
What did I do wrong? - Jung Chaeyeon x Zhou Jieqiong (Pinky)
Author: Pregirlztrash
Pairing: Chaeqiong (Jung Chaeyeon x Zhou Jieqiong)
Permision: đang đợi rep~
Translator: Phanh
Enjoy~
--------------------------
Đã khoảng 3 giờ sáng khi Jieqiong ném mình lên giường. Nhìn xung quanh, cô có thể thấy Somi, Sejeong, Sohye và Yeujung đều đang ngủ say. Họ chắc hẳn đều rất mệt mỏi vì lịch trình không ngừng nghỉ. Cô cũng rất mệt nhưng lại chẳng thể ngủ được. Vậy nên cô ngồi dậy và quyết định tự đi lấy cho mình một cốc nước. Thật lòng mà nói, có quá nhiều thứ trong đầu cô và cũng có quá nhiều thứ đè nặng lên trái tim cô lúc này. Nhưng lại chẳng có ai có thể lắng nghe cô, hay có lẽ, chẳng ai có thể hiểu cô dù đó là Nayoung hay mẹ cô. Mọi người đều biết đến cô như một Jieqiong luôn mỉm cười mặc cho lịch trình dày đặc của họ. Một Jieqiong luôn trưng ra bộ mặt vui vẻ mặc cho cô mệt mỏi hay kiệt sức thế nào, nhưng sự thật thì cô vẫn chỉ là Zhou Jieqiong. Một Jieqiong luôn muốn có một bờ vai của ai đó để dựa vào, để có thể khóc trên bờ vai đó. Buông tiếng thở dài, cô đặt cốc nước xuống trước khi chậm chạp rời khỏi phòng bếp.
~
Hôm nay lại là một ngày điên cuồng nữa với IOI. Cả nhóm liên tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác vì lịch trình. Nhưng mặc cho sự mệt mỏi đó, tất cả đều trông tràn đầy năng lượng ngoại trừ Jieqiong. Cô chỉ yên lặng ngồi trong góc phòng suy nghĩ gì đó và điều này không khó để các thành viên khác để ý tới. Somi, Yoojung và Doyeon, 3 đứa thân thiết với Jieqiong quyết định đến và hỏi thăm vấn đề của người lớn hơn này.
"Chị, chị ổn chứ?" Somi hỏi đầy quan tâm.
"Chị ổn mà. Không phải lo đâu." Jieqiong đáp lại đầy yếu ớt.
Ba đứa nhóc có vẻ không tin và Jieqiong chỉ cười. Ba đứa nó được biết đến những đứa trẻ quậy nhất nhưng thật ra thì chúng lại là những đứa trẻ rất quan tâm đến người khác.
"Thật mà mấy đứa. Chị ổn mà. Chị chỉ mệt vì lịch trình không ngừng nghỉ của chúng ta. Có vậy thôi." Jieqiong nói, hy vọng ba đứa trẻ kia sẽ tin và có vẻ là như vậy vì chúng chỉ yên lặng gật đầu.
"Em có thể hỏi chị chuyện này không?" Yoojung hỏi. Và Jieqiong chỉ gật đầu.
"Tại sao chị luôn lảng tránh chị Chaeyeon? Ý em là chị luôn nói chị muốn thân thiết hơn với chị ấy nhưng gần đây dường như chị đang tìm cách tránh mặt chị Chaeyeon ấy?"
"Đúng vậy, và khi chị Chaeyeon đi Jeju vì lịch trình của DIA, chị là người duy nhất không chào tạm biệt chị ấy."
"Có phải... giờ chị lại ghét chị Chaeyeon rồi không?"
Jieqiong nhanh chóng lắc đầu. Cô chưa từng ghét cô gái lớn hơn kia. Chỉ là cô phải làm vậy... để tự bảo vệ bản thân mình thôi.
Không thấy câu trả lời nào khác từ người lớn hơn kia, Yoojung, Somi và Doyeon chỉ biết thở dài.
~
Sau lịch trình cuối, cuối cùng thì cả nhóm cũng đã về đến dorm. Sau khi về đến dorm thì mọi người đều hướng về phòng của mình và Jieqiong cũng thế. Cũng như ngày hôm qua cô chẳng thể ngủ được vậy nên cô lại quyết định ra khỏi phòng, đầu óc có chút quay cuồng. Cô suýt nữa đã hét toáng lên khi trông thấy chân ai đó ngay trước phòng cô. Cô ôm lấy ngực mìn mà thở hổn hển, ngay sau khi cô nhận ra đó chẳng phải là ai khác mà chính là người cô đã tránh mặt suốt hai tuần nay - Chaeyeon. Có một sự im lặng đầy ngại ngùng bao quanh cả hai trước khi Jieqiong phá vỡ nó.
"Vậy là chị đã xong việc quay hình ở Jeju rồi hả?" Jieqiong hỏi dù cô hoàn toàn biết câu trả lời.
"Yeah. Từ ngày mai chị sẽ lại tham gia các hoạt động của IOI." Chaeyeon đáp và rõ ràng là chị ấy đang rất mệt.
Jieqiong chỉ gật đầu và bước sang bên phải để đi qua chị ấy, nhưng không. Chaeyeon chặn cô lại. Cô lại nhanh chóng bước sang bên kia hy vọng rằng Chaeyeon sẽ dừng làm cô phát cáu vào nửa đêm thế này, nhưng không, Chaeyeon lại một lần nữa chặn cô lại. Cuối cùng thì mắt cô lại bắt gặp ánh nhìn đầy mệt mỏi của Chaeyeon.
Chaeyeon yên lặng một lúc, ánh mắt đặt lên người cô gái trẻ hơn, trước khi cô cằn nhằn, "Dừng lại đi"
Khẽ nhướng lông mày, Jieqiong hỏi lại "Dừng lại cái gì cơ?"
"Dừng việc tránh mặt chị. Dừng việc coi như không biết chị. Dừng việc ném chị qua một góc và không để ý tới chị. Chỉ là... dừng lại đi"
Cô gái trẻ hơn ngây người trong chốc lát. Cô cảm thấy cái cảm giác chua xót dâng lên khi bắt gặp ánh nhìn tổn thương của Chaeyeon nhưng cô quyết định đè nó xuống. "Em không hiểu chị nói gì cả. Làm ơn tránh ra đi."
"Không". Chỉ một từ thôi, nhưng ai cũng có thể nói giọng Chaeyeon đang run lên. "Chị sẽ không đi đâu cả, cho đến khi em nói cho chị biết chị đã làm sai chuyện gì." Những giọt nước mắt bắt đầu dâng lên trong đôi mắt Chaeyeon, và Jieqiong không chắc trái tim mình có thể chịu đựng được bao lâu.
Cô gái trẻ hơn buông ra tiêng thở dài khi đang vò lấy mái tóc mình. "Chị, bây giờ là gần 2 giờ sáng rồi. Trông chị rất mệt và em chắc là chị cần ngủ lúc này. Lịch trình của chúng ta bắt đầu lúc 7 giờ sáng. Chúng ta cần ngủ sớm thì hơn." Không thấy Chaeyeon trả lời, Jieqiong lén nhìn chị ấy và rồi cô hối hận vì đã làm vậy. Chaeyeon không nhìn cô, nhưng cơ thể chị ấy đang run lên vì ngăn những giọt nước mắt. Jieqiong nắm chặt tay, khao khát được ôm lấy chị ấy và nói với chị ấy rằng đấy không phải do lỗi của chị ấy, nhưng cô lại không thể. Cô đã lo sợ. "Chị, tránh ra đi." Đó là điều duy nhất cô có thể nói.
"Có phải bởi vì bây giờ chị thân thiết với Somi và chị Sejeong? Và em không thích điều đó? Đó là lí do sao?"
"Không"
"Hay bởi chị có nhiều hoạt động bên ngoài nhóm hơn? DIA?" Giọng Chaeyeon đã gần như trở nên tuyệt vọng.
"Không"
"Vậy thì cái gì?" Chaeyeon gần như hét lên với cô. "Chị... đã làm gì sai...?" Một tiếng rên rỉ bật ra từ đôi môi của Chaeyeon khi những giọt nước mắt của cô cứ thế rơi xuống.
Sự yên lặng bao trùm cả dorm khi cả hai không nói lời nào. Rồi đột nhiên, Jieqiong lên tiếng. "Đừng khóc." Chaeyeon chỉ bật khóc lớn hơn, và lần này nước mắt cũng bắt đầu dâng lên trong đôi mắt của Jieqiong. "Xin chị, đừng khóc. Chuyện này cũng rất khó với em nữa."
"J-Jieqiong ah..." Chaeyeon tiếp tục tìm câu trả lời từ đôi mắt Jieqiong, nhưng em ấy lại chẳng nhìn lại cô dù thế nào đi chăng nữa.
"Em vui vì chị thân thiết với Somi và chị Sejeong hơn. Thực ra em còn vui hơn khi biết chị đã mở lòng với mọi người hơn. Và em chưa bao giờ ghen tị khi chị có nhiều hoạt động hơn bọn em. Thay vào đó, em lo cho sức khỏe của chị nhiều hơn. Em biết chị hạnh phúc thế nào khi đứng trên sân khấu, dù là với thành viên của IOI hay DIA bởi vì em cũng thấy như thế. Hơn nữa, chúng ta đều có chung một giấc mơ. Cả 11 người chúng ta và 90 người bạn khác nữa, chúng ta có một giấc mơ giống nhau. Và em còn thấy vui hơn khi nhìn thấy chị hạnh phúc như vậy."
Những giọt nước mắt dâng lên nhiều hơn trong đôi mắt của cô gái lớn tuổi hơn khi nghe từng lời của người kia. "Chị... chị không hiểu..."
Jieqiong hít thật sâu, trước khi chậm rãi thở ra. Giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống trên khuôn mặt cô. "Em biết phải làm gì... em... biết phải làm gì đây... khi cái đêm chị nói với bọn em chị chấp nhận lời tỏ tình của người kia..." Môi Jieqiong khẽ run lên khi cô cố kiềm chế những giọt nước mắt của mình, "... lại là cái đêm em định nói với chị em yêu chị nhiều đến dường nào?"
End~
Lảm nhảm: Xin lỗi các cậu vì không update gì suốt 2 tuần qua :(( và lại để các cậu lọt hố cái fic angst này =))
À mà hai cái fic Chaeyeon x Yoojung với Nayoung x Suhyun thì tôi xin phép không trans nữa nhé vì tôi hết hứng trans hai fic đó rồi =(( sẽ bù lại sau nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro