Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Kẻ nói dối

Author: comeon_toparadise

Wooyoung dành hơn hai mươi phút để xoá những dòng chữ Choi San nguệch ngoạc trên trán mình. Làn da đỏ ửng, thô ráp khiến Wooyoung phải thở dài ngao ngán.

Cậu không thể ngừng suy nghĩ về những lời nói của San. Wooyoung quan sát bản thân mình trong gương. Cậu cảm thấy mình như một kẻ mạo danh đang bị mắc kẹt trong cái vỏ kén giả tạo: nụ cười của cậu, cách cư xử của cậu,... hiện tại... tất cả đều là giả. Quả thật như San nói, Wooyoung nhận công việc này là vì tiền, như bao người khác. Cậu trừng mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua gương, bọng mắt sưng vù khiến cậu trông như một con gấu trúc. Nhưng không giống như Wooyoung, gấu trúc không phải kẻ thua cuộc.

Wooyoung tự thuyết phục bản thân mình dừng nghĩ về những lời nói đó của San, nhưng cậu khó lòng làm được. Wooyoung mở vòi nước, quan sát nước xả sạch xà phòng bẩn. Ước gì cậu cũng là xà phòng. Đúng như thông báo của San trước đó, một cặp vợ chồng trung niên tới dọn dẹp căn biệt thự khi mặt trời bắt đầu lặn. Xong việc, họ lại ngay lập tức rời đi. Cả buổi tối hôm đó, Wooyoung cũng không chạm mặt Choi San. Càng tốt, dù gì thì cậu cũng không muốn phải nhìn thấy đồ đáng ghét ấy. May là Hongjoong đã gửi cho Wooyoung pass WiFi để cậu có thể gọi cho anh ấy qua Skype.

"Này, Wooyoung!" Hongjoong cười toe toét, chào cậu qua màn hình. Anh ấy đang ở chỗ nào đó khá tối, Wooyoung chỉ nhìn thấy ngọn đèn vàng lập loè chiếu sáng nửa khuôn mặt anh. Môi Wooyoung căng thẳng, cố vẽ ra một nụ cười thoạt nhìn có vẻ kém nhiệt tình.

"Chào, Hongjoong-ssi."

"Thồiii, bỏ kính ngữ đi!" Hongjoong gật gù, ánh mắt lướt qua Wooyoung.

"Gọi tôi là 'Hongjoong'. Hoặc là 'hyung' là được rồi. Tôi đang trên đường ra sân bay. Nhưng tôi muốn gọi để kiểm tra một chút xem mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Mọi thứ ổn chứ?"

Wooyoung gật đầu lia lịa. "Yeah. Yeah, mọi thứ đều tốt ạ. Tôi cũng đã gặp Mingi-ssi. Anh ấy rất tốt."

Wooyoung không chắc Hongjoong tin lời mình. Nhưng người đàn ông tóc xanh trông có vẻ mất tập trung, nên chắc anh sẽ không nhận ra điều gì bất thường đâu.

"Tốt quá. Hm..., vừa rồi tôi đã cố gọi cho Sanie, nhưng nó không bắt máy. Tôi đoán nó chắc vẫn đang buồn bực. Đừng lo lắng, nó sẽ sớm ổn hơn thôi."

Wooyoung lơ đãng gật đầu. 'Kẻ thua cuộc' – 3 từ San nói lại vang lên trong đầu cậu khiến Wooyoung hơi nhăn mặt.

"Cậu không sao chứ? Trông cậu có vẻ không ổn lắm"

Hongjoong hỏi dồn dập khiến Wooyoung mất cảnh giác. Cậu không nghĩ là mình sẽ nhận được câu hỏi đó từ anh. Wooyoung nhớ lại những lần cậu nhận được câu hỏi đó từ người khác, phần lớn là từ những người lạ mà cậu không hề quan tâm. Wooyoung không mất nhiều thời gian để nhận ra đó là dấu hiệu của sự thân thiết. Bởi vì những người khác không thực sự muốn biết bạn đang làm gì; họ chỉ làm điều đó để có vẻ như là một người tốt. Nhưng, khi Hongjoong hỏi, anh ấy có vẻ lo lắng. Chân thành. Anh ấy là một người đàn ông cậu mới gặp ngày hôm qua, bây giờ đang nhìn cậu qua màn hình, nhưng nó chân thật hơn bất kỳ hình ảnh phù phiếm nào mà Wooyoung đã nhìn thấy trong nhiều năm.

Tuy nhiên, Wooyoung không được chân thành như vậy.

"Tôi ổn."

"Cậu chắc không?"

"Ừ." Wooyoung liếm môi.

"Bảo trọng, hyung. Chúc anh có một chuyến bay an toàn."

Hongjoong nở nụ cười ấm áp, chắc chắn là rất hài lòng.

"Cảm ơn cậu."

Cuộc gọi kết thúc, Wooyoung lại đơn độc ở một mình. Sự im lặng bên trong căn phòng rộng của cậu ngày càng rõ ràng, cho đến khi cậu không thể phớt lờ nó thêm nữa. Thực ra, khá dễ dàng để giả vờ rằng mình không cô đơn khi chỉ có một mình trong không gian chật chội. Cậu đã quen với việc đó khi còn ở trong phòng ngủ cũ, đếm ngược từng ngày cho đến khi mình có thể tiết kiệm đủ tiền để rời khỏi căn hộ đó, thay vì đếm sao như những gì người khác đã làm .

Bây giờ, điều đó không còn là vấn đề nữa. Nhất cử nhất động của Wooyoung trong căn phòng này đều vang vọng qua các bức tường. Cậu đang ở trên một chiếc giường đủ lớn cho hai người. Và khi Wooyoung nhìn qua cửa sổ trên cao, giờ đây cậu sẽ chỉ nhìn thấy cây cối thay vì những người hàng xóm đi dạo trên những con phố đông đúc.

Tất cả mọi thứ đều rất mới, nhưng đây là cái mới mà Wooyoung phải làm quen.

"Vì vậy, ... Sannie là 'hàng hiếm', phải không?" Mingi vừa điệu nghệ thái rau, vừa trêu chọc Wooyoung đứng bên cạnh. Kỹ năng nấu nướng của Wooyoung không thể so sánh được với Mingi.

"Rau là dành cho tôi và cậu."

Cả hai người đều biết là Choi San không thích ăn rau.

Wooyoung nhún vai không nói lời nào. Tuy nhiên, thật kỳ lạ, bởi vì tâm trí của Wooyoung không bao giờ yên. Nó luôn quay cuồng với vô số suy nghĩ (hầu hết là tiêu cực) và đôi khi chúng còn khiến anh ấy mất ngủ vào ban đêm. Nhưng Wooyoung lại không muốn nói ra những suy nghĩ và cảm xúc của mình.

"Nhưng mà, đừng để tính cách của cậu ấy làm cậu nản lòng,"

Mingi tiếp tục, liếc nhìn người đàn ông trẻ hơn khi anh ta cắt đôi củ hành một cách hoàn hảo. Khủng khiếp thật.

"San thường như vậy với những người mới với cậu ấy."

"Anh ấy nói tôi là 'bảo mẫu' thứ ba rồi."

Wooyoung cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ của mình tuy cậu không muốn điều đó.

Mingi cười khúc khích. "Ừ. Mà tôi có làm phiền cậu không?"

"...Không."

Mingi nhìn chằm chằm vào Wooyoung, nhưng Wooyoung đảo mắt đi chỗ khác.

"Cậu muốn hỏi gì nữa à. Hỏi đi."

Wooyoung nghịch những ngón tay đeo găng của mình, vặn vẹo chúng.

" Anh chỉ đến vào buổi sáng và buổi trưa thôi à? Tại sao buổi chiều anh không tới?"

"Haha. Ờm... Bận việc đầu bếp," Mingi nói đùa khiến Wooyoung cũng phải mỉm cười.

"Với cả, Sannie cũng thường gọi đồ ăn vào các buổi chiều. Vì lúc đó tôi không có ở đây."

"Cho nên, anh ta không có người khác nấu cơm cho sao?" Wooyoung hy vọng Mingi không thấy câu hỏi của mình quá kì cục.

May mắn là Mingi thấy ổn. "Ngoài tôi ra thì làm gì còn ai. Khi tôi nấu thì tôi ăn cùng cậu ấy luôn. Cậu ấy không tin tưởng giao việc nấu nướng cho người khác đâu."

"Tại sao?" Wooyoung sụt sịt trước mùi hành cay cay. Cậu đặc biệt không có tâm trạng để khóc vào đêm nay.

"Nó hơi phức tạp," Mingi nhanh chóng trả lời, như thể anh ấy biết rằng Wooyoung sẽ hỏi mình như vậy.

"Cái gì? Cậu đang nghĩ đến việc nấu cơm cho tên đó hả?"

Wooyoung hơi hé miệng, sau đó ngậm chặt miệng như một con cá chạch. Cậu nóng bừng mặt khi nghe tiếng cười của Mingi. "K-Không, tôi -"

"Tôi chỉ đùa thôi." Người đàn ông cao hơn trưng ra vẻ mặt trông không được thuyết phục cho lắm khi nói câu đó. Mingi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Wooyoung với một ánh mắt tinh tường.

"Cậu đeo lens à."

"Gì cơ?"

"Cậu đeo kính áp tròng có màu đúng không. Ít nhất là phía bên này-" Mingi chỉ vào mắt trái của Wooyoung, "đây này. Hôm nay tôi mới nhìn thấy."

"Ờ." Wooyoung bặm môi, lồng ngực căng tức. Cậu hít một hơi thật sâu. "Yeah tôi đeo đó."

"Cậu đeo được cái này lên mắt cơ à. Đỉnh thật."

Wooyoung mỉm cười và gật đầu. "Đeo được."

Sau một hồi trò chuyện, Wooyoung nhanh chóng phát hiện ra Mingi luôn có sẵn rất nhiều 'chủ đề' cho cuộc nói chuyện. Sáng nay hai người nói về 'nước Mỹ'. Bây giờ, thì nói về 'mì ống'.

Khi Wooyoung dọn đĩa, San đi bộ vào phòng ăn với một chiếc cốc hoạ tiết con ếch trên tay. Anh mặc một bộ đồ pijama màu hoa cà mềm mại tạo nên sự tương phản đáng chú ý với làn da trắng ngần của anh ấy.

Wooyoung không biết mình đang nhìn mải mê nhìn Choi San quá lâu cho đến khi Mingi cố tình lấy đi chiếc đĩa trống trong tay cậu, đưa Wooyoung trở về thực tại.

'Cậu đang làm gì đấy?' Mingi tò mò. Giọng anh ấy nghe nửa là thích thú, nửa còn lại là ... thứ gì đó mà Wooyoung không thể giải mã được.

"Không có gì đâu," Wooyoung đáp lại với một cái nhún vai mạnh mẽ. Cậu ấy cũng không biết mình đang làm gì nữa. Không ai nói gì trong bữa ăn. Bữa tối diễn ra một cách im lặng.

Wooyoung vùi mặt vào món lasagna của mình. Không khí rất yên tĩnh, thậm chí họ còn có thể nghe thấy tiếng côn trùng đập cánh, nhưng Wooyoung có vẻ như là người duy nhất để ý xung quanh.

Wooyoung lén nhìn Mingi một cách kín đáo. Cậu dần dần hoàn thành bữa ăn của mình mà không hề tỏ ra lúng túng hay lạc lõng. Wooyoung đã dần dần quen với việc này.

Wooyoung đột nhiên cảm thấy dường như có ánh mắt đang nhìn về phía mình. Khi nhìn lại, cậu đối diện trực tiếp ánh mắt của Choi San. Hai người nhìn nhau. Chúa ơi -

Chiếc nĩa trên tay Wooyoung rơi mạnh vào sàn, phá tan sự im lặng. Wooyoung kinh ngạc. Nhưng đó là trước khi tất cả sự bối rối ập lên cậu như một cơn sóng thủy triều.

Cậu đẩy lại ghế, nhưng điều đó còn gây ra tiếng ồn kinh khủng.

"Tôi -"chết tiệt, "Tôi sẽ dọn dẹp -"

"Thôi, để tôi làm." Mingi nhanh chân đến bên cạnh Wooyoung. Khuôn mặt Wooyoung bỏng rát khi Mingi nhanh chóng giúp cậu thoát khỏi mớ hỗn độn. Sự xấu hổ xoáy vào ruột gan Wooyoung vì cậu chỉ biết đứng đó mà chẳng làm được tích sự gì. Cậu ấy đúng là một tên ngốc. Đột nhiên, Wooyoung nghe thấy tiếng cười. Khi ngước lên nhìn, Wooyoung thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt San. Anh ấy thậm chí còn không thèm che giấu điều đó. Ngay sau đó, Wooyoung còn bắt gặp đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp của San, trước khi Mingi bắt đầu khiển trách anh ấy.

"Đừng cười nữa," Mingi nhắc nhở.

Nhưng San không nói gì, ngoảnh đít bỏ đi khiến bầu không khí lại chìm trong im lặng căng thẳng.

"... Chết tiệt," Mingi thì thầm. Anh ấy có vẻ mệt mỏi. "Xin lỗi đã để cậu phải chứng kiến ​​điều đó."

"Không sao đâu," Wooyoung hắng giọng. Giọng Wooyoung khô khốc. "Dù sao cũng là lỗi của tôi."

"Không, không. Đúng là cậu đã làm rơi đồ, nhưng San," Mingi tháo kính, xoa trán. "Cậu ấy thật sự..."

Mingi hạ giọng, như thể anh ấy mong Wooyoung sẽ có thể cảm thông cho việc vừa xảy ra. Nhưng Wooyoung không bao giờ có thể hiểu được hành động vừa rồi của Choi San, bởi vì cậu ấy đối với Choi San chỉ là một kẻ xa lạ. Đó là tất cả những gì mà Wooyoung có thể làm được.

Nhưng ngay cả trong thời điểm như vậy, cậu vẫn nở một nụ cười gượng gạo, nói dối.

"Không. Không sao đâu. Tôi hiểu mà."

* * *

Điều đầu tiên Wooyoung làm khi thức dậy vào sáng hôm sau là cảm thấy hoảng sợ. Tim cậu đập rộn rã, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu dần cảm thấy bình tĩnh khi nhận ra mình đang ở đâu, nhưng tim cậu còn đập nhanh hơn khi nhìn thấy thời gian hiện trên đồng hồ kỹ thuật số trên bàn cạnh giường ngủ. 8:17 sáng.

Chết tiệt. Wooyoung hất chiếc chăn bông dày màu trắng ra khỏi người mình. Nhưng đột nhiên cậu đứng hình khi nhận ra hôm nay là chủ nhật. Wooyoung giữ nguyên tư thế đó một lúc, suy nghĩ xem mình có nên đi ngủ tiếp hay không. Nhưng nếu đã bị tỉnh rồi thì cũng rất khó để có thể ngủ lại. Wooyoung lăn ra khỏi giường. Cậu vẫn chưa quen lắm với cảm giác ấm cúng thế này.Wooyoung vò vò mái tóc đen rối bù của mình để sửa lại chiếc 'tổ chim' trên đầu. Ngáp ngáp một cái, cậu vặn tay nắm cửa, đi tìm phòng tắm gần nhất và 'tân trang' lại bản thân.

Wooyoung gần như va phải người đang đứng trước cửa phòng mình. Cậu hét ầm lên.

"Ôi chúa ơi."

Wooyoung vụng về lùi lại một bước, nhìn thấy một bộ pyjama màu tím trông rất quen. Cậu phải mất một phút để định thần và tìm ra xem người đó là ai. San đứng giữa cửa phòng, hai tay khoanh trước ngực.

"Buổi sáng tốt lành."

Wooyoung chớp mắt, nhìn chằm chằm vào San. Đôi mắt của người lớn tuổi cứng cỏi như thép, cơ hàm nghiến chặt và môi mím lại. Môi anh trông rất hồng hào, ngay cả vào buổi sáng sớm khiến Wooyoung căng thẳng nuốt nước bọt.

"Này. Chào buổi sáng."

Có gì đó thay đổi trên nét mặt của San, sự khắc nghiệt, nghiêm khắc trong đôi mắt nâu đen của anh như được nới lỏng ra. Anh ấy nhìn Wooyoung như thể anh ấy nhìn thấy cậu lần đầu tiên.

Wooyoung nhăn mặt, cố gắng giữ bình tĩnh. Chết rồi... mắt của mình.

Cậu lập tức xoay người, giấu mắt trái khỏi tầm nhìn của San.

"Chết tiệt," Wooyoung lẩm bẩm.

"Wooyoung -"

San gọi tên của cậu thay vì dùng cái tên 'Mr Nag Nag' ngu ngốc hay bất cứ biệt danh nào khác mà anh đặt cho cậu. Nhưng Wooyoung vẫn quá hoảng hốt để nhận ra hay quan tâm tới điều đó.

"Anh đi đi,"

Wooyoung ra lệnh, hất tay ra khi thấy San tiến gần lại phía mình.

"Cái gì - mắt của cậu... -"

Lần đầu tiên San lóng ngóng không biết nói gì, và điều đó càng khiến cho Wooyoung thêm hoảng sợ.

Wooyoung đẩy San, hét lớn.

"Tôi nói biến đi! Biến ngay!"

San cứng đầu đứng yên. Sự dịu dàng trong mắt anh hoàn toàn tan biến. Cái nhìn lạnh lùng đến chết người của San khiến Wooyoung cảm thấy rùng mình.

"Tôi thừa nhận, hôm qua tôi đã đối xử tệ với cậu. Vì vậy, tôi quyết định đến để chào hỏi cậu một câu. Tôi muốn thử 'sửa chữa' mọi thứ. Nhưng bây giờ thì tôi biết rằng đáng nhẽ mình không nên bận tâm tới cậu mới phải! Đồ chết tiệt!"

San tức giận sải bước ra khỏi phòng Wooyoung ngay lập tức, đóng sầm cửa phòng, mặc Wooyoung đứng chôn chân- không, nhưng thực ra đây không phải phòng của Wooyoung, bởi vì cậu chỉ là một người lạ và tất cả những điều này sẽ không bao giờ thuộc về cậu – Nội tâm Wooyoung vỡ vụn.

Wooyoung đã khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn một lần nữa. Và chắc là Wooyoung sẽ sớm bị sa thải, ngay trong ngày thứ hai làm việc. Đúng là một kỷ lục mới. Wooyoung vẫn cố gắng tự an ủi bản thân mình rằng cho dù có bị sa thải thật thì cậu vẫn sẽ ổn thôi.

Ổn...

Ổn...

Đúng là kẻ nói dối... Có chắc là sẽ ổn?

_____________________________________________________________________

Úi dời, vừa nhẹ nhàng với nhau được 1 tí thì lại cãi cọ. CEO nên chắc lòng tự trọng cao lém huhu. Bị em bé UwU gắt lên một tí thui mà San đã quạo rùi. Cứ dùng dằng mãi, nhưng mà spoil nhẹ là sắp êu nhau gòi :D Tui sẽ cố gắng chăm chỉ dịch hiuhiu :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro