seongje trông như đang phê thuốc. Đồng tử hơi giãn ra, cười lộ răng, tiếng khúc khích vẫn mắc kẹt trong cổ họng như muốn bật ra lần nữa. Mỗi khi Hyuntak không cử động, Seongje trông thích thú hơn một chút. Nhưng mỗi khi Hyuntak mở miệng, vẻ mặt thích thú đó biến mất. Thay vào đó, hắn lại trông buồn chán.
"Nhưng nếu mày muốn thế", Seongje thì thầm, mắt liếc xuống tay Hyuntak, "Mày phải buông tao ra trước đã".
Hơi thở. Cái nóng. Nền bê tông. Mùi thuốc lá cháy trên mặt đất. Rồi từ từ, Hyuntak buông lỏng tay.
Seongje lùi lại, chỉnh sửa cổ áo một cách hờ hững, như thể những việc vừa xảy ra chỉ là một vở kịch. Hắn lại cười, rạng rỡ và điên cuồng.
"Mày thật thú vị khi tức giận", hắn nói.
Hyuntak không trả lời.
Không chớp mắt.
Chỉ nhìn chằm chằm.
Và lần đầu tiên, Seongje không đoán được rằng Hyuntak sẽ bỏ qua hay sẽ lao vào đấm hắn.
Hyuntak lùi thêm một bước nữa để thở. Nhịp tim cậu vẫn loạn xạ. Cậu có thể cảm nhận được nó đập thình thịch, kể cả những mạch đập trong cổ tay, trong cổ họng. Sợi dây nhảy trong túi áo hoodie lại thêm nặng trĩu.
Cậu thở ra một hơi. Nuốt nước bọt một cách khó khăn.
"Đưa tao đến chỗ mày"
Seongje chớp mắt, hơi ngạc nhiên vì Hyuntak vẫn chưa bỏ đi hoặc đấm vào mặt hắn. Hắn lại nghiêng đầu, lười biếng mỉm cười.
Rồi hắn bắt đầu ngân nga.
Một giai điệu kỳ lạ. Hyuntak có thể nhận ra đó là một bài nhạc pop cậu thường nghe đâu đó. Nhưng bị chệch tông một cách cố ý.
Hyuntak vẫn nghiến chặt hàm chờ đợi.
"Đưa tao đến chỗ mày", cậu nói chậm rãi hơn lần trước. "Cái danh thiếp. Mày nói nó ở đó mà".
Seongje không trả lời. Hắn vẫn đang ngân nga. Khẽ gõ hai ngón tay vào kệ trưng bày của cửa hàng tiện lợi, tạo ra một nhịp điệu khớp với bài hát. Hắn đang cố kéo dài thời gian hoặc trêu đùa cậu. Có lẽ là cả hai.
Hyuntak biết điều gì sắp xảy ra. Cậu đoán được kịch bản trong đầu Seongje rồi.
"Tại sao tao phải làm vậy? Làm vậy thì tao được lợi gì?"
Bởi vì Seongje luôn đặt bản thân lên hàng đầu. Hắn luôn làm việc theo cách đó, mọi thứ đều được tính toán bằng lợi ích và niềm vui. Nhưng Hyuntak lại không có bất kỳ thứ nào trong số đó. Không có gì trên người cậu lúc này.
Seongje đột nhiên ngừng ngân nga.
Hắn rút một điếu thuốc từ gói thuốc lá nhàu nát trong túi quần. Gõ nhẹ một lần vào lòng bàn tay. Sau đó đưa lên miệng.
Seongje không nói gì. Chỉ lấy ra một chiếc bật lửa nhựa rẻ tiền, bật nắp và đưa ra trước mặt Hyuntak.
Một bên lông mày hắn nhướn lên.
Như một lời thách thức.
Hyuntak nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa, rồi nhìn điếu thuốc. Lúc đầu cậu không cử động.
"Mày muốn tao châm lửa cho à?", Hyuntak hỏi đầy vẻ cảnh giác.
Seongje nhẹ nhàng cắn vào đầu lọc thuốc và nói: "Mày có tay mà, phải không?"
Thế là Hyuntak cầm lấy chiếc bật lửa.
Ngón tay cậu khẽ chạm vào tay Seongje. Tay hắn lạnh buốt.
Cậu quẹt lửa và đưa về phía điếu thuốc. Đầu điếu thuốc bắt lửa chậm rãi.
Seongje rít một hơi, phả khói vào mặt Hyuntak, rồi ngửa đầu ra sau.
Một luồng khói trắng bay lên.
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
"Đi thôi"
Và đứng bật dậy khỏi bức tường.
Bắt đầu đi.
Không một cái liếc nhìn lại.
Thậm chí không dừng lại để kiểm tra xem Hyuntak có theo sau không.
Bởi vì hắn biết Hyuntak sẽ làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro