01. Gia đình nhà Kim
Nàng nhìn thời gian trên đồng hồ rồi thở dài. Dahyun đáng lẽ phải ở đây cùng bọn nhỏ từ nửa tiếng trước. Nàng dần mất kiên nhẫn, bên trong nhà tĩnh lặng đến mức một tiếng động nhỏ của chiếc xe đỗ ngoài kia nàng cũng có thể nghe thấy được. Sana thở phào nhẹ nhõm rồi tiến đến mở cửa nhà.
Hai đứa nhỏ nhảy ra khỏi xe và chạy thật nhanh về phía nàng.
"Mommy!" Hana ôm chằm lấy một chân của nàng còn Yuta thì nhảy cẫng lên đòi được nàng bế. Dahyun đeo cặp của hai đứa nhỏ trên vai, theo sau hai đứa con của họ, mỉm cười tiến đến chỗ nàng.
"Cuối tuần của các con như nào rồi?" Nàng cũng nở nụ cười đáp lại cô rồi quay sang hỏi tụi nhỏ.
"Mommy nhớ hai đứa nhiều lắm."
"Cuối tuần tuyệt lắm đó mommy. Eomma đã dắt bọn con đến trung tâm thương mại và mua cho tụi con-"
"Im lặng đi Yuta..." Hana khẽ đẩy vai đứa em của mình với ánh mắt đầy cảnh cáo.
"Thế eomma đã mua cho bọn con thứ gì?" Sana nhấc một bên chân mày và hỏi với giọng rất đáng ngờ. Dahyun tiến lên trước chắn cho tụi nhỏ và vẫn ôm khư khư hai cái cặp chưa buông xuống.
"Em đã mua cho bọn nhỏ chiếc điện thoại, Sana."
Nàng đặt đứa con trai nhỏ xuống. Dahyun có thể thấy rằng nàng chẳng thích ý tưởng này chút nào, và cô đã đúng. Chúng chỉ là trẻ con và trẻ con thì không cần điện thoại, Sana đã nghĩ như vậy.
Dahyun đứng đó và đợi một "bài diễn văn" đến từ cô vợ cũ.
"Mấy đứa, chào tạm biệt eomma và sau đó về phòng của tụi con nào."
Hai chị em khẽ nhìn nhau vài giây rồi cũng nghe theo lời mommy của chúng, nói lời tạm biệt với Dahyun trước khi bước vào nhà. Cô gái người Hàn thở dài và biết rõ điều gì đang diễn ra. Cô thật sự không có hứng để cãi nhau với Sana.
"Chúng ta đã nói gì về vụ điện thoại hả Dahyun?" Ánh nhìn của Sana dần trở nên nghiêm túc hơn.
"Em xin lỗi, Sana-chan." Dahyun cắn nhẹ môi ngay khi cô vừa thốt ra cái tên đó. Đó luôn là cách cô dùng để gọi nàng khi bọn họ vẫn còn ở chung với nhau.
"Bọn nhóc còn quá nhỏ để có điện thoại riêng. Chúng chỉ mới 6 tuổi thôi!" Sana gần như hét lên, mặc kệ lời xin lỗi từ cô gái nhỏ tuổi hơn.
"Ừ thì đúng là bọn chúng còn quá nhỏ, nhưng mà em nghĩ chúng thật sự cần điện thoại mà." Dahyun khoanh tay lại, đứng trước cửa nhà và bắt đầu cãi lại, giống hệt như 2 người họ trước kia.
"Hai đứa nhóc không được phép sử dụng điện thoại trong nhà của chị."
"Đây cũng là nhà của em mà. Chúng ta đã cùng nhau mua nó, chị nhớ chứ?"
Sana thở dài, day day thái dương để bình tĩnh lại. Nàng thật sự không có hứng cho vụ cãi nhau này.
"Nhưng bây giờ chị là người duy nhất sống ở đây. Chúng ta đã li hôn rồi."
"Em biết. Chị không cần phải nhắc em."
"Chị phải nhắc vì em trông như chẳng nhớ gì về điều đó cả."
Dahyun nhìn cô nàng người Nhật đứng trước mặt. Ánh mắt 2 người bắt gặp nhau, nàng nhìn chằm chằm cô, nhưng Dahyun hiểu nàng hơn ai hết. Cô biết Sana cảm thấy lo lắng khi cả hai đang đứng đối mặt nhau với khoảng cách quá gần.
"Em mua cho bọn nhỏ một chiếc điện thoại vì em muốn gọi cho chúng những ngày trong tuần mà không cần phải thông qua chị ngay lúc chị đang làm việc."
Sana nhắm mắt lại vài giây. Nàng hiểu vì sao Dahyun lại quyết định mua cho hai đứa nhóc điện thoại, cô ấy hẳn phải nhớ bọn nhỏ nhiều lắm.
"Thôi nào, Sana..." Dahyun bắt đầu nài nỉ.
"Chúng cũng là con của em mà. Chị không biết xa bọn nhỏ khó thế nào đâu."
"Ổn thôi!" Sana dần nguôi giận.
"Chị sẽ cho qua vụ này, nhưng nếu chúng bị phân tâm khỏi việc học hay cái điện thoại ảnh hưởng xấu đến cách hành xử của tụi nhỏ thì chị sẽ không để yên đâu"
Dahyun cười, đôi mắt díp lại thành hai đường thẳng làm bật lên nụ cười của cô. Sana không muốn thừa nhận nhưng nàng luôn ngưỡng mộ rằng nụ cười của cô ấy luôn dễ thương như vậy, vẫn như ngày nào. Cô gái nhỏ tuổi hơn chồm đến và đặt một nụ hôn trên má nàng.
"Chị đúng là một người mẹ tốt đó, Sana-chan."
Sana trưng bộ mặt khó hiểu nhưng cô gái người Hàn vẫn giữ cái nụ cười toe toét trên đường trở lại chiếc xe của cô ấy. Sana đỏ mặt và nàng đã không để Dahyun thấy điều đó.
-------------
Sana nhìn đến cây to sừng sững đang là điểm nhấn cho cái phòng khách của nhà nàng, Mrs JaeHee đang giúp Hana treo những món đồ trang trí lên cây thông chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh.
"Mommy, con muốn ở đây cả ngày với dì JaeHee ạ." Đứa con gái nhỏ của nàng trưng ra nụ cười ngọt ngào nhất của con bé để xin xỏ cô. Con bé giống hệt Dahyun vậy, luôn cố tỏ ra ngọt ngào, ấm áp chỉ để có được thứ bản thân muốn.
"Điều đó sẽ không xảy ra đâu con yêu, con còn phải đi học." Sana nâng tone giọng của nàng để cho Hana biết rằng nàng đang thật sự nghiêm túc.
"Tụi con sẽ được nghỉ đông vào hai tuần tới mà. Cố gắng kiên nhẫn chờ đợi nhé."
Hana bắt đầu bĩu môi và cau mày nhăn nhó. Con bé đã quen với việc được eomma chiều đến phát hư, nhưng Sana thì khó thuyết phục hơn nhiều, nàng không dễ đổ gục trước sự đáng yêu của con bé đâu.
"Mommy!" Yuta đột nhiên la lên.
"Eomma đến rồi ạ!"
Hana bật dậy khỏi chiếc sofa và chạy một mạch đến cửa, Yuta cũng nhanh nhảu theo sau. Dahyun đã đợi sẵn ở ngoài, tựa người vào chiếc xe hơi của cô ấy. Sana cố gắng lơ đi việc cô gái người Hàn trông tuyệt thế nào trong bộ trang phục lịch thiệp của cô ấy, nàng cố gắng nhắc nhở bản thân rằng nàng vẫn còn bực về việc chiếc điện thoại.
Dahyun nhìn xuống đứa con gái nhỏ đang ôm chầm lấy cô, khẽ nhấc một bên chân mày và tinh ý nhận ra rằng cô nàng người Nhật chẳng hề mặc áo lót dưới tấm áo choàng của nàng và điều đó đã cướp lấy sự chú ý của cô.
Sana thật sự không để tâm lắm, còn gì mà Dahyun chưa thấy nữa đâu. Nhưng nàng cũng không khỏi chột dạ mà khoanh tay lại khi thấy nụ cười tự mãn trên mặt Dahyun. Giá mà cô ấy biết được những gì cô làm vẫn thu hút được sự chú ý của Sana. Cô nàng lớn tuổi hơn đã cố gắng ngừng những cảm xúc đối với vợ cũ của mình trong vòng ba năm qua nhưng dường như điều đó chẳng có hiệu quả gì.
"Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối em thấy chị mặc pajamas."
"Cũng đã lâu kể từ lần cuối chị thấy em ăn mặc nghiêm túc như này." Sana đáp trả lại ngay. Dahyun cười thầm rồi hướng sự chú ý đến cậu con trai nhỏ, dành cho cậu một cái ôm thật chặt.
"Chúng ta nhanh nhanh vào trong đi ạ, đã trễ rồi đó."
Hana nắm tay Dahyun kéo cô vào trong xe, trong khi đó Yuta đang chần chừ nán lại tặng cho Sana một nụ hôn tạm biệt trên má nàng.
"Hana, con không định nói tạm biệt mommy à?" Dahyun hỏi cô công chúa nhỏ khi con bé chẳng có ý định tạm biệt Sana.
"Mặc con bé đi, có lẽ nó đang buồn bực về chuyện không được cho phép ở cùng Mrs JaeHee" Sana thở dài.
"Em có vài chuyện muốn nói với chị... Là về lễ Giáng Sinh sắp tới." Cô gái người Hàn nhỏ giọng thì thầm.
"Chị cũng thế, nhưng đừng để lũ trẻ biết."
"Em sẽ gọi cho chị vào tối nay, hoặc là ta có thể dùng bữa tối cùng nhau chứ?"
"Ổn thôi. Bữa tối vào lúc 8h. Đến đây khi em tan làm."
Dahyun nhấc tay chỉnh lại áo khoác của cô
"Em sẽ cố gắng đến đúng giờ. Hôm nay em có một cuộc họp, chắc sẽ có một vài bác sĩ mới chuyển đến chỗ em làm."
Ra đó là lí do cô ăn mặc lịch sự như vậy.
"Vậy thì chúc may mắn, bác sĩ Kim" Sana kết thúc câu nói, theo sau đó là tiếng cười của Dahyun và một cái hôn nằm trên má cô dành cho nàng.
Yuta vẫy tay qua cửa kính xe chào tạm biệt nàng lần cuối. Sana tặng cho thằng bé một nụ hôn gió. Thằng bé thật tốt bụng và ngọt ngào, trong khi đó thì Hana khá là nổi loạn. Con bé gợi cho Sana nhớ về bản thân nàng khi nàng trạc tuổi con bé. Ba mẹ và bà của nàng đã có một quãng thời gian khó khăn bởi vì Sana. Mãi cho đến khi Sana đến tuổi vị thành niên thì nàng mới tìm ra tính cách lạc quan của mình.
Việc Dahyun dùng bữa tối cùng nàng và hai đứa nhỏ, hay thậm chí đôi khi là bữa trưa thì cũng không thật sự làm phiền nàng. Sana thích việc dành thời gian cho bọn nhỏ, bỏ qua sự thật rằng mỗi lần nàng trông thấy cô thì cảm xúc của nàng dành cho cô vẫn thật sự tồn tại. Điều đó cũng không có vấn đề gì bởi mấy đứa nhóc thật sự quan trọng hơn cả. Chúng thích ở cùng Dahyun và nàng không muốn đứng ngoài lề nhìn.
Sana có thể tạm gác mọi vấn đề của cả hai qua một bên. Nàng hiểu rằng cô gái người Hàn luôn rất bận rộn, cô ấy luôn làm việc chăm chỉ và đôi khi còn chẳng đặt ra giới hạn cho bản thân. Một trong những vấn đề lớn nhất giữa cả hai là sự tham công tiếc việc của Dahyun.
---------------
Một ngày trôi qua khá nhanh, Sana cũng có cả tấn công việc, nhưng nàng chỉ có thể hoàn thành một bản thiết kế vào hôm đó rồi nhanh chóng trở về nhà. Căn nhà được trang trí nhiều hơn lúc nàng rời nhà vào buổi sáng nay. Cây thông được treo hàng ngàn ánh đèn lấp lánh xung quanh, trông nó thật đáng yêu.
Sana đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng Dahyun đã ở đây từ trước, xe của cô ấy đang đỗ ngoài nhà. Nàng mỉm cười khi nghĩ đến việc Hana và Yuta sẽ vui như thế nào. Sana mệt mỏi đẩy cửa bước vào nhà, và ngay khi nàng bước vào phòng khách, nàng nhận ra đây có lẽ là hình ảnh nàng bỏ lỡ trong vài năm qua. Đó là Dahyun chơi đùa cũng bọn nhỏ. Yuta đang dựa vào người cô ấy nghỉ ngơi còn Hana vẫn đang đùa nghịch trên sàn nhà.
"Mommy!" Yuta hét lên, chạy ngay đến ôm lấy nàng. Sana mỉm cười khi thấy ánh mắt lấp lánh của thằng bé và ôm nó thật chặt.
"Hôm nay ở trường của con vui chứ?"
"Mọi thứ đều tốt ạ, Ms Kang đã tặng con chiếc hình dán mặt cười" Thằng bé nở nụ cười rạng rỡ, chỉ vào chiếc hình dán trên trán.
"Tuyệt đó baby của mommy."
Sana nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Dahyun và Hana. Nàng đặt túi xách xuống và đi về phía họ. Hana nhìn chằm chằm nàng vài giây trước khi dời ánh mắt sang chỗ khác, con bé trông có vẻ vẫn còn buồn bực.
"Con không định hôn mommy à, Hana-chan?" Sau câu hỏi của Sana, Hana nhìn nàng rồi sau đó con bé quay sang nhìn Dahyun.
"Well, vậy thì mommy sẽ hôn con." Sana cúi người xuống và hôn con bé, bàn tay di chuyển lung tung để cù con bé.
"Công việc của chị thế nào rồi?"
"Ugh, mệt mỏi. Chị có quá nhiều bản thiết kế cần phải hoàn thành. Chị sẽ cho ra mắt một bộ sưu tập kết hợp với Tiffany Hwang."
"Tuyệt thật đó, Sana. Em thấy mừng cho chị." Dahyun dành cho nàng một nụ cười chân thành.
"Mrs Kim, bữa tối đã sẵn sàng rồi." Người đầu bếp thông báo với họ.
Cả hai phải đảm bảo rằng bọn nhỏ đã ngồi vào bàn ngay ngắn với những đĩa thức ăn nóng hổi đang chờ đợi họ. Bữa tối của họ diễn ra êm đẹp. Sana dành phần lớn thời gian để lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai đứa nhỏ và Dahyun. Đôi lúc nàng sẽ bắt gặp ánh mắt Dahyun lặng lẽ ngắm nàng trong vài giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng quay phắt nhìn sang nơi khác, sau đó nàng sẽ chìm đắm trong hàng tá suy nghĩ của bản thân.
Sana rất mệt, tất cả những gì nàng muốn là nằm trên giường ngay lập tức, nhưng nàng vẫn cần phải cho bọn nhỏ đi ngủ trước và sau đó là nói chuyện với Dahyun.
"Chúng ta sẽ trải qua lễ Giáng Sinh cùng nhau chứ?" Hana đột nhiên cất giọng hỏi. Đó là chính xác những gì nàng đang muốn bàn với Dahyun.
"Ugh, well-"
"Eomma nghĩ là đã khuya rồi đó. Hai đứa nên đi ngủ thôi, các con còn phải đến trường vào ngày mai và eomma không muốn hai đứa bị trễ đâu." Dahyun xen ngang, cứu nàng khỏi câu hỏi của Hana.
Sana trao cho nàng một ánh nhìn biết ơn. Tụi nhỏ rên rỉ than vãn rồi sau đó bước trở lại vào phòng ngủ.
Và một lần nữa, sự im lặng bao trùm căn phòng. Sana vẫn nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn còn Dahyun vẫn tiếp tục nhâm nhi chút đồ uống.
"Dahyun... Chị muốn bàn với em về vụ mấy món quà. Chừng nào thì chúng ta sẽ đi mua và chỉ thế thôi hả?" Sana lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Về chuyện đó thì... Mẹ của em đã gọi vào lúc sáng, bà muốn em cùng đón Giáng Sinh với bà, đi trượt tuyết cùng nhau..."
Sana thả rơi chiếc nĩa của nàng và ngay lập tức nhìn cô chằm chằm. Họ đã dự định ở cùng nhau như một gia đình vào ngày lễ, Dahyun đã hứa như vậy.
"Em đang đùa với chị hả, Dahyun?" Sana cao giọng phản đối.
"Năm ngoái, em cũng nói giống hệt vậy. Em có biết việc giải thích với bọn trẻ em lí do em không ở đây vào lễ Giáng Sinh với bọn chị khó thế nào không? Em vừa thấy Hana hào hứng thế nào và bây giờ em-"
"Hey, dừng lại đã nào." Dahyun đưa tay lên can ngăn.
"Điều em muốn nói là chị và bọn nhóc nên đi cùng em luôn. Mẹ em muốn gặp chị, bà muốn chị cùng đi."
Sana trở nên im lặng với lời nói của Dahyun. Đi trượt tuyết cùng nhau? Với Dahyun và gia đình em ấy? Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối nàng gặp gia đình bên vợ?
"Chị không nghĩ mình nên..."
Nàng thật sự nghĩ bản thân không nên đi cùng. Cả hai người không còn ở cùng nhau nữa, nên tốt hơn bọn nhỏ nên ở cùng với nàng, nhưng toàn bộ kế hoạch là về bốn người bọn họ ở cùng nhau.
"Chị nên đi, Sana. Em không muốn trải qua lễ Giáng Sinh khi không có chị, Hana và Yuta. Có thể tụi mình không còn ở chung nhưng em biết em vẫn yêu chị và tụi mình đã dành khá nhiều năm để chung sống với nhau. Chúng ta có thể trở thành bạn tốt, đi trượt tuyết vui vẻ cùng nhau. Hãy làm điều đó vì bọn nhỏ."
Sana thở dài và vuốt ve một bên gò má của Dahyun. Cô thật sự không cần thuyết phục nàng, bởi vì mỗi điều cô gái người Hàn nói, nàng luôn kết thúc với câu đồng ý và nàng ghét điều đó.
"Ổn thôi...Chị sẽ cân nhắc chuyện này."
Dahyun mỉm cười và đưa tay đỡ nàng đứng dậy.
"Cảm ơn chị, Sana."
Cô ôm nàng thật chặt và một lần nữa tặng nàng một nụ hôn trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro