Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.1 Yêu không kiểm soát (1)

Author: comeon_toparadise

"Giá như em chỉ nhìn thấy những điều mà anh thấy ở em "

Không khí trong xe bị bao trùm bởi sự im lặng. Thật ra, Wooyoung đã có những lúc muốn nhượng bộ, phá vỡ bầu không khí lạ lùng nhưng lại không thể thốt nên lời. Cậu không biết phải nói gì với San- người vẫn đang ôm chặt, tựa đầu vào hõm cổ của mình.

Xe đỗ trước cửa nhà, San ân cần tháo dây an toàn của cả hai, nhẹ nhàng đỡ Wooyoung ra khỏi xe, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu. Mặc dù không thực sự cảm thấy thoải mái, nhưng cậu không từ chối sự đụng chạm của anh. Bỏ lại không khí lạnh giá sau cánh cửa gỗ, hai người bước vào ngôi nhà ấm cúng.

"Anh sẽ đi bật lò sưởi điện," San hắng giọng. Anh lục tung cả phòng khách lên để tìm điều khiển, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích: Không thấy điều khiển đâu cả. "Không thấy điều khiển đâu cả. Hay là vào phòng anh, hoặc vào phòng em, được không?" Anh bước đến chỗ Wooyoung, chiếc điều khiển đang nằm gọn trong tay cậu. "Phòng nào cũng được."

Nói thật, Wooyoung cảm thấy không được vui khi San luôn luôn lo lắng, tất bật và hành xử quá cẩn thận khi ở bên cạnh cậu, mặc dù cậu biết đó không phải lỗi của anh. Chuyện tối nay, tất cả là lỗi của cậu. Wooyoung cảm thấy mình đã cảm tính đến mức ngu ngốc. Cậu đã làm rối tung mọi chuyện lên, trong khi đáng nhẽ đêm hôm nay đã kết thúc tốt đẹp. Là đêm giao thừa cơ mà.

Cậu đoán là mình đã im lặng quá lâu. San lo lắng tiến lại gần, thận trọng dùng tay xoa đầu cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định. Wooyoung cảm thấy mình đang được an ủi. Cậu muốn dựa vào bàn tay ấm áp, mềm mại và vững chãi của anh.

"... Chúng ta có khoảng hai giờ trước khi năm nay kết thúc. Em muốn xem phim không? Hay em muốn làm gì? Anh thì... sao cũng được, miễn là làm với em." San cười.

Wooyoung có thể nhận ra sự thất vọng, khốn khổ trong mắt anh. Điều đó càng khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật tệ.

"Hay là chúng mình nói chuyện nhé. Nói về cái gì cũng được," Giọng anh căng thẳng, nhưng miệng vẫn cố nặn ra nụ cười để trấn an cậu. "Cùng nhau trò chuyện, tận hưởng đêm giao thừa, nhé?"

Thật đau lòng khi nhìn thấy San cố gắng khiến mọi thứ trở lại bình thường. Việc anh an ủi Wooyoung, ôm chặt lấy cậu như thể cậu không làm điều gì sai khiến Wooyoung muốn phát điên lên. Cậu biết rõ rằng mình không xứng đáng với điều đó. Nhưng anh vẫn rất kiên trì.

San giúp Wooyoung cởi áo khoác và chiếc nơ trên cổ áo. Những ngón tay ấm áp của anh chạm vào như muốn đốt cháy làn da bỏng rát của cậu. Wooyoung quay mặt đi, tránh cái nhìn chằm chằm ngây thơ của anh. San luôn luôn có những đụng chạm rất thân mật, điều đó buộc Wooyoung phải giữ khoảng cách với anh, nếu không cậu sẽ không thở được mất.

"Em nói gì đi..." Giọng San khàn khàn, len lỏi vào từng nếp gấp trên trái tim bầm tím, tan nát của Wooyoung. "Em - em khiến anh thấy lo lắm. Anh biết anh sai rồi. Anh hứa sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì có thể khiến em bị tổn thương nữa. Vì vậy, làm ơn," San nhìn thẳng vào đôi mắt đau buồn của Wooyoung, "hãy nói với anh là không sau đâu. Là em vẫn muốn ở bên cạnh anh, có được không? "

Em muốn, San ah. Em thích anh nhiều đến mức em muốn phát điên lên, Wooyoung nghĩ, nhưng lưỡi cậu nặng như chì, tâm trí lộn xộn vẫn đang loay hoay với những thông tin tồi tệ mà mình nghe được tối nay. Cậu ghét việc mình bị tác động quá nhiều bởi những thứ bên ngoài. Tệ hơn là cậu không biết phải làm thế nào để thoát khỏi những suy nghĩ tự ti đang lởn vởn trong đầu mình. Cậu mệt mỏi với tất cả mọi thứ, cực.kì.mệt

Wooyoung bối rối khi bàn tay San ôm lấy má mình. Anh hít sâu. "Anh xin lỗi."

Trực giác của Wooyoung mách bảo rằng cậu yêu anh, yêu cái cách anh nhìn cậu, cái cách anh dành tình cảm cho cậu, chạm vào cậu, hôn cậu. Nhưng rồi mọi thứ có lẽ cũng sẽ tan biến đi rất nhanh; mối quan hệ giữa hai người chẳng thể lâu dài được. Không phải là vì hai người không hợp nhau, mà chỉ vì anh và cậu không thật sự muốn ở bên nhau.

Wooyoung có thể nhìn thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai người- vị trí của anh trong xã hội, sự sung túc của anh. San thật sự tốt hơn nhiều so với Wooyoung nếu xét trên nhiều phương diện.

Suy nghĩ này không những không biến mất, mà còn phát triển, lan truyền như chất độc trong huyết quản Wooyoung, phá hỏng cảm giác hạnh phúc của cậu.

"Anh xin lỗi," San nói, nhìn xuống bàn tay đang giữ chặt Wooyoung của mình. Anh thở dài, đan tay mình vào tay cậu. "Vì em không đồng ý nên anh sẽ từ chối đề xuất phía công ty người mẫu. Anh sẽ từ chối tất cả những thứ em không thích, được không? Nếu anh có thể làm gì để em cảm thấy thoải mái hơn thì hãy nói với anh nhé. "

San dùng ngón tay cái của mình xoa nhẹ, dọc theo các đốt ngón tay của Wooyoung khiến cậu hơi rùng mình. Wooyoung thật sự rất muốn quên đi những thứ tồi tệ xảy ra đêm nay. Cậu muốn kéo người lớn hơn lại gần, ôm anh ấy cho đến khi tâm trí họ chỉ còn nghĩ về đối phương. Nhưng Wooyoung không đủ dũng khí. Tất cả những gì cậu có thể làm là đứng yên và đắm mình trong sự tội lỗi. Cậu không còn là chính mình nữa.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian im lặng kéo dài, Wooyoung ngước mặt lên để đối diện với đôi mắt màu nâu của người đối diện.

"San, em ..." Wooyoung cảm thấy vô cùng tội lỗi khi thấy anh chăm chú lắng nghe từng điều mình nói. "Em muốn đi tắm."

Wooyoung khiến cả hai đều ngạc nhiên, đôi mắt cậu mở to. Cậu cũng không biết tại sao mình lại có thể thốt ra một câu như thế trong hoàn cảnh này. Má ửng hồng, Wooyoung lùi lại một bước, lắc đầu.

"Uhm," cậu cười khúc khích, "Em cũng không biết tại sao mình lại nói vậy luôn. Xí xoá nhé."

Tuy nhiên, một nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt San. "Mặt em đang đỏ lắm luôn á."

Rõ ràng là San đang rất vui vì anh đã tìm được ra cách giúp Wooyoung cảm thấy thoải mái hơn.

"Đâu có," cậu phản đối. "Em có đỏ mặt đâu-"

"Nào, chúng mình đi tắm!" San đặt tay lên vai Wooyoung và xoay người cậu lại, ghé sát vào cổ cậu khiến nhịp thở chết tiệt của Wooyoung lại trở nên dồn dập, đặc biệt là khi cậu nhìn thấy nụ cười nhếch mép hiếm hoi của San. "May cho em, tình cờ là anh khá thông thạo 'việc tắm rửa'."

"Chờ đã, San -" Wooyoung hét lên, nhưng San đã nhanh hơn cậu một bước. Anh kéo cậu lên cầu thang xoắn ốc, cười đầy phấn khích. Bao nhiêu buồn tủi, bực mình, giận dỗi của Wooyoung bị nụ cười của anh thổi bay hết, chỉ còn lại cảm giác rung động, bồi hồi của một người lần đầu biết yêu tấn công trực diện vào đại não cậu. Cảm giác mà duy nhất Choi San mới có thể mang lại cho Wooyoung. Khỉ thật!

"Không hiểu tại sao giờ chúng mình mới nghĩ ra việc này nhỉ," San lan man, nhanh tay cởi cúc áo sơ mi cuối cùng còn sót lại trên người Wooyoung. Đôi mắt anh lưu lại trên ngực người nhỏ hơn khiến cậu nuốt nước bọt. "Ừ thì, tắm cũng là một kiểu thư giãn? Với cả cũng để làm sạch nữa."

Trong phòng tắm khổng lồ lát gạch trắng, Wooyoung chỉ còn biết gật đầu lia lịa khi bàn tay San thoăn thoắt cởi quần áo cho cậu. Hơi lạnh phả vào phần thân trên thiếu vải khiến Wooyoung phải xoa xoa cánh tay, trong khi San hướng về phía bồn tắm để mở nước.

"Anh ... anh tắm cùng à?" San đang chuẩn bị sữa tắm cho cậu. Wooyoung tháo kính áp tròng của mình ra, tò mò hỏi anh. Quay lưng phía anh, Wooyoung nhanh chóng cởi bỏ phần quần áo còn lại trên người rồi khoác một chiếc áo choàng tắm. Mặc dù San đã nhìn thấy mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu rồi, nhưng vẫn ngại, vả lại trời cũng lạnh nữa, mặc áo ấm hơn nhiều.

San nhìn cậu. Wooyoung lại một lần nữa bị ấn tượng bởi sức hấp dẫn của người đàn ông đang đúng trước mặt. Bất chấp việc phòng tắm thiếu ánh sáng, anh vẫn tỏa sáng như mọi khi, và nụ cười của anh lúc đó khiến trái tim tội nghiệp của Wooyoung gần như bật ra khỏi lồng ngực.

"Hôm nay em được ưu tiên," Tim Wooyoung chạy đua trong lồng ngực mỗi khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh. "Nhưng mà..." San nghiêng đầu, giả vờ cười ngây thơ. "Nhưng mà, em sẽ không thấy phiền nếu anh 'tham gia' cùng chứ?"

Wooyoung loay hoay với chiếc áo choàng tắm bằng vải bông của mình. Ánh mắt của San như muốn thiêu đốt mọi thứ trong căn phòng khiến Wooyoung phải nuốt nước bọt. "Em... em không biết."

"Không sao mà. Em muốn sao cũng được, miễn là em thấy hài lòng."

"Tắm cùng nhau đi." Được rồi, Wooyoung không biết chính xác tại sao mình lại nói huỵch toẹt ra như vậy, nhưng cậu đoán là do cảm giác tội lỗi khi nghĩ về những thứ mình đã nói với anh hôm nay.

Mắt San sáng lên vì ngạc nhiên. Nhưng Wooyoung thề là cậu đã nhìn thấy anh cười rất tươi.

Sự bối rối bao trùm lên Wooyoung khi San chống tay vào bồn tắm để đứng dậy, đối diện với cậu. Đừng lăn tăn nữa.

"Cảm ơn em." Tự rũ bỏ từng lớp quần áo trên cơ thể mình, anh nhìn Wooyoung không rời mắt. Tai và cổ anh đỏ ửng cả lên vì ngại. Từng lớp quần áo rơi xuống sàn, cậu không thể kìm lòng, thu toàn bộ cơ thể của anh vào mắt mình. Những thớ thịt rắn chắc, làn da trắng như sữa – mọi thứ đều trở nên nổi bật trong khung cảnh thiếu ánh sáng của phòng tắm khiến Wooyoung cắn môi, hơi bối rối.

San rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cười hiền. Gần hơn nữa, mũi của hai người sượt qua nhau. Wooyoung nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận nụ hôn của người đối diện.

Chỉ có điều ... San không di chuyển. Trông anh có vẻ lo lắng. Đây không phải là lỗi của San. Anh ấy cư xử thế này vì những gì mày đã làm với anh ấy, đồ ngốc ạ.

Mong muốn được chấp thuận và tha thứ cháy âm ỉ trong đôi mắt đen của San. Anh nở một nụ cười ngượng ngùng khiến Wooyoung không thể chịu đựng được nữa.

Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, xoá bỏ hoàn toàn khoảng cách giữa hai người bằng cách đặt một nụ hôn lên môi anh. San như thể chỉ chờ có vậy, anh nghiêng người, hôn cậu sâu hơn, vuốt ve những đường cong trên cơ thể Wooyoung. Dây dưa một hồi lâu khiến Wooyoung thở hổn hển, cậu gần như tan chảy, cả thân người dựa vào anh như thể San là huyết mạch duy nhất của mình.

"Chúa ơi, Woo ..." Cuối cùng, sau một vài phút thì anh cũng chịu buông cậu ra, luyến hôn nhẹ xương quai hàm của cậu. "Anh thích em chết mất. Em xinh đẹp quá." Tay Wooyoung bám chặt lấy anh, vuốt ve sống lưng anh rồi lại không kìm được mà hôn anh. Những lời như đường mật rót vào tai của San khiến Wooyoung trở nên dũng cảm và chủ động hơn bao giờ hết.

San vẫn như mọi khi: anh làm mọi thứ một cách nhượng bộ trước sự háo hức và chủ động của người nhỏ hơn. Một cảm giác tự tin dâng lên trong lòng Wooyoung. Bởi lẽ, ít nhất là hôm nay, trong khoảnh khắc này, cậu là người đang hôn San chứ không phải một ai khác. Cậu mới là người được San quan tâm, chăm sóc chứ không phải một ai khác. Dù trước đây anh và Lee Haechan có mối quan hệ như thế nào đi chăng nữa, thì rõ ràng bây giờ Wooyoung vẫn là người mà San thích.

Choi San rất nhanh sẽ yêu cậu, và cũng rất nhanh sẽ chán cậu.

Wooyoung nhắm mắt lại, cậu muốn gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Hơi thở cạn dần, ngay lúc này, cậu có thể cảm nhận được những nụ hôn ướt át đang được rải lên xương quai xanh của mình.

"Tắm thôi, nước lạnh mất bây giờ," Wooyoung thều thào, phổi thiếu dưỡng khí trầm trọng. Thật thảm hại khi San luôn áp đảo cậu, lần nào cũng vậy.

San mỉm cười với Wooyoung, đưa tay lên vén tóc cậu khiến cả cơ thể Wooyoung như bị điện giật. "Phải rồi. Bọn mình mất bình tĩnh quá."

Wooyoung đỏ mặt trước câu nói nửa thật nửa đùa của anh. Cậu nhìn xuống nền gạch sạch bong, tiếng tim đập thình thịch bên tai, hồi hộp trước những việc sắp xảy ra: San đang không mặc gì... Mặc dù cả hai đã quen với cơ thể của nhau nhưng cậu vẫn rất lo lắng, nhất là khi San đang nhìn cậu như thế này.

"Em ổn không?"

Wooyoung nuốt nước bọt, nới lỏng áo choàng của mình cho đến khi rớt xuống đất. "Em ổn."

Mặc dù cậu không thừa cân hay quá xấu xí, nhưng khi đứng trước San, cậu cảm thấy có chút hụt hẫng và lo lắng.

San cởi áo choàng tắm rồi đặt nó ở chỗ khác. Wooyoung không thể ngăn mình nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Cái cảm giác đen tối xấu xa này...

Nhưng có vẻ San không hề bài xích sự đen tối của Wooyoung, anh đỡ cậu vào bồn tắm. Tất cả những gì được thể hiện trên biểu cảm anh là sự yêu mến và sự tận tâm sâu sắc. Điều này chỉ càng khiến đầu Wooyoung quay cuồng hơn. Cậu không quen với việc này và càng không biết mình nên phản ứng thế nào mới phải.

_________________________________________________________________________

Ơ hello :> Muốn xem tắm uyên ương hả? Đợi phần sau ha :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro