16.2 Bất an
Author: comeon_toparadise
Wooyoung nhìn xung quanh, đâu đâu cũng thấy những chiếc đèn chùm lớn bằng vàng lấp lánh dưới ánh đèn màu hổ phách, những bộ bàn ghế bóng loáng được phủ khăn trải màu trắng tinh tế và sàn nhà lát đá cẩm thạch nhẵn nhụi sang trọng.
Cậu chớp mắt liên tục, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Mặc bộ vest lịch lãm mà San đã mua cho mình trước đó, Wooyoung cảm thấy mình không thuộc về nơi này một chút nào, ngay cả khi cậu chắc chắn rằng sẽ không ai nhận ra việc mình là một sinh viên đại học bình thường. San rất bận rộn với việc đi chào hỏi mọi người. Mỗi khi anh len lén nhìn cậu, Wooyoung đều cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi. Cậu hy vọng trông nó đủ tươi sáng và tự nhiên. Wooyoung không muốn anh cảm thấy có lỗi vì đã đưa cậu đến buổi tiệc tối nay.
Tất nhiên, nếu Wooyoung được hỏi về địa điểm đón giao thừa mà cậu muốn thì chắc chắn sẽ không phải nơi này. Nhưng cậu biết mình không có sự lựa chọn. San cũng vậy – về cơ bản, anh bắt buộc phải có mặt trong bữa tiệc này để giao thiệp với những người có tiền và địa vị.
"Em không thích đến mấy chỗ thế này đúng không?" San cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Wooyoung. "Thành thật mà nói, anh cũng không thích ở đây. Nhưng, Hongjoong hyung và anh phải có mặt. Đặc biệt là anh."
Wooyoung nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Hôm nay, thay vì mặc trang phục theo 2 tông đỏ đen mà cậu đã chọn cho anh, San phối hai màu bạc và đỏ. Trang phục ngày hôm nay thật sự khiến anh vô cùng tỏa sáng. Chiếc vòng cổ pha lê tinh tế, viên hồng ngọc được gắn dưới mắt trái trông giống như giọt nước mắt, trang điểm lấp lánh nhẹ nhàng khiến anh trông khá thanh tao, như một thiên thần hạ phàm.
Trái tim Wooyoung loạn nhịp khi San bắt gặp cậu đang nhìn anh chằm chằm. Cậu hắng giọng, xoay nhẹ chiếc ly chardonnay trên tay. "Em có một câu hỏi. Không – hai câu."
San cười khúc khích, nhìn xung quanh trước khi xích lại gần người thấp hơn. "Em hỏi đi."
"Yunho đâu rồi? Ý em là, Hongjoong ở đây, nhưng em không thấy Yunho đâu."
San bặm môi, cảm thấy hơi chột dạ. Anh cúi mặt nhìn xuống đất. "Uh ... cậu ấy đang bận một số việc riêng."
Wooyoung đoán có điều gì đó ẩn khuất sau câu trả lời của San. Nụ cười trên môi anh biến mất khiến cậu phải ngay lập tức tìm cách phá tan bầu không khí gượng gạo này.
"Không thể trách anh ấy được. Nhưng em thà dành thời gian làm mấy việc cá nhân nhàm chán, còn hơn nói chuyện với những người này."
San cười khúc khích. "Thôi nào. Họ cũng không đến mức tệ như vậy."
"Em đã đứng nói chuyện với một cái ông trông giống như đang đội tóc giả. Thật đó. Anh biết em đang muốn nói về ai phải không. Cái người đi cùng với bà vợ mặt bự phấn ấy. "
"Wooyoungie - trời ạ." San ôm vai, dùng tay che miệng cậu. "Nói to quá đi mất. Nhỡ ai đó nghe thấy em thì sao?" Tuy nói vậy nhưng anh cười rất tươi, có vẻ vui hơn trước rất nhiều.
Nụ cười của anh khiến Wooyoung cảm thấy tự tin hơn một chút. "Này, sao anh lại che miệng em. Em khá chắc là một vài người đang nhìn chúng mình đấy."
San nhìn, cười khúc khích, đẩy nhẹ vào người cậu. "Nào, trật tự."
Wooyoung nhún vai, nhấp một ngụm rượu. "Câu hỏi thứ hai: nếu em cầm một đống thức ăn rồi đi lại thì em có gặp rắc rối không?"
San cười toe toét, tay xoa xoa vai Wooyoung rồi dịch dần xuống dưới, bóp nhẹ cái eo mềm mại mê người của cậu. "Không, tất nhiên rồi. Mặc dù điều đó trông không được ổn lắm. Nhất là trong một khu vực toàn những người sẽ sẵn sàng soi xét em như thế này."
"Như mấy cái camera chạy bằng cơm ý nhỉ," Wooyoung trả lời một cách mỉa mai.
"Đúng thế đó," giọng anh khô khốc. "Nhưng dù sao thì anh cũng biết họ nói những gì sau lưng mình."
Không khí vui vẻ giữa hai người đột nhiên trầm hẳn đi. Cậu không thể cười nổi trước những lời nói có chút nặng nề của San.
Ngay khi cậu định mở miệng ra để nói điều gì đó có thể khiến anh vui lên thì một người đàn ông mặc bộ đồ Dior màu xanh lá cây bước tới.
"Joongie," San nghe có vẻ nhẹ nhõm khi Hongjoong bước đến. Wooyoung nuốt nước bọt, nuốt xuống cả một chút sự ghen tị của mình. "Nói chuyện gì mà lâu thế?"
Hongjoong nói, nở một nụ cười thân thiện với Wooyoung. "CEO của MK đang ở đây; đó là thương hiệu quần áo mà chúng ta đang có kế hoạch hợp tác vào mùa xuân năm sau. Anh ấy rất muốn nói chuyện với em."
"Oh." Khuôn mặt San trở nên vô hồn, mọi tia cảm xúc đều tắt ngúm. Điều đó khiến Wooyoung cảm thấy có chút lo lắng. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi cậu đảo mắt nhìn xuống dưới và phát hiện ra anh đang dùng tay giật giật những chiếc vòng đầy màu sắc được giấu dưới lớp tay áo của mình.
"Này," Hongjoong lo lắng, "Sẽ ổn thôi. Nói chuyện tầm 5 phút thôi. Anh hứa."
"Wooyoung có thể đi cùng không? Em muốn em ấy đi cùng."
Wooyoung mở to mắt, tim đập thình thịch. Ánh mắt của hai người đàn ông trước mặt đổ dồn về phía cậu. Trông Hongjoong có vẻ khá bối rối và cậu hoàn toàn có thể hiểu được điều đó. Rõ ràng là cậu không đủ tầm để tương tác, hay thậm chí còn không nên đến gần những người có mặt trong bữa tiệc.
"Em... em nghĩ mình sẽ đi lòng vòng để ăn uống một chút." Wooyoung nở một nụ cười gượng gạo. "Thức ăn trông có vẻ rất tuyệt."
Hongjoong gật đầu hài lòng trong khi San trông có vẻ thất vọng. Biểu hiện của anh khiến Wooyoung cảm thấy khá tệ, nhưng cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác. Wooyoung nhìn họ rời đi, không rời mắt cho tới khi bóng lưng người đàn ông cậu yêu khuất hẳn sau bức tường. Sự bất an bao trùm lên Wooyoung mỗi khi cậu bắt gặp những người phụ nữ để mắt tới San. Nhưng điều khiến cậu lo lắng hơn cả là mối quan hệ giữa anh và Hongjoong. Hiển nhiên là San và Hongjoong rất hợp nhau: về ngoại hình, tính cách, khối tài sản mà hai người đang sở hữu, tóm lại là mọi thứ. Độ tương thích của hai người vượt xa độ tương thích giữa cậu và San. Giọng nói chế nhạo vang lên trong đầu khiến Wooyoung chỉ muốn tự đánh mình một cái. Cậu muốn yêu cầu giọng nói tiêu cực trong đầu mình hãy im đi, nhưng nó vẫn quẩn quanh trong đầu cậu, đánh thẳng vào đại não cậu những suy nghĩ tiêu cực đầy tự ti.
Tại sao Choi San lại thích cậu cơ chứ?
Wooyoung vô thức bước đến đài phun sô-cô-la – thứ lần đầu tiên cậu nhìn thấy trên đời, cầm một que dâu tây lên và suy nghĩ mông lung mà không dám phủ sô-cô-la lên chúng.
"... Cậu biết đấy, cậu nên nhúng những quả dâu tây đó vào đài phun nước socola đó, thay vì chỉ đứng nhìn chằm chằm vào chúng."
Wooyoung ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào một người đàn ông mà cậu chưa từng gặp bao giờ. Cậu ta có mái tóc màu caramel, làn da rám nắng và đôi mắt tròn to màu nâu. Trông có vẻ là một người khá lanh lợi. Người đàn ông cười toe toét, để lộ hàm răng đều tăm tắp.
"Xin chào," anh ta chào, đút tay vào túi chiếc áo tuxedo nhung tím trông đắt tiền của mình. Nhìn kĩ Wooyoung một lần nữa từ trên xuống dưới, anh ta bỡn cợt nhận xét, "Nhìn cậu thế này thì tôi phải công nhận là gu của Choi San vẫn không thay đổi sau từng ấy năm."
"Gì cơ?" Wooyoung mắt nheo lại, nói. Thái dương cậu giật giật, nhỡ như người đàn ông trước mặt và những người khác biết về mối quan hệ giữa cậu và San thì sao?
Anh chàng cười khúc khích khiến Wooyoung cảm thấy lạnh đến tận xương tủy. "Ôi, tôi thật thô lỗ khi không giới thiệu bản thân. Tôi là Lee Haechan, tổng biên tập tạp chí thời trang Mist. Là bạn trai cũ của Choi San."
Trái tim Wooyoung như đóng băng. Bị mất tập trung, cậu đặt que dâu tây trở lại vị trí cũ, né tránh ánh mắt của người đàn ông đối diện. "Oh..."
"Cậu là Jung Wooyoung phải không? Là 'vệ sĩ' của anh ấy à." Tay Wooyoung siết chặt lại trước những lời nói châm chọc của Haechan.
"Tôi xin lỗi," Sự tức giận sôi sục trong lòng cậu, "Tại sao anh lại nói chuyện với tôi? Anh muốn gì?"
Lee Haechan có vẻ khó chịu với sự tức giận một cách khó hiểu của Wooyoung. Anh lấy một vài miếng trái cây đặt lên đĩa của mình. "Nhìn cái cách cậu cảnh giác kìa, mối quan hệ giữa hai người không hề đơn giản nhỉ?"
Wooyoung tỏ rõ vẻ bối rối. Hiển nhiên là cậu chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc che giấu một mối quan hệ yêu đương. Đây là lần đầu của Wooyoung.
"Đừng lo. Tôi sẽ không nói với ai đâu. Trông nhìn cậu cũng có vẻ gì là muốn người yêu của mình đánh mất đi vị thế mà anh ta vất vả dành được, phải không?" Haechan tiếp tục, cắn một miếng nho. "Dù sao thì tôi có vài lời khuyên nho nhỏ dành cho cậu."
Để tôi yên. Đừng nói nữa. Tâm trí Wooyoung mắng mỏ. Cậu còn lạ gì những kẻ ghét nhìn người khác tỏa sáng và cố gắng tìm mọi cách chà đạp lên hạnh phúc của người khác. Wooyoung vẫn đứng lặng người, chân như bị dính chặt vào sàn nhà sáng lấp lánh không tì vết.
"Choi San ấy à. Anh ta vốn dĩ sẽ yêu một người rất nhanh, nhưng chán rồi đá người ta đi cũng nhanh lắm," Mắt Haechan nhìn thẳng vào Wooyoung như thể anh ta có thể đọc vị được nỗi bất an của cậu một cách vô cùng chi tiết. "Vì sao tôi biết điều này ấy hả? Đừng quên là chúng tôi dù sao cũng đã từng hẹn hò. Ban đầu, anh ta sẽ khiến cậu cảm thấy mình thật đặc biệt, được anh ta yêu thương, nâng niu và chiều chuộng một cách ngớ ngẩn. Nhưng, rất nhanh sau đó anh ta sẽ cảm thấy chán và tự hỏi tại sao ban đầu lại thích một người như cậu."
Đó không phải là sự thật. Câm mồm câm mồm câm mồm! Wooyoung muốn hét vào mặt Lee Haechan. Anh ta nghĩ mình là cái quái gì mà lại dám thốt ra những điều đó? Anh ta chỉ đang cố gắng phá hỏng buổi tối của cậu mà thôi. Nhưng sự tự mãn của người đàn ông đối diện đem lại cảm giác rằng anh ta không hề nói dối. Anh ta cũng đâu có lí do gì để nói dối cơ chứ? Dù sao thì chuyện của họ cũng là quá khứ rồi.
"Chết tiệt," Wooyoung đau đớn đến mức tim quặn lại không thể thở được. Cậu rên rỉ đứt quãng như một chú cún bị thương, nắm chặt ngực áo rồi lao ra khỏi bữa tiệc với đôi mắt ngấn lệ. Lee Haechan nở một nụ cười thỏa mãn. Wooyoung lầm lũi bước đi một cách vô định, ánh mắt của cậu gần như nhìn cố định xuống sàn nhà. Wooyoung không muốn bất kì ai có thể nhìn thấy trạng thái tồi tệ của mình lúc này.
"Wooyoung? Wooyoung!"
Wooyoung nghiến răng khi một bàn tay nắm lấy cổ tay mình hòng ngăn cậu bước về phía trước.
"Wooyoung, em đi đâu vậy?" Giọng nói của San làm cho cổ họng Wooyoung cứng lại. "Anh vừa mới nói chuyện xong với CEO đó, sau khi quay lại thì không thấy em đâu cả. Em - em ổn chứ?"
Wooyoung tránh ánh mắt của anh.
"Wooyoung ..." cậu bối rối khi tay San giữ nhẹ cằm cậu. Anh nghiêng đầu nhìn Wooyoung. "Có chuyện gì sao?"
"Ở đây có nhiều người." Wooyoung lùi lại một bước, tránh sự đụng chạm của anh. Cậu chỉnh lại nơ áo, chớp mắt để để che giấu sự ướt át bám trên mi mắt. "Anh không thể làm vậy ở đây..."
San cau mày, môi mím chặt. Bình thường, chắc hẳn Wooyoung sẽ cảm thấy rất rung động trước từng hành động nhỏ nhặt của anh, nhưng không phải hôm nay. Không phải vào lúc cậu đang cực kì tuyệt vọng.
"Vậy thì mình ra ngoài nói chuyện đi," San không hề kiêng nể, kéo tay Wooyoung đi. "Nói cho anh biết em đang bực mình điều gì. Anh không thích em cư xử thế này, em biết điều đó mà, đúng không?"
Wooyoung nghiến chặt hàm. Lee Haechan là ai? Cậu muốn hỏi điều đó. Nhưng một người phụ nữ với mái tóc hoa râm, mặc một chiếc váy in hoạ tiết hoa Lilac xuất hiện trước mặt thu hút sự chú ý của hai người. Ngay lúc này, Wooyoung chỉ muốn về nhà.
"Choi San, tôi rất vui vì cuối cùng cũng có cơ hội được nói chuyện với cậu," người phụ nữ nói.
"Tôi cũng vậy," San tiếp chuyện một cách lịch sự, mặc dù trong mắt anh chất chứa những sự lo lắng.
"Và cậu là Jung Wooyoung," người phụ nữ dành cho cậu một nụ cười ấm áp. "San-ssi đúng là có con mắt nhìn người. Wooyoung-ssi trông rất ưa nhìn. Mặc dù San-ssi chưa từng giới thiệu người mẫu cho tôi bao giờ, nhưng tôi rất tin tưởng mắt nhìn người của cậu ấy. San-ssi và Hongjoong-ssi cũng đã từng làm việc với người mẫu của tôi một vài lần rồi."
Sự bối rối bao trùm lấy Wooyoung. Cậu nhìn San chằm chằm như đang đợi lời giải thích từ anh. San vẫn đứng bất động như một chú nai bắt gặp ánh đèn pha.
" San-ssi nói rằng Wooyoung-ssi đây có một đôi mắt độc đáo, vì vậy tôi đoán là cậu đang phải đeo kính áp tròng," Đôi mắt màu hạt dẻ của người phụ nữ sáng lên vì ngạc nhiên. "Ồ - thứ lỗi cho tôi. Tôi quên chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Kang Mirae, CEO Interstellar, một công ty quản lý người mẫu."
Trong một khoảnh khắc, mọi thứ giống như chậm lại. Wooyoung đứng bất động, không thể di chuyển được. Cậu hít một hơi lấy lại tinh thần, sải bước ra khỏi căn biệt thự ngột ngạt và chạy về phía bãi đỗ xe. Wooyoung vò đầu bứt tóc, mọi thứ xung quanh, kể cả tâm trạng vốn đã tồi tệ của cậu, vỡ vụn ra thành từng mảnh.
San hét lên gọi tên Wooyoung, ôm chặt lấy cậu, nhưng Wooyoung không đáp lại.
"Đừng chạm vào tôi," cậu rít lên, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt. "Để tôi yên."
"W-Wooyoung, làm ơn," San hạ giọng, cố gắng tiếp cận cậu. "Anh đã định nói cho em, anh thề. Anh - anh chỉ không biết rằng hôm nay bà ấy sẽ ở đây. Khỉ thật. Anh-Anh đã nghĩ rằng em không có vấn đề gì với việc đó."
"Anh thấy việc anh không hỏi ý kiến và không thèm xin sự cho phép của tôi là ổn ư?"
Wooyoung biết rằng có lẽ cậu đang phản ứng thái quá. Nhưng tối hôm nay là quá đủ rồi: những điều Lee Haechan nói, và rồi cả chuyện này nữa. Tất cả mọi thứ khiến cậu muốn nổ tung. "Tôi có bao giờ nói với anh là tôi muốn làm người mẫu không? Không hề. Nhưng anh là cái thá gì mà dám quyết định một chuyện liên quan đến tôi mà không có sự chấp thuận từ tôi. Ồ - hay là anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, hả? Anh thì kinh rồi. Anh có tất cả, còn tôi mới chả là cái thá gì. "
"Tại sao ..." San hít vào, nỗi buồn vang vọng cả không gian, "tại sao em lại có thể nói ra những lời như vậy với anh? Tại sao em lại có thể nói như vậy sau tất cả những gì anh đã làm cho em? Sao em dám!"
"Anh mới là người quá đáng! Tại sao anh dám làm vậy với tôi!" Wooyoung biết mình nên dừng lại, nhưng cậu không thể. Cậu cũng đang bị tổn thương. Lúc này, Wooyoung như một con thú đang bị thương và cậu rất đau. Rất đau.
"Tối nay, tôi đã gặp Lee Haechan. Nghe nói hai người là người yêu cũ."
Wooyoung không biết chính xác mình đang mong đợi phản ứng thế nào từ San, nhưng sự thất vọng, đau khổ trong đôi mắt của người đàn ông đối diện khiến tim cậu thắt lại. Wooyoung cảm thấy như mình đang bị nghẹt thở.
"Anh ta - anh ta đã nói rất nhiều điều về anh," Wooyoung lúc này chỉ muốn San sẽ phủ nhận việc anh và Lee Haechan đã từng có quan hệ tình cảm với nhau. Làm ơn, nếu không thì cậu sẽ cảm thấy nhụt chí lắm. Nhưng San vẫn tiếp tục im lặng, ngầm khẳng định mối quan hệ trong quá khứ.
"Những lời của anh ta, em phải thừa nhận là em đã rất sợ hãi," Wooyoung thì thầm, cục nghẹn trong cổ họng gần như làm cậu nghẹt thở. "Em-Thực ra, em không thể ngừng nghĩ về những lời đó. Dù có cố gắng như thế nào, em cũng không thể."
Một tiếng khóc nức nở không thể kiểm soát được bật ra ngay lúc đó. Wooyoung mím chặt môi, ngăn những tiếng nức nở ngày càng lớn hơn. Cảm giác mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ. Vòng tay ấm áp của San bao bọc lấy cơ thể cậu đang run rẩy, hương hoa dễ chịu của anh lấn át mọi thứ xung quanh, đáng nhẽ đó phải là mùi hương dễ chịu, xoa dịu sự giằng xé trong lòng cậu mới phải, nhưng hiện tại, cậu chỉ thấy toàn là sự đau lòng.
"Em, làm ơn hãy quên những lời cậu ta nói đi, có được không?" San ôm Wooyoung chặt hơn. Cái ôm ấm áp càng khiến cậu cảm thấy tội lỗi vì những điều cậu vừa nói ra để làm tổn thương anh. "Cậu ta cố tình làm vậy để khiến mối quan hệ giữa chúng ta tệ đi. Anh xin lỗi vì đã để em lại một mình và khiến em phải gặp Lee Haechan. Anh xin lỗi, Wooyoung ah."
Cậu thật sự rất ghét dáng vẻ yếu đuối, mít ướt hiện giờ của mình. Nhưng Wooyoung không thể ngừng rơi nước mắt. "Em muốn về nhà."
"Được, chúng mình cùng về," San buông tay cậu, rút điện thoại từ trong túi quần ra. Trông anh không khá hơn Wooyoung là mấy- mắt và mũi đều đỏ ửng. "Anh sẽ gọi tài xế Kim."
Nhìn những gì mày đã làm kìa. Mày sẽ phá hỏng đêm giao thừa của anh ấy, y như cái cách mày phá hỏng cuộc hôn nhân của bố mẹ. Wooyoung lùi lại một bước, cố gắng giữ khoảng cách với người đàn ông trước mặt. "Đừng. Anh hãy ở lại đây với Hongjoong hyung và mọi người. Anh xứng đáng có một đêm giao thừa hạnh phúc."
"Nhưng anh muốn cùng em đón năm mới."
"Không, San ah," Wooyoung lắc đầu. "Việc ở bên em chỉ khiến anh cảm thấy tệ hơn thôi. Nhìn hai chúng ta mà xem. Anh thậm chí còn đang khóc vì em. Làm ơn, em không muốn làm hỏng buổi tối của anh."
Nhưng San không nghe lời cậu. Anh ngay lập tức gọi điện thoại. May mắn là tài xế Kim không mất quá nhiều thời gian để tìm được hai người. Wooyoung ngay lập tức chui vào trong xe khi San đang nói điều gì đó với Hongjoong ở bên ngoài.
Tâm trí suy diễn của cậu lại bắt đầu nghĩ ra những kịch bản không có thật về mức độ thân thiết của San và Hongjoong. Sự ghen tuông như những chiếc gai nhọn đâm vào tim cậu, rất đau, rất tệ.
Cuối cùng thì San cũng bước vào xe sau cuộc nói chuyện. Anh hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của ông Kim. San ôm Wooyoung vào lòng, hôn nhẹ lên thái dương của cậu. Nhưng tâm trí của người trong lòng anh đã không còn ở đây nữa. Cậu đang suy nghĩ về những thứ ở rất xa.
"Anh ta sẽ khiến cậu ảo tưởng rằng cậu là người đặc biệt và được anh ta yêu thương; anh ta sẽ chiều hư cậu. Nhưng, anh ta sẽ rất nhanh cảm thấy nhàm chán và tự hỏi rằng tại sao lúc đầu anh ta lại thích cậu."
_____________________________________________________________________
Chúng mình đã đi được 2/3 câu chuyện rùi á mọi người ơi. Chuẩn bị ngược tâm zữ lắm nên xin mời chuẩn bị tinh thần.
Ai đó comment nói chiện zới tui coi. Cô đơn dã man :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro