Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

"Cái gì?Lời tạm biệt cuối cùng á?Đừng đùa chứ?" Đôi mắt Jimin mở to ra trong sự lo sợ.

Đây không phải những gì cậu tưởng tượng, cậu luôn nghĩ Yoongi là một chàng trai mạnh mẽ có thể chịu đựng mọi chuyện.

Những tin nhắn ấy đều chứng minh rằng, Yoongi cảm thấy chết chóc tâm hồn khi không có Jimin.

"Jimin, sao vậy?" Anh trai Jimin tò mò hỏi

" Chỉ là...anh à, anh cần phải giúp em." Jimin nắm lấy cánh tay anh trai mình rồi nhìn thẳng vào mắt anh.

" Giúp cái gì? Nếu là chuyện về Yoongi thì anh sẽ không làm đâu." Jihyun từ chối.

" Nghe em nói đã. Anh ấy không ổn và chúng ta cần tìm anh ấy. Em biết anh có thể tìm địa chỉ của Yoongi mà." Mắt Jimin đã bắt đầu nhỏ lệ.

Cậu sợ sẽ mất đi một nửa của cuộc đời mình.

" Jimin, anh muốn giúp em dù anh không thích cái tên Yoongi ấy, nhưng anh không thể đưa em ra khỏi đây." Jihyun thì thầm

" Anh có thể mà!Chỉ cần tới văn phòng, lấy chìa khóa, dễ mà" Jimin nói vội vã.

Cậu muốn bảo vệ Yoongi.

" Được thôi. Chuẩn bị trong hai phút và sẽ xuất phát". Jihyun nói rồi bước ra ngoài phòng Jimin.

Văn phòng chỉ cách phòng JImin khoảng 2 phút để đi tới nhưng chả hiểu sao cái sân trường rộng quá, phải đi mất hơn hai phút lận. ( nghe hơi vô lí nhỉ ??)

Jimin sắp xếp đồ gọn gàng vào ba lô và đứng đợi anh trai ở đầu giường trong phòng.

Xong xuôi, anh cậu giục "Đi nào Jimin."

Hai người bọn họ băng qua sân trường với hi vọng mong manh sẽ không bị bảo vệ phát hiện.

"Đứng lại đó!" Bảo vệ nói to, vang vọng cả hành lang.

"Quay lại đây mau Park Jimin!" Cậu có thể nghe thấy tiếng giáo viên y tế hét to.

"Em không thể đi nhanh hơn sao Jimin?" Jihyun nắm tay Jimin, kéo cậu lên phía trước.

"Em đang cố đây". Jimin thanh minh

"Cố lên nào." Jihyun nói.

Họ cứ đẩy nhau về phía trước để đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau.

Sau vài phút chạy dọc hành lang, họ cuối cùng cũng ra tới cổng.

"Chúng ta làm được rồi!Không thể tin nổi ta đã làm được!!" Đôi mắt Jimin tràn ngập vui sướng.

"Jimin, anh không muốn tin em làm được, nhưng em đã làm được rồi đấy. Anh rất tự hào đấy!" Jihyun vỗ vai cậu.

"Em có laptop chứ?" Jimin gật đầu.

"Điện thoại?" Jimin lại gật đầu.

"Có cáp không?" Lại một cái gật đầu.

"Tuyệt!Mang đây cho anh và anh sẽ làm thử." Jihyun cười

Trong khi anh trai đang gõ gõ cái gì đó và cậu chẳng quan tâm lắm, Jimin đứng thẫn thờ nhìn khung cảnh phía trước.

"Khung cảnh mới hùng vĩ làm sao! Sao đêm nay sáng quá!" Jimin kinh ngạc ngắm nhìn.

Cậu chưa được ngắm cảnh bên ngoài cả năm nay rồi.

Anh trai cậu vẫn đang cặm cụi.

"Eureka!" Jihyun nhảy dựng lên 

"Anh ấy ở đâu vậy?" Jimin hỏi vội

"Cậu ấy ở...sông Hàn...trên cầu...Này hắn ta định làm gì vậy??" Jihyun nhìn có vẻ rối trí không biết Yoongi tới đó làm gì.

"Này, đừng nói là anh ấy định...Chúng ta cần phải tìm anh ấy. NGAY BÂY GIỜ!" Jimin đeo ba lô lên lưng rồi chạy ra ngoài đường, cố gắng tìm cây cầu cách đó 3 con phố.

"Jimin chờ đã, chưa chắc hắn định chết đâu."Jihyun gọi lớn, giọng mang phần ảo não.

"Đó chính xác là những gì sẽ xảy ra đấy!!"Jimin hét lên và chạy đi.

Cậu thấy anh rồi. Ngay trên cầu.

Mọi người gọi Yoongi, bảo anh đi xuống. Tất thảy mọi người đều cố gắng giúp anh, không ai gọi cảnh sát cả, cứu hỏa hay trực thăng gì cả.

Jimin vẫn là cậu bé bướng bỉnh mà cậu thường làm , chưa thể nhìn thấy chàng trai của cậu trên đấy.

Jimin chạy tới cầu, trèo lên nhanh hết mức có thể, trước khi Yoongi định nhảy xuống.

Cậu không do dự, ôm lấy lưng Yoongi.

"Yoongi...đừng" Jimin dụi vào lưng anh, nước mắt đã chảy dài.

"Ji-Jimin?!" Yoongi bất ngờ quay người lại.

Thực sự cậu trở về rồi, đã về rồi, ngay trước mắt anh.

"Em đây anh yêu. Em ở ngay đây. Làm ơn đừng đi. Em cần anh."

Yoongi im lặng. Anh chỉ đứng đó nhìn chằm chằm Jimin. Có vẻ anh đã bị đóng băng, bởi cái ôm ấm áp của Jimin. 

"Xuống đây với em. Em sẽ bên anh đến chừng nào anh còn sống." Jimin nghẹn ngào

Yoongi ngắm Jimin thật lâu. Cậu chẳng thay đổi nhiều là bao. Đôi môi ấy vẫn đỏ mọng. Mái tóc kia vẫn đen tuyền. Và sự mong manh, dễ vỡ của cậu vẫn còn.

Yoongi phớt nhẹ lên môi Jimin một nụ hôn. Nụ hôn đầu của hai đứa.

"Không có em bên cạnh...đau lắm đấy biết không" Yoongi thầm thì trong sự sợ hãi, sợ sẽ mất Jimin một lần nữa.

"Em vẫn sẽ ở bên anh, dù không ở đó. Em yêu anh." Jimin ôm chầm Yoongi, ôm như chưa bao giờ được ôm.

Khi họ xuống dưới mặt đất, an toàn và khỏe mạnh, mọi người đều mừng rỡ.

Jihyun chạy ngay tới chỗ Jimin.

"Em trai nhỏ, em đã đi đâu vậy?Đừng có bỏ anh lại như thế chứ. Anh sợ hai đứa sẽ rơi xuống lắm."

"Vâng Jihyun , em ổn mà. Đừng hỏi nhiều nữa." Cậu ôm Jihyun

Jimin nhìn bạn trai của mình.

" Oh, Yoongi à, đây là Jihyun anh trai em. Jihyun, đây là Yoongi bạn trai em"

Cậu nhìn hai bọn họ, hi vọng họ có thể làm bạn.

"Park Jihyun." Jihyun chìa tay ra

"Min Yoongi." Yoongi vui vẻ bắt tay với Jihyun.

"E hèm, cho tôi chuyển chủ đề chút. Chúng ta còn nhiều chuyện chưa giải thích đâu Park Jimin."

Đây là cái kết của cuộc đời họ.

Ngày mai sẽ là cái khởi đầu mới cho cuộc sống hạnh phúc của họ với hai đứa con và bạn bè thân thiết xung quanh.

THE END


Các cô thấy truyện này thế nào?!! Hãy để lại comment và nhớ bấm ngôi sao nhá ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro