Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiếp thứ tư (2)

Phop cũng cảm thấy mình không thuộc về nơi này và anh có thể làm điều đó với một người bạn hiểu chuyện, vì thế anh cầm ly thứ mười một của mình và tiến về cô gái trên đôi chân không vững của mình.

Khi anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện chỗ cô đang ngồi, cô ấy trong không hề phán xét mà chỉ tò mò.

“Tôi đang có một vấn đề” anh nói, bởi vì anh đoán nó có thể nói được,

Người phụ nữ nhấp một ngụm từ ly của mình rồi nghiêng người về phía trước.

“Anh cứ nói…” cô ấy nói, như thể họ đã là bạn từ lâu lắm rồi và Phop có lẽ sẽ không phá hỏng một buổi tối đáng lẽ ra nên yên tĩnh của cô.

“Cô thấy đây, tôi liên tục được tái sinh…” anh nói và ngưng một lúc, chờ đợi sự chế giễu, để cô gọi anh là “kẻ điên”, để cô ấy bảo anh hãy cút đi nhưng không có chuyện gì xảy ra ngoài việc cô ra hiệu cho anh nói tiếp.

“ Và ừm…tôi đang tìm người yêu của mình, cô biết không? Nhưng cậu ấy cứ chết vào thời điểm tôi nhớ lại tiền kiếp của mình và tôi cảm thấy như số phận đang trêu đùa tàn nhẫn với tôi. Tuy nhiên, tôi biết sẽ có một sự tái sinh của cậu ấy đang còn sống kể từ bây giờ và cậu ấy sẽ nhớ đến tôi. Cậu ấy xuyên không về quá khứ để tìm lại vị trí cũ của mình và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu sau lần đầu tiên tôi chết nhưng có lẽ cậu ấy đã quay trở lại thời gian thật của cậu ấy? Ít nhất thì tôi nghĩ là như vậy. Nhưng tôi chỉ không hiểu tại sao số phận hay vũ trụ hay bất cứ thứ gì đang kiểm soát điều này lại không thể đưa tôi đến đó?” anh lẩm bẩm.

Điều ngạc nhiên là người phụ nữ ấy vẫn không nhìn anh như đang bị điên. Thay vào đó là một vẻ trầm tư.

Có lẽ cô ấy chỉ chịu đựng những lời lảm nhảm say khướt của anh, có thể điều này khiến cô thích thú, Phop không thực sự không quan tâm cho mấy. Trong mọi trường hợp thì khi được nói ra hết về điều này với một ai đó thật là tuyệt, đỡ hơn khi chỉ bày tỏ với cuốn sổ của anh.

“Tôi nghĩ….đưa một ai đó về thời gian gốc sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc đưa ai đó về thời gian mà họ chưa bao giờ thân thuộc cả. Có thể cậu ấy đang quay trở lại thời gian gốc của cậu ấy còn anh thì chẳng phải đang tiến về thời gian ấy hay sao?” cô trầm ngâm nói và Phop không thể tin được điều đó lại có lý đến như thế.

“Đó…đó là một ý hay” Phop chậm rãi nói và mỉm cười.

“Số phận thường rất tàn nhẫn và cậu ấy hoàn toàn có thể bị như vậy nhưng đôi khi có những việc đơn giản, cậu ấy chỉ có thể làm tốt nó vì cậu ấy bị ràng buộc bởi các quy luật” người phụ nữ nói và trong một khắc, Phop tự hỏi liệu do rượu hay do cô gái ấy khiến mọi thứ mờ mờ ảo ảo, gần như rất khó để nhìn rõ cô.

Anh nhún vai và nhấp thêm một ngụm rượu. Vì lý do nào đó mà ảnh nhận được nó có vị xoài và cam. Có thể người pha chế đã xử lý một số rượu buồn cười nào đó trước khi rửa chiếc ly nà.

“Vậy tôi đoán rằng tôi không thể nào giận cậu ấy được..” Phop nói và người phụ nữ mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng hơn bất kì thứ gì anh từng thấy.

“Tôi rất hân hạnh..” cô nói và nhấp thêm một ngụm đồ uống.

“Tôi chỉ ước rằng lần này mình sẽ tiến nhanh hơn một chút. Tôi không thể tự mình kết thúc mọi chuyện, điều đó có thể sẽ kết thúc đẹp và có thể làm tổn thương người yêu của tôi. Nhưng bằng cách nào đó, cuộc này thực sự rất khó khăn, phải đối mặt, chờ đợi mọi thứ” Phop nói với tiếng thở dài và người phụ nữ cắn môi nhưng đang suy nghĩ trước khi nở một nụ cười nhẹ nhàng với anh.

“Có lẽ lần này sẽ nhanh hơn. Có thể trên đường về nhà, anh sẽ bị vấp ngã xuống mương rồi chết” cô nói và Phop bật cười. Anh nhận thức được rằng mình chắc hẳn trông rất điên rồ, đang cười nhạo người đang mong anh chết nhưng bằng cách nào đó, nói ra điều đó cũng giống nhưng một sự tự tế trong tình huống này.

“Cảm ơn. Có lẽ tôi sẽ phó mặc số phận cho việc đó” anh nói và cô lại mỉm cười với anh, hà

m răng của cô đột nhiên sắt nhọn hơn bình thường, đôi mắt cô xanh như điện. Phop chớp mắt và cô ấy trông bình thường trở lại, hàm răng trắng bình thường và đôi mắt xanh nâu tĩnh lặng. Có lẽ anh nên về nhà. Anh thực sự say rồi.

“Tôi nghĩ tôi nên về nhà…” Phop nói, uống nốt phần còn lại trước khi đặt chiếc ly rỗng xuống.

“Về /nhà/ tốt lành” cô nói và nhấn mạnh vào từ đó khiến anh có cảm giác nhưng cô không ám chỉ nơi anh ở.

Phop nở nụ cười cuối cùng với cô trước khi vẫy tay chào cô rồi đứng dậy rời đi, loạng choạng bước ra khỏi quán bar.

Anh tiếp tục bước đi, mơ hồ nhận thức được đường về nhà nhưng tất cả những gì anh có nghĩ đến là Nakhun, việc được ở trong vòng tay cậu chính là định nghĩa chân thực nhất về mái ấm mà anh từng biết.

Đôi chân anh bỏ cuộc và vấp ngã.

Phop rơi xuống mương và chết.

___________to be continued _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro