Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Xmas

Sana thở dài đầy mệt mỏi, ngã uỵch lên sofa. Hana đang nô đùa cùng đứa em trai trên sàn nhà, còn ba mẹ Dahyun đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Trước màn hình TV là hai anh em Minseok và Dahyun đang cãi nhau ầm ĩ về show truyền hình đang phát sóng.

Cô nàng người Nhật ngáp ngắn ngáp dài cảm thấy chán chường vì mọi người đều đang tập trung vào thế giới riêng của họ cả rồi. Nàng rất muốn giúp ông bà Kim đang loay hoay trong bếp nhưng nàng biết nếu nàng đụng tay vào thì mọi chuyện sẽ chỉ rối tung lên thôi và nàng thì chẳng muốn như vậy chút nào. Nàng đã đề nghị được phụ sắp xếp thức ăn ra đĩa và bưng ra bàn thay vào đó.

Nhấc người đứng dậy khỏi sofa, cái lạnh bao trùm lấy nàng khiến nàng không chịu nổi mà ôm giỏ xách, trực tiếp đến thẳng căn phòng trên lầu để nghỉ ngơi. Nàng quyết định ngâm mình trong bồn nước nóng để thư giãn. Sana từ tốn, chậm rãi thoát ly từng món phụ kiện trên người và bước vào bồn tắm. Cảm giác dễ chịu mà nước ấm mang lại khiến nàng cảm thấy cơ thể được thả lỏng sau một ngày mệt mỏi và nàng mong rằng nó có ích trong việc ngăn nàng chìm vào giấc ngủ.

Sana nhắm mắt, tựa đầu vào thành bồn nghỉ ngơi. Dù cho cơ thể đang được thư giãn nhưng tâm trí nàng bỗng vẽ lên hình ảnh đã xảy ra vài giờ trước, lòng nàng cảm thấy cồn cào khó chịu vì chuyện này.

Nàng vẫn chưa thể tin được rằng suýt chút nữa thì nàng đã môi chạm môi với Dahyun. Họ chưa từng thân mật với nhau dù bằng cách nào trong nhiều năm qua và nàng thì không hiểu vì cớ gì mà chuyện vừa nãy lại xảy ra vào thời điểm này. Kiểu như một vài cảm xúc trong lòng cả hai đã được khơi gợi và rồi chuyện đó cứ thế diễn ra.

Nàng biết rằng những suy nghĩ đó đang tổn thương chính bản thân mình nhưng lòng tự tôn của Sana không cho phép này thừa nhận điều đó. Sana luôn tự nói với mình rằng cuộc hôn nhân của họ đã đổ vỡ, chẳng có chuyện gì có thể hàn gắn lại nó và quá rõ ràng là vậy. Sana cho rằng những chuyện không xảy ra ở quá khứ sẽ mãi không xảy ra ở thực tại.

Đó cũng là lí do ví sao cuộc hôn nhân của cả hai đi đến hồi kết và nàng cứ cố chấp tin vào cái lí do ngu ngốc đó nhiều hơn là tình yêu của cả hai. Nó không đáng để Sana mạo hiểm. Vì nàng biết, nếu chuyện giữa nàng và Dahyun không thành một lần nữa thì chỉ khiến tụi nhỏ thêm đau lòng mà thôi.

Sana lắc mạnh đầu xua tan những suy nghĩ tiêu cực đó và bước ra khỏi bồn tắm. Nàng dùng một chiếc khăn lớn để quấn quanh cơ thể và bắt đầu lau khô mái tóc ướt đẫm. Nàng chọn cho mình một bộ đồ đủ dày để giữ ấm cho cơ thể, ngắm mình trong gương lần cuối trước khi xuống lầu dùng bữa cùng gia đình.

"Sana!" Minseok hét lên gọi nàng khi nàng vừa bước đến hành lang.

"Em đang ở đâu vậy? Bữa tối sẵn sàng rồi."

"Em chỉ đi tắm thôi."

"Anh hiểu rồi..." Minseok gật gù khi thấy mái tóc ướt của nàng.

"Em có ổn không vậy? Anh thấy em có hơi..."

"Em chỉ là có chút mệt thôi." Sana cắt ngang lời Minseok.

Nhưng Minseok thì lại quá giỏi trong việc đọc suy nghĩ của người khác. Anh ta nhướng mày nhìn nàng giống hệt cái cách Dahyun thường làm.

"Em biết là em có thể tin tưởng ở anh mà." Anh ta nói đầy chân thành.

Ở thời điểm lúc bấy giờ, Sana thật sự cảm thấy mình giống như cô em gái nhỏ của Minseok vậy. Nàng thật sự không muốn nói quá nhiều nhưng hình như chúng đã thể hiện rõ hết trên khuôn mặt uể oải của nàng rồi.

"Thôi nào, cứ thoải mái nói thẳng ra với anh đi."

Sana thở dài nhìn anh ta. Có lẽ nói ra hết sẽ khiến lòng nàng nhẹ hơn và nàng sẽ cảm thấy ổn hơn chăng?

"Chỉ là em..."

"Dahyun cả ngày hôm nay cứ hành xử kì quặc giống em vậy, và anh đã hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra."

Sana hướng mắt đầy tò mò. Có thể là Dahyun đã kể với Minseok về chuyện xảy ra trong phòng nàng vài giờ trước. Đó là lí do anh ta biết rõ lí do gì khiến hai người hành xử kì lạ trong ngày hôm nay.

"Cô ấy đã nói gì với anh vậy?"

"Em ấy kể cho anh nghe những gì đã xảy ra, nhưng em đừng có nói cho em ấy biết là anh nói cho em nha!"

Sana gật đầu và cuối gầm mặt. Dường như nàng không phải người duy nhất vẫn còn nghĩ về vấn đề này.

"Anh nghĩ sao về chuyện đó?"

"Anh nghĩ là em đang quá khắc khe với bản thân mình đó, Sana. Anh biết là điều đó làm tổn thương em vì anh có thể nhìn ra em vẫn còn tình cảm với Dahyun.Bên cạnh đó anh cũng biết rằng rất mọi chuyện khá phức tạp vì chính em thậm chí còn không tiếp nhận nổi nếu vừa nãy hai đứa thật sự hôn nhau."

"Yeah, nhưng cũng không hẳn là vậy đâu Minseok. Chuyện đó thì chẳng liên quan lắm đến việc bọn em có quay lại với nhau hay không. Nụ hôn đó vẫn chưa diễn ra nhưng em ghét sự thật là suýt chút nữa em đã buông lỏng phòng bị của mình.

Em đã học cách để sống khi không có cô ấy bên cạnh và chắc rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nó không đúng lắm..."

Lời nói của Sana từng chữ một thoát khỏi đôi môi nàng một cách trôi chảy, đến chính bản thân nàng còn kinh ngạc với điều đó.

"Em đang nhấn chìm bản thân trong cái sự đau khổ bởi chính bức tường thủy tinh mà em vạch lên giữa hai đứa đó. Sana à, đừng lừa dối chính mình nữa."

"Em vẫn trân trọng cô ấy nhưng một thời gian khá dài trôi qua rồi anh Minseok. Hai đứa chúng em không còn là gì của nhau nữa và nụ hôn 'suýt chút nữa' đó chỉ là do ham muốn nhất thời thôi. Em có thể chắc rằng đó là sai lầm."

Minseok thở dài lắc đầu từ chối hiểu những lời của Sana. Em dâu của anh đúng là cứng đầu thật. Sau cuộc trò chuyện không đâu vào đâu thì cả hai bước xuống bếp, nơi mà những món ăn do chính tay ba mẹ Dahyun nấu đang tỏa mùi thơm nghi ngút khắp cả căn bếp. Mọi người đều đó ngồi vào bàn ăn cả rồi.

Sana nhanh chóng tiến đến giúp ông bà Kim bày những món ăn ra đĩa và dọn lên bàn.

"Trước khi chúng ta bắt đầu dùng bữa, ta có đôi lời muốn nói." Ông Kim hắng giọng phát biểu.

"Ta rất mừng vì một lần nữa chúng ta ở đây cùng nhau. Được nhìn thấy đông đủ tất cả mọi người khiến ta rất vui, đặc biệt hơn là trong lễ Giáng Sinh đặc biệt này. Cảm ơn các con, các cháu và cả con dâu của ta đã đến đây! Nâng ly chúc mừng nào!"

Sau đó họ bắt đầu dùng bữa. Sana thậm chí còn không để ý đến việc Dahyun đang ngồi cạnh nàng và chân của họ đang chạm vào nhau vì nàng mãi chăm chú thưởng thức đĩa thức ăn thơm ngon trên bàn.

"Chừng nào thì tụi con có thể bóc quà ạ?" Yuta phụng phịu than vãn.

"Không nên nói trong lúc đang ăn đâu con trai." Sana lên tiếng cảnh cáo.

"Bây giờ thì chưa được đâu con. Chúng ta phải kiên nhẫn chờ qua nửa đêm vì Santa có lẽ vẫn chưa đến đây giao quà kịp đâu." Dahyun nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay rồi giải thích với Yuta.

Sana nhìn lên và thứ duy nhất nàng nhìn thấy là ánh mắt của cô đang hướng về phía nàng khi đang nhâm nhi ly rượu vang.

Khi mọi người dùng bữa xong thì tất cả đứng dậy trao cho nhau những cái ôm chúc mừng Giáng Sinh. Sana ôm Dahyun đầy ngại ngùng, thở hắt ra trong vòng tay cô rồi tận hưởng sự ấm áp mà cô mang lại giữa cái ôm dành cho nàng. Nàng yêu mùi hương nhẹ nhàng, thanh lịch trên người Dahyun, luôn luôn là vậy.

Gia đình nhà Kim cùng Sana ngồi xuống trao đổi quà với nhau. Hai đứa nhỏ, Yuta và Hana rất vui khi nhận được thật nhiều đồ chơi và quần áo mới, bọn nhỏ cứ cười toe toét cả buổi.

"Con cũng có chút lời cần nói." Dahyun cất giọng, nhấc người dậy khỏi sofa nhìn cả nhà.

Cả nhà dừng lại, hướng mắt về phía cô.

"Con muốn cảm ơn tất cả mọi người, giống như những lời bố đã nói trước đó. Con cảm thấy biết ơn khi cả nhà ta có thể quây quần bên nhau như này bởi vì khoảnh khắc tuyệt nhất của đời con là những lúc được ở bên mọi người cùng với tình yêu thương ngập tràn."

Ánh mắt của Dahyun bất chợt nhìn sang Sana.

"Vì gia đình mình! Cùng nâng ly nào!"

Cô gái người Hàn nâng cao ly rượu và mọi người cũng làm điều tương tự, mỉm cười nhìn cô. Bà Kim dành cho cô một cái ôm thật chặt, có lẽ bà đã bị những lời ngọt ngào của cô làm cho cảm động.

Mọi người vui vẻ dành thời gian cho nhau đến tận 2 giờ sáng, sau đó thì giải tán về phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài chơi đùa mệt mỏi. Sana phải ở lại với Yuta một lúc để dỗ thằng bé ngủ. Sana xoa xoa mái đầu, đặt một nụ hôn trên trán cậu con trai nhỏ đáng yêu của nàng đang say giấc nồng trước khi rời khỏi phòng.

Nàng đang trên đường quay về phòng của mình, nơi mà Hana đã say ngủ từ lâu, thì cái cầu thang dẫn đến sân thượng thu hút lấy sự chú ý của nàng.

Sana lấy một chiếc chăn và bước ra ngoài vườn thượng hít thở chút không khí sương đêm lành lạnh. Nàng lặng lẽ ngồi trên ghế, cảm thán khung cảnh tráng lệ trước mặt, dãy núi đang được bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc trắng xóa. Những vì sao đằng xa kia hôm nay trông có vẻ đáng yêu hơn một chút.

"Chị đang ngắm cảnh hả?" Sana đang nhắm mắt thư giãn thì nghe thấy giọng nói của Dahyun từ phía sau.

Dahyun cũng mang theo một tấm chăn quấn quanh người, ngồi sát vào nàng.

"Em biết chị sẽ thích khung cảnh này mà. Chị từng nói với em rằng nó khiến chị cảm thấy cuộc sống này được trọn vẹn hơn, chắc chị vẫn chưa quên đâu nhỉ?"

Sana run rẩy, tim đập liên hồi khi nghe Dahyun nói vậy. Nàng không dám quay sang nhìn cô, sợ rằng cô sẽ thấy đôi má đang ửng đỏ vì ngượng của nàng mất.

Sana làm sao quên được, nàng thậm chí còn nhớ rất rõ là đằng khác.

"Sao chị không nhìn em?" Dahyun nhỏ giọng thì thầm.

Sana quay mặt lại nhìn cô, cố gắng không để bản thân lạc vào mê cung tình ái trong đôi mắt nâu sâu hoắm kia.

"Vì sao không nói chuyện với em nữa?"

Trái tim của Sana như muốn nhảy khỏi lồng ngược khi nghe từng lời nói như rót mật vào tai của Dahyun.

"Dahyun..."

"Chị khó chịu em về chuyện gì sao? Cứ nói đi, đừng ngại."

"Kh-Không có gì đâu mà."

Sana quay mặt sang nơi khác khi thấy ánh mắt long lánh của người kia dịu dàng nhìn nàng.

"Chị biết là có mà. Hai đứa mình đã suýt hôn nhau."

"Nhưng mà nó có xảy ra đâu. Chỉ là suýt thôi, tất cả chỉ có thế."

"Đừng như vậy nữa mà Sana. Lúc đó, cả hai đứa mình đều muốn nó diễn ra, cả hai đứa mình đã thật sự muốn nụ hôn đó."

Dahyun nâng cằm Sana, một lần nữa nhìn vào mắt nàng tâm tình thủ thỉ.

"Cứ mặc kệ và bỏ qua chuyện đó đi, được không Dahyun? Chúng ta chẳng có gì để nói về chuyện đó cả. Chị đã có cuộc sống riêng của mình và cả em cũng vậy. Đừng khiến mọi chuyện phức tạp hơn, nhất là những chuyện thậm chí còn chưa hề xảy ra. Nó không đáng đâu em..."

Sana có thể thấy ánh sáng trong mắt Dahyun phai nhạt dần rồi biến mất khi cô nghe những lời nói đầy sát thương kia của nàng. Cô gái người Hàn buông tay khỏi mặt nàng, khẽ nhìn xuống mũi chân, trầm tư trong vài giây, để lại một khoảng không im lặng giữa cô và nàng.

"...Có lẽ chị nói đúng."

Dahyun cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng ánh mắt cô vẫn hướng xuống nền nhà. Sana khẽ đưa tay xoa dịu đôi vai gầy cô đơn kia, mong sao có thể an ủi được cô.

"Dù sao đi nữa thì những lời nói của em về sau cũng có phần đúng."

Sana cố gắng kéo lại tâm trạng của hai người về trạng thái ổn định ban đầu.

"Cảm ơn chị." Dahyun đặt tay lên má Sana, vuốt ve đôi má khẽ ửng đỏ vì chút sương lạnh ngoài kia.

"Em có một món quà cho chị. Em không muốn tặng chị trước mắt cả nhà vì chị biết bọn họ rồi đó, họ sẽ lại trêu chọc em rồi nói mấy lời kì quặc cho mà coi."

Dahyun lấy ra chiếc hộp nhỏ bằng bạc. Sana mỉm cười nhận lấy món quà từ cô, nàng nâng niu, cẩn thận mở nó ra.

Bên trong là sợi dây chuyền tuyệt đẹp. Cô nàng người Nhật há hốc mồm kinh ngạc rồi lại quay sang nhìn Dahyun với đôi mắt mở to.

"Em không biết là nên mua gì cho chị. Nên là em đã chọn sợi dây chuyền này. Mong rằng chị sẽ thích món quà của em."

"Em đùa đó hả?" Sana tinh nghịch, đùa giỡn đánh vào tay cô.

"Chị yêu nó. Chị không biết phải nói gì lúc này nữa..."

Dahyun cảm thấy nhẹ nhõm còn Sana lại thấy khó hiểu. Nàng chẳng hiểu Dahyun nghĩ gì mà cho rằng nàng sẽ không thích món quà của em ấy tặng nữa.

Bên trong hộp quà nhỏ có kèm một tờ giấy note. Trên giấy viết rằng 'món quà đặc biệt dành cho người đặc biệt.'

"Cảm ơn em, Dahyun." Sana nhỏ giọng nói với cô. Nàng không biết phải cảm ơn cô như thế nào mới đủ nữa. Nàng thật sự rất thích món quà này.

Dahyun cười rạng rỡ nhìn nàng, cô thất thần nhìn sâu vào đôi mắt màu trầm dịu dàng của nàng vài giây và giữ nguyên tư thế đó cho đến tận vài phút sau.

Sana chồm người đến, đặt một nụ hôn trên má cô và ôm cô thật chặt.

"Chúc mừng lễ Giáng Sinh, Dahyunie."

Sana bất ngờ, ngạc nhiên khi Dahyun hoàn toàn đông cứng, đờ người trước lời câu nói của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro