KHÓC
Nhìn tấm ảnh của Tiểu Hoàng trong trận bán kết của Trận Chiến Đỉnh Cao, ánh mắt cậu ấy như ánh lên niềm đam mê đầy cảm xúc.
Tất cả chỉ là tưởng tượng của bản thân thôi, tự mình thỏa mãn trong thế giới riêng.
_____________________________________________________________________
Sau khi rời sân khấu và tạm biệt các đồng đội, Hoàng Tuấn Tiệp quay trở lại xe của mình để chuẩn bị về nhà. Trải qua một trận đấu căng thẳng như vậy, anh không thể tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, huống hồ còn thua trận, trong lòng anh càng thêm buồn bã và chua xót.
Anh khẽ thở dài, nhắm mắt lại, mệt mỏi xoa nhẹ cổ tay đã từng bị thương, rồi ngả người ra ghế sau.
Chuông điện thoại reo lên, Hoàng Tuấn Tiệp lấy chiếc điện thoại từ túi ra. Trong bóng tối mờ mờ ở ghế sau, màn hình phát ra ánh sáng. Anh lười biếng liếc nhìn, thấy là người yêu gọi, liền điều chỉnh tư thế, hắng giọng rồi nghe máy.
"Alo? Tiểu Tiệp, anh đã về tới chưa?" Giọng nói của Hạ Chi Quang vang lên từ đầu dây bên kia. Hai người đã khá lâu chưa gặp nhau, cộng thêm việc vừa thua trận, Hoàng Tuấn Tiệp vẫn còn đắm chìm trong nỗi buồn, bỗng nhiên cảm giác tủi thân dâng trào trong lòng. Nếu Quang Quang ở đây, liệu mọi chuyện có khác không? Nếu có Quang Quang bên cạnh, chắc chắn mình sẽ thể hiện tốt hơn.
"Gần đến rồi." Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chọn trả lời một cách bình thản, rồi cả hai rơi vào im lặng. Hoàng Tuấn Tiệp đang chờ Hạ Chi Quang lên tiếng, trong khi Hạ Chi Quang lại đang suy nghĩ làm sao để an ủi anh.
"Quang Quang..." "Tiểu Tiệp..." Hai giọng nói đồng thời vang lên. "Anh không sao đâu, em nói đi, Quang Quang."
Hạ Chi Quang ngập ngừng một chút rồi nhẹ nhàng nói: "Tiểu Tiệp, em đã xem siêu thoại rồi, kết quả trận đấu của anh, em cũng đã biết. Em chỉ muốn nói là Tiểu Tiệp đừng buồn nữa, mọi người..."
"Ây da, yên tâm đi, anh không có buồn đâu." Hoàng Tuấn Tiệp ngắt lời Hạ Chi Quang, cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng. Anh không muốn Hạ Chi Quang lo lắng vì chuyện này, với lại nói ra chuyện buồn vì một trận game thua, nghe thật trẻ con quá. Mình đâu còn ở cái tuổi đó nữa.
Nhưng nghe giọng nói dịu dàng của người yêu, lòng anh lại dâng lên cảm giác nghẹn ngào, cổ họng như thắt lại, và khoé mắt cũng hơi cay, có lẽ là vì quá nhớ em ấy rồi.
"Thế, Tiểu Tiệp có nhớ chồng không?" Hạ Chi Quang biết Hoàng Tuấn Tiệp không muốn nói về chuyện này, nên liền đổi chủ đề, hỏi một cách vui vẻ.
Không khí lại rơi vào tĩnh lặng trong vài giây. Hoàng Tuấn Tiệp muốn nói rất nhiều, nhưng anh sợ nếu mở miệng, giọng nói của mình sẽ lạc đi, sợ rằng đang nói lỡ bật khóc thì sao?
Vậy nên anh chỉ nhẹ nhàng đáp "Ừm." Bản thân anh nghĩ rằng mình đã diễn rất trơn tru, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự nghẹn ngào, như một bông hoa vàng nhỏ bé, dù bị mưa dội ướt sũng, cánh hoa rủ xuống, nhưng vẫn cố gắng vươn thẳng cành của mình.
Hạ Chi Quang gần như có thể hình dung ra dáng vẻ đáng thương của Tiểu Hoàng rồi. Nhưng giờ đây cậu lại không thể ở bên cạnh anh, chỉ có thể đứng lên và sốt ruột đi qua đi lại trong phòng, thở dài, vừa định mở miệng an ủi, thì lại nghe thấy giọng của Hoàng Tuấn Tiệp.
"Anh đến rồi, Quang Quang."
Hoàng Tuấn Tiệp sợ rằng nếu tiếp tục nói chuyện, mình sẽ thực sự bật khóc, nên đành nói là mình đã về đến nơi, hẹn nói chuyện sau rồi cúp máy.
Cũng may anh thật sự đã về đến nhà. Sau khi vào phòng, anh tắm rửa qua loa, định nằm xuống giường nghỉ một lát rồi sẽ gửi tin nhắn thoại cho Hạ Chi Quang, nhưng không ngờ rằng cơ thể đã quá mệt mỏi. Vừa nằm xuống, cơn buồn ngủ đã ập đến, khiến anh mơ màng thiếp đi mà chẳng buồn sấy tóc, thậm chí chăn cũng không đắp.
Sáng hôm sau thức dậy, đầu anh đau như búa bổ, đo nhiệt độ mới phát hiện mình bị sốt cao 38.9 độ. Lúc này, Hoàng Tuấn Tiệp chỉ biết thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay không có lịch trình gì. Anh uống thuốc mà trợ lý đưa cho, rồi nằm bệt trên giường. Bên ngoài trời đang mưa, cơ thể mệt mỏi khiến anh chẳng muốn với tay lấy điện thoại, cũng chẳng buồn phân biệt đó là trưa hay chiều.
Mãi đến khi trời tối dần, anh mới nhận ra một ngày nữa sắp trôi qua. Anh không muốn xem điện thoại, nhưng cũng không thể ngủ. Mọi ký ức của đêm qua lại hiện lên trong đầu. Trong phòng không bật đèn, tối đen và yên tĩnh đến lạ. Hoàng Tuấn Tiệp trở mình, lấy chăn bọc người lại một chút, và cảm giác cay đắng lại ùa về.
Đây là những cảm xúc phức tạp đã đè nén trong lòng từ lâu. Trong trận đấu, nhận được sự công nhận của người khác, giá trị của mình cũng luôn được khẳng định. Hơn nữa, người hâm mộ đã vượt đường xa để đến ủng hộ mình, mà mình lại khiến họ thất vọng.
Rồi còn cả những đồng đội nữa, ai nấy đều thân thiết, và mình đã không muốn rời xa nơi đó. Chắc chắn là do bản thân mình chưa làm tốt. Trong bóng tối, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gối, anh nhanh chóng lau đi, giống như khi đứng trên sân khấu cố nén nước mắt.
Thôi vậy, bây giờ chỉ có một mình, chẳng ai thấy, khóc một chút cũng chẳng sao. Có lẽ vì bệnh, hoặc cũng có lẽ vì nén nhịn quá lâu, nước mắt anh rơi như những hạt ngọc đứt chuỗi, thấm ướt một mảng gối.
"Tiểu Tiệp." Tiếng gọi của Hạ Chi Quang vang lên, vì quá đắm chìm trong cảm xúc mà khi cửa phòng mở ra, Hoàng Tuấn Tiệp cũng không nhận ra.
Hạ Chi Quang sau cuộc điện thoại hôm qua vẫn đợi Hoàng Tuấn Tiệp nhắn lại. Không ngờ vẫn không thấy hồi âm, hôm nay gọi điện nhắn tin vẫn không nhận được phản hồi, hỏi trợ lý thì mới biết anh bị bệnh. Nghĩ đến giọng điệu không ổn của anh hôm qua, cậu lo lắng tìm đến đây.
Nghe thấy tiếng khóc của Hoàng Tuấn Tiệp, Hạ Chi Quang vừa thở phào vừa thấy lòng thắt lại vì đau xót. Cậu nhẹ nhàng nói: "Tiểu Tiệp, nhắm mắt lại đi, em bật đèn đây."
Hoàng Tuấn Tiệp bất ngờ trước sự xuất hiện của Hạ Chi Quang, ngẩn người một lúc rồi mới nhắm mắt lại.
Ánh đèn bật sáng, Hoàng Tuấn Tiệp từ từ mở mắt, ngồi dậy và nhìn thấy Hạ Chi Quang với gương mặt đầy lo lắng bước đến bên giường, rồi sau đó cảm nhận được một cái ôm thật chặt. Cái ôm của Hạ Chi Quang lúc này không hẳn là ấm áp, vì ngoài trời đang mưa, người cậu mang theo chút lạnh lẽo, trong khi nhiệt độ cơ thể anh chắc chắn cao hơn bình thường. Nhưng cái ôm ấy thật vững chắc, mang lại cảm giác an toàn trọn vẹn.
Sau một lúc, Hạ Chi Quang đành buông anh ra, đặt tay lên trán anh, rồi đưa nước và thuốc cho anh uống. Cả hai không ai nói gì, Hoàng Tuấn Tiệp không hỏi vì sao Hạ Chi Quang lại đến, còn Hạ Chi Quang cũng không hỏi tại sao anh khóc.
Nhìn Hoàng Tuấn Tiệp ngoan ngoãn uống thuốc, Hạ Chi Quang để ý đôi mắt anh vẫn còn đỏ, giống như một chú thỏ trắng đáng thương với đôi mắt ngân ngấn nước. Nước mắt chưa khô còn đọng trên khuôn mặt đỏ bừng của anh.
Hạ Chi Quang nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh, dùng tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi. Những giọt nước mắt ấy làm trái tim cậu đau nhói.
"Tiểu Tiệp, em biết mà, anh không phải vì thua trận đấu mà khóc. Tiểu Tiệp của em là người nặng tình cảm, chắc chắn là do không nỡ, phải không? Đừng lo lắng, anh đã làm rất tốt rồi, mọi người sẽ luôn ủng hộ anh. Anh không khiến ai thất vọng đâu, và em sẽ luôn ở bên anh. Em yêu anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh. Đừng khóc nữa, bảo bối, em xót lắm. Đừng khóc nữa kẻo lát nữa mắt sưng lên đấy." Hạ Chi Quang dịu dàng nói.
"Quang Quang." Hoàng Tuấn Tiệp gọi, rồi ôm chặt lại cậu. Anh biết Hạ Chi Quang hiểu mình, và anh cũng yêu cậu biết bao. Bao nhiêu lời muốn nói nhưng đến đầu môi chỉ còn lại một câu: "Anh nhớ em." Vì gương mặt vùi trong lòng Hạ Chi Quang nên giọng anh nghe có chút nghẹn ngào. Anh ôm chặt lấy Hạ Chi Quang và nước mắt lại rơi không ngừng.
Hạ Chi Quang nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, lắng nghe tiếng khóc của anh. "Đừng sợ, em luôn ở đây."
Hạ Chi Quang cảm thấy mình thực sự như người mắc bệnh nan y, mà Hoàng Tuấn Tiệp chính là liều thuốc của cậu. Mọi cảm xúc, mọi cử chỉ của anh đều khiến trái tim cậu lay động. Lúc này đây, Hạ Chi Quang cảm nhận được hết những ấm ức mà anh phải chịu đựng, chỉ muốn trao tất cả của mình để vỗ về anh.
Không biết đã ôm nhau bao lâu, cuối cùng Hoàng Tuấn Tiệp cũng ngừng khóc. Trong vòng tay an toàn của Hạ Chi Quang, anh cảm giác như chính mình, người đã bị cơn mưa làm ướt đẫm, đang được ánh sáng sưởi ấm khô ráo. Anh chợt nhớ lại tấm bảng mà mình thấy tối qua: "Hoàng Tuấn Tiệp, hãy tin vào sức mạnh của ánh sáng!"
Lúc đó anh đã nhìn tấm bảng rất lâu, lòng muốn nói rằng mình tin vào ánh sáng, và cảm ơn ánh sáng.
Anh nói điều đó với Hạ Chi Quang. Hạ Chi Quang nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt anh, nghiêm túc nói, "Tiểu Tiệp, anh đừng bao giờ rời bỏ em nhé."
"Sao lại nói vậy? Vì sao chứ?"
"Sợ rằng sẽ không có ai, giúp anh lau đi dòng lệ rơi khóe mắt " Hạ Chi Quang bỗng cất lên một câu trong bài hát.
Hoàng Tuấn Tiệp bật cười trong nước mắt, "Sao đột nhiên lại hát thế?"
"Anh xem, giờ không phải anh đã cười rồi sao?" Hạ Chi Quang mỉm cười nói.
"Tiểu Tiệp của chúng ta dù có khóc cũng rất xinh đẹp, nhưng em càng muốn anh mãi mãi vui vẻ."
_________________________________________________________________________
"害怕你的眼泪,没人为你抹去" đây là câu hát trong bài "Nơi đâu cũng thấy em" - Đội trưởng | 《哪里都是你》- 队长
Đọc mà cảm thấy được chữa lành xĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro