Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.2 Serendipity

"Dahyun?"

Chaeyoung mở cửa tiến vào trong phòng và thấy cô chị của mình đang ngồi ở góc phòng với khuôn mặt rầu rĩ.

"Chaeng..."

Chaeyoung vòng tay sang ôm lấy Dahyun để an ủi, chỉ có cô mới hiểu được đôi lúc Dahyun cũng có những phút yếu lòng như vậy.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, Dubu."

"Không, mọi chuyện không ổn chút nào... Chị đánh mất chị ấy rồi, Chaeng à." Dòng nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe của Dahyun đang trực chờ rơi xuống.

Chaeyoung thở dài nhìn Dahyun đáng thương mà không khỏi xót xa.

"Chỉ cần chị đừng bỏ cuộc ngay lúc này, tất cả mọi thứ rồi lại đâu vào đấy ngay thôi."

Dahyun chẳng thể nói nên lời, cô chỉ biết gục đầu vào vai đứa em nhỏ của mình mà nức nở.

"Nghe này Dahyun, hãy đến show diễn vào ngày mai, chị cần phải cho Sana thấy rằng chị vẫn còn yêu chị ấy và tìm mọi cách để nói chuyện với Sana, hoá giải nút thắt giữa hai người." Chaeyoung nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Chỉ là... lần này chị đừng khiến mọi chuyện rối tung cả lên nữa nhé."

Dahyun rất ngạc nhiên trước lời khuyên của Chaeyoung, cô gật đầu lia lịa, nghe theo những gì em ấy vừa chỉ bảo.

Đúng vậy. Chính là show diễn ngày mai.

Bất chợt, ngọn lửa hi vọng trong lòng Dahyun như được thắp sáng lên và cô chắc rằng, lần này cô sẽ không lãng phí cơ hội quý báu này nữa.

---------

Ánh đèn chợt tắt ngóm, các vị khách mời ngồi hai bên sàn runway phấn khích vỗ tay chào mừng show diễn.

Những ánh sáng đầu tiên hướng về sàn runway, nơi các cô người mẫu đang khoác lên mình những bộ trang phục thời thượng bắt đầu màn trình diễn.

Dahyun vẫn ngồi ở hàng ghế đầu như mọi khi, trong lòng cô vẫn hân hoan niềm tự hào. Không có gì khiến cô vui hơn việc nhìn thấy Sana thành công chinh phục đam mê của mình.

Bộ sưu tập Minatozaki cùng với sự hợp tác của Son Chaeyoung thành công ngoài sức tưởng tượng.

Sana và Chaeyoung sánh bước cùng nhau sau khi màn trình diễn kết thúc, gập người cảm ơn và phát biểu đôi lời tới các khách mời vì đã đến show trình diễn ngày hôm nay. Dahyun nhanh chóng đứng dậy vỗ tay chúc mừng cho Sana và cô bạn thân của hai người ngay khi cô vừa thấy bóng dáng của chị ấy bước ra từ phía hậu trường.

Cô bác sĩ người Hàn trưng ra nụ cười vui vẻ nhất, cô thật sự rất tự hào về Sana-chan của mình.

Sana trông xinh đẹp không khác gì các cô người mẫu, nhưng trong mắt của Dahyun, nàng là duy nhất, hơn hẳn đám người đang vây quanh lấy nàng.

Cô lại nhớ đến một trong hàng ngàn lí do khiến cô rơi vào lưới tình với Sana. Nàng luôn rất chăm chỉ và chuyên nghiệp, nàng luôn dành cả tâm huyết và đặt trọn trái tim của mình vào những dự án mà nàng tham gia, và giờ thì nàng lại có thêm một bộ sưu tập thành công trong sự nghiệp to lớn của nàng.

Sana bất ngờ quay đầu sang một bên, nàng bắt gặp ánh nhìn của Dahyun. Cô gái người Hàn đã tới dự hàng trăm show diễn thời trang của nàng trước kia nhưng mỗi lần cô ấy xuất hiện, nàng vẫn luôn cảm thấy hồi hộp như lần đầu vậy.

Dahyun nháy mắt với nàng và Sana gửi cho cô một nụ hôn gió, vẫn như mọi lần trước, vẫn là những thói quen của hai người họ.

"Mommy!"

"Mommy nhìn đẹp lắm ạ!"

Hana và Yuta chạy đến ôm lấy nàng ở hậu trường sau sàn runway, Sana cũng khụy gối để ôm lấy hai đứa nhỏ, bọn chúng còn quá nhỏ để biết rằng cả hai đứa cũng là một phần không nhỏ trong thành công của nàng.

Phía sau ba người bọn họ, một bóng hình quen thuộc đứng đó, ôm lấy một bó hoa lớn.

Dahyun do dự tiến đến gần nàng.

"Chị thật là tuyệt vời, Sana. Em rất tự hào về chị." Dahyun dành cho nàng một nụ cười chân thành, tặng nàng bó hoa tươi thắm mà cô đã chuẩn bị từ trước.

"Cảm ơn em." Sana không nghĩ rằng cô sẽ đến xem show diễn của nàng, sau tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra với cô và nàng. Sana đã rất bất ngờ khi thấy cô góp mặt ở hàng ghế đầu tiên.

"Chị cứ tưởng là em sẽ không đến chứ."

Ngay cả khi nàng không nói ra, Dahyun vẫn là một nhân vật rất quan trọng trong cuộc đời nàng, là người truyền cảm hứng cho nàng.

"Em sẽ không vì chuyện gì mà bỏ lỡ những việc liên quan đến chị." Dahyun vẫn chân thành nhìn nàng.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi của cô và nàng bị cắt ngang bởi một cánh tay vỗ nhẹ vào lưng của Dahyun.

"Ahh, nhìn đôi tình nhân trẻ này mà xem." Một người đàn ông trung niên nói chuyện với cả hai bằng tiếng Nhật, theo sau ông là người phụ nữ giờ đây đang đứng cạnh bên Sana.

Dahyun nhận ra đôi vợ chồng lớn tuổi kia ngay lập tức. Là ba mẹ của Sana, Ken Minatozaki và vợ của ông ấy, bà Aki Minatozaki.

"Bọn ta rất tự hào về con đấy con yêu." Mẹ của Sana ôm lấy nàng.

"Vẫn như mọi khi, con làm tốt lắm." Ông Minatozaki quay sang nhìn cô con gái nhỏ và dành cho nàng một cái ôm ấm áp.

"Otou-san, Okaa-san." Sana nhào vào lòng ba mẹ nàng, trông nàng không khác gì cô công chúa nhỏ khi ở trong vòng tay của ba mẹ cả. Nàng nhớ hai người bọn họ rất nhiều.

Dahyun lịch sự cúi đầu chào ông bà Minatozaki, cô nở nụ cười ngọt ngào khi chứng kiến cảnh ba người trong gia đình hạnh phúc ôm lấy nhau sau những ngày tháng xa cách.

"Nhìn con này, con gái của mẹ lúc nào cũng xinh đẹp như vậy sao." Mẹ của Sana vuốt ve cặp má phúng phính của nàng.

"Và cả con nữa, Dahyun-san. Dù đã rất lâu chưa gặp mặt nhưng trông con vẫn tốt nhỉ!"

"Hai đứa quay lại với nhau rồi à?" Ông Minatozaki lên tiếng thắc mắc.

Cũng chẳng phải là bí mật gì khi Dahyun hoàn toàn đã nhận được sự chấp thuận của gia đình Minatozaki để rước Sana về chung sống một nhà. Hai ông bà luôn bảo với nhau rằng Dahyun đúng là một đứa trẻ ngoan và lanh lợi, biết nắm bắt lấy cơ hội của mình.

Bọn họ thích Dahyun bởi vì cô luôn biết cách chăm sóc Sana chu đáo, bố mẹ của Sana biết rằng nàng luôn được an toàn trong vòng tay của Dahyun và họ rất an tâm những lúc phải xa nàng.

Cả hai người đã rất thất vọng và buồn bã khi Sana gọi điện và báo cho họ biết rằng nàng và Dahyun đã chia tay nhau.

"Ummm, thật ra thì là không, thưa bác." Dahyun lúng túng nhìn xuống mũi chân khi trả lời câu hỏi của ông Minatozaki.

"Vậy con còn đứng đây đợi điều gì nữa" Bố của Sana vẫn khăng khăng hỏi về nỗi thắc mắc của mình.

"Bố, đủ rồi." Sana cắt ngang cuộc nói chuyện kì cục này, vì nàng biết rằng Dahyun sẽ bị cuốn vào khó xử nếu bố mẹ nàng cứ hỏi thêm về chủ đề này.

Vợ chồng ông Minatozaki bật cười khoái chí, chỉ vài câu trêu chọc mà má của Dahyun đã đỏ ửng lên như thế kia rồi.

Buổi tiệc sau show diễn cũng khá tuyệt. Tất cả đồng nghiệp và đối tác kinh doan của Sana đều có mặt ở đó để chung vui, chúc mừng cho thành công của nàng. Nhưng nàng vẫn thấy khó chịu khi biết có một ánh nhìn mãnh liệt từ ai đó cứ tia thẳng về phía mình, không rời nửa giây.

Dahyun tựa lưng vào tường, nhâm nhi ly rượu vang và bắt đầu cảm thấy choáng váng vì hơi men trong lúc mãi quan sát Sana ở đằng xa.

Cô nàng người Nhật thở dài, viện một cái cớ mong các vị khách mời xung quanh rồi đi đến góc phòng, nơi có ai đó mãi nhìn theo bóng nàng.

"Trông em có vẻ cô đơn nhỉ?"

Dahyun ngước mặt nhìn nàng, hít lấy mùi hương nước hoa đặc trưng của Sana đang quanh quẩn trong không khí, cô cười khúc khích với nàng.

"Chắc anh bạn trai chị sẽ không nổi đoá lên khi thấy chị ở cùng em đâu ha?" Dahyun biết sau tất cả những chuyện tệ hại cô đã gây ra và Sana đã cố gắng vượt qua thì cô không có quyền hỏi những câu hỏi riêng tư này.

"Sẽ không... Vì hiện tại chị không có bạn trai nào cả."

Dahyun thở phào nhẹ nhõm, cô đưa mắt nhìn xung quanh để chắc rằng không ai thấy cô và nàng đang ở cùng một chỗ. Dahyun lấy hết dũng khí, nắm lấy tay Sana, kéo nàng vào một căn phòng trống gần đó.

"Dahyun!" Sana bất ngờ hét lên.

"Em đang làm gì vậy?"

"Hãy dừng tất cả những chuyện này lại đi!" Cô bác sĩ người Hàn đột ngột lên tiếng, tiến đến khoá cửa phòng để không ai làm phiền bọn họ.

Sana vòng tay trước ngực tỏ vẻ khó chịu.

"Được thôi, giờ thì nói những điều em muốn nói đi."

Dahyun hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào chuyện của mình vì Sana trong chiếc váy kia trông thật gợi cảm, và điều đó làm cô phân tâm.

"Em... không muốn chúng ta mãi mãi giống như này." Cuối cùng Dahyun cũng nói ra, đây là cơ hội cuối cùng của cô rồi. Cô nhất định phải làm mọi thứ chuyển biến theo hướng tích cực hơn.

"Đã có những lúc em gây ra những lỗi lắm khó để sửa đổi và khó để chị tha thứ. Nhưng làm ơn hãy tin em khi em nói rằng em chưa từng, chưa một phút một giây nào, ngừng yêu chị. Em vẫn luôn yêu chị, và dường như tình cảm của em dành cho chị những ngày qua nó ngày một lớn hơn."

Sana nhìn thẳng vào đôi mắt híp kiên định của cô. Không phải là nàng không muốn tin cô, nàng thật sự rất muốn tin vào những lời hứa hẹn ong bướm đó. Nhưng Sana cũng biết sợ, nàng sợ lại một lần nữa, người ôm tổn thương là nàng.

"Sana... em hứa với chị rằng mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu." Dahyun nhìn nàng bằng đôi mắt van nài.

"Em không ngủ với Kyulkyung, Sana. Đúng là... đã có lần em đã lầm lỡ nhưng em xin thề với chị, chỉ có mỗi duy nhất một lần đó thôi. Cô ta đã yêu cầu được ở lại nhà em vào đêm hôm đó và em đã sai khi không từ chối. Chỉ có thế thôi, không có lên giường hay làm tình gì cả..."

---------

[ Flashback ]

"Dahyun, chị không thể cứ thế mà bỏ mặc em được. Em cần chị..."

Kyulkyung đưa thân thể sát vào người của Dahyun, một lần nữa hôn lên môi cô. Đôi môi của cô ta cứ lả lướt trên đôi môi bất động và không hề có chút ý tứ đáp trả của Dahyun.

Dahyun đưa tay gỡ hai cánh tay của Kyulkyung đang vòng sang cổ của cô.

"Tôi... Không, hiện tại tôi đang rất mệt, được chứ? Tôi chỉ vừa trở về nhà sau chuyến bay dài và tôi chỉ muốn đi ngủ thôi."

"Ổn thôi." Kyulkyung thì thầm thất vọng.

"Nhưng ít ra thì em cũng được ở lại và đi tắm chứ nhỉ? Em vừa từ phòng tập gym đến đây với cả người nhớp nháp và nhễ nhại mồ hôi đây này."

"Em có thể dùng phòng tắm nhưng không thể ở lại đây, Kyung. Tôi phải rời nhà để đến chỗ Sana đưa bọn nhỏ đến trường vào sáng sớm ngày mai."

"Chị khỏi cần lo về chuyện đó." Kyulkyung hôn lên đôi má mềm mại của Dahyun trước khi nhảy khỏi ghế sofa để đi tìm khăn tắm.

"Và đừng quên là chúng ta vẫn cần phải nói chuyện đấy."

"Để sau đi, Dahyun-ah." Kyulkyung khúc khích cười thầm rồi bước vào phòng tắm.

Cô biết rằng việc cô để Kyulkyung vào nhà như thể gieo cho cô ấy một hi vọng sai trái, khi tất cả những gì Dahyun muốn bây giờ là kết thúc mối quan hệ mập mờ rắc rối này với Kyulkyung.

Dahyun nằm dài trên giường, nhìn ra phía cửa sổ bám bụi đằng kia. Tiếng nước xả xuống từ vòi nước là âm thanh duy nhất phát ra trong căn phòng âm u, tĩnh lặng của cô.

Cảm giác tội lỗi đánh thẳng vào lương tâm của cô. Dahyun thật sự không xứng với Sana.

Cô gầm gừ đầy thất vọng, đưa tay chà xát khuôn mặt chết tiệt của bản thân.

Dahyun cần phải làm rõ mọi chuyện với Kyulkyung, tốt hơn là ngay bây giờ luôn.

Lại một tiếng chuông cửa nữa vang lên. Dahyun nhăn mặt xoay người nhìn về phía đồng hồ.

Đã gần nửa đêm rồi cơ mà.

Cô nhanh tay khoác lên người bộ áo choàng rồi bước về phía cửa nhà. Thật sự cô không còn tâm trạng cho món quà bất ngờ nào nữa đâu.

Nhưng không may thay, đứng trước mặt cô lúc này là Sana đang nắm lấy tay cậu con trai nhỏ của hai người.

"Sana?"

[ End of flashback ]

----------

Dahyun dịu dàng nắm lấy bàn tay mềm mại của Sana. Nàng cho phép cô được kéo nàng lại gần hơn. Đôi mắt màu nâu sáng của Sana vẫn thuỷ chung nhìn vào đôi mắt nâu trầm của Dahyun.

"Tại sao.. mọi thứ lại phức tạp đến vậy?" Sana cuối cùng cũng mơ màng lên tiếng.

"Là chúng ta đã khiến mọi chuyện phức tạp hơn."

"Chị chỉ vừa cố gắng để tiến thêm bước nữa..." Sana bắt đầu bày tỏ.

"Chị sẽ bỏ mặc em ư?" Dahyun nhẹ giọng thủ thỉ với nàng, đôi mắt cô đượm buồn khi nghĩ rằng Sana rất có khả năng sẽ rời bỏ mình.

Sana sao mà có thể làm vậy được chứ, nàng còn yêu Dahyun quá nhiều. Nàng lắc đầu phủ nhận câu hỏi của cô, đôi mắt nàng bắt đầu ngấn lệ khi nhớ việc bản thân từng cân nhắc đến ý tưởng ngu ngốc mà bà chị họ Im đã bảo nàng nên loại bỏ Dahyun khỏi cuộc sống tươi đẹp của mình.

Dahyun chính là tình yêu của đời nàng kia mà.

Sana chủ động tiến lại gần hơn, vòng tay ôm lấy cổ của Dahyun. Cô bác sĩ người Hàn không thể ngăn bản thân mình nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của nàng.

"Chúng ta sẽ làm gì đây..." Sana thì thầm bên tai Dahyun.

"Sẽ không có gì xảy ra cả nếu chị chưa sẵn sàng." Dahyun ôm chặt eo của Sana và kéo nàng lại gần hơn, hít một hơi thật sâu, cô lấy hết can đảm để hôn lên môi nàng.

Sana cảm thấy tim mình như muốn nổ tung đến nơi khi cảm nhận sự mềm mại của Dahyun trên môi nàng.

Là một nụ hôn thật ngọt ngào, thật dịu dàng và cũng thật chậm.

Như thể nàng là một mảnh thuỷ tinh và Dahyun nâng niu, trân trọng nàng vì sợ nàng vỡ vụn.

Bàn tay của Sana bấu lấy vai cô làm điểm tựa. Khi lưng nàng chạm vào tường, cũng là lúc nụ hôn dịu nhẹ của cả hai bắt đầu trở nên cháy bỏng, cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.

Dahyun cảm thấy chân tay cô rụng rời khi cô nàng người Nhật nhấn chìm cô trong cái hôn nóng bỏng của cả hai.

"Dahyun.."

"Chị có muốn em dừng lại không?" Dahyun nhẹ giọng quan tâm nàng giữa những chiếc hôn, khẽ thu người lại chừa cho Sana ít khoảng trống.

Nàng lắc đầu từ chối, nắm lấy cổ áo của Dahyun và một lần nữa nhấn môi nàng vào môi cô, tiếp tục nụ hôn kiểu Pháp đang dang dở. Son môi của Sana lem luốc khắp nơi trên khuôn mặt trắng sáng của Dahyun, nhưng đó có là gì với hai con sói đói đang lao vào nhau lúc này?

Sana rên rỉ thành tiếng khi Dahyun áp người sát vào cơ thể nàng. Tâm trí nàng như được bao phủ bởi một tầng mây, nàng không muốn quay về thực tại chút nào. Thời gian trong căn phòng kín đó dường như đã bị đóng băng, chỉ còn cô và nàng, và những nụ hôn vồ vập là vẫn đang tiếp diễn.

Một bên dây của chiếc váy Sana đang mặc bị trượt xuống, hoàn toàn để lộ bờ vai trắng nõn của nàng. Dahyun hôn nàng, từ đôi môi cherry căng mọng đến phần cổ trắng ngần rồi kết thúc tại bờ vai mịn màng của nàng.

Dahyun thấy tim mình đập nhanh đến mức có thể chạy thẳng ra khỏi lồng ngực khi cô để ý đến chuyện đã bao lâu kể từ lúc cô bắt đầu nhấm nháp làn da thơm, mịn của Sana. Trong lúc đó thì Sana cũng bận rộn ôm lấy tấm lưng săn chắc của Dahyun, kéo cô lại sát với cơ thể nàng.

Cái cảm giác được gần gũi với Dahyun khiến cả người nàng nóng rang cả lên. Đã rất lâu rồi cả hai mới thân mật như vậy.

Dahyun trượt chiếc dây còn lại của chiếc váy xuống, âm thầm nhìn vào mắt Sana đợi sự đồng ý của nàng.

Sana trút hơi thở nặng nhọc, hôn thật nhanh lên môi của cô. Dahyun nhận lấy tín hiệu, cô hôn lấy phần rãnh ngực quyến rũ của nàng đang được phơi bày trước mắt, đôi tay phía dưới rà soát phần đùi trong mềm mịn.

Thân thể của cả cô và nàng đang dần nóng lên, cả hai người cần nhiều hơn thế. Họ không có thời gian để nghĩ về chuyện khác trong thời khắc này. Sana ôm lấy mặt Dahyun hôn lên môi cô, lần này thì có đôi chút mạnh bạo, vội vàng, nàng hưởng thụ cảm giác lâng lâng mà cánh tay luồn dưới váy của cô mang lại cho nàng.

"Có ai ở trong này không?" Giọng nói lớn vang lên cùng tiếng đập cửa cắt ngang chuyện tốt của cô và nàng.

Cảm xúc thăng hoa giữa hai người nhanh chóng bị phá huỷ, đem họ trở lại với hiện thực. Dahyun nhanh chóng buông Sana, nàng nhanh chóng chỉnh sửa lại chiếc váy xộc xệch trên người, bỗng dưng cảm thấy có chút xấu hổ.

Người ngoài kia cố gắng mở cửa bằng cách vặn tay nắm liên tục nhưng không thành.

"Bọn tôi nghe thấy rồi, đồ khốn!" Dahyun hét lại.

Sau khi kiểm tra chắc rằng Sana đã ổn, họ mở cửa bước ra ngoài và gây bất ngờ cho cô phục vụ trẻ đang đứng ngoài cửa.

Mặt của cô và nàng đều đỏ bừng, cố gắng ổn định lại hô hấp của mình.

Cả hai người bọn họ quá ngại ngùng để đối mặt với nhau vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro