Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"chị ơi, hôm nay em sẽ ở lại cùng đội để luyện tập nên chị không cần đợi em"

trong đêm, bể bơi vẫn sáng đèn, và đó cũng là nguồn sáng duy nhất trong trời đêm tĩnh lặng giữa khuông viên trường. An Hữu Trân cau mày đọc dòng tin nhắn vừa mới gửi đến, ngón tay do dự lướt qua màn hình điện thoại hồi lâu, song điểm đến cuối cùng vẫn là nút nguồn điện thoại. cố ý muốn gạt phăng đi suy nghĩ về việc Nguyên Anh sẽ cảm thấy thế nào nếu mình đã đọc nhưng không trả lời tin nhắn của em. Hữu Trân cho tay vào túi áo khoác, một mình bước ra khỏi trường với cơn gió lạnh đầu xuân lướt qua má.

lúc trước cô vốn cao hơn em, nhưng Hữu Trân sau này lại không giữ được vị trí đó quá lâu khi Nguyên Anh lại chăm chỉ tập luyện như vậy. An Hữu Trân hai mươi tuổi vậy mà lại suy ngẫm về cuộc đời mình trong gió đêm. cô tự hỏi từ lúc nào mà Nguyên Anh và mình bắt đầu không cùng nhau đi về nhà vào mỗi cuối ngày nữa. mơ hồ cảm nhận được khoảng cách giữa mình và em lại xa hơn một chút, trong lòng Hữu Trân in ỏi một hồi chuông báo động về một khoảng cách vô hình đang âm thầm lớn dần.

có phải vì cô khiến khoảng cách này ngày càng xa không? hoàn toàn không có khả năng! như thể với sự kiên quyết rằng không một phần lỗi nào nằm ở bản thân, An Hữu Trân cố gắng kết nối lại từng lí do và dấu hiệu dù là nhỏ nhất cho thấy sự thay đổi thầm lặng trong mối quan hệ này.

đầu tiên là tài năng bơi lội đáng ngạc nhiên của Nguyên Anh khi còn học cấp 3. mặc dù em đã có thể bơi từ năm 13 tuổi nhưng khả năng đó lại càng nổi bật hơn sau khi em tham gia vào đội bơi lúc mới bước vào trung học. cũng vì tài năng và sự chăm chỉ của mình mà Nguyên Anh không lâu sau đã trở thành thành viên chủ chốt của đội. gần đây cũng vì chuẩn bị cho các cuộc thi sắp tới mà Nguyên Anh phải tập luyện muộn hơn thường ngày. mấy hôm trước cũng diễn ra như tối nay, khi em bảo cô đừng đợi qua dòng tin nhắn, rồi sau đó Hữu Trân lại một mình về nhà.

mà nhân tiện, An Hữu Trân, dù lớn hơn Nguyên Anh một tuổi, nhưng khả năng bơi lội lại quá thất vọng. cô không khác gì với năm 14 tuổi, khi xuống nước vẫn cần phải ôm vòng bơi, thậm chí vẫn là cái vòng con vịt màu vàng như hồi đó. vậy nên, An Hữu Trân, người chưa bao giờ học bơi và Trương Nguyên Anh, một thiên tài bơi lội, quá khác xa về mặt này. lại khiến lí do này càng có cơ sở hơn.

lí do thứ hai, vốn dĩ An Hữu Trân không hề nhàn rỗi để có thời gian đi loanh quanh trong trường. ngoài việc luyện thi ra, Hữu Trân còn là thành viên của hội học sinh, nên hầu hết thời gian còn lại của cô đều dành ra để giúp đỡ các tiền bối và hậu bối trong hội. điều đáng nói là mỗi khi Nguyên Anh rảnh rỗi thì Hữu Trân lại bận rộn, và mỗi khi cô có thời gian rảnh thì Nguyên Anh lại phải luyện tập. những lần mà họ có thể nói chuyện mà không phải bận tâm gì chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ đơn giản là chào nhau rồi vội vàng rời đi. và sau một thời gian, việc xa cách nhau là hoàn toàn có thể xảy ra!

nghĩ đến đây, trên trán Hữu Trân đã toát đầy mồ hôi, nhưng gió trời mùa xuân lại rét đến nỗi dù có cho tay vào túi áo vẫn không đủ ấm. nghĩ đến khả năng này có thể xảy ra khiến An Hữu Trân lo lắng đến nỗi toàn thân run rẩy. nhất định cô không thể để nó diễn ra!

và lí do cuối cùng, mặc dù cũng không phải là nguyên nhân gì quá quan trọng ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa họ, nhưng lại là một vấn đề đầy nan giải đối với An Hữu Trân, người vẫn đang trong độ tuổi thiếu niên. cũng vì điều này mà sự xa cách đang diễn ra mới có thể làm Hữu Trân sợ hãi đến vậy. và cũng đã gần hai năm kể từ khi Hữu Trân khám phá ra được điều này từ lòng mình.

nói tóm lại, An Hữu Trân thích Trương Nguyên Anh, nhưng Nguyên Anh trong mắt chỉ có bơi lội.




An Hữu Trân và Trương Nguyên Anh quen nhau từ nhỏ là vì gia đình hai người rất thân. việc cùng nhau đi du lịch hay đến ngủ ở nhà nhau đã là chuyện thường tình, ngay cả ngủ chung giường, nhớ rõ từng vị trí nốt ruồi, vết bớt của nhau, dễ dàng buộc miệng nói ra ngày sinh của nhau thậm chí đến cả tuổi của bố mẹ. kể từ khi Hữu Trân chuyển đến seoul từ daejeon, cô và em đã học chung trường từ những ngày đầu, dù lịch học có hơi khác nhau vì khoảng cách một tuổi nhưng họ vẫn hằng ngày rời nhà và đến trường cùng nhau. tất nhiên họ cũng sẽ bên nhau sau giờ học, cuối cùng Hữu Trân sẽ phải rẽ phải và em thì rẽ trái khi hai đứa đến ngã tư gần nhà, rồi ngày hôm sau lại sẽ bắt đầu như mọi hôm và đợi nhau ở chỗ cũ.

hai người bọn họ còn có cả một cuốn album ảnh, trong đó là những tấm hình được chụp từ lúc vừa tập đi cho đến bây giờ. tuy số lượng có vẻ giảm đi vì những lí do rắc rối gần đây nhưng cũng không thể phủ định được mối quan hệ sâu sắc của hai người. tóm gọn lại là, Hữu Trân và Nguyên Anh rất thân nhau, cả hai đều xem việc gặp mặt nhau là điều tự nhiên như việc uống nước. rồi đến cuối cùng khi An Hữu Trân nhận ra rằng mình có thể đã phải lòng cô em gái xinh đẹp thời thơ ấu, nhỏ hơn mình một tuổi này, cũng là khi cô đã bước qua tuổi 17.



khi đó An Hữu Trân không may bị gãy ngay ngón tay út bên phải trước ngày thi tuyển sinh cuối cấp 3. nguyên nhân chẳng thể nào ngu ngốc hơn việc bị kẹt ngón tay vào cửa tủ khi đi lấy đồ ăn nhẹ trong tủ lạnh của nhà. kết quả của việc trượt kì thi tuyển sinh đương nhiên là bị lưu lại lớp, và kết quả của việc lưu ban lại là học cùng một lớp với Trương Nguyên Anh. nghĩ kĩ thì cũng không có gì bất hợp lí.

dù bị gãy ngón tay nhưng Hữu Trân lại nằm trên giường bệnh không khác gì bệnh nhân bị thương ở chân, ngơ ngác nhìn trần nhà, lấy lí do xui xẻo để tự an ủi mình. cửa phòng được mở ra cắt ngang trạng thái mơ màng của Hữu Trân, thấy người mình vừa mới nghĩ đến liền đến, em mở ra tấm rèm che được Hữu Trân đóng chặt lại, ánh nắng tháng mười một nhẹ nhàng rơi xuống đầu giường có chút ấm áp, mỏng manh trong suốt, có thể thấy những lớp bụi mịn lơ lửng tắm ánh nắng giữa không khí. Nguyên Anh đi đến, em nửa quỳ bên giường, cẩn thận để không đụng đến chỗ bị thương của Hữu Trân, nhẹ nhàng nhấc cánh tay phải lên sau đó cẩn thận nhìn bàn tay đang được quấn chặt kín bằng băng trắng của cô.

khi Hữu Trân nhìn em, nhận ra Nguyên Anh cũng đang nhìn mình, ánh nắng vàng nhạt từ đỉnh tóc chiếu xuống, rồi rơi vào đôi mắt nâu nhạt của em, khúc xạ ra thứ ánh sáng đẹp đẽ như đá quý. vào lúc đó, An Hữu Trân cảm nhận được cái siết chặt lạnh lẽo trên cánh tay mình một cách rõ ràng hơn, nhịp tim của cô rộn ràng như tiếng trống dồn dập trong ngực. em chỉ nhìn cô bằng đôi mắt lấp lánh, ánh nắng càng làm nổi bật lên những đường nét mịn màng trên khuôn mặt của Nguyên Anh. một khuôn mặt thanh tú trẻ trung của tuổi thiếu niên tràn đầy nhựa sống.

sau đó Hữu Trân nghe được em nói
"chị ơi, nhìn chị bây giờ giống hệt doraemon."

đúng là kì lạ, có ai lại bị câu nói "chị bây giờ giống hệt doraemon" cám dỗ không? nhưng đáng tiếc là An Hữu Trân chính xác lạ đời như vậy. nhịp tim của doraemon vẫn chưa có dấu hiệu ổn định lại, thậm chí có khi còn ồn ào hơn trước.

Hữu Trân từng cho rằng sẽ tốt hơn nếu cô thật sự là doraemon đi, nếu vậy thì trong hoàn cảnh rắc rối đang làm cô khổ sở này có thể được giải quyết một cách ổn thỏa, nhưng suy cho cùng thì cô không phải là doraemon, cũng không có phép màu hay bảo bối thần kì nào giúp mình giải quyết được tình huống khó khăn giữa hai người. nhưng cuối cùng thì, không phải doraemon và nobita cũng cãi nhau sao?



trong lúc vẫn đang mãi mê suy nghĩ lung tung, Hữu Trân rẽ phải ở ngã tư và cuối cùng đã về đến nhà. cô lấy ra chiếc điện thoại mà mình không dám kiểm tra từ lúc rời trường đến giờ. nhìn vào khung chat được đánh dấu 'Nguyên Anh', câu cuối cùng trong cuộc trò chuyện xác thực vẫn là lời nhắn của Nguyên Anh lúc trước. như thể có một chiếc xương cá mắc nghẹn trong cổ họng, Hữu Trân gãi đầu, im lặng nhìn chằm vào màn hình điện thoại sáng lên trong tay, cuối cùng vẫn bất đắt dĩ thở dài chào thua rồi gõ câu trả lời.

"chị biết rồi."







"em có biết một tháng nữa là đến ngày kỷ niệm trường mình không?" tiền bối Kim vừa hỏi vừa thu dọn sấp giấy tờ trên bàn trong phòng hội học sinh.

"à em biết rồi." Hữu Trân gấp giấy tờ lại đưa cho tiền bối với vẻ mặt có chút miễn cưỡng.

"hội đang dự định sẽ chuẩn bị mọi thứ vào thứ 7 này, em..."

ting. âm thanh run lên của điện thoại di động trong túi có thể dễ dàng được nhận thấy trong phòng học yên tĩnh của hội học sinh. sắc mặt An Hữu Trân cứng đờ, khẽ ra hiệu xin lỗi đợi em một lát cho vị tiền bối trước mặt, lo lắng mở ra khung trò chuyện quen thuộc.

"thứ 7 này đội bơi sẽ thi đấu với các trường khác, chị nhớ đến nhé."

ngay cả qua tin nhắn cũng có thể cảm nhận được giọng điệu bướng bĩnh, tự cao của người này. Trương Nguyên Anh lúc nào cũng tự tin và em tự chắc nịch với mình rằng cô chắc chắn sẽ đến. rõ ràng trong lòng Hữu Trân đang không khỏi phàn nàn, nhưng khi nghe tiền bối nói mấy câu như "sao đột nhiên cười vui vẻ thế? Hữu Trân đang nhắn tin với người mình thích à?" chỉ trong chốc lát, mặt cô đỏ bừng và đôi tai như bỏng rát.
An Hữu Trân ngay tức khắc tắt màn hình điện thoại như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng đôi tai vẫn không hợp tác lắm. "hả? vừa nãy chị định nói gì thế?"

"chị định sẽ bắt đầu chuẩn bị cho ngày kỉ niệm trường vào thứ 7 này. em có thời gian ghé qua giúp đỡ không?"

"à..."

thứ 7 này đội bơi sẽ thi đấu với các trường khác, chị nhớ đến nhé. thứ 7 này đội bơi sẽ thi đấu với các trường khác, chị nhớ đến nhé. thứ 7 này đội bơi sẽ thi đấu với các trường khác, chị nhớ đến nhé. câu nói này tựa như một câu thần chú, nó lưu chuyển trong đầu của Hữu Trân không khác gì một lời nguyền. không nói cũng biết đáp án của cô, thế là Hữu Trân không chút do dự xin phép rời đi với lời xin lỗi chân thành đến vị tiền bối kia. cũng đồng thời hồi đáp lại tin nhắn của Nguyên Anh. đầu dây bên kia cũng vờ như cảm động lắm trong khi Hữu Trân biết thừa em tự tin thế nào với suy đoán rằng cô sẽ đến của mình. nhưng cuối cùng tim lại trốn không thoát số phận, nó đập nhanh như chú chim muốn bay ra khỏi lồng và đậu bên cành cây xanh tươi của trời xuân.






cuối cùng là một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, trời xuân gì chứ, chim rồi cũng sẽ mãi ở trong lồng, không thể giải thoát. bể bơi ngày thứ 7 nhộn nhịp người qua lại, khung cảnh trước mắt như nước biển tràn vào tai. đôi tay vừa mới hưng phấn vui mừng vỗ vỗ cho huy chương vàng của Nguyên Anh giờ phút này đã dừng lại trong im lặng. Trương Nguyên Anh đang chạy nhào đến ôm người cũng vừa mới nhận được một huy chương vàng khác, trông em rất tận hưởng cái ôm đó. khung cảnh chướng mắt này không khỏi khiến những ký ức khó chịu mà cô đang tránh tràn vào tâm trí. thế là An Hữu Trân tàn nhẫn thêm lí do thứ 4 vào danh sách không một chút nghi ngờ.

lí do thứ tư, Trương Nguyên Anh thậm chí còn thân thiết với An Du Trân hơn cả An Hữu Trân.

tên rõ ràng giống nhau, ngay cả khuôn mặt cũng giống nhau, nhưng cũng lại khác rất nhiều thứ. An Du Trân 18 tuổi, là em gái của huấn luyện viên đội bơi, đã có tài năng bơi lội vượt trội từ nhỏ. Nguyên Anh thi nội dung 400m còn Du Trân thi 200m. hôm nay cả hai đều cùng nhau dành được huy chương vàng. trong khi đó, An Hữu Trân, 20 tuổi, không thể xuống nước nếu thiếu chiếc vòng bơi tuổi thơ của mình. thế mới nói, An Hữu Trân vì điều này lại càng bất mãn hơn. nhưng dù sao thì người dành nhiều thời gian cùng Nguyên Anh nhất, người có quan hệ thân thiết với em nhất, chắc chắn là An Hữu Trân. vì cớ gì mà giờ đây Nguyên Anh lại ngày càng gần gũi với An Du Trân hơn? bị cướp mất vị trí rất khó chịu, nhưng lại còn giống nhau và cùng tên thật sự làm cho Hữu Trân không tránh được mà xấu tính ghét bỏ.

Hữu Trân nhớ lại những cuộc trò chuyện gần đây với em mà trong đó số lượng trò chuyện giảm mạnh, và An Du Trân cũng là chủ đề quen thuộc của Nguyên Anh trong các cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó. em cứ mãi luyên thuyên về Du Trân, hôm nay bơi cùng Du Trân rồi hôm nay ăn cùng Du Trân.
thì sao? ai lại muốn nghe đến những thứ đó?

đám mây trên đầu Hữu Trân càng tối sầm đi, nhưng Nguyên Anh chính là không biết gì mà vẫn mỉm cười vui vẻ trò chuyện với Du Trân. thế là vì tức quá, An Hữu Trân quyết định đứng dậy đi một mạch ra khỏi cửa khu bể bơi mà không thèm quay đầu nhìn lại. cũng vì thế mà cô đã bỏ lỡ ánh nhìn tìm kiếm và sau đó trở nên khó hiểu của Nguyên Anh khi em nhìn cô hì hục dặm chân bước ra khỏi khán đài.





sao An Hữu Trân lại rời đi? trông còn rất không vui. có việc gì khác còn quan trọng hơn cả cuộc thi của em à? Trương Nguyên Anh, người có vẻ mặt thay đổi hoàn toàn so với phút trước vẫn đang vui mừng ngay sau khi nhìn thấy Hữu Trân rời khỏi khán đài. Du Trân bên cạnh để ý nên bối rối hỏi, nhưng Nguyên Anh sau khi nghe xong chỉ quay đầu lại chậm rãi, trên môi là nụ cười tiêu chuẩn thường lệ "à, không có gì đâu. Du Trân này, chị có việc phải đi trước nên hẹn em lần sau cùng đi ăn tối nhé?" rồi em bước thật vội vào phòng thay đồ, nhưng điều đầu tiên Nguyên Anh làm không phải thay quần áo mà là lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc với dòng chữ "Hữu Trân" hiện lên.

"chị Hữu Trân." ngay khi đầu dây bên kia được kết nối, Nguyên Anh đã háo hức gọi tên người kia. nhận thấy An Hữu Trân có lẽ đang đi dạo ở bên ngoài, nghe được những cơn gió buổi tối thổi rất mạnh. giọng nói của cô chững lại nửa nhịp rồi mới phát ra một cách lạnh lùng truyền đến tai Nguyên Anh, như thể hàn khí của từng đợt gió đã lây nhiễm vào cơ thể cô, cuối cùng len lỏi vào cổ họng, bám lại từng lời nói, sau đó truyền thẳng vào tai em "... chị chúc mừng Nguyên Anh và Du Trân đã đạt giải nhất nhé."

"tạm thời gạt chuyện này qua đi, chị ơi, sao vừa nãy chị bỏ về thế?"

"à, là tiền bối trong hội học sinh tìm chị có chút việc nên chị mới rời đi trước."

em cảm nhận được lông mày của mình vô thức giật không thể kiểm xoát, khuôn mặt Nguyên Anh hiện rõ lên 3 chữ 'muốn chửi người.' da thịt vừa mới tiếp xúc với nước rùng mình khi có cơn gió thôi qua ngoài cửa sổ, Nguyên Anh dùng tay còn lại để thay đồ bơi trên người. tiền bối nào nữa vậy? em thấy mình đã chịu đủ lắm rồi, lúc nào đi với nhau cũng luôn miệng nhắc đến vị tiền bối kia. bình thường không có chuyện để nói à? sao cứ phải là lúc này? bộ vị tiền bối đó cũng vừa mới nhận được huy chương vàng à? vậy nếu tiền bối đó được nhận huy chương vàng thì sao? Hữu Trân có còn muốn rời đi trước không? Nguyên Anh thật sự không còn lời nào muốn nói với cô, với lực mạnh như bóp nát chiếc điện thoại trong tay, giọng điệu thoát ra khỏi môi em còn lạnh hơn nhiệt độ của buổi gió chiều.

"không được! hôm nay chị phải đãi em bữa tối!"

"gì chứ? tại sao chị phải làm vậy?"

thật sự luôn? Nguyên Anh có tật xấu là mất kiên nhẫn từ khi còn nhỏ, nhưng việc cho thấy rằng em vẫn chưa ném mạnh chiếc điện thoại trong tay xuống đất, quả thực là một kì tích. em đóng sầm cửa tủ đồ cá nhân sau đó đưa điện thoại ra trước mặt.

"gì? chị có cần phải hỏi tại sao không?"

người ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc nhưng tưởng chừng như vô tận.
cuối cùng Hữu Trân thấy mình không thắng nỗi, đành nhượng bộ chấp nhận phần thua.

"...vậy chị sẽ đợi ở lối vào bể bơi."





bởi vì lời điều kiện không thể từ chối của cô em gái nhỏ hơn một tuổi mà cô đã quen gần như cả đời, Hữu Trân thấy mình bước trở lại trên con đường vừa nãy đã đi qua khi rời bể bơi cách đó không lâu. An Hữu Trân quyết định trả thù, nên sau khi nhìn thấy Trương Nguyên Anh bước ra khỏi cửa bể bơi, với cái đầu lóng ngóng nghiêng qua ngó lại như con thỏ đang tìm kiếm thức ăn. An Hữu Trân áp bàn tay lạnh buốt của mình vào gáy của em. kết quả đúng như dự đoán, ngay lập tức là tiếng hét đánh trực tiếp vào màn nhĩ cùng với cái tát vật lý lên vai. Trương Nguyên Anh bày ra vẻ mặt không nói nên lời nhìn cô, Hữu Trân vậy mà lại thấy dễ chịu hơn đôi chút. cô nheo mắt lại, mỉm cười, giọng điệu tự nhiên không gượng ép như trước "đi thôi, Nguyên Anh muốn ăn gì?"

" ah thiệt là...tất nhiên là đồ tây rồi, đi thôi em muốn ăn bít tết." em kéo cổ áo lên, vùi mặt vào hơi ấm của mình qua chiếc áo khoác của đội bơi. thật sự luôn? sao Trương Nguyên Anh lại đáng yêu thế nhỉ? nghĩ đến An Du Trân cũng có thể nhìn thấy mặt này của Nguyên Anh, trong lòng lại tràn ngập nước biển mặn chát. xem ra cũng chỉ một mình cô phải chịu đựng những cảm xúc đau khổ này, ai bảo lại đi thích phải người vô tâm còn ngốc nghếch, trong mắt chỉ có bơi lội thế này chứ. tâm tình chua chát, Hữu Trân mãi suy nghĩ suốt đường đi cho đến khi nhận ra mình đã đứng trước nhà hàng đồ tây yêu thích từ lúc nào. bước vào không gian quen thuộc, hai người chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ.

"vẫn như cũ à?"

"chị Hữu Trân đúng là biết rõ em quá nhỉ."

nếu Nguyên Anh đi ăn với Du Trân thì chắc rằng em sẽ không nói như vậy với Du Trân đâu, thế cứ cho rằng An Hữu Trân thắng đậm ở khoảng này đi. Hữu Trân khéo léo đánh dấu vào các ô trong thực đơn. chuyện hơn thua, thích so sánh đã là việc quá bình thường sau khi yêu, nên cho dù có hẹp hòi như vậy thì cũng không phải là lỗi của cô!

đồ ăn được phục vụ rất nhanh, ngay khi thấy cái thứ xanh xanh cả đời cũng chưa bao giờ đụng tới trên đĩa của mình, An Hữu Trân không tránh khỏi cảm giác buồn nôn,ngán ngẫm. vẻ mặt tỏ ra cực kì ghét bỏ, nhanh tay đưa hết đống bông cải xanh xấu xa vào hết đĩa của Nguyên Anh. không có gì oan uổng khi Hữu Trân luôn bị chuyên gia dinh dưỡng trước mặt này chế giễu.

"sao chị vẫn còn chưa ăn được bông cải xanh?"

"trừ Nguyên Anh ra thì chẳng ai thích nỗi thứ này cả."

"do chị kén ăn thì có."

"không phải việc kén bông cải xanh là chuyện quá bình thường à?"

"vậy ngoài bông cải xanh ra chị có món rau nào thích ăn không?"

"..."

lần này thua cuộc quá là xấu hổ đi, nghe tiếng cười của Nguyên Anh ở phía đối diện, Hữu Trân cảm thấy mình lần này phải giành lại thắng lợi, không thể bị xem thường như vậy! An Hữu Trân cầm dao nĩa lên, dù rau củ là kẻ thù nhưng ít nhất cô còn có tài năng khác, dù loại tài năng này không biết có được tính là một loại tài năng thật sự không... sau khi cắt miếng bít tết thành những miếng nhỏ hoàn hảo đẹp mắt, Hữu Trân khoe khoang đặt đĩa thịt trước mặt Nguyên Anh, vẻ mặt đắt ý hệt như trẻ con khoe đồ.

"thấy sao? chị cắt đẹp không."

"vâng đẹp lắm."

Nguyên Anh giả vờ bày ra vẻ kinh ngạc, còn khoa trương vỗ tay một cái, làm khóe miệng An Hữu Trân thiếu điều muốn nhếch lên đến tận hai gò má. như thể tai chú cún con vẫn chưa hết vễnh lên khi nghe được lời khen, giây sau đã cụp xuống khi nghe lời nói tiếp theo của em.

"nhưng chị đã biết cầm đũa chưa nhỉ?"

lại là một trận thua quá mất mặt!

Trương Nguyên Anh ngồi ở phía đối diện càng cười càng vui vẻ với bộ mặt ủy khuất không nói nên lời của Hữu Trân. cô tức giận cắt miếng bít tết vẫn còn nguyên vừa mới đổi với Nguyên Anh, còn chưa kịp giả vờ đau khổ vì lời nói đùa của em thì giờ đã thật sự đau lòng, vì người trước mặt lại bắt đầu nói về An Du Trân.

buổi sáng em đã làm gì với Du Trân, buổi trưa em đã làm gì với Du Trân, buổi chiều em đã làm gì với Du Trân và nếu như tối nay em và cô không đi ăn tối thì em lúc này sẽ làm gì đó với Du Trân. sau khi Nguyên Anh nói về việc bơi lội, Hữu Trân vốn không biết gì về nó cuối cùng vẫn im lặng không nói được một lời. hóa ra Trương Nguyên Anh và An Hữu Trân từ lâu đã là hai người từ hai thế giới khác nhau. đưa miếng bít tết vừa cắt vào miệng, Hữu Trân cau có như người say rượu. Nguyên Anh vẫn tiếp tục nói trong khi cô chỉ có thể phát ra tiếng ậm ừ chiếu lệ. rồi đột nhiên Hữu Trân đánh rơi con dao xuống nền nhà, phát ra tiếng leng keng chậm rãi chìm vào tiếng trò chuyện của những vị khách xung quanh. giọng nói của em khựng lại, Hữu Trân mấp máy môi muốn nói gì đó, lại một tiếng ting phát ra từ điện thoại của cô.

Hữu Trân lấy điện thoại ra khỏi túi, lập tức nhìn thấy thấy số điện thoại của tiền bối Kim hiện lên màn hình. cô cũng không nhận thấy rằng biểu cảm trên mặt của Nguyên Anh đã lập tức trở nên cau có sau khi nhìn thấy màn hình điện thoại. trái với người kia, Hữu Trân lại thầm cảm thấy may mắn, vì cuối cùng cũng có thời gian ra ngoài hít thở sau một khoảng thời gian không thể chịu đựng nỗi sự ngăn cách giữa hai thế giới giờ đây đã hoàn toàn xa lạ. thế là Hữu Trân vội vã bước chân ra khỏi nhà hàng với lí do trả lời điện thoại.

gió thổi một cơn se lạnh lướt qua từng kẽ tóc, cuối cùng xua tan đi tâm trí đang kẹt sâu trong nỗi buồn. tiền bối ở đầu dây bên kia vẫn đang nói về ngày kỉ niệm của trường, An Hữu Trân thản nhiên trả lời một cách chiếu lệ, nhưng trong đầu không có gì khác ngoài nét mặt của Nguyên Anh. dù gì cũng sẽ gặp lại trong văn phòng vào thứ hai rồi bàn luận sau, nên Hữu Trân lơ đãng cúp máy. An Hữu Trân đứng trong gió một lúc, sau đó đưa đôi tay lên vỗ nhẹ lên mặt. từ khi nào mà cô chẳng thể cảm nhận được niềm vui khi ở bên Nguyên Anh nữa? trước khi trở về bàn, cô vô thức thở dài một hơi, lê đôi chân đi về nơi em vẫn đang ngồi một cách nặng trĩu. An Hữu Trân đã chuẩn bị tinh thần để bị những câu chuyện của em hành hạ lần nữa. cuối cùng em không còn nói gì nữa.

sự im lặng thậm chí còn tệ hơn hàng trăm lần, ngay cả cuộc trò chuyện không điểm dừng về An Du Trân hay việc bơi lội, có lẽ còn tốt hơn sự im lặng mà em mang đến không thể chịu đựng lúc này. dù có chuẩn bị tinh thần tốt đến đâu để cuối cùng Hữu Trân vẫn bị hành hạ trong những ý nghĩa cho hành động khó đoán của em.

ngay cả khi muốn phá vỡ bầu không khí này bằng một lời nào đó, Hữu Trân cuối cùng chỉ có thể hé môi sau đó khép lại, cổ họng bị chặn đứng chẳng thể nào phát ra thành lời, hóa ra việc tìm chủ đề nói chuyện cũng đã trở nên khó khăn như vậy, đến cả một cọng rơm cứu mạng cũng không có. An Hữu Trân không còn cách nào khác ngoài việc cuối đầu hoàn thành thức ăn trên đĩa. đáng lẽ ra món bít tết phải mang lại hương vị ngon lành vốn có của nó, nhưng đọng lại trong miệng của Hữu Trân dường như chỉ còn lại vị chua chát của chanh và vị mặn của nước biển ngập trong lòng.

ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào giờ đây cũng chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo treo ngoài cửa, bữa ăn tối hiếm hoi cùng Nguyên Anh cuối cùng vẫn khép lại dưới bầu không khí gượng ép chẳng ai nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro