19. [M] Bây giờ thì sao?
Warning: M rated
---------
Đêm hôm đó, lúc Sana về đến nhà thì hai đứa nhỏ đã say giấc nồng, còn dì JaeHee vẫn đang loay hoay dọn dẹp phòng bếp.
Sana tiến đến hôn lên hai cái trán nhỏ xinh kia rồi rón rén đóng cửa phòng, cố gắng không phát ra tiếng động nào quá lớn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Yuta và Hana.
Đôi chân của Sana tựa hồ như vẫn còn run rẩy khi nàng nhớ đến những cái chạm của Dahyun trên cơ thể nàng.
Nàng không hề hối hận một chút nào.
Sana mở cửa phòng nàng, đưa tay lần mò công tắc đèn trên vách tường. Khi ánh đèn trong phòng đã được thắp sáng, điều kì diệu trước mắt khiến nàng sững sỡ, nàng vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho cảnh này.
"Sao có thể..." Sana câm lặng cảm thán khung cảnh này. Căn phòng của nàng được phủ đầy những cánh hoa từ loài hoa yêu thích của nàng, hoa hồng đỏ. Dưới sàn nhà còn có vài quả bóng bay, ở giữa chiếc giường có đặt một tấm thiệp lớn với dòng chữ 'Chúc mừng Sana'.
Nàng thậm chí đã biết người đứng đằng sau những chuyện này là ai trước khi mở tấm thiệp kia ra đọc.
Chị chưa từng ngừng khiến em kinh ngạc.
Mỗi ngày trôi qua, chị chứng minh cho em thấy bản thân chị thông minh và tài năng như thế nào.
Em vẫn mãi tự hào về chị.
Chúc mừng chị, Sana-chan của em. Em yêu chị, rất nhiều.
- DH
Nụ cười trên môi Sana ngày càng đậm hơn, nàng ngã lên giường với tâm trạng lâng lâng như đang ở trên thiên đàng. Chỉ có Dahyun mới có thể khiến Sana rơi vào trạng thái như này.
Nàng vùi mặt vào đống chăn gối rồi tủm tỉm cười khi nhớ lại từng cái chạm và từng chiếc hôn mà Dahyun trao cho nàng vừa nãy.
Hi vọng rằng em ấy cũng cảm thấy giống như nàng.
---------
"Sao chị lại đột nhiên biến mất vào tối hôm qua? Chị đã ở chỗ nào vậy hả?" Chaeyoung đang ngồi trên bàn, miệng nhồm nhoàm vài miếng snack, thắc mắc hỏi cô chị của mình.
Sana không muốn nói dối. Nàng rất thích thú với những chuyện đã diễn ra vào tối qua và muốn giải phóng năng lượng vui vẻ này.
"Bọn chị đã hôn nhau vào hôm qua." Sana thú nhận, khẽ cắn môi dưới đầy lo lắng.
Chaeyoung thậm chí còn không ngừng việc nhai đống thức ăn trong miệng lại, cô chỉ nháy mắt trước thông tin bất ngờ mà Sana vừa nói ra rồi nở một nụ cười ranh mãnh nhìn nàng.
"Em biết ngay mà. Chắc chắn là chuyện gì đó thú vị sẽ diễn ra." Chaeyoung nhếch môi.
"Em đoán là những bông hồng đó chắc là dành cho chị nhỉ?"
Sana mở to mắt kinh ngạc.
"Làm cách nào em biết về chuyện đó?"
"Pfff, em là người đã giúp chị ấy gây bất ngờ cho chị đó." Cô vỗ ngực tự hào.
"Em rất mừng khi biết nó có hiệu quả, chị rất thích điều đó đúng chứ?"
"Ừ thì đúng là vậy..." Sana ngây ngô gật đầu.
"Nhưng...?" Chaeyoung nhướng mày thắc mắc nhìn nàng.
"Chẳng có nhưng gì cả. Chỉ là chị vẫn khá sợ với việc bản thân có thể sa ngã lần nữa." Sana thở dài.
"Chị thừa biết là nếu chị ngã thì Dahyun luôn có mặt ở đấy để đỡ lấy chị mà."
Sâu trong thâm tâm nàng, Sana biết những điều Chaeyoung nói đều là sự thật, nhưng nàng vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn những nghi hoặc trong lòng.
---------
Sana phanh gấp, hít lấy một hơi thật sâu. Xe của nàng đang đỗ trước của nhà của Dahyun.
Nàng vẫn chưa thể tin được là nàng bị Chaeyoung thuyết phục đến thăm nhà Dahyun một chuyến. Chỉ để 'cảm ơn em ấy riêng' về món quà mà Dahyun đã chuẩn bị cho nàng. Nhưng Sana cũng chấp thuận và xem như là cái cớ để đến gặp mặt cô, và nàng sẽ không thừa nhận điều đó đâu.
Nàng cố gắng nghĩ bản thân sẽ nói những gì. Nàng sẽ làm gì nhỉ? Tự nhiên đến đây thì có kì quá không ta?
Sana bắt đầu cảm thấy buồn cười với chính bản thân nàng.
Sana gõ lên cánh cửa vài tiếng nhưng không nhận lại được phản hồi nào. Nàng hơi do dự nhưng cuối cùng cũng đẩy cánh cửa kia, bước vào trong.
Bên trong nhà im lặng lạ thường.
Cuối cùng nàng cũng tìm ra cô bác sĩ người Hàn đang ngồi trong phòng. Em ấy có vẻ như đang chăm chú đọc những gì được ghi trên tờ giấy kia, với cặp kính trên mắt và bộ đồ thoải mái mặc ở nhà.
Sana ho khan vài tiếng để gây sự chú ý.
"Sana?" Mắt cô mở to ngạc nhiên.
"Chào em.."
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ hả?" Dahyun lo lắng hỏi nàng, thật kì lạ khi nàng xuất hiện ở chỗ của cô.
"Cảm ơn em vì bó hoa." Sana cắt đứt nỗi lo của Dahyun và cười với cô. Ban đầu Dahyun có chút khựng lại vì bất ngờ, vài giây sau thì cô cũng cười rạng rỡ đáp lại nàng.
"Oh... Chị không cần phải cảm ơn em đâu mà."
"Nhưng chị muốn vậy." Sana bước lại gần chỗ cô.
"Thật tốt khi em làm vậy."
Dahyun có thể cảm nhận đôi má của mình đang ửng đỏ.
"Chị xứng đáng với những điều đó, thậm chí còn nhiều hơn vậy nữa." Cô thành thật thừa nhận, nhìn sâu vào đôi mắt của Sana.
Sana cảm thấy như mình đang tan chảy vậy.
Bây giờ thì sao đây? Kế hoạch của nàng chỉ là đến đây cảm ơn em ấy và giờ thì nàng không biết làm gì tiếp theo, nàng vẫn chưa muốn rời đi ngay.
Cả hai cứ im lặng mỉm cười nhìn nhau, bầu không khí im lặng này dễ chịu đến lạ, cô và nàng đang lạc trong mê cung tình ái mất rồi.
"Bọn nhỏ... vẫn ổn đúng không?" Dahyun lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.
"Đúng vậy, bọn nhỏ vẫn ổn cả."
"Em hiểu rồi." Dahyun nhìn xuống sàn nhà, quái thật, tự nhiên cô lại cảm thấy ngại ngùng.
"Vậy... gặp lại em sau nhé, Dahyun."
Không muốn khiến mọi chuyện trở nên kì dị, Sana quay người định rời đi, nàng vừa bước được mấy bước thì có một bàn tay nhanh chóng vươn ra bắt lấy cánh tay của nàng, và rồi, đôi tay kia vòng lấy eo của nàng.
Dahyun giấu mặt vào mái tóc màu nâu óng ánh của nàng. Ban đầu thì Sana có đôi chút ngạc nhiên, vì nàng vẫn chưa hẳn là sẵn sàng, nhưng nàng vẫn để mặc cho Dahyun kéo nàng lại gần hơn.
Cô nàng người Nhật không biết diễn tả khoảnh khắc này như thế nào nữa. Vòng tay của Dahyun khiến nàng thấy như mình được trở về nhà, khiến nàng cảm thấy được an toàn, được yêu thương.
".. Em vẫn luôn nhớ chị."
Dahyun ôm lấy nàng từ đằng sau. Giọng nói êm dịu của Dahyun làm Sana cảm thấy như muốn vỡ vụn vậy. Giọng nói mỏng manh, yếu ớt, giọng nói như một kẻ dễ bị tổn thương của người đang chôn mặt trong đám tóc nâu của nàng.
Sana khẽ cắn môi không biết rằng bản thân đang muốn điều gì nữa. Dường như đã có một cuộc chiến nổ ra giữa lý trí và trái tim của nàng.
Sana quay mặt lại đối diện với Dahyun, một bước kéo gần hơn khoảng cách giữa nàng với em ấy, thích thú trước mùi hương dịu nhẹ, thanh thoát của cô bác sĩ người Hàn. Dahyun khao khát hôn lên bờ môi của nàng, và khi Sana nhìn vào môi cô, Dahyun đã biết rằng nàng ấy cũng muốn nó giống như cô muốn nàng vậy.
Đây là cơ hội duy nhất để cả hai thực hiện những điều còn đang dang dở trong buổi tối hôm qua.
Thu hết chút dũng khí của bản thân, Dahyun chủ động hôn lên đôi môi căng mọng của nàng, là một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, nâng niu, và Sana cũng tinh tế đáp lại cô.
Cùng với sự chuyển động của hai đôi môi đang ma sát lấy nhau, từng phút từng giây trôi qua, cơ thể của cô và nàng như bị thiêu cháy bởi ngọn lửa dục vọng vừa được châm ngòi.
Sana cảm nhận được bàn tay hư hỏng đang vuốt ve lấy đôi chân của nàng, nội tâm nàng như đang gào thét đầy phấn khích khi bàn tay đó di chuyển từ phần đùi đến lưng của nàng để giữ lấy nàng chặt hơn.
"Chị cần em..." Sana tách khỏi nụ hôn hối thúc Dahyun. Cơ thể cô nổi lên một trên run rẩy khi nghe những lời đó, cô biết chính xác Sana-chan của cô đang cầu mong điều gì.
Không chỉ là ham muốn nhục dục, với bọn họ, đây là khoảnh khắc đoàn tụ sau bao năm chia cách.
Một lần nữa, môi lưỡi của hai người tìm đến nhau, lần này có chút vội vã, vì cả hai đều biết rõ chuyện gì sắp diễn ra. Dahyun khựng lại, nhìn Sana như thể hỏi ý nàng nếu mọi chuyện tiếp tục thì vẫn ổn chứ.
Cảm giác cứ như là lần đầu của cả hai vậy. Và Sana muốn điều đó, nàng có chút lo lắng nhưng nàng muốn được ở bên cạnh Dahyun nhiều hơn.
Cô bác sĩ người Hàn dời môi xuống phần cổ trắng mịn của Sana, ra sức mút mát, khiến Sana khẽ cắn môi kích động. Cảm giác lúc đó thật tuyệt.
Từng chút một, cô và nàng tiến đến phía giường, Dahyun không bỏ lỡ một giây nào, cô lao vào Sana, chen vào giữa hai chân của nàng. Cô hôn lên bờ vai khiêu gợi kia và Sana cảm thấy tim mình như ngừng đập vì cái cảm giác quen thuộc ùa về mỗi lúc Dahyun nhẹ nhàng đối đãi với nàng khi cả hai trên giường.
Bàn tay cô chà xát nơi đáy quần của Sana làm tiếng rên rỉ nho nhỏ kia thoát ra khỏi miệng nàng.
Hơi thở của cô và nàng mỗi lúc một nặng nhọc hơn, đã rất lâu rồi hai người mới hoà làm một như thế này. Ngón tay của Sana đan vào mái tóc đen nhánh của cô, cổ vũ Dahyun tiếp tục hoạt động kích tình vừa nãy.
Dahyun dừng lại vài giây để ngắm nhìn Sana, nàng vẫn thật xinh đẹp. Cô chậm rãi cởi bỏ từng món phụ kiện trên người nàng, ném chiếc áo choàng và chân váy xuống sàn nhà lạnh tanh.
Chúa ơi, sao Dahyun lại thấy khó thở như thế này.
Dahyun hôn lên môi nàng, vươn tay cởi chiếc áo thun trên người ra, cô vẫn chưa thể quen với cái nhiệt độ tăng cao trong phòng lúc này.
Đây là lần thứ hai trong tuần Sana được nhìn thấy vùng bụng phẳng lì của Dahyun rồi.
Nụ hôn của Dahyun trải dài khắp cơ thể nàng một cách nâng niu, cô muốn cho nàng thấy rằng cô quan tâm nàng nhiều như thế nào.
"Dahyun." Sana khẽ gọi tên cô khiến Dahyun ngước mặt lên nhìn đôi mắt màu mật ong của nàng.
Và cô đã nắm bắt được tín hiệu mà nàng truyền tải, tim của Dahyun đập loạn cả lên. Cô hồi hộp đưa tay kéo chiếc quần lót mỏng tanh của Sana xuống, để lộ nơi thần bí ẩm ướt đang chờ cô.
Sana kéo cô lại để bắt đầu một nụ hôn kiểu Pháp, bàn tay hư hỏng của Dahyun lần mò đến tấm lưng của nàng, tháo bỏ cái áo ngực chật chội để giải phóng cho đôi gò bồng kia.
Hơi thở của nàng đang dần mất ổn định. Giờ thì chẳng còn đường để lui nữa rồi, và nàng cũng không muốn dừng chuyện này lại.
Chuyện gì đến, rồi cũng sẽ đến.
Dahyun như muốn gục ngã khi nghe tiếng Sana rên rỉ bên tai cô, thấp giọng cầu cô cho tay vào sâu hơn, nhanh hơn. Và nàng bấu chặt lấy một bên vai của cô làm điểm tựa, tranh thủ để lại vài vết đỏ rướm máu trên làn da trắng sáng của cô.
Cô nàng người Nhật tìm đến đôi môi của Dahyun và cô cũng vui vẻ trao cho nàng một cái hôn sâu như nàng muốn. Cả hai đã gần đến rồi, ngọn lửa dục vọng đang thiêu cháy hai con người này.
"Dahyun... Chị..." Sana nói trong hơi thở đứt quãng.
"Em biết mà, babe." Dahyun cũng thở hổn hển đáp lại nàng.
"Dahyun-"
Cả cô và nàng như đang lửng lơ giữa các tầng mây ở thời điểm hiện tại, tâm trí của cả hai chỉ còn lại một mảng trống rỗng sau khi chạm đỉnh. Dahyun và Sana kết thúc bằng những hơi thở nặng nhọc và cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình.
Dahyun kéo lấy tấm chăn phủ lên người của cô và nàng, ngã đầu xuống gối mệt mỏi. Lúc cô nhìn thấy trần nhà cũng là lúc cô định thần lại, nghĩ về chuyện tuyệt diệu vừa diễn ra.
Cô nhìn sang người phụ nữ đang nằm cạnh mình mà không thể giấu đi nụ cười trên môi. Chúa ơi, chị ấy thật tuyệt.
Một Sana mệt mỏi cùng mái tóc nâu rối bù với đôi mắt lờ mờ nửa mê nửa tỉnh đang nằm cạnh cô. Trông chị ấy thật quyến rũ. Dahyun ôm nàng vào lòng, tựa cằm lên đỉnh đầu của nàng, hít lấy hương dâu ngọt ngào từ mùi tóc của nàng.
Sana chưa bao giờ thấy thư thái và thoải mái như lúc này, trong vòng tay của Dahyun. Bàn tay nàng đang sờ sờ cái bụng phẳng lì của Dahyun.
Nàng thực sự vừa làm tình với tình yêu đích thực của đời mình, nàng không thấy hối hận chút nào, sẽ không bao giờ.
Sana là người thức dậy đầu tiên vào sáng ngày hôm sau, với một vòng tay đang ôm trọn nàng vào lòng.
Cuối cùng thì nàng cũng ý thức được tình huống hiện tại, nhưng thay vì bỏ chạy, Sana lại mỉm cười.
Nàng đưa mắt nhìn sang vị bác sĩ đang nằm ngủ cạnh mình. Dahyun luôn dễ thương như vậy, ngay cả khi em ấy ngủ say. Thật giống với khoảng thời gian những ngày sau khi bọn họ kết hôn.
Sana khúc khích cười trước hình ảnh này, cố gắng nhích người khỏi Dahyun, nàng không muốn đánh thức Dahyun dậy nhưng nàng đã bị bất ngờ khi em ấy kéo nàng vào lòng và ôm chặt hơn.
"Đừng đi mà." Giọng nói husky ngái ngủ của cô gái người Hàn vang lên.
Sana sởn gai óc.
"Chị sẽ không đi đâu cả."
Cô nàng người Nhật đặt lên má cô một nụ hôn, và Dahyun đã mỉm cười với đôi mắt nhắm nghiền.
"Đến đây nào." Cuối cùng Dahyun cũng mở mắt, cô mỉm cười rạng rỡ nhìn nàng, chồm đến hôn lên đôi môi nàng.
Sana cho phép bản thân tận hưởng những gì Dahyun mang lại cho nàng. Lưỡi cả hai tìm đến nhau, thế là một nụ hôn chào buổi sáng lại biến thành một nụ hôn kiểu Pháp.
Sana chợt cứng người khi cảm nhận được bàn tay của Dahyun đang chạy loạn trên ngực nàng.
"Tối hôm qua với em vẫn chưa đủ hả?" Sana tách khỏi cái hôn cười với cô.
"Em chưa bao giờ cảm thấy đủ với chị cả, Sana-chan."
Sana đưa tay lên cắn khẽ để chặn âm thanh rên rỉ ám muội từ miệng mình khi Dahyun đang dùng miệng để chăm sóc hạt đậu nhỏ đang đứng thẳng trong miệng em ấy, tay kia thì xoa nắn bên ngực còn lại của nàng.
"Dahyun..." Nàng rên rỉ thành tiếng. Dahyun chuyển người, nằm đè lên cơ thể nàng.
"Làm sao nào, Sana-chan?" Cô bắt đầu trêu chọc nàng.
Sana đang cố gắng kiềm chế để không phát điên lên với khoái cảm mà Dahyun mang lại cho nàng, cảm giác đó mới tuyệt làm sao.
Sana nấc lên, hơi thở của nàng như ngừng lại khi ngón tay của Dahyun một lần nữa lấp đầy bên trong nàng khi họ đang ở giữa những cái hôn nóng bỏng.
Nàng quên mất là Dahyun của nàng thừa năng lượng như thế nào.
Không mất quá lâu để cả hai đạt cao triều, chỉ mới sáng sớm mà đã mệt mỏi thế này rồi.
Sana hôn lên xương quai hàm của Dahyun, vuốt ve đôi má bầu bĩnh của cô. Linh hồn của nàng đã bị đôi mắt, nụ cười và những cái chạm của Dahyun cướp đi mất rồi. Sana không cần gì hơn nữa.
Nhưng đây là lúc để đối mặt với hiện thực. Tất cả những hoài nghi, những câu hỏi lại lấp đầy đầu óc nàng.
"Dahyun... vậy chuyện gì sẽ diễn ra tiếp đây?" Sana thì thầm, ngã đầu vào lồng ngực của cô để nghỉ ngơi. Dahyun biết rõ nàng đang muốn đề cập đến chuyện gì.
"Em sẽ không để mất chị lần nữa đâu, Sana, sau tất cả mọi chuyện đã diễn ra với chúng ta." Cô dịu dàng vuốt vài cọng tóc rối của nàng sang một bên.
"Nhưng em cũng không muốn tạo áp lực cho chị."
"Chị vẫn sợ lắm..."
"Em biết mà." Dahyun cúi xuống hôn lên mái đầu của nàng.
Buổi sáng hôm đó, cả hai chào tạm biệt nhau sau khi dành khoảng thời gian tuyệt vời nhất ở bên nhau. Không ai muốn rời đi cả, nhưng cô và nàng còn có việc cần phải làm.
Dahyun gột rửa thân thể dưới dòng nước lạnh để xua tan những suy nghĩ đồi bại trong đầu, chỉ nhớ đến việc cùng Sana trên giường đã khiến đầu cô muốn nổ tung rồi.
Cơ thể trần trụi của Sana. Sana rên rỉ, gọi tên cô. Sana run rẩy sau khi được cô thoả mãn. Sana hôn cô.
Những điều đó, thật tuyệt vời.
---------
"Dahyun-ah." Anh trai cô lên tiếng chào mừng rồi ôm lấy cô ngay khi cô vừa bước vào nhà của ba mẹ mình.
"Anh nhớ em lắm hả? Vì trông anh có vẻ như thế đấy." Dahyun cũng đáp lại cái ôm của Minseok.
"Nah. Anh nhớ bọn nhóc cơ. Anh có mua quà cho Yuta và Hana nè." Minseok chỉ vào mấy cái hộp ở trong phòng khách.
"Dahyun đến đây rồi à?" Cô có thể nghe thấy tiếng mẹ mình vọng ra từ phòng bếp, bà đang bước ra phía cửa chỗ cô đang đứng.
"Dahyun của chúng ta về rồi này!"
"Hai đứa nhỏ đâu rồi?" Ông Kim theo sau vợ mình hỏi cô, có vẻ họ đều rất nhớ bọn trẻ sau thời gian dài, kể từ kì nghỉ đông.
"Con không thể mang bọn nhỏ đến đây được, hai đứa đang ở chỗ của Sana." Dahyun cười hối lỗi trước khi ngã người lên ghế sofa.
"Lần cuối con thấy Yuta và Hana là ở show diễn thời trang."
"Oh, mẹ có nghe qua là nó thành công lắm!" Người phụ nữ lớn tuổi lên tiếng.
"Đúng như những gì chúng ta trông đợi ở Sana."
"Con bé đúng là một người phụ nữ tốt, luôn tâm huyết với công việc của mình, đáng ra con nên chăm sóc con bé tốt hơn đấy Dahyun-ah." Ông Kim ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, buông đôi lời trách móc cô.
"Và rất xinh đẹp nữa." Bà Kim thêm vào.
"Mẹ vẫn nghĩ rằng con bé là nửa kia hoàn hảo của con đấy, Dahyun."
Dahyun đảo mắt khi họ nhắc đến chuyện này, nhưng đâu đó, cô vẫn rất vui khi biết gia đình của mình vẫn rất quý mến Sana.
"Theo con thấy thì hai đứa trông có vẻ vẫn còn yêu nhau lắm đấy." Minseok cười toe toét.
"Thôi đi." Cô đấm vào tay của anh trai mình.
"Đồ ăn sẽ sẵn sàng trong ít lâu nữa. Cho bọn ta 5 phút nhé." Ông Kim nói rồi nắm tay bà Kim cùng nhau vào bếp.
Minseok nhướng mày trêu chọc Dahyun ngay khi ba mẹ vừa rời đi.
"Giờ thì kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện đi. Đi Nhật với Sana vui chứ hả?"
"Anh lúc nào cũng vậy, vẫn thích chỏ mũi vào chuyện người khác nhỉ." Dahyun vòng tay trước ngực nhìn anh trai mình.
"Chuyến đi Nhật thì cũng thế thôi chứ có gì đâu."
"Đừng có nói với anh là em không thích đi Nhật nhá, nhiều khi Sana bảo em chuyển đến đó sống chắc em đóng gói hành lí theo em ấy luôn không chừng."
"Sao lần nào hai đứa mình cũng nói về chị ấy hết vậy?" Dahyun có đôi chút khó chịu.
"Vì anh biết ngoài hai đứa nhỏ ra thì Sana là người mà em yêu nhất."
Dahyun thở dài, giơ tay xin hàng.
"Anh nói đúng rồi đó."
Không có cơ hội nào cho cô để qua mắt anh trai của mình. Anh ấy là một trong số ít người hiểu cô hơn ai hết.
"Anh vẫn đang chờ hai đứa quay lại đây này." Minseok thẳng thắn thừa nhận.
"Ý anh l-"
"Chờ đã, cái gì thế kìa?!" Minseok mở to mắt nhìn về phía Dahyun, người cũng hoảng hồn vì phản ứng bất chợt của anh ta.
"C-Cái gì là cái gì?"
"Yah, Dahyun-ah? Kia là dấu hôn (hickey) đấy à?" Anh trai cô thở hổn hển kinh ngạc trước phát hiện của mình. Còn Dahyun chỉ muốn đấm thẳng vào mặt anh ta vì đã hét lớn chuyện này.
"Đừng có nói với anh là em vẫn qua lại với người phụ nữ kia nhé?" Minseok thất vọng nhìn cô.
"Tên cô ta là gì? Kyung gì đó à?"
Dahyun đưa tay bịt miệng anh ta lại, cố gắng kiềm chế bản thân không lao vào giết Minseok.
"Cái đó là của Sana, được chưa?"
Anh ta lại bất ngờ nhìn cô lần nữa, cái này vượt ngoài sức tưởng tượng của Minseok.
"Ohhhh." Giờ thì biểu hiện của anh trai cô lại thay đổi, và Dahyun biết rằng anh ta sẽ không im miệng liền đâu. Anh ta đặt tay lên vai cô rồi làm rối cả tóc của cô.
"Thế là hai đứa quay lại rồi à?" Miệng anh ta mở rộng hơn, đôi mắt híp lại giống hệt của Dahyun vậy.
"Em không biết? Mà đó cũng chẳng phải việc của anh." Dahyun cố gắng đẩy Minseok ra.
"Ahh, anh rất mừng cho hai đứa đó, em gái nhỏ của anh ơi!" Anh ta cố gắng hôn vào má cô trong khi Dahyun tuyệt vọng đẩy anh ta ra khỏi người mình.
"Đừng có bôi cái đống vi khuẩn từ miệng anh lên mặt em!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro