Oneshot
Kwanghee thấy mình đang đứng trước cánh cửa quen thuộc sau khi đưa được bọn trẻ đi ngủ. Anh từ tốn mở cửa. Ánh sáng từ khe hở hắt vào gian phòng tối và ngay lập tức mắt anh va phải dáng hình ai đó đang khom lưng trên bàn.
“Jinseong à”
Tiếng Kwanghee vang rừng núi không một ai trả lời, cho tới khi anh thấy chiếc tai nghe đang chiễm chệ trên đầu người kia, thôi thì đành nhẹ nhàng đóng cửa, rón rén tới chỗ người đi đường dưới vậy. Bằng một cách thần kỳ nào đó Jinseong đã phát giác ra anh, cậu liền kéo một bên tai nghe ra.
“A, anh! Em đang dở trận”
Cậu nhìn lướt qua Kwanghee, xác nhận đúng là anh rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình.
Kwanghee thở dài, "Dạ, anh hiểu mà."
Đứng đằng sau Jinseong, anh nhìn Smolder hạ gục hết đối thủ này đến đối thủ khác trong hố nam tước và điều chỉnh lại vị trí của nó để hét lên gọi mẹ. Sự thôi thúc dâng trào trong cổ họng, anh khẽ hét lên eommaaaaa trong khi dõi theo vệt lửa trên màn hình, khiến ai kia bật cười khúc khích.
“Ầyy, anh làm em mất tập trung đấy”, Jinseong rên rỉ.
“Chậc, chỉ biết ghẹo anh”
Kwanghee lặng lẽ chế giễu, nhưng vẫn vuốt lưng cậu xem như tạ lỗi cũng như giúp người đi đường dưới tập trung vào ván game. Anh tính vuốt tay lên cột sống của Jinseong để nhắc nhở cậu ngồi cho đúng tư thế, nhưng lại thôi vì anh sợ mình sẽ ăn liên hoàn đấm từ ai kia nguyên đêm mất.
Tiếng lách cách trên bàn phím dần dần chuyển thành tiếng ồn trắng khi Kwanghee chăm chú quan sát những đường nét của Jinseong đang được ánh sáng từ màn hình chiếu rọi. Jinseong thật xinh đẹp, Kwanghee cảm thán, như thể đó chẳng phải là điều anh luôn nghĩ tới hằng ngày. Tầm mắt Kwanghee dõi theo chiếc mũi thẳng của Jinseong, đôi mắt cụp nhẹ mơ màng và cách đuôi tóc hơi cong về phía gáy. Anh nghĩ về Jinseong đầy phấn khích, cách cậu cao giọng, cách cậu huyên náo, đường cong của mắt, thậm chí là cả bàn tay và đôi chân nữa.
"Anh"
Kwanghee chớp mắt, thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ bởi một bàn tay ẩm ướt vì mồ hôi đang siết lấy tay anh. Dòng chữ 'Victory' nhấp nháy trên màn hình.
“Anh ơi”
Jinseong cố gắng lần nữa, bĩu môi vì không được chú ý, tai nghe đã quàng trên cổ từ bao giờ. Kwanghee nhìn xuống người đi đường dưới, cười nhẹ trước vết lõm trên tóc do đeo tai nghe lâu của cậu. Anh luồn tay vào tóc Jinseong, ấn nhẹ vào những đốt sống cổ ở gáy người nọ vì cậu có xu hướng ngồi cong như một con tôm.
“Em có kiểu tóc headphone rồi nè”, Kwanghee nhận xét.
Jinseong mơ hồ ừ hử trong khi hai mắt đã díu lại tới nơi
“Tại em không sấy tóc đúng cách trước khi đeo á”
Cậu rùng mình khi những ngón tay mát lạnh của người lớn tuổi hơn chạm vào da thịt nóng bừng của bản thân, đổ người về trước, mệt mỏi thở ra một hơi. Jinseong vùi đầu vào bụng người đi đường trên, cơ thể và tâm trí cậu đình công hết rồi.
“Anh đang nghĩ gì đó?”
Jinseong lẩm bẩm, miệng kề vào bụng anh, nghịch nghịch gấu áo của Kwanghee bằng tay còn lại.
“Nghĩ về em”
Anh trầm ngâm, bàn tay từ gáy Jinseong chuyển vị trí lên tai cậu. Kwanghee chậm rãi nở nụ cười khi anh thấy Jinseong nao núng vì ngón tay cái của mình lướt qua vị trí nhạy cảm của cậu.
“Chả có gì đâu hỡi cái đầu xinh đẹp của anh ơi”
Cậu đáp lại bằng một tiếng khịt mũi.
“Ừ thì sẽ rất đơn giản nếu chỉ nghĩ mỗi việc mình xinh đẹp tới nhường nào thôi, nhỉ cục cưng”
Jinseong trêu chọc. Những ngón tay cậu luồn vào dưới áo của người lớn hơn và nhào nặn nơi cậu biết có một vết bầm tím; dấu vết được cái miệng xinh yêu của cậu tạo nên từ ngày hôm qua.
Kwanghee rít lên, gạt tay người trẻ hơn ra.
“Muốn chơi game hai người hả bé”
"Nhưng bé mệt rồi. Hôm nay anh sẽ làm công chúa gối đầu cho bé nhé", Jinseong rên rỉ.
“Vậy bé cũng đừng có ồn ào nghe chưa. Bé sẽ đánh thức bọn trẻ đấy”
“Thì hiện tại anh cũng có làm cái gì đáng để lớn tiếng đâu”
Jinseong phản đối. Cậu để Kwanghee tháo tai nghe ra khỏi cổ trước khi kéo tay đứng dậy.
“Hmm?”, Kwanghee tắt máy tính
Cậu dịu dàng nhìn anh
“Hôn em”
Kwanghee cười, hai gò má nhô cao trước yêu cầu trong cơn ngái ngủ của người trẻ hơn.
“Còn bé thì đi ngủ à?”
Anh ôm lấy một bên mặt Jinseong, ngón cái lướt qua môi dưới của cậu. Cái vỗ nhẹ vào đầu từ cậu ý bảo là ngủ con khỉ ấy, nhưng anh cũng không muốn lạm dụng thời gian nghỉ ngơi của cả hai, đặc biệt là khi đôi mắt của Jinseong sắp sụp tới nơi rồi.
Vậy nên, Kwanghee khom người, để môi mình lướt qua mí mắt đã buông rèm của Jinseong, nhẹ nhàng rải những nụ hôn lên đó rồi xuống má và cuối cùng dừng lại ở đôi môi. Tiếng thở dốc đầy ngọt ngào của Jinseong vang lên khi Kwanghee hé miệng mời gọi cậu tiến vào, nhẹ nhàng gặm lấy môi trên của đối phương. Nhịp điệu thoải mái, môi lưỡi chậm rãi quấn quýt lấy nhau.
“Có vẻ cục cưng hết buồn ngủ rồi ha”
Kwanghee nhếch mép đầy thích thú khi cả hai tách ra, anh cũng không bỏ qua ánh mắt Jinseong vừa nhìn mình vừa liếm liếm môi trên. Jinseong sốt ruột, cố gắng kéo anh lại gần để hôn lần nữa nhưng Kwanghee chỉ đơn giản là gỡ tay ra và lùi lại một bước, kéo dãn khoảng cách giữa họ.
Với ánh mắt trêu chọc, Jinseong lè lưỡi
"Ồ? Vậy anh tính làm sao đây, hử?"
Kwanghee nheo mắt nhìn từng thớ cơ căng cứng của mình bị xúc phạm. Anh biết Jinseong đang dụ dỗ mình; Jinseong muốn Kwanghee hôn cậu say đắm, muốn Kwanghee đưa cậu lên giường và chịch cậu tới ngất.
Đừng hiểu lầm—Kwanghee cũng muốn làm hết những điều kia. Khó cho anh quá, khi Jinseong đang xinh đẹp ngồi đó, háo hứng và đầy mong chờ, cậu nhướng mày như muốn nói không phải anh nên nhanh cái tay lẹ cái chân tới nhận giải thưởng của mình đi à? Kwanghee không có manh mối, cũng không có sợi noron nào có thể giúp anh giải mã lý do tại sao mình lại chống cự chuyện này ngay từ đầu.
Nên là, Kwanghee đầu hàng, anh đồng ý đặt một chân vào cạm bẫy mà Jinseong bố trí, cuốn cái lưỡi đang đưa ra của cậu vào miệng mình mút lấy mút để. Một tay miết chặt quai hàm đối phương, nâng đầu Jinseong lên, ấn cậu vào ghế, khiến nó theo đà ngả về sau.
“Hmm...Ưm...!”
Jinseong lắp bắp rên rỉ. Kwanghee đặt tay còn lại lên tay vịn của ghế để giữ thăng bằng, chèn đầu gối vào giữa hai chân Jinseong, tách chúng ra. Anh tham lam chiếm lấy bất cứ thứ gì Jinseong dâng tới; răng nhẹ nhàng sượt qua lưỡi cậu, vô cùng hài lòng mà nuốt trọn tất cả những tiếng thở dốc và cả những thứ ngọt ngào khác của người trẻ hơn.
Jinseong gần như kiệt sức, thở hổn hển và quằn quại trên ghế khi Kwanghee ấn đầu gối vào thằng nhỏ đang trốn sau lớp quần áo của mình. Miệng chỉ còn biết mở to dưới áp lực cực khoái do đối phương đem đến, nước dãi từ khóe môi cũng theo đó tuông ra. Jinseong vươn tay, bấu chặt lấy bắp tay của người lớn hơn, móng tay ghim vào da Kwanghee khi cậu cố hết sức bình sinh để không chổng vó.
“Ha-anh...”
Jinseong thở hổn hển khi Kwanghee lần theo vệt nước bọt chảy dọc cổ cậu, tận dụng nó như một cơ hội tìm kiếm và dặm lại vết xanh tím đang mờ dần mà anh đã để lại sau tai Jinseong, cũng chính là cái vết đau mà ngón tay anh đã chạm vào trước đó. Jinseong đạp túi bụi vào chân người đi đường trên, nhưng mọi nỗ lực phản đối đều bất khả thi. Cậu kêu lên thành tiếng khi anh gặm phần da gần yết hầu của mình. Kwanghee nhét hai ngón tay vào miệng Jinseong, ngăn cậu phát ra âm thanh.
“Giờ thì đáng để bé lớn tiếng rồi, vì anh đang ở đây” (?)
Kwanghee rút quân từ từ, chiếc ghế cũng dần trở lại trạng thái ban đầu. Jinseong dưới thân anh thì tán loạn khỏi phải nói; Khuôn mặt cậu đỏ bừng vì gắng sức, đôi mắt ngấn nước lấp lánh đằng sau cái kính bị kéo lệch, bàn tay che hờ đôi môi đã đỏ hồng, sưng tấy vì hôn và đôi gò má ướt đẫm nước bọt hòa cùng nước mắt. Jinseong lúc này y hệt như trong giấc mộng xuân mà Kwanghee vẫn hay mơ.
Kwanghee dùng ngón cái quệt nước dãi chảy ra từ miệng Jinseong, trét thêm lên mớ nhớp nháp trên má cậu.
“Bé bẩn thật đấy, ha bé ha? Nào, mút nó đi”
Kwanghee nói, ấn ngón tay mình xuống lưỡi Jinseong. Người nhỏ hơn khịt mũi nhưng vẫn răm rắp tuân theo, chiếc lưỡi ngoan ngoãn phục tùng những ngón tay thon dài đang ngự trong miệng mình.
Kwanghee thấy cái ghế bị dịch chuyển khi Jinseong cứ liên tục lắc hông, uốn éo như con lăng quăng nhích lại gần đầu gối mình.
“À~ ”
Anh thì thầm, chỉ hơi trịch thượng theo cách mà anh biết Jinseong sẽ khoái.
“Tội nghiệp cục cưng quá, bé có muốn bắn không nè?”
“Ưmm… Mu-muốn ạ…!”
Jinseong gần như không xoay sở được với những ngón tay của Kwanghee.
“Tiếp đi, bé thấy thoải mái là được”
Nhưng kể cả khi có sự cho phép của Kwanghee, Jinseong cũng không thể tự đưa bản thân tới cực khoái. Nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn, thút thít trông đáng thương cực.
Người lớn hơn một tay ra hiệu cậu im lặng, tay còn lại vuốt ve mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của Jinseong.
“Em bây giờ thực sự sẽ đánh thức bọn trẻ đấy”, anh khiển trách.
Kwanghee bắt gặp đôi mắt đẫm lệ của người nhỏ hơn, cảm nhận môi của Jinseong đang run lên dưới những ngón tay mình. Nên là anh đành giúp đỡ ai kia giải tỏa cơn khốn khổ này vậy.
Rút ngón tay khỏi miệng Jinseong, Kwanghee dùng móng cào nhẹ dọc theo núm vú nhạy cảm đang căng cứng của cậu. Anh trưng ra nét ngưỡng mộ khi Jinseong bật thốt một tiếng rên rỉ chói tai, nhắm nghiền mắt và cơ thể thì vẫn căng cứng ngay cả khi đã được buông ra. Sau đó mới khập khiễng chầm chậm thả lỏng người xuống ghế.
Quá mất sức để có thể giữ im lặng.
Kwanghee cảm thấy có cái gì đó ẩm ướt thấm qua quần và đầu gối trần trụi của mình. Anh nhìn xuống, đánh thượt một hơi khi thấy túp lều của chính mình; phải tự xử rồi. Kwanghee càu nhàu, nhấc người khỏi ghế, cẩn thận để không va đầu gối vào con cúc cu đã kiệt sức của Jinseong. Nó lại bị kích thích quá mức lần nữa thì khổ.
“Chó thiệt chứ, dấu hiệu tuổi già đồ đó hả”
Kwanghee vừa thở vừa càu nhàu, cảm thấy xương sống mình kêu răng rắc khi thẳng người. Đưa mắt nhìn cơ thể mềm mại của Jinseong, anh vòng ra sau ghế và đẩy người trẻ hơn lại gần giường.
“Sao mình lại làm tình trên ghế chứ—ầy chít tịt”
Anh rên rỉ khi bế Jin- đã rời khỏi cuộc trò chuyện - seong mềm nhũn lên giường, như một con búp bê mặc cho Kwanghee thô bạo lật cậu nằm ngửa lại, điều chỉnh tư thế ngay ngắn luôn cho Jinseong.
Anh tháo kính của Jinseong ra, để sang một bên rồi nhanh chóng thay quần áo cho cậu, cởi bỏ quần đùi và đồ lót đã dính đầy tinh dịch ném chúng thành một đống gần cửa. Kwanghee tìm thấy một gói khăn ướt được Jinseong để cạnh giường anh, dành cho những khi như thế này, cẩn thận lau mình cho cái con người vẫn ngủ bất biết kia. Lục lọi ngăn kéo của Jinseong, Kwanghee cuối cùng cũng bới ra được một chiếc quần đùi sạch sẽ để thay cho cậu. Còn về phần cái áo sơ mi, xin thưa Kwanghee méo quan tâm. Anh thà giữ sức để đối phó với những lời than vãn buổi sáng còn hơn là gặp rắc rối khi phải cố cởi nó ra mà không vô tình làm trẹo tay cậu. Tuy nhiên, anh vẫn lấy một miếng khăn ướt khác lau đại khái cho Jinseong khỏi bết mồ hôi.
Mãi bận rộn chăm chút các thứ chu đáo cho Jinseong, mà con cúc cu khốn khổ của Kwanghee muốn tắt thở tới nơi. Nhưng nhờ vậy mới khiến anh có thể hoàn toàn dứt khỏi cơn hoan ái, đội ơn vô cùng, vì anh hoàn toàn không thể tập trung thêm tí sức nào được nữa. Kwanghee cũng cởi áo ra, vèo một phát cho nó và cái đống gần cửa đoàn tụ với nhau, còn mình thì đứng đó lau người.
“Anh ơi?”
Jinseong cựa quậy, dụi dụi mắt. Kwanghee ừm hứm đáp lại theo phản xạ, sau đó trèo lên giường nằm cạnh cậu.
“Ngủ đi”
Ngắn gọn, xúc tích, không lòng vòng, anh ôm cậu vào lòng, chân quấn lấy chân.
“Nhiêu đó thôi, anh giờ già cả sức bền cũng có hạn”
Jinseong bật cười. “Rồi, biết rồi, thưa ông già”
Áp môi lên trái tim Kwanghee, cậu thì thầm
“Em yêu anh.”
Kwanghee một phần càu nhàu mười phần dịu dàng đáp lại. Căn phòng trở nên im lặng khi anh nghe thấy nhịp thở của Jinseong nhẹ dần, đặt nụ hôn lên đỉnh đầu người đối diện, Kwanghee thì thầm
“Anh cũng yêu em, Jinseong”
Ngay khi chuẩn vào giấc, Kwanghee nhận được một cú thúc nhẹ vào hông mình.
“Sáng nhìn thẳng mặt em mà nói, đồ nhát cáy”
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro