Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ích kỉ

Dahyun thật sự ghét nàng. Cô ghét từng câu chữ, lời nói cay đắng từ nàng khiến trái tim cô vỡ vụn vào ngày hôm đó.

Sana đúng là ích kỉ.

Hay, kẻ ích kỉ đó chính là Dahyun?

Nàng hiểu những lí lẽ của Sana, nhưng Dahyun tin rằng trường hợp của bọn họ khác với những cặp đôi đã chia tay khác. Cả hai chỉ cần giải thích với tụi nhỏ và chúng sẽ đủ thông minh, tinh tế để hiểu ý tứ trong lời nói đó thôi.

Dahyun không muốn chấp nhận suy nghĩ của Sana về việc cả hai phải giữ khoảng cách với nhau. Cô biết rất rõ rằng nàng không đề nghị điều đó chỉ vì bọn nhỏ. Sana đã nói dối, nhưng nếu đó là điều Sana thật sự muốn, vậy thì Dahyun sẽ tạo khoảng cách đáp ứng yêu cầu của nàng.

Bữa tối mừng năm mới của họ không tốt cũng chẳng tệ lắm, vì Lisa và Chaeyoung đã làm rất tốt trong việc giảm thiểu bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng giữa cô và nàng để cả hai không phải quá ngượng ngùng.

Dahyun chẳng hé môi nói lời nào với Sana xuyên suốt bữa ăn. Cô vẫn còn rất bực nàng nên cái ôm chúc mừng năm mới diễn ra hoàn toàn kì dị và kéo dài chưa đến một giây.

Thứ hai hàng tuần là ngày mà Dahyun đến nhà nàng đón bọn nhỏ và đưa chúng đến trường. Hai người bọn họ chào nhau lấy lệ rồi nhanh chóng giục bọn trẻ nhanh vào xe rời đi.

Giờ đây cô đang ngồi trong văn phòng làm việc của mình, thẩn thờ với những suy nghĩ về Sana chất đầy trong đầu cô.

Dahyun tự hỏi từ bao giờ mà mọi chuyện giữa cô và nàng chuyển biến nhanh đến vậy. Họ bắt đầu bằng việc từ từ cảm nắng đối phương trở lại,  thậm chí khi cả hai đều biết rằng chuyện của cô và nàng đã kết thúc từ lâu. Bây giờ Sana lại muốn cả hai ít gặp mặt đối phương lại 'vì bọn nhỏ'.

Nhưng cô biết chứ, cô không ngốc đến nổi không nhìn ra ý tứ của nàng trong lời đề nghị kia.

Dahyun biết nàng muốn tránh mặt cô sau những gì đã xảy ra vào lễ Giáng Sinh vừa qua.

Cô ngồi trầm tư nhâm nhi cốc cà phê, lạc lối trong mê cung của những suy nghĩ do chính bản thân tạo ra, cho đến khi cô thấy Kyulkyung đẩy cửa bước vào trong.

Ban đầu thì cô không muốn quan tâm và chẳng để ý lắm. Nhưng Dahyun không thể ngăn bản thân chú ý đến việc vị bác sĩ kia trông thật xinh đẹp mỗi lúc xuất hiện trước mắt cô.

Kyulkyung xoay người sau khi pha xong cốc cà phê nóng và để ý đến Dahyun đang ngồi ở nơi gần bàn làm việc của cô. Kyulkyung nở nụ cười xinh đẹp, thân thiện chào bác sĩ Kim.

"Chị có việc gì mà thừ người ở đây từ sáng sớm vậy?" Kyulkyung nhẹ nhàng bắt chuyện với Dahyun.

"Hôm nay chị không có bệnh nhân nào sao?"

"Cũng chẳng có ca bệnh khẩn cấp nào cả. Hôm nay tôi cảm thấy bản thân hơi bị phân tâm một chút thôi."

"Oh, em cũng thế. Em cũng đã đến đây từ sáng sớm hôm nay đó."

Dahyun không nhịn được ngắm nhìn đôi môi hồng hào kia. Bác sĩ Zhou thật sự là một mĩ nhân.

Kyulkyung nở nụ cười yêu nghiệt, cô thật ra đã để ý đến cách mà vị bác sĩ người Hàn kia nhìn chăm chăm vào cơ thể mình.

Bằng cách nào đó mà họ lại nói về kì nghỉ đông của nhau lần nữa, sự tò mò của Kyulkyung lại trỗi dậy.

"Hai đứa nhỏ của chị bao nhiêu tuổi rồi?"

"Oh, bọn chúng chỉ mới 6 tuổi."

"Cả hai đều rất đáng yêu đó."

"Chúng là những điều xinh đẹp, quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi." Giọng của Dahyun nhỏ dần.

"Rất tốt đó, Dahyun. Theo những gì em thấy thì chị cũng có quan hệ rất tốt với mẹ của chúng nhỉ?"

Dahyun thở dài khi nghe thấy lời nói của cô nàng kia. Cô cuối gầm mặt xuống ít lâu rồi gật đầu đồng tình.

"Yeah, Sana và tôi, mối quan hệ giữa hai bọn tôi vẫn ổn định. Tôi quý cô ấy lắm." Cô thừa nhận lòng mình.

Kyulkyung gật gù lắng nghe lời tâm sự của cô cùng với nụ cười từ tận đáy lòng.

"Em nghĩ rằng thật tốt khi những cặp đôi có con rồi sau đó chia tay vẫn giữ quan hệ và đối xử tốt với nhau."

"Ừ, đúng là vậy."

Hình bóng của Sana lại quay về trong thâm tâm của cô. Dahyun muốn đổi sang chủ đề khác trước khi ôm một bụng thất vọng, bực tức khi nhớ đến lời Sana vài ngày trước đã nói với cô.

"Bấy nhiêu đó về tôi chắc là đủ rồi. Tôi cũng muốn biết về em nhiều hơn." Dahyun bày tỏ, nụ cười đắc ý nở trên môi của Kyulkyung.

Kyulkyung cắn môi tỏ vẻ ngại ngùng.

"Thế chị muốn biết gì về em nào?"

"Uhm, tôi cũng không rõ nữa? Em đã có con chưa? Hay là em đang hẹn hò với ai khác?"

"Chị nghĩ rằng em vẫn ở đây tán tỉnh, qua lại với chị khi em không còn độc thân hả?"

Kyulkyung cảm thấy như bị xúc phạm nhưng vẫn tươi cười nhìn Dahyun. Cô ta nhướng mày, vẫn cắn môi lấy bờ môi cong câu dẫn Dahyun.

Dahyun ghét việc bản thân bị thu hút bởi cô nàng kia. Vị bác sĩ người Hàn nở nụ cười giễu cợt, Kyulkyung thậm chí còn chưa trả lời hết những câu hỏi của cô.

"Muốn em chứng minh cho chị thấy không?" Kyulkyung cất giọng quyến rũ.

Giờ thì mọi sự chú ý của Dahyun đều dồn về phía cô bác sĩ kia rồi. Cô còn tự vấn xem mình có nghe nhầm không nữa.

Kết thúc cuộc trò chuyện ám muội của cả hai là tiếng khóa cửa phòng làm việc của Dahyun.

Một khoảnh khắc nào đó, cuối cùng cô cũng có thể ngăn bản thân ngừng nghĩ về Sana.

---------

Dahyun đến trường đón bọn nhỏ vào ngày hôm sau. Cả hai đứa nhỏ đều quá tập trung vào điện thoại nên chuyến đi về nhà hôm nay im lặng hơn hẳn. Vừa đến nơi thì Dahyun thấy xe của Sana đang nằm trong chỗ đỗ xe, điều đó có nghĩa rằng nàng đã tan làm và trở về nhà.

"Eomma sẽ ở lại với tụi con chứ?"

Hana ngây thơ hỏi cô, bĩu môi phụng phịu. Con bé làm đủ mọi cách để thuyết phục cô ở lại nhưng cuối cùng chỉ nhận được nụ cười an ủi cùng cái lắc đầu từ chối của Dahyun.

"Eomma xin lỗi, baby. Eomma chỉ tiễn các con đến cửa được thôi." Cô mở cửa và giúp bọn trẻ mang cặp vào nhà.

"Nhưng eomma sẽ nhanh đến đây vào thứ sáu thôi. Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn pizza, được chứ?"

"Được ạ... Con yêu eomma nhiều." Cô công chúa nhỏ thì thầm, ôm cổ eomma chào tạm biệt.

Dahyun đặt hai nụ hôn trên trán Hana và Yuta trước khi bọn nhỏ vào nhà. Ngay khi cô vừa chuẩn bị xoay người rời đi thì Sana xuất hiện trước cửa.

Dahyun có thể thấy rằng Sana đang lo lắng. Cái cách mà Sana nhìn cô, cầm tay cô và xoa dịu nó đã nói cho Dahyun biết điều đó.

"Dahyun..."

Cô kiên nhẫn chờ đợi điều Sana định nói nhưng nàng chỉ đứng đó, yên lặng nhìn cô. Cô gái người Hàn bắt đầu sốt ruột và bắt đầu lo lắng theo nàng.

"...Chị xin lỗi." Sana cuối cùng cũng thở dài nói ra.

"Chị xin lỗi vì điều gì cơ?" Dahyun nhẹ giọng hỏi han.

"Vì tất cả những chuyện đã diễn ra..." Nàng hạ giọng nhỏ đến mức như đang nói với chính bản thân mình.

Vào lúc đó, cô thật sự chỉ muốn dành cho nàng một cái ôm thật chặt.

Họ cứ ngẩn người đứng đó nhìn nhau vài giây và bị gián đoạn bởi cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện.

"Em phải đi rồi."

Dahyun giật tay khỏi tay nàng khiến cánh tay Sana buông thõng giữa không trung rồi lập tức chạy nhanh ra xe.

"Chị hiểu mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro