Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

take care of it

"xin hãy nhận lấy món quà nhỏ này" người phụ nữ nhẹ nhàng đặt bộ yukata bằng lụa được gấp vuông vắn trước mặt ayato. xanh lam đậm với hoạ tiết sóng biển, rất hợp với vision thuỷ của anh. 

"khi thấy bộ đồ này ở cửa tiệm, tôi đã nghĩ tới đại nhân ngay đấy" như sợ đối phương sẽ hiểu lầm, cô nàng ngại ngùng bổ sung thêm, nhưng thoma nghe là biết toàn lời nói dối. chắc chắn là cô ấy đặt may riêng cho ayato. 

"tiểu thư fujiwara thật là chu đáo quá" ayato mỉm cười, lại chẳng đặt món quà kia vào trong mắt lấy một lần, cũng không buồn đưa tay ra để nhận lấy. "ta xin nhận nhé. phiền cô đưa sang cho thoma giữ giúp ta."

không còn mặt mũi nữa, cô gái lại gần thoma, dùng lực nhiều hơn cần thiết để ấn bộ đồ vào tay cậu. gương mặt dịu dàng mới ban nãy đã chuyển sang cái vẻ cau có đầy hằn học.

"giữ gìn cho cẩn thận vào. loại tơ lụa này hỏng mất thì đừng mơ đền nổi."

sự tráo trở chỉ trong chớp mắt khiến thoma ngạc nhiên tới sững người, nhất thời không phản ứng kịp. 

"à, vâng... tất nhiên rồi-"

"-vậy ta giao phó cho thoma giữ gìn bộ yukata đó" ayato cắt ngang, tông giọng cố tình đẩy cao hơn mọi khi và nụ cười nửa miệng vẫn giữ trên gương mặt. tiểu thư fujiwara nhìn anh, khúc khích cười.

"là người mà đại nhân kamisato tin tưởng thì tôi cũng yên tâm rồi." 

ayato gật đầu một cái gọn lỏn.

"sắc trời đã tối rồi, tiểu thư nên về đi thôi, đi đêm lắm có ngày gặp ma."

tất nhiên là cô nàng chẳng nhận ra đằng sau những lời có vẻ quan tâm ấy là sự mất kiên nhẫn của anh, cứ vậy tung tăng ra về.

khi cánh cửa đã đóng lại, nụ cười vốn thường trực trên môi ayato tắt ngấm, tay khẽ xoa sống mũi mình. 

"luôn là quý ông ưu tú trong lòng các tiểu thư nhỉ gia chủ?" thoma đùa vu vơ, vén gọn lọn tóc khỏi chạm mắt anh. ayato níu lấy tay cậu và đặt một nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay ấy. 

"ta sẽ không bỏ qua cái cách cô ta xử sự với em ngày hôm nay đâu."

tim thoma rung lên trong lồng ngực, "không sao đâu ạ" cậu đáp lại nhẹ bẫng, âu yếm gương mặt nhỏ của ayato "em cũng quen với những chuyện thế này rồi mà."

ánh mắt ayato chòng chọc nhìn vào bộ yukata đang vắt trên cánh tay còn lại của thoma. "chuẩn bị nước tắm đi. tối nay ta sẽ mặc nó."

"ể? vậy là anh chấp nhận lời tỏ tình của cô tiểu thư đó rồi sao?" thoma giả bộ đau lòng, và lần này ayato mỉm cười thật, còn đặt một nụ hôn lên chóp mũi cậu chàng.

"thế này đã đủ để trả lời thắc mắc của em chưa?"

------------------------

khi thoma tiến vào dọn dẹp sau khi ayato đã dùng xong phòng tắm, căn phòng ngập trong hơi nước ấm áp và hương hoa oải hương. cậu nhặt mấy món đồ lót, là của ayato chứ còn ai nữa. nhưng lạ thật đấy là tất cả đều còn sạch và hẵng còn được gấp gọn ở một góc, chưa được dùng đến. thoma nhặt chúng lên mà tò mò. 

"chơi một ván shogi với ta nhé?"

giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng làm thoma giật mình. ayato đứng dựa lưng vào cửa phòng tắm, mỉm cười nhìn cậu, trên người anh là bộ yukata bằng tơ lụa ban nãy, thoma ước gì tiểu thư fujiwara chưa từng tặng nó cho anh.

bộ trang phục được khoác hờ hững lên cơ thể anh, tơ lụa mỏng manh dính sát vào bờ vai, nhẹ nhàng đổ dọc xuống khuôn ngực trắng sứ. ayato bước lại gần hơn, và cậu quản gia kịp trông thấy cặp đùi sữa ló qua đoạn áo xẻ tà.

"bỏ cái đó xuống đi nào thoma." ayato lên tiếng, giọng nói không che giấu vẻ cao hứng. thoma vô thức nhìn xuống, thấy quần lót của ayato bị mình siết chặt thành một nhúm, dùng lực tới nỗi khớp ngón tay đã chuyển trắng từ khi nào.

"a-à vâng" cậu chàng lúng túng đặt lại đồ của anh về chỗ cũ. ayato tiến lại gần hơn nữa, ấn vai thoma vào bức tường sau lưng, gương mặt xinh đẹp gần vô cùng. 

đẹp quá, thoma không tự chủ được mà cảm thán trong đầu, ánh mắt say đắm đi từ hàng mi dài tới đôi mắt phượng, đôi môi mỏng rồi tới nốt ruồi duyên. trong đầu lung bung tiếng tim đập mạnh mẽ, máu trong người dồn hết xuống giữa hai chân. thoma khẽ nghiêng đầu, như có như không cảm nhận hơi thở của ayato chạm tới môi mình. như một thói quen cậu hơi rướn người và hạ mi xuống, bỗng ayato một lần nữa đẩy cậu vào bức tường sau lưng.

"nào, shogi nhé?" ayato lên tiếng hỏi, mắt mí lót thoáng mở to bởi sự thích thú không vẩn dục ý. cõi lòng thoma muốn hét lên nhưng cuối cùng chỉ thoát ra được tiếng thở dài. 

"vâng, thưa gia chủ."

------------------------

hai người họ bắt đầu chưa được bao lâu mà thoma đã thua bét nhè ra rồi. ayato thừa biết bản thân đang trông ngon lành tới mức nào trong khi đũng quần thoma gần như đau nhói vì cương. mắt cậu dời từ bàn cờ shogi sang ayato, kẻ đang ung dung uống trà, như thể bao khổ sở hiện tại của thoma chẳng liên quan gì tới anh hết.

"hừmm..." ayato trông tới cốc trà đã cạn của mình mà ca thán "hôm nay em nghĩ chậm quá à, ta đã uống xong cả trà rồi này."

ayato giơ chiếc cốc trong tay, cố tình dốc vài giọt trà còn sót lại xuống bờ ngực trần. yết hầu cậu quản gia vô thức trượt lên xuống. 

"gia chủ à, xin anh đấy..."

ayato nhìn sang thoma, rặt một vẻ ngây thơ vô tội.

"hmm? sao thế?"

thoma cúi gằm mặt xuống bàn cờ, cố gắng chau mày tập trung suy nghĩ nước cờ nhưng chẳng đi đến đâu cả.

"không có gì ạ" nói rồi cậu di chuyển bừa một quân cờ.

ayato nhanh chóng di chuyển quân của mình, một nước ăn luôn quân cờ mà thoma mất cả nửa ngày để nghĩ ra một nước đi không hề thể hiện dụng ý chiến thuật nào. gia chủ ngả người chống tay ra sau, ngâm nga khoái chí khi đặt quân cờ của thoma lên một chồng các quân cờ khác mà anh đã ăn được của cậu trong ván này. áo yukata trượt xuống còn sâu hơn, để da thịt trần trụi của ayato phơi bày hết trước mắt thoma. đổi lại là cái chớp mắt lâu bất thường và cái quay ngoắt đầu đi của cậu quản gia. 

"em có chắc là mình đang ổn không đấy?" ayato còn cẩn thận hỏi lại một lần nữa.

miệng lưỡi khô khốc, thoma tội nghiệp gật đầu. 

đang yên đang lành, thoma bỗng cảm nhận được có thứ cưng cứng cọ vào thằng em đang ngủ say trong quần. giật mình, theo phản xạ cậu chàng co gối cái đùng vào gầm bàn, chấn động mạnh khiến bàn cờ shogi bị xáo trộn, trà nước trên bàn cũng bị sóng ra tung toé.

"chán quá, thoma" ayato ra chiều phụng phịu, "em làm hỏng ván cờ của chúng ta rồi" 

một ngón tay thon thả khẽ nâng cằm cậu lên, "em định chuộc lỗi với ta thế nào đây hả?"

"em..." thoma lắp bắp mãi không xong, vật trong quần còn chưa bình tĩnh lại thì ayato đã ngồi xuống ngay gần kề. vạt yukata càng hớ hênh hơn nữa trên người anh, xẻ càng sâu lên cặp đùi thon. thoma biết điều mà quay mặt đi, nhưng tiếng hít thở nặng nề lại không giấu được. 

"sao lại không chịu nhìn ta?" ayato bĩu môi không hài lòng, rồi một mạch trèo lên đùi thoma, thuần thục vòng tay ra sau gáy, nhốt cậu lại với mình. thế là thoma hết đường né mắt đi chỗ khác. vậy mà chiếc áo kia vẫn tiếp tục trượt xuống khỏi bờ vai anh, xương quai xanh cùng đầu ngực anh đều gần ngay trước mắt. thoma hết chịu nổi mà rên lên thành tiếng. 

"mặc lên trông ta có đẹp không?" 

thoma đáp lại bằng một cái gật nhẹ, không dám mở miệng ra nói nữa. ayato bật cười rồi tự cầm vạt áo vén lên, thằng nhỏ nuốt nước miếng cái ực. 

"có muốn ta không, hả thoma?"

tim thoma như thể ngựa phi nước đại, miệng lưỡi khô đắng không nói nên lời. ayato tiếp tục cầm tay thoma đặt lên đùi mình, tự phấn khích bởi xúc cảm từ da thịt trần trụi và rồi cọ hông hai người với nhau. cậu quản gia rên rỉ, cả gương mặt nóng bừng lên trong tiếng cười khúc khích của ayato.

"trả lời ta đi chứ" đôi mắt màu oải hương đang nhìn cậu lấp lánh hồn nhiên làm sao, như thể thật sự anh không biết câu trả lời vốn đã rõ mười mươi vậy. và thoma, ôi thoma tội nghiệp sao có thể không ngoan ngoãn vâng lời anh cơ chứ?

"c-có ạ, thưa gia chủ."

một nụ cười hài lòng nở rộ trên môi ayato, anh chủ động rướn tới, bốn cánh môi mềm mại tìm đến nhau. một cách bạo dạn, anh chồm tới ngồi hẳn trong lòng thoma, đan những ngón tay vào mái tóc rực rỡ màu nắng vàng. thoma nhẹ nhàng đỡ lấy anh bằng tất cả sự trân quý, một tay ôm eo anh, một tay đỡ tấm lưng gầy. vải lụa mỏng tang, nhiệt độ từ da thịt ayato truyền tới tay thoma ấm áp biết mấy. ayato trượt tay dọc theo cánh tay rắn chắn đang ôm lấy mình, thì thầm thật khẽ.

"ta thích được em ôm..." vừa nói vừa cựa quậy hông không yên trên người thoma, cậu bé ngoan coi đó làm mệnh lệnh của chủ, không nói một lời vững vàng ôm eo anh. 

một tiếng than dâm ơi là dâm vọt khỏi miệng ayato trong vô thức, làm thứ nóng rực dưới thân thoma run rẩy. thân thể gia chủ như tan chảy trong vòng tay cậu, và anh hôn thoma, hôn thật chậm thật sâu, tới ướt át tới say đắm. mà thoma cũng hoà vào nhịp điệu của anh, nếm ra hương trà vẫn còn thơm dịu trên đầu lưỡi đối phương. 

"ngoan" hơi thở anh dụi vào hõm cổ cậu ấm nóng, môi tìm đến môi một lần nữa. và khi họ tách nhau ra, khoá quần của thoma đã được kéo xuống. 

mắt ayato sáng lên thích thú như trẻ nhỏ thấy kẹo, tay hư nghịch quy đầu ướt át đang rỉ dịch. 

"to ghê..."ấn môi lên đầu dương vật, anh thì thầm thành một câu cảm thán. trên đỉnh đầu vang lên tiếng thoma rít lạnh. 

"tội nghiệp thoma của chúng ta," vừa nói, ayato vừa liếm môi "từ nãy tới giờ em đã giấu thứ to lớn này trong quần vì ta ư?"

thoma hiện tại hô hấp còn thấy khó khăn nên cuộc hội thoại chỉ có mình ayato lên tiếng từ đầu tới cuối, nhưng anh cũng chẳng để tâm lắm, còn rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu nữa chứ. mỉm cười, anh vuốt ve chiều dài của thoma.

"ôi, chết tiệt..." đúng như dự đoán, đụng chạm thân mật ấy khiến thoma buộc phải lên tiếng, giọng cậu khàn khàn "v-vâng ạ..."

"ưm vậy thì cảm ơn vì bữa ăn nhé" ayato đầy vẻ hào hứng chồm tới ngậm phân thân thoma, gần như nuốt toàn bộ chiều dài của cậu người mondstadt vào khuôn miệng nhỏ bé của mình. thoma vô thức đẩy hông vào sâu hơn, thở dốc nặng nề trước cảnh tượng ayato vừa nhiệt tình bú, vừa tự vén tóc ra sau vành tai. 

cái tên của anh thoát ra từ môi thoma không đi kèm bất kỳ kính ngữ nào, rồi cậu vươn tay vào tóc anh làm điểm tựa. qua hàng mi dài màu xanh nhạt, ayato ngước lên nhìn thoma, chậm lại tốc độ ngậm vào nhả ra, lưỡi rê một đường dọc thân dương vật nổi gân của cậu, rồi lại ngậm trọn chiều dài, má hóp lại, chậm rãi mà ác ý bú mút thứ đang kẹt cứng trong miệng. thoma khẽ gầm gừ trong cổ họng và đồng tử thì giãn tới cực độ bởi khoái cảm. ayato nhả ra, há miệng hít thở bù không khí, để mặc hỗn hợp dịch thể cùng nước bọt trượt khỏi bờ môi sưng húp. 

thoma đỡ anh ngồi dậy, lần này chủ động nhấn anh vào nụ hôn của cậu, tự nếm hương vị của chính mình trên môi ayato.

"vẫn còn to chà bá vậy nè" ayato lẩm bẩm, ngồi quay lưng lại trên đùi thoma rồi chẳng nói chẳng rằng vén áo yukata ngang hông, toàn bộ thân dưới trần trụi ngồi trên người cậu. thoma dường như đã ngừng thở trong vài giây. bàn tay thô to tự nhiên đặt lên mông trần, hết vuốt ve lại véo nhẹ cặp đào láng mịn. dầu bôi trơn trượt xuống đùi anh, hẳn nhiên ai đó đã tự chuẩn bị trước. 

"muốn em cơ" ayato nũng nịu, dựng dương vật thoma chạm vào cửa mình ướt át bên dưới rồi chậm rãi ngồi xuống, cố tình để thoma trông thấy toàn bộ cảnh nam căn gân guốc của cậu từ từ nong rộng rồi chìm vào trong cái lỗ mềm mại háu đói của anh. không chỉ miệng trên mà miệng dưới của ayato cũng nuốt chửng được dương vật thoma tới tận gốc. toàn bộ chuỗi hành động uyển chuyển chuyên nghiệp không dư cũng chẳng thừa dù chỉ một động tác, bên trong thì ấm áp chết người. 

"mẹ cha ơi" thoma vồn vã động hông, không thể nhẫn nhịn nổi ham muốn sục sôi trong người.

"ôi thoma" ayato nấc lên, đưa tay ra đằng sau mò mẫm bàn tay thô ráp quen thuộc của cậu quản gia rồi cho cậu chạm vào bụng dưới anh. mắt thoma mở to, biểu hiện của việc quá đỗi sừng sờ-- rõ ràng cậu cảm nhận được có dị vật cứng ngắc nhô lên khỏi bụng mềm vốn phải phẳng lỳ của ayato. 

"thấy em lấp đầy ta thế nào chưa, cún con?" ayato nói giữa những tràng thở dốc, tự di chuyển hông, hai cặp đào nảy lên xuống trên hông thoma. thoma ngửa đầu ra sau, khoái cảm tê dại như luồng điện chạy thẳng lên não bộ. 

bộ yukata - món quà xa xỉ của cô tiểu thư nhà quyền thế kia vì cử động của ayato mà triệt để tuột xuống, giờ chỉ là một mớ vải thừa quấn quanh hông ayato khi anh đang cưỡi con hàng ngoại cỡ hăng say tới nỗi chẳng để ý trên người đang không một mảnh vải che thân. mỗi một tiếng thở dốc thoát ra đều khớp với nhịp đâm vào rút ra bên dưới.

về cơ bản thoma chẳng cần phải làm gì khi từ đầu đến cuối đều là ayato tự dâng thân cùng kỹ thuật điêu luyện cho cậu, đã vậy còn được thưởng thức con view đẹp như vậy nữa. nhưng cậu chàng vẫn nắm hông anh và chỉ mất một nhịp để đè chủ nhân của mình xuống, bốn mắt nhìn nhau. trán ayato rịn một tầng mồ hôi mỏng, lồng ngực phập phồng vì dùng sức. đẹp quá đi mất, thoma tự nhủ trong đầu, vén giúp anh tóc mái bị mồ hôi làm ướt, yêu chiều hôn lên môi anh. 

"xin hãy để em chăm sóc cho gia chủ" thoma ghé vào tai anh thầm thì, ayato đáp lại bằng cái hôn lên đường quai hàm quyến rũ của cậu. cậu quản gia nhẹ nhàng nâng chân anh lên, để thấy bên dưới ngoài dương vật đang tiết dịch không ngừng kia còn có nơi trông như thể đã bị bạo hành một cách thô lỗ nhưng vẫn há miệng đòi nữa. thoma tiến vào dễ như trở bàn tay, gác chân ayato lên vai rồi sấn tới hôn anh. tư thế gần như gập người anh làm đôi, và thoma thử đẩy hông một cái, muốn đảm bảo rằng ayato ổn với tư thế làm tình thô bạo như thế này.

ayato siết chặt tay, bật ra một tiếng rên, kế tiếp là một tiếng cười.

"em biết ta thích đụ tàn bạo mà" có lẽ vì cao hứng mà tông giọng ayato cũng cao hơn bình thường. gia chủ hơi rướn người cắn vành tai thoma, thì thầm thật khẽ vào tai cậu, vừa như quyến rũ, vừa như ra lệnh: "là bé ngoan thì hãy chơi tới khi ta mất não luôn đi, nhé?"

thoma ngoan chứ, thế là cậu giã người dưới thân như mất phanh. cả căn phòng chỉ toàn tiếng da thịt va chạm cùng tiếng rên rỉ nhiệt tình của ayato, cậu chơi anh nhanh bao nhiêu thì ayato càng kêu la to bấy nhiêu, móng tay găm chặt tấm lưng của thoma làm điểm tựa.

mãi rồi ayato bỗng không kêu được tiếng nào nữa, khi hàng mi dài run rẩy, đôi mắt trợn lên, mười đầu ngón chân cuộn lại và tinh dịch từng búng tràn ra từ đỉnh dương vật là lúc cơn cực khoái mãnh liệt cuốn trôi toàn bộ tri giác của anh đi mất. 

bị kích thích cao độ bởi bộ dạng lên đỉnh của ayato, thoma nắm chặt hông anh mà đóng vào càng nhanh hơn. dùng lực mạnh như vậy cậu biết chứ, rằng ngày mai hông gia chủ sẽ tím bầm với dấu tay của của cậu cho xem. 

cảm giác sung sướng khi sắp bắn ra khiến cậu choáng váng, cơ thể to lớn run rẩy, cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp.

"thoma" ayato gọi tên cậu mà nghe như đang làm nũng, chống khuỷu tay dậy rồi thè lưỡi ra. hiểu ý, thoma rút phân thân khỏi cơ thể anh rồi bắn toàn bộ lên mặt anh. tinh dịch nóng bỏng phun lên má, lên lưỡi, lên ngực anh và rớt lên cả bộ yukata nhăn nhúm dưới thân anh. 

thoma sau khi trút giọt tinh cuối cùng vào miệng ayato thì mệt lử, thân hình cao lớn đổ xuống sàn nhà cạnh anh. ayato lấy tay quệt dòng tinh trên má mình rồi nhét vào miệng ăn sạch.

"cún con hôm nay ra nhiều ghê" nghe chừng anh ấy có vẻ hài lòng lắm, còn thưởng cho thoma bằng một cái thơm má nữa. 

"anh tệ lắm" thoma bật cười, vòng tay rắn rỏi theo thói quen vòng qua ôm eo anh. nhưng dẫu có đang mệt cỡ nào, cậu vẫn trông thấy vệt tinh của mình trên bộ yukata bằng lụa kia. 

"tiểu thư fujiwara mà biết sẽ làm gỏi em đấy" thoma chỉ biết cười khổ khi đưa tay chùi thử vài cái mà chất lụa kia không có vẻ gì là sẽ dễ dàng để làm sạch. ayato nhún vai một cách thờ ơ.

"thì ta đã nói với cô ấy là em sẽ "chăm sóc" nó mà"

mắt thoma mở to mắt khi cuối cùng cũng nhận ra ý đồ của anh.

"gia chủ thật là..." 

ayato cười một hồi rồi đền bù cho cậu bằng cái hôn lên chóp mũi.

"anh đúng là tệ nhất luôn í"

rồi anh kéo mặt cậu sát lại, nhoẻn miệng cười. 

"còn em là con cún trung thành mà ta quý nhất đấy" anh nói nhẹ bẫng, chẳng thèm để tâm đến bộ đồ kia nữa "nên là tối nay ở lại ngủ với ta."

thoma nghe xong thì đứng dậy, bế ayato như cái cách mà các chú rể hay bế cô dâu của mình. đôi chim cu nhìn nhau mà cười khoái chí, say đắm, dù là trông vô tri chết đi được. 

"vâng, gia chủ của em."



end.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro