
Oneshot
A/N: tui quên mất là Rin nhỏ hơn. Thôi thì mọi người kệ nó đi.
T/N: uk đr, ke no di
--------
Những vì sao lấp lánh trên trời đêm
Đêm nay không có gì khác biệt cả, vẫn luôn giống bao đêm khác. Rin lang thang một mình trong bóng tối, để mọi thứ chìm vào trong hồn. Cậu thích ban đêm hơn, đó là khoảng thời gian không ai chú ý đến cậu. Không nữ sinh quấy rầy cậu đi hát karaoke; không cần phải nói chuyện với bạn cùng lớp, không cha mẹ, không có ai. Một khi đêm đến, nó là của cậu, của một mình cậu.
"Ồ? Rin?" Cứ nghĩ chỉ của mình cậu.
"Không phải." Cậu nghe thấy tiếng cười nhỏ, ai đó tiến đến bên cạnh, tựa người vào lan can.
"Em làm gì mà muộn vậy?"
Rin nhìn qua, cậu cảm thấy an lòng hơn một chút. Rin thích ở bên Isagi, anh chơi bóng đá đủ giỏi để không khiến cậu thấy nhàm chán và là một người bạn tốt.
"Không biết."
Một câu trả lời trung thực, đến bản thân cậu còn chẳng biết. Cậu chỉ làm những gì bản thân luôn làm- lang thang.
Sự im lặng bao trùm, thật dễ chịu và an toàn.
"Anh hiểu rồi... khó ngủ à?" Rin nghĩ về nó một chút, có vẻ không phải vậy.
"Em không... chắc nữa." Tông giọng của cậu bỗng trầm hơn, nghe hơi xa xăm.
"Anh ấy có ở nhà không?" Rin không phải nghĩ về điều đó quá lâu. Rin rời khỏi lan can.
"Không".
Cậu sải bước, thậm chí còn không buồn nhìn xem mình đang đi đâu. "Rin-"
Isagi đuổi theo, không mất quá nhiều thời gian để bắt kịp.
"Rin, lại đây." Isagi nắm lấy tay Rin để giữ cậu lại.
"Em không muốn nhắc đến anh ta-"
Isagi ậm ừ, nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng dẫn Rin đi.
"Em không cần phải làm vậy. Cứ theo anh." Rin đi theo anh, theo anh đến bất cứ đâu.
Isagi che mắt Rin, đẩy cậu về phía trước, sau nhiều lần vấp ngã, Rin giẫm lên chân Isagi và cả hai thầm chửi thề một tiếng.
"Được rồi... ừm... thì... mở mắt ra đi!"
Isagi bỏ tay ra và Rin từ từ mở mắt. Một dải lụa khổng lồ đầy sao trải dài trên bầu trời, không có thứ gì có thể làm hỏng nó.
"Oa..."
Rin thì thầm, nhìn chằm chằm vào dải ngân hà phản chiếu trong mắt mình.
"Đẹp phải không? Vào những ngày bầu trời quang đãng, anh đến đây để giải tỏa đầu óc đấy."
Isagi mỉm cười với Rin, cậu rời mắt khỏi những vì sao và nhìn lại anh.
"Nó... rất đẹp."
Rin biết tại sao mọi người yêu thích Isagi, tại sao anh nổi tiếng và được yêu thích. Lý do mà mọi người lại dành thời gian để chào buổi sáng hoặc mở cửa cho anh khi anh đi ngang qua. Lý do anh là ngôi sao của đội bóng chủ yếu là vì tính cách dễ chịu của mình. Rin biết tất, biết Isagi là người có thể đi sâu vào tâm hồn người khác, đó là lý do tại sao trái tim cậu tan vỡ khi biết mình bắt đầu thích anh. Cậu ghét điều đó, cậu từ bỏ suy nghĩ về việc nó bất thường như thế nào, cậu biết mình không phải là một đứa trẻ bình thường trong nhiều năm, anh đã làm quen với điều đó trong một thời gian dài. Đó là lý do tại sao khi trái tim cậu nghiêng về Isagi, cậu không hề nao núng. Cậu chỉ cảm thấy đau đớn khi không biết một cảm giác như thế này sẽ đi đến đâu.
Isagi được yêu thích, Rin thì ngược lại. Mọi người thường ghét hoặc không thích cậu, bởi cái tính cộc lốc và thường cách li với xã hội. Dù sao thì cậu cũng không biết cách nói chuyện với mọi người. Sau khi anh trai rời đi để phát triển sự nghiệp bóng đá, gã đã không còn như trước. Đó là ngày mà cậu thay đổi theo chiều hướng tồi tệ hơn, từ một con người im lặng trở thành một kẻ lập dị xa cách xã hội. Cậu trút bỏ nỗi buồn của mình bằng sự tức giận. Cậu không khóc, vì chỉ có trẻ con mới khóc thôi, Itoshi Rin không phải trẻ con.
Thay vào đó, cậu sẽ xem những bộ phim kinh dị, nhưng đầu óc lại chìm đắm trong những lời của anh trai đã nói với cậu.
"Rin ơi... Rin à... Rin!"
Rin giật mình, nhìn khuôn mặt tươi cười của Isagi.
"Có phải những vì sao đã thôi miên em không?"
Chắc chắn sự thật sẽ phá hỏng nụ cười đẹp đẽ kia.
"Dạ."
Isagi ậm ừ và nắm lấy tay Rin.
"Nằm xuống đây đi!"
Isagi dùng hết sức nặng của mình để khiến Rin nằm xuống thảm cỏ. Cậu nhìn đôi mắt xanh của người kia, chúng phản chiếu hình bóng của cậu.
"Đó là Bắc Đẩu."
Anh chỉ, Rin thích các vì sao, cậu biết khá nhiều về chúng nhưng lại chịu nghe Isagi luyên thuyên. Isagi chỉ thực sự nói chuyện với cậu khi cậu ở một mình.
Isagi xem qua từng chòm sao, nói về ý nghĩa, câu chuyện của chúng, chẳng có gì mới lạ cả, dù vậy cậu vẫn lắng nghe người lớn hơn.
"Em vui hơn chưa?"
Rin mỉm cười một chút, "Vâng."
Isagi có vẻ hài lòng. Cả hai tiếp tục nằm đó, ngắm những vì sao trên trời đêm.
Lại thêm một đêm trằn trọc, những ký ức về anh trai dày vò tâm trí cậu. Cậu lặng lẽ trách cứ bản thân mình, đôi mắt mòng két tuyệt đẹp nhưng trống rỗng nhìn chằm chằm vào mặt nước.
"—Lại suy nghĩ gì rồi?"
Âm thanh quen thuộc, là Isagi.
"Buổi tối vui vẻ nhé."
Isagi bật cười thành tiếng rồi không nói gì nữa, anh dựa người vào lan can.
"Đi nào."
Anh nắm lấy tay Rin và đưa cậu đến nơi đó một lần nữa, những vì sao không còn lấp lánh như hôm qua, những đám mây bao phủ chúng một cách mỏng manh. Anh vẫn lôi kéo Rin cho bằng được, khiến tâm trí cậu bình tĩnh lại đôi chút.
"Tại sao..."
Rin phóng tầm mắt lên bầu trời kia rồi cất giọng hỏi, Isagi có vẻ rạng rỡ hơn hẳn.
"Tại sao cái gì cơ?"
Isagi lúc này ngồi dậy, nhìn xuống Rin.
"Tại sao anh lại ở đây, tại sao anh lại quay lại."
Vẻ mặt của Isagi dịu lại, nỗi sợ hãi của Rin dường như đã được xác nhận. Chỉ là thương xót thôi.
"Em không cần sự thương hại của anh."
Cậu đứng dậy, Isagi trở nên hoảng loạn.
"Đợi đã- Anh không hề thương hại em!"
Rin vẫn bước đi, trái tim đau nhói, cảm giác như một con dao rỉ sét đang cứa vào tim cậu từng chút một.
"Đừng rời xa anh, Rin. Anh không thương hại em- Anh thích chơi với em lắm."
Rin từ từ quay lại, cậu muốn tức giận, muốn hét lên cho đến khi lồng ngực không còn đau nhói, cảm giác đau đớn hành hạ cậu, cơ thể nhức nhối vì cậu đã làm việc quá sức vì lời hứa của hai anh em. Sự mệt mỏi không thể cản bước Rin, bởi đó là những gì cậu có thể làm.
"Đừng nói vậy trong khi anh ở trên trường lại giả vờ như tôi không tồn tại."
Isagi dừng lại, không nói gì, cổ họng Rin cay đắng.
"Anh... anh thương hại tôi- Anh thương hại tôi, anh không hề thích chơi với tôi."
Rin muốn dừng lại, muốn xin lỗi Isagi, nói rằng xin lỗi vì đã bực bội như một đứa trẻ và rằng cậu sẽ không tái phạm nữa. Rằng cậu đã trưởng thành hơn.
Tại sao cậu không thể nào chững chạc hơn cơ chứ?
"Anh không thể phớt lờ em khi em mệt mỏi."
Rin cười, cậu thậm chí còn không biết tại sao, tất nhiên Isagi của mọi người sẽ có thể phá vỡ bức tường vô hình giữa hai đứa từng chút một. Có lẽ Rin chưa từng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của mình.
Rin nhìn Isagi và từ từ tiến về phía anh, ôm anh thật chặt. Cậu không biết tại sao mình lại làm vậy, não cậu đang hét lên để dừng lại nhưng cơ thể và trái tim lại khác, nó khao khát hơi ấm
"Hả-"
Isagi ngạc nhiên, anh nhẹ nhàng đưa tay luồn qua tóc Rin và xoa dịu trái tim của cậu.
"Anh thích ở đây với em. Anh không quan tâm em như thế nào, ở trường anh thấy em hơi mệt mỏi nên không dám làm phiền."
Rin không nói gì, chỉ tiến lại gần.
Những ngôi sao phản chiếu lại hình dáng hai thiếu niên.
"Em xin lỗi."
Isagi cười một chút, "Không sao đâu Rin."
Cả hai ở lại đó, ôm nhau, mặc những ngôi sao dần bị mặt trời che lấp. Rin thấy mình đang ngủ trong vòng tay của Isagi trên bãi cỏ. Cậu sáp mặt lại gần hơn, biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng cậu làm điều này.
Cậu chán nản nhìn bầu trời, đêm nay không có sao, những đám mây u ám, ủ rũ che khuất trời đêm. Rin muốn ở bên Isagi một lần nữa, nhưng sau mọi chuyện, hai người vẫn cư xử như vậy, ngoại trừ Rin đang tuyệt vọng nghĩ cách để nói chuyện với Isagi. Ở trường, Isagi chỉ nói chuyện với cậu về bóng đá, còn lại thì không. Đau đớn thay, Rin luôn muốn Isagi ở trong tầm mắt của mình, Isagi chỉ nên làm phiền một mình cậu, cậu sẽ không nổi giận đâu, không phải là cậu đang đợi anh hay gì cả... hoàn toàn không phải.
"Em luôn đến đây mỗi khi buồn chuyện gì đó."
Isagi ngồi cạnh Rin. "Còn anh thì sao?"
Isagi có vẻ đề phòng, anh không trả lời ngay.
"..."
Rin nhìn sang Isagi và thấy mặt anh tối sầm, ánh sáng từ đèn đường chiếu lên gò má đang ửng hồng kia.
"Anh... anh thích ở bên em."
Rin cảm thấy mình mặt mình hơi nóng, cậu đưa tay lên che mặt. Đó không phải là một lời tỏ tình... đó chỉ là... một... lời thú nhận.
Rin cười nhẹ. "Em cũng thích ở bên anh."
Isagi dường như đỏ mặt nhiều hơn, có lẽ, đêm nay là cơ hội cuối cùng. "Tối nay không có sao... nhưng anh muốn cùng em đến một nơi." Rin vô vọng đi theo Isagi.
Bãi biển lung linh ánh lên sắc xanh, ánh sáng mờ ảo của mặt trăng phản chiếu trên những con sóng tuyệt đẹp.
"Anh luôn nhìn chằm chằm vào bãi biển từ xa... anh luôn muốn đưa em đến đây."
Hả- Anh nghĩ về cậu sao? Nghĩ về cậu lâu hơn khoảng thời gian cả hai bên nhau?
"Cảm ơn... Đẹp lắm."
Rin chạm vào nước và mỉm cười.
"Anh biết bơi không?"
Isagi nhún vai. "Có á, sao vậy?"
Rin nắm lấy Isagi, anh giật mình.
"Này! Rin! Rin!"
Rin chạy qua làn nước lạnh, đẩy Isagi xuống dòng nước yên ả đó. Isagi loay hoay đứng đậy.
"Đồ tồi!"
Rin cười, một nụ cười thật lòng. Isagi sau đó nắm lấy tay cậu và kéo người nhỏ hơn xuống nước.
"-Isagi!"
Cơ thể cậu làm nước bắn tung tóe, Rin ngẩng đầu lên để nhìn Isagi.
Sau đó, hai thiếu niên bắt đầu cười, chìm đắm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình.
"Em ướt như chuột lột luôn Rin ơi!"
Isagi sau đó bị Rin đẩy trở lại mặt nước. Isagi nắm lấy tay Rin và kéo cậu ngã. Hai người bơi cùng nhau, nó còn vui hơn cả khoảng thời gian trước kia, khi mà Rin bơi cùng anh hai.
Rin và Isagi nằm trên thảm cỏ xanh, ngâm mình trong nước, luyên thuyên về tất cả mọi thứ. Rin tìm hiểu được rất nhiều về Isagi, về những điều nhỏ nhặt mà không ai biết. Rin quyết định cởi mở hơn một chút.
"Anh trai em, anh ấy... muốn thi đấu chuyên nghiệp."
Isagi quay mặt về phía Rin một chút để lắng nghe.
"Anh ấy đã đến Tây Ban Nha để phát triển, khi anh ấy trở lại em đã rất vui, em đã nhớ anh ấy rất nhiều. Sau đó, mọi thứ thay đổi, anh ấy không còn như trước nữa. Anh ấy..."
Rin hít vào một hơi khó khăn, cậu không thể tin được việc nói ra điều này lại khó khăn đến thế.
"Anh... Anh ấy... bỏ rơi em, nói rằng em không đủ tốt."
Một cục nghẹn trong cổ họng khiến anh không thể tiếp tục. Rin không khóc, chỉ có em bé mới khóc, Rin không khóc, chỉ em bé mới k-
"Lại đây Rin."
Isagi kéo Rin về phía mình, hơi ấm của Isagi, sự an ủi của anh, Rin khóc rồi. Cậu nức nở, cơ thể run rẩy dựa vào Isagi. Rin khóc, bộc lộ tất cả những cảm xúc mà cậu đã cố phớt lờ trong nhiều năm, Isagi đã phá bỏ mọi bức tường. Isagi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, an ủi cậu cho đến khi cậu ngừng khóc.
"Anh sẽ bảo vệ em."
Rin cảm thấy nước mắt trào ra nhiều hơn, Isagi nhẹ nhàng gạt chúng đi.
"Anh hứa."
Rin và Isagi gặp nhau hàng đêm, không chỉ ban đêm nữa, cuộc sống học đường của hai đứa đã thay đổi, hai thiếu niên dính liền với nhau. Cả hai học cùng lớp và ngồi cạnh nhau. Cùng nhau làm bài tập về nhà, cùng nhau thực hiện các dự án, cùng nhau nghiên cứu và mọi thứ. Isagi và Rin cũng là cặp bài trùng nguy hiểm trong bóng đá, hai người ăn ý với nhau một cách hoàn hảo. Cả hai cạnh tranh với Nagi và Mikage về độ hợp tác. Sự gần gũi này thật tuyệt vời, mọi thứ Rin muốn đều có nhưng trái tim vẫn tiếp tục đau nhói. Cậu nhận ra mình yêu Isagi, yêu anh. Cậu không muốn phá hỏng mối quan hệ hiện tại, Rin biết những cảm xúc này là một phần tạo nên thành công của họ và cậu ghét điều đó.
"Rin, em lại mất hứng rồi.."
Isagi bẹo má cậu.
"Hửm-"
Rin giật mình, nhìn sang Isagi đang bĩu môi.
"Em đang nghĩ gì thế?"
Rin nhún vai, "Không có gì đâu ạ."
Isagi đảo mắt, lấy trộm cuốn sổ của Rin để vẽ một Isagi chibi giơ ngón tay cái cùng dòng chữ nhỏ 'cố lên'. Isagi mỉm cười với Rin, Rin yêu khuôn mặt đó, nụ cười đó.
"Em có chuyện muốn nói với anh."
Isagi nghiêng đầu, như một chú chó nhỏ.
"Gì vậy Rin?" Rin đứng dậy khỏi ghế.
"Tối nay. Những ngôi sao."
Sau đó cậu bước ra khỏi lớp, đưa tay lên mặt để che đi khuôn mặt đỏ chót. Cậu khiến Isagi choáng váng, bối rối và tò mò.
Khi màn đêm buông xuống, các vì sao cũng xuất hiện. Chúng lấp đầy bầu trời. Rin đứng trên bãi cỏ đợi Isagi. Anh ấy sẽ không quên đâu - phải không? Ngay khi cậu bắt đầu hoảng sợ thì Isagi xuất hiện.
"Vậy em muốn nói gì nè? Anh đã đợi cả ngày rồi."
Khuôn mặt của Isagi đầy tàn nhang, trông giống như những vì sao, tô điểm bầu trời đêm.
"Em..."
Rin hít một hơi. Nếu thất bại, mọi công sức của Rin sẽ đổ bể.
"Em thích anh."
Isagi chớp mắt, rồi lại chớp mắt.
"Em thích anh á...?"
Rin hít một hơi thật mạnh và gật đầu.
"Em..."
Rin bắt đầu hoảng loạn, trái tim loạn nhịp, cậu càng hoảng sợ hơn khi nghĩ về điều đó. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
"Anh cũng thích em Rin ơi."
Rin ngước nhìn Isagi, khuôn mặt ửng hồng có thể nhìn thấy dưới ánh sáng từ các vì sao.
"Anh thích em lâu rồi, nhưng không dám nói."
Thành công rồi.
Rin thở phào nhẹ nhõm, cậu đổ gục xuống nền cỏ, Isagi cũng ngã theo.
"Thật tuyệt khi không phải che giấu nữa."
Rin mỉm cười với những vì sao. Isagi quay sang Rin, Rin quay sang Isagi. Cả hai chìm trong ánh mắt người kia, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Hai đôi môi chạm vào nhau, nhẹ nhàng và chậm rãi. Tuy hơi vụng về, nhưng ngọt ngào khó tả. Rin hoàn hồn, bụng quặn lại vì sung sướng.
"Em thực sự thích anh." Cậu thì thầm, Isagi mỉm cười.
"Anh cũng thích em." Isagi ngồi dậy, kéo Rin theo.
"Đi bơi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro