Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

CẢNH BÁO: TRUYỆN CÓ CHỨA CÁC TÌNH TIẾT BẠO LỰC, MÁU ME, NHẠY CẢM KHÔNG DÀNH CHO ĐỘC GIẢ DƯỚI 18 TUỔI. TẤT CẢ ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG COI LÀ THẬT.

*Note: Dung lượng từng chương đã được editor chia lại.

Heo Su cuộn tròn trên giường bị ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt, nhắm mắt duỗi tay lần mò tìm kiếm chiếc gối ôm chẳng biết đã bị bản thân đá đi đâu mất rồi, đành phải kéo chiếc chăn đang đắp ngang đầu gối lên xài tạm.

Tự vuốt ve làn da lành lạnh khiến trong lòng dâng lên một cảm giác thoải mái, làm đôi lông mày nhăn nhó của thiếu niên đang chìm trong giấc mơ bất giác dãn ra. Vài giây sau, nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, cậu đột nhiên mở mắt ra rồi ngồi bật dậy.

Trong tầm mắt chẳng còn là căn phòng ngủ kiêm phòng phát sóng trực tiếp quen thuộc nữa, mà là một nơi xa hoa tráng lệ đến lạ thường. Càng làm cho Heo Su khiếp sợ hơn đó là, bên ngoài tấm rèm che của chiếc giường công chúa, trên ghế quý phi làm bằng gỗ táo đỏ có ai đó đang nửa nằm nửa ngồi.

Người ấy tựa đầu vào khung cửa sổ đang hé mở, một tay chống cằm nhìn về phía xa, nghe thấy tiếng động mới chậm rãi quay đầu lại. Đây là một khuôn mặt có hơi xa lạ, Heo Su vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng mị ngẩn ra một lúc lâu mới có thể nhảy số được đó là ai.

" . . . Anh Wangho?"

Nhìn cậu trai bị dọa tới nỗi mặt cắt không còn một giọt máu nào, Han Wangho cười đáp lại cậu. Han Wangho đứng dựa vào khung cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi vào làn da cậu, đến mức đầu ngón tay trở nên trong suốt.

"Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi à, Heo Su."

"Tụi mình đang ở . . ."

Đầu gối lướt qua chiếc chăn dệt từ tơ tằm lành lạnh, Heo Su mờ mịt dò hỏi.

Đêm qua cậu và đám bạn trốn đến một nơi thật xa để chè chén, uống một phát đến tận 4-5 giờ sáng, sau đó còn quậy đòi ra bờ sông Hàn tản bộ nữa. Kỳ lạ hơn chính là dẫu tửu lượng của cậu không phải là loại cao chót vót nhưng cũng đâu tới nỗi nào, ấy vậy mà tối hôm qua mới nhấp môi có mấy ly rượu trắng mà đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Trí nhớ của cậu dừng lại ở đoạn hình như cậu bị ai đó kéo lên xe, cảnh đêm Seoul bên ngoài cửa kính xe thật buồn tẻ, ngay cả một ngôi sao cũng không có.

Sau khi nghe thấy câu hỏi của cậu ánh mắt của Han Wangho trở nên hơi kỳ lạ, dường như đang dò xét cậu. Nhưng sự khác thường ấy chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, trước khi Heo Su kịp phản ứng, biểu cảm của đối phương đã khôi phục lại bình thường.

"Là vì tối hôm qua mệt quá hả, nên hôm nay Heo Su mới ngủ tới tận chiều à. Chuông đồng hồ vừa mới reo, mau đi thôi, chúng ta nên đến phòng khách."

Han Wangho nói xong bèn đứng dậy, làn gió nhẹ khẽ len lỏi vào trong cổ áo cậu, qua nút áo khép hờ có thể loáng thoáng nhìn thấy phần xương quai xanh xinh đẹp.

Người ấy chẳng có ý định trả lời câu hỏi của cậu, mà đi ra ngoài ngay lập tức. Heo Su nhanh chóng xuống giường xỏ dép lê vào, mơ mơ màng màng đi theo.

Cánh cửa màu vàng làm bằng gỗ lê bị đẩy ra, đập vào mắt là một hành lang hẹp dài sâu hun hút, dù có cố căng ra nhìn cũng chẳng thể thấy được điểm cuối. Hai bên vách tường treo đầy những bức chân dung mang đậm phong cách của thời kỳ phục hưng[2], chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ nằm ở cuối dãy và một vài chiếc đèn treo tường tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

Dọc đường đi lướt qua rất nhiều cánh cửa phòng y hệt nhau, Han Wangho vẫn không hề lên tiếng, trông có vẻ như đang suy tư chuyện gì đó, Heo Su đi cạnh anh trai mình không thân quen lắm cũng chẳng dám ho he câu nào, vì thế mà một bầu không khí im lặng tới kỳ lạ bao trùm giữa hai người.

Cũng may sự yên lặng ấy không kéo dài như cậu đã tưởng. Sau khi đi qua một lối rẽ, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa lớn mà chắc chắn không thể mở bằng một cách bình thường được. Han Wangho như đã biết trước từ lâu đưa tay ra đặt lên tay nắm cửa để kích hoạt vân tay, sau đó phát ra tiếng bánh răng chuyển động rất nhỏ, cánh cửa lớn tự động mở ra, dường như có một bàn tay vô hình nào đó đẩy ra.

Vô số nguồn sáng đập thẳng vào mắt, mạnh tới mức khiến võng mạc vừa mới làm quen với cường độ ánh sáng thấp trong nháy mắt mất không chế. Bên tai bỗng nhiên truyền tới tiếng nói chuyện ồn ào, trong hai giây không nhìn thấy gì, Heo Su nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong vô vàn âm thanh trộn lẫn vào nhau.

"Anh khoẻ chưa?"

Thị lực dần được hồi phục thì tim lại đập như trống dồn. Cậu chớp chớp mắt, con ngươi rụt lại lén nhìn người trước mặt.
"Geonboo? Sao em cũng ở . . ."

Nửa câu sau của cậu bị kẹt lại trong cổ họng. Đằng sau lưng Kim Geonboo, là các tuyển thủ LCK quen thuộc đang rải rác khắp nơi trong phòng khách được thiết kế theo kiểu châu u, sau khi thấy cậu xuất hiện bèn đến chào hỏi một cách sôi nổi.
Kim Geonboo nhẹ nhàng vỗ vai cậu, dùng thân mình che đi khuôn mặt không giấu được vẻ kinh ngạc kia. Giọng người ấy rất trầm cũng quá đỗi dịu dàng, với một mức âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Đội của bọn em vốn dĩ đang trên đường tới MSI, ngủ một giấc dậy đã thấy cả bọn bị đưa tới tòa lâu đài này. Tối hôm qua cả lũ đều bị nhốt trong phòng . . ."

Đầu tiên Heo Su chưa nhảy số ra đội theo lời của Kim Geonboo là GenG, cho tới khi thấy Son Siwoo chẳng biết đang lẩm bẩm chuyện gì đó với Jeong Jihoon về hai người họ, chậm rãi bước tới chào hỏi, Kim Geonboo không nói gì nữa.

Chàng trai cũng chẳng thèm để ý đến thái độ của người đi rừng nhà mình, nở một nụ cười tươi, khoé môi khi nhếch lên cực kỳ giống loài mèo.

"Chào anh Heo Su nhé, em nghe Wangho bảo anh ngủ say quá trời quá đất, chắc tối hôm qua anh mệt lắm hả?"

Heo Su bắt gặp ánh mắt của Kim Geon Boo, không biết vì sao đầu óc đột nhiên thông minh ra, nhanh trí nuốt câu hỏi "phòng gì cơ" vào lại trong bụng, rồi bịa ra một câu trả lời nào đó cho qua chuyện.

Jeong Jihoon muốn nói gì đó nữa nhưng chiếc đồng hồ quả lắc bên cạnh khung cửa sổ sát đất đột nhiên rung lên. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh, cho đến khi mười bốn tiếng chuông ngân dài kết thúc, một giọng nữ vô cùng quen thuộc vang lên:

"Hoan nghênh các vị tuyển thủ đặt chân đến lâu đài của quốc vương. Hôm nay sẽ được tính là ngày đầu tiên. Quốc Vương ngày hôm nay chính là . . ."

Đây là giọng nói của mc dẫn chương trình mà các tuyển thủ vô cùng quen thuộc. Heo Su bất giác nắm chặt tay lại, cậu giương mắt liếc nhìn, lại thấy các thành viên của T1 và GenG đã tụ tập lại một chỗ tự bao giờ.

Kim Geon Boo vẫn đứng bên ngoài nghiên đầu, ý bảo cậu ra chỗ ghế sô pha, ở đó có ba người Park Dohyeon, Park Jaehyuk và Han Wangho không thuộc nhóm nào.

Trong đầu dường như xuất hiện giọng người ấy nhắc nhở, Heo Su gật gù tỏ vẻ cảm ơn, rồi đi đến phía bên kia.

Cứ như, không gian phòng khách rộng lớn được chia làm ba khu. Các thành viên của T1 theo lý thường lấy Lee Sanghyeok làm trung tâm, ngồi cả trên chiếc sô pha lớn làm bằng da màu xanh ngọc ở giữa căn phòng, mặt ai nấy đều vô cùng căng thẳng.

Ở phía còn lại, bên GenG lại không ở chung một chỗ, ngoại trừ Jeong Jihoon đang ôm Son Siwoo từ phía sau đứng dựa vào cửa sổ, ba người còn lại ngồi ở hai chiếc sô pha còn lại trong phòng khách, xung quanh chiếc bàn trà hình vuông làm từ gỗ kim tơ nam mộc.

Mà nhóm bốn người trong đó có cả Heo Su lại chia thành 2 phần: Park Jaehyuk và Han Wangho quen biết từ trước nên ngồi cạnh nhau, sau khi thấy cậu đi vào đều nở một nụ cười rồi gật đầu ý chào hỏi. Chỗ của bọn họ chỉ có hai cái sô pha, Heo Su chỉ đành ngồi xuống bên cạnh Park Dohyeon một người mà cậu cũng chẳng quen biết gì mấy nữa.

Không biết đó có phải là ảo giác của cậu không, người này vô cùng nổi tiếng, ánh mắt của AD luôn nằm trong đội hình của các đội hàng top cùng với số người hâm mộ cũng đông ngang ngửa rất kỳ lạ, mang theo một cảm xúc mà người ta không thể lý giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro