
Phần mềm thay đổi nhận thức
"Phần mềm có thể thay đổi nhận thức của con người..."
Anaxa khẽ cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại. Sáng nay, ngay khi bật điện thoại lên, hắn đã thấy một ứng dụng không tên có hình trái tim. Hắn nhấn vào, nhưng chẳng có giao diện khởi động với logo, không có thảo thuận người dùng dài dòng, cũng chẳng có quảng cáo lắc để mở khó chịu. Chỉ có duy nhất một nút đỏ nằm ở giữa màn hình kèm với hai dòng chữ kỳ quái. "Chúc mừng bạn đã trở thành người thử nghiệm beta thứ 720 của ứng dụng <Thay đổi nhận thức>. Giờ thì hãy nhấn nút, đưa điện thoại cho người yêu của mình và tận hưởng thôi nào."
Cái quỷ gì thế này! Chẳng lẽ là virus sao? Lẽ ra hôm qua đã không ném điện thoại cho đám học sinh đó! Hahaha! Vừa lẩm bẩm, hắn vừa liếc sang Aglaea đang ngủ bên cạnh. Vẫn là quyết định thử coi sao, hắn lay nàng dậy rồi vẫy điện thoại trước mặt nàng.
"Nhìn này."
Anh làm cái gì vậy? Aglaea ngơ ngác nhìn theo, rồi ánh mắt bỗng dưng cứng đờ lại. Nàng nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt tối sầm lại, mơ hồ như thể vừa nhìn thấy điều gì đó khó tin. Dù Anaxa có gọi thế nào, nàng cũng không đáp lại. Anaxa vỗ nhẹ lên má nàng, cố gắng giúp nàng tỉnh lại. Nào ngờ, người vợ thường ngày vốn luôn điềm tĩnh lãnh đạm của hắn giờ đây lại khác hẳn vẻ thường ngày, cọ cọ vào lòng bàn tay hắn, nheo mắt thích thú như một con mèo nhỏ. Mấy lời nàng lẩm bẩm khiến hắn giật mình suýt ngã khỏi giường.
"Thêm nữa đi, thoải mái quá..."
"Em điên rồi à?" Hắn đẩy vợ ra, vội vàng lấy hai tay che lấy gương mặt đỏ bừng, giọng mắng mỏ giận dữ xen lẫn chút xấu hổ. Mèo con xinh xắn mở to mắt, ngây thơ nhìn hắn, vẻ mặt hoang mang:
"Ơ, em làm vậy có gì sai chứ? Ai chẳng làm như vậy."
Chẳng lẽ phần mềm kia thật sự hoạt động? Anaxa chộp lấy điện thoại, thấy hai dòng chữ ban nãy đã biến mất, thay thế bằng ba chữ lớn màu xanh lá cây "CÓ HIỆU LỰC". Hắn ngẩn ra một lúc, xong vẫn lập tức hành động. Hắn là loại người nói là nói, làm thì làm, cũng đã lên dây cung rồi thì cứ thuận theo mà làm thôi. Vậy nên hắn khẽ ho một tiếng rồi ra lệnh cho vợ lại gần:
"Ban nãy anh căng thẳng quá thôi. Lại đây, tiếp tục đi."
Aglaea gật đầu, lóng ngóng cở khuy áo, để lộ bộ ngực căng tròn, đầy đặn nhô lên trước chiếc bụng phẳng lì, cùng với âm hộ hồng hào ẩn hiện giữa hai chân. Nàng chui vào vòng tay Anaxa, quỳ trên đùi hắn, mắt ngước nhìn chờ chỉ thị tiếp theo. Hiếm khi thấy người phụ nữ này ngoan ngoãn tới vậy, hắn nghĩ thầm, "Nhân cơ hội này phải thử mấy trò mới mẻ mới được." Hắn nham hiểm ghim nàng xuống đùi, vừa dùng ngón tay đâm vào lỗ nhỏ, vừa chậm rãi hỏi:
"Bình thường ở nhà, lúc nào em cũng như thế này à?"
"V-vâng." Nàng choáng ngợp trước sự xâm nhập bất ngờ, vặn vẹo người muốn né tránh những ngón tay kia, nhưng vòng eo lại bị bàn tay rắn chắc của người đàn ông giữ chặt, không thể nhúc nhích. Nàng chỉ có thể cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi miệng, vừa nức nở vừa xin lỗi.
"Em xin lỗi, em không thể kiểm soát nổi mình...ư, cảm giác lạ quá..."
Phần mềm kia dường như đã giáng một đòn trí mạng vào trí thông minh của Aglaea, khiến nàng, từ một người sắc sảo và miệng lưỡi sắc bén, giờ lại trở thành kẻ ngốc nghếch, vụng về, tới nói chuyện cũng ấp úng. Ngón tay Anaxa vuốt ve âm vật nàng, ấn mạnh vào hạt đậu nhỏ đỏ xinh kia, ép Aglaea run rẩy hét lên rồi đạt cực khoái, dịch nhờn bắn tung toé khắp tay hắn. "Vậy..." Hắn nói chậm rãi, thản nhiên bôi thứ dịch dính nhớp lên mặt nàng. "Chúng ta chơi một trò chơi nhé."
"Được ạ!" Nàng như biến thành trẻ con, vừa nghe hai chữ "trò chơi" mắt liền lập tức sáng rực, hào hứng hỏi:
"Luật chơi là gì?"
"Rất đơn giản: anh đưa ra yêu cầu, và em phải hoàn thành. Nếu làm anh hài lòng thì sẽ được thưởng, còn nếu không...tới lúc đó thì em sẽ biết thôi."
Aglaea ngơ ngác nhìn hắn, rõ ràng không hiểu hết hàm ý trong lời nói, nhưng sức hấp dẫn của phần thưởng quá lớn, nên nàng gật đầu đồng ý ngay:
"Được, phải giữ lời đấy nhé."
Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của nàng, thật khiến người ta cảm thấy tội lỗi như thể đang dụ dỗ thiếu nữ mới lớn. Anaxa mỉm cười, rút máy rung ra từ tủ đầu giường, dỗ dành nàng:
"Đút cái này vào trong lỗ nhỏ của em đi, cái lỗ bên dưới đang chảy nước ấy, chỗ mà chúng ta vừa rồi còn đang chơi đó."
"Vừa rồi cũng tính là chơi sao? Nhưng trò đó chẳng vui chút nào, lại còn khiến em cảm thấy kỳ lạ nữa chứ." Con mèo nhỏ ngốc nghếch thì thầm, cố gắng nhét món đồ chơi silicon dày cộp vào trong cái lồn nhỏ ẩm ướt. Ban đầu, nàng còn miễn cưỡng chịu được, nhưng khi món đồ chơi càng vào sâu hơn thì nàng không còn giữ được vẻ bình tĩnh kia nữa, khóc lóc la hét trong vô thức, thậm chí còn rên rỉ khe khẽ khi những điểm nhạy cảm bị cọ vào. Nàng hoảng loạn quay mặt sang một bên để che giấu vẻ mắt sắp vỡ oà, nhưng đâu biết rằng từng cử động vụng về nhỏ nhặt ấy đã sớm lọt vào mắt của vị học giả sắt bén kia.
"Dừng lại." Hắn ta bóp cằm ép nàng ngẩng mặt lên, nhìn xuống:
"Em không tập trung gì cả... mà anh lại ghét nhất những học trò lơ đãng trong lớp học."
"Như anh đã nói trước đó," Hắn ta rút máy rung ra, và trong khi phần thịt âm đạo vẫn chưa khép lại và đang chậm rãi co rút, hắn liền giáng một cái tát mạnh vào môi âm hộ dày, khiến lỗ âm đạo tràn dịch tung toé. "Học sinh không nghe lời thì phải bị phạt."
Aglaea thở hổn hển một lúc mới bình tĩnh lại, vừa khóc lóc vừa nhận lỗi, thề sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Vị giáo sư nghiêm khắc kia ra lệnh cho nàng tiếp tục bài học vừa rồi. Nếu còn tái phạm, thì sẽ không chỉ là một cái tát.
Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Aglaea cẩn thận hơn nhiều, cuối cùng cũng đưa được món đồ chơi ấy vào trong. Nàng hớn hở nhìn Anaxa, đang định đòi phần thưởng thì bị máy rung bất ngờ hoạt động doạ cho hoảng hốt. "Á...?"
Giọng nói kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành tiếng rên rỉ nức nở, âm dưới ngân dài đầy quyến rũ, như lông vũ nhẹ nhàng vuốt qua tai, khiến trái tim người ta rung động. Nàng gắng mở mắt, trừng mắt nhìn Anaxa nửa trách móc nữa ve vãn, vẻ mặt đầy vẻ nghi hoặc: Phần thưởng đâu?
"Đây chính là phần thưởng." Anaxa nắm chặt chiếc điều khiển từ xa, điều chỉnh từng nấc một, tận hưởng dáng vẻ vợ mình lè lưỡi, đảo mắt, gợi tình đầy mê hoặc.
"Sao thế? Em không thích à?"
Aglaea vừa định trả lời thì bị món đồ chơi kia làm cho lên đỉnh, bật khóc nức nở, rúc mình vào vòng tay hắn, thở không ra hơi:
"Em, em không thích cái này..."
Đúng là một đứa trẻ khó chiều! Anaxa hừ nhẹ, vừa kịp đổi mức, cuối cùng cũng khiến vẻ mặt của con mèo nhỏ trong lòng giãn ra đôi chút. Hắn chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi đưa ra yêu cầu thứ hai:
"Đi rót cho anh một cốc nước."
Aglaea ngân nga, định rút máy rung ra liền bị Anaxa nắm chặt lấy cổ tay:
"Không được rút ra, cứ kẹp nó mà đi, đừng để anh nhìn thấy em làm rớt nó xuống đất."
Nàng mơ hồ gật đầu, lăn ra khỏi giường mà tập tễnh bước ra ngoài. Vừa thấy bóng dáng nàng khuất dạng sau cánh cửa, Anaxa thản nhiên chỉnh mức rung sang tốt đa, mang theo vài phần ác ý mà lắng tai nghe bất cứ động tĩnh nào bên ngoài. Quả nhiên vài giây sau, hắn đã nghe thấy tiếng nức nở bị kìm nén cùng với âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Nàng ta chắc hẳn đã ngã quỵ, hoàn toàn mê loạn chìm đắm trong dục vọng rồi. Có khi vì sợ bị trừng phạt mà vừa khóc nấc vừa cố nhét lại máy rung vào bên trong nữa chứ. Anaxa thầm nghĩ, khoé môi cong lên, lát nữa thể nào cũng có trò vui để xem đây.
Một lát sau, Aglaea xuất hiện ở cửa, quần áo xộc xệch, mặt đỏ bừng, trên má vẫn còn vương lại vài vết lệ, hai đùi ướt đẫm một cách đáng ngờ, ngay cả bàn tay cầm cốc nước cũng run rẩy, rõ ràng là đã bị ức hiếp dữ dội. Anaxa mỉm cười khích lệ, rút máy rung còn đang nhỏ giọt đặt sang bên cạnh, hiếm hoi khen nàng một câu nhưng rồi lại đưa ra một yêu cầu khác thậm chí còn quá đáng hơn trước:
"Hôn miệng đưa nước cho anh."
"Đ-được rồi." Con mèo nhỏ nhẹ nhàng đồng ý, cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi trèo lên người Anaxa, vụng về cố gắng đưa nước cho hắn. Nhưng động tác của nàng lại quá lóng ngóng, một lần hôn chẳng đưa được bao nhiêu nước, trái lại còn khiến bản thân mặt mày đỏ bừng, đầu óc choáng váng. Rất nhiều nước tràn ra khỏi khoé môi chảy xuống cổ, làm ướt cả một mảng áo ngủ, dính nhớp vào làn da hồng hào nóng bừng, khiến nàng trông vừa dâm đãng vừa đáng thương. Anaxa cau mày chỉ vào phần áo trước ướt đẫm của mình, kẹp ngón tay vào răng nàng, giả vờ bất mãn mắng nàng bằng vẻ mặt thất vọng:
"Đồ ngốc, sao lúc nào em cũng vụng về thế?"
"Xin lỗi, hức, xin lỗi, em sẽ cố gắng mà..." Aglaea thậm chỉ không thể khép miệng lại, chỉ có thể ngước mắt cầu xin Anaxa, nài nỉ sự tha thứ, hy vọng rằng hắn ta sẽ thương tình mà tha cho mình một lần. Đáng tiếc, vị học giả kia lại chẳng hề động lòng, giọng điệu càng lúc càng gay gắt:
"Em không làm đúng lời anh nói phải không? Rơi ra bao nhiêu lần rồi?"
Không, nàng vô thức phủ nhận, nhưng ánh mắt lảng tránh cùng đôi má ửng hồng đã phơi bày sự tội lỗi trong nàng.
"Còn dám học nói dối nữa chứ..."
Vị học giả cười khẩy, không chút lưu tình mà vạch trần lời nói dối của nàng. "Một lần trong góc, một lần trong bếp, một lần trong phòng khách, anh đều nghe thấy hết. Em nghĩ có thể giấu được anh sao?"
Hắn tách đôi chân nàng ra, ấn đầu nàng xuống, ép nàng phải nhìn vào lỗ lồn không khép lại được, phần thịt mềm nhô ra ngoài cùng cùng sợi bạc vẫn còn dính nhớp. Hắn nhìn nàng từ trên cao, nói từng chữ một.
"Giờ em còn gì để nói không?"
Con mèo vàng nhỏ sợ hãi co người lại, cúi đầu không dám nhìn hắn. Để trừng phạt, Anaxa lạnh nhạt nói:
"Lấy cái vòng cổ có gắn dây xích trong ngăn kéo ra, đeo nó vào cổ, nếu không có sự cho phép của anh thì đừng hòng tháo ra."
Nàng bị kéo lê tới mức không thở nổi, quỳ trên giường, đôi vai run rẩy khóc lóc không ngừng như thể vừa phải chịu đựng uỷ khuất rất lớn. Rõ ràng là bản thân làm sai, vậy mà giờ đây tỏ vẻ đáng thương như bị hại, khiến Anaxa có chút bực bội mà đe doạ nàng:
"Còn khóc nữa thì anh sẽ đuổi em ra ngoài. Ngốc nghếch như thế, giữ em trong nhà cũng chẳng có ích gì...thà là vứt đi để mấy tên lắm tiền rước về nuôi làm thú cưng còn hơn." Vừa nói, hắn vừa kéo mạnh sợi dây xích, khiến tiếng leng keng vang lên. Chiêu này quả thực rất hiệu nghiệm, làm Aglaea không dám khóc nữa mà chỉ bèn cắn môi dưới, đáng thương ép ngược lại nước mắt vào trong:
"Em không muốn vậy đâu...nhưng mà em không làm được..."
"Đồ ngốc." Vị học giả cau có nói, cầm lấy bút lông từng nét viết tên mình lên bắp đùi mềm mại của Aglaea. Hắn giật lấy vòng cổ, chỉ vào dòng mực màu đen và nói với nàng rằng từ nay đây chính là tên chủ nhân của nàng. Từ nay, mỗi đêm hắn sẽ tô lại một lần. Nếu hôm nào mực phai hoặc biến mất, chứng tỏ hôm đấy nàng không nghe lời chủ nhân và làm mất đi thân phận của chính mình. Mà một con mèo không nghe lời sẽ chẳng được chủ nhân thương xót, chỉ có kết cục bị bỏ rơi. Con mèo nhỏ hiển nhiên đã bị dạy cho sợ hãi, chớp mắt rụt rè ngước nhìn hắn, đợi tới khi hắn nói xong mới dè dặt hỏi:
"Thế, vậy từ nay ở nhà em sẽ phải làm gì...?"
Không thế phủ nhận, dung mạo vợ hắn quả thực quá đỗi xinh đẹp: vẻ mặt lạnh lùng vô cảm thường ngày đã đủ để nàng giữ danh hiệu mỹ nhân đẹp nhất trong nhiều năm liền. Giờ đây lại còn khóc lóc thảm thiết, mắt đỏ hoe, mi cong vương lệ, khiến nàng vừa thêm phần quyến rũ và đáng thương, làm ngay cả một tên đàn ông vô tình như hắn cũng không khỏi mủi lòng. Giọng nói của Anaxa bất giác dịu xuống:
"Em không cần phải bận tới tới những việc đó, em chỉ cần..."
"...cứ làm tốt bổn phận của mình là được." Hắn thong thả nói, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên chiếc xích cổ bằng da, vô tình mà cố ý kéo nàng về phía mình, "Một bình hoa xinh đẹp, một món đồ chơi bền, một con thú cưng ngoan ngoãn...hoặc bất cứ cách gọi nào khác mà em có thể hiểu được..."
Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, cắt ngang bài giảng dài dòng của hắn. Anaxa nhấc điện thoại lên, nhìn thấy dòng chữ to tướng trên màn hình: Thời gian thử nghiệm đã kết thúc, nếu muốn tiếp tục trải nghiệm, vui lòng kích hoạt SVIP.
Dù bị ép dừng lại có hơi khó chịu, nhưng cái giá cao ngất kia đã khiến hắn không chút do dự mà từ bỏ việc nạp tiền. Đùa à! Có bán hắn cùng cái đám nghiên cứu sinh kia đi cũng chẳng đủ tiền. Ba, hai, một, đồng hồ đếm ngược trở về số không, ánh mắt mơ màng ban nãy của Aglaea chợt bừng tỉnh. Nàng đưa mắt nhìn dấu vết ân ái khắp cơ thể, liếc nhìn thủ phạm duy nhất là Anaxa:
"Anh lại thử nghiệm trên em à?"
"Cái này cũng thú vị đấy..." Anaxa chẳng buồn đáp, vuốt cằm trầm ngâm. "Nhưng vẫn còn nhiều chỗ cần cải tiến, phải bàn với bọn người kia xem có moi được mã nguồn không..."
Đợi mãi không thấy hồi âm, Aglaea chỉ biết cười trừ, đành bất lực đứng dậy đi vào phòng tắm vệ sinh lại. Tắm xong, nàng ngồi bên mép giường sấy tóc, nói vu vơ với Anaxa:
"Nhìn sắc mặt của anh, lần này thí nghiệm lại thất bại rồi à."
Ừ. Hắn nói mà không ngẩng đầu, vẻ mặt u ám, rõ ràng là đã chạm tới chỗ đau.
"Hửm? Thôi được rồi, hỏi cái hữu ích hơn vậy. Thế rốt cuộc nguyên nhân thất bại là gì?"
"Anh không có tiền để nạp SVIP."
"...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro