Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3.




Một bài hát mà mình nghĩ là thích hợp khi đọc chapter cuối này. Enjoy!

Somi gọi đây là một câu chuyện lấy nước mắt của người nghe, không, thật ra thì cô không thấy thế một tí nào, nhưng Sejeong vẫn lắng nghe.

"Bố em đã từng là một người lính, không phải, bây giờ vẫn đang chứ không phải đã từng," Somi nói, hai hàng lông mày khẽ chạm vào nhau khi cô vô định chơi đùa với những ngón tay của mình. Họ nằm cạnh nhau, cùng nhìn lên trần nhà "Một người ngoại quốc sống trên một mảnh đất hoàn toàn xa lạ - ý em là ông làm việc ở Hàn Quốc một thời gian. Em chắc là chị đã nghe những câu chuyện như thế này đến nhàm tai rồi."

"Cứ cho là vậy đi." Sejeong đáp.

"Thế thì chắc chị cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi đúng không? Mẹ em đã yêu một người lính đặc vụ, sau khi đạt được những điều mình muốn, ông ta sẽ rời đi, và em chính là sản phẩm mà mẹ em thu về được." Somi kéo sát Sejeong lại gần mình, Sejeong dò xét trong tone giọng của Somi có điểm nào buồn bã hay không nhưng rốt cục cô cũng chẳng thấy Somi có điểm gì lạ. "Chỉ là một chuyện tình điển hình thời chiến thôi."

Sejeong đan những ngón tay vào với Somi và cô tiếp tục: "Mẹ em đã chờ, chị biết đấy, phần lớn tuổi thơ của em, theo những gì em còn nhớ được thì mẹ cứ ở vậy chờ bố em, ngày này qua ngày khác. Em nghĩ rằng, em là nguyên nhân khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn với mẹ em hơn – mỗi lần nhìn thấy em, bà sẽ thấy hình bóng của bố em, và đôi lúc em cảm giác như mẹ em ghét em vì điều đó."

"Đó không phải là lỗi của em."

"Em biết chứ. Nhưng em không thể đổ lỗi cho mẹ được. Em không thể. Bà ở vậy cho tới tận bây giờ, em nghĩ mẹ em vẫn nghĩ rằng bố em sẽ quay trở lại về bên bà, như ông ta đã hứa. Về với mẹ con em, về với em. Trong một thời gian dài em cũng đã có những suy nghĩ như thế, nhưng rồi thời gian qua đi, em trưởng thành hơn và em biết được sự thật không dễ gì có thể chấp nhận được."

Somi im lặng một lúc và mắt dán chặt lên trần nhà. Sejeong không hỏi gì nữa cả, cũng không động đậy. Cô đợi Somi kể tiếp, giọng Somi vẫn cứ đều đều: "Em luôn biết rằng em khác biệt với những đứa trẻ khác. Em nhìn khác chúng, quá khác biệt, và em đã căm ghét bản thân mình trong một thời gian dài vì điều đó. Họ nhìn em với những ánh mắt kì thị, không thân thiện." Cô dừng lại. "Họ gọi em bằng nhiều những từ ngữ xấu xí khác nhau, nhưng tệ nhất đó là một lần, chúng gọi em là đồ chó lai."

Sejeong cảm thấy đau đớn. Cô cảm giác tim mình đau đớn kinh khủng và cô nắm chặt lấy tay Somi. "Điều đó thật kinh khủng. Chị xin lỗi vì em đã phải trải qua một quãng thời gian khủng khiếp như vậy."

"Không phải thấy tội nghiệp cho em đâu," Somi nói, một nụ cười nửa vời hiện rõ trên đôi môi Somi. "Em không phải là người duy nhất phải trải qua chuyện đó – nhiều người còn gặp những chuyện tệ hơn nữa kìa, em đã từng chứng kiến, một số người họ..." Giọng của Somi lạc đi, và cô nghiến răng. Cô lắc đầu và nói. "Bỏ qua đi. Đừng nói về chuyện này nữa."

Sejeong gật đầu và quay sang nhìn Somi. Tại sao trên đời lại có người muốn làm tổn thương Somi làm cho Sejeong cảm thấy sợ, những người như vậy có tồn tại trên đời sao? Điều đó làm Sejeong cảm thấy đau đớn tột cùng, đau đớn đến mức không thể diễn tả được thành lời, nên cô chỉ có thể an ủi Somi bằng một nụ hôn nhẹ lên trên trán. Somi mỉm cười tán thành. "Thế, câu chuyện đẫm nước mắt của chị là gì nào?" Somi nói một cách châm biếm, quay đầu sang phía Sejeong.

"Đó là một câu chuyện để dành cho lần khác nhé." Sejeong đáp và Somi gật đầu, rúc vào người Sejeong.

Somi ậm ừ, nói khẽ, "Ngủ ngon, Sejeong."

"Ngủ ngoan, Somi."

Được sinh ra vào thời kì chiến tranh mới nổ ra, Sejeong cho rằng tuổi thơ của cô, quãng đời cô đã trải qua đều hỗn loạn y như cách cô nói xin chào với thế giới này 23 năm về trước.

Một người cha luôn vắng nhà, một anh trai và một người mẹ làm việc không ngừng nghỉ là những gì Sejeong có thể tóm gọn lại về gia đình mình. Năm Sejeong 9 tuổi, bố mẹ cô ly dị và gia đình chỉ còn có ba thành viên.

Gia đình cô chưa bao giờ khá giả và Sejeong có suy nghĩ rằng đó là lí do tại sao cô rất thích việc mình đang làm bây giờ - nhưng cô không bao giờ nghĩ mình lại trở thành một tên cướp. Cô chưa bao giờ có mục tiêu về cuộc đời mình, ví dụ như sau này lớn lên cô muốn làm gì như những đứa trẻ khác. Nhưng trở thành một tên trộm? Nó còn không nằm trong danh sách những nghề nghiệp khả thi.

Hối hận ư? Không hề. Cô cố gắng nói với bản thân mình như thế.

Heehyun luôn luôn là tên phá rối trong mối quan hệ bạn bè của cô và cô bạn này. Sejeong chỉ đơn giản là học theo những thói quen của bạn than cô thôi.

Nếu không phải là Heehyun dạy cô những mánh cơ bản – móc túi, làm giả giấy tờ - lừa đảo – bởi vì, thành thực mà nói, Heehyun đúng là một tên khốn nạn thật ở khu cô sống. Sejeong nhìn và học theo, thực hành và cũng có lúc thất bại. Cô làm theo Heehyun chỉ vì thú vui và tạo ra những trò chơi cho đến khi Sejeong nhận ra cô có thể làm được nhiều hơn thế nếu như cô đặt tâm trí mình vào đó.

Heehyun có vẻ cũng cảm nhận được điều đó, mặc dù khi bé thì cô không nghĩ quá nghiêm túc về chuyện này – một sự đối lập khác biệt hoàn toàn so với bây giờ. Hồi đó, Heehyun chỉ coi đó như một biệt tài của bạn cô.

"Mẹ tôi không thể biết chuyện này!" Heehyun lớn giọng, lắc vai Sejeong. Mắt Heehyun trở nên hoang dại và giọng nói thì hoảng loạn "Cậu biết bà ấy mà. Bà ấy sẽ đem mình lên cái máy cưa và xử mình nếu bà thấy chuyện này!"

Sejeong đẩy tay Heehyun xuống khỏi vai mình và lấy tờ giấy đình chỉ trên tay Heehyun. Một bức thư phạt đến từ văn phòng nhà trường; Sejeong thường hay đùa giỡn về căn phòng này dường như chính là ngôi nhà thứ hai của Heehyun. Cô đọc qua những gì được viết trên đó, những sai phạm của Heehyun và khi cô thấy một phần trống ở phía dưới được ghi dành cho chữ kí của phụ huynh học sinh. "Không, Heehyun ạ, tôi sẽ không mạo danh chữ kí mẹ cậu."

"Thôi nào Sejeong! Cậu giỏi làm chuyện này hơn ai hết!"

"Không có nghĩa là tôi sẽ dung túng cho những tội lỗi của cậu. Mẹ tôi cũng không mấy làm vui vẻ khi cậu lôi tôi vào hết những rắc rối này đến rắc rối khác, cậu biết đấy."

Heehyun căm phẫn bật lại "Này xin lỗi nhé, nhưng cậu tình nguyện đi theo tôi cơ mà, hơn nữa, cậu còn tỏ ra vô cùng thích thú."

Sejeong mím môi. "Nhưng tôi vẫn sẽ không giả mạo đâu, Heehyun, hơn nữa, tôi đâu có biết chữ kí mẹ cậu trông thế nào."

Heehyun nhếch mép cười và lấy ra một tờ giấy khác, gấp lại thành hình tai của một chú chó, cô mở ra và đưa cho Sejeong – thứ gì đó dường như là đến từ ngân hàng và ở hàng dưới – Chữ kí của bà Ki – Sejeong lầm bầm phản đối, đưa tay lên vò tóc "Cậu đúng là không thể tin nổi."

"Thế giờ có làm hay không?" Heehyun hỏi. Sejeong chỉ liếc mắt nhìn, Heehyun bắt đầu chu mỏ và năn nỉ, "Làm ơn đi mà"

Sejeong thở dài và vẫy cờ trắng xin hàng. Giật mạnh tờ giấy ngân hàng từ Heehyun, cô lẩm bẩm "Chỉ một lần này thôi đấy – thật ra thì cũng không khó đến mức đấy. "Chờ tôi một vài phút.")

Heehyun hồi đó và Heehyun bây giờ là hai thái cực hoàn toàn khác nhau với Sejeong, cho dù thỉnh thoảng cô vẫn thấy đâu đó một Heehyun láu cá của ngày trước. Cô có thể thấy hình ảnh Heehyun ngày bé mỗi khi Heehyun cười một cách đầy ma quái, hoặc khi cô cười thật lớn và cô nhận ra rằng mình đã nhớ những âm thanh ấy đến nhường nào.

Cả hai người họ đều đã thay đổi, nhưng không hẳn như vậy. Họ không còn là trẻ con nữa, lắm lúc Sejeong cũng ước cô có thể trở thành trẻ con, thì họ sẽ không phải trưởng thành và tách xa nhau. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi Sejeong quyết định gói ghém hành lý rời xa Hàn Quốc và không bao giờ ngoảnh mặt lại.


///

Họ ngồi bên ngoài ban công căn phòng của Somi và Sejeong, không nhìn thẳng vào nhau. Chai champagne vẫn còn nguyên.

"Làm điếu chứ?" Heehyun đề nghị, giơ bao thuốc trước mặt Sejeong. Cô đưa một điếu thuốc lên mồm, chuẩn bị châm thuốc.

"Không cảm ơn," Sejeong nói khi răng đang nghiến nhau ken két, gương mặt cau có.

Heehyun liếc nhìn Sejeong một cách tò mò rồi lắc đầu. Cô châm lửa điếu thuốc, hít vào một vài hơi rồi thở ra. "Cậu không nên nhăn nhó như thế vào một ngày trời đẹp thế này, cậu biết chứ."

Sejeong ngửa người ra phía sau ghế. "Lần này cậu muốn gì nữa đây Heehyun? Cậu nên biết là dù cậu có nói gì hay làm gì đi nữa, cũng không thay đổi được quyết định của tôi đâu."

"Cũng chẳng có gì." Heehyun nói, cô mở túi xách và đặt lên bàn một tập phong bì. Sejeong liếc mắt nhìn tập phong bì đó và Heehyun đặt nó trước mặt Sejeong. "Mẹ cậu gửi cho tôi. Như mọi lần."

Sejeong lấy tập phong bì và im lặng nhìn chúng một lúc. Như mọi lần, cô cũng không muốn mở chúng ra. Cô đặt tập phong bì để lên bàn. Cô dường như hạ bức tường tâm lí của mình xuống, giọng cô nghẹn lại và hỏi "Bà ấy thế nào?"

"Khỏe. Không trẻ ra đâu, rõ ràng rồi, nhưng nói chung là khoẻ." Heehyun trả lời đều đều. Cô rít thêm vài hơi thuốc và nghiêng người về phía trước, đặt tay lên bàn "Tất nhiên là cậu sẽ biết những chuyện đó nếu như cậu đọc những bức thư mẹ gửi và trả lời chúng dù chỉ một lần, như những đứa con gái bình thường khác, như một con người có lương tri."

Sejeong cũng đưa người về phía trước, mặt chỉ còn cách Heehyun vài inch "Đừng có nói chuyện với tôi kiểu đó." Cô nói bằng tone giọng trầm và lạnh tanh. Heehyun vẫn nhìn Sejeong, thở ra một làn khói và bật cười khi Sejeong làm mặt khó chịu "Đúng là không thể tin nổi."

"Xuỳ, cậu yêu tôi mà." Heehyun nói với một nụ cười.

"Thật là xui xẻo." Sejeong gầm gừ. Nhưng rồi cô cũng cười.

Cả Heehyun và Sejeong đều bất ngờ khi Somi, người cũng đang ngạc nhiên đi tới gần họ và chỉ đang quấn một chiếc khan tắm. Cô rũ rũ chiếc mái còn đang sũng nước của mình và nhìn tới nhìn lui Heehyun và Sejeong. Cô nhìn xuống dưới người mình lúc này và nói "Xin lỗi vì ăn mặc thế này."

Sejeong hắng giọng, nhận ra rằng mặt mình đang đỏ lên. Mắt Heehyun liên tục liếc qua liếc lại cả hai con người này và chắc chắn cô sẽ trêu đùa Sejeong vì cư xử như một đứa con gái mới lớn, bày đặt đỏ mặt bẽn lẽn. Đó là điều tất nhiên mà Heehyun sẽ làm rồi. Somi đi tới phía Sejeong và cúi xuống hôn lên môi cô, sau đó, quay sang Heehyun. "Xin chào, tôi không nghĩ là chúng ta gặp nhau rồi," Somi chào than thiện, cô chỉnh lại khan tắm và đưa tay ra. "Tôi là Somi."

Heehyun bắt tay Somi, cười lại "Rất vui được gặp cô, Somi. Tôi là Heehyun."

Somi mím môi lại "Ah" "Hoá ra cô là Heehyun, Sejeong đã kể với tôi về cô."

"Mong là kể những chuyện tốt đẹp." Heehyun đùa và Somi cười. "Tôi không nghĩ là Sejeong kể cho tôi về cô đâu."

"Thật sao?" Somi thất vọng khi nghe thấy câu nói đó và Sejeong cảm thấy điều đó vô cùng đáng yêu. "Thật là tệ."

Heehyun vẩy tay tuỳ tiện "Còn nhiều chuyện mà tên này chưa kể cho tôi lắm, nên cô đừng cảm thấy buồn."

Sejeong nắm lấy tay Somi, dãn lỏng tay để đan những ngón tay vào với nhau rồi nói "Somi, em yêu, nếu như không phiền, chị muốn có chút không gian riêng tư với Heehyun. Chúng ta còn nhiều chuyện để nói với nhau nên chị không muốn làm phiền em với công việc của bọn chị."

Somi vuốt ve gương mặt Sejeong. Biểu cảm của cô lúc này khi nhìn thẳng vào mắt Sejeong, dường như họ có thể thần giao cách cảm vậy. làm ơn? Sejeong hỏi bằng đôi mắt của mình và Somi gật đầu. "Em sẽ đi dạo một lúc vậy." Somi nói với cả hai. "Chúng ta vẫn chưa có thời gian đi quanh thành phố."

"Nghe hay đó. Sau này nhớ dẫn chị đi chơi." Sejeong đáp. Cô hôn nhẹ lên tay Somi và Somi quay trở lại phòng và thay đồ. Sejeong và Heehyun đợi khi Somi đi rồi mới tiếp tục nói chuyện.

Heehyun nhếch mày "Xinh đấy."

"Cô ấy biết, Heehyun."

"Biết mình xinh á? Những cô gái xinh đẹp thường biết mình xinh mà."

Sejeong đảo mắt "Không, ễnh ạ, cô ấy biết tất cả."

"Đừng nói với tôi là cô ấy cũng cùng cô đi làm tất cả những chuyện đó đấy nhé."

Mắt Sejeong hơi giật giật.

"Lạy chúa tôi." Heehyun châm một điếu thuốc khác và hút tiếp. "Cảm giác như mỗi lần tôi tới thăm cậu, cậu lại làm những chuyện điên rồ hơn những lần trước."

"Cậu không thích thế sao? Thế thì mới có việc để cho cậu làm còn gì."

"Không Sejeong ạ. Không thích tí nào. Cậu có lường được hậu quả của những việc cậu sẽ làm không?"

Mắt Sejeong liếc nhanh xuống bức thư mẹ cô gửi. "Cậu lại định giảng giải cho tôi nữa đấy à Heehyun? Đến mức này thì cậu có thể làm mẹ tôi rồi đấy."

Heehyun liếc nhìn Sejeong sắc lạnh, thông qua những làn khói mỏng manh mà cô đang tiết ra. "Cậu sẽ bị tống vào tù đấy đồ ngu. Cậu nghĩ chỉ bị nhốt có vài năm là thả ra sao? Không? Nếu mà may mắn thì chỉ bị nhốt tù nửa cuộc đời thôi như tôi đang nghe ngóng được. Và cậu nghĩ mẹ cậu sẽ cảm thấy thế nào? Rằng cô con gái duy nhất của bà đi sang Châu Âu để trộm đồ kiếm sống và giờ bà phải nhìn nó bị tống vào tù?"

Sejeong nghiến răng. Trái tim cô cảm thấy đau bởi những lời nói của Heehyun, đã lâu rồi cô không thấy đau đớn thế này. Tất nhiên, cô có nghĩ về chuyện đó, cô biết rõ những hậu quả. "Còn gì muốn nói không?"

"Sao cậu có thể vô trách nhiệm đến mức lôi một đứa trẻ vào cái việc quái quỷ mà cậu đang làm?" Heehyun dập tắt điếu thuốc một cách mạnh bạo ra ban công.

Sejeong khoanh tay quanh ngực và thở dài "Tôi không dụ dỗ em ấy tham gia cùng mình. Tôi không muốn, nhưng em ấy đề nghị, em ấy mới là người muốn đi theo tôi."

Heehyun gầm gừ "Và cậu nghĩ cậu vẫn tốt đẹp lắm à?"

Sejeong không nói gì cả.

"Cậu nghĩ 2 người cậu có thể đi dạo quanh thoải mái và sống cái cuộc sống ảo tưởng của Bonnie và Clyde này mãi mãi sao? Cậu biết rõ là cậu không thể, không bao giờ. Nó phải có điểm dừng, vì cả cậu và cô bé kia, nếu cậu thực sự quan tâm đến cô ấy."

Sejeong mệt mỏi hơn là bảo vệ ý kiến của mình đáp "Cậu không hiểu, đúng không?"

"Thế thì giải thích cho tôi. Giúp tôi hiểu đi." Heehyun nói, giọng chân thành và tha thiết đến mức làm trái tim Sejeong tan vỡ.

"Tôi không thể quay lại, không thể lại là một đứa thất bại, không là ai cả, không phải khi tôi đã dành từng này năm để xây dựng nên một tôi mới, làm cho mọi người thấy như tôi là một ai đó. Tôi chẳng quan tâm đến việc tôi sẽ làm việc này đến bao giờ, có dừng lại được hay không, bởi vì đó chính là một con người khác, một con người mà tôi đã lựa chọn, tôi đã cố gắng trở thành nó, và giờ tôi không thể khác đi được." "Còn Somi?" Sejeong hắng giọng. "Đừng cố lừa gạt bản thân và nói với tôi em ấy không giống tôi, bởi vì em ấy có muốn những gì tôi muốn, cần những gì tôi cần. Tôi không thể giải thích nhiều hơn thế, và cũng sẽ chẳng thay đổi được gì nếu tôi làm khác đi."

Heehyun nhìn Sejeong với gương mặt không cảm xúc "Cậu biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ cậu chỉ là một đứa hèn. Cậu đang lừa dối bản than mình. Cậu thật vớ vẩn. Cậu đang tỏ ra là mình ích kỉ trong khi cậu không như thế. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ ngăn được tôi tìm đến cậu, tôi sẽ quay lại cho đến khi cậu chán ghét cái bản mặt của tôi và cậu muốn đuổi tôi đi; tôi sẽ không bỏ rơi cậu, không bao giờ - cậu luôn ở đó vì tôi khi chúng ta còn bé, và tôi cũng sẽ làm thế với cậu."

Cảm giác như tất cả không khí đã bị thổi bay khỏi phổi của Sejeong. Ngực cô cảm thấy nặng nề và họng thì khô rát. Cô thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt mình và trái tim cô thì thổn thức. Heehyun cũng không khác gì; mặt cô ấy cũng đẫm nước mắt và đang châm một điếu thuốc khác để bình tĩnh hơn. Mất ba lần Heehyun mới châm nổi một điếu thuốc mới; cô hít lấy hít để điếu thuốc. Họ cứ như thế trong vài phút – tắm nắng nhưng bên trong trái tim thì lại lấp đầy mây mù u ám. Thật nghiệt ngã làm sao.

"Sếp của tôi muốn cậu giúp chúng tôi việc này," Heehyun nói, phá vỡ bầu không gian yên tĩnh. Cô đẩy bao thuốc sang một bên. "Nếu có một điều mà cậu nên biết về cô ta, thì đó là cô ta không chấp nhận câu trả lời là Không. Cô ta sẽ giết tôi nếu như tôi không giao nộp cậu mạng toàn mạng." Heehyun tiếp tục "Cậu sẽ có được điều cậu muốn, nếu như cậu đang lo lắng. Nhưng tôi cần cậu nói có, nói sẽ giúp chúng tôi."

Sejeong đang thấy bản thân mình đờ đẫn cả về thể chất lẫn tâm hồn nên cô đã lờ Heehyun đi. Cô chỉ thở dài. Heehyun quan sát trong im lặng và cũng không nói gì với Sejeong. Sejeong nhìn Heehyun chậm rãi đứng lên khỏi ghế và thu dọn đồ đạc. Heehyun lôi ra trong túi một mẩu giấy và đặt trước mặt Sejeong.

"Cậu biết nên làm gì rồi đấy."

Sejeong nhìn Heehyun rời khỏi. Khi Heehyun đi mất, cô bật nắp chai Champagne và rót một ít ra ly mà Heehyun mang tới, nhấp một ngụm, để rượu chảy dài xuống cuống họng.

Vị thật kinh khủng.



///

Sejeong lục tung hành lí của mình để tìm tập thư mà cô đã giấu sâu dưới lớp quần áo được gấp phẳng phiu. Một số phong bì thư ở dưới cùng bị cong lại so với một số ở trên, một vài bức thư ở dưới còn bị nhàu và ngả vàng. Cô đi tới giường và ngồi xuống, đấu tranh xem cô có nên mở ra và đọc chúng không. Không phải đọc hết, chỉ là đọc một vài bức thôi, bức thư mới nhất vẫn đang nằm trên tay cô, dường như đang cầu xin để được Sejeong mở ra đọc.

Sau 5 phút đấu tranh vô nghĩa, cô thở dài và đặt bức thư mới nhất lên phía trên rồi vùi chúng xuống lớp quần áo dày cộp và đóng vali lại. Để một thời gian nữa rồi đọc cũng không muộn (và cô từ chối một sự thật rằng lần nào cô cũng nói với mình như thế - để đấy, lần sau đọc. Nhưng ai biết được lần sau đó là khi nào?).

Hai tiếng sau, Somi quay trở lại với một túi giấy màu nâu kẹp trên ngực. Cô đặt chúng lên trên giường rồi ra ban công tìm Sejeong, Sejeong đang ngồi đó, nhìn vô định ra bên ngoài. Somi ngồi xuống đối diện Sejeong, chỗ Heehyun vừa ngồi, và đợi Sejeong nhận ra sự hiện diện của mình. Cô đợi năm phút mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Thở dài một tiếng, cô nói "Em ổn với việc ngồi ngắm nhìn chị thế này, nhưng mà chờ đợi chị để ý rằng em đang ngồi ngay đây cũng khá là mệt mỏi đấy Sejeong."

Sejeong giật mình khỏi cơn mơ màng và quay sang nhìn Somi "Ô." Cô nói "Xin lỗi em. Chị đang suy nghĩ một chút."

Somi bặm môi. "Chị có muốn nói về nó không?"

"Không biết nữa." Sejeong thừa nhận, ngả đầu về phía sau, cô tiếp "Cảm giác như mở chiếc hộp Pandora ra và trong đó toàn là một mớ cảm xúc hỗn tạp và kinh khủng, hơn nữa, chị không muốn làm em cảm thấy nặng nề về những chuyện này."

Somi suy nghĩ một chút "Không cần lo lắng về chuyện đó chị biết chứ. Em không quan tâm. Chị có thể trải lòng mình với em, từ chuyện nhỏ nhặt nhất cho đến những chuyện kinh khủng nhất,rằng chị có là người tệ thế nào đi nữa thì em cũng sẽ vẫn như thế, kiên trì yêu chị." Chị không cần phải suy nghĩ chúng một mình nữa bởi vì em vẫn đang ở đây cùng chị vượt qua tất cả mà. Em có thể không nói được gì hữu ích giúp chị hay làm sao để chị cảm thấy khá hơn, nhưng em luôn ở đây sẵn sàng lắng nghe mỗi khi chị muốn nói chuyện, hay khi chị cần ai đó để dựa vào.

Sejeong khẽ quay đi. "Thật lòng, trước khi chị xuất hiện, em luôn cảm thấy mình đơn độc, nhưng ở bên chị khiến em... không thể diễn tả được bằng ngôn từ. Em không nghĩ rằng mình có đủ khả năng để có thể nói được những điều tốt đẹp chị đem tới cuộc sống của em, và em có lẽ cũng không thể đáp trả lại cho chị những điều tốt đẹp đó, nhưng hãy nhớ rằng em luôn ở đây. Bây giờ cũng thế và sau này cũng vẫn vậy."

Sejeong không thể ngăn được nụ cười trên môi mình. Trái tim cô cảm thấy được lấp đầy, tràn ngập yêu thương và cảm xúc, cô lại muốn khóc nữa rồi, nhưng lần này thì là lí do khác. Cô kìm cảm xúc của mình xuống bằng một cái nuốt nhẹ, và cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. "Haiz, sao cả ngày hôm nay ai cũng muốn làm tôi khóc vậy?"

"Chị với Heehyun đã nói với nhau chuyện gì? Sao lại muốn khóc?"

Sejeong lắc đầu. "Chị đã nói với em rồi, giống như mở một hộp Pandora đầy những bất ngờ chẳng ai thích và chị không muốn nói về chúng, không phải bây giờ. Chị đã đi mấy vòng trên cái tàu lượn cảm xúc đó suốt cả buổi sáng nay rồi." Cô với tay sang bên bàn và đặt lên tay Somi. "Nhưng cảm ơn em, chị không bao giờ có thể diễn tả hết sự biết ơn với em lúc này."

Somi gật đầu, cười và nói "Yêu chị."

"Chị cũng yêu em nhiều." Sejeong run rẩy. Sau đó. "Không chị yêu em nhiều lắm luôn ấy."

"Đừng bắt em phải tranh cãi về việc ai yêu ai hơn vì chị đều biết là em yêu chị nhất" Somi lè lưỡi với Sejeong và cô gái lớn hơn bật cười.

Khi Somi đưa tay với lấy chai champagne, Sejeong cảnh cáo "Đừng có uống, mùi ghê lắm, tỉ năm trôi qua rồi mà Heehyun vẫn không hề biết cách chọn rượu champagne ngon."

"Có khi Heehyun cố tình chọn vị dở để chọc tức chị đấy."

Sejeong nhăn mặt. Đây đúng là những gì mà Heehyun sẽ làm.

Cuối cùng Sejeong cũng có đủ can đảm để đọc những bức thư mẹ cô đã viết. Khi Somi ra ngoài đi dạo, Sejeong kéo vali ra và lục xuống dưới lớp quần áo, lôi ra chồng thư đc xếp ngăn nắt, được buộc chặt vào nhau bằng một sợi dây. Cô cẩn thận ôm chúng trên tay, tim đập thình thịch. Đáng ra đọc thư của người nhà thì không nên thấy nhụt chí thế này, không nên khiến cô cảm thấy sợ hãi như lúc cô đang đi thực hiện những vụ trộm với khả năng bị tóm cao, hoặc là cảm giác bị tống vào tù. Và cô đây, ngồi giữa phòng với một chồng thư chưa được mở, cảm giác sợ hãi thừa thãi vô tình lấn át cô. Cô thở một tiếng run rẩy, tháo dây ra và để chồng thư rơi đầy ra sàn. Cô nhặt một bức thư tuỳ tiện, một tấm ở giữa, và mở chúng ra bằng những ngón tay run rẩy.

16 tháng 6, 1963

Sejeong yêu quý,

 Dạo này con khỏe chứ? Heehyun kể với mẹ rằng con vẫn khoẻ, dù con đang ở đâu đó. Cô bé nói rằng lần cuối thấy con là ở Luxembourg, nhưng rất chóng vánh. Luxembourg – một từ nghe thật xa lạ, mẹ chưa từng nghe tới nó. Ở Luxembourg thì thế nào hả con? Thức ăn ăn có được không? Những người dân ở đó có thân thiện không? Mẹ chỉ có thể ngồi đây và tưởng tượng, một ngày mẹ con mình có thể ngồi xuống tâm sự cùng nhau về những chuyến đi của con, và con có thể kể cho mẹ về những địa danh lạ lẫm với những cái tên lạ lẫm này.

Anh trai con cũng gửi lời chào tới con. Nó mới đính hôn đấy Sejeong. Và anh trai con luôn nóng vội và háo hức để trưởng thành. Dù mẹ có cố gắng nói chuyện và khuyên bảo nó thế nào đi nữa, rằng hãy cố gắng chờ đợi thêm một thời gian nữa thôi, nó cũng không nghe mẹ. Thật là cứng đầu phải không. Hôn phu của nó là một cô gái trẻ, đẹp, có một đôi bắt bồ câu với một nụ cười duyên dáng. Mẹ đoán là con cũng sẽ thích cô gái này. Anh trai con gần như chìm đắm vào cô gái này, thỉnh thoảng mẹ có nhìn trộm cô bé đó và mẹ bắt đầu hiểu tại sao nó lại nóng vội muốn kết hôn như vậy. Điều đó làm mẹ nghĩ tới con, mẹ mong rằng con có thể tìm được một người có thể đem lại cho con tình yêu và niềm vui trong cuộc sống. Người sẽ lấp đầy một ngày của con với những tia nắng rặng rỡ và cảm thấy con là người được yêu thương nhất trên đời. Không có gì có thể khiến mẹ hạnh phúc hơn là có thể thấy con, con gái mẹ, sống hạnh phúc. Mẹ lúc nào cũng yêu con và hi vọng có thể được gặp con sớm.

Yêu con,

Mẹ.

Sejeong để bức thư đó sang bên cạnh, để những dòng chữ cô vừa đọc ngấm vào đầu cô. Cô đọc ngày tháng được viết trên bức thư và nghĩ đã một thời gian dài trôi qua rồi, lúc này anh trai cô đã thành người đã có gia đình. Cô có thể tượng tượng được nụ cười tự hào, rạng rỡ của anh trai mình khi thấy cô dâu – giờ đã là vợ anh ấy – đi giữa lễ đường; tay anh ấy chắc hẳn sẽ run lắm, hẳn là anh ấy đã hồi hộp lắm khi đứng thắt nơ áo. Cô có thể tưởng tượng ra mẹ cô đã vui mừng thế nào khi thấy đứa con trai bé bỏng của mình đã lấy vợ; mẹ chắc là đã khóc, dù đã cố nhưng mà chẳng bao giờ nhịn khóc thành công. Cô có thể đã ôm anh mình thật chặt sau lễ cưới và dặn dò anh là đừng bao giờ vuột mất chị dâu. Cô có thể tưởng tượng ra mọi thứ và cảm thấy đau lòng vì cô đã không ở đó, cô đã không ở đó cùng anh trai mình, cô bỏ lỡ mất rồi.

Cô trấn an bản thân, và nhặt tiếp một bức thư khác lên. Cô nhặt một lá thư được viết năm 1961, năm mà Heehyun tới thăm cô, khi KCIA được thành lập và cô là một đặc vụ tích cực.

Ngày 8 tháng 9, 1961

Sejeong yêu quý của mẹ.

Mẹ monng rằng con vẫn khoẻ, dù có đang ở bất kì đâu. Có quá nhiều điều thay đổi ở Hàn Quốc và cũng cùng lúc mẹ cảm thấy như chẳng có gì thay đổi cả. Chỗ con đang ở thì thế nào? Con có thấy như vậy không? Giống như mọi thứ đều tiến lên phía trước, nhưng lại không giống như đang chuyển động gì cả?

Anh con và mẹ rất nhớ con, dù nó chẳng bao giờ thừa nhận. Nó vẫn còn giận dỗi con, nhưng nó không còn gay gắt như trước nữa. Nó thật sự rất nhớ con đấy, nó cũng lo cho con nữa. Nó nói rằng thế giới ngoài kia rất bao la, rộng lớn và cũng không kém phần nguy hiểm và con không nên lăn lộn ngoài đó. Mẹ không đồng tình cho lắm. Con lúc nào cũng là một người mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn cả mẹ. Mẹ tin rằng con sẽ vẫn làm tốt dù con đang ở đâu, dù có ở trong tình cảnh ngặt nghèo đến thế nào. Dù đôi khi, mẹ cũng thấy lo lắng cho con một chút.

Mẹ mong là sớm có tin từ con.

Yêu thương,

Mẹ của con.

Khi đọc xong lá thư này, cô lại để tiếp sang bên cạnh, đặt lá thư đó lên những lá thư mình đã đọc. Cô rút ra một tập thư đầy ở chính giữa, đây chắc hẳn là những lá thư được viết trước năm 1961, 4 năm sau khi cô rời Hàn Quốc, những lá thư này chính là những lá thư mẹ cô đã không thể gửi cho Heehyun cho đến khi gặp cô và đưa cho Sejeong khi gặp lại Sejeong sau này. Sejeong lấy ra một lá thư và mở nó ra. Một cảm giác đau đớn quặn lại khi cô nhìn thấy ngày tháng mẹ cô viết bức thư đó.


28 tháng 8, 1958

Sejeong thân yêu

Chúc mừng sinh nhật con gái của mẹ! Lúc con đọc được lá thư này thì có lẽ sinh nhật của con cũng qua mất rồi, nếu như những lá thư này có thể đến tay con.

Đã một năm kể từ khi con đi nhưng mẹ vẫn luôn mong con có thể quay trở về nhà. Mẹ rất nhớ và lo cho con. Mẹ không thể trốn tránh được cảm giác tội lỗi, khi mà con gái mình đang ở đâu đó ngoài kia mà mẹ không biết gì. Mẹ cầu nguyện cho con hàng ngày mong rằng con sẽ luôn an toàn, rằng con luôn khoẻ mạnh và luôn che chở cho con khi con cần. Mẹ luôn mong rằng con sẽ luôn sống tốt dù con đang ở đâu và làm gì.

Mẹ muốn con biết rằng mẹ sẽ không bao giờ giận hay oán hận con. Con là con gái của mẹ và mẹ sẽ luôn yêu thương con dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nếu đây là điều con thấy rằng con cần phải làm, thì mẹ sẽ cố gắng để hiểu và mong những điều tốt nhất sẽ đến với con. Đó là những điều mà gần đây mẹ đang cố gắng làm – mẹ đang cố gắng hiểu tại sao, dù cho mẹ cố gắng đến thế nào đi nữa, có lẽ mẹ không thể thông minh xuất sắc như con gái của mẹ được, con nhỉ.

Mẹ xin lỗi nếu như có lúc đã làm con cảm thấy mẹ không xứng đáng là mẹ của con. Mẹ xin lỗi vì đã vô tình đẩy con ra xa. Mẹ xin lỗi vì đã không thể lo cho con cuộc sống đầy đủ. Mẹ xin lỗi nếu như mẹ có điểm gì còn thiếu sót, nhất là khi bố con rời bỏ chúng ta. Mẹ xin lỗi nếu như có làm con thấy xấu hổ về gia đình mình, về mẹ. Mẹ xin lỗi vì mẹ không thể cho con những gì con thích. Mẹ luôn cảm thấy có lỗi cho đến tận bây giờ, mẹ không thể ở bên con khi con cần.

Mẹ đang làm gì thế này? Hôm nay là sinh nhật con cơ mà, đáng ra không nên nói những điều buồn thế này!, nhưng sao thì, chúc mừng sinh nhật con gái của mẹ lần nữa, con yêu, con hãy luôn nhớ rằng mẹ luôn luôn và mãi mãi yêu con. Mẹ mong con về sớm, mẹ sẽ luôn ở đây chờ con.

Yêu con nhiều.

Mẹ.

Sejeong đọc lá thư lần nữa, lần nữa rồi lại lần nữa, tay và môi cô run rẩy, cô nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng giày cao gót gõ lên sàn, nhưng cô không thể ngẩng mặt lên nhìn. Trái tim cô đau đớn hơn khi cô nghe thấy giọng Somi: "Sejeong? Chị ổn chứ?" Cô không đáp, nên Somi chạy lại gần, ngồi xuống bên cạnh Sejeong.

Somi nhìn những lá thư trên đùi Sejeong và lá thư trên tay của cô ấy. "Sejeong?" Cô nói nhỏ nhẹ. Sejeong vẫn không đáp; tay cô run rẩy và hơi thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Somi ngồi quan sát Sejeong trong im lặng trước khi vòng tay qua ôm lấy vai Sejeong và kéo Sejeong lại để ôm thật chặt. Trước khi Sejeong có thể ngăn cản cô, Sejeong đã bật khóc vào chiếc váy của Somi.

Hơi thở của Sejeong trở nên nặng nề và đứt quãng khi cô bắt đầu khóc trong lặng câm – những giọt nước mắt đã kìm nén suốt mười năm qua. Những nỗi đau và nỗi buồn đã bị nhấn chìm và nhốt kín ở một nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Sejeong để cô có thể quên đi, ít nhất là giả vờ như thế. Somi nắm lấy tay của Sejeong, thật chặt, cho đến khi Sejeong ngừng khóc và hơi thở của cô ấy trở nên đều hơn.

"Thấy ổn hơn chưa, Sejeong?" Somi nhẹ nhàng hỏi.

Sejeong gật đầu yếu ớt. "Chị xin lỗi vì chiếc váy của em." Sejeong sụt sùi

"Không sao cả." Somi đưa tay lên vuốt mái tóc của Sejeong "Chị có muốn nói về nó không?"

Bản năng của Sejeong yêu cầu là cô không nên nói, nhưng cô vẫn chần chừ. Hít thở thật sâu.

Cô kể cho Somi câu chuyện của mình.

Điện thoại không ngừng kêu trong suốt hai phút trước khi Heehyun cáu bẳn "Soyul, nhấc cái điện thoại chết tiệt đó lên nghe đi!" Soyul đứng dậy từ góc phòng và quay sang nhăn nhó nhìn sang phía Heehyun "Cô nghe đi chứ? Tôi đang bận mà." Heehyun chỉ phủi tay cho qua và tiếp tục xem tập file mà Nayoung đưa cô.

Soyul đi tới phía Heehyun vài giây sau đó và nói "Của cô cả đấy."

Heehyun cười ngọt ngào với Soyul khi cô vừa mới đổ hết trách nhiệm lên đầu cô lúc này. Cô luôn thích việc có Soyul làm bạn đồng hành khi đi du lịch; cô ấy thú vị, ít nhất là vậy. Và là một trong số ít người cô có thể tin tưởng khi bí mật đi gặp Sejeong trước kia, trước khi bị Nayoung tóm. Đặt điện thoại lên tai cô nói "Xin chào?"

"Catherine" Sejeong chào lại nhạt nhẽo. "Biết bao nhiêu bí danh hay, mà lại chọn Catherine."

Có ba tiếng gõ lên cửa trước khi Soyul mở ra. Sejeong nhìn cô ngạc nhiên nhưng Soyul thì lại không có biểu cảm gì cả. "Một lúc nữa Heehyun sẽ quay lại." Cô nói với Sejeong "Cô ấy ra ngoài mua ít đồ. Chắc là đi mua thuốc lá." Sau đó cô quay lại làm việc, mặc kệ sự tồn tại của Sejeong.

Heehyun quay trở lại phòng mười phút sau đó và đúng như lời Soyul nói, Heehyun mua thêm vài bao thuốc. Cô nhìn thấy Sejeong đang ngồi chờ trên ghế bành và chào "Ồ xem ai tới này."

"Chào Catherine." Sejeong mỉa mai. "Thật sự đấy, sao lại là Catherine? Và nếu cậu là Catherine, thì cô gái kia còn có thể là gì?"

"Jenny" Soyul quay lại nói. Sejeong cân nhắc một chút rồi nói. "Ít ra nghe Jenny vẫn còn hợp với cô ấy."

"Cảm ơn." Soyul đáp.

Heehyun lườm. "Còn nhiều chuyện khác quan trọng mà tôi phải giải quyết hơn là việc ngồi chọn bí danh." Cô phản bác. Quay sang Soyul, cô nói "Cho chúng tôi chút không gian riêng được chứ?" Soyul đứng dậy và không hỏi thêm hỏi nào, nhìn thoải mái hơn bao giờ hết. Sau khi châm một điếu thuốc – Sejeong chắc chắn là khách sạn không cho hút thuốc trong phòng – nhưng Heehyun có vẻ như chẳng quan tâm đến điều đó – Heehyun hỏi "Hôm nay cậu đấy thế nào?"

"Nhạt nhẽo." Sejeong đáp. "Mà, chai champagne cậu mang đến uống như dở hơi."

"Thế à? Tôi tưởng nó ngon."

Sejeong ho khan, nghĩ về lúc Somi nói cho cô có khi Heehyun cố tình chọn một chai rượu dở để chọc tức cô. Rõ ràng là Somi đã sai khi đánh giá quá cao Heehyun. "Bao năm đi làm tình báo mà cậu vẫn không phân biệt được rượu ngon dở thế nào à?"

"Tôi chẳng thấy có gì quan trọng." Heehyun nhún vai. "Học viện dạy chúng tôi khá nhiều về chúng, nói rằng sẽ có ích cho việc trà trộn sau này. Đa số thì quan sát, nên tôi nghĩ là vị của chúng ra sao cũng không quan trọng."

"Cậu dở ba cái vụ này lắm." Sejeong thở dài. "Giá mà tôi có thời gian để dạy dỗ cậu về cách chọn rượu cho ra rượu, thứ đồ khó uống như vậy mà cũng đem cho tôi, pstt, thì trước hết phải giải quyết đề nghị của cậu đã."

Mắt Heehyun sáng lên. "Thú thật thì tôi có chút bất ngờ khi cậu gọi đấy."

"Tôi đã suy nghĩ về chúng. Tôi xuất hiện ở đây không có nghĩa là tôi hoàn toàn chấp nhận đề nghị của cậu, nhưng tôi ở đây để nghe cậu nói cho tôi tất cả. Hơn nữa, tôi cần thêm thông tin về vụ này trước khi nhận nó."

"Somi của cậu có làm gì khiến cậu đổi ý không, tôi tự hỏi đấy?"

Sejeong nhướng mày. "Sao cậu có vẻ để tâm tới em ấy thế?"

"Nhắc lại kỉ niệm cũ một tí nhé, lần cuối mà cậu yêu đương, bị người ta dẫm đạp không ra một cái gì suốt một thời gian dài." Heehyun nói. "Nhớ không? Kim Nayoung ấy? Đừng nói tôi là cậu đã quên chị ta rồi, Sejeong, cậu đúng là không ra gì."

"Sao tôi có thể quên được? Cậu đã giúp tôi say để tôi có thể vượt qua nỗi đau đó và mẹ tôi đã tức điên khi bắt gặp cậu dìu tôi về nhà lúc 2 giờ sáng"

Heehyun cười. "Này đừng biến tôi thành kẻ tệ hại thế chứ, cậu cũng đã thấy vui vẻ mà."

"Thì có vui," Sejeong thừa nhận. "Nhưng mẹ tôi đứng mắng tôi khi tôi đang đau đầu kinh khủng lúc đó? Ồ không, không hề vui tí nào." Cô hồi tưởng lại và bật cười. "Nhưng chuyện đấy thì liên quan gì đến Somi?"

"Cậu nhìn cô bé đó...khác" Heehyun chậm rãi đáp, không biết nên dung từ gì cho hợp. "Tôi đã nhìn cách cậu nhìn Nayoung, và cách cậu nhìn Somi. Tôi cũng đã nhìn thấy cách cậu nhìn những người cậu yêu thương và quan tâm, nhưng có điều gì khang khác với đứa trẻ này."

"Khác thế nào?" Sejeong tò mò hỏi.

"Thoải mái này, không có gì tội lỗi, và yêu thương thật lòng, kiểu mà tôi nhìn muốn tiểu đường. Điều làm tôi chú ý là vì trước đây tôi chưa bao giờ thấy cậu như vậy. Kể cả chỉ một cái liếc qua cũng đầy tình cảm. Cô dừng lại một chút trước khi đưa ra kết luận. "Cậu nhìn cô bé đó giống như trăng sao trên trời đều có thể hái xuống cho em ấy và tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ thấy cậu hạnh phúc như vậy khi ở cạnh Somi. Sự hạnh phúc lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu như vậy."

Sejeong bất ngờ trước những lời Heehyun nói, và có lẽ đấy là sự thật vì mồm cô giờ đang há hốc. "Ai mà biết cậu có thể văn thơ đc thế này nhỉ."

Heehyun khịt mũi "Tôi cũng có những lúc thông minh xuất thần, nhưng hiếm lắm, nên hãy trân trọng nó đi bạn hiền."

"Đc rồi. Về đề nghị của cậu –"

"Cậu lại huỷ giây phút thăng hoa của chúng ta rồi," Heehyun chẹp miệng. "Chúng ta vừa có một giây phút thật là đẹp."

"Cậu biết là tôi không đến để tán dóc chứ."

"Biết, biết rồi, nhưng chúng ta không thể làm thế sao? Chỉ một lúc thôi? Chúng ta đã rẽ những hướng đi khác nhau bao lâu rồi, và tôi chỉ muốn chúng ta có thể nói chuyện như lúc trước."

Trái tim Sejeong mềm nhũn sau những lời đó. Cô cũng nhớ chứ; hầu hết những cuộc nói chuyện với Heehyun gần đây thường là cô phát điên, hoặc là Heehyun khó chịu và sẽ không nói chuyện được, chẳng vui vẻ gì. Cô chuyển chủ đề và hỏi "Dạo này còn gặp Chaeyeon không?"

Heehyun rõ ràng căng thẳng hơn khi cái tên Chaeyeon được nhắc đến và Sejeong hối hận khi đã hỏi.

"Không". Heehyun khô khốc trả lời. "Cậu thì sao?"

"Tôi cũng không, kể từ chuyện đi đầu tiên và cũng là cuối đến Nga."

"Đó rơi vào tầm, năm 64 à??"

Sejeong gật đầu. "Lí do duy nhất mà tôi không quay lại Nga là vì cậu ấy bảo tôi không được quay lại. Tôi tin, nhất là khi tôi hiểu rõ bọn người Nga thế nào."

"Ờ vì cậu đã chọc tức toàn tai to mặt lớn bên đó."

"Phần đó bỏ qua đi."

Heehyun đảo mắt nhìn Sejeong.

"Cậu có biết câu chuyện đằng sau không, sao Chaeyeon lại làm việc cho Hồng Quân?"

"Không." Cô dừng lại. Chần chừ. "Giá mà tôi biết."

Họ bỏ qua câu chuyện này.



///

Nga. Năm 1964

Người cuối cùng Sejeong không mong gặp ở đây là Jung Chaeyeon, với một khẩu súng trên tay chĩa thẳng vào trán Sejeong. Niềm hân hoan gặp lại nhau đáng ra không phải là thế này.

Đó là một trong những phi vụ cô đang thực hiện và bị tóm – Sejeong được thuê để trộm vài bức tượng vô giá nào đó, hình như là đồ gia truyền. Chúng chẳng quan trọng với Sejeong; quan trọng là khoản tiền mà họ trả nếu như cô có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nên họ đưa cô sang Nga giữa trời bão tuyết và cô thấy hối hận.

Mọi thứ vẫn đang vận hành trơn tru theo kế hoạch thì có chuyện xảy ra và Sejeong nhận ra cô đang bị ai đó đuổi theo phía sau, nhanh hơn cả người bình thường. Cô chạy qua vài dãy hành lang, rất nhiều toà nhà, vượt qua hàng trăm con người, chạy vượt qua rất nhiều ô tô một cách mất kiểm soát. Sau đó cô bị dồn vào góc với một khẩu súng. Bức tượng nằm gọn trong túi da được treo qua người Sejeong.

Sejeong nuốt nước bọt. Nghĩ rằng mình tiêu rồi, thế là hết. Đời cô sắp tàn rồi. Cô có thể nghe được tiếng sủng nổ, có thể thấy được máu cô sắp nhuộm đỏ nơi này. Tim cô đập nhanh đến mức sắp gãy mất vài cái xương ức và cô cầu nguyện rằng chúa sẽ tha thứ cho cô và cứu rỗi cô lúc này cho đến khi:

"Chúa ơi, là cậu, Sejeong."

Sejeong nhăn mặt. Chắc cô nghe nhầm rồi bởi vì nghe giọng rất giống người Hàn, không phải người Nga. "Xin lỗi?"

Vóc dáng đó – một cô gái – lột chiếc mũ đang che kín mặt cô gái và Sejeong phá lên cười. Có thể là cô có thể thở phào hoặc có thể là vì sự lạ lẫm khi bị rơi vào tình huống này, cô chẳng biết nữa "Thật vui vì gặp cậu ở đây, Chaeyeon."

Chaeyeon ho khan. Cô ấy trông vẫn y như những gì Sejeong còn có thể nhớ được, trừ việc vóc dáng của Chaeyeon dường như đã trở nên sắc bén hơn và bây giờ mặt nhỏ hơn một chút. Mắt của cô ấy vẫn vậy, sắc bén, vẫn là đôi mắt khiến cho Heehyun điêu đứng. Lạnh lẽo – Sejeong cảm nhận được sự lạnh lẽo trên gương mặt Chaeyeon. Thật đáng sợ. "Đáng ra cậu không nên tới đây, không được phép đặt chân lên mảnh đất này."

Sejeong gõ nhẹ lên đầu súng và gạt sang một bên "Đừng chỉ vào mặt tôi thế này nữa được không?"

Chaeyeon rút khẩu súng về. Cô khoanh tay trước ngực và thở dài. "Cậu có biết là mình đang bị truy nã ở 3 đất nước không? Và họ nói với tôi là kiểu gì cậu cũng sẽ tới đây."

"Rất vui gặp lại cậu, Chaeyeon." Sejeong nói khẽ. Cô hỏi "Cậu đang làm gì với Hồng quân đây?"

"Đó là một câu chuyện dài," Chaeyeon ngắn gọn đáp. Nhìn cậu đi. Sejeong nghĩ. Cậu cư xử y hệt bọn chúng. "Vấn đề ở đây là cậu không nên ở đây."

Sejeong đút tay vào túi áo khoác "Cậu đuổi theo tôi, tí thì nã vỡ sọ tôi chỉ để nói điều này thôi à?"

Môi Chaeyeon cong lên Chúng tôi vẫn không để lỡ cậu. "Cậu may mắn đấy khi họ cử tôi thực hiện nhiệm vụ này. Nếu không cậu đã chết lâu rồi."

Sejeong nghiêng đầu "Đây là một cách nói khác của việc cậu sẽ thả tôi đi đúng không?"

"Nếu như cậu giao nộp lại chiếc túi."

Sejeong ép buộc đưa chiếc túi cho Chaeyeon. Thật là xấu hổ. Chaeyeon rà soát chiếc túi, thoả mãn và đeo túi lên người mình.

"Tôi sẽ mời cậu đi uống." Chaeyeon nói "nhưng chắc phải đợi một thời gian, bây giờ thì, tốt nhất là cậu không nên quay lại đây."

Sejeong khúc khích. "Thật sự rất vui vì gặp lại cậu, Chaeyeon. Công việc thì hãy để sang một bên."

"Tôi cũng rất vui." Chaeyeon nở một nụ cười nhẹ đáp. Cô dừng lại một chút, đưa mắt nhìn xuống dưới đôi bốt. Mím môi chặt, cô hỏi nhẹ nhàng "Cô ấy thế nào?"

"Vẫn ổn" Sejeong đáp lại bằng giọng đều đều. "Tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ tha thứ cho cả tôi hay là cậu."

"Cô ấy vẫn tới thăm cậu à?"

"Vẫn. Và phiền lắm, thật đấy."

Chaeyeon bật cười nhẹ một cách trống rỗng "Lúc nào cũng kiên trì, đúng không." Chaeyeon khẽ chỉnh lại túi "Cậu nên đi đi. Họ sẽ nghi ngờ nếu tôi biến mất quá lâu."

"Cậu vẫn chưa nói với tôi cậu đang làm gì với Hồng quân?"

"Tôi đã nói rồi: là một câu chuyện dài, để lúc khác nói, không phải là trong hoàn cảnh này."

Sejeong gật đầu. "Cảm ơn cậu vì lần này." Sejeong kéo cao áo lên và rúc cằm vào đó, nhìn Chaeyeon lần cuối rồi bước đi. Đó là lần cuối cùng cô thấy Chaeyeon.

(Đấy không hoàn toàn là bị tóm. Sejeong đã nghĩ lại: cô không hề rời Nga mà không lấy đi thứ gì đó. Nên cô đã cướp tên thuê cô, cướp của hắn nhiều hơn những gì hắn hứa sẽ cho cô nếu như cô hoàn thành nhiệm vụ.)

///

"Biết sao không? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều."

Heehyun nhìn Sejeong "Nghĩ chuyện gì?"

"Những chuyện cậu nói, và đặc biệt là về Somi"

"Thế à?"

"Ừ." Sejeong rơi vào im lặng. Vài giây sau cô tiếp tục "Cậu biết đấy, khi làm một tên trộm thì không được phép có gì, không được sở hữu điều gì cả. Cậu có hiểu tôi nói gì không?"

Heehyun gật đầu.

"Không thể nói là không phải của mình, bởi vì không hẳn. Trong một vài trường hợp, nhân cách hoặc nhân cách tôi dựng nên – tôi cũng chẳng thể điều khiển chúng và gọi chúng là sở hữu của tôi. Bởi vì không hẳn, không hẳn là như thế. Không cái gì là của tôi là, nhưng mà tôi thèm muốn chúng, cậu có hiểu không, nên tôi đã dựng lên chúng. Tôi dựng lên chúng và coi chúng như của mình nhưng tôi biết chúng không thuộc về tôi."

"Nhưng.. Somi .. em ấy .. là của tôi. Của tôi – " Sejeong mỉm cười "em ấy là của tôi Heehyun à, của tôi và của riêng tôi thôi. Và chuyện đó, tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được chuyện này, tôi chưa từng có thứ gì của riêng mình, kể từ khi tôi làm những chuyện này và trước đó cũng không, nhưng đột nhiên tôi lại có ai đó bên mình và giờ tôi có thể chắc chắn về điều đó, em ấy là của tôi và tôi cũng thuộc về em ấy. Thật tuyệt đúng không. Không thể tưởng tượng nổi." Cô cười. "Điều đó vẫn làm tôi bất ngờ mỗi lần tôi nghĩ đến, và tôi nghĩ đến chuyện đó thường xuyên hơn. Tôi không biết tôi đã làm gì để có thể xứng đáng, xứng đáng có em ấy."

Sejeong quay sang nhìn Heehyun, cô nhận ra là Heehyun đang cười rất tươi, và nếu như mắt cô không nhìn lầm, thì mắt Heehyun đang ướt. Đôi mắt Heehyun ấm áp hơn bao giờ hết và nụ cười thì thật chân thành. Những khoảnh khắc này trở nên hiếm có với cả hai và điều này thật buồn khi Sejeong nghĩ đến những khoảng thời gian họ có thể nói chuyện như thế này thì chỉ toàn cãi cọ và giận dỗi nhau.

"Đồ yêu đương mù quáng," Heehyun cười khúc khích "Nhưng tôi mừng vì cậu đã tìm thấy được một người có thể khiến cậu trở nên ngây ngốc và hạnh phúc đến mức hơi mắc ói thế này. Cậu xứng đáng mà, ngốc ạ."

Sejeong mỉm cười lại với Heehyun "Này tôi cứ ngu ngốc và xúc động thế này tất cả là do cậu! Lúc nào cậu cũng thế lúc ở cạnh Chaeyeon nên đừng có đổ hết cho tôi"

"Cậu đã quên những lời ngọt ngào đến phát ớn cậu nói về Nayoung lúc trước à?" Heehyun chun mũi "Cậu mới là thứ tệ hại và lại còn sến. Bây giờ cũng đếch đỡ hơn tí nào. Nói cách khác thì cậu còn trở nên tệ hơn cả hồi trước."

"Oh, fuck you."*

*để nguyên vì không biết dịch sao, định dịch là Đmm : ) nhưng thôi.

"Có mơ cũng không fuck đc tôi đâu." Heehyun đùa, rồi tiếp tục "Thôi được rồi, cứ cho là tôi chưa nói gì vì tôi mới nhớ ra là cậu với Somi đang yêu nhau và cô bé chắc hẳn sẽ không vui vẻ gì nếu nghe được cậu vừa nói muốn thịt tôi."

Sejeong phá lên cười và Heehyun cũng bật cười theo. Trong một giây phút ngắn ngủi, tất cả những lo lắng và gánh nặng dường như biến mất và cảm giác như hai người họ quay lại những năm 16, 17 tuổi, vô lo vô nghĩ trước sự đời thay đổi đảo điên và phức tạp. Khi nụ cười chợt tắt và sự im lặng kéo dài, Heehyun hỏi "Sao bọn mình lại không nói chuyện được như thế này trước đây nhỉ, thật là tốt nếu như có thể nói chuyện cùng nhau thế này, như chưa từng có gì thay đổi."

"Có thể chúng ta đã quá bận rộn để lo sợ không đâu." Sejeong trả lời. "Cậu sợ tôi, còn tôi? Tôi đã sợ hãi mọi thứ, sợ hãi phải đối diện với sự thật. Nỗi sợ đã khiến cho chúng ta trở nên vô lí và dần lạc mất nhau.

"Tôi nhớ cậu, bạn hiền."

"Tôi cũng nhớ cậu, đồ thần kinh."

"Sao cậu cứ phải phá đám mỗi khi chúng ta đang tốt thế này?"

//

"Somi, chúng ta cần nói chuyện."

Somi cau mày. "Lát nữa được không, em mệt."

"Nhưng chuyện này quan trọng."

Somi nhìn Sejeong với hai hàng lông mày chạm vào nhau. "Chúng ta đã có thể bàn về nó trước khi mình – "

"Chị biết, chị xin lỗi." Sejeong bẽn lẽn ngắt lời. "Nhưng em làm chị phân tâm mà! Đang tính nói với em thì em lột đồ chị mất rồi còn gì."

Môi Somi cong lên nở một nụ cười thoả mãn. "Thế chị muốn nói chuyện gì nào?"

Sejeong nhận ra đây là thời điểm không hề hay ho chút nào để đề cập đến chuyện này, nhưng cũng không còn cơ hội nào khác nữa rồi. "Em nhớ hôm Heehyun tới đây chứ?"

"Em có. Sao?"

"Cậu ấy tới đây với một đề nghị. Một công việc."

Somi nóng ruột. "Chính xác thì là việc gì?"

"Chi tiết thì chị cũng không rõ nhưng mà họ cần chị làm việc chị giỏi nhất đó là đi trộm."

"Đổi lại chị được gì?"

Sejeong lắc vai. "Chưa biết nữa, nhưng chị tin Heehyun vì cậu ta nói rằng họ sẽ trả công xứng đáng với công sức chị bỏ ra, nên chị đang suy nghĩ có nên nhận lời hay không."

"Ừm, nhưng sao lại phải nói với em gấp gáp thế?"

"Vì chị muốn biết ý kiến của em thế nào, chị không muốn nhận lời khi chưa biết ý kiến của em thế nào, nhất là khi chúng ảnh hưởng tới mối quan hệ của chúng ta sau này nữa."

Somi cười. "Em nói với chị rồi mà, em luôn luôn ở đây, và dù sự lựa chọn của chị có là gì đi nữa, dù chị có nhận lời hay không, thì em vẫn sẽ ở bên cạnh chị và giúp đỡ chị."

"Nếu như sự lựa chọn này là sai? Nếu như chị làm hỏng nó thì sao?"

Somi bắt đầu rên rỉ và rúc mặt vào hõm cổ Sejeong "Chị hỏi nhiều quá đi." Cô cằn nhằn. "Nhưng để trả lời cho câu hỏi của chị này: không cần biết hậu quả ra sao, dù kết quả có là thế nào, em sẽ luôn sát cánh bên chị, có vậy thôi, giờ thì đi ngủ nào."

//

Heehyun hỏi. "Cậu có nhớ nhà không? Nhớ gia đình không?"

"Tất nhiên là có." Sejeong trả lời. "Sao có thể không nhớ, nhưng tôi giỏi che giấu cảm xúc của mình, cậu biết mà, việc nhớ gia đình, nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn âm thầm tấn công và dày vò tôi với nỗi nhớ, và phải mất một giai đoạn tôi mới có thể thoát ra được."

"Cậu đã...?"

"Ừ. Tôi chưa đọc hết, nhưng có lẽ những thứ tôi đã đọc là đủ rồi."

Heehyun gật đầu. Thở ra một làn khói dày đặc. "Bà ấy nhớ cậu. Rất nhớ. Mỗi lần tới thăm, bà đều nhìn tôi đầy mong đợi, như kiểu cậu sẽ bất ngờ xuất hiện từ đằng sau lưng tôi và mọi thứ sẽ giống như ngày xưa. Thật đau đớn khi chứng kiến ánh mắt đầy sự kì vọng nhưng rồi khi bà nhận ra cậu không ở đó. Hôm nay cũng không, ngày mai cũng thế, và có thể cậu sẽ không bao giờ quay trở về."

Sejeong không nói gì cả. Heehyun đợi Sejeong nói tiếp gì đó, nhưng Sejeong vẫn im lặng nên Heehyun tiếp tục. "Tôi đã vô tình gặp bố cậu đấy."

Câu nói đó lập tức thu hút sự chú ý của Sejeong. Giọng Sejeong lắp bắp khi cô hỏi. "Ông ta muốn gì?"

"Ông đang đi tìm cậu," Heehyun thận trọng đáp. Chủ đề này là chủ đề nhạy cảm với Sejeong. "Thực ra tôi cũng khá bất ngờ khi gặp ông, tôi không nghĩ là mình sẽ gặp được bố cậu tình cờ thế."

"Làm thế nào lại gặp?"

"Tôi đang rời đi từ nhà cậu thì bố cậu tới."

Sejeong nhìn không vui vẻ cho lắm khi biết tin nhưng cô vẫn giữ một gương mặt không biểu lộ cảm xúc và tone giọng đều đều "Ông ta làm gì mẹ tôi? Biến mất trong nhiều năm liền và đột nhiên lại tới thăm mẹ tôi thế sao?"

"Như tôi đã nói, ông cũng đi tìm cậu."

Sejeong khoanh tay trước ngực và nghiến răng ; Heehyun hiểu rõ tính cách của bạn mình, Sejeong sẽ không cho qua chuyện này một cách dễ dàng. Không đời nào, đặc biệt là khi người đó là ông ấy. "Bao lâu rồi?"

"Khoảng 1 năm, nếu tôi nhớ không nhầm."

"Và tự nhiên cậu lại quên kể cho tôi trước đấy à?"

"Có thể. Tôi biết cậu sẽ phản ứng thế nào."

"Thế nên cậu để dành tới bây giờ, nghĩ rằng tôi sẽ cho qua?"

"Không, thực sự thì tôi vừa mới nhớ ra vì đang nói đến chuyện gia đình."

Sejeong đảo mắt và Heehyun có thể cảm nhận sự căng thẳng trong đó. "Ông ta nói gì với cậu?"

Heehyun trầm tư một chút, cố gắng nhớ xem họ đã nói những gì. Sự thật là những gì cô có thể nhớ được đó là mình đã hơi hỗn và có hơi quá lời với ông, phần lớn là thay mặt Sejeong xả giận. "Ừm, đầu tiên thì ông ấy nói là ông có ý định tới thăm lâu rồi, tới thăm mọi người dạo này thế nào, đặc biệt là cậu vì ông mới biết được cậu không còn ở Hàn Quốc vài năm rồi."

"Thật là ngạc nhiên khi ông ta biết đấy. Tôi còn nghĩ là ông ta không để ý tới mình."

"Ông ấy kể là ông biết được khi đi qua văn phòng nơi anh cậu làm việc, có thể là tới gắn kết tình cha-con với anh cậu, và anh cậu đã kể. Về việc cậu cứ thế gói ghém đồ đạc rồi xách vali lên đi sau lễ tốt nghiệp lên chuyến bay mà chúa biết được cậu đi đâu. Anh cậu cũng có nói tôi là người duy nhất có thể liên lạc với cậu và biết cậu đang ở đâu."

"Ông ta thật sự nghĩ rằng tôi sẽ chờ ông ta tới thăm mình sao? Tôi nghĩ là anh tôi đã nói cho ông ta hiểu được vấn đề rồi cơ."

Heehyun thở dài. "Ông ấy rất lo cho cậu, Sejeong. Dù gì ông vẫn là bố cậu."

Sejeong quay đi một cách bướng bỉnh như một đứa trẻ cứng đầu. Heehyun đợi xem Sejeong có nói gì không. Cô nghĩ mình đã sai khi nhắc đến chuyện này, đặc biệt là khi mọi thứ đang tốt đẹp, đột nhiên Sejeong lầm bầm "Lần cuối cùng tôi thấy ông ta khi tôi mười lăm tuổi. Ông ta dẫn tôi đi ăn kem"

"15? Lâu thế rồi cơ à? Wow." Heehyun nhướng mày. "Có vẻ như là vụ gắn kết tình cha-con gái không diễn ra như ông ấy muốn rồi."

"Tất nhiên rồi, thật là ngốc nghếch khi ông ta nghĩ mình có thể đối xử với ông ta một cách ấm áp sau những gì ông ta đã làm."

"Thế bố cậu có lấy người phụ nữ kia không?"

Sejeong lắc vai. "Có thể có, có thể không, ai mà biết được. Tay ông ta ko đeo nhẫn khi tôi gặp, nên tôi không biết."

Heehyun vặn não cố nhớ xem cô có thấy gì khi gặp bố Sejeong không, nhưng rốt cục cũng chẳng nhớ được gì. "Tôi cũng không thấy gì."

"Ông ta muốn gặp ai, muốn cưới ai cũng được, tôi chẳng quan tâm."

Heehyun thở dài. "Biết sao không, chuyển chủ đề khác đi."

"Mừng vì cậu đã nói vậy.

//

Cả hai bận rộn nói chuyện về điều này điều khác và không nhận ra rằng Soyul đã bước vào phòng từ lúc nào. Soyul nhướng mày nhìn vào cả hai. "Hai người có nhiều tâm sự quá nhỉ." Cô nhận xét.

Sejeong nhìn xuống đồng hồ trên tay và ngạc nhiên bây giờ đã là 7 giờ tối rồi. Họ đã nói chuyện lâu thế cơ à? Cô nghĩ đến lúc cô tới đây – chắc khoảng 3 rưỡi chiều, nếu cô nhớ chính xác – và nhận ra rằng, cô và Heehyun đã nói chuyện lâu như vậy rồi. "ồ wow."

Sejeong đứng dậy và nói. "Để mai nói tiếp nhé, ăn trưa đi. Hoặc đi uống cf cũng được, nếu cậu rảnh. Tôi sẽ đưa Somi đi cùng để cậu có thể trực tiếp giới thiệu mình với em ấy và rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

Heehyun bất ngờ trước lời mời của Sejeong nhưng rồi cô cũng gật đầu, một nụ cười nở trên môi "Được, chắc chắn rồi."

Sejeong đấm nhẹ vào vai Heehyun và cười. "Mai tôi sẽ gọi nhắc đấy. Đừng có đến muộn."

Heehyun ho. "Tôi? Đi muộn? Không bao giờ. Tôi lúc nào cũng đúng giờ hết."

"Hôm nay tôi tin cậu vì hôm nay chúng ta không kết thúc bằng việc muốn đánh nhau tơi bời khói lửa." Sejeong nói trước khi quay lưng về phía cửa và rời đi. Heehyun vẫn đang cười. "Đây là lần đầu tiên trông cô nhìn tử tế sau khi nói chuyện với cô ấy." Soyul cởi áo khoác và nhận xét.

"Cái gì cũng có lần đầu mà, phải không?"

"Chắc thế," Soyul đồng tình. Sau khi nghĩ 1 lúc cô nói. "Tôi thích cô ta."

"Ai cũng thích hết."

"Cô có thuyết phục được cô ấy không?"

Heehyun nhăn nhó "Cô lật mặt nhanh thật đấy. Nhưng tôi cũng không biết được nếu cậu ấy có thay đổi vào phút cuối không – nhưng nếu có thì tôi cũng sẽ khá vất vả đấy."

Soyul nghĩ một lát rồi đáp "Sao lại thế."

"Vì đứa trẻ đó," Heehyun nói chắc chắn. "Chắc chắn là Somi, cô bé đó có tác độg rất lớn lên Sejeong."

"Suy đoán cũng hợp lí đấy." Soyul đồng tình đáp.

"Sự cộng tác giữa hai người sau nhiều năm đã quen làm việc một mình có thể ảnh hưởng đến thói quen của một người, tôi nghĩ thế."

Heehyun nhướng một bên lông mày lên và nói. "Giờ cô đang nghĩ gì đấy?"

Soyul đảo mắt. "Đơn giản mà, cô tự động não đi."

"Cả ngày hôm nay tôi động não đủ rồi." Heehyun làu bàu. "Mà tôi đói quá, đi kiếm gì ăn cái đã."

Điều đầu tiên Heehyun nói khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Sesom: "Hoa đẹp đấy."

"Cảm ơn cô." Somi đáp. "Sejeong đã mua nó cho tôi."

"Cậu tự chọn hoa à?" Heehyun hỏi Sejeong. Cô mở bao thuốc ra lấy một điếu và bắt đầu châm thuốc. "Màu sắc cũng khá đấy. Nhìn rất thuận mắt."

"Tôi chẳng biết quái gì về hoa mà, cậu biết còn gì." Sejeong phản bác lại. "Người ta làm cho tôi đó."

"Tôi thì sao? Tôi không có hoa à?"

"Vui tánh đó Heehyun." Sejeong ngẩng cổ lên và gọi phục vụ bàn. "Tôi đã tốn 1000 liras cho Somi rồi, nên cậu tự mua hoa cho mình đi." Heehyun giận dỗi. "Chúng ta còn chưa gọi đồ gì mà cậu đã tốn nhiều thế rồi cơ à?"

"Yêu đương tốn kém mà." Somi đùa.

Sejeong ho. "Cá cược với em mới tốn ấy."

Somi bật cười. "Chị tự đòi cá cược mà! Lại còn tự cao là em sẽ thua nữa chứ."

Heehyun đảo mắt nhìn cả hai người cãi nhau, thở ra một làn khói nhẹ, sau khi đã đọc rõ đồ cần order cho phục vụ, người phục vụ rời đi Heehyun bắt đầu nói "Hai người đúng là chẳng giống ai thật đấy."

"Tôi hiểu ý nghĩa câu nói là 'hai người thật là đẹp đôi.' Được không" Somi trả lời Heehyun. Cô lấy một túi đường trên bàn xé ra và đổ vào cốc cà phê của mình.

Heehyun cười. "Tôi có thể thấy được tại sao Sejeong thích cô rồi."

"Tôi không thấy mình có điểm gì không tốt." Somi nửa đầu nửa thật. "Tôi rất được mọi người yêu mà, có đúng không Sejeong?"

Khoé môi Sejeong cong lên. "Chị nghĩ là em với Heehyun sẽ thân nhau nhanh lắm đây."

Ba người bận rộn ăn uống khi thức ăn được bày lên bàn; Sejeong để cho Somi và Heehyun nói chuyện, để cho cả hai có thể biết thêm nhiều về nhau hơn. Cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết, điều này không làm Sejeong ngạc nhiên lắm, nhất là khi hai người họ có nhiều điểm giống nhau. Cả hai đều nói nhiều, đấy là điều chắc chắn. Họ dùng bữa xong và Sejeong bắt đầu đàm phán.

"Ah, rồng bắt đầu lên tiếng rồi nè." "Chị em ta trật tự thôi, Somi." Heehyun nói.

Sejeong nghiêng mình về phía trước và nói. "Đầu tiên thì, tôi muốn biết thêm về nhiệm vụ lần này. Cậu cần tôi làm những gì? Và tại sao cậu lại muốn tôi làm?

Heehyun gật đầu. "Như tôi đã nói trước đó, sếp của tôi không cho phép tôi trả lời là không. Tôi thề là cô ta ghét chữ "Không." Cô ta là người muốn gì là phải có được thứ đó. Ví dụ thế này, tôi nghĩ cũng khá có lí. Về sự kiên trì của cô ta mới nhiệm vụ này là có thể biết được nhiệm vụ này quan trọng thế nào, và nếu như cô ta bị ép phải nhờ đến một người ngoài cuộc như cậu nhận nhiệm vụ này – nhiêm vụ của chúng ta, tất nhiên là với cả những đặc vụ của bên tôi nữa – hoàn thành nhiệm vụ này, thì phải nói thật đây là một nhiệm vụ cực kì quan trọng. Cô ấy cảm thấy bị áp lực vì việc phải hoàn thành nhiệm vụ này bằng bất cứ giá nào.

"Okay, tôi hiểu. Nhưng cậu cần tôi làm gì mới được?"

"Hm Nayoung nói gì ấy nhỉ - cô ta tên là Nayoung. Chúa ơi, sao mà mấy người tên Nayoung cứ ám cậu hoài vậy – nhỉ?" Cô hắng giọng và bắt chước lại Im Nayoung. Một cách hung hồn cô nói "Chúng ta cần một tên trộm giỏi nhất để có thể thực hiện một phi vụ trộm lớn nhất thế kỉ."

Sesom nhướng mày và nhìn Heehyun. Cả hai đã chú ý rồi, tốt. "Trộm?" Sejeong hỏi. "Cậu đi cả một quãng đường dài như vậy tới đây chỉ để bảo tôi đi trộm?"

"Có gì đâu mà bất ngờ? Cậu giỏi, và không muốn tí nào nhưng tôi vẫn phải thừa nhận."

"Tôi cảm kích vì lời khen của cậu nhưng tôi không hiểu sao lại phải là tôi?"

"Chúng tôi đã cạn kiện nhân lực – Đó là những gì Nayoung nói với tôi. Nên cô ấy nghĩ là một ý tưởng tuyệt vời khi cử tôi tới đây thuyết phục cậu giúp chúng tôi. Lí do tại sao cô ấy nghĩ rằng đây là một ý kiến tuyệt vời thì tôi không thể lí giải được.

"Cậu biết là vẫn có nhiều lựa chọn khác ngoài kia thì chỉ cần tìm những tên trộm làm việc của chúng mà."

Heehyun cười. "Buồn cười vì Nayoung cũng nói y hệt cậu. Cậu đang đi đúng hướng rồi. Nayoung chắc sẽ thích cậu lắm đây."

Sejeong chỉnh lại vị trí ngồi. Somi vẫn im lặng. "Tôi chưa thể cho cậu câu trả lời ngay lúc này, nên đừng có tự tin quá. Và tôi vẫn giữ quan điểm cũ: cậu vẫn có những sự lựa chọn khác khi chỉ cần một tên trộm."

Heehyun thở dài. "Chúng tôi biết điều đó. Vấn đề ở đây là Nayoung không muốn ai khác. Cô ấy muốn cậu. Vì một lí do nào đó."

"Lí do rõ ràng nhất đó là vì tôi là bạn cậu nên cậu có thể dụ dỗ tôi dễ hơn."

Heehyun cân nhắc. "Cũng có lí. Và vì cậu làm việc tốt nữa, và cậu đáng tin hơn những tên trộm vớ vẩn mà chúng tôi có thể gom được cả đống ngoài đường"

"Nhưng điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ không trở mặt và giữ lấy thứ mà tôi trộm được?"

"Không đời nào."

"Sao cậu lại chắc chắn thế?"

"Tôi có niềm tin."

"Cậu tin tưởng tôi thế cơ à?"

"Cậu là bạn thân nhất của tôi và tôi hiểu rõ cậu, nên tôi có niềm tin. Hơn nữa, nếu cậu có gì đó bất chính, tôi sẽ ở đó để cản cậu hoặc có thể sẽ tiếp tay cho cậu nếu thấy điều đó là hợp lí."

Sejeong vênh mặt lên. "Vật mà tôi phải trộm đáng giá thế nào?"

Heehyun bặm môi. "Thứ đó hiện giờ tôi không biết. Chưa biết. Nayoung không nói gì nhưng cô ấy nói là một thứ vô cùng quan trọng và tôi đoán tầm quan trọng của nó có thể ảnh hưởng đến diệt vong của thế giới này hoặc là thứ gì đó tương tự vậy."

"Đến cậu còn không biết cậu đang nhờ tôi trộm thứ gì." Sejeong nhấn mạnh.

"Nhưng ít ra tôi cũng đã thành thật."

Sejeong đảo mắt. Cô liếc nhìn Somi trước khi quay sang nhìn Heehyun

"Nếu như cậu vẫn còn lo lắng về điều cậu sẽ nhận lại được, đừng có lo và tin tôi vì cậu sẽ có được thứ cậu muốn. Tôi có thể đảm bảo. Và hơn nữa, lời đề nghị của tôi vẫn còn đó, không có gì thiệt cho cậu cả - khi cậu đồng ý và giúp đỡ chúng tôi."

Sejeong gõ những ngón tay lên trên bàn.

"Cậu cũng không phải lo về mẹ cậu đâu. Tôi đã hứa rằng sẽ chăm sóc và để tâm tới bà, dù tôi biết có lẽ cậu cũng biết điều này rồi."

"Tôi biết."

"Vậy cậu có đồng ý hay không?" Heehyun hỏi. Bao thuốc nằm trên tay Heehyun, cô chuẩn bị châm thêm một điếu thuốc nữa.

Sejeong hỏi "Nếu tôi giúp cậu, tất cả mọi người quanh tôi sẽ an toàn chứ? Những vụ án tôi gây ra sẽ được xoá bỏ và những người truy nã tôi, họ sẽ bỏ cuộc chứ?

"Cái đó thì..., nhưng tôi đã thuyết phục được Nayoung sẽ cố gắng đáp ứng tối đa những yêu cầu của cậu." Sau đó Heehyun rền rĩ "Nhưng làm ơn, làm ơn đừng nghĩ rằng đấy là một sự thông qua dễ dàng gì đó vì nó sẽ làm tôi trở nên tồi tệ khi giúp cậu tẩy trắng toàn bộ hồ sơ."

Sejeong gật đầu. Cô rời mắt Heehyun và quay sang nhìn thẳng vào Somi và nói. "Và, cậu cũng sẽ phải làm những điều kiện tương tự đối với Somi."

Heehyun thu hẹp tầm mắt lại. "Tất nhiên rồi. Tôi nghĩ là tôi có thể đảm bảo đc việc xử lí hồ sơ cho Somi, được xử lí gọn gang."

Vẫn không nhìn Heehyun, Sejeong đáp "Ý tôi là cậu sẽ phải làm điều đó vì em ấy không để tôi làm một mình. Em ấy cũng muốn tham gia."

Heehyun không tin được vào mắt mình. "Cậu không đùa đấy chứ."

"Em ấy không chịu." Sejeong lắc đầu. " Tôi không muốn cho cậu câu trả lời khi không bàn bạc qua với Somi, và em ấy đã quyết định chắc chắn muốn đi cùng mình rồi."

"Đi cùng?" Heehyun lặp lại. "Cậu làm như đây là cùng nhau đi lên đỉnh núi Olympia ý?!"

"Ừ thì đó sẽ là cảm giác của cô khi cả hai chúng tôi đều làm việc này." Somi nâng giọng, nở một nụ cười tươi. "Đơn giản nhẹ nhàng. Chúng tôi phối hợp nhịp nhàng và như cổ nhân đã có câu, một cây làm chẳng lên non, hai cây chụm lại mới chôm được đồ."

"Hai người đúng là sinh ra để dành cho nhau." Heehyun lầm bầm, định nói gì đó mỉa mai nhưng lại thôi vì Sesom đều đang nhìn Heehyun một cách hóm hỉnh

"Này câu vừa rồi không phải là khen tặng đâu!"

"Cậu nói ra rồi nên đừng có mơ rút lại được." Sejeong đùa. "Hơn nữa, chúng tôi làm việc phải có cạ."

Somi gật đầu. "Nếu chị ấy có định làm điều gì đó ngu xuẩn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng thì ít nhất tôi cũng nên có mặt ở đó để cản chị ấy ngay từ lúc đầu, thêm nữa tôi không muốn Sejeong tán tỉnh ai khác nên tôi phải đi theo giám sát."

Sejeong nhăn nhó "Chị đâu có tán tỉnh ai!"

"Không cố tình thôi đúng không" Somi nói. "Lúc nào cũng nói thế."

"Mình nói chuyện này mãi rồi mà." Sejeong rầu rĩ.

Heehyun lầm bầm gì đó "Nghe này, tôi không phải là người có thể quyết định được chuyện này, là Nayoung, cô ta đã khá là rõ rang khi chỉ điểm Sejeong và chỉ mình Sejeong thực hiện nhiệm vụ này. Cô ta sẽ không vui khi thấy tôi quay lại với một miệng ăn nữa đâu."

"Nuôi Somi đơn giản mà, chỉ cần kẹo dẻo là được rồi." Sejeong đáp. Somi đánh nhẹ vào tay Sejeong "Nhưng như tôi đã nói rồi đấy, chúng tôi làm việc theo đôi và cậu không thể cản hay gạt Somi ra khỏi vụ này được đâu."

Heehyun khẽ cắn môi dưới và rồi giơ tay đầu hàng. "Thôi được rồi."

"Một điều nữa –"

"Trời gì nữa đây?"

"Chúng tôi sẽ làm việc theo cách của mình. Tôi sẽ trực tiếp chỉ huy vụ trộm."

Heehyun đang định cãi lại thì nhận ra "Gượng đã, thế là cậu đồng ý à?"

"Rõ ràng." Sejeong nói. "Tôi tốn nước bọt nói đủ các thể loại điều khoản điều kiện ra làm gì nếu như tôi không định làm?"

"Này không có ý gì đâu nhưng đây là lần đầu tiên cậu nói có với những chuyện thế này nhất là khi là tôi là người đề nghị."

"Ừm, đúng. Tôi đồng ý nhưng chỉ khi cậu đồng ý với điều kiện của tôi."

Somi chen vào. "Từ từ, em có thể thêm 1 điều kiện không?"

Sejeong và Heehyun nhìn Somi "Em muốn gì?" Cả hai đồng thanh hỏi.

"Kẹo dẻo." Somi đáp. "Thật nhiều kẹo dẻo."

"Tôi đã nói rồi mà, nuôi Somi chỉ cần kẹo thôi." Sejeong thì thầm với Heehyun, cười chỉ dám cười trừ.

"Ok, vậy là thoả thuận xong," Heehyun nói với Sesom "Tôi sẽ xem xét về vấn đề kẹo, còn về Nayoung, cậu sẽ phải nói chuyện với cô ấy về những chuyện này."

"Thì tôi sẽ trực tiếp đàm phán." Sejeong đều đều nói. "Tráng miệng nhé?"

Trước khi Heehyun có thể nói them điều gì, Somi đang xử lí đống bánh trái trên mặt bàn. Cô đã gọi khá nhiều bánh kẹo mà hai tên kia không có khả năng xử lí hết.

///



Sejeong ngồi xuống sàn và bày mọi thứ ra trước mặt mình: một cái phong bì, một cái bút, vài mảnh giấy và cuối cùng, tập ảnh mà cô và Somi đã chụp. Cô lướt qua tập ảnh, bỏ ra một vài tấm. Nụ cười nở trên môi khi Sejeong thấy tấm ảnh Somi đang ngủ, tấm ảnh cô đã chụp khi lái xe về từ bãi biển và cô gái trẻ hơn đang say ngủ. Cô quyết định lấy cả tấm này. Sau khi chọn ảnh xong, cô cầm bút và ảnh lên.

Quá trình chọn ảnh khá lằng nhằng vì vừa chọn ảnh lại còn vừa phải dán note phía sau lưng của chúng. Mỗi tấm hình là mỗi mô tả khác nhau, về những khoản khắc mà cô và Somi đã chụp lại. Tấm hình cuối cùng chính là tấm hình của Somi và Sejeong đã cân nhắc nhiều hơn những gì phải viết trong tấm hình này; cuối cùng cô cũng đã nghĩ ra điều gì đó. Cô đặt mọi thứ vào trong phong bì khi hoàn thành xong.

Sejeong đã tốn ba tờ giấy và viết sẵn một bản nháp trước khi cầm bút lên viết bản chính thức. Không quá dài, chỉ vừa đủ thôi. (Sự thật là đó không phải tất cả những gì cô muốn nói. Tâm sự của cô bao nhiêu giấy cũng không thể đủ.) Cô gấp gọn tờ giấy và đặt thư vào trong phong bì.

Sejeong dán phong bì lại và cầm nó trên tay. Cô nhìn nó. Cô có ý định thay đổi quyết định về mọi thứ khi có ai đó gõ cửa. Cô biết đó không phải là Somi vì Somi sẽ chỉ mở tung cửa và đi thẳng vào. Hơn nữa, cô và Heehyun cũng chỉ mới gặp nhau cách đây nửa tiếng trước (Heehyun và Somi đã quyết định dành thời gian đi lượn cùng nhau để gia tang tình chị em bạn dì và Sejeong không biết việc Somi quý Heehyun là điều tốt hay điều xấu nữa) nhưng cả hai luôn tranh thủ mỗi khi có thời gian. Cánh cửa mở ra, một người mà cô chưa gặp bao giờ cúi chào mình lịch sự. Không, hai người. Cô ngẩng cổ lên nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.

Somi cao, nhưng người này còn cao hơn Somi nữa. Khoảng 30 tuổi, gương mặt lạnh lùng và có bá khí áp đảo. Cả hai đứng im lặng, không nói gì. Cuối cùng Sejeong mở lời trước, "Vào trong đi."

Người phụ nữ gật đầu nhẹ và bước vào, cùng với người cộng sự của cô ta. Người này thấp hơn và tóc được nhuộm màu đỏ rượu vang, người này có dáng dấp và cơ thể cực kì chuẩn. Cô ta mang theo một chiếc vali nhỏ trong tay. Họ đi ra ban công và Sejeong đi theo.

Im lặng bao trùm. Những cái nhìn tò mò. Sau đó người phụ nữ hỏi "Cô biết tôi là ai chứ?"

Chào người lạ ơi. "Không, nhưng tôi có thể lờ mờ đoán được."

Người phụ nữ gật đầu. "Tôi là Im Nayoung. Bạn của cô, Heehyun, làm việc cho tôi." Cô chỉ tay về phía cộng sự của mình. "Đây là Hana, một trong những đặc vụ tài giỏi nhất của tôi."

Sejeong nhướn mày. "Hana, 'duy nhất'". Hay." Hana nở một nụ cười nhẹ. Cô quay sang Nayoung "Tôi không nghĩ là cô sẽ bay ngay sang đây như thế."

"Tôi muốn được bàn bạc riêng với cô."

"Tôi thấy xúc động khi cô sẵn sàng vượt quả bao trắc trở để tới gặp tôi đấy. Trái tim nhỏ bé của tôi rung động rồi này."

Biểu cảm trên gương mặt Nayoung vẫn không đổi. "Heehyun đã nói những gì với cô?"

"Không có gì nhiều." Sejeong trả lời. "Chỉ nói là đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng."

"Đấy là tất cả những gì điệp viên Ki nói?"

"Chuyện đó, và những lợi ích mà tôi sẽ đc nhận lại."

Nayoung gật đầu. "Chúng tôi sẵn sang cho cô những sự lựa chọn, nếu cô hoàn thành nhiệm vụ."

"Tôi đoán thế. Nhưng tôi cũng có những điều kiện riêng; nếu như tôi làm việc cho cô thì tôi cũng muốn có quyền kiểm soát một vài thứ."

"Có thể hiểu. Những điều kiện đó là gì?"

Sejeong lặp lại mọi thứ cô nói với heehyun, giải thích lí do tại sao lại có những điều kiện này và Nayoung im lặng lắng nghe. Cô đã trông chờ Nayoung sẽ thấy bất ngờ hoặc sẽ nhận xét điều gì đó khi cô đề cập tới việc muốn Somi tham gia cùng mình, nhưng không có gì cả. Hana cũng không nói gì, cô cảm thấy hơi thất vọng.

"Được rồi." Nayoung nói "Nhưng để tôi hỏi cô 1 câu."

Sejeong nhún vai "Cô hỏi đi."

"Heehyun kể với tôi cô là một kẻ rất cứng đầu, trước đây cô chưa từng nhận lời Heehyun làm bất cứ chuyện gì, nhưng tại sao giờ cô lại nói có? Sao lại thay đổi?"

Sejeong không trả lời. Nayoung cũng không hỏi thêm, về Hana cô nói "Cho tôi tập file." Hana lấy ra trong vali một tập file và đưa cho Nayoung, cô đưa cho Sejeong. "Trong này có tất cả những gì cô cần biết về nhiệm vụ và tại sao nó lại quan trọng."

Sejeong ho. "Cô không định giải thích cho tôi sao?"

"Tôi chắc chắn là cô có thể sàng lọc thông tin và nhận biết vấn đề nhanh thôi, như tôi đã nói, trong này có tất cả những gì cô muốn biết. Tôi đồng ý cho cô những điều kiện cô yêu cầu nhưng trong quá trình làm việc tôi muốn cô báo cáo mọi thứ cho tôi."

Sejeong đảo mắt. "Rõ. Madam."

"Heehyun sẽ trực tiếp tham gia cùng cô và cô sẽ có nhân lực luôn sẵn sang giúp đỡ. Tôi có nói thiếu gì không, Hana?"

Hana lắc đầu. "Vậy là đủ rồi ạ."

Nayoung nói. "Cứ vậy đã. Cô Kim. Tương lai chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều."

"Vui đây." Sejeong lầm bầm mỉa mai. Cô mở tập file ra đọc, lướt qua từng nội dung và trước khi Nayoung rời đi cô nói "Về câu hỏi của cô.."

Nayoung ngoảnh mặt nhìn Sejeong "Chuyện gì?"

"Cô hỏi tôi điều gì khiến tôi thay đổi, khiến tôi đồng ý." Cô xem qua một vài tấm hình trong folder trước khi đóng chúng lại. "Tôi không đồng ý vì Heehyun cho dù cậu ta cũng đóng góp một phần không nhỏ vào quyết định của tôi."

Nayoung vẫn im lặng.

"Tôi không nói có không phải vì tôi muốn gây ấn tượng với các cô, điều mà Heehyun muốn. Tôi đồng ý vì tôi sẽ được trong sạch – tôi mong là thế - hoặc cách nào đó để có thể thoát khỏi những vụ này. Tôi không lo cho bản thân tôi, mà tôi làm điều này vì một người khác. Một người đã đánh thức lại bản ngã trong tôi, tôi của ngày trước mà tôi đã bỏ quên nó, và tôi thật sự ghét khi Heehyun đã làm cho tôi nhận ra điều đó, nhưng cậu ta đã đúng khi nói với tôi rằng tôi sẽ không thể mơ mộng và ảo tưởng mãi được đặc biệt là với những hậu quả mà tôi phải đối mặt sau này."

Nayoung nghiêng đầu "Là cô gái đó, Somi đúng không nhỉ?"

Sejeong gật đầu nhẹ. Cô không nói thêm gì vì cô đoán Nayoung cũng đã hiểu, rằng cô không thể bên người cô yêu cả đời nếu như cứ phải sống trong cảnh chạy trốn và biết rằng kết cục xấu là không thể tránh khỏi. Đó là quy luật của tự nhiên: cuộc chơi nào cũng có lúc kết thúc. Không có ngoại lệ và điều gì tốt khi một tên trộm chống lại quy luật của tự nhiên? Chỉ có một điều duy nhất "Nếu đây là điều cuối cùng tôi được làm, tôi sẽ biến chúng trở thành điều đáng khắc ghi nhât."

Miệng Nayoung khẽ cười, nhưng sau đó lại quay về trạng thái lạnh như băng. Cô nói "Tôi sẽ gặp lại cô sớm tôi, cô Kim" và quay lưng lại với Sejeong. Hana đi theo sau cô như một chiếc bóng và Sejeong bị bỏ lại với không gian tĩnh lặng.

///








(Một lá thư. Người phụ nữ mở lá thư mà Soyul mang theo sau khi cô ấy rời đi – bà đã mời cô gái trẻ này ở lại dùng bữa tối; đáng tiếc là sau một chuyến bay dài, cô chỉ rút ra một bức thư và đưa cho người phụ nữ này. Một trong những tấm ảnh rơi xuống sàn và bà cúi xuống nhặt nó lên.

Một tấm hình của một cô gái trẻ, một người mà bà chưa thấy bao giờ nhưng rất xinh đẹp, một chiếc áo khoác được khoác quá vai như một cái chăn; đang say ngủ, bầu trời phía sau màu đỏ đậm pha lẫn với tím. Mặt trời lặn. Bà lật phía sau tấm hình và có một lời nhắn phía sau: Đây là Somi. Con nghĩ là mẹ sẽ thích em ấy. Hi vọng hai người có thể sớm gặp nhau.

Bà tiếp tục xem những tấm hình khác trước khi đọc thư. Bà đọc tới dòng Con đã tới rất nhiều nơi, nhưng con thích ở đây nhất, nơi mà ánh nắng luôn rực rỡ - hoặc có thể con chỉ cảm thấy như vậy vì ở đây con có Somi và bà ôm chặt lá thư vào lòng sau khi đọc xong. Con sẽ về nhà sớm thôi.




END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro