Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20: Love Sky

"Giáo sư Naphon?"
"Sao em?"
"Em đến nộp bài ạ"
"Hahaha, sao em đột nhiên nhỏ tiếng lại vậy?"
Đứng sừng sững giữa khuôn viên rộng lớn của ngôi trường đại học nổi tiếng nào đó, tòa nhà học thuật mới của Khoa Kiến trúc vừa được hoàn thành vào năm ngoái, nổi bật trước tòa nhà cũ.  Và trên tầng bốn, trước khu vực dành cho giáo viên, một nam sinh vừa ôm ống túp vừa đi về phía trước với vẻ mặt bẽn lẽn, cho đến khi chủ phòng phá lên cười.
Giáo sư Sky Naphon nhìn cậu sinh viên rụt rè gửi bài tập mà chợt nghĩ đến người bạn thân của mình.
Thật không thể tin được, cậu ngốc Rain ngày nào nay đã là đồng sở hữu của một công ty kiến trúc và thiết kế nội thất.

Về phần Sky, sau khi học xong thạc sĩ, cậu trước đó đã làm việc cho một công ty, cũng không tệ. Chỉ đến khi một giáo sư thân thiết gọi điện thuyết phục cậu trở lại làm giảng viên thỉnh giảng tạm thời thay cho vị giáo sư vừa nghỉ hưu, Sky mới ý thức mình yêu thích công việc này.
Khi nhận ra, cậu đã trở thành một giáo viên toàn thời gian có phòng riêng và đang chuẩn bị lấy bằng Tiến sĩ.
Đời người quả thật lắm lúc không ngờ.

Từ một đứa trẻ thất tình, chìm trong nước mắt và chỉ biết trốn tránh, phải từng bước bắt đầu lại. Cho đến khi trở thành nghiên cứu sinh, trở thành một giáo sư. Sky bất lực, không thể ngăn bản thân mà bật cười suy nghĩ rằng, không biết mình đã lên cơn đau tim biết bao nhiêu lần rồi nữa?. Nhưng cậu của bây giờ đã đi được đến bước này, thật sự muốn thử làm đến mức tốt nhất có thể xem sao.
Bởi vì đơn giản, Sky có những người luôn ủng hộ mình bên cạnh.

Sky mỉm cười rồi nhìn xuống cậu học sinh đã gục đầu xuống bàn.
"Không chịu được thì ngủ tiếp đi."
"Giáo sư, thầy đang bảo em bỏ tiết học buổi sáng ạ?" Đầu bên kia hỏi với giọng ngái ngủ.
"Vậy thì đi học."
"Oa, giáo sư."
"Làm sao? Muốn thầy bảo em lên giảng đường ngủ à?"
Dạ không, cậu học trò ngẩng đầu với đôi mắt trong veo.
"Nhưng em muốn thầy nói: em có thể nằm ngủ trong phòng này luôn ạ."

Sky nheo mắt nhìn cậu học trò tinh nghịch. Không biết Sky có nhận ra rằng gần đây cậu học sinh này hay vây quanh mình không? Nếu không đến tìm ở phòng giáo viên, thì là vô tình gặp ở căn tin. Lúc này, đôi mắt của cậu học sinh đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sắc sảo của Sky và Sky cũng nhận ra, cậu ta là một anh chàng khá đẹp trai đó chứ.

"Hình như là trăng của khoa thì phải..."
Nghe Sky lẩm bẩm, cậu nhóc dựng cả hai tai lên, lập tức ưỡn ngực ra vẻ hãnh diện.
"Vâng, em là Trăng Khoa năm ngoái. Nhưng khoan đã, làm sao thầy lại không biết chứ, em nổi tiếng ở trường lắm đó."
Lúc này, cậu nhóc gần như muốn la lên và nhìn chằm chằm vị giáo sư đang ngồi, khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, nên Sky chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện.
Biết mình hơi to tiếng, cậu nhóc liền giả bộ mỉm cười và nhìn vu vơ.
"Ra ngoài đi, tôi đang làm việc."
"Còn việc em được ngủ ở đây thì..."
"Đi ngủ ở giảng đường đi."

Cậu nhóc nghe xong liền bĩu môi tỏ thái độ, khiến Sky có cảm giác như đang nhìn một chú cún vậy.
Nếu Sky trẻ hơn mười tuổi, có lẽ cậu đã có chút rung động rồi, nhưng bây giờ cậu thực sự thích được ở bên một người chín chắn hơn.
"Vậy trưa nay thầy có đi ăn ở căn tin không?"
"Tôi đang định gọi ít đồ ăn." Sky cười lạnh, biểu thị bản thân đã có kế hoạch.
"Vậy em ăn cùng thầy nhé."
Chú cún nhỏ không bỏ cuộc và dành cho Sky đôi mắt cầu xin tròn xoe long lanh khiến Sky nhớ đến...Rain.
"Về lớp ngay!"

Lần này Sky nói giọng trầm hơn. Cùng lúc đó, có hai học sinh khác đến giao bài, nên cún nhỏ đành phải bỏ đi, nhưng chưa được ba bước thì cậu ta đã quay đầu lại.
"Còn tối nay..."
"Tôi có hẹn với bạn trai."
Sky, đang quay sang nhận bài tập của 2 bạn học sinh kia, quay người lại và nói một câu hỏn lọn khiến mọi người trong phòng ngã ngửa.
Chú cún con đã ngậm ngùi đi về lớp học, Sky tiếp tục quay sang nói chuyện với hai em học sinh kia. Sau khi tất cả đều đã rời đi, Sky không nhịn được mà bật cười thành tiếng...
Càng cười càng nhớ đến Rain, càng nhớ đến thì lại càng buồn cười.
Nếu Sky có tình cảm gì với nhóc này, thì chắc chỉ là thấy tội nhỏ thôi.
"Nếu nói với Phii Pai..." Anh ấy sẽ ghen chứ?
Nghĩ đến đây, Sky đã hình dung được một người đàn ông to lớn nhìn lại với đôi mắt long lanh, không la lối, không nói nhiều, mà bằng một giọng chắc nịch ẩn chứa áp lực:
"Anh tin em, Sky! Luôn tin"
Nhưng thề rằng, anh ta sẽ hỏi đi hỏi lại vấn đề này, mãi cũng không chịu ngừng luôn cho coi.

Chỉ nghĩ đến thôi, Sky đã muốn bật cười.
Còn như thế này thì làm sao có thời gian nhìn người khác? Cuối cùng, vẫn là quay lại nghĩ về một người mà thôi.
"Nếu mình có gì với nhỏ thật? Chẳng khác nào thằng nhỏ đang cầu xin mình hãy thiêu rụi tương lai của nó đi!" Sky ngẫm nghĩ.
———————
Vào cuối tuần, thói quen của Sky là dọn dẹp phòng rồi làm bữa sáng. Ồ, quên nói rằng cậu đã chuyển đến ở chung với Phii Pai khoảng một năm trước? Thế là, chàng thanh niên lúc này đang đứng trong bếp, bật máy pha cà phê, kể cho người tình ngồi cùng bàn ăn tất cả những câu chuyện trong tuần.
Người đàn ông to lớn nhíu mày, nói về một số chuyện khủng khiếp, đại loại như là sẽ hủy hoại tương lai năm thứ hai của một đứa trẻ nào đó.

"Phii Pai, anh thật quá đáng, một giáo sư như em sẽ để một cậu sinh viên đánh mất tương lai chỉ vì mời em ăn tối?" Sky đùa giỡn đặt đĩa trứng chiên và bánh mì nướng trước mặt anh người yêu.
"Vậy, cho tên đó chuyển đến trường đại học khác đi."
Người vừa nghe đã giễu cợt lắc đầu, bưng đĩa của mình, ngồi xuống, yên bình bắt đầu bữa sáng.
Vừa ăn, cậu vừa đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt đáng sợ mà bằng cách nào đó...càng ngày càng đẹp trai hơn.

Những ngày này, Rain vẫn gọi kể lể với Sky mỗi khi nhỏ cãi nhau với Phii Phayu, nhưng rút cuộc cả hai lại phát hiện ra Sky và Phii Pai dạo này ít cãi nhau hơn trước. Không phải là trước đây hai người hay cãi nhau, nhưng có vẻ như Sky và Pai đã nói chuyện với nhau nhiều hơn, trưởng thành hơn...và Phii Pai dạo này bình tĩnh đến mức đôi khi Sky không khỏi nghĩ rằng, tình yêu của hai người có khi nào đã phai nhạt.
Chắc là không đâu. Tuy nhiên, Sky thấy rằng mình thực sự thích những ngày tháng như thế này và mỗi ngày trôi qua lại càng thích hơn nữa.

Từ bạn trai, trở thành người yêu, rồi trở thành bạn bè-cộng sự-bạn đời.
Không phải là cả hai đã mất đi sự nồng nhiệt ban đầu, mà là vì đã tìm thấy được sự hài hòa trong đoạn tình cảm này, để trở nên thoải mái hơn khi ở bên nhau, thấu hiểu và hòa hợp với nhịp điệu của nhau.
Bây giờ, ai vừa quen biết Phii Pai đều sẽ không tin rằng, trước đây, người đàn ông này, đã từng rải thính như một con bò hứng tình khắp mọi nơi.
Prapai hiện tại là một quý ông thực thụ, kiêm giám đốc điều hành trẻ tuổi, năng động, người đã dẫn dắt công ty tiến xa hơn cả cha mình.

Cùng với cô em cũng giỏi không kém làm trợ lý, họ vừa mở rộng việc kinh doanh với Phii Phakin, vì anh ấy muốn kinh doanh trong sạch. Thế là, một thỏa thuận đôi bên cùng có lợi đã được thành lập. Và điều đó khiến người đàn ông yêu dấu của Sky bận rộn suốt ngày, có hôm còn về muộn, có hôm lại mang cả bài tập về nhà làm.

Nhưng có một điều Prapai chưa bao giờ quên.

Đó là tìm ra một ngày nghỉ mỗi tuần để dành thời gian cho em người yêu bé nhỏ của anh ấy.
Ý Sky muốn nói là, người khác đã quên hình ảnh Prapai, một người đàn ông lẳng lơ chơi bời rồi. Khi Sky nghĩ về khoảng thời gian đó, cảm giác luôn giống như là chuyện của một Prapai thời trẻ trâu xa xưa nào lắm vậy. Không phải Phii Pai già đi, mà chỉ là cảm giác của Sky như thế, một kỷ niệm khiến cậu nhớ mãi và mỉm cười.

Chà, Sky cảm thấy bản thân thậm chí còn chín chắn hơn Phii Pai khi anh ấy bắt đầu tán tỉnh mình.
Mà thật ra...Sky thích Phii Pai của bây giờ.

Sky nhìn người đàn ông cao lớn, nước da ngăm đen, người đang nhấp từng ngụm cà phê cho đến khi có thể nhìn thấy những đường gân xanh ở cánh tay. Khuôn mặt nghiêm nghị của anh ấy càng tối hơn, có lẽ vì những áp lực hằn lên nơi khóe mắt. Đôi mắt trong veo nhưng quyền lực của người đàn ông quản lý hàng trăm, hàng nghìn cấp dưới, nhưng luôn nhìn Sky thật dịu dàng. Thân hình cao to vạm vỡ, cơ bắp săn chắc vì ai đó sợ rằng em người yêu sẽ thích những gã con trai trẻ tuổi nếu anh ta không cố gắng duy trì sắc vóc. Vì vậy, anh luôn dành thời gian để tập thể dục vài lần một tuần.
Được rồi...
Sky thậm chí còn yêu nụ cười của Phii Pai hơn nữa, đặc biệt là mỗi khi rãnh sâu nơi khóe miệng anh ấy xuất hiện.

"Nếu mình nói cho Phii Pai biết rằng, anh ấy càng ngày càng đẹp trai, liệu anh ấy có ném mình lên giường không?"

Sky tự nhủ: "Không, không phải là thích bây giờ hay ngày xưa, mà chỉ đơn giản thích Phii Pai mà thôi."
Nếu có gì đó thay đổi, có lẽ là anh ấy đã biết chăm sóc bản thân tốt hơn. Thật sự, tốt hơn nhiều.
"Sky, vậy tuần sau để anh kêu người tới dọn dẹp nhé."
"Ồ, vâng, em chắc là sẽ quay lại vào Chủ nhật."

Sky hướng sự chú ý sang anh bạn trai, nhớ lại cuộc trò chuyện tuần trước. Trên thực tế, khi họ chuyển đến sống cùng nhau, cả hai đã có một cuộc cãi vã lớn về vấn đề dọn dẹp nhà cửa. Sky nghĩ rằng bản thân sẽ tự mình làm cả đời, dù là ở ký túc xá hay ở nhà. Nhưng Phii Pai, người đã quen với việc có người làm việc cho mình, tin rằng sẽ tiện hơn khi có người đến dọn dẹp. Nhưng căn bản là, Sky không thích có người động chạm vào đồ đạc hay chỗ ở của mình.
Sau đó, họ cãi nhau cho đến khi Phii Pai cuối cùng cho phép Sky dọn dẹp khu vực căn hộ, là chỗ sinh hoạt của cả hai. Lúc đầu, em người yêu vẫn làm được. Nhưng khi công việc trở nên nhiều hơn, Phii Pai cuối cùng lại đến ngồi cạnh Sky và hỏi với giọng lo lắng..."Em có ổn không?"

Lúc đó, tất cả niềm tự hào của Sky đã sụp đổ. Nếu Phii Pai mà nặng lời trách móc, chắc Sky sẽ tức đến sôi cả máu mặt mất. Nhưng nghe mấy chữ đó xong, cậu chỉ biết bó tay mà thôi. Ừ thì giải hòa, cuối tuần Sky sẽ lo mọi việc, giữa tuần cho người giúp việc vào dọn dẹp. Và nếu có tuần nào Sky không ở nhà, chẳng hạn như tuần sau cậu sẽ về thăm bố, Sky sẽ để Prapai tự sắp xếp.

"Phii Pai, anh đi cùng em chứ?" Sky hỏi anh.
Người đàn ông to lớn khựng lại một chút rồi lắc đầu.
"Anh muốn đi. Nhưng em cùng cha đã lâu không ở cùng nhau, lần này, anh sẽ không xen vào."
"Anh cư xử như thể anh là người ngoài vậy." Sky hài hước nói.
Thực tế, mỗi lần về nhà, bao giờ cha cậu cũng hỏi Phii Pai trước tiên.
"Chà, sẽ sớm thôi..."
Sky không nghe rõ người yêu nói gì, cho đến khi cậu nhìn anh đầy nghi ngờ, đối phương mới cười và đáp không có gì.
————————
Sky về thăm bố cả một tuần rồi chưa về căn hộ. Cậu bận rộn với việc chuẩn bị giáo án và mùa thi sắp tới. Mọi thứ vẫn ổn cho đến thứ Sáu.
...Hôm nay anh sẽ đến trường đua. Sky, muốn đi cùng không?
Sky cứ nghĩ sẽ không còn nhìn thấy nội dung tin nhắn tương tự như vậy nữa.
Sky lẩm bẩm: "Phii Pai, anh già rồi. Nếu té xe, anh sẽ không dễ hồi phục như khi còn trẻ nữa đâu."

Vừa nhìn thấy dòng chữ, Sky đã thầm lo lắng vì trong hai năm này, Phii Pai đã đến trường đua không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, anh đã dừng lại từ một năm trước. Không phải vì buồn chán mà vì chiếc xe của anh ấy bị hỏng. Chà, đó không phải là vấn đề lớn, vấn đề là có ai đó nhận ra cái cơ thể đã lên hàng ba chữ số của mình không dễ khôi phục như khi anh còn ở tuổi đôi mươi nữa. Phii Pai sau đó đã chuyển sang đường đua hợp pháp của Phii Phakin.
Vì vậy, hôm nay anh ấy muốn làm gì đây?
Sky thở dài lo lắng.
RRRRrrrrrrrr.

Ngay sau đó điện thoại reo, và người gọi là ... Rain.
"Xin chào."
[Bạn yêu, đang dạy à?]
"Nếu tao đang dạy, tao sẽ trả lời cuộc gọi của mày sao?" Sky phản công và nghe thấy tiếng cười lớn của cậu bạn thân.
[Uh, mày có quay clip Phii Phayu làm giáo viên thỉnh giảng không? Tao muốn xem nó.]

Sky thở dài với thằng bạn thân. Vì nói gì rồi nó cũng sẽ quay xe về một câu chuyện duy nhất...Phii Phayu.
Chả là Sky đã nhờ Phii Phayu giúp đỡ mình hai lần, với tư cách là một giáo viên đặc biệt, phản hồi tốt đến nỗi các giáo viên khác muốn cậu ấy lại đến lớp thỉnh giảng vào năm sau. Về phần thằng bạn thân, nó rất hào hứng vì có thể gọi bạn trai mình là giáo sư.
Có phải nó vẫn còn thích cosplay không vậy?
"Vậy tại sao tao lại phải chụp ảnh?"
[Kiểu như... hình Phii Phayu thuyết trình trước khoa, hoặc các giáo sư khác ở trường đại học hoặc đại loại thế.]
Và Sky đã đáp lại niềm hy vọng giản đơn của thằng bạn thân...
"Không, tao không chụp."
Sky lắng nghe tiếng khóc thê lương của bạn mình và liếc nhìn đồng hồ.
"Đây là tất cả những gì mày muốn nói, phải không? Tao phải đi rồi, cúp đây."
[Này, không, tao còn một việc nữa, tao suýt quên mất.]
Tin đi, cái sau mới là vấn đề chính Rain cần hỏi, nhưng câu chuyện về cái clip của ông chồng mới là ưu tiên hàng đầu trong đầu nó.
[Mày sẽ đến trường đua tối nay chứ? Phii Phayu đang bận, tao nghe nói rằng Phii Graf cũng sẽ đến.]
"Tóm lại, Phii Pai tham gia cuộc thi vì bạn của anh ấy cũng đến, phải không?". Sky đã có kết luận.
"Chưa biết, chắc là không đi, cũng lười."
[Này? Không, lâu lắm rồi chúng ta không đến đó, gặp nhau đi, Phii Graf nói rằng anh ấy muốn gặp chúng ta.]
"Vậy tại sao anh ấy không tự gọi cho tao? Nếu anh ấy gọi thì tao đã nhận lời đến trường đua từ nãy giờ rồi."
Giáo sư Naphon kìm lại vì đã lâu không nghe thấy bạn mình lải nhải, nên bất giác không thể không trêu chọc cậu ấy. Mặc dù Sky đã định đi kể từ lúc Phii Pai gửi tin nhắn rồi. Sau đó là Rain, và Phii Graf, người mà cậu không gặp thường xuyên vì anh ấy quá bận rộn với việc nuôi dạy con cái, nên dĩ nhiên là Sky không muốn bỏ lỡ rồi.

Chà, y như một cuộc hội ngộ hen.
[Phii Phayu bận rồi, mày đi đi. Mày là bạn của tao, phải không?]
"Và mày không thể đi một mình? Không phải đó chứ."
Bây giờ cả Sky và Rain đều đã quá quen thuộc với Phii Phakin, ai dám cản chứ? Ngay cả khi Rain đi dạo và tặng kẹo mút trong suốt sự kiện, Phii Phakin cũng không bận tâm.
[Ey, hay là tụi mình lại chạy trốn khỏi bảo vệ một lần nữa đi.]
Lại nữa, nó lại lan man rồi đó.
Sky biết dự án của bạn mình rất hay và thú vị, nhưng liệu có ai biết rằng, đằng sau tất cả những ý tưởng hay ho đó là một bộ óc đầy các suy nghĩ vu vơ xa tận chân mây cơ chứ?
"Tao sắp ba mươi."
[Thì sao, một người đàn ông ba mươi tuổi không thể là một đứa trẻ?. Vì vậy, mày đến nhé, gặp mày tại trường đua, tạm biệt, tao đi làm cái đã.]
Tên khốn Rain đã kịp tự vả theo một cách ngốc nghếch nào đó, khiến Sky bật cười.
"Okie, gặp nhau sau." Sky nói với điện thoại, khi thằng bạn đã ngắt cuộc gọi.
Sky cũng đã lâu không xem Phii Pai đua xe rồi.
Suy nghĩ của một em người yêu không ngăn cấm, chỉ có ý định trấn áp anh bạn trai không cho dễ dàng đồng ý cá cược với ai.

Trong khi đó, ngay khi cúp máy, Rain đã tự tin gọi điện để thông báo vị trí bạn trai của bạn của bạn trai mình.
"Cậu ấy sẽ đến, Phii Pai."
[Chắc chắn nhé, lần trước em cũng nói vậy.]
"Phi Pai, đừng nói chuyện lúc trước nữa. Chuyện đã qua lâu rồi mà, lần này em đã chuẩn bị kỹ càng lắm." Rain tự tin nói rằng sẽ không bị thằng bạn phát hiện điểm đáng ngờ nữa đâu.
Sau đó, Prapai nói lời cảm ơn và cúp máy.
Vậy là xong, mọi thứ đã sẵn sàng.
————————
"Xin chào Phii Kang."
"Hey, đã lâu không gặp."
Sky lần theo địa điểm mà bạn trai gửi cho, và ngay khi nhìn thấy một nhóm công nhân xây dựng đang làm việc trên đường, cậu đã đỗ xe lại. Sky đi ngang qua đám công nhân đang che chắn tầng một để vào tầng hai, nơi có những vệ sĩ mặc vest đen đang tuần tra.
Phii Kang quay sang chào cậu với vẻ mặt vui vẻ.
"Em nghe nói anh không còn phụ trách cuộc đua nữa."
"Tin tốt, bây giờ anh là vệ sĩ trưởng của Khun Phakin rồi. Nhưng đây là một dịp đặc biệt." Phii Kang trả lời với một nụ cười ẩn ý.
"Bởi vì có rất nhiều nhân vật quan trọng tới phải không." Sky tự kết luận.
"Đại khái như vậy, dù sao, ta đi vào trước đã."
Sky theo sau nhưng trước khi kịp tiến vào, Phii Kang đã gọi giật lại.
"Hiện tại địa điểm còn chưa sẵn sàng, nên không được đông người cho lắm."
Sky không phản ứng gì, mặc dù bản thân có chút nghi ngờ.

Đã đồng hành cùng Rain đến các cuộc đua không biết bao nhiêu lần, các công đoạn từ khi phong tỏa, thiết lập địa điểm, mọi thứ diễn ra rất nhanh. Nhưng đó là do có rất nhiều nhân viên và cả tá thợ thuộc đội của Phii Phayu đến nữa. Còn nhiều xe cộ khác, có khi phải nổ thử máy xe cho đến khi tiếng kêu nghe ổn mới được. Nên thường là rất ồn ào và nhộn nhịp.
Nhưng hôm nay...không khí thực sự yên tĩnh.

Địa điểm là một con đường tư nhân trông khá quen thuộc, ba chiếc xe tải đã đậu thành một hàng. Nhưng chẳng thấy bóng dáng đội thợ quen thuộc đâu. Thêm vào đó, toàn bộ con đường hoàn toàn tối, không có một ánh đèn nào cả, đáng ra chúng phải được bố trí sẵn rồi chứ. Mặc dù có cảm giác không bình thường nhưng Sky đã đến sự kiện này nhiều năm rồi, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.
Sky sau đó bước ra đứng giữa đường và để ý đến cái biển báo.
Đó là một tấm biển nhỏ dễ thương được thắp sáng, treo ở trên đầu, với nội dung...Đứng Tại Đây.
Sky bước tới và nhìn một cách nghi ngờ.
Hôm nay sẽ có ngạc nhiên gì đây?
Bang!
Chà!
Đó là lúc Sky nhảy dựng lên, tim đập thình thịch khi hàng tá đèn sân khấu được đồng loạt bật sáng, chiếu thẳng vào mắt cậu đến nỗi Sky phải che mắt lại. Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu...
Cái quái gì đang diễn ra vậy!
Sky cố nheo mắt nhìn nhưng ánh sáng trước mặt cậu đã mờ đi, và bây giờ.
Tùng!
Chết tiệt, ai đang cố trêu chọc mình vậy?!
Sky lại giật mình khi một âm thanh gắt lên từ phía sau, quay lại thì thấy đó là tiếng cửa xe trượt đang từ từ mở ra, để lộ vài chiếc xe phân khối lớn.
Tùng!
Chết tiệt, mình sắp lên cơn đau tim rồi.
Trước khi cửa xe toa trượt đầu tiên mở hoàn toàn, toa thứ hai bên phải lại mở ra khiến Sky phải quay lại nhìn. Mọi thứ thật yên tĩnh.
Tùng!
Khi thanh trượt thứ ba mở ra, Sky đã ngừng nao núng. Đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm như thể cậu đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

Đúng vậy, có lẽ Sky đã đoán được rằng cửa xe trượt thứ ba phải mở nhưng cậu không nghĩ rằng sẽ có người đợi ở đó. Đầu tiên, Sky nhìn thấy mũi giày, đó là một đôi ủng đi mô tô màu tối, sau đó là chiếc quần jean sẫm màu trông càng quen thuộc hơn. Người đàn ông dần bước nhẹ hai chân tiến về phía trước, cùng lúc cánh cửa thứ ba dần dần trượt ra, để lộ một chiếc áo khoác mô tô thân thuộc...Phii Pai đã từng mặc nó.
Không phải Phii Pai đã ném nó đi rồi sao?
Sky nghĩ mà sốc.
"Này, Phii Pai, anh đang chơi trò gì vậy?"
Sky dĩ nhiên đã nhận ra đó chính là tình yêu của mình, Phii Pahi, Sky như muốn khóc, giọng hung dữ hỏi.
Người đàn ông to lớn không nói gì mà bước xuống cầu trượt, tiến về phía cậu...
Soạt!
Phii Pai quỳ xuống.
"!!!"
Chưa kịp định thần thì Phii Pai đã mở hộp nhẫn trước mặt ra, Sky đã sốc đến mức không kìm được, tim đập thình thịch, ngay lúc đó cậu đã biết chuyện gì sắp xảy ra.
"Sky."
Phii Pai gọi tên em người yêu với một nụ cười hạnh phúc.
"I love you not only for what you are but for what I am when I'm with you."
(Anh yêu em không phải chỉ bởi vì đó là em, mà còn vì con người mà anh trở thành khi anh được ở bên em)
Tiếng Sky thổn thức
Hức hức...
Hức...
Sky nhớ chính xác bài thơ ấy, nhớ không chỉ hai vế đầu họ từng nói khi yêu nhau. Sky nhớ từng chữ, từng câu, nhớ chính xác đến nỗi Phii Pai còn trêu chọc rằng anh sẽ nói câu này khi xin được cưới Sky, được cầu hôn tình yêu nhỏ bé của anh. Vì vậy, Sky biết Phii Pai sẽ nói gì ngay trước khi Phii Pai mở hộp nhẫn trước mặt Sky.

Phii Pai ngẩng đầu nở nụ cười dịu dàng nhất thế gian với Sky. Sau đó dùng giọng điệu kiên định nói:
"Sky, kết hôn với anh nhé?"
THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro