Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

And next year, it'll be clear

Hyuntak về nhà muộn.

Cậu không xem giờ. Cũng không lấy điện thoại ra. Không trả lời các cuộc gọi nhỡ hay lướt hàng tá tin nhắn chưa đọc trong nhóm chat. Mà không cần đọc cậu cũng đoán được nội dung của nó là gì. Humin có lẽ sẽ hỏi cậu đã đi đâu, rồi hăm doạ rằng ngày mai sẽ bị huấn luyện viên la mắng ra sao, Juntae có lẽ sẽ lo lắng.

Suho và Sieun...cậu không muốn nghĩ về họ ngay lúc này.

Căn nhà thật yên tĩnh.

Hyuntak cứ thế không nói một lời nào, thậm chí còn không thở dài. Cậu lặng lẽ cởi đôi giày bóng rổ mà đáng lẽ chỉ được mang khi vào sân ra, đặt chúng dưới kệ giày rồi đi thẳng vào phòng tắm. Chiếc áo đấu của cậu dính chặt vào lưng, mồ hôi đã khô cứng lại và cổ áo vẫn còn phảng phất mùi mì bám từ quán net.

Cổ tay cậu vẫn còn mùi dầu mỡ. Hyuntak từ từ lột miếng băng đen bó ở đầu gối ra, ném nó xuống sàn nhà tắm ẩm ướt.

Cậu đứng vào vòi hoa sen, mong rằng cái cảm giác khó chịu trong bụng sẽ dần biến mất. Có lẽ nó sẽ được gột rửa sạch sẽ và tan biến đi. Nhưng không, nó vẫn còn ở đó.

Cậu cúi đầu đứng dưới dòng nước, vặn nước nóng hết cỡ để hơi nước bốc lên làm mờ cả phòng tắm, đến mức không thể nhìn thấy viên gạch trước mặt.

Nước xối mạnh vào vai, làm ướt đẫm mái tóc và dội thẳng vào cổ – nơi vẫn còn cảm giác nóng rát từ vết bỏng. Nước làm cậu thấy nhói, nhưng vẫn chưa đủ, chưa đủ để gột rửa những cảm xúc trong cậu lúc này.

Ngay cả khi tóc đã hoàn toàn sạch, Hyuntak vẫn cứ gội đầu liên tục hết lần này đến lần khác. Móng tay cào vào da đầu càng lúc càng mạnh. Cậu đang cố gắng gội sạch đi những suy nghĩ trong đầu. Bởi vì chỉ cần tay cậu chậm lại một chút, những suy nghĩ không mời kia lại ngay lập tức ùa về.

"Giờ Suho đã tỉnh rồi, chắc đánh nhau với Sieun sẽ vui hơn"

Giọng Seongje vẫn còn văng vẳng bên tai. Hyuntak thật sự không hiểu ý đồ của hắn khi nói ra câu đó, hắn ta bình thường chẳng bao giờ thèm nhiều lời với cậu. Nhưng Huyntak biết chắc rằng Seongje cố tình nói mấy câu như thế là để cậu nghe thấy.

Hyuntak lấy lòng bàn tay ấn mạnh vào mắt, cố gắng xua đi suy nghĩ đó.

Cậu không muốn nghĩ về điều đó nữa. Không muốn nghĩ về Seongje. Về những lời nói, nụ cười, hay cái nhếch mép tự mãn và cả cái cách hắn ta nhìn cậu, gọi cậu là chó.

Cậu cố gắng lái suy nghĩ sang chuyện khác. Nghĩ về Sieun. Giọng nói của Sieun. Cái cách giọng Sieun dịu lại khi nói chuyện với Suho. Cái cách họ luôn ở gần nhau một cách tự nhiên.

Cậu cũng nghĩ về Suho. Suho trông khá xa cách khi họ mới gặp mặt. Cậu ấy trông mệt mỏi và ít khi nở nụ cười, trừ khi có Sieun trong phòng. Ánh mắt Suho sẽ thay đổi khi họ kể cho cậu ấy nghe về những điều cậu ấy đã vô tình bỏ lỡ.

Và đúng, đó toàn những chuyện liên quan đến Sieun. Có lẽ giữa hai người bọn họ thật sự có gì đó.

Nhưng dù là vậy, đó cũng không phải chuyện của Hyuntak.

"Nếu mày cứ bảo tao tránh xa Sieun ra, thì mày cũng nên kiếm thứ khác để cho tao chơi chứ"

Huyntak tức giận đấm vào tường. Cậu không nhận ra mình đã làm vậy cho đến khi cục xà phòng rơi xuống sàn với tiếng "choạch" ướt át và trượt xuống cống. Nhưng Hyuntak cũng không buồn nhặt nó lên.

Cái cách Seongje nói câu đó, cười nhếch mép rồi gần như cười phá lên, như thể hắn ta đang 'ban ơn' cho Hyuntak bằng cách chỉ ra cho cậu một con đường có thể giải quyết được vấn đề.

Thà rằng hắn cứ gọi cậu là đồ ngu còn hơn.

"Mày có cởi mở với quan hệ đồng tính không?"

Seongje nói câu đó với điệu bộ giống như mấy thằng đeo khuyên môi đầy tự mãn ở Hongdae. Mặt hắn hất lên trời và giọng mang đầy tính chế giễu. Seongje thậm chí còn không coi đó là lời nói nghiêm túc, hắn ta tự nói tự cười như thể đang mua vui cho bản thân.

Và điều tệ nhất là, có lẽ mọi chuyện đúng như những gì Seongje nói.

Hyuntak lại nhắm mắt. Để nước chảy xuống mặt và đọng lại ở xương quai xanh. Cậu không biết tại sao những lời nói đó cứ ám ảnh mình.

Cậu đâu phải là gay. Cậu cũng không nên bối rối trước lời trêu ghẹo của Seongje. Không phải như vậy. Chắc chắn không phải như vậy.

Chỉ là...nếu cậu đã sai thì sao?

Nếu Sieun và Suho thực sự...

Không.

Cậu không tin điều đó. Không thể.

Họ không phải như thế. Không phải.

Trừ khi...có lẽ. Có một khả năng.

Hyuntak vặn vòi nước và đứng yên ở đó một lúc, dòng nước chảy chậm lại rồi ngừng hẳn, sàn nhà ướt sũng và hơi nước vẫn bủa vây từ mọi phía. Hơi thở cậu làm mở cửa kính phòng tắm nhưng cậu cũng chẳng quan tâm.

Huyntak bước ra, lau khô người mà không nhìn vào gương. Mặc một chiếc áo phông cũ và chiếc quần đùi boxer không còn vừa vặn. Cậu lê chân trần về phòng, tắt đèn, mặc quần nỉ rồi đứng yên lặng.

Cậu không leo lên giường. Chỉ ngồi bệt xuống sàn cạnh giường, tựa lưng và đầu vào khung giường.

Căn phòng vẫn tĩnh lặng.

Và đâu đó trong màn sương mù của sự tĩnh lặng ấy, cậu nhận ra mình vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới. Cái nhìn đầy tự mãn đó hòa cùng tiếng nhai chậm rãi. Và cả cây xúc xích ngô chết tiệt đó nữa.

Cậu không biết được giờ đây mình đang xấu hổ hay tức giận.

Cậu không biết tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì.

Cũng không biết điều gì tệ hơn: Seongje đã nói ra sự thật hay Seongje đã nhận ra sự thật đó trước cả cậu.

-

Đám Humin cứ trêu chọc Hyuntak suốt quãng đường về nhà.

Humin thì ồn ào nói mấy câu kiểu "Ôi nhìn xem, lần này người ta đã không biến mất giữa buổi tập nè", rồi đùa rằng cả đội đã suýt gọi cảnh sát khi cậu cứ thế biến mất. Juntae thì thoạt đầu có vẻ im lặng, nhưng sau đó cậu ta cũng bắt đầu lầm bầm rằng cậu ta đã lo lắng thế nào. Và Hyuntak biết, Juntae đã thật sự rất rất lo. Ngay cả Sieun cũng liếc nhìn Hyuntak, và dù không nói gì, ánh mắt đó vẫn khiến ngực Hyuntak thấy khó chịu.

Cũng không biết diễn tả sao, nhưng Hyuntak lại có cảm giác rất kì lạ khi ở cạnh Sieun. Không phải do Sieun đã làm gì, mà kể từ khi Seongje mỉa mai rằng Suho là bạn trai của Sieun, Hyuntak không thể gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Lúc đầu, cậu nghĩ Seongje chỉ đang đùa, nhưng khi hắn ta cười phá lên, như thể cậu là kẻ ngốc duy nhất không nhận ra chuyện này, điều đó khiến Hyuntak tin rằng chuyện này có thể là thật.

Hyuntak không phải kiểu người kì thị đồng tính. Cậu chưa từng phán xét ai, vì cậu nghĩ mọi người đều có quyền làm thứ họ muốn. Cậu đã từng xem phim, nghe mọi người bàn tán và thấy rất nhiều người như thế trên mạng...cậu nghĩ đó là chuyện bình thường. Hyuntak cũng không thật sự quan tâm lắm. Nhưng cảm giác lại rất khác khi biết người đó lại là bạn thân mình.

Cậu chưa từng chơi với ai là gay ngoài đời cả. Cái ý nghĩ Suho và Sieun đang hẹn hò khiến cậu cảm thấy bối rối. Không phải nó khiến cậu khó chịu, mà bởi vì cậu không thể nhìn cách hai người họ tương tác một cách bình thường được nữa.

Cách Sieun chờ Suho ở bệnh viện, cách họ đứng gần nhau, cách Suho trở nên thoải mái hơn khi Sieun nói chuyện. Hyuntak không biết đó có phải là tình yêu không, nhưng nó trông giống như vậy.

Và Seongje đã nhận ra điều đó. Không biết bằng cách nào, nhưng hắn đã nhận ra. Đó là điều làm Hyuntak tức điên nhất. Cái thằng kiêu ngạo đó chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra điều mà Hyuntak vẫn luôn mờ mịt. Hắn dễ dàng chọc tức cậu, như thể Hyuntak chỉ là một thằng ngu không nhận ra điều rõ ràng trước mắt. Càng nghĩ cậu càng thấy khó chịu, với Sieun, với Suho, và cả với chính mình, vì giờ cậu không thể ngừng nghĩ, không thể ngừng tưởng tượng.

Hyuntak không kỳ thị đồng tính. Cậu chỉ...không biết phải nên hành xử thế nào. Cậu nên nói gì bây giờ? Nên hỏi thăm hay cứ giả vờ không biết? Điều gì mới thật sự đúng đây? Chết tiệt thật, sao không ai dạy cậu mấy chuyện như thế này nhỉ? Cũng không ai cảnh báo cậu rằng bạn bè của cậu có thể sẽ là gay.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu thật sự muốn hỏi Sieun. Chỉ một lần thôi. Nhưng cậu không thể. Cậu không biết hỏi sao để nghe có vẻ tự nhiên, cậu không muốn tỏ ra kỳ thị hoặc ép buộc Sieun nói những chuyện mà cậu ấy không muốn.

Hyuntak vẫn không nói gì, cứ bước cùng cả đám. Cố không nhớ tới nụ cười của Seongje lúc nói điều đó.

Cậu lắc đầu cố gắng xua đi mớ suy nghĩ. Cậu tập trung nghe Juntae kể lại mấy chuyện ngu ngốc mà Humin đã làm tuần trước, chuyện cậu ta bị đuổi khỏi chỗ tự học vì húp mì quá ồn và cả chuyện cậu ta xin số điện thoại của một cô gái, nhưng khi nhắn tin mới biết hóa ra đó là số bạn trai cô ấy.

Nó có tác dụng. Cậu đã không còn nhớ đến mớ suy nghĩ ấy nữa. Ít nhất là cho đến khi họ đi đến ngã tư và điện thoại Hyuntak chợt rung lên. Cậu phớt lờ không kiểm tra. Cố tình rảo bước chậm lại, từ từ tuột lại phía sau mà không bị đám Humin phát hiện.

Cuối cùng khi kiểm tra điện thoại, chỉ có một vị trí đã được chia sẻ. Là một số lạ, không kèm thêm lời nhắn nào cũng không có tên người gửi.

Cậu nhìn chằm chằm vào nó.

Một thông báo khác hiện lên, lần này là một tin nhắn:

+82-02-XXXX-YYYY. Đến đây đi không thì tao sẽ ghé qua chào Sieun đấy. Tùy mày chọn.

Hyuntak dừng bước.

Đó không phải là một câu hỏi. Cậu không chắc đó có phải lời đe dọa không, vì nếu dám lấy 1 chọi 4 (Juntae chỉ hỗ trợ tinh thần), Seongje chắc chắn sẽ bị thương nặng.

Tuy nhiên, Geum Seongje lại thừa biết rằng Hyuntak sẽ không bao giờ kéo bạn bè vào mớ rắc rối này.

Cậu ngẩng đầu lên, tính toán đường đi. Juntae đã rẽ ở góc đường rồi. Humin đang nói chuyện với Sieun về bột protein, bảo cậu ấy mua cho Suho.

Hyuntak thở ra từ từ.

Cậu tự nhủ sẽ không đi. Rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng rồi cậu vẫn đi.

-

Hyuntak bước hai bậc cầu thang cùng một lúc, không phải vì vội, mà vì cứ chần chừ thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Cánh cửa dẫn lên sân thượng mở hờ, không khóa. Cảnh này làm cậu nhớ đến lần gần nhất họ thật sự đánh nhau.

Cậu nheo mắt suy nghĩ. Seongje có muốn đánh nhau không? Hắn gọi cậu đến đây để đánh nhau à?

Khi Hyuntak lên đến nơi, Seongje đã ở đó rồi. Hắn ngồi trên gờ tường, một chân thả lỏng giữa không trung, chân còn lại co lên gần ngực, một tay đặt hờ trên đó, thản nhiên ăn tteokbokki nguội mua từ cửa hàng tiện lợi. Các ngón tay hắn đỏ vì dính sốt, dù hắn đang dùng đũa.

Seongje còn chẳng thèm nhìn Hyuntak. "Tao tưởng mày sẽ đến sớm chứ". Hắn đưa một miếng tteokbokki khác vào miệng, vừa nhai vừa nói. "Nhưng tao đoán mày vẫn chậm hiểu lắm".

Hyuntak im lặng. Cánh cửa tự động đóng sập lại sau lưng cậu vì gió. Cậu bước vài bước tới gần Seongje rồi đứng sững.

Không có lan can.

Thậm chí không có một viền gạch nào quanh mép tòa nhà. Chỉ cần một cú là ngã thẳng xuống nền bê tông bên dưới. Không có bất kỳ biện pháp an toàn nào. Chỉ có độ cao đáng sợ.

Gờ tường Seongje đang ngồi chỉ cách Hyuntak vài mét. Đủ xa để hắn có thể ngồi đó một cách bình thản, nhưng cũng đủ gần nếu Hyuntak thật sự muốn đẩy hắn ta xuống.

Ánh mắt Hyuntak hướng về phía Seongje. Hắn vẫn ngồi đó, vẫn nhai.

Hyuntak bước thêm một bước rồi khựng lại.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng đó là bản năng. Cách cậu dồn trọng lượng về phía sau, cách cậu đứng gần về phía giữa sân thượng hơn. Không phải sợ hãi. Ừm, có lẽ cũng có một chút.

Nhưng chủ yếu là sự cảnh giác. Hyuntak hiểu khá rõ rằng Seongje không sống theo cách của người bình thường. Hắn không tin vào nhân quả. Hắn chẳng quan tâm bất kì điều gì khi hủy hoại cuộc đời của người khác, kể cả của chính hắn.

Sự do dự thể hiện rõ ràng trong từng bước chân của Hyuntak. Điều đó khiến Seongje tặc lưỡi khó chịu. Hắn lau khóe miệng bằng mu bàn tay rồi nhìn Hyuntak.

"Đừng có giả vờ khôn ngoan", Seongje nói. "Mày trông chẳng thế đâu". Hắn cắn thêm một miếng. Rồi cười nhếch mép.

"Nếu mày nghĩ tao sẽ đẩy mày xuống thì để tao giúp mày toại nguyện". Hắn ném đôi đũa vào túi, món ăn trở nên nhàm chán khi 'đồ chơi' của hắn đã đến. "Không thì, để tao đánh mày một trận. Có thể bẻ gãy đầu gối còn lại của mày. Mày biết tao nói là làm mà".

Hyuntak vẫn đứng yên.

Còn Seongje đứng dậy.

Từ tư thế ngồi, đến cách hắn bật dậy đứng hẳn lên gờ tường chỉ trong một động tác, chẳng hề tỏ ra cẩn thận chút nào. Hắn hành động như thể có ngã xuống cũng chẳng bị làm sao, như thể tòa nhà này chỉ cao 5cm chứ không phải 5 tầng.

Chân hắn khẽ dịch chuyển trên mép tường khi quay người đối mặt với Hyuntak.

Rồi, trước khi Hyuntak kịp phản ứng, Seongje bước xuống. Không phải bước xuống khoảng không mà là bước xuống nền sân thượng. Điều đó khiến Hyuntak đỡ căng thẳng hơn một chút.

Seongje bước tới. Hắn thản nhiên vươn tay ra. Hyuntak đã sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng bị túm lấy, sẵn sàng đánh trả...nhưng Seongje chỉ lau những ngón tay dính sốt của mình lên chiếc áo hoodie của Hyuntak. Một vệt cam loang lổ trên nền vải xám nhạt ở ngang bụng cậu.

Hyuntak cau mày, sẵn sàng bùng nổ, nhưng cậu không thể khi Seongje không chịu rút tay về mà cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào vết cam trên áo hoodie của Hyuntak. Hắn lại chà ngón cái lên đó, không phải để lau sạch, mà là để làm nó bẩn thêm.

"Nếu bây giờ tao đẩy mày xuống dưới", Seongje đột ngột hỏi, giọng nhẹ bẫng đến mức có thể bị nhầm là một câu nói đùa, "Mày sẽ hét lên hay cứ thế mà tiếp đất?"

Hyuntak đứng sững lại.

Đẩy cậu sao? Ngay bây giờ? Đẩy xuống sàn sân thượng, hay đẩy cậu rơi khỏi sân thượng, hắn không nói rõ. Chắc là cố ý, để xem Hyuntak sẽ tự đoán hắn muốn đẩy kiểu nào.

Hyuntak không nghĩ ra được câu trả lời. Dù sao thì cổ họng cậu vẫn khẽ động. Một hơi thở rỗng tuếch. Không lời nào được thốt ra.

Bởi vì trong một khoảnh khắc, cậu thực sự không biết.

Không biết tâm trí mình vừa nghĩ gì. Không biết cơ thể mình sẽ phản ứng thế nào, hét lên hay tiếp đất? Không biết phần nào trong cậu sẽ chiến thắng nếu mọi chuyện đến nước đó. Nếu bị đẩy khỏi tòa nhà, có lẽ cậu sẽ xoay người giữa không trung và kéo Seongje xuống cùng, hoặc cậu sẽ cứ thế im lặng rơi thẳng xuống, hai tay xuôi theo thân. Suy nghĩ đó có vẻ khá đau đớn, mặc dù có lẽ nó sẽ không xảy ra.

Seongje nhìn thấy điều đó.

Sự do dự. Và bộ não phản ứng chậm.

Hắn cười.

Không quá lớn, là kiểu cười khẩy, thờ ơ mà hắn thường có khi Hyuntak đánh hụt một cú đấm và chỉ trong một giây hắn đã biết cuộc chiến sẽ kết thúc thế nào.

"Đúng như tao nghĩ", Seongje nói. Và mỉm cười. Đây chính xác là điều hắn muốn.

Hắn bước tới. Chỉ một bước. Đủ để thu hẹp khoảng cách.

Seongje đang nhìn cậu, mắt mở to. Không phải kiểu hắn đang cố dọa cậu hay đang dò xét phản ứng gì cả. Thật khó hiểu, Hyuntak chẳng biết cái tên côn đồ này đang nhìn cái quái gì nữa.

Hyuntak không ngăn được bản thân ngước lên nhìn Seongje, và rồi ánh mắt cậu va vào hàm răng ấy. Trắng. Trắng một cách ngu ngốc. Làm sao một bát hương di động như hắn lại có được hàm răng ấy. Người Seongje luôn có mùi thuốc lá, vậy mà bằng cách quái quỷ nào đó, răng hắn trông như chưa từng chạm vào bất kì điếu thuốc nào. Như thể chúng không thuộc về một kẻ cứ cách một ngày lại ho ra máu.

Và điều đó thật sự khiến Hyuntak khá bối rối.

Bởi không có thứ gì ở Seongje là hợp lẽ thường cả. Từ cái cách hắn đánh nhau không theo bất kì quy tắc nào. Đến cái cách hắn cứ cười phá lên khi chuẩn bị làm điều gì đó nguy hiểm, hắn thậm chí còn chẳng quan tâm đến hậu quả sau đó.

Ánh mắt Seongje vẫn dán chặt vào Hyuntak.

Sự tập trung đáng sợ đó. Nụ cười của hắn dường như ngưng đọng.

Và rồi cứ thế, tay hắn lại giơ lên.

Mỗi dây thần kinh trong người Hyuntak điều căng lên, cậu sẵn sàng bị túm, bị đẩy, bị kéo, hoặc bất cứ điều gì. Cậu gồng cứng người, sẵn sàng cho một cú đấm. Nhưng lần này Seongje không túm vào áo hoodie của cậu. Hắn cũng không bẻ quặt tay, vai hay bóp chặt lấy cổ họng Hyuntak. Ngón tay hắn chỉ vươn lên và chạm vào mặt cậu.

Đầu ngón tay hắn xoa nhẹ dưới mắt Hyuntak, theo đường xương gò má, rồi đặt lên quai hàm cậu như thể đang kiểm tra cấu trúc. Động tác không thô bạo, chỉ nhẹ nhàng và dùng lực vừa đủ, chắc Seongje đang nghiên cứu cách để lại dấu vết trên mặt cậu chỉ với một lần chạm nhẹ.

Hyuntak như ngừng thở.

Không di chuyển.

Cậu không thể.

Cái chạm này thật vô lý. Nó không phải...đe dọa. Nhưng cũng không tử tế. Nó chỉ ở đó. Hyuntak nổi da gà bởi cái chạm đó, hơi nóng bốc lên từ cổ đến tai, hơi nóng lại lan xuống bụng dưới.

Đó không phải sợ hãi. Cậu đã quen với cảm giác sợ hãi rồi. Cảm giác này còn kì lạ và đáng sợ hơn cả sợ hãi. Cậu muốn đập mạnh đầu vào tường để khiến bản thân tỉnh táo lại. Muốn Seongje bẻ gãy xương hay cứ thế đánh cậu, chỉ để tất cả những điều này có thể chấm dứt.

Bầu trời xám xịt, trên sân thượng trống trải không lan can, cũng không đèn, không có gì giữa họ, chỉ có sự hiện diện của mép tường kia, Hyuntak không đoán được giây tiếp theo liệu Seongje có đẩy cậu xuống từ mép tường đó không, hay hắn ta sẽ kéo cậu lại gần hắn hơn.

Và bằng cách nào đó, cả hai lựa chọn đều cảm thấy nguy hiểm như nhau.

Bàn tay siết lấy cổ quá nhanh khiến cậu không kịp chuẩn bị. Hắn không siết quá chặt, chỉ là những ngón tay đó như một cái vòng cổ chết tiệt, ngón cái ấn mạnh vào dưới góc cằm. Seongje giữ cậu ở tư thế đó, hắn không hành động như thể muốn kiểm soát, bởi vì hắn biết hắn đã kiểm soát được rồi. Hắn chỉ thích ép để xem Hyuntak sẽ chịu đựng đến mức nào trước khi bùng nổ.

Toàn bộ cơ thể Hyuntak tự kích hoạt chế độ chiến đấu hoặc bỏ chạy.

Đó chỉ là một phản xạ tự nhiên, cậu thậm chí còn không kịp nghĩ ngợi gì cả. Tay cậu giơ lên, và cậu định đập cùi chỏ vào xương sườn của Seongje, hoặc có lẽ vào mặt hắn...thật sự không quan trọng, nhưng rồi—

Cái tát tới.

Nhanh và dứt khoát. Lòng bàn tiếp xúc vào má.

Rồi một cái nữa.

Và một cái nữa.

Nó không đủ mạnh để đánh ngã cậu. Nhưng đủ để cậu mất thăng bằng, choáng váng và khiến cậu ngưng trệ mọi động tác. Hyuntak đã thật sự bật ra tiếng kêu nhỏ ở cái tát thứ hai. Mắt cậu chớp lia lịa ở cái thứ ba để cố giữ tỉnh táo. Đến cái thứ tư, cơ thể cậu vẫn muốn di chuyển, muốn vung đấm, muốn vật lộn, muốn đánh trả, nhưng đầu cậu không còn biết mình đang ở hướng nào nữa.

"Cái mẹ gì vậy—!?", cậu cố gắng thốt lên, lùi lại nửa bước.

Seongje không áp sát. Chỉ đứng đó, lắc tay như thể tát Hyuntak thì tay hắn còn đau hơn mặt cậu. Hắn mỉm cười thản nhiên như thể mặt Hyuntak chỉ là thứ để hắn giết thời gian.

Má Hyuntak bỏng rát.

Cổ cậu cũng vậy. Đến cả xương sống và quai hàm cũng thế. Và cả ở những vị trí thấp hơn. Đầu gối cậu, cả vùng bụng dưới...

Cậu tức giận. Tức giận chính mình. Tức giận vì cậu đã không phản ứng đủ nhanh dù cơ thể đã nhận thức rõ mối đe dọa trước khi Seongje đến gần. Tức giận cả việc Seongje bằng cách nào đó đã căn thời gian hoàn hảo, tìm đúng lúc Hyuntak lơ là trong một giây và cứ thể phá vỡ toàn bộ tuyến phòng thủ của cậu.

Seongje nhếch mép cười. Rõ ràng đây là kế hoạch của hắn.

"Mày bị cái mẹ gì vậy?", Hyuntak hét lên, giọng hơi khàn vì cái tát, như có đờm mắc trong cổ họng, hơi thở cậu dồn dập.

"Thấy chưa", Seongje nói, ngón cái xoa nhẹ lên vết đỏ trên má Hyuntak như thể hắn tự hào về nó. "Mày muốn gì tao cũng chiều mày mà. Nếu mày muốn bị ném xuống khỏi sân thượng thì cứ việc nói với tao thôi. Nhưng không—mày quá hèn nhát, đến mức chẳng dám mở miệng".

Hyuntak gạt tay hắn ra một cách mạnh bạo.

"Thử làm thế lần nữa xem, tao sẽ khiến mày phải hối hận"

"Mày định sẽ làm gì?", Seongje không hề nao núng. "Trông chẳng đáng sợ gì cả".

"Mày đánh úp tao"

"Mày lúc nào chẳng bị đánh úp"

Câu này như đâm trúng tim đen. Nắm đấm của Hyuntak siết lại, cơ thể cậu di chuyển theo bản năng, nhưng Seongje di chuyển nhanh hơn. Hắn không né đòn, mà trực tiếp tiến lên thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Tay Seongje giơ lên và Hyuntak ngay lập tức vào tư thế phòng thủ, trước khi cái tát kịp hạ xuống.

Seongje bật cười khúc khích, hạ tay xuống.

Nhưng chỉ một chút.

Hắn lại vươn tay lên, lòng bàn tay mở rộng, lần này không phải tát. Chỉ là một cái chạm. Mu bàn tay hắn lướt nhẹ dưới quai hàm Hyuntak, sượt qua da cậu một cách thờ ơ khiến cái chạm đó càng tệ hơn.

Cái ngón cái đó, cái ngón đã ấn mạnh vào mặt cậu trước đây, giờ đang chậm rãi lượt dọc theo đường má cậu. Như thể khuôn mặt cậu thuộc quyền sở hữu của hắn.

"Cái mũi này trông có vẻ dễ gãy nhỉ?", Seongje tự nói xong tự bật cười. "Đó là điều đầu tiên tao nghĩ khi nhìn thấy mày đấy".

Hyuntak chớp mắt. Vừa cảm thấy tức giận lại vừa cảm thấy bối rối. Cậu vẫn đang cố gắng tiêu hóa cái cảm giác nhói đau trên mặt. "Cái mẹ gì?" cậu cất giọng trầm trầm. "Khi nào cơ?"

"Hồi cấp hai", Seongje nói, "Mày với cái mỏ đầy máu nhưng vẫn la hét gì đó về việc 'fair play' cùng một lũ đàn anh định phang nát đầu mày. Thằng ngu. Lẽ ra ngày hôm đó mày nên chết quách đi".

"Mày làm cái quái gì ở đó?"

"Nhìn"

"Mày đã rình mò tao từ lúc mới bắt đầu dậy thì à?"

Nụ cười của Seongje càng rộng hơn. Không phủ nhận, cũng không xấu hổ.

"Tại mày ồn ào"

Thật là điên rồ. Thản nhiên một cách rất... Seongje.

Hyuntak lùi lại, thoát khỏi cái chạm. Ngực cậu nóng bừng. Có lẽ là giận dữ. Nhưng hơn hết chính là cậu hỏi vẫn luôn cháy bỏng trong cậu.

Tên này muốn cái quái gì ở cậu?

Tại sao hắn vẫn chưa đánh cậu một trận bầm dập nếu chỉ muốn chọc tức Sieun?

Và tại sao, mỗi lần hắn chạm vào cậu, cậu đều có linh cảm một điều tồi tệ nào đó sắp xảy ra?

Cả hai cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau.

Seongje không di chuyển, không ép buộc thêm, thậm chí không bận tâm khi Hyuntak lùi lại. Hắn chỉ đứng đó, cười khúc khích như thể đây là điều thú vị nhất hắn từng được chứng kiến.

Cảm giác ấm nóng của những ngón tay khi hắn xoa trên mặt Hyuntak thậm chí còn chưa biến mất. Hắn vừa mới siết cổ cậu, vậy mà giờ lại đang cười.

Hyuntak cảm thấy mình như một món đồ chơi chết tiệt.

Nhưng đó là điểm đặc biệt của Seongje. Hắn ta luôn làm một hành động gì đó không phù hợp với hoàn cảnh. Và điều đó luôn mang ý nghĩa sâu xa chứ không đơn thuần chỉ là một hành động vô tình.

Có lẽ cái siết cổ đó không chỉ để giữ cậu đứng yên, mà còn để kiểm tra điều gì đó. Một giới hạn, một phản ứng, hoặc một giả thuyết mà chỉ Seongje mới hiểu. Và cả cái cách hắn chạm vào má cậu sau đó, không chỉ tát mà còn vuốt ve—điều đó không bình thường. Đó không phải là điều người bình thường làm.

Dù Hyuntak biết rõ Seongje còn chẳng phải người bình thường.

Hắn là kiểu người chẳng bao giờ quan tâm đến đúng sai. Cũng không phải kiểu người đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu.

Seongje chỉ là một kẻ nghiện dopamine, hắn luôn làm những thứ khác thường khiến hắn cảm thấy mới lạ, dù việc đó có thể sẽ làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời hắn chỉ trong một khoảnh khắc.

Có lẽ đó là lý do hắn thích Yeon Sieun đến vậy, Hyuntak nghĩ.

Bởi vì Sieun rất khó đoán, rất đúng gu Seongje.

Nhưng đó còn chưa phải là điều tệ nhất.

Điều tệ nhất là việc Hyuntak vẫn chưa phản ứng theo đúng cách Seongje muốn. Không đủ nhanh nhẹn, cũng không có phản ứng gì mới lạ. Cậu không phải kiểu người sẽ khiến Seongje bận tâm về hành động tiếp theo.

Hyuntak có lẽ quá đơn giản, thậm chí có hơi thẳng thắn.

"Tao không biết mày muốn cái quái gì", cậu lẩm bẩm, lùi thêm vài bước. "Nhưng những việc mày làm chẳng có tác dụng gì đâu".

Seongje nghiêng đầu cười, vẻ mặt hiếu kỳ. Rồi hắn bước tới một bước để thu hẹp khoảng cách mà Hyuntak đã tạo ra.

Hyuntak không lùi lại nữa. Cơ thể cậu căng lên, hai chân hơi chéo, sẵn sàng vào tư thế chiến đấu.

Seongje dừng lại đủ gần để Hyuntak có thể ngửi thấy mùi khói thuốc trên quần áo hắn. Trong vài giây, Seongje chỉ nhìn Hyuntak.

Hắn liếm lưỡi qua hàm răng trên, phát ra tiếng cười khúc khích tỏ vẻ không tin nổi vào sự ngu ngốc của Hyuntak.

"Mày chắc là nó chẳng có tác dụng gì không?"

Hyuntak cau mày.

"Mày nghĩ mấy chuyện chết tiệt đó có tác dụng gì sao? Thằng chó chết não...", Hyuntak gắt lên.

Cậu không thể nói hết câu mình đang nói dở vì bị phân tâm.

Nụ cười của Seongje.

Cái nụ cười hơi méo mó khiến bạn muốn ném thứ gì đó vào hắn. Hoặc túm cổ áo hắn mà lắc cho đến khi răng hắn rụng hết.

"Không có tác dụng mà mày vẫn cứ xuất hiện đấy thôi"

"Mẹ kiếp, đó là vì mày cứ..."

"Mày hoàn toàn có thể chặn số điện thoại của tao mà"

Hyuntak nghẹn họng.

"Mày có thể lờ tao đi. Mách với thằng Baku hoặc bất kì đứa nào khác. Mày cũng có thể đấm vào mặt tao trước khi tao chạm vào mặt mày. Nhưng mày đã không làm thế", Seongje tiếp tục, tiếng cười phát ra từ sâu trong lồng ngực hắn.

Hyuntak nghiến răng quay mặt đi. Tay cậu nóng ran. Cổ cậu vẫn còn cảm giác nơi những ngón tay hắn chạm vào.

"Nhưng việc đó cũng đâu có ý nghĩa gì, đúng không?", cậu lẩm bẩm đáp lại, cũng không rõ bản thân đang nói gì. Cậu chỉ muốn đáp lại mà không suy nghĩ quá nhiều về toàn bộ...chuyện này.

Seongje không trả lời ngay. Chỉ cười khẩy nhìn cậu. Rồi hắn lại di chuyển.

Giơ tay lên, vẫn là cái tay chết tiệt đó, hắn vươn đến gần vai cậu rồi bất ngờ thay đổi vị trí sang cổ cậu. Lần này, cái siết chặt hơn, nhưng không phải bóp cổ hay cố gắng chặn đường thở, mà giống như nhắc nhở rằng hắn hoàn toàn có thể bóp nát cổ cậu nếu hắn muốn.

Bụng Hyuntak quặn lại. Cảm giác buồn nôn ập đến. Cậu biết chắc chắn mình sẽ không thể ăn tteokbokki trong một khoảng thời gian.

Cậu muốn thoát ra.

Lùi lại.

Rời đi.

Nói với Humin.

Nói với Sieun.

Chỉ cần kết liễu tên điên này là xong.

Nhưng cậu đã không làm thế.

Bởi vì làm thế đồng nghĩa với việc thừa nhận. Thừa nhận rằng Seongje thực sự có ảnh hưởng đến Hyuntak.

Hyuntak suy nghĩ một chút, điều này khá bất thường đối với cậu.

Nếu Humin hay Sieun ở vị trí của cậu, họ sẽ làm gì?

Họ có chia sẻ chuyện này với cả nhóm không? Hay họ sẽ cố chịu đựng, chỉ để đảm bảo những người khác...an ổn, bình yên.

Cậu biết câu trả lời.

Bởi vì bọn họ thực sự đã từng trải qua chuyện này rồi.

Humin âm thầm gia nhập Liên minh, Sieun nghỉ chơi với cả đám vì lợi ích của Suho.

Lần này đến lượt của Hyuntak. Dù cậu không tin vào tất cả những chuyện "cầu nối" đó, nhưng nếu điều đó giúp cho bạn bè hạnh phúc thêm một chút nữa, cậu sẽ chấp nhận.

Cậu biết mọi chuyện xảy ra không chỉ đơn thuần là một cuộc chiến, một trò chơi, hay một sự 'thể hiện quyền lực' ngu ngốc của một tên tâm thần không biết điểm dừng.

Nhưng cậu cũng không biết gọi chuyện này là cái gì.

Tại sao cậu luôn để Seongje làm mình khó chịu.

Tại sao cậu vẫn cứ xuất hiện trước mặt hắn hết lần này đến lần khác, dù biết rõ mình sẽ bị đánh tơi bời.

Tất cả những gì cậu biết chỉ là da cậu bỏng rát ở những nơi Seongje chạm vào, và tâm trí cậu không thể bình tĩnh lại. Thậm chí sâu thẳm trong tâm hồn, dưới cơn giận bùng cháy và tâm thế sẵn sàng chiến đấu...có một câu hỏi mà đến cả cậu còn cảm thấy chán ghét bản thân vì đã tò mò.

"Tại sao hàm răng chết tiệt của mày lại trắng thế?"

Nghe thật ngu ngốc dù chỉ là trong suy nghĩ. Nhưng nó cũng không thật sự chỉ là câu hỏi vô nghĩa.

Cậu không thể lý giải. Bàn tay thì cứng như đá, lời nói thì sắc nhọn như dao, đôi mắt không bao giờ sợ hãi trước những mối đe dọa. Tất cả đều phù hợp với Seongje. Một kẻ săn mồi. Một thằng côn đồ. Một kẻ lập dị. Một con sói hoang hư hỏng.

Nhưng ngoại trừ hàm răng. Chúng sạch sẽ và sáng bóng. Hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn quay quảng cáo kem đánh răng. Lẽ ra chúng không nên thuộc về cái miệng của một kẻ có lẽ đã không ăn rau trong nhiều tháng, hút nửa bao thuốc trước bữa sáng và thời gian miệng mồm toàn máu còn nhiều hơn thời gian hắn ngủ.

Và vì một lý do kỳ quặc khó hiểu nào đó, Hyuntak không thể ngừng nghĩ về chúng. Về lớp men răng gần như phát sáng khi Seongje cười toe toét với cậu. Về tiếng cười đi kèm với những cái tát. Về việc cái miệng đó dễ dàng chuyển từ mỉm cười sang tàn nhẫn rồi tò mò mà không hề thay đổi độ cong của môi.

Hình ảnh đó không buông tha cậu. Ngay cả khi cậu cố gắng chớp mắt.

Seongje cười, mắt mở to không thể tin được vào vận may của mình. Hyuntak đang tự phơi bày điểm yếu. Thằng nhóc ngốc. "Răng à?", hắn lặp lại, từ đó thoát ra khỏi miệng hắn với vẻ không tin và đầy chế giễu. "Sau tất cả mọi chuyện, thứ mày bận tâm đến lại là hàm răng của tao à?"

Hyuntak cau mày. "Gì? Lần đầu có đứa nói vậy với mày à?"

"Chắc là thế", Seongje nói, mỉm cười rộng hơn khi biết Hyuntak thật sự bận tâm về mình. "Tao lôi mày từ chỗ tụ tập với bạn bè đến đây, tát cho mày một trận, vậy mà mày lại nghĩ về—". Hắn cười to, hơi điên cuồng. "Răng của tao? Cái mẹ gì vậy?"

"Mỗi khi mày nói chuyện thì tất cả mọi thứ trên khuôn mặt mày đều biểu cảm đấy!", Hyuntak gắt lại. "Tao không hiểu mày hút thuốc như thế nào mà răng mày vẫn—"

Seongje cắt ngang cậu bằng một tiếng "ừm" đầy thích thú phát ra từ sâu trong cổ họng. "Mày ghen à?"

"Ghen cái gì?"

"Nụ cười của tao". Seongje tiến sát lại. Chiều cao của cậu và hắn không chênh lệch quá nhiều, không đủ để tạo ra thế áp đảo như khi hắn đứng với Sieun.

Hắn đứng gần đến mức Hyuntak thậm chí có thể nhìn ra vết sốt lem nhem ngay gần môi hắn. "Cả cái mặt tao nữa. Cái mà mày cứ nhìn chằm chằm ấy".

"Tao không có—", Hyuntak còn muốn phản bác, nhưng rồi cậu lùi lại một bước, nuốt hết lời định nói vào. "Cút khỏi mắt tao".

"Sao?", Seongje nghiêng đầu, vẫn nở nụ cười hở lợi đáng ghét ấy. "Mày không muốn nhìn nữa à?"

Hyuntak đẩy hắn lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Cậu không dùng lực đủ mạnh để đẩy ngã hắn, chỉ đủ để thể hiện câu nói "biến đi". Seongje thậm chí còn không phản kháng. Chỉ loạng choạng lùi vài bước, cười và trông có vẻ...hài lòng.

"Đấy!", hắn nói. "Chỉ cần làm thế thôi mà mày cũng chần chừ lâu phết".

"Tao thật sự có thể đánh mày một trận đấy", Hyuntak nghiến răng lẩm bẩm. Không biết sao nhưng giờ cậu lại thấy tức giận nhiều hơn. "Cũng chẳng hiểu sao tao vẫn chưa làm thế".

"Bởi vì mày không thể", Seongje nói một cách dễ dàng, "Và bởi vì mày cũng không chắc liệu đó có phải là điều mày muốn không".

"Đcm mày"

"Không có gì mới mẻ cả", Seongje lấy bao thuốc lá nhàu nát từ túi áo khoác gió, rồi mò sâu vào túi quần để tìm bật lửa. "Cố gắng hơn đi".

Hyuntak đã mở miệng định nói gì đó. Nhưng Seongje lại bước tới. Vẫn cái dáng đi lả lướt đó, như thể biết rằng không gì có thể chạm vào hắn. Ngón tay hắn lại giơ lên như thể sẽ chạm vào cậu lần nữa, và toàn thân Hyuntak giật lùi theo phản xạ.

"Mày định cứ co rúm lại mỗi khi tao chạm vào mày à?", Seongje hỏi.

"Còn mày định cứ hành động như kiểu đụng chạm người khác là chuyện bình thường à?", Hyuntak đáp trả. "Mày có hay đụng chạm người ta kiểu đó trên sân thượng không? Hay chỉ có tao là thằng mà mày đặc biệt làm thế?".

"Chắc chắn rồi. Mày đặc biệt đấy", Seongje cười nói.

"Đi chết đi"

"Ối. Chết rồi mày sẽ nhớ tao đấy"

"Tao sẽ tổ chức một bửa tiệc linh đình còn hơn đám ma của mày để ăn mừng"

Seongje cười to. Hắn châm lửa cho điếu thuốc đang ngậm hờ trên môi. "Mày biết vấn đề của mày là gì không?", hắn nói. "Cái miệng của mày nhanh hơn cái não. Dễ đoán lắm. Chẳng giấu được cái quái gì".

"Còn mày là một thằng khốn khiếp lúc nào cũng nghĩ mình giỏi hơn người khác", Hyuntak gắt, mũi nhăn lại vì mùi thuốc lá. "Tao như thế thì sao?"

"Thì...", Seongje nói, thổi một làn khói thẳng vào mặt Hyuntak, khiến cậu nheo mắt và vẫy tay trong không khí để xua tan mùi. "Nó làm cho chuyện này thú vị".

"'Chuyện này' là cái quái gì cơ?". Giọng Hyuntak giờ đây có vẻ tự tin hơn. Cậu biết rằng nếu đánh nhau, cậu sẽ thua. Tuy nhiên, Seongje dường như không có ý định đánh nhau. Ít nhất là trong hôm nay. "Mày không có ý định kéo tao vào băng nhóm hay tổ chức nào đó. Mày cũng không định dùng tao làm công cụ để kiếm chuyện với Sieun. Thậm chí mày còn chẳng biết mày muốn cái gì nữa".

"Tao biết chính xác điều tao muốn", Seongje nói, áp sát Hyuntak lần nữa. Lần này, hắn không chạm vào cậu. Chỉ đứng đó. "Nhưng tao không biết liệu mày có biết những gì tao muốn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro